Tìm kiếm bài trong Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Những nơi ca ca Trương Quốc Vinh đã từng trú ngụ

Lại một năm Cá tháng tư, vốn là một ngày tràn ngập tiếng cười nhưng vì một người đã làm thay đổi điều đó. Người này vào 8 năm trước đã đùa một trò quá mức với fan âm nhạc thế giới, từ lầu cao nhảy xuống, không ngần ngại trên con đường tìm đến một thế giới khác tốt đẹp hơn, để lại sau lưng bao lời than thở và khóc thương. Anh ta chính là caca Trương Quốc Vinh. Để tưởng nhớ tròn 8 năm ngày mất của TQV, tôi đã tập hợp lại những nơi ở trước kia của caca, hi vọng caca ở thiên đàng tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.

Trong làng giải trí HongKong hầu như ai ai cũng đều biết tiếng TQV ít giao du với bên ngoài, “cấm cung trong nhà”, đối với sinh hoạt có yêu cầu rất giản đơn, chỉ riêng 2 việc ăn và ở là không qua loa tí nào. Ở HongKong, dù cho là chỉ mướn một căn nhà để tạm trú cũng sẽ gọi một nhà thiết kế đến, tốn hơn 300 đồng HongKong để lắp đặt sửa sang lại mới hoàn toàn. Con người đặc biệt, cá tính đặc biệt, nơi anh đã từng sống cũng khiến người ta rất hiếu kì. Hôm nay sẽ để cho mọi người được mở rộng tấm mắt, tích luỹ kiến thức về nơi mà anh lúc sinh tiền đã ở qua rốt cuộc là như thế nào.

Biệt thự Sa Tốn

Ở Thượng Hải có hai nơi TQV nhất định sẽ trở lại thăm. Thứ nhất là biệt thự Sa Tốn, thứ hai chính là phòng sách Hán Nguyên. Một TQV thường ngày ít nói đặc biệt thích thú với nét đẹp thanh u nơi đó.

Phòng sách Hán Nguyên


Khách sạn Cẩm Giang

Ngoài ra, khách sạn lớn cao cấp tráng lệ song không kém phần huyền bí Cẩm Giang từ lâu đã là nơi mà TQV ngấp nghé để ý. Năm 2000, vào thời gian TQV biểu diễn ở Thượng Hải đã từng trọ tại nơi đây.
Đặc biệt đối với căn phòng tổng thống mà chủ tịch Mao Trạch Đông đã từng trú qua, TQV lại càng mong muốn bằng mọi giá. Đồ nội thất bằng gỗ lim theo phong cách cổ tương xứng với bầu không khí thanh lịch trang nhã. Dù phòng đã bị rò rỉ nước nhưng TQV vẫn như cũ, không hề bớt đi niềm khao khát được chiếm giữ.

Khu nhà ở núi Gia Đa Lợi, Hong Kong

Nơi ở của TQV tại Hong Kong chính là khu nhà lừng danh núi Gia Đa Lợi. Núi Gia Đa Lợi nằm trong nội thành Hong Kong, phía đông bắc Hà Văn Điền, Cửu Long. Công trình kiến trúc trên núi này lấy khu nhà ở làm chủ đạo, không chỉ có TQV mà ngay cả Lưu Đức Hoa cũng đã từng cư trú. Cùng làm hàng xóm với LDH còn có cả Thành Long, Ngô Quân Như cũng đã từng thuê nhà qua nơi đây. Nghe nói, hệ thống bảo an, chỉ trên cổng chính thôi đã có cáp vô tuyến, hàng rào kẽm gai và đèn chiếu…

Nhà ở tây Vancouver (nhưng không phải của TQV)

Tại Canada, nhà anh nằm ở phía tây Vancouver, Eyremount Drive. Nơi đó thuộc về khu nhà ở sang trọng, chu vi khá rộng rãi, ở phía trước hàng rào có thể nhìn vào bên trong, duy chỉ có nhà của TQV, tứ phía đều có trồng những cây thật cao, có thể nói là cây cối bao quanh, từ bên ngoài nhìn vào thực chất là không thể thấy được bên trong. Như vậy đủ cho thấy TQV tuyệt không muốn cho người khác nhìn thấy nhà của mình. Toà biệt thự này đã được mua vào năm 92, lúc đó chỉ hơn 1 triệu đô Canada (khoảng 8 triệu tiền HongKong). Nơi đó có rất ít người Hoa sinh sống, xung quanh toàn những người nhà nghề, không ít gia đình phía trước cổng đều có truyền hình cáp và hệ thống bảo an nghiêm ngặt.

Biệt thự ở Quy Bối Loan

Năm 1995, anh đã dùng 26 triệu mua một căn vi-la đôi cảnh biển ở vịnh Quy Bối Loan, thôn Xích Trụ nhưng vào năm “sốt” nhà 1997 đã bán đi với giá 68 triệu, thâu về 42 triệu tiền lãi. Sau đó, TQV đã nhanh trí lựa chọn thuê nhà tại khu dành cho các minh tinh ở Cửu Long với giá 2 triệu. Sau đó lại thêm 1.3 triệu mỗi tháng để thuê một căn nhà khác lớn hơn cũng trong khu đó.

Nguồn: sina.com.cn
Chuyển ngữ: dongvan

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Một kẻ xâm nhập bất ngờ và Leslie trong một tâm trạng buồn

Nguồn lesliepillow.com
Dịch Vô Sắc




Một vài ngày sau chúng tôi lại đến thăm nhà của anh lần nữa, Leslie xuất hiện với một khuôn mặt căng thẳng. Anh mở và đóng các cửa sổ cũng như anh kiểm tra tất cả các ổ khóa trong nhà của mình cùng với Man Chai. Tôi hỏi anh lý do để làm điều này và anh đã trả lời rằng một vài ngày trước có 1 fan nữ đã lẻn vào phòng ngủ của anh . Ở sân sau có một số cây to đối diện với phòng khách .Trong số đó có 1 cây rất to với thân cây khổng lồ mà các nhánh của nó vươn đến sát phòng ngủ của Leslie .Dường như cô gái ấy đã leo lên hàng rào từ con đường phía sau và sau đó cô đã leo lên nhánh cây , mở cửa sổ và đã lẻn vào phòng ngủ mà không bị các người giúp việc phát hiện .


Sau khi xong công việc Leslie về nhà vào lúc đêm . Sau khi thư giãn trong phòng khách một lúc, anh đi vô phòng ngủ của mình. Phòng ngủ hoàn toàn chìm trong bóng tối nhưng khi Leslie bật đèn thì có gì đó bất ổn và anh bắt gặp được ánh mắt của 1 cô gái. Cô ấy đang núp ở góc giường của Leslie. Dường như là cô ấy không có bất kỳ con dao nào hay các loại vũ khí giống như vậy, nhưng cô ấy bị bất động vào một cái gì đó với một cái nhìn có sự ám ảnh trong mắt cô ấy. Từ những kinh nghiệm quá khứ, Leslie biết sẽ không tốt nếu anh báo động. Vì vậy, anh bắt đầu nói chuyện với cô ấy một cách bình tĩnh. Đúng như dự đoán, cô ấy với đôi mắt đỏ ngầu và bắt đầu khóc , "Anh là một kẻ nói dối! Anh đã hứa với em là chúng ta sẽ làm đám cưới mà "! Sau khi la hét một lúc, cô bắt đầu khóc nức nở. Leslie đã im lặng lắng nghe cô nói huyên thuyên . Khi cô trở nên bình tĩnh một chút, Leslie đã thuyết phục cô ấy không làm như thế này nữa và để cho cô về nhà.


Tôi hỏi Leslie : " Những sự cố như vậy có xảy ra thường xuyên không ?" Anh trả lời :"Vâng, thỉnh thoảng . Sự cố đêm qua là bình thường không nguy hiểm , nhưng thời gian trước đây khi tôi là thần tượng thì có vài sự cố mà tôi cảm thấy rằng có khả năng là tôi đã bị giết vài lần ." Và anh nhún vai.




Sự nhiệt tình của fan hâm mộ thì rất là quan trọng đối với các thần tượng , vì sự ủng hộ của các fan là duy trì sự nổi tiếng của họ. Tuy nhiên có nhiều fan quá khích đôi khi cũng rất đáng sợ. Đối với một người như Leslie, người đã duy trì phong độ của một siêu sao trong 20 năm qua, thì các hành vi và hành động khác nhau của fan hâm mộ đối với anh không có gì mới . Mặc dù thỉnh thoảng những kinh nghiệm này có thể là nguy hiểm và đe dọa tính mạng, anh cũng biết điều đó là những điều fan hâm mộ làm cho anh có được. Tôi cảm thấy rằng anh đã có một cảm giác phức tạp dành cho người hâm mộ cũng như đối với mẹ mình. Vào ngày đó, tôi đã có một cuộc phỏng vấn với Leslie trong nhà của anh hết nửa ngày. Leslie đã trầm lặng trong buổi nói chuyện . Điều này có thể là do sự cố của đêm hôm trước vẫn còn mang nặng trong tâm trí của anh hoặc vì nó quá khó để nói cho tôi biết về những kỉ niệm về thời thơ ấu của anh. Đặc biệt, khi chúng tôi nói chuyện về cha mẹ của anh, Leslie đã trở nên im lặng trong một lúc lâu như đang tự xem xét lại suy nghĩ của mình về những gì anh cần cho tôi biết về cha mẹ của mình.


"Những kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc khi anh là một đứa trẻ nhỏ là gì?" Tôi hỏi anh . Sau đó, anh trả lời một cách lạnh lùng, "Tôi không có những kỷ niệm hạnh phúc vui vẻ nào hết " Tôi đã cố gắng để nói điều gì đó, nhưng tôi không đủ lời để nói hết được ! Có bao nhiều người trên thế giới này có thể tuyên bố rằng họ không có những kỷ niệm hạnh phúc trong thời thơ ấu của mình? Tôi cảm nhận những kỷ niệm về tuổi thơ của anh không được êm đềm. Vào ngày này anh dường như chán nản và quan điểm của anh có xu hướng rất tiêu cực và bi quan. Vì vậy, tôi bắt đầu lo lắng rằng các chương về cuộc phỏng vấn này sẽ rất ảm đạm và thê lương.




Hôm đó chúng tôi hoàn thành tốt cuộc phỏng vấn trước thời hạn. Những gì mà Leslie nói ở cuối cuộc phỏng vấn thì rất buồn và rất đau khi nghe những lời tâm sự của anh. Anh nói "Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi không thể yêu bất cứ ai. Nhìn lại cuộc sống của tôi xem , có lẽ thật sự là tôi không thể yêu một ai . Tôi nghĩ rằng tôi yêu người ấy lúc đó, nhưng một lúc khác tôi trở nên bình tĩnh, tôi cảm thấy tôi là một mình . " Tôi hỏi anh ta " Vậy bây giờ thì sao ? Không có ai để anh yêu thương à ?Có phải anh vẫn cảm thấy cô đơn ?" Anh trả lời," Không, tôi không có bất cứ ai. Tôi đã luôn luôn cô đơn, thậm chí ngay cả bây giờ. "


Rõ ràng là cảm xúc của Leslie trong ngày đó rất buồn.


Tường thuật lại quá trình làm phim " the Kid" đã được tiến hành suôn sẻ đồng bộ cùng với lịch trình chụp hình . Trong ngày đầu tiên , chúng tôi đã chứng kiến một cảnh rất cảm động trong khi chúng tôi chờ đợi anh trong một công viên nhỏ ở Square Street. Có hai bé trai khoảng 5 , 6 tuổi đang chơi xích đu thì nhìn thấy Leslie. Hai cậu bé ngay lập tức lao về phía anh khi đạo diễn Jacob Cheung và Leslie đi ngang qua xích đu thảo luận về kịch bản và chuẩn bị mọi việc. Hai cậu bé vội vã đút vào túi quần short để tìm gì đó nhưng không tìm thấy. Họ nhìn nhau một cách ngượng nghịu. Ngay lúc đó Leslie rút trong túi của mình ra một ít khăn giấy và trải hai tờ giấy ra một cách gọn gàng . Anh mượn cây viết của đạo diễn và anh cẩn thận đặt tờ giấy lên hòn đá và kí tên , sau đó anh trao chúng cho hai cậu bé. Hai cậu bé chạy đi mà tay cầm tờ giấy vẫy vẫy một cách vui sướng.




Người dân Hồng Kông rất thích nhận được chữ ký của các ngôi sao. Tất nhiên đó cũng là sở thích của người Nhật Bản, nhưng trong mắt tôi, họ dường như là điên cuồng để có được chữ ký. Bởi vì điều này, đôi khi chúng tôi trở thành nạn nhân khi chúng tôi đi cùng với Leslie. Có vẻ như họ không chú ý đến bất cứ thứ gì xung quanh ngoại trừ thần tượng của mình . Một trong những nhân viên nữ của chúng tôi theo nghĩa đen là đã được dạy một " bài học đau thương". Một hôm chúng tôi đến Discovery Bay trong buổi tường thuật và chúng tôi đã đi vào nhà hàng Mc Donald's. Leslie và tôi ngồi gần bức tường ở góc cửa hàng và các nhân viên thì đang ngồi đối diện với chúng tôi.


Các fan, những người không mong đợi để thấy Leslie ăn hamburger ở chỗ như vậy, họ phát hiện Leslie với đôi mắt sáng rỡ và chạy ra ngoài la to. Sau đó, toàn bộ cửa hàng đều náo động lên . Các cô gái bắt đầu đổ xô về phía chúng tôi với các tờ giấy và bút .Trong phút chốc, cô nhân viên bị xô đẩy, bị thúc vào sườn , bị đánh từ trên đầu xuống. Cô ấy đã kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn thấy điều này, khuôn mặt Leslie dần dần tái đi cùng với sự giận dữ và anh hét lên một tiếng lớn vào người hâm mộ. Sau đó, đội ngũ nhân viên, những người ngồi gần cửa đã vội vã ra ngoài xua họ đi "Vâng, tốt rồi, đi đi" Tôi vẫn không biết chính xác những gì Leslie đã hét ra trước đó!. Tuy nhiên tôi nhớ khuôn mặt của Leslie rất là dữ dội làm cho những người xung quanh anh không dám đến gần vì sự biểu hiện này của anh.



***

Cuối mùa thu năm 1998, cái chết của mẹ anh và sự xuất bản của cuốn sách ảnh

Nguồn lesliepillow.com
Dịch Vô Sắc


Sau khi có cuộc gặp gỡ với Leslie tại khách sạn Conrad, hình ảnh của tôi về Leslie đã thay đổi rất nhiều. Những hình ảnh mà trước đây tôi đã nghĩ về anh là một người khó tính và anh sẽ không chấp nhận người khác một cách dễ dàng. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đó chỉ là một hình ảnh bất hợp lý mà tôi suy diễn , có thể vì những vai diễn của anh trong "Days of Being Wild", "Farewell My Concubine" và các bài chỉ trích của các phóng viên khi nói đến thế giới showbiz HK. Bên cạnh đó việc có thể liên hệ với Leslie thì gặp khó khăn hơn chúng tôi đã nghĩ. Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin rằng dù có được nhiều lời đề nghị làm một cuốn sách ảnh nhưng anh đều từ chối tất cả . Vì vậy, tôi đã nghĩ anh là người đàn ông rất khó khăn.


Điều chúng tôi lo lắng là đúng,mọi lúc, mọi nơi tôi luôn nhận được cùng một câu trả lời : "Leslie? Điều đó là o thể được ". " Leslie không thuộc về bất cứ nơi nào cũng như không có văn phòng hoặc người quản lý riêng. Đối với những bộ phim hoặc bài hát, bạn có thể yêu cầu tại các công ty dĩa hát và hãng phim. Tuy nhiên, cuốn sách ảnh là một yêu cầu rất riêng tư, vì vậy bạn phải liên hệ trực tiếp với Leslie, và đó sẽ là điều không thể. "




Dần dần chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng kế hoạch này sẽ không thành và quyết định bỏ cuộc. Lúc đó là đầu năm 1998.


Tuy nhiên, vài tháng sau, kế hoạch này đã được nối lại. Tôi đã kể về dự định làm 1 cuốn sách ảnh của Leslie cho một người bạn của tôi , Y đến từ HK. Thật là 1 bất ngờ thú vị , một trong những người bạn của Y ở trường đại học lại là bạn thân của Leslie. Bạn của bạn tôi lại là bạn của Leslie . Đối với người Nhật Bản chúng tôi , mối quan hệ này là gần như không là gì, nhưng ở Hong Kong thì lại khác. Người dân ở Hong Kong xem tình bằng hữu quan trọng hơn nhiều so với Nhật Bản. Vấn đề này không phải là quá nhiều để nói rằng, với cuộc sống hàng ngày để kinh doanh, thì điều quan trọng nhất là mối quan hệ của nhau. Vì vậy nếu bạn phản bội bạn bè của bạn, nó có nghĩa là bạn phản bội xã hội Hong Kong .


"Xin đừng phản bội Leslie! Tôi tin tưởng bạn, nhưng nếu bạn phản bội anh ấy, tôi sẽ mất tất cả bạn bè của tôi " Y nói nửa đùa, nhưng tôi đoán là cô ấy đã khá nghiêm túc..


Cảm ơn sự giới thiệu từ người bạn thân của tôi, Leslie đã vui vẻ chấp nhận tôi như thể chúng tôi đã là những người bạn lâu năm tại buổi gặp mặt đầu tiên. Tôi có thể nói là tôi đã quá may mắn. Khi chúng tôi bắt đầu nói về cuốn sách ảnh, tôi cảm thấy đây là một số phận. Tôi đoán anh đã có cùng một cảm giác như thế.


Leslie đã mất mẹ một vài ngày trước cuộc gặp mặt với chúng tôi . Khi tôi nghe tin này, tôi nghĩ chúng tôi nên hoãn lại cuộc gặp này . Tuy nhiên anh lại có suy nghĩ khác . Anh nói, "Tôi đã được nhiều lần đề nghị làm một cuốn sách ảnh, nhưng tôi không cảm thấy thích nó. Tôi không thích bị bất cứ chuyện gì thúc đẩy mình . Bên cạnh đó, 10 năm trước tôi đã xuất bản một cuốn sách ảnh một lần rồi và tôi thích cuốn sách đó rất nhiều. Vì vậy, tôi tự hỏi nếu tôi có thể làm cho cuốn sách này tốt hơn so với cuốn kia. "




Leslie bắt đầu nói chuyện thẳng thắn và chỉ cho tôi cuốn sách ảnh, 'Stark Impressions', được thực hiện 10 năm trước đây. Đây là bản sao cuối cùng anh đã có được. Có rất nhiều hình ảnh của một Leslie trẻ trung và vui vẻ trong cuốn sách, có vài hình đã làm cho tôi có một chút e thẹn. Cuốn sách đã được thực hiện không phải để quảng cáo bản thân mà là thể hiện sự cám ơn và lời chào tạm biệt đến tất cả fan hâm mộ của mình từ Leslie, người đã quyết định nghỉ hưu và di cư đến Canada.


"Mười năm đã trôi qua và mẹ tôi qua đời, sau đó chị yêu cầu tôi dự án này từ sự giới thiệu của một người bạn đáng kính của tôi . Vì vậy, tôi cảm thấy đây là một dạng của số phận. "


Khi anh biết được kế hoạch này từ người bạn , mẹ anh đã ở trên giường bệnh. Cái chết của mẹ anh , tôi nghĩ rằng là sự kiện lớn nhất trong cuộc đời của anh . Mặt khác nó cũng có nghĩa là kết thúc những ngày anh đã sống với những cảm giác pha trộn của niềm vui và nỗi buồn.


"Cuốn sách ảnh trước đó là một kỷ niệm chia tay của tôi mà bản thân mình như là một thần tượng nhạc pop. Lần này, tôi có thể nói, sẽ là kỷ niệm về cuộc sống mới của tôi, như cái chết của mẹ tôi làm cho tôi tự do từ rất nhiều cảm giác phức tạp mà tôi đã có trước đây"


Những gì anh nói đã làm tôi ngạc nhiên.


Trong khi nói về mẹ mình, khuôn mặt của Leslie đã rất bình tĩnh, và dường như anh đã có một số thức tỉnh tâm linh. Lúc đó tôi không biết bất cứ điều gì về mối quan hệ phức tạp giữa mẹ và Leslie, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi anh nói chuyện về cái chết của mẹ mình mà không có cảm xúc sâu sắc .



Anh và mẹ, năm 1989


Tại tang lễ của mẹ anh, mùa thu năm 1998


Tuy nhiên, sau này khi tôi hỏi anh về mẹ của mình trong cuộc phỏng vấn cho cuốn sách , bởi vì chúng tôi đã trở nên gần gũi với nhau nên anh đã bày tỏ cho tôi biết cái cảm giác dành cho mẹ bị chôn vùi như thế nào. Trong khi nói về mẹ mình, đôi khi anh xúc động rơi nước mắt . Sau đó, bất cứ khi nào bà trở thành chủ đề của cuộc hội thoại của chúng tôi,thì tôi có thể thấy rằng tư tưởng của anh dành cho mẹ rất sâu sắc và phức tạp mà đôi khi anh trở nên lạnh lùng, đôi khi nồng ấm và đôi khi căm ghét và trên tất cả, anh yêu mẹ sâu sắc. Đặc biệt phần cảm động nhất là lời thú nhận của anh là khi anh trở nên thành công trong sự nghiệp của mình và mua một căn hộ đẹp bên cạnh bãi biển. Sau đó, cuối cùng anh đã thực hiện được ước mơ của mình trở thành sự thật và bắt đầu sống với mẹ. Tuy nhiên cả hai người họ cảm thấy khó chịu và không thường nói chuyện với nhau. Vì vậy,mỗi ngày Leslie đều mua một món quà cho bà và đưa bà đến những nhà hàng đắt tiền sang trọng, nhưng bà cảm thấy bị khuất phục bởi điều đó và bắt đầu cư xử với một không khí xa lạ đối với anh .


Sau khi nói chuyện về điều đó, Leslie nói với một tiếng thở dài: " Tôi nhận ra rằng là tôi không thể mua được tình yêu."


Khi tôi nghe những lời này của anh , tôi đã gần như muốn khóc. Ở đâu trong thế giới này chúng ta có thể tìm thấy một người con cố gắng để mua tình yêu của mẹ mình? Tôi nghĩ rằng anh thà được tình yêu thương của mẹ hơn là được tình yêu bởi hàng chục ngàn người hâm mộ, và tôi cảm thấy đau xót bởi những câu nói của anh .


Vâng, tốt hơn hết chúng ta nên quay lại chủ đề chính .


Lần đầu tiên gặp anh, tôi quan sát anh thông qua cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi có thể thấy anh cũng đang cố gắng hiểu tôi thông cuộc cuộc nói chuyện này. Tôi cũng muốn biết để trở thành 1 cộng sự lâu dài làm việc cùng anh sẽ là người như thế nào . Leslie có đầy đủ các sự biểu hiện . Nét mặt của anh đã thay đổi với một tốc độ chóng mặt. Một lúc thì anh là một cậu bé cáu kỉnh, một lúc anh trông giống như một cô gái hư hỏng , sau đó đột nhiên trở nên rất nam tính. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhiều không phải là bề ngoài của anh mà là sự quyết định và khả năng quản lý của mình. Anh rất thông minh, có trí nhớ tốt và đưa ra quyết định đúng lúc. Trong thời gian chúng tôi làm việc chung, có nhiều chuyện yêu cầu chúng tôi quyết định thì anh không bao giờ nói, "Hãy để tôi suy nghĩ một thời gian" hoặc "Hãy cho tôi một thời gian" . Anh luôn luôn xem xét vấn đề và ra quyết định đúng lúc. Tuy nhiên quyết định kịp thời của anh không phải luôn luôn là một điều tốt. Trong thực tế anh cũng thay đổi ý kiến, kế hoạch của mình mà không có bất kỳ sự thông báo nào trước đó, mà điều này đã làm chúng tôi ngạc nhiên và bối rối.


Hình ảnh của tôi về Leslie đã hoàn toàn thay đổi kể từ lần gặp đầu tiên. Anh không bảo thủ và cũng khó thỏa mãn , nhưng là một người rất thân thiện , vô cùng dễ thương khi trò chuyện và rất thường xuyên cười .




Mặt khác anh cũng có một vẻ bề ngoài khác nhau.


Cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi mất khoảng 3 giờ và tôi thấy khuôn mặt không thân thiện của anh chỉ một lần. Bàn của chúng tôi được đặt ở phần trong cùng, mà những người khác không nhìn thấy được. Khi chúng tôi nói chuyện xong và Leslie đứng lên đi về thì có hai cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Leslie , họ đã chạy về phía anh với một tiếng kêu lớn. Tôi không thể hiểu được lời nói của họ, nhưng có vẻ như họ đã la hét, "Hãy cho em chữ ký của anh " Leslie do dự vài giây và đứng đó chờ họ. Trong khi đứng, anh đã nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt ngạc nhiên vô hồn. Sau khi ký vào tờ giấy mà họ cầm trên tay , không nói một lời nào Leslie rời khỏi cửa hàng một cách nhanh chóng.


Tôi đã thấy sự biểu hiện giống nhau nhiều lần kể từ lần gặp đầu tiên ấy . Đôi mắt của anh vô cùng đặc biệt và có thể nói rằng là đôi mắt ấy ẩn chứa nét u buồn hơn là sắc lạnh . Đôi mắt ấy mơ màng giống như là đang nhìn vào một cái gì đó nhưng dường như là không nhìn thấy bất cứ gì . Đôi mắt buồn là một trong những nét đặc biệt của Leslie mà tôi không thể nào quên được cũng như nụ cười thân thiện của anh. Có thể nói rằng đó là biểu hiện " khí chất của Leslie" nhất.

***

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Leslie Cheung – From A To Z

Bên nhà bạn mol: clovered.net, các lời viết thêm cũng là của bạn ấy.
Mình chỉ có việc khuân về ^^


Một trong những nghệ sĩ có nụ cười đẹp nhất Hong Kong - là anh ý xD

A=Apex (Gor Gor’s own music production company / Công ty âm nhạc riêng của Leslie. Cùng đứng tên với 1 bạn gì đó, nhưng sau khi Leslie mất, bạn này đã trở mặt với Daffy Tong và người chị Leslie – 2 người thừa kế tài sản của Leslie, thành ra công ty này cũng không còn)

B=Bobby (Gor Gor’s original English name / Tên tiếng Anh ban đầu trước khi qua Anh)

C=Claustrophobic (One of Gor Gor’s fears / Sợ ở chỗ quá chật chội)

D=Daffy (Gor Gor’s beloved friend / Đường Hạc Đức – Người yêu ‘ ‘ , ghi trong di chúc là “Đối tượng kết hôn” )

E=Erotic Dream of the Red Chamber (Gor Gor’s first movie / Bộ phim điện ảnh đầu tiên, một trong 3 bộ phim được xếp vào X-Rated)

F=Frankie (Gor Gor uses this English name also / Một tên tiếng Anh khác, không rõ dùng khi nào, nhưng chọn “Leslie” là một sự lựa chọn chính xác của bạn đó ^O^)

G=Gor Gor (Báo chí ít gọi Anita là Ah Mui, nhưng Leslie khi lên truyền hình cũng được giới thiệu là “Gor Gor” – giống một cái tên vậy, chỉ các bài cần yếu tố khách quan mới gọi là “Trương Quốc Vinh”)

H=Hand Operation Scar (Gor Gor’s only man-made blemish / Một vết sẹo ở tay – nhược điểm duy nhất)

I=I like Dreaming (Gor Gor’s first album / Album đầu tiên, 1 album tiếng Anh. Lúc phát hành thì ế, lúc tái phát hành thì nóng bỏng tay :”)))

J=Justin (Gor Gor’s god-son / Con trai đỡ đầu của anh, ở Canada)

K=Kadoorie Avenue (Gor Gor’s current residence / Đại lộ Kadoorie / Nhà hiện tại vẫn ở đó, hồi mới mất có tin đồn là nó bị bán, nhưng giờ vẫn ở đó, một trong những địa điểm fans đem hoa tới để vào 1-4 và 12-9 hằng năm )

L=Leeds University (Univeristy which Gor Gor attended / Trường đại học ở Anh từng theo học, sau đó papa bị bệnh gọi về, xong về thì đi thi hát ‘ ‘ )

M=Mah Jong (Gor Gor’s favorite game / Mạc chược, là cao thủ mạc chược)

N=Nine (Gor Gor has 9 siblings / Có chín anh – chị, là con út)

O=Opera (Gor Gor learned some opera techniques for a movie role / Từng học Kinh kịch để diễn “Bá Vương biệt cơ”)

P=Pants’ fly unzipped (Gor Gor’s most embarrassing moment / Việc ngượng nhất ^^)

Q=Quality (Gor Gor’s ultimate goal in everything he does / Hoàn hảo trong mọi việc - làm gì tới mức đó ‘ ‘ )

R=Red Wine (Gor Gor’s favorite alcoholic drink / Rượu Đỏ, rượu yêu thích)

S=Sixteen (Gor Gor lost his virginity at the age of 16 / -Tự dịch…- )

T=Talent (Something Gor Gor does not lack / Tài năng – cái này là thứ Leslie chưa bao giờ thiếu ^^)

U=UMG (Universal – Gor Gor’s current music company / Công ty âm nhạc cuối cùng Leslie ký hợp đồng)

V=Vancouver (Gor Gor’s once retired, paradise residence / Từng định cư 1 năm ở thành phố này, sau khi tuyên bố nghỉ hát. Ở một công viên của tp này, có một băng ghế ghi tên Leslie do fan gởi tặng)

W=Wong Kar Wai (The love and hate of Gor Gor’s / Vương Gia Vệ – Người Leslie vừa thích vừa ghét, đó là một câu chuyện dài… ‘ ‘)

X=X-rated films (Gor Gor starred in three X-rated films / Có 3 bộ phim xếp vào X-Rated – dành cho người trên 18 tuổi: phim đầu tiên, Viva Erotica, và Happy Together)

Y=Youthful forever (Gor Gor’s appearance / Thường trông rất trẻ so với tuổi ‘ ‘)

Z=ZzzZzzz… (What every girl wants to do with Gor Gor. Maybe some guys also. Hahaha… / – Tự dịch…-)

Copy from http://flameinmyheart.blog.sohu.com ^^

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

Phỏng vấn trên tạp chí Modern Weekly City Life


Bài phỏng vấn bạn chủ trang web xoomer.virgilio.it, một fan người Ý của Leslie Cheung ^^

English translation: http://xoomer.virgilio.it/nguidett/modern.htm
Viet-trans: heobeo


Q: Bạn bắt đầu yêu mến Leslie là từ bao giờ ? Và tại sao ?

Tôi vẫn còn nhớ chính xác ngày hôm đó, ngày 9 tháng 10, 1997, đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Leslie. Niềm đam mê của tôi đã nở rộ trong suốt năm 1998. Tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy à ? Đầu tiên đó là vì tài năng và những màn trình diễn nghệ thuật tuyệt vời của anh ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Anh có thể trở thành bất cứ thứ gì anh ấy muốn: luôn khác nhau, nhưng vẫn luôn là Leslie. Cùng với đôi giày cao gót đỏ, với đôi mắt trẻ thơ: anh có khả năng khiến chúng ta tin vào mọi điều anh ấy làm. Niềm đam mê và tài năng của anh ấy trong nghệ thuật là rất lớn, chắc chắn là anh còn có thể làm nên nhiều nhiều điều hơn nữa. Chúng ta đã mất anh ấy quá sớm. Lý do thứ hai là vì vẻ đẹp hiếm hoi và hoàn mỹ của anh. Vẻ đẹp tinh khiết từ bên ngoài, cùng với sự tao nhã và duyên dáng thoát ra từ bên trong khó có ai có thể bì kịp được thể hiện qua mọi điều anh ấy làm. Và cá tính của anh: chưa bao giờ phải khiến tôi thất vọng. Leslie là một nhà cách mạng thầm lặng trong cả hai khía cạnh nghệ thuật và cuộc đời. Trong cái xã hội đạo đức giả đáng buồn này anh chưa lúc nào từ bỏ bản thân mình. Anh dám yêu và dám là chính mình. Những gì anh ấy đã đạt được xứng đáng là một tấm gương về cuộc đời cho tất cả chúng ta. Anh là người có trái tim lớn và luôn là người biết cho đi, lúc nào cũng vậy. Anh ấy hoàn hảo, như không thuộc về thế giới này và luôn đi trước thời đại.

Q: Leslie có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn không (trước và sau khi anh ấy mất) ?

Từ trước khi Leslie mất, anh ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi trên rất nhiều khía cạnh. Anh khiến tôi yêu nền văn hóa của Á Châu, vì anh tôi đã đi học tiếng Anh và nhiều điều khác mà trước đó dù có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm. Anh đã đem đến cho tôi rất nhiều bạn bè ở cả hai miền lục địa. Cùng với những gì anh đã trải qua trong đời, anh đã chứng minh cho tôi thấy tình yêu chân chính không điều kiện là vẫn còn tồn tại. Anh ấy là nguồn cảm hứng của tôi đấy. Anh đã khiến tôi cảm thấy thế giới này là một nơi đáng để sống. Bởi vì anh là phép màu, là đặc biệt, là duy nhất. Tất cả là nhờ vào CHÍNH ANH. Một phúc lành thật sự trời ban cho tôi. Sau khi anh mất, cuộc đời tôi lại thay đổi một lần nữa, thật đau lòng và thình lình quá đỗi. Cho đến bây giờ, ngày 1 tháng 4 năm 2003 ấy vẫn là ngày buồn tang tóc, là nỗi đau đớn sâu thẳm nhất trong tôi. Tôi không chỉ mất đi một thần tượng, mà dường như tôi đã mất đi một phần của đời mình, một người thân, một người bạn. Thời gian sẽ không chữa lành được vết thương này. Chỉ đơn giản là bởi vì sau một mất mát quá lớn, chẳng có điều gì có thể hồi phục lại như xưa. Chúng tôi đã sống trong niềm tin chắc rằng chúng tôi được chứng kiến sự tồn tại của một thiên thần trên Mặt đất, và rồi sau đó không có cách gì chúng tôi có thể ôm ghì lấy anh, giữ cho anh ở lại. Bây giờ mọi chuyện đều đã khác trước. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lòng trắc ẩn, cái chết và cả sự chấp nhận. Chúng ta buộc phải chấp nhận rằng chúng ta không thể thống trị hết cõi đời này. Chúng ta phải học cách để cho những người chúng ta yêu quý ra đi. Nhưng tinh thần của Leslie thì vẫn luôn sống mãi. Bất chấp nỗi đau, tôi cảm thấy mình vẫn là người may mắn vì tôi đã được sống cùng thời, cùng sống chung dưới một bầu trời với anh! Sự hiện diện của Leslie trên màn ảnh hay trên sân khấu thậm chí vẫn mang đến tác động mạnh mẽ ngay cả khi hình ảnh của anh đang phai mờ dần, và bạn hầu như không nhận thức được rằng anh đã ra đi. Anh ấy luôn yêu các bức ảnh được đánh mờ của anh, anh ấy yêu ý tưởng được vắng mặt. Và giờ đây với sự vắng mặt thật của anh, anh đã cho chúng ta thấy điều gì mới thật sự là quan trọng trong cuộc đời: là phẩm cách của anh, phẩm cách đã làm nên con người anh, cho dù chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa. Và tinh thần của anh vẫn bay cao, bay xa, và sẽ luôn luôn là như thế.


Q: Ngày Leslie mất tại Hong Kong bạn đã làm gì ? Phản ứng/cảm xúc/suy nghĩ gì hiện ra trong đầu bạn, khi bạn hay tin anh ấy mất ?

Cảm giác đầu tiên của tôi là “tối” và “lạnh”. Suốt cả ngày tôi chỉ ngồi trước PC để đọc tin, chia sẻ nỗi đau, niềm mất mát này với bạn bè, tất cả những gì tôi có thể nhớ được chỉ là bóng tối, cái lạnh và sự im lìm đang vây kín lấy tôi. Nhiều tuần liền tôi đã không thể lắng nghe bất cứ điều gì, tôi không thể khóc hàng tiếng liền như ai khác; dường như trái tim tôi đã hóa đá. Tất cả những gì tôi làm được chỉ là im lặng. Tôi nghĩ anh đã không chiến thắng được căn bệnh trầm cảm. Với tôi lý do đó thật rõ ràng, và tôi không tin vào bất cứ giả thuyết nào mà báo chí đã lan truyền khắp thế giới vào thời điểm đó. Không bao giờ tin một lời nào của giới truyền thông. Tôi nghĩ rằng giới truyền thống đơn giản là nên thấy hổ thẹn vì đã đối xử như vậy với anh. Cái chết của anh giống như một trận động đất kinh hoàng đã khiến tôi phải đi thâu nhặt lại từng mẩu vụn trong đống đổ nát để tái thiết lại con người tôi vậy. Câu hỏi đầu tiên tôi tự hỏi là “Làm sao để anh sống sót đây ???” Nhưng sau đó tôi cũng đã nghĩ “Ngay cả khi điều duy nhất em muốn là được già đi và thấy anh cũng già, nhưng giờ đây anh đã ra đi, anh sẽ luôn là một huyền thoại, và sẽ sống mãi trong trái tim của mọi người”.

Q: Điều gì điên rồ nhất bạn từng làm vì Leslie ?

Không may thay trước đây tôi không thể từ Italy bay đến HK để xem buổi hòa nhạc Passion Tour và đây đã trở thành điều hối tiếc trong cuộc đời tôi. Nhưng cuối cùng, sau khi anh mất, tôi vẫn thu được can đảm đủ để đến thăm HK, để đi tìm anh, đi tìm tinh thần anh … và tôi đã tìm ra nó. HK vốn được lấp đầy bởi tinh thần của Leslie. Và nhờ có anh, tôi đã làm quen được rất nhiều bạn. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Và bây giờ kế hoạch của tôi là sẽ đi thăm mọi nơi chốn anh yêu để thu nhặt thêm chút tinh thần đâu đó của anh, vòng quanh thế giới. Điều điên rồ nhất tôi từng làm ??? Bên cạnh việc tiêu cả đống tiền để mua mọi thứ về anh, và hàng ngàn bức hình của anh ??? Chà, tôi vẫn sẵn lòng điên vì anh thêm nữa đấy!

Q: Bạn tưởng nhớ Leslie theo cách riêng của bạn như thế nào ? Bạn có gặp trở ngại nào không ? Bạn thích riêng tư tưởng nhớ anh thôi bạn hay thích làm điều đó theo nhóm ?

Tại nhà của tôi, thật bất khả để không nhớ về Leslie bởi vì anh hiện diện ở khắp mọi nơi: tranh ảnh, văn phẩm và nhiều thứ khác... Mỗi ngày, mỗi phút giây tôi đều nghĩ đến anh. Nguồn cảm hứng về anh luôn bầu bạn cùng tôi và tôi không gặp bất cứ trở ngại nào để thấy thương nhớ đến anh. Không may thay là nơi tôi ở quá xa HK, và vì thế thật khó cho tôi để có thể được thưởng thức phim của anh ở trong rạp, hay nghe nhạc của anh qua đài radio, hay được nhìn thấy anh trên tivi, hay sưu tầm những thứ quý giá về anh, như tạp chí, CDs... vì thế hầu hết tôi phải đặt mua trên mạng và nhờ bạn bè giúp đỡ. Nhưng điều này chẳng thể ngăn cản tôi yêu anh, và không thể ngăn tôi đủ hiểu về anh để có thể thành lập một website! Tôi đã tham dự ba sự kiện tổ chức tại HK bởi Hiệp Hội Di Sản Leslie (Leslie Legacy Association) vào năm 2004, 2005 và 2006 nhân dịp sinh nhật của anh cũng như buổi ra mắt website của Gor Gor vào tháng 9, 2005. Tưởng nhớ anh theo nhóm rất dễ gây xúc động, ấm áp và cũng làm vơi được nỗi buồn hơn.

Q: Bạn có đồng tình với ý tưởng kêu gọi chính phủ chọn ra một ngày đặc biệt hoặc làm một cái gì đó để tưởng nhớ Leslie không (ví dụ như lấy Ngày Leslie chẳng hạn) ?

Đó là một ý tưởng đáng yêu, nhưng tôi không nghĩ chính phủ HK sẽ lập một ngày đặc biệt để tưởng nhớ Leslie đâu: theo như những gì tôi biết, họ không tử tế với anh vào cái ngày anh mất. Tôi hy vọng ngày nào đó họ sẽ xin lỗi anh Tong và gia đình Leslie một cách thành khẩn. Và có lẽ cũng chẳng bao giờ là quá trễ, có lẽ chính phủ Trung Quốc có thể lập một Ngày Leslie đặc biệt!

Q: So sánh với cách đây 5 năm, cách bạn tưởng nhớ về Leslie có gì thay đổi ? Dịp đầu tiên của bạn bạn đã làm gì, và bạn sẽ làm gì vào năm tới ? Bạn sẽ tiếp tục chứ ?

Khi ngày 1 tháng 4 đến, nó luôn là một ngày buồn và khó khăn. Tôi chưa từng đến HK vào ngày 1 tháng 4 vì tôi sợ phải chịu đựng quá nhiều, và cũng vì công việc của tôi. Nhưng năm nay tôi đã định đến đó để tham dự buổi hòa nhạc do chị Florence Chan (Trần Thục Phân) tổ chức và sẽ thắp một ngọn nến với người bạn trước Khách sạn Mandarin vào lúc 6.41 pm. Không may thay tôi không đến được, và điều này làm tôi rất buồn. Vì vậy tôi mua hoa để tưởng nhớ anh (cả ở Italy và ở HK), thắp một ngọn nến, nghe lại các ca khúc của anh, và trên hết, tôi đọc lại cuốn “Hoàng Tử Bé” của Antoine de Saint-Exupéry , nghĩ về anh trong ủ ê, cũng như tôi đã làm trong các năm trước đây. Tôi biết tôi sẽ tiếp tục làm điều này cho đến hết đời tôi, và hy vọng dịp nào đó tôi sẽ có thể đến HK vào ngày 1 tháng Tư.

Q: Là một người nước ngoài, chúng tôi thật sự muốn biết bạn đã bắt đầu biết và yêu Leslie như thế nào ? Bạn có hiểu tiếng Quảng không ? Tôi nghĩ là bạn phải có trải nghiệm nào đó thú vị để chia sẻ với các fan của Leslie, bạn có thể nói nếu bạn thích.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Leslie là trên màn ảnh rộng: đó là buổi chiếu phim “Happy Together” trong một rạp chiếu bóng ở Italy và vì nó là một phim của Wong Kar Wai (Vương Gia Vệ) nên chúng tôi có dịp thưởng thức nó tại Italy. Kể từ ngày ấy (9 tháng 10, 1997) Leslie đã đánh cắp trái tim tôi theo một cách tinh tế, từng chút từng chút một. Tôi bắt đầu sưu tầm một số tạp chí về điện ảnh châu Á, rồi học cách lướt net và … tôi tìm thấy anh. Là một người Ý dĩ nhiên tôi chẳng hiểu được tiếng Quảng hay tiếng Phổ Thông. Nhưng bất chấp những khó khăn, niềm đam mê dành cho anh đã mạnh mẽ chiếm lĩnh con người tôi vào năm 1998. Tôi nghĩ nghệ thuật là nghệ thuật, bạn không cần phải là người Hoa để thích nhạc Hoa, phim tiếng Hoa, và những thứ khác. Hội họa, âm nhạc và điện ảnh luôn mang trong mình một tiếng nói xuyên quốc gia, cũng như sắc đẹp và đạo đức vậy.


Modern Weekly City Life – 29 tháng Ba, 2008


Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

“Thiện Nữ U Hồn Redux” gợi niềm hoài cổ

Tin ngày: 04/05/2011
Nguồn: Global Times
Tác giả: Leng Mo
Người dịch: Tetehaykhoc25@DienAnh.Net


Lưu Diệc Phi (trái) và Dư Thiếu Quần trong “Thiện Nữ U Hồn” 2011 (“A Chinese Fairy Story”)


Trương Quốc Vinh (trái) và Vương Tổ Hiền trong "Thiện Nữ U Hồn Redux" ("A Chinese Ghost Story"). Ảnh: CFP


Bạn sợ ma ư? Không sao cả: Bộ phim kinh điển của mọi thời đại “Thiện Nữ U Hồn” (1987), với sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên huyền thoại người Hồng Kông Trương Quốc Vinh là một bộ phim đậm chất lãng mạn hơn là kinh dị, ở một mặt nào đó phim có nét tương đồng với bộ phim “Ghost” (1990) của Hollywood. Giờ đây có vẻ như Trung Quốc đang được mùa làm lại phim: Với “Thiện Nữ U Hồn Redux” được trình chiếu tại các rạp vào hôm Thứ Bảy ngày 30/04 vừa qua và một phiên bản mới dựa trên cùng cốt truyện, ‘Thiện Nữ U Hồn” 2011 (“A Chinese Fairy Tale”) công chiếu vào ngày 19/04, đây đúng là cuộc chiến phòng vé cũ mà lại mới.


Nội dung kinh điển

Cả hai phiên bản phim đều dựa trên câu chuyện (và nhân vật) về Nhiếp Tiểu Thiện trong tiểu thuyết “Liêu Trai Chí Dị”, một tác phẩm văn học kinh điển bao gồm hơn 500 câu chuyện ma do tiểu thuyết gia sống vào đời nhà Thanh (1644-1911), Bồ Tùng Linh sưu tầm.

Lấy bối cảnh Trung Quốc cổ xưa, “Thiện Nữ U Hồn” (1987) kể về chàng thiếu niên Ninh Thái Thần (Trương Quốc Vinh), anh phải lòng hồn ma Nhiếp Tiểu Thiện (Vương Tổ Hiền). Bộ phim nằm trong top 10 phim hay nhất Hồng Kông vào năm 1987 và chiến thắng hai giải Kim Tượng, kể từ sau cái chết của Trương Quốc Vinh vào năm 2003 và sự rút lui khỏi làng giải trí của Vương Tổ Hiền, “Thiện Nữ U Hồn” (1987) vẫn luôn được người hâm mộ và các nhà phê bình điện ảnh ca ngợi như là một trong những bộ phim Trung Quốc xuất sắc nhất.

Để kỷ niệm 24 năm phim ra mắt, đạo diễn Trình Tiểu Đông và nhà sản xuất Ngô Tư Viễn đã trình chiếu phiên bản redux trên màn ảnh rộng một lần nữa. Họ đã mất một năm để thực hiện được việc này.

Ngô Tư Viễn giải thích: “Chúng tôi phải chỉnh sửa tất cả các cảnh phim… có nhiều đoạn âm thanh và màu sắc đã bị mất. Chỉnh sửa màu sắc mất đến nửa năm và âm thanh Dolby 5.1* cũng được lồng vào phim.”

Phiên bản mới đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc bằng cả tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông.


Gợi nhớ ký ức

Những năm gần đây, điện ảnh Trung Quốc nổi tiếng với việc làm lại các câu chuyện kinh điển và thiếu các ý tưởng mới. Kể từ khi “Đông Tà Tây Độc” (“The Ashes of Time” 1994) của Vương Gia Vệ được tái phát hành vào hai năm trước (2009) và thu về 43 triệu Nhân dân tệ (6,61 triệu Đô la Mỹ), thì việc phát hành lại các phim kinh điển đã trở thành một phương thức thiết thực để đạt được lợi nhuận dễ dàng.

Tại cuộc họp báo gần đây, Ngô Tư Viễn đã tuyên bố: “Trương Quốc Vinh từng nói với tôi rằng ‘Thiện Nữ U Hồn’ là tác phẩm yêu thích của anh. Chúng tôi làm lại bộ phim này để tưởng niệm anh.” “Thiện Nữ U Hồn Redux” và “Đông Tà, Tây Độc Redux” đều có sự tham gia của Trương Quốc Vinh và cả hai phim đều dành để tưởng nhớ anh.

Nhà phê bình điện ảnh Huang Liang phát biểu với tờ Global Times: “Rõ ràng là danh tiếng của Trương Quốc Vinh và lượng fan khổng lồ của anh có thể kéo khán giả đến rạp. Ưu tiên chọn các phim của Trương Quốc Vinh để làm lại là lựa chọn an toàn. ”

Tuy nhiên, giống như “Thiện Nữ U Hồn”, hiện có nhiều bộ phim mới cũng đang được thực hiện với nội dung hoặc đề tài cũ. “Thanh Xà” (1993) sẽ được phát hành lại bên cạnh “It’s Love” và cuối năm nay; “Ba Chị Em Nhà Họ Tống” (1997) sẽ được chiếu cùng với bộ phim mới về đề tài Cách Mạng Tân Hợi; “Tân Long Môn Khách Sạn” (1992) với phiên bản gốc là “Long Môn Khách Sạn” và “Tây Sở Bá Vương” (1994) với “Vương Đích Thịnh Yến” cũng sẽ được trình chiếu cùng lúc.

Nhà phê bình điện ảnh Hu Lang bình luận: “Những bộ phim này chọn thời điểm phát hành cùng lúc với các phiên bản mới, với cùng câu chuyện hoặc đề tài vì vậy mà các phim đó sẽ có thể kiếm lợi từ việc quảng cáo và tuyên truyền phim. Với lượng fan ổn định (những người thường có xu hướng hoài cổ) và chi phí dành cho phiên bản redux lại thấp, các phim này có thể trở thành những dự án kinh doanh đầy lợi nhuận.”


Thất vọng với phiên bản hiện đại

Phiên bản mới của “Thiện Nữ U Hồn” (“A Chinese Fairy Tale”) với sự tham gia của Lưu Diệc Phi, Dư Thiếu Quần và Cổ Thiên Lạc, do Diệp Vĩ Tín (đạo diễn phim “Diệp Vấn”) đạo diễn, đã thu về hơn 100 triệu Nhân dân tệ (15,39 triệu Đô la Mỹ).

Tuyên bố rằng sẽ thêm những điều mới mẻ vào cốt truyện cũ, “Thiện Nữ U Hồn” (2011) đã thêm vào một vai nam chính, Yên Xích Hà, điều này có nghĩa là Nhiếp Tiểu Thiện sẽ có chuyện tình lãng mạn với hai người đàn ông. Các chi tiết hài hước được rải rác khắp kịch bản để làm giảm bớt chất “ma quái” của chủ đề phim.

Với Diệp Vĩ Tín và các ngôi sao hành động Huệ Anh Hồng, Phàn Thiếu Hoàng, các cảnh hành động và hiệu ứng đặc biệt của phim đáng để khán giả kỳ vọng. Chúng ta không thể xem các cảnh như vậy trong phiên bản cũ vì sự hạn chế của công nghệ và kinh phí sản xuất.

Dù vậy phiên bản mới vẫn bị đánh giá là bắt chước một cách mù quáng; một trong các poster quảng cáo của phim gần như giống y hệt với poster của “Worl of Warcraft” một trò chơi điện tử nổi tiếng. Cốt truyện và diễn xuất cũng bị phê bình là “thiếu sáng tạo”.

Nhà phê bình điện ảnh Chen Sha cho biết: “Họ không thể có được một cốt truyện mới của riêng mình vì vậy mà họ đã sắp xếp lại để lặp lại cốt truyện cũ. Nhưng diễn xuất của phiên bản này cũng là một màn sao chép kém cỏi. Điều này khiến cho phiên bản của Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền càng trở nên lôi cuốn hơn.”



* Được giới thiệu vào năm 1992 trong phim Batman Returns, sau đó được sử dụng ở hàng ngàn bộ phim trên thế giới. Dolby Digital là phát minh mới nhất của Dolby Laboratories, nổi tiếng trong lĩch vực xử lý âm thanh. Dolby Digital và công nghệ mã hóa âm thanh AC-3 được sửng dụng rộng rãi và trở thành không thể thiếu được trong các máy giải trí gia đình, DVD và HDTV. Dolby Digital trở nên không thể thiếu được trên đĩa phim DVD-Video và được thấy thường xuyên trên đĩa DVD-Audio.

***

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Đường Đường và Ca Ca ... và tình yêu của hai người >3

Tường thuật bởi: dongvan

Đường Hạc Đức, tên tiếng Anh là Daffy Tong (còn gọi thân mật là Tong Tong) sinh năm 1958, người Hong Kong. Anh sinh ra ở Thượng Hải trong 1 gia đình khá giả, có 2 anh, 1 chị và 1 em gái. Sau khi ca ca Trương Quốc Vinh mất, Đường Hạc Đức ở một mình tại khu nhà ở núi Gia Đa Lực, nơi trước đây 2 người đã từng sống chung, bầu bạn với tro xương của Trương Quốc Vinh.

Những năm gần đây anh không có gì nổi bật lắm, rất ít lộ diện trước công chúng. Chỉ có 1 lần đặc biệt gần đây anh công khai lộ diện là vào lễ truy điệu của Thẩm Điện Hà, người rất xanh xao, gầy gò.
Đường Hạc Đức vẫn xem như Trương Quốc Vinh còn đang sống, không động đến bất cứ đồ vật gì trong nhà của ca ca. Bất luận có chuyện gì cũng cố gắng về nhà trước 11 giờ đêm. Mọi người hỏi anh, anh nói về nhà trễ sẽ khiến người yêu lo lắng.

Cư dân mạng nhận xét về TongTong:
Một người vừa trung hậu vừa tài năng hiếm thấy, trầm tĩnh, thuần khiết => 2 người quá hợp.



Đây là một số câu phát ngôn hết sức tình củm của ca ca dành cho tình yêu của anh với Đường Đường:


- Bất luận có bận đến đâu, bất luận xa nhau đến mấy, chúng tôi mỗi ngày đều gọi điện thoại cho nhau. Tôi là một người rất yêu gia đình dù gia đình của tôi có một chút không giống người khác – phỏng vấn năm 1997.

- Mỗi đêm tôi đều hát cho hàng ngàn người nghe. Nhưng nếu tôi hát bài “I HONESTLY LOVE YOU” cho 1 người nghe, anytime (giữ lại bản gốc lời caca nha) đều phải hát… có thể trước khi ngủ hát, lại có thể là sau khi ngủ dậy. Tôi có thể ngày ngày đêm đêm đều hát cho người ấy nghe vì tôi tin tương lai chúng tôi phía trước rất dài rộng – năm 2000 tại liveshow 热情 .

- Caca từng nói: “Trên thế gian chỉ có 1 điều tôi có thể khẳng định chắc chắn, đó chính là tình yêu của người tôi yêu…”

nguồn: sina.com



Ảnh: Một bức ảnh gần đây của Đường Đường và Bingo. Người ta nói anh vẫn hay dắt Bingo đi dạo quanh khu nhà lúc trời gần sáng. Bingo là chú chó cưng của Quốc Vinh, từng xuất hiện cùng ca ca trong bộ sách ảnh Photobook xuất bản năm 1999.

***