Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Ca ca & Hoàng tử bé - Cảm xúc của fan (cập nhật liên tục)

rei_san @dienanh.net

Trích:
Hoàng Tử Bé lần đầu tiên mình biết đến là nhờ 1 bộ phim hoạt hình chiếu trên tivi lúc mình hẵng còn bé tý. Dĩ nhiên hồi đó sao cảm nổi HTB, nhưng rất thương Hoàng tử, xem đến đoạn cuối phim mình lăn ra khóc sưng cả mắt. Sau này đc biết cuốn Hoàng Tử Bé là cuốn người mình yêu quý yêu thích nhất, thế là tìm về đọc lại, vẫn khóc sưng cả mắt
Biết sao tớ thích HTB ko?

Nó làm tớ nhớ đến câu: " Người lớn nào coi những giấc mơ thời bé là trẻ con, kẻ ấy mới thực sự là trẻ con". Đương nhiên câu nói rất hay, nhưng tác giả câu nói vẫn dựa vào định nghĩa cố hữu về trẻ con và người lớn để phát ngôn.

Theo quy chuẩn, trẻ con là nông nổi, hời hợt, mộng mơ,ích kỉ,vô tâm...là bước đệm cho sự phát triển cá nhân hoàn chỉnh. Người lớn thì điềm đạm, chín chắn, trách nhiệm, vị tha,...bla...bla...nói chung là chủ nhân thực sự của xã hội. Là trẻ con thì phải nghe lời người lớn.
Tớ ko chối người lớn là chủ nhân của xã hội. Nhưng trẻ con, chúng mới là chủ nhân thực sự của cuộc sống này.

Và những con người chân chính chính là những đứa bé con ko bao giờ chịu lớn.
Lin, Anita và Leslie là những con người như thế.
Lin mất gần 1/4 thế kỉ đuổi theo một tình yêu vô vọng.
Mui thì luôn đi trễ (kiêu và chảnh kiểu dễ thương), bị bạn bè lợi dụng hoài mà vẫn nhẹ dạ, tình cảm chia tay tới lui nhưng vẫn ko ngừng mơ về một tình yêu chân chính (con nít wá).
Leslie cũng vậy, vết thương trên người anh chắc ko phải ít, nhưng cái cách anh làm việc vì giấc mơ có khác gì chàng hoàng tử sáng nào cũng thức dậy cọ rửa cái hành tinh nhỏ bé cô đơn của chàng.

Cái cách Lin,Mui và Leslie đốt cháy đời mình trên sân khấu, trên màn bạc, trong tình yêu tớ thấy chẳng khác gì hoàng tử cứ ngồi bảo vệ bông hoa của mình. Nó giống nhau ở chỗ: phi thường. Nó vượt lên mọi tầm thường giả tạo, những tội lỗi phi nhân, thắp sáng cuộc đời như một màn pháo hoa rực rỡ rồi sau đó tắt đi để lại bao nhiêu xúc cảm cho những kẻ được may mắn ngắm nhìn.

Con người hằng ngày cứ phải làm những việc bình thường, làm việc của người lớn, có vậy họ mới sống được.
Và những đứa bé con ko bao giờ chịu lớn ấy, như bông hoa mọc trên nền thép lạnh, đã ko thể tồn tại trong cái thế gian phàm tục này.

Fan chân chính của HTB tớ nghĩ đều là những con người như thế cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét