Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Review phim Happy Together 97 - halam0501



Hôm nay vừa xem xong “Happy together” (Xuân quang xạ tiết) . Đây có lẽ là bộ phim mà em mất nhiều thời gian nhất để xem trong đời mình : ba ngày . Nguyên nhân nói ra thì thật ngốc , vì bản film avi em down không trùng với bản được làm softsub , thế nên phim chạy một đằng , sub một nẻo , xem như thế khá mệt , vì phải nhớ cảnh phim thật chắc để có thể tự ghép sub mà nắm bắt được nhịp điệu phim . Vậy là em quyết định học thuộc tất cả lời thoại , sau đó xem phim bản RAW , nên vô cùng mất thời gian . Nhưng không ngờ , chính vì vậy mà lại có thể “cảm” được nhiều hơn . Phim Vương Gia Vệ như một concerto vậy , âm thanh mê hoặc , màu sắc ám ảnh , những “giai điệu” liên tiếp chuyển đổi và lặp lại , không mới , không giật gân , nhưng mê hoặc . Cảm giác xem bộ phim giống như đọc xong một bài thơ dài mà trước mắt là một biển ngập ánh nắng bi thương . Rất kì lạ . Xem bộ phim này , có lúc sẽ cảm thấy lời thoại hầu như không cần thiết , nó là một vở concerto mà nhạc công là những diễn viên và âm nhạc là màu sắc và những góc độ quay vô chừng đầy xúc cảm .


Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy .


Nếu xét trên khía cạnh nhìn nhận thông thường , người ta dễ nghĩ đây là hai mẫu người đối lập nhau hoàn toàn : cách nghĩ , cách nhìn nhận , thái độ sống … Họ khác nhau đến độ việc họ bên nhau cứ như là hiển nhiên trong chừng mực của quy chuẩn thu hút ngược chiều . Thế nhưng , tôi lại nghĩ , họ mất nhau vì … họ quá giống nhau . Bên trong cả hai con người này đều có một lỗ hổng vô chừng của nỗi cô đơn mênh mông giữa cuộc đời . Họ đều “lạnh” , đến độ dù ở bên nhau cũng không thể nào sưởi ấm cho nhau . Họ đều khao khát yêu thương , đến độ muốn siết chặt nhau mãi ở hố sâu của lỗ hổng kia bên trong mình , cảnh họ làm tình ở đầu phim giống như cảm giác đó vậy . Là siết chặt lấy nhau , mãi tìm kiếm ở nhau chút hơi ấm con người . Như Lê Diệu Huy nói ở cuối phim vậy : “Thì ra những kẻ cô đơn đều giống nhau .” - đến cuối cùng anh ta mới hiểu ra rằng , tìm kiếm chút ấm áp ở một con người lạnh lẽo như mình là hoàn toàn vô vọng . Càng vô vọng hơn khi cả hai không thể nào vứt bỏ nhau ra khỏi tâm trí mình . Yêu một người , giống như nỗi ám ảnh vậy . Dù làm cách nào đi nữa , hình bóng đó vẫn không bao giờ biến mất khỏi trái tim mình được . Như một hư ảnh không thể xóa nhòa trong bảng lảng nơi sâu thẳm nhất của con người mình . Hình ảnh thác Iguazu chính là loại cảm giác như thế . Trong một Orchestra thì hình ảnh dòng thác này là bộ strings : da diết , mơ hồ , quấn lấy tâm trí bằng giai điệu lặp lại không ngừng . Trong bộ phim có hai cảnh được xem là những đoạn “solo” độc đáo nhất của concerto : cảnh dòng thác Iguazu và cảnh đá bóng dưới ánh nắng hạ rực rỡ .


Thác Iguazu và những ám ảnh mơ hồ về nỗi cô đơn và mùa hạ rực rỡ dịu dàng

Ở phần đầu bộ phim , có một câu thoại mà không hiểu sao em bị ấn tượng rất sâu sắc “Tôi mãi mãi không biết được hôm đó chúng tôi đã đến nơi nào .”- Hai người họ vốn đã định đến xem ngọn thác ấy rồi quay về HK nhưng rồi mãi mãi , họ đã lạc đường , lạc đến một nơi nào đó vô định không bao giờ biết được , nơi họ không thể có nhau . Hình ảnh thác Iguazu , như đã nói , chính là hố sâu lạnh lẽo câm lặng bên trong hai con người đó , là điểm khiến họ không bao giờ có thể “chạm” vào nhau thật sự được . Mỗi khi có tâm trạng , cả hai người họ sẽ ngồi bên ngọn đèn có hình dòng thác đó để suy nghĩ . Cảm giác trong mắt họ là sự kiếm tìm , họ không có câu trả lời cho điều mình mong mỏi , cả hai người họ đều như thế . Như Diệu Huy nói ở đoạn cuối cùng rằng anh hiểu vì sao cậu Trương có thể rong ruổi khắp nơi như thế , đó là vì có một nơi mà cậu ta có thể quay về , bất cứ lúc nào . Nghĩa là , thiếu sót lớn nhất ở Diệu Huy lẫn Bảo Vinh , không gì khác , là “điểm tựa” . Trong tâm thức cả hai đều mông lung , mơ hồ , cuộn sóng và sương như lớp bọt trắng xám lạnh lẽo ở đáy thác kia vậy . Hai người họ là những kẻ lạc loài trong chính cuộc đời của mình . Chợt nghĩ đến tựa đề của phim : “Happy together” - theo một cách nào đó , sống ở thế giới này , tất cả chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình cũng không khác gì hơn là tìm cho mình một điểm tựa , một nơi có thể cho bản thân quay về trú ngụ yên ấm mỗi khi lạc bước . Tìm kiếm một nơi như thế hay một người như thế cũng chỉ là cách hình dung , còn cái đích chung thì không khác nhau là mấy . Thế nên , điểm mấu chốt giữa Bảo Vinh và Diệu Huy chính là đây . Cả hai người họ đến bên nhau tìm kiếm một “happy together” để rồi nhận ra bên nhau , họ lại lún sâu hơn vào hố sâu tăm tối riêng mình , một nơi lạnh và ảo đến độ họ lạc mất nhau . Một kẻ không có điểm tựa , không có ánh sáng thì mãi sẽ không tìm được lối ra và hạnh phúc cho riêng mình . Đây là khác biệt của Bảo Vinh và Diệu Huy .


Mỗi phân cảnh Diệu Huy đứng dưới ánh nặng rực rỡ mùa hạ ngước nhìn trời , ta lại thấy bừng lên đâu đó thứ ánh sáng rất đỗi dịu êm , thứ ánh sáng như chính con người của Huy vậy . Diệu Huy là ánh nắng hạ rạng ngời cô độc ở thế gian , cảm giác về anh với em là vậy . Dù trong bóng tối sâu hun hút hay giữa hạ nồng gay gắt , anh vẫn tỏa sáng bằng màu sắc riêng của mình , màu của dịu dàng và thương yêu .



Còn Bảo Vinh , ấn tượng sâu sắc nhất là ở hai phân cảnh : đoạn anh ta ngồi trên xe hút thuốc ở đầu phim và đoạn anh ta ôm hôn Diệu Huy ở sân thượng . Ở phân cảnh thứ nhất , cảm giác về Bảo Vinh là buồn , con người này tại sao lại buồn thế . Từ ánh mắt , khóe môi , đến cả những vòng khói từ miệng anh ta , đến cả bàn tay cầm điếu thuốc của anh ta , tại sao đều buồn như thế . Đến độ chỉ muốn ôm chầm lấy anh ta . Người trong khung hình đó không phải là một cậu trai lẳng lơ tìm đàn ông làm trò giải trí mà dường như chỉ là một cậu bé đáng thương nơi đáy mắt hằn bao nỗi cô đơn và khao khát được yêu . Cậu ta ngây thơ như thế , cậu ta ngốc như thế . Vừa đáng yêu vừa ngây ngô , đến độ không biết bao lần vì điều này mà Diệu Huy có thể bất chấp tất cả vẫn ở bên thương chiều cậu ta . Bảo Vinh không phải hư hỏng , cũng chẳng phải không ý thức được mình đang làm gì , cá tính cậu trai này giống như một đứa bé thiếu đi tình thương vậy . Cậu gào khóc , làm nũng , phá phách để người cậu yêu quý phải quay lại nhìn , phải lưu tâm đến cậu , có vậy thì cậu mới cảm thấy an tâm được . Thực sự là một đứa trẻ rất đáng thương . Cảnh Bảo Vinh mặc quần ngắn đứng phía sau ôm chầm lấy Diệu Huy thật sự rất đẹp , rất gợi cảm . Không dám tin rằng bộ phim quay khi Leslie đã 41 tuổi bởi nhìn anh như một cậu thiếu niên chừng 17 tuổi với nét trong sáng hồn nhiên nũng nịu rất thuyết phục . Đôi mắt cậu như đang nói rằng hãy nhìn tôi , hãy yêu tôi . Sống như Bảo Vinh tựa như việc luân chuyển của dòng nước vậy , chảy ra sông , đổ xuống thác , rồi ra biển , lại quay về nguồn . Một vòng xoay lặp đi lặp lại , để anh ta mãi kiếm tìm chút hơi ấm thương yêu vô vọng (mà có lẽ anh ta hơn ai hết hiểu như thế) . Cảnh Bảo Vinh ngồi nhìn chiếc đèn có hình thác Iguazu ở cuối phim thật sự mê hoặc vì điều đó . Đáy thác thẳm sâu màu của bóng tối , như chính cuộc đời cậu vậy , cứ luôn quanh quẩn không ngừng trong bóng đêm kia , không bao giờ thoát ra được …



Kết thúc của phim như một đoạn cello solo : bình tĩnh , hiển nhiên mà nhói đau . Họ lạc mất nhau , rất thản nhiên , hầu như không có cảm giác đau đớn . Họ đi qua nhau như rằng mọi thứ phải diễn ra như thế . Họ ở một thế giới đảo chiều mà va chạm nhau chỉ là thoáng chốc đề rồi đi qua nhau , để rồi tiếc nuối và không bao giờ biết nơi nào để tìm thấy nhau . “Happy together” trở nên mỉa mai biết mấy khi đặt vào cái kết rất “đời” này . Cuộc sống bao giờ cũng có vô số ngã rẽ để người ta phải quay lưng với nhau mà bước đi . Dù không thể quên nhau , dù khao khát cháy bỏng bắt đầu lại bên nhau nhưng cũng như một nhà văn đã nói : “Nỗi đau có thể diễn tả thành lời không phải nỗi đau thật sự .Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu không phải là tình yêu thực sự .” Và như thế , cuộc đời họ lại tiếp tục vòng xoay riêng mình , bảng lảng , mơ hồ …





Chợt nhớ một câu thơ của Hàn Mặc Tử : “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh / Ai biết tình ai có đậm đà”




halam0501 @dienanh.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét