Tìm kiếm bài trong Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Fan điên cuồng tại ga Tokyo và hình ảnh của một Leslie say


Nguồn lesliepillow.com
Dịch Vô Sắc


Ngay sau khi chúng tôi nhảy lên tàu ,thì tàu Shinkansen rời ga . Leslie ngồi bên cửa sổ và bên cạnh anh là anh Đường, trong khi một nhân viên và tôi thì ngồi phía sau họ. Mr K và một số các vệ sĩ khác ngồi phía trước và ở phía đối diện với Leslie. Leslie đã an toàn trên tàu, nên các vệ sĩ từ Osaka đã hoàn thành nhiệm vụ và họ rời khỏi.


Toa hạng nhất mà chúng tôi ngồi thì không đông nhưng tôi thấy một số fan hâm mộ cũng đã lên tàu tại nhà ga Osaka. Có khoảng 10 người đã lên toa của chúng tôi, họ đã mua vé toa hạng nhất từ người phục vụ hành khách xe lửa. Có lẽ là họ đã lên kế hoạch để được đi trên cùng một chuyến tàu đến Tokyo với Leslie. Tôi đã rất ấn tượng với hành động nhanh nhạy cũng như khả năng di chuyển của họ. Dù sao, đó cũng là một điều tuyệt vời để có thể bày tỏ tình yêu với người nào đó mà người đó được sùng bái với một tình yêu và niềm đam mê vô điều kiện. Nguyện vọng duy nhất của họ là được xem Leslie qua phim ảnh và các buổi hòa nhạc của anh và những điều đó đã đem đến cho họ những ước mơ và niềm hạnh phúc. Tôi đã ghen tị với niềm đam mê tinh khiết của họ khi nhìn thấy những tia sáng lấp lánh trong mắt họ.


Mặt khác, với Leslie, ngay sau khi anh ngồi xuống, anh đã quay lại và hỏi tôi :"Chị có chocolate hay cookies không ?". Tôi tình cờ mang theo một số snack trong túi giấy, vì vậy tôi đưa cho Leslie. Giữ túi giấy trong tay, Leslie ngay lập tức bắt đầu ăn quà vặt. Anh giống như một động vật nhỏ đang giữ tất cả các thức ăn trong tay mình. Anh Đường ngồi bên cạnh Leslie cũng lấy một ít snack và nhanh chóng ăn hết một lần.







Một lúc sau Leslie quay lại và hỏi tôi "Chị đã tốn khá nhiều tiền để mướn vệ sĩ phải không?", Vì vậy, tôi đã trả lời một cách quá mức với ý định để Mr K nghe thấy được từng lời :" Ồ, đúng vậy! Chúng tôi đã tốn khá nhiều tiền để bảo vệ anh mà kinh phí của chúng tôi hiện đang thiếu hụt". Leslie cũng nói với Mr K :"Oh, không! Anh không nên đòi tiền nhiều như vậy. Anh không phải tốn nhiều công sức để bảo vệ tôi. Tôi không phải là người quan trọng. Vui lòng giảm giá nha. Có lẽ đây sẽ là đủ ". Sau đó Leslie đưa túi snack ra. Chúng tôi đều bật cười với hành động đáng yêu đó. Leslie đang có một tâm trạng tốt, có lẽ bởi vì anh đã được tự do thoát khỏi chiếc xe hơi với các bức màn và đang ở trong toa tàu Shinkansen yêu thích của mình. Anh nói nhiều lần rằng:"Chúng ta hãy đi 'Zettai Hodai' khi chúng ta đến Tokyo nha ". Ban đầu, tôi nghĩ nó là cái gì đây, sau này tôi đoán nó chắc là` 'Tabe Hodai' (là một chỗ ‘all-you-can-eat’). Sau khi trò chuyện như thế một lúc thì Leslie đã ngủ gật.


Từ lúc tàu rời khỏi Osaka Station thì Mr K vẫn đang tiếp tục dõi mắt theo các fan ngồi phía sau chúng tôi . Cho đến lúc này thì các fan nữ vẫn đang ngồi lặng lẽ ở chỗ ngồi của họ, nhưng khi tàu đi qua Nagoya Station và Leslie đã ngủ gật, họ bắt đầu thực hiện kế hoạch là đi toalet từng người một ;Khi họ đi ngang qua chỗ ngồi của chúng tôi thì họ liếc nhìn Leslie đang ngủ . Dần dần nhiều fan hâm mộ khác đã kéo đến toa tàu của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng họ đã nhận thông tin từ các phụ nữ trong toa hạng nhất của chúng tôi. Họ đi ngang qua và trộm nhìn Leslie trước khi đi đến toa kế tiếp, sau đó họ đã quay lại và tiếp đó họ mới quay về toa của họ. Một số người họ đã liều lĩnh cố tình rớt gì đó xuống sàn , sau đó từ từ nhặt lên , bằng cách sử dụng cơ hội này để nhìn Leslie rõ hơn. Tôi ngưỡng mộ họ khi tôi thấy rằng họ đã bất chấp tất cả chỉ để nhìn trộm Leslie .


Sau đó thì dường như Mr K nghĩ là đến lúc phải làm gì đó để ngăn họ lại. Khi người phụ nữ kế tiếp nhanh chóng đến nhìn Leslie , ông đột nhiên đứng dậy và đứng bên cạnh anh Đường khi cô ấy đi ngang qua do đó tầm nhìn Leslie của cô ấy đã bị che khuất bởi thân người của ông. Sau đó số lượng fan hâm mộ đến toa tàu của chúng tôi đã giảm đi.


Theo như những gì mà người hâm mộ quan tâm thì điều đó vô cùng tự nhiên khi mà họ muốn nhìn lướt qua Leslie khi họ đi trên cùng một chuyến tàu với anh. Có lẽ họ nghĩ, "Tại sao không? Không có gì để mất ". Tuy nhiên đối với Leslie, người vừa mới hoàn thành xong công việc của mình và muốn có một giấc ngủ ngắn mà không có bất kỳ sự quấy rối nào xảy ra, và điều đó cũng thật khó với một đám đông không bao giờ kết thúc của những người cố gắng đi ngang qua chỉ để trộm nhìn vào anh. Không nghi ngờ gì nữa, nghề nghiệp của Leslie là một nghệ sĩ chuyên nghiệp được gắn kết vào anh để công chúng nhìn thấy , nhưng anh cũng chỉ là một con người. Điều đó thật không dễ dàng để anh sống trong điều kiện như thế trong 24 tiếng một ngày. Vì vậy, tôi thật sự muốn anh được tự do trong thời gian riêng tư của mình mà không có sự quan tâm nào cả.


Mặc dù đã có một số sự cố trên tàu, không khí đã yên tĩnh so với những gì sắp xảy ra tại ga Tokyo sau đó nhưng điều này đã là một sự tạm lắng trước khi có một cơn bão.

Tôi nghĩ rằng khó khăn của chúng tôi đã được chấm dứt bởi vì chúng tôi đã làm khá tốt trong việc bảo vệ Leslie tại nhà ga Osaka nhưng đó là một sai lầm lớn. Các thông tin về chuyến tàu của chúng tôi đã được gửi đến các fan tại Tokyo ngay lập tức và rất nhiều người hâm mộ đã háo hức chờ đợi Leslie tại ga Tokyo. Tàu của chúng tôi vào ga với hàng dài fan hâm mộ. Tình hình vượt xa trí tưởng tượng của chúng tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt, ngay cả bây giờ khi tôi nhớ lại những gì đã xảy ra tại ga Tokyo.


Khi tàu đi chậm lại và chúng tôi nhìn thấy một bầu không khí rất lạ, tất cả chúng tôi đã phải nín thở. Trên sân ga thì đầy phụ nữ. Họ phải biết được chính xác là Leslie ở toa tàu nào. Nơi mà toa tàu của chúng tôi dừng lại là một đám đông phụ nữ tụ họp. Ở phía trước của họ, 5 hoặc 6 bảo vệ đã cố gắng tạo thành một hàng rào, nhưng sức của họ là không đủ chống lại với rất nhiều phụ nữ . Khi Mr K nhìn thấy tình hình đó, khuôn mặt của ông trở nên căng thẳng và ông nói với các vệ sĩ trong xe hơi là chuẩn bị tác chiến. Trái tim tôi đã đập nhanh như thể sẽ có một cuộc chiến tranh thực sự bắt đầu. Nó sẽ vô cùng vất vả. Từ đáy lòng mình, sau tất cả những chuyện này tôi cảm thấy đó là một quyết định rất đúng để thuê các vệ sĩ chuyên nghiệp bảo vệ Leslie .


Ngay khi cánh cửa được mở ra, Mr K và các vệ sĩ khác bảo vệ Leslie trước khi bước vào sân ga bởi một vòng tròn kín bao xung quanh anh. Nhiều fan hâm mộ đã đổ xô về phía chúng tôi cũng với tiếng la hét của họ đến từ mọi hướng. Các bảo vệ sân ga đã làm việc hết sức , nhưng vô ích. Mr K và một số vệ sĩ vây quanh Leslie một cách chặt chẽ, sau đó họ đã thực hiện một cuộc lao đi nhanh chóng giống như một cơn gió thổi mạnh. Họ đã quá nhanh. Chạy ngay sau Leslie là anh Đường và chúng tôi theo sau anh ấy. Họ đã chạy quá nhanh, giống như các vận động viên . Tôi có thể hiểu được là những vệ sĩ phải chạy nhanh như thế khi tất cả bọn họ đã trải qua lớp đào tạo, nhưng tôi đã vô cùng ngạc nhiên, vì Leslie cũng chạy nhanh như họ và anh Đường cũng vậy. Trên tất cả những điều ấy thì tôi đã rất ấn tượng với sức mạnh thể chất của những người phụ nữ đó, họ vẫn tiếp tục chạy trối chết trong việc theo đuổi Leslie. Mr K vừa chạy vừa quay sang chúng tôi và hét lên :"Hãy giữ bình tĩnh! Theo chúng tôi ". Tuy nhiên chúng tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của ông từ xa bởi vì chúng tôi đã quá chậm và bị bỏ lại phía sau.










Anh Đường đã chạy ở giữa chúng tôi với Leslie ở phía trước anh ấy và chúng tôi ở phía sau. Thỉnh thoảng anh quay lại một cách lo lắng để kiểm tra chúng tôi . Anh đã bị vây bắt giữa một rừng fan hâm mộ. Đám đông này nhanh chóng chạy xuyên qua sân ga đã tạo ra một khung cảnh kinh hoàng cho những người khác ở sân ga. Họ đã bước sang một bên với vẻ mặt hoảng hốt . Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hay chúng tôi đang hướng về đâu trừ việc chúng tôi phải tiếp tục chạy nhanh như chúng tôi có thể. Tôi nghĩ rằng chỉ có Mr K biết những gì đang xảy ra và đi đâu.


Chạy được nửa chừng thì tôi cảm thấy khó thở, mất hết cả tinh thần, do đó tôi bắt đầu đi bộ. Khoảnh khắc ấy làm tôi nhớ lại cuộc đua marathon trong những ngày thơ ấu của mình và làm thế nào đó thì tôi luôn luôn là người ở phía sau, chỉ để cuối cùng đi bộ một mình. Đã có một số fan hâm mộ giống như tôi, cũng hết hơi và bị bỏ lại phía sau. Họ đi lảo đảo phía sau nhưng vẫn theo Leslie. Có lẽ họ nghĩ rằng tôi cũng là một trong số họ. Đối với tôi những giây phút thú vị nhất là khi họ đã đi qua hàng rào kiểm vé. Một đám đông lớn, gần như tất cả là phụ nữ, đã bất ngờ đổ xô để thoát ra khỏi cửa. Các hàng rào kiểm vé vẫn đóng cửa và một số người hâm mộ chỉ cần ném vé của họ vào các trạm viên đứng gần đó, những trạm viên đó đã nhìn theo một cách vô vọng với sự sững sờ.


Tôi gần như bắt kịp với nhóm cuối cùng của đám đông khi tôi thấy một số lượng lớn người tụ tập xung quanh một vòng tròn trong một không gian mở. Khi tôi đi đến gần họ tôi thấy các vệ sĩ đã kiểm soát được đám đông; họ đã cản trở đám đông fan hâm mộ bằng cách tạo thành một vòng tròn và ở chính giữa của vòng tròn là 2 chiếc xe hơi. Leslie và anh Đường ở một trong 2 chiếc đó . Họ dường như là đang chờ đợi chúng tôi và ngay khi chúng tôi lên xe, cả hai chiếc xe chạy đi ngay lập tức. Tôi không biết là Leslie có để cho fan hâm mộ thấy mình hay anh có vẫy tay chào họ không, nhưng nếu anh đã làm những điều ấy thì chắc chắn là fan hâm mộ vô cùng vui sướng khi những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng.


Khi chúng tôi về đến khách sạn Park Hyatt thì trời đã tối. Chúng tôi đã không chọn khách sạn này cho sự kiện ký tên đầu tiên để tránh sự hỗn loạn nhưng lần này chúng tôi quyết định chọn khách sạn theo mong muốn của Leslie vì nơi này có tiếng là bảo đảm về an ninh. Leslie dường như thoải mái ở trong khách sạn này. Ngay sau khi anh bước vào phòng, tình trạng căng thẳng của anh tiêu tan, nét mặt của anh trở nên ôn hòa và bình tĩnh. Khi anh nhìn thấy một giỏ trái cây trên bàn, anh mở ribbon bóc vài trái nho và nói rằng : "Trông ngon ghê". Sau đó, anh mời tôi .


Chúng tôi đã đi đến một nhà hàng 'Syabu-Syabu' "all you can eat " mà Leslie đã khăng khăng đòi đi khi anh ở trên tàu Shinkansen. Nhà hàng ở Azabu thì có một nhà hàng chuyên về Shabu Shabu mà nhìn từ bên ngoài thì trông giống như một quán rượu. Giá cả khá hợp lý đối với những nhà hàng như vậy. Dù sao Leslie cũng không phải là người ăn nhiều ngay cả đó là chỗ " all you can eat . Đối với Leslie giá cả hay số lượng không quan trọng, thay vào đó dường như là anh muốn khám phá phong cách ăn uống thú vị này, đó là bạn phải trả cùng một mức giá bất kể bạn ăn bao nhiêu . Tôi nghĩ rằng không có nhà hàng như vậy ở Hong Kong. Hệ thống này chỉ có thể tốt ở Nhật Bản nơi mà người dân thường không ăn nhiều.










Mỗi khi được phục vụ 1 dĩa thịt to, Leslie đã nhận nó với một tiếng hét vui sướng. Sau đó, đột nhiên anh hạ thấp giọng nói của mình và bắt đầu nói chuyện với anh Đường bằng tiếng Quảng Đông. Tôi đoán từ cử chỉ của họ, dường như là họ tranh luận về giá cả của những dĩa thịt. Họ không có vẻ đồng ý và tiếp tục tranh cãi về vấn đề đó. Người dân Hong Kong được biết đến là những người có ý thức về tiền bạc và dường như rất cụ thể về điều đó. Dù sao thì tôi cũng không thể nhịn cười với sự quan sát đáng yêu này.


Sau khi trò chuyện với anh về nhiều điều trong một lúc, tôi đột nhiên nhận thấy rằng Leslie đã không đề cập đến bộ phim mà anh đã lập kế hoạch làm đạo diễn. Bằng cách nào đó tôi cảm nhận rằng Leslie đã có ý định tránh nói về chủ đề đó vì vậy tôi đã trì hoãn lại vấn đề đó khi suy nghĩ có thể là kế hoạch đã gặp một số khó khăn. Ít nhất đó là ấn tượng của tôi, nhưng sau này khi tôi nghĩ về nó một cách cẩn thận, tôi nhớ rằng anh không chỉ đề cập đến chuyện làm đạo diễn phim mà còn là tất cả những công việc như là đóng phim hay ca hát. Bây giờ suy nghĩ lại thì tất cả những chuyện anh nói vào hôm đó chủ yếu là các vấn đề cá nhân như ngôi nhà mới của anh và các tay săn ảnh đã chực chờ 24 tiếng xung quanh nhà anh, chuyện đi du lịch, một chuyện thú vị về lễ cưới của bạn anh, lời lỗ trên thị trường chứng khoán và vv. Vào ngày đó Leslie đã cười rất nhiều, thậm chí anh Đường cũng cười một cách thân tình, đó là điều bất thường nhất của anh ấy. Đó là một kỷ niệm ngọt ngào còn đọng lại đến tận bây giờ.


Mặc dù chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ có một ngày khó khăn cho sự kiện ký tên 1000 chữ ký vào ngày hôm sau, nhưng chúng tôi không thể ngừng uống và trò chuyện cho đến khi chúng tôi đã hoàn toàn say vào đêm đó. Sau đó, Mr K đã sắp xếp để đưa Leslie và anh Đường trở về khách sạn trong khi chúng tôi cũng đã được đưa về nhà bằng xe hơi. Trước khi về nhà, chúng tôi muốn chụp vài tấm hình, nhưng không ai có máy ảnh nên tôi đã phải cấp tốc mua một máy ảnh tại một cửa hàng. Chúng tôi thay phiên nhau chụp với nhiều người khác. Những tấm hình được rửa ra vào ngày hôm sau. Khi tôi xem qua, tôi đã bật cười cùng với nhân viên của mình khi thấy rằng chúng tôi đã vô cùng ngớ ngẩn trong những tấm hình đó . Tất cả các tấm hình bị mờ. Chúng tôi đã hoàn toàn say và nhìn hết sức ngu ngốc với sự phối hợp, cân bằng kém. Thậm chí là tất cả chúng tôi không thể ngồi thẳng vào chỗ ngồi của mình, thay vào đó chúng tôi đã nghiêng ngả với nhau một cách cẩu thả. Nhìn chúng tôi vô cùng lôi thôi lếch thếch, Leslie là người duy nhất vẫn có thể duy trì một mức độ nhất định của sự chỉnh tề. Chúng tôi nhìn những tấm hình với sự ngưỡng mộ và nói rằng :"Anh ấy thực sự là một ngôi sao! Anh vẫn khác hẳn với mọi người dù trong tình trạng như vậy ". Dù là như thế nhưng tôi vẫn quyết định không đưa ra các tấm hình của Leslie, tôi nghĩ anh rằng sẽ không muốn nhìn thấy bề ngoài nhăn nheo như vậy.

***




Một biểu hiện vô cùng cảm động của ‘A Man of Intention’ và ‘Getting Warm’


Nguồn lesliepillow.com
Dịch Vô Sắc


Sau sự kiện ký tên, chúng tôi lên một xe buýt nhỏ đã được chuẩn bị trước đó ở bãi đậu xe tầng hầm và chạy đến nhà ga Osaka. Chúng tôi di chuyển nhanh như gió với các cửa sổ của xe được che với rèm cửa, và vài fan hâm mộ có thể đã nhìn thấy chúng tôi khởi hành.




Đó là lần đầu tiên mà tôi ngồi trong một chiếc xe với các cửa sổ bóng mờ. Ngay sau khi tôi lên xe, tôi thấy hối hận, vì tôi hơi sợ không gian kín. Tôi cảm thấy ngột ngạt mỗi khi tôi ở một nơi nhỏ bé mà không có bất kỳ cửa sổ nào nhưng đây không phải là thời gian để lo lắng về bản thân mình. Tôi tiếp tục nói với bản thân mình điều này khi tôi nhìn Leslie. Anh đã hoàn toàn hăng say trong cuộc nói chuyện của mình với anh Đường. Không gian hạn chế dường như không có bất cứ ảnh hưởng nào với anh. Sau một vài phút, màn cửa đã kéo xuống và chúng tôi có thể nhìn thấy bên ngoài.


Từ Nanba đến ga Sin Osaka thì không xa, do đó, khoảng sau 20 phút, khi đến gần nhà ga thì các màn cửa đều được kéo xuống lại .Bên trong xe lại trở nên đen tối nhưng không lâu sau thì chiếc xe đã dừng lại. Chúng tôi đã phải chờ đợi bên trong xe, trong khi Mr K đã đi sắp xếp chút việc tại nhà ga. Một số fan hâm mộ đã bắt đầu nhìn thấy Leslie ở trong xe, đột nhiên chiếc xe được bao quanh bởi nhiều phụ nữ và số lượng fan hâm mộ dần dần được tăng lên. Chúng tôi có thể nghe được những âm thanh la hét của đám fan nữ và tiếng nói của những người bảo vệ đang cố gắng dẹp tan đám đông. Xung quanh chiếc xe của chúng tôi vô cùng ồn ào. Tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào chúng tôi có thể ra khỏi xe. Tôi đã nhìn Leslie. Anh đang nhắm mắt và tự lẩm bẩm. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng anh đang tập luyện một động tác quyến rũ nào đó, nhưng sau đó tôi biết là anh đang ngân nga bài hát của mình, 'Getting Warm'.




Tôi có một hồi ức đặc biệt về bài hát này. Khi chúng tôi đến Discovery Bay để có một bài phỏng vấn cho cuốn sách, "All about Leslie", đêm đó Leslie đã ngân nga một số bài hát phương tây trên cabin của con tàu trống. Tôi muốn nghe anh hát bài hát của riêng mình, vì vậy tôi yêu cầu anh hát một bài hát mà tôi đã được xem trên một video clip. Tôi không thể nhớ tên của bài hát, vì vậy tôi chỉ nói, " Bài hát được anh hát vào mùa xuân ấm áp". Leslie nghĩ về điều này trong vài giây và nói "OK !". Sau đó anh bắt đầu hát bài hát, ''Getting Warm ''. Anh đã hát với một giọng thấp. Bài hát gốc là một bài hát buồn và yên tĩnh, sự thể hiện của anh trong đêm đó đã có bầu không khí tương tự như trong video clip. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngẩng cằm mình lên một chút, và thể hiện bài hát với một giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Tôi đã bị mê hoặc bởi bài hát của anh.


Đôi khi tôi nghe anh ngân nga những bài hát. Đôi khi là những bài hát của anh đôi khi là không phải. Nếu tôi yêu cầu anh hát một bài hát trong khi anh đang ngân nga, anh thường sẽ đáp lại lời yêu cầu của tôi với niềm vui. Thực tình, mặc dù tôi yêu thích các bài hát của anh, nhưng tôi chỉ biết tên một vài trong số những bài hát ấy, vì vậy tôi chỉ có thể yêu cầu anh hát những bài hát ấy. Bài hát yêu thích của tôi bao gồm các bài hát chủ đề của 'The Days of Being Wild "‘Farewell my Concubine’, ‘A man of Intention’, ‘In My Lifetime’, and ‘Getting Warm’, Oh, tôi không thể quên đề cập đến 'Chase'.




Cá nhân tôi thích các bài hát trầm buồn và đặc biệt là khi Leslie đã thể hiện với tất cả tâm hồn và cảm xúc, đến nỗi ngay cả khi anh bị say hoặc có một tâm trạng vui vẻ , ngay khi anh bắt đầu thể hiện những bài hát buồn, trông anh vô cùng hấp dẫn và sexy. Tôi không thể nhớ khi nào và nơi nào mà tôi đã từng nói với anh là tôi vô cùng yêu thích bài hát "Man of Intention". Leslie nhìn tôi ngạc nhiên, anh nói rằng anh cũng yêu thích bài hát này rất nhiều, anh hát cho tôi ngay sau đó. So với phiên bản phim hay các đĩa CD, bài hát này, "Man of Intention" Leslie hát cho tôi nghe thì hay hơn nhiều. Đặc biệt là phần cao trào của bài hát đã làm tôi cảm động rớt nước mắt. Từ giây phút ấy, "Man of Intention 'đã trở thành bài hát tôi yêu thích mãi mãi. Ngay cả bây giờ mỗi khi tôi nghe bài hát này, giọng hát buồn của anh lúc đó và sự sống ngắn ngủi của anh đã tràn vào tâm trí của tôi giống như một chiếc đèn lồng xoay khiến trái tim tôi tràn đầy cảm xúc.


Vâng chúng ta hãy quay lại chủ đề chính. Bài hát anh đã hát trong xe là bài 'Getting Warm'. Đây là một bài hát buồn và có cảm giác như là anh đã khóc khi hát. Với đôi mắt nhắm nghiền Leslie đã hát bài hát gần như là thì thầm trong một bầu không khí yên tĩnh. Tôi nhìn anh nhưng không thể đoán được là anh đang suy nghĩ gì. Mặc dù anh đã hoàn thành một sự kiện ký tên cho 1.000 người hâm mộ trong tình trạng thiếu ngủ, nhưng lúc đó anh đã không xuất hiện với một tâm trạng mệt mỏi. Có lẽ anh cảm thấy buồn bã khi bị nhốt trong xe và đang cố gắng chịu đựng hay là anh đang suy nghĩ gì đó trong khi hát.




Tôi cũng đã cố gắng tập trung vào cái gì khác, nhưng không có hiệu quả vì những cảm giác nghẹt thở của chứng sợ vây kín. Mặc dù tôi biết rằng đó là may mắn của tôi có thể nghe được giọng hát của riêng Leslie khi ngồi bên cạnh anh, nhưng tôi chỉ ước gì mình có thể sớm ra được khỏi xe.


Sau khoảng 10 phút, Mr K dường như quay trở lại. Tôi nghe tiếng cánh cửa mở tiếp theo là âm thanh của tiếng nói lanh lảnh gọi Leslie trước khi cánh cửa được đóng sầm lại. Sau đó, Mr K đã kéo cái màn kính chặn giữa chỗ ngồi của tài xế và của chúng tôi để thông báo cho chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ đi sâu vào tầng hầm bãi đậu xe của nhà ga, nơi đó chúng tôi sẽ được thang máy đưa trực tiếp lên toa tàu Shinkansen. Điều đó giúp chúng tôi lên trên toa tàu Shinkansen mà không bị bất cứ ai nhìn thấy. Tôi đã ấn tượng bởi kế hoạch này nhưng tôi cũng cảm thấy hơi tiếc cho người hâm mộ đã chờ đợi một thời gian dài chỉ để đón một cái nhìn của Leslie. Leslie nhăn mặt khi anh nghe điều đó nhưng không nói gì. Dường như là Leslie đã rất mệt mỏi và vài vệ sĩ đã không thể bảo vệ anh cũng như không thể đưa chúng tôi đến toa tàu ở phía trước nhà ga. Mặc dù tôi ước rằng tôi có thể cho phép những người hâm mộ thấy Leslie, và tôi đã từ bỏ ý tưởng đó bởi vì tôi sợ kết quả sẽ là một sự hỗn loạn.


Xe chúng tôi đã từ từ rời khỏi nhà ga để lại phía sau là những lời than trách và sự tuyệt vọng của fan hâm mộ. Sau khi giả vờ chạy vài vòng như là chúng tôi đi đâu đó, chiếc xe quay trở lại nhà ga và chạy vào tầng hầm bãi đậu xe mà không ai nhìn thấy. Đó là một sự giả vờ hoàn hảo nhưng vấn đề thực sự là làm thế nào để Leslie lên toa tàu Shinkansen siêu nhanh. Khi chúng tôi ra khỏi xe, chúng tôi nhận thấy chúng tôi đang ở trong một căn phòng tối tăm như một phòng hơi dưới lòng đất. Để cho các bạn biết sự thật tôi đã ý thức được sự liều lĩnh khi cúi người đi thông qua các đoạn đường hẹp tối tăm với một trần nhà thấp giống như một mê cung mà hầu như là tôi không nhớ chỗ đó giống gì nữa. Leslie đi trước mặt tôi. Anh bước nhanh với một sự nhanh nhẹn dường như đối với anh là thói quen khi đi qua các đoạn đường như vậy. Từ suy nghĩ đó, tôi nghĩ đoạn đường này có một chút tương tự như đoạn đường phía sau sân khấu ca nhạc.


Tôi có cảm giác như là đi rất lâu nhưng thật ra là đoạn đường không dài như thế. Khi chúng tôi đến thang máy, Mr K bảo chúng tôi đợi một lát. Dường như là ông ấy đã sắp xếp thời gian để có thể dẫn chúng tôi lên tàu Shinkansen trước lúc khởi hành. Ngay sau khi Mr K nhận được tin nhắn từ máy bộ đàm, tất cả chúng tôi đã vào thang máy chở hàng. Sau khi thang máy đi lên nhiều tầng, cánh cửa mở ra và chúng tôi thấy mình đang đứng trên sân ga. Tôi đã đến nhà ga Osaka nhiều lần nhưng tôi không bao giờ để ý rằng ở đó có một cái thang máy như vậy. Tôi thật sự rất thích được phiêu lưu để khám phá những phát hiện mới nhưng tất nhiên ở trường hợp này thì không thể làm như vậy. Ngay sau khi Leslie ra khỏi thang máy với vài vệ sĩ, có một tiếng la to vang lên của một nhóm phụ nữ đang lảng vảng trên sân ga, họ bắt đầu chạy về phía chúng tôi. Các nhân viên và tôi đã choáng váng khi nhìn thấy họ nhưng các vệ sĩ đã hành động kịp thời. Họ nhanh chóng chạy qua toa tàu để bao quanh Leslie và đưa anh lên xe lửa trong nháy mắt. Chúng tôi cũng chạy nhanh và vội vàng lên tàu, trong khi tiếng chuông khởi hành được vang lên. Mr K đã rất cẩn thận và sắc bén khi mà ông đã chận lại một số fan hâm mộ theo chúng tôi lên tàu.




Căn đều Hai bên

Leslie, anh đã bắt đầu lại?


Nguồn lesliepillow.com
Dịch Vô Sắc


Sau khi chờ đợi một lúc cho đến khi mọi thứ đã trở lại bình thường, tôi qua phòng thăm anh. Leslie đang xem cuốn sách ảnh. Tôi hỏi anh : "Làm sao mà anh lại thích cuốn sách này?" Leslie trả lời câu hỏi một cách mơ hồ : "Mmm, tôi cũng không chắc nữa". Mặc dù tôi không có ý kiến gì trong suy nghĩ của anh. Tôi đoán rằng cuốn sách đã không đạt được những gì mà anh đã mong đợi. Khi Leslie đã xem xong cuốn sách, anh hỏi tôi: "Trong cuốn sách này có hình nào mà chị thích không ?". Sau khi lật qua các trang của cuốn sách, tôi nói : "Tôi thích tấm hình anh đang đứng để hai tay vào túi quần. Tôi thích tấm hình nghiêng này ".Sau đó, anh rút cây viết bạc của mình ra và ký tên vào trang đó cùng với những dòng chữ: "Gởi đến Miss Shima. Tôi dành tặng tấm ảnh này cho chị . Leslie. "


Khi Leslie đang ký tên , anh đã liếc qua các trang của cuốn sách và nói: "Tôi thích kiểu hình ảnh này". Đó là một tấm ảnh của Leslie được chụp từ phía sau với nhận xét :" 'Tôi sẽ tạo dáng như thế trên sân khấu . Cái này dành cho chị hay cho tôi ? ".



Trong lúc nói chuyện với Leslie, tôi nhận thấy có một việc đã làm tôi bị sốc. Một sự bất ngờ với tôi , Leslie đang hút thuốc . Tôi hỏi anh : "Leslie, anh đã bắt đầu hút thuốc lại ?". Giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang, Leslie gật đầu và nói : "Đúng vậy, nhưng nó là một bí mật" .Sau đó anh đã đưa ngón trỏ lên môi của mình và nhanh chóng cho tôi một nụ cười . Tôi hỏi : "Tại sao? Điều gì làm anh phải hút lại ? ".Anh trả lời là anh đã phải hút thuốc trong các cảnh phim anh đang quay. Tôi đã nhận ra sự khó khăn của anh và nói rằng: "Nhưng anh đã có rất nhiều dịp như vậy trong suốt thời gian qua mà phải không?". Sau đó, anh trả lời: "Vâng, đúng vậy, nhưng gần đây tôi đã xem trước những cảnh quay và nhận ra rằng tôi nhìn đẹp hơn khi tôi hút thuốc. "


Lý do của anh đối với tôi thật vô nghĩa . Tôi biết tôi không phải là người giám hộ của anh hoặc bất cứ gì giống như thế, vì vậy tôi không có quyền đặt câu hỏi anh khi anh quyết định hút thuốc lại nhưng tôi vẫn có lý do của riêng mình để truy vấn anh . Tôi đã nói về công lao của Leslie, của việc không hút thuốc lá kể từ khi tôi gặp anh. Sau một thời gian , cuối cùng tôi đã quyết định bỏ hút thuốc lá sau lời khuyên của Leslie. Đối với tôi, Leslie giống như một thầy giáo đã dạy tôi làm thế nào để bỏ hút thuốc lá. Vậy thì làm thế nào mà thầy giáo lại dám tự hút thuốc lại? Tôi nói với anh một cách căm phẫn: " Anh biết là tôi đã bỏ hút thuốc ". Leslie nhìn chằm chằm vào tôi và nói : "Thật hả? Có phải là vì lời khuyên của tôi? Ha ha! Điều này là tốt cho chị . Xin chúc mừng ".



Anh đã đưa tay bắt tay tôi như không có gì đã xảy ra. Vì vậy, tôi không thể không nói lời cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn không khỏi ấn tượng về anh .


Khi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi bắt đầu cảm thấy đói và quyết định đi đâu đó ăn. Leslie muốn đi đến một quán rượu kiểu Nhật. Tuy nhiên tôi là một người lạ ở Osaka vì vậy tôi hỏi một cận vệ người địa phương để dẫn đường. Khi chúng tôi đi xuống lobby, vẫn còn rất nhiều người hâm mộ tụ tập ở đó. Họ tỏ ra xúc động khi họ nhìn thấy Leslie nhưng nhờ có sự bảo vệ hoàn hảo của các vệ sĩ, chúng tôi đã an toàn vào xe đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước của khách sạn. Chúng tôi rời khách sạn trong nháy mắt.


Bảo vệ người địa phương đã dẫn chúng tôi đến một quán rượu kiểu Nhật ở Nishi Nakajima. Đó là một quán rượu nhỏ với một phong cách giản dị. Bà chủ nói giọng Osaka Nhật Bản đã ra phục vụ chúng tôi. Trong khi tôi gọi một số món ăn, Leslie đột nhiên nói bằng tiếng Nhật: "Cho tôi một cây kem!". Bà ấy nghĩ rằng mình bị trêu chọc. Bà nói giận dữ: "Đây là một quán rượu. Chúng tôi không có những thứ như vậy ".Leslie không hiểu bà ấy nói gì và đã có một cái nhìn ngây ra ngạc nhiên. Tôi nhớ rằng là lúc đó trông anh rất dễ thương và buồn cười .


Vào ngày hôm đó thì Leslie vừa mới xuống máy bay, và dường như đó là 1 chuyến đi mệt mỏi , do đó, chủ đề của cuộc thảo luận của anh là nói về chuyện di chuyển bằng máy bay . Leslie bày tỏ rằng anh đã có một chút sợ hãi độ cao, nếu không cần thiết anh sẽ tránh di chuyển bằng máy bay càng nhiều càng tốt nhưng với nghề nghiệp của mình thì anh không thể . Sau đó anh đã kể cho tôi nghe về những kinh nghiệm đau thương của mình khi di chuyển bằng đường hàng không, nhưng mà tôi đã quên rồi. Leslie không chỉ am hiểu về khách sạn mà có vẻ là anh cũng am hiểu rất nhiều về máy bay . Anh nói với tôi về những thành tích và sự yếu kém của từng hãng hàng không cũng như các đặc tính đặc biệt của dịch vụ của các hãng hàng không. Anh Đường (Hạc Đức) đã hài hước chen giữa vào cuộc trò chuyện của chúng tôi với một số ý kiến thú vị.




Anh Đường là một người đàn ông ít nói với một khuôn mặt trầm mặc, vì vậy tôi không thể biết được tâm trạng của anh là tốt hay xấu. Tuy nhiên thỉnh thoảng anh ấy có ý kiến hay nhận xét dường như là đã khiến Leslie rất vui. Lúc đó Leslie đã cười thỏa thích mỗi khi anh Đường nhận xét. Leslie đã cười rất nhiều khiến anh khó thở và anh bắt đầu thở hổn hển. Trong khi Leslie vẫn còn cười thì anh Đường đã không cười cùng với Leslie và anh ấy cũng không lộ vẻ buồn rầu. Anh ấy vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện với biểu hiện nhẹ nhàng lịch sự của mình và anh ấy đã cho tôi một cảm giác ấm áp, tôi nghĩ rằng cả hai người họ rất xứng đôi.


Một khi họ bắt đầu nói với giọng Quảng Đông, tôi cảm thấy có một chút lạc lõng vì tôi không thể hiểu là họ đang nói gì. Tôi không thể hiểu tại sao Leslie đã cười rất hạnh phúc vui vẻ nhưng dù sao đó cũng là một may mắn cho những người đã có thể nhìn thấy nụ cười của Leslie và nó là một hình ảnh của hạnh phúc. Trên tất cả, thực tế là Leslie đã cười như một cậu bé ngây thơ và đầy vẻ nghịch ngợm đã khiến tôi nhẹ nhõm khi trước đó tại sân bay nhìn thấy anh có chút khó chịu .


Buổi sáng ngày diễn ra sự kiện ký tên, Leslie đã dành thời gian của mình để đi ra khỏi phòng. Họ đã gọi điểm tâm từ phục vụ phòng, nhưng Leslie chỉ ăn một ít. Lúc mười một giờ, cuối cùng anh đã ra khỏi phòng, vì vậy tôi hỏi anh :"Anh có sao không?". Leslie trả lời là đêm qua anh không ngủ được. Anh có vẻ bị ảnh hưởng bởi thời tiết . Tôi đã lo lắng rằng anh sẽ không thể ký 1.000 chữ ký trong tình trạng như vậy. Tuy nhiên trên đường đến phòng tổ chức sự kiện, tinh thần của Leslie dần dần được cải thiện khi anh bước vào phòng đợi, anh có tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Dường như ngay sau khi tình trạng của mình tốt hơn thì Leslie bắt đầu cảm thấy đói và anh đột nhiên muốn ăn" Makunouchi Bento" (một hộp thức ăn trưa mang truyền thống phong cách Nhật Bản ) vì vậy tôi đã nhờ một nhân viên ở hội trường đi ra cửa hàng bách hóa để mua món đó.


Không giống như sự kiện trước đây, lần này chúng tôi đã phân phối các thẻ vào cửa một tuần trước của sự kiện vì vậy sẽ không có sự nhầm lẫn trong ngày ký tên mặc dù đã có một chút sự hỗn loạn trong ngày phát thẻ. Hơn nữa nhờ vào các dịch vụ an ninh tuyệt vời, sự kiện đã diễn ra rất thuận lợi. Lúc đầu Leslie đã rất vui vẻ nhưng vì thiếu ngủ và mệt mỏi, anh dần dần trở thành trầm lặng, thậm chí trong giờ giải lao của anh trong phòng chờ thì anh vẫn trầm lặng. Mặc dù anh như là một cậu bé ngoan, Leslie vẫn gây cho tôi một số chuyện có hại . Một trong số đó là sự cố với thuốc lá. Chúng tôi chuẩn bị phòng chờ đối diện hội trường cách nhau bằng một hành lang. Trước phiên đầu tiên , trong phòng có vài người khách, như người quản lý và nhân viên của nhà sách đến chào hỏi chúng tôi.


Có một sự đi lại không ngừng của nhân viên bảo vệ và nhân viên của chúng tôi. Lúc đó Leslie đang ngồi trên sofa đọc thư fan hâm mộ và anh bật lửa . Suốt thời gian này Leslie đã hút thuốc liên tục. Tôi, người đã từ bỏ hút thuốc lá, đang nhìn anh với đôi mắt bốc khói. Trong khi Leslie đang hút thuốc và tôi đang nói chuyện với anh , thì chúng tôi nghe ai đó gõ cửa. Với một tốc độ nhanh như chớp Leslie đã đẩy một nửa điếu thuốc của mình vào giữa các ngón tay của tôi. Sau đó, anh lại tựa vào sofa với cả hai tay trống không như không có gì xảy ra. Trong khi một nhân viên mở cửa và nói chuyện , tôi đã nhìn chằm chằm vào Leslie một cách giận dữ cùng với điếu thuốc giữa các ngón tay của mình. Tuy nhiên Leslie đã nhìn vào chỗ nào đó, như là anh không liên quan gì đến điếu thuốc , nhưng mắt anh thì đang cười, và anh có vẻ như là muốn bật cười. "Làm thế nào mà anh có thể làm như vậy?" tôi nói với anh một cách giận dữ sau khi người khách ra ngoài. "Vâng, tôi đã không có sự lựa chọn khác, vì nó là một bí mật". Leslie đã làm dáng trêu chọc tôi bằng cái bĩu môi và làm một khuôn mặt hờn dỗi.


Đôi khi Leslie cư xử theo cách này khi anh hy vọng sẽ được miễn thứ cho những hành động bốc đồng của mình. Tôi tự nghĩ nếu anh thường làm điều này với phụ nữ lớn tuổi thì không phải là những gì mà một người đàn ông 40 sẽ làm. Tuy nhiên tôi vẫn không thể không nuông chiều anh một lần khi tôi nhìn vào đôi mắt trong vắt của anh, nó giống như một cậu bé đáng yêu với cách cư xử của mình. Thật vậy với kinh nghiệm của anh trong những năm qua là một thần tượng nhạc pop, Leslie biết chính xác những điểm quyến rũ của anh và tôi thường nghĩ anh sẽ có thể duy trì vị ngọt đáng yêu của mình trong bao lâu. Từ những nỗi đau buồn của tôi, tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi này ...


Mùa thu năm 2001. Một tai họa lớn trước sự kiện ký tên

Nguồn lesliepillow.com
Dịch Vô Sắc


Chúng tôi quyết định rằng sự kiện ký tên của cuốn sách "" nên được tổ chức tại Tokyo và Osaka. Các công việc chuẩn bị cho sự kiện này đã gặp rất nhiều khó khăn hơn là chúng tôi đã nghĩ.. Việc xếp hàng qua đêm của nhiều người hâm mộ xung quanh Tokyo Forum ở sự kiện trước đó đã trở nên nổi tiếng khắp tất cả các cửa hàng sách. Nhiều cửa hàng sách lớn thích hợp để tổ chức sự kiện thì đã từ chối hợp tác với chúng tôi bởi vì mối lo của họ về việc tổ chức sự kiện sẽ gây ra một sự bất tiện cho những hàng xóm xung quanh cũng như các vấn đề khó khăn về an ninh. Có một số cửa hàng đã nhiệt tình chấp nhận, nhưng các cửa hàng đó lại không có khả năng tổ chức một sự kiện cho một nghìn người. Do đó các cuộc đàm phán của chúng tôi bị bế tắc với một loạt các vấn đề. Sau nhiều tháng đàm phán, cuối cùng thì chúng tôi cũng được hợp đồng chắc chắn với cửa hàng chính của Book Centre ở Tokyo và Maruzen tại OCAT, Nada ở Osaka.


Theo lịch trình của các cửa hàng sách, chúng tôi quyết định rằng sự kiện sẽ bắt đầu ở Osaka vào ngày 29 tháng 9, sau đó tại Tokyo vào ngày 30. Mặc dù chúng tôi có thể quản lý các địa điểm tổ chức sự kiện nhưng chúng tôi vẫn có một trở ngại lớn là làm thế nào để Leslie di chuyển từ Osaka đến Tokyo một cách an toàn mà không có bất kỳ vấn đề gì. Cân nhắc về những nguy hiểm có thể xảy ra với anh, máy bay sẽ là lựa chọn tốt hơn, nhưng Leslie lại thích dùng tàu điện. Nếu chỉ đơn thuần là ở Tokyo thì chúng tôi sẽ dễ dàng xử lý hơn , nhưng với chuyện Leslie đi từ Osaka đến Tokyo bằng tàu điện thì với chúng tôi là quá khó. Do đó sau khi xem xét các tình huống khác nhau, chúng tôi quyết định yêu cầu công ty bảo an của Mr K lo về vấn đề an ninh cho Leslie.




Mr K đã từng làm việc cho Leslie như là một vệ sĩ khi Leslie đến Nhật để tổ chức buổi diễn hoặc tham dự liên hoan phim quốc tế Tokyo. Tuy nhiên tôi cũng tự hỏi liệu chúng tôi có thể đủ khả năng để lo điều đó với số tiền thu được từ việc bán cuốn sách ảnh vì nó sẽ không được nhiều như những buổi biểu diễn, liên hoan phim. Khi tôi hỏi rụt rè hỏi Mr K về chuyện bảo vệ cho Leslie, ông nói : " Anh Leslie rất là đặc biệt, tôi sẽ cố gắng hết sức cũng như vô cùng hân hạnh được làm việc với anh Leslie ".


Việc sản xuất của cuốn sách ảnh cuối cùng đã được hoàn thành đúng thời hạn. Kế hoạch của chúng tôi cho sự kiện ký tên cũng đã được hoàn tất, thậm chí cả vấn đề an ninh cũng được sắp xếp hoàn hảo. Tất cả mọi việc đều chạy một cách trơn tru hay là vì tôi nghĩ vậy , nhưng đột nhiên một sự cố lớn và bất ngờ đã xảy ra trước sự kiện ký tên.


Đó là ngày 11 tháng 9, 2 tuần trước khi sự kiện ký tên. Lúc đó tôi đang nói chuyện với các nhân viên của tôi về sự kiện ký tên trước được tổ chức ở Tokyo. Chúng tôi nhớ gần như cùng một thời gian khoảng 2 năm trước đây, đã có những chuyện trên tạp chí "Sun " làm chúng tôi suýt nữa là hủy sự kiện ấy. Sau đó, đột nhiên một người nào đó đã báo những tin tức gây sốc với bộ phận biên tập trong khi chúng tôi đã nói chuyện trong phòng biên tập. Đó là những tin tức của vụ tấn công khủng bố 911.Một chiếc máy bay bị tấn công bởi những kẻ khủng bố đã đâm vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, New York dẫn đến sự sụp đổ của hai tòa tháp. Đồng thời các sự cố tương tự xảy ra ở những nơi khác ở Mỹ .Toàn thế giới rung động bởi cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn này.




Ban đầu tôi nghĩ rằng tai họa này không ảnh hưởng đến sự kiện ký tên của Leslie trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng thật ra tôi đã sai. Những cuộc tấn công đã được Al-Qaeda thực hiện, có nhiều suy đoán rằng họ sẽ khởi động các cuộc tấn công tương tự ở tất cả các nước tiên tiến có sự hỗ trợ của Mỹ một cách phổ biến rộng rãi. Có tin đồn rằng các hãng hàng không tại Nhật Bản hoặc Hong Kong sẽ trở thành mục tiêu của họ, và thêm nhiều hơn, ngay cả Tokyo cũng sẽ nguy hiểm. Kết quả là có rất nhiều mail và các cuộc gọi từ người hâm mộ tới tấp bay đến văn phòng của chúng tôi. Có ý kiến phản đối đến từ hai phe. Một nhóm thì nói: "Mấy người sẽ hủy bỏ sự kiện chứ? Vui lòng tiến hành sự kiện này mà không có vấn đề gì có thể xảy ra! "! Và nhóm khác thì nói:" Mấy người sẽ làm gì nếu có chuyện xảy ra với Leslie? Mấy người nên hủy bỏ sự kiện này! ". Cả hai nhóm đều vững chắc với đề xuất của mình, họ yêu cầu chúng tôi phải tìm ra một lý do thỏa đáng. Chúng tôi đã chuẩn bị cho sự kiện này với sự thận trọng tuyệt vời, nhưng không bao giờ chúng tôi tôi nghĩ đến khủng bố trên toàn thế giới lại là chướng ngại của chúng tôi.


Cá nhân mình, tôi không nghĩ rằng Nhật có thể sẽ bị tấn công sớm. và cũng không có khả năng là Leslie sẽ bị thương trong hai tuần anh ở Tokyo. Tất nhiên tôi không thể chắc chắn 100 %, nhưng nếu chúng tôi bắt đầu nghĩ về khả năng tối thiểu, thì những kế hoạch ở tương lai thì khó mà đạt được, với tất cả những nỗ lực tuyệt vời, tôi quyết định tuyên bố rằng sự kiện này sẽ không được hủy bỏ, mặc dù nhận được rất nhiều cảnh cáo và khiển trách từ một số người hâm mộ.


Tuy nhiên mặt khác, tôi cũng đã có một linh cảm xấu trong lòng vì phản ứng của Leslie đối với vụ "The Sun" đã in vào tâm trí của tôi. Lần này sự suy đoán của tôi đã thành sự thật. Một vài ngày sau đó, Leslie gọi điện cho tôi : "Tôi nghe nói Nhật Bản hiện đang rất nguy hiểm. Tokyo và Osaka hiện đang trong vòng kiểm soát. Có đúng vậy không? Nếu vậy, đi bằng đường hàng không cũng có vẻ nguy hiểm. Chúng ta nên hủy bỏ sự kiện này ".


Tôi có thể tưởng tượng được là một số phương tiện truyền thông ở HK đã thổi phồng lên sự nguy hiểm ở Nhật Bản. Từ kinh nghiệm của mình, nhận thức của tôi về Leslie là anh không ngại bất kỳ khó khăn nào khi anh đã có ý định tích cực, trong khi anh có xu hướng mất chủ ý một cách dễ dàng,thì ý định của anh trở nên tiêu cực giống như một hòn đá lăn xuống dốc. Để làm cho anh tích cực lại, tôi đã giải thích với anh rằng phương tiện thông tin ở Hong Kong đã đưa tin một cách cường điệu ; Nhật Bản không nguy hiểm và cũng không ở trong vòng kiểm soát, và sự kiện của chúng ta sẽ không bị huỷ bỏ. Tôi đã cố gắng thuyết phục anh không hủy bỏ sự kiện. Tuy nhiên, Leslie dường như không có tâm trạng để lưu trú tại Nhật trong một thời gian dài vì vậy anh đã quyết định hủy bỏ kế hoạch trước đó của anh là đi du lịch ở những nơi khác ở Nhật thay vào đó là trở về Hong Kong ngay lập tức sau sự kiện ở Tokyo.



Tối ngày 28 tháng 9, Leslie đến Sân bay quốc tế Kansai. Ở phòng chờ đã có nhiều người hâm mộ đến trước đó, nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn vì tôi đã uỷ thác tất cả các trách nhiệm an ninh cho Mr K và nhân viên của ông ấy. Tôi biết điều này có thể là một nhận xét thiếu thận trọng vì tôi là người đã yêu cầu dịch vụ bảo vệ của Mr K, nhưng sự thật là tôi cảm thấy rằng đó không phải là phong cách của Leslie bước đi với rất nhiều vệ sĩ mạnh mẽ xung quanh. Mặc dù điều đó làm cho anh trông giống như một VIP, nhưng vì sự an toàn của Leslie thì tôi thực sự không có sự lựa chọn nào khác mặc dù tôi đã nghĩ rằng nếu đây là quyết định đúng để thực hiện tổ chức sự kiện ký tên.


Thời gian đã trôi qua 2 năm kể từ sự kiện lần trước. Lúc đó Leslie đã nói: " Sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ tự đi xe buýt ở sân bay". Trong 2 năm qua, vị trí của anh trong thế giới giải trí Nhật đã thay đổi rất nhiều và Leslie đã cùng thay đổi theo một cách nào đó. Tôi không thể mô tả điều đó bằng từ ngữ ngoại trừ đó là 'một số thay đổi'. Mặc dù tại thời điểm đó Leslie đã đứng trước mặt tôi mỉm cười như mọi khi , nhưng có cảm giác xa cách như thể anh đã đi rất xa. Tôi đã nhớ đến cái ngày khi chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự quá khích của các fan, cả hai chúng tôi đã chạy tay trong tay ra chỗ đậu xe giống như trong một bộ phim hài kịch. Những ngày đó dường như là đã xa.


Leslie đã được ở khách sạn Westin tại Osaka. Khi chúng tôi đến khách sạn thì ở lobby fan hâm mộ đã đợi đông ngẹt . Leslie và Mr Tong được hộ tống bởi các nhân viên khách sạn và nhân viên bảo vệ, vào thang máy đặc biệt đưa họ trực tiếp lên tầng lầu nơi họ ở. Sau khi nhận được thông tin từ nhân viên khách sạn là không có ai lang thang xung quanh ngoại trừ nhân viên của chúng tôi, Leslie và Mr Tong đã đi vào phòng của họ. Phòng của chúng tôi và phòng của Mr K thì đối diện với phòng của Leslie. Các phòng khác gần cận bên có vẻ trống không có khách. Sau đó, đột nhiên có một số phụ nữ cùng tiến đến phòng của chúng tôi. Họ bị các bảo vê chặn lại hỏi:" Mấy chị ở tầng này à ? Mấy chị có thể cho chúng tôi biết số phòng của mấy chị không?".Họ được các bảo vệ đưa ra ngoài , bọn họ đã phàn nàn :" Tại sao chúng tôi phải trả lời các câu hỏi như vậy? " . " Chúng tôi chỉ đi bộ dọc theo hành lang, mặc kệ chúng tôi " Hoặc " Làm thế nào mà khách sạn không cho phép những người không phải là khách hàng của họ đi vào bên trong khách sạn? ".


***