Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

14 mẩu chuyện về Trương Quốc Vinh

Dịch bởi page Chinese NetizenBuzz VTrans, nhân ngày 1/4/2016.

Nội dung bài dịch này ở dạng truyền miệng trên các trang mạng như tianya, douban, blog sina ..., chưa có xác thực rõ ràng về tính đúng sai của vấn đề.


——
(Vài chuyện lặt vặt về Trương Quốc Vinh. Mấy năm nay mọi người đều nói không ngớt về con người này. Công chúng ai chẳng biết, con người này thiên tư hơn người, tài năng vẫy vùng, tài tình lắm khiến trời đất ghen, tạm thời sẽ không nhắc tới ở đây. Thớt này lập ra chỉ để nói về một Trương Quốc Vinh rất khác. khiến người ta câm nín và cẩu huyết không ai ngờ)

Bắt đầu nào ——


1. Đầu tiên

Mấy ngày nay sắp tới sinh nhật Chuyện thứ 53 của Ca Ca, đây là một ngày vui. Trong ngày vui thể này, tôi nhớ lại khả năng phản ứng nhanh nhạy đầy màu sắc hài kịch của Ca Ca trong ngày 11/9/2001 máy bay đâm vào trung tâm thương mại thế giới đó. Khi ấy sau khi xem tin tức xong, anh nhanh như chớp gọi điện cho một nhân viên từng làm cho mình N năm chưa gặp lại.

Ca Ca: Anh có biết New York xảy ra chuyện rồi? Tấn công khủng bố đó!? Bao nhiêu người chết đó!

Nhân viên: .... Không rõ, liên quan gì đến tôi chứ (ngơ ngẩn ING)

Ca Ca: Làm sao không liên quan đến anh được, em vợ anh không phải cũng đang làm việc ở New York sao? Anh mau gọi điện xác nhận xem cậu ấy có bình an vô sự không đi chứ.
  
Nhân viên: Ừ nhỉ, nghe anh nói đúng là một chuyện lớn.... Ai ya, chết rồi, sổ điện thoại tôi ở đâu rồi?:
  
Ca Ca: Không cần tìm đâu, số điện thoại của vợ và em trai anh là XXXXX, còn nữa, vợ anh giờ đang ở Thâm Châu, số điện thoại là XXXXX. Anh liên lạc với phía New York trước rồi gọi cho vợ báo bình an.

Ca Ca nhắc nhở xong thì an ủi rồi gác điện thoại, cảm thấy bản thân mình lại đóng góp vào công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới .

Bên kia điện thoại, anh nhân viên đang trầm ngâm trong hỗn loạn: Cứu mạng với! Vì sao anh ấy còn biết người thân họ hàng hơn cả tôi thế!? Ông chủ của tôi còn đáng sợ hơn phần tử khủng bố mà!

  Có một ngày, Ca Ca tới Tứ Xuyên du lịch. Gặp một ông chú buôn bán ở Thành Đô, chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi. Lúc ấy hai người nói chuyện bằng tiếng phổ thông. Vài tháng sau, ông chú này nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ, đối phương hồ hởi dùng tiếng địa phương Thành Đô chào ông. Ông chú cảm thấy giọng nói này sao mà quen tai, nhưng không nghĩ ra bạn ông ai có giọng nói này. Sau đó đối phương không nói nổi tiếng Thành Đô nữa, mới biết hóa ra là cái người tên Trương ở Hong Kong biết nói giọng phổ thông lưu loát kia.

Hai chuyện kể trên cho thấy, Ca Ca có trí nhớ và khả năng ngôn ngữ cao siêu. Người có khả năng này, vứt sang Nga có thể làm KGB, ở Đại Lục có thể tiến vào Trung Sơn Hải, sang Mỹ sống có thể làm CIA. Đáng tiếc người này lại sinh ở Hong Kong. Ngoài việc nhớ kịch bản, đọc lời thoại học ngoại ngữ, giữ các mỗi quan hệ quen biết ra thì phần lớn dung lượng bộ não không có việc làm, liền thường để tám chuyện trên trời dưới biển.

2. Chuyện thứ hai

Nghe nói Ca Ca hình như từng vào mấy trang web như leslieclub, nick đăng ký là Trương Quốc Vinh, còn từng comment, chuẩn bị đón nhận sự hoan nghênh nồng nhiệt
Kết quả nhận được một đống gạch đá.

Đúng là sinh ra không gặp thời.

Cũng chẳng trách được. Khi đó ấn tượng của Vinh Mê đại lục đối với anh vẫn là thần tiên không dính bụi trần, ai mà tưởng tượng được chàng lãng tử miệng ngậm điếu Marlboro, mặc áo ba lỗ quần cộc đó lại là trạch nam trước máy tính. Thế là dân mạng nhầm hàng thật thành hàng giả, đóng khung Ca Ca thành "Đừng yêu Ca Ca, Ca Ca chỉ là truyền thuyết thôi". Lần này, đám sói háu ăn đã bị hụt mất một bữa.

Phí của trời cho mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3. Chuyện thứ ba

Chuyện linh tinh về Ca Ca chủ yếu xoay quanh bàn mạt chược. Là một người trung niên coi mạt chược như quốc túy và thứ thuốc tốt trị được chứng đãng trí của người già, Ca Ca thường mời một dàn các ông già bà cả cùng chí hướng đến nhà, ăn uống chơi bài nghe chuyện đầu thôn cuối xóm. Tôi vẫn cứ băn khoăn nếu lũ paparazzi đặt máy nghe lén dưới bàn mạt chược của anh, nhất định sẽ nghe được trăm thứ tin tức đáng kinh ngạc.

Câu chuyện cẩu huyết nhất về Ca Ca và mạt chược đó là vào khoảng năm 1998 khi anh nhận phỏng vấn "Thông cáo tạm thời" của CHANNEL V về chuyện vào ngày tận thế thì anh sẽ làm gì. Người bình thường đều sẽ trả lời các kiểu như bên người mình yêu, ôm nhau thân mật ngắm nhìn đến khi thành tro bụi thì thôi.

Khi ấy Ca Ca đã bày ra vẻ mặt ngây thơ hoạt bát, rồi lại nghiêm túc chắp tay ra dáng cầu nguyện, chậm rãi nhìn vào ống kính nói: Nếu thật sự có ngày đó, tôi cầu thượng đế nhớ báo sớm cho tôi một chút, để tôi có thời gian gọi Gia Linh và Vương Phi đến nhà, rồi thêm cả Đường tiên sinh, 4 người chúng tôi mở một bàn mạt chược, cứ đánh cứ đánh, lo gì có tận thế hay không, quan trọng nhất là phải ù một ván Đại tam nguyên đúng lúc tận thế, đó mới là phê.

Bạn nào biết tiếng có thể xem PV trên trong link này http://www.bilibili.com/video/av1528207/

4. Chuyện thứ tư

Vẫn là quay lại buôn về con chó của Ca Ca đi vậy.

Người ta hay bảo, chủ nào chó nấy. Tính cách có phần hâm dở cẩu huyết của Ca Ca cũng ảnh hưởng sang chú chó. Chú chó có đời sống xa hoa đó chính là hình mẫu điển hình chủ nào chó nấy, có gì học nấy.

Bình thường nếu đến làm khách nhà Ca Ca, nếu bạn thấy vừa ý cái gì, khen một câu thôi thì gần như thứ đồ đó là của bạn rồi. Cho dù là đèn thủy tinh hay đồ dùng đắt tiền, Ca Ca đều sẽ nói với bạn rằng: Vừa ý sao, vừa ý thì tặng cho bạn. Sau đó lập tức đóng gói để vào xe. Thậm chí cả chiếc porsche đắt tiền, chỉ cần bạn có biểu cảm thích thú đủ mức mà thốt lên: Oa, chiếc xe đẹp quá! Anh ấy đều có thể vứt chìa khóa cho bạn để bạn đi bất cứ lúc nào.

May mà anh cũng kiếm được tiền, cộng thêm trong nhà có một ông chồng quản gia siêu tuyệt vời, vẫn giữ được gia tài 9 chữ số cho anh.

Nhà Ca Ca còn có một vị thiếu gia Bingo, cũng chính là chú becgie có tần suất xuất hiện trên ống kính nhiều nhất, cũng y hệt vị chủ nhân kia, là một con thần khuyển. Chú chó này rất biết cách nhìn người mà sủa. Ví dụ: trước mặt đạo diễn Diệp Đại Ưng thì tỏ ra rất ôn hòa nhã nhặn, trước mặt Từ Khắc thì lại vô cùng hung dữ ghê gớm, lần nào cũng dọa cho Từ lão gia sợ chết khiếp.

Nguyên nhân cụ thể, có thể do Ca Ca từng dạy nó: đạo diễn Diệp là con của liệt sĩ cách mạng, làm người hiền hậu, luôn khiêm nhường trước mọi người. Còn đạo diễn Từ, thường tức giận với nhân viên đoàn làm phim.

Có một lần, Ca Ca cùng nhà báo Chitose Shima về nhà để chụp ảnh tạp chí và phỏng vấn. Vừa mở cửa, Bingo thiếu gia nghe thấy tiếng Nhật, liền lập tức cho mình là đúng, cắn vào tay cô. Kết quả là bị nhốt nửa ngày trời. Cho tới nửa đêm, Chitose Shima còn nghe thấy Ca Ca thủ thỉ tâm sự với Bingo. Nếu nó nghe hiểu tiếng Quảng Đông, không biết chừng nó sẽ phát hiện Ca Ca đang diễn thuyết làm thế nào thể phân biệt bạn tốt và người xấu không chừng.


Ca Ca và "thiếu gia" Bingo :))

5. Chuyện thứ năm

Người nào đó năm 93 đi Du Lâm quay Đông Tà Tây Độc. Không ngờ trên đường đi xe bị hỏng. Trợ lý ở lại chờ sửa xe. Còn người nào đó sợ tới muộn, chạy tới bên đường vẫy xe. Có một chiếc xe tải dừng lại, anh bảo họ cho anh đi nhờ một đoạn. Trên xe có hai người đàn ông thô kệch, nhìn kỹ người nào đó từ đầu đến chân một lượt, nhìn đến mức tóc người nào đó dựng đứng, cuối cùng mới hỏi anh: "Anh có phải là Trương Quốc Vinh đóng điện ảnh không?" Người nào đó mới thở hắt ra một hơi.

Còn có người nói Ca Ca còn từng một mình một xe đi tới hoang nguyên phía Tây Bắc Trung Quốc. Trên đường đi không biết đã làm hỏng bao nhiêu chiếc xe. Ca Ca cứ chạy tới khi phía sau xe nóng bừng bốc khói, cuối cùng may mà có hai người đi đường vui lòng mang một ông chú khiến người khác câm nín này đi cùng. Sau khi lên xe mới phát hiện hai người này khuôn mặc hơi hung ác, cái người ngồi ghế phụ lái đôi mắt nhỏ tí còn nhìn chằm chằm anh.

Ca Ca khi ấy cho rằng bản thân đã gặp phải dân giang hồ rồi. Với bộ não kỳ lạ của mình, anh nhanh chóng phán đoán xem hai ông chú này cần tiền hay cần sắc. Bình thường loại người ham tiền thì sẽ nhìn chằm chằm vào miệng túi quần chỗ có ví của người ta. Bất hạnh ở chỗ, ông chú kia cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh. Ca Ca nghĩ lần này xong rồi, vừa cướp tiền vừa cướp sắc không chừng. Thế là khuôn mặt bình tĩnh giơ tay sờ vào túi quần tìm mấy thứ kiểu dao nhỏ hoặc bút mày, chuẩn bị tự vệ.

Trong suốt quá trình suy nghĩ dài dằng dẵng khổ sở ấy, Ca Ca luôn nhìn ông chú kia bằng ánh mắt bình tĩnh và nghiêm túc. Thoáng cái trôi qua mấy phút, trời càng này càng tối, đường càng ngày càng hoang vắng, vào lúc quyết định giết người cướp xe của Ca Ca ngày càng mạnh mẽ, ông chú đáng thương cuối cùng cũng thất bại trong cuộc chiến đấu mắt, rụt rè nói một câu: "Tôi vừa ngắm anh rất lâu, xin hỏi, anh có phải là Trương Tiên sinh diễn Tung Hoành Bốn Bể không? Có thể ký tên cho tôi không?"

Ca Ca nghe xong trong lòng hét lớn: Ông anh sao không sớm mở miệng, không cần phải đáng sợ thế chứ.

Sau đó mọi người ai cũng vui vẻ, Ca Ca thuận tay lấy luốn cái bút suýt thành hung khí ký tên xong thì ngủ khò khò một giấc. Hai ông chú thì vui vẻ đem con khỉ giống heo này về đoàn làm phim Đông Tà Tây Độc.

Trích cảnh phim Tung Hoành Bốn Bể

6. Chuyện thứ sáu

Quay lại concert năm 1997, Thư Kỳ mặc chiếc quần tất đen gợi cảm ngồi trên đùi Ca Ca mặc áo trắng trong suốt, diễn một màn hót hòn họt, ướt át không kể xiết. Ai ngờ vừa hát xong, Ca Ca lập tức trở mặt nói với Thư Kỳ: Ai cho em ngồi lên chứ, mau xuống đi, anh sắp có phản ứng rồi này...



Thật ra đoạn lời thoại đầy đủ lúc đó của Ca Ca phải là thế này: "Aiya, em ngồi lên đùi anh thế này, anh sắp có phản ứng rồi đây này. (Khán giả dưới sân khấu phản ứng kịch kiệt, hò hét ầm ĩ)

  Tôi đã có cảm giác rồi, tôi cảm thấy ah~~~~~~ (Khán giả ở dưới phun máu mũi-ING)

  Ah~~~~~ Ôi hai chân của tôi, tê ~ quá ~ đi (Toàn bộ khán giả dưới đài ngả ngửa)

  Sau đó, Ca Ca bày ra khuôn mặt đau khổ nói với chị Thư Kỳ: Em, phải giảm cân đi thôi~~~~

7. Chuyện thứ bảy

Nghe nói Ca Ca từ khi còn nhỏ đã phát hiện khuôn mặt của mình không được bình thường cho lắm. Khi đi ngoài đường thường bị hàng xóm hoặc người xung quanh quay lại nhìn, có lần còn bị gặp cảnh nhéo má xoa đầu. Ca Ca vô cùng phiền muộn vì điều này. Vì để bảo vệ bản thân khỏi mấy loại sinh vật quấy rối kiểu ông chú biến thái hoặc yêu râu xanh, từ khi 5 6 tuổi anh đã luyện tập cho mình khí thế hết sức mạnh mẽ.

Từng có một ông chú biến thái tự mình đa tình giơ tay muốn sờ đầu vò tóc Ca Ca, kết quả bị Ca Ca lúc đó cao chỉ hơn 1 m nhìn chằm chằm bằng ánh mắt bén nhọn đến mức tay dừng cứng trên không. Ca Ca ngẩng đầu lên lườm ông ta, lườm cho tới khi ông chú toát mồ hôi mới nói rành rọt từng chữ với ông ta: "Thưa ngài, xin hỏi ngài chúng ta có quen biết không?

Mặc dù bình thường anh cũng khá phiền não về vẻ ngoài của mình. Lúc soi gương ở nhà, Ca Ca cảm thấy hơi khó hiểu. Anh không rõ vấn đề ở đâu. Gương mặt trong gương dường như không phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của anh.

Cho tới khi lên cấp 2, khoảng 11 12 tuổi gì đó, Ca Ca cuối cùng cùng cũng bắt đầu có sự hiểu biết và thay đổi rõ ràng đối với cái đẹp.

Có một khoảng thời gian, anh vô cùng hâm mộ một bạn học. Theo như lời kể của anh, bạn học này rất đẹp trai, người này cao mét tám, eo thon, cũng gần mét 8 (!?) (ai yo, thế này không phải thành hình vuông sao?), còn đeo một chiếc kính đen dầy. Bạn học hình vuông thật thà vô tâm ấy tuyệt không phát hiện ra sự sùng bái của Ca Ca đối với anh ta, thường hay mời Ca Ca đến nhà chơi. Ca Ca vừa nhìn thấy bố mẹ anh em của hình vuông kia thì liền cảm thấy tự ti: Ôi gia đình này sáng sủa quá, cả nhà ai cũng tròn tròn, đeo chiếc kính gọng đen vô cùng gợi cảm phúc hậu. Lúc ăn cơm, cả nhà ai cũng thân mật gần gũi, sao mà giống một đàn-gấu-trúc đáng yêu thân thiện thế! Ca Ca ngơ ngẩn ngắm nhìn, tưởng tượng, nếu mà bản thân biến thành bọn họ, trở thành một phần của gia đình này, cả ngày lăn đi lăn lại thì đẹp đẽ biết bao. ~~ORZ~~~

Các vị đọc giả đến đây hẳn đã nhìn ra cái quan niệm thẩm mỹ khiến người câm nín của Ca Ca. Rất rõ ràng, người này xuyên không từ thời Thịnh Đường về đây. Những người bạn gái mà sau này anh quen biết đều là hình tượng này: Mặt tròn tròn, người đầy đặn, thân thể khỏe mạnh, tính cách kỳ lạ. Mà trong lòng Ca Ca, chị Gia Yến sau khi béo lên, ngự tỷ nữ vương Hà Lợi Lợi đều thuộc kiểu mỹ nữ cao cấp trưởng thành đầy đặn. Mà nữ thần đáng yêu xinh đẹp gợi cảm nhất Hong Kong không nghi ngờ gì chính là nữ Thẩm Điện Hà rồi. Người này có khẩu vị nặng quá *Cười ngoác miệng*

8. Chuyện thứ tám

Nghe nói Ca Ca có lần cùng bạn bè đến nhà hàng Nhật ăn cơm, những người khác đều gọi nào là sashimi hay sushi các kiểu, thức ăn nhanh chóng được mang lên. Ca Ca bởi vì dạ dày không tốt nên không thể ăn đồ sống. Thức ăn chín anh chọn phải lâu hơn mới có.

Khi ấy ông chủ quản nhìn phát nhận ra Ca Ca, thấy anh vừa đợi vừa giương mắt nhìn người khác ăn ăn uống uống, nhìn có vẻ rất đói, rất thèm, rất đáng thương (Không biết có mút tay hay không)

Ông chủ không chịu nổi cái đức tính im lặng trước thiệt thòi của người này, sinh ra cảm giác tội lỗi. Thế là lập tức chạy tới bếp, tận tình hết sức, tự tay làm một món bản thân cho là mỹ vị, thập toàn đại bổ đem lên, cho rằng đó là tác phẩm đắc ý nhất năm của mình, rồi bằng tốc độ nhanh nhất đem lên trước mặt Ca Ca, vui vẻ phục vụ bàn, hớn hở chờ đợi có thể thấy vẻ hạnh phúc thỏa mãn động lòng người trên mặt Ca Ca.

Kết quả Ca Ca chầm chậm gắp một đũa, đột nhiên sau đó trước mặt mọi người bày ra vẻ mặt ấm ức, hơi miễn cưỡng nói câu "Được" một cách qua loa có lệ.

Thế là những người khác trên bàn liền bày tỏ thấu hiểu và đồng tình. Mà ông chủ thì đang cao hứng đến mát lòng dạ trong chốc lát liền trở nên ỉu xìu, ai cũng im lặng.

Đúng vào lúc ông này chuẩn bị quay lưng đi ra, lại phát hiện Ca Ca nhân lúc những người khác không chú ý trêu anh lắm quỷ kế mà nháy mắt mắt mấy cái, ánh mắt đó nói với ông, hahaha, vừa rồi là cố ý lừa bạn đó! Không thể cho người khác biết được món này ngon tranh với tôi, là của tôi tất....

Sau đó ông chủ nghi hoặc nhìn Ca Ca đang vừa tỏ ra miễn cưỡng ăn thử đồ chán, vừa ăn sạch món ăn kia trong tình trạng không ai thèm tranh. Sau chuyện đó, trong lúc ông chủ cố gắng phân tích, cuối cùng ông cũng ra được kết luận giống với phóng viên Chitose Shima: Cái người này lúc đói quá đầu óc kém sáng suốt sẽ biến thành con vật nhỏ chỉ biết bảo vệ thức ăn.

9. Chuyện thứ chín

Ca Ca từng nói một câu vô cùng ghê gớm, đại ý là: Tôi nói một câu không sợ đắc tội các vị ở đây, điều đáng buồn nhất của điện ảnh Hong Kong ấy là, cứ có một bộ phim hay nào xuất hiện, thì sau đó liền có một đống thứ rác rưởi làm bắt chước. Ví dụ Bản sắc anh hùng ra thì lập tức có Bản sắc XX, Sắc XXX ra ăn theo, Sau khi Thiến nữ u hồn ra thì lập tức một loạt các phim ma quỷ.... Cuối cùng cắt đứt con đường cuối cùng của chính mình bằng đống phim rác rưởi.... "

Thật ra Richard Corliss và Ca Ca giống nhau ở điểm này, vẻ ngoài luôn tỏ ra bén nhọn và khá đanh đá (Người viết dùng từ Bitchy), nhưng tất cả đều xuất phát từ thái độ nghiêm túc, cẩn trọng và có trách nhiệm đối với công việc, đối với nghệ thuật, thậm chí là việc lưu truyền văn hóa.

10. Chuyện thứ mười

Trong khi ghi hình chương trình Nhiệt tình áp trụ, anh từng nói một câu, đại khái khái thế này: Tôi lăn lộn giang hồ hơn 20 năm, vượt qua đủ khó khăn, trải qua các kiểu gian khổ, cũng thu được rất nhiều thứ. Nhưng từ đầu đến cuối thứ mà tôi kiên trì theo đuổi, cũng là thứ tôi tự hào và kiêu ngạo nhất, khong phải là danh tiếng, lợi lộc, mà là, tôi Trương Quốc Vinh, từ đầu tới cuối vẫn luôn là Trương Quốc Vinh.

Đúng vậy, tham vọng của người đàn ông này vẫn luôn to lớn như vậy, không hề thay đổi, vẫn luôn như vậy.

Anh ấy là sinh mệnh khác với đại đa số chúng ta.

Đa số chúng ta dù có sống đến khi bản thân thay đổi hoàn toàn thì sẽ vẫn lựa chọn tiếp tục sống. Bởi vì chúng ta muốn giữ gìn cái gọi là nhiệm vụ thách thức giới hạn không thể của nhân loại, vẻ đẹp vĩnh hằng không thay đổi là thứ chỉ thuộc về thần thánh mà thôi. Mà phân nửa trong số chúng ta sớm đã không tin vào thần thánh nữa rồi. Cho tới khi chúng ta nghe thấy giọng hát của anh giữa cuộc đời trống rỗng biết thỏa hiệp và dần dần biến mất này - Trương Quốc Vinh cuối cùng vẫn là Trương Quốc Vinh.

11. Chuyện thứ mười một

Hai MC âm đặc giọng Anh đang bàn luận xem phái nữ làm sao để chăm sóc sắc đẹp các kiểu, đại khái bảo là không có cách nào ngoài dùng đồ trang điểm này nọ hết. Sau đó nam MC lưỡi cứng hết cả lên liền chuyển phắt đề tài: Muốn giữ nhan sắc phải có bí quyết, Ca Ca thực ra rất cao tay đấy.

Nữ MC bèn phụ họa: Này, đang thảo luận là đề tài về phái nữ, động đến người ta là nam đấy nhé.

Nam MC bèn bảo: Tôi mặc kệ, dù sao Ca Ca cũng là người phát ngôn "khủng" nhất của thanh xuân xán lạn, hay là chúng ta đến hỏi anh ấy bí quyết đi.

Vì thế khi đề tài vừa chuyển, màn ảnh tự nhiên chiếu đến cảnh Ca Ca cùng với Tiểu Yến tỷ đến Singapore tham gia biểu diễn từ thiện để lấy tiền ủng hộ hoạt động cho quỹ. Ca Ca lúc đó chưa bỏ kính ra, một bên đã có một bạn MC tiếng Anh đầy mồm lại bắt đầu lải nhải chuyện gương mặt Ca Ca vĩnh viễn như ban đầu khiến người ta hoang mang lẫn đồn đại nhiều thế nào

Lúc sau Ca Ca lên sân khấu, người phỏng vấn hỏi một câu có phần thẳng thắn mau mắn: Đại khái là Ca Ca hôn một cái lấy tiền từ thiện (thật là vi diệu, không thể tưởng tượng được chính phủ Singapore từ trước đến nay quảng cáo về tác phong cuộc sống nghiêm cẩn lịch sự cũng có thể nghĩ ra cái ý định bán hàng từ thiện "lù đù vác lu mà chạy" như thế ==)

Màn ảnh chớp một cái chiếu đến gương mặt Ca Ca, lúc này đẹp đến nao lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn phính phính, rất giống một bạn nhỏ má cơm nắm bánh bao, đôi mắt to vụt ngời sáng, vẻ mặt hưng phấn liền nhiệt tình đáp lại hành động từ thiện đầy bông đùa lưu manh vô liêm sỉ: "Ừa, là hôn mặt á? Thôi đi hôn chỗ nào cũng được (thế cái chỗ kia thì sao hả Ca Ca....)... Sao? 10000 hôn một tí? (thực sự là tranh thủ quá, làm em định quất hai lần).... Ừ... Hôn một cái 10 vạn ấy hả... tốt tốt... Nếu thực sự có người đóng góp 10 vạn thật, tôi sẽ lo lắng hầu hạ tốt anh ấy... Ừ, hoặc là cô ấy, một cái hôn là được rồi. Moe quá nhiều."

12. Chuyện thứ mười hai

Phỏng vấn Phương Bảo La của phim Đại Tam Nguyên cũng rất hay.

Ca Ca nói với người ta là sau phải đóng phim của Nhĩ Đông Thăng, "Tôi Yêu Em" đó. Bảo La bèn vẻ mặt gian tà giả nai hỏi: "Thật í hả?"

Ca Ca có thể là quay nhiều nên mệt quá, hơi lơ đãng một tí, không nhận ra đây là trò giả bộ, bèn thuận miệng đáp luôn: "Thiệt mà"

Bảo La bật phắt dậy luôn: "Cậu vừa nói cậu yêu tôi, là yêu thật luôn"

Nhìn thấy vẻ mặt dâm tà lẫn sung sướng hả hê của Bảo La , Ca Ca đen mặt im lặng một giây.

Thực ra tiếng Phổ thông của Bảo La thanh thứ 4 nói không tốt lắm, lúc phỏng vấn Ca Ca còn thường xuyên hưng phấn đến độ nói lắp, cùng với còn có lúc cố ý nói giọng Bắc Kinh tạo thành liên minh đối lập, lần này tự dưng có duyên hòa hợp với nhau đến thế, thật là mừng thay cho ảnh.

Đấy là công phu không phụ lòng người vậy.

13. Chuyện thứ mười ba

Lê Minh trước mặt Ca Ca vẫn luôn ra dáng là một cậu nhỏ cực kỳ ngoan cực kỳ rụt rè, tuy nhiên rõ ràng dáng người so với Ca Ca cao hơn một cái đầu. Chỉ có một lần, ẻm diễn có hơi sâu là lần năm 1993, Ca Ca nhận lời phỏng vấn ở Đài Loan.


Lê Minh và Ca Ca tại một sự kiện

Lúc ấy Lê Minh vốn ở một bên sân khấu rất chăm chú lắng nghe, vừa đúng đoạn phóng viên hỏi Ca Ca vì sao không xuất hiện hát nữa, Ca Ca cố tình đùa dai bảo: "Hát ấy hả? Giờ đã có Lê Minh ở đây chiếm sân rồi, còn có chỗ cho tôi hát sao?"

Tuy rõ ràng là đùa, bạn nhỏ Lê Minh nghe xong vẫn thấy áp lực thực sự lớn quá rồi. Thế là để chứng tỏ thân phận vãn bối của mình, ẻm đột nhiên vèo một cái phi đến trước màn ảnh, giống mèo nhỏ làm nũng bám cứng lấy Ca Ca lúc ấy không có tí phòng bị nào - vẻ mặt cực kỳ đắc ý tinh nghịch há mỏ cười. Ẻm nhìn vào ống kính, sau đó dùng style nói kiểu Châu Tinh Trì véo von một câu: "Ảnh là thần tượng của em á!" - xong phát lại cực kì hoạt bát tinh nghịch, vèo một cái biến mất giữa rừng ống kính.

14. Chuyện thứ mười bốn

Ca Ca có rất nhiều thái độ khác nhau khi đối đãi với vãn bối. Trên cơ bản, ảnh áp dụng cách tùy theo tài đến đâu mà dạy.

Giống như Trương Học Hữu, thiên phú hơn người, là một mầm non ưu tú rất chăm chỉ của tương lai - Ca Ca vẫn luôn tận tâm tận sức dốc túi chỉ dạy. Dựa vào cách nói của Trương Học Hữu, Ca Ca là kiểu hận không thể giống tuyệt thế cao thủ trong tiểu thuyết Kim Dung, dùng hai tay đập lên lưng, truyền toàn bộ công lực một đời cho Học Hữu (cái kiểu truyền công lực một người ngồi sau áp tay lên lưng người ngồi trước í =)))

Hơn nữa, nội dung mà Ca Ca dạy cho đều rất phong phú, ca hát vũ đạo đến văn học, tình huống trong cuộc sống đều có rất nhiều điều để nói. Thậm chí, Học Hữu mặc áo đơn nào mới hợp (Ca Ca có thể chịu đựng được cái bộ áo như cây pháo đỏ rực cả mắt của Trương tiểu đệ), sử dụng đồ trang điểm nào không gây thương tổn ch da, cần uống thứ canh gì cho bổ dưỡng...tất cả đều dạy cho cực kì chi tiết.

Con đường trở thành siêu sao của Học Hữu ca - dưới sự soi sáng từ những chỉ dẫn từng bước một như thế này - vững chắc mà đi lên đó.

Lúc trao giải Kim Châm, Học Hữu ca mặt một bộ từ áo đến mũ hồng toàn thân không biết tốt hơn hồi trước bao nhiêu lần (nổi lên xong nhất định phải mặc thế phải không...), Ca Ca tay cầm cúp, đối với học trò mình tâm đắc nhất còn vui hơn, không kìm được bèn ôm mạnh ẻm, hết lần này đến lần khác, lâu đến độ Học Hữu thở cũng không nổi nữa. Xong không dễ gì buông ra rồi, Ca Ca nhanh chống phục hồi trạng thái nghiêm trạng của tiền bối: Học Hữu, sao cậu ôm tôi chặt thế? Muốn ép bẹp tôi hả? (tiện tiện sờ mó tôi luôn) Không bằng tặng con gái cậu cho tôi bồi thường đi...

P.S: Phóng viên - "Xin hỏi ca khúc mới của anh "Tay Phải Tay Trái" có phải nói lên sự khác biệt về thiên hướng tính dục không?" - Ca Ca: "Cái đó là Lâm Tịch viết lời, bạn nên hỏi ảnh nhé" - Phóng viên (bám riết không tha): "Vậy anh thích tay phải hay tay trái?" - Ca Ca (mỉm cười): Tay phải hay tay trái tôi đều thích, hơn nữa chân phải với chân trái tôi đều thích như nhau nữa"

PS: 28.9.2001 Yêu phải dũng cảm, Ca Ca Đường sinh nắm tay đến cuối đời!

( Đường sinh là cách gọi thân mật của fans với Đường Hạc Đức)

Trong lúc Ca Ca cùng khán giả giao lưu, khiến người ta khó quên nhất là có đợt, một fan nữ lúc ảnh vừa cất tiếng liền kêu lên: "Ca Ca! I love you!". Ca Ca cũng bị đơ người một lúc, ngay cả câu tiếp theo cũng không hát nữa, sau đó bèn bảo: "Mười mấy năm trước, tôi sẽ biết đáp lại bạn, hiện giờ thực sự là không quen nữa rồi, không biết đáp lại bạn thế nào!"

Thì ra bất tri bất giác, Ca Ca đã cùng Đường sinh chung sống tương thân tương ái mười năm rồi, Ca Ca không nhắc đến, mọi người cũng nhanh chóng quên mất rồi)


_Kết thúc_