Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Các diễn viên Hong Kong tớ yêu thích ^^ (phần 1)

heobeo @ DAN

Tình hình là so với cách đây chừng 3-4 năm, ngay đến bản thân tớ cũng không thể ngờ được là có ngày tớ lại thích các diễn viên Hong Kong chứ đừng nói chi yêu họ đến điên đảo như thế này (chung qui chỉ vì thành thực mà nói tớ không có cảm tình với phim truyền hình của HK cho lắm). Nhưng sau một thời gian trót đụng nhầm một cái lão có tên là Vương Gia Vệ, trót mê mẩn phim lão thành thử cái nhiệt kế "tò mò" của tớ dành cho điện ảnh HK nó cũng tăng lên rõ rệt. Đến nay thì có thể nói đã tạm giắt lưng được khơ khớ phim hay của họ, cũng được tận mục chứng kiến qua hầu hết các anh tài: có một số vị tớ mời vào danh sách "danh ... đúng hư truyền" của tớ (ví như Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Quách Phú Thành, Kim Thành Vũ... đẹp trai xếch xì mà diễn có mỗi một kiểu từ phim này qua phim khác - vậy mà nổi) nhưng nhìn chung cũng đã phát hiện ra không ít những viên ngọc sáng chói, góp phần không nhỏ tạo nên sức hấp dẫn cho Điện ảnh Hong Kong. Một điều thú vị ở đây là tớ cảm thấy các ngôi sao của xứ này họ thường xuyên có những đặc điểm gì đó về mặt cá tính rất lôi cuốn công chúng, khiến công chúng phải yêu thương và nhớ tới họ bền lâu; Và dù được rèn luyện hay chỉ là ngẫu nhiên, đa số họ đều có khả năng cân bằng cực tốt giữa các yếu tố thương mại và nghệ thuật.


Sau đây là một số tài tử, giai nhân mà tớ yêu quý nhất của HK , xin nói luôn đa phần đều là các ngôi sao nổi từ thập niên 80, 90. Thế hệ sao mới của HK buồn thay đã không còn giữ được sự ưu tú của các bậc đàn anh, đàn chị đi trước nữa ...


NAM DIỄN VIÊN HONG KONG:

* LESLIE CHEUNG - TRƯƠNG QUỐC VINH: Khỏi nói thì ai cũng biết tớ mết anh ấy thế nào rồi. Có thể nói là cùng với Vương Gia Vệ, Ca Ca (biệt danh của TQV) là người đã khiến tớ yêu điện ảnh Hong Kong.

** Điểm gì ở anh ấy tớ cho là thú vị: Sức quyến rũ dễ gây ám ảnh của anh ấy - gợi cảm ngọt ngào, nổi loạn, bất kham, nhạy cảm, thi vị, chút bí ẩn chút cay độc chút thuần khiết và không phân định giới (bởi giới tính nào rồi cũng phải tan chảy trước Leslie). Trước nay chỉ có vỏn vẹn 3 nghệ sĩ hấp dẫn được tớ về mọi mặt, Leslie là một trong 3 người đó. Có thể nói, con người của anh ấy là một tổng thể hài hòa của những mặt đối lập tưởng chừng không thể nào ăn khớp được với nhau nhưng chúng thật sự lại khớp với nhau như cái lý sẵn vậy và tựu thành một Leslie đặc biệt duyên dáng.

*** Đổ anh ấy từ khi nào: Phim đầu tớ xem của Leslie là Days of Being Wild (A Phi chính truyện) của lão VGV. Thời điểm đó tớ hoàn toàn chưa quen với thể loại phim thuộc dòng cảm xúc mang đậm phong cách tác giả đặc trưng thế này nên thú thực là tớ không cảm được gì lắm, chỉ biết xem xong thấy người phê phê tê tê như đọc qua một trang tiểu thuyết đẹp u buồn chứ chẳng phải là tớ vừa được xem phim. Ấn tượng Leslie ngay từ những phút đầu tiên khi anh tạo ra những tiếng động khi đi bộ dọc dãy hành lang, bước vào quầy giải khát, lấy một chai Coca, mở nắp chai, hút thuốc rồi tán tỉnh Trương Mạn Ngọc. Đến giờ tớ vẫn cho đây là cái cảnh mở màn sexy, kỳ bí nhất của một anh người Hoa mà tớ từng thấy trên phim


Nhưng để nói là đổ thì tớ đổ Leslie từ phim Happy Together (Xuân Quang Xạ Tiết) cũng của lão VGV. Leslie trong phim này chính xác là tất cả những gì tớ muốn được xem về một nhân vật nam đồng tính : hư hỏng, bê tha, thích lấn lướt, thích đi hoang nhưng lại mong manh, êm ái dại khờ và ẩn bên trong con người ấy là một cái hố sâu hoắm cô độc không thể lấp đầy. Ngắm anh trong phim lòng thoắt vui, thoắt giận, rồi sao thấy đôi mắt ngón tay anh đều phủ màu bàng bạc, nét diễn mênh mang buồn quá! Thế mà còn dám bạt đời, xinh đẹp, nũng nịu quấy phiền như một đứa bé hư, quen được nuông chiều rồi có ai nỡ từ chối >.<. Nhiều lúc tớ chỉ muốn xông vào trong phim để ... cắn hắn một cái cho bõ ghét => thế là tớ đổ :P !

**** Những phim của anh ấy tớ thích xem: Days of Being Wild, Happy Together, Farewell My Concubine, Ashes of Time, Rouge, The Bride with White Hair, A Chinese Ghost Story ...


* TONY LEUNG CHIU-WAI - LƯƠNG TRIỀU VỸ: Vỹ, Vinh và Vệ là bộ 3 nhân tài tớ trọng nhất HK, thế nên hay gọi đùa là 3V.

** Điểm gì ở anh ấy tớ cho là thú vị: Gương mặt của anh ấy! Vỹ vừa có thể đóng vai hài khiến bạn phải cười bò ra mặt đất, vừa có thể cho bạn xem một tấn bi kịch đến rớt cả nước mắt, hay đẩy bạn vào thế hồi hộp căng thẳng tựa dây đàn chỉ qua một cái tích tắc thay đổi xíu xiu biểu cảm trên gương mặt. Tớ nghĩ gương mặt của Vỹ sinh ra là để làm diễn viên. Nếu như ở Quốc Vinh tớ chuộng cái nét hoang dã ngông cuồng thanh tao cùng vẻ đẹp tự hoại thần thánh, thì với Triều Vỹ tớ lại yêu cái sắc thái trầm mặc ưu tư, nét nội tâm ướt át, ủy mị chịu đựng và mát nhẹ mềm mại như một làn nước nhẹ nhàng thẩm thấu vào trong từng ngõ ngách tế bào của lòng người.

*** Đổ anh ấy từ khi nào: Vào đúng khoảnh khắc anh ấy xuất hiện trong phim Chungking Express (Trùng Khánh Sâm Lâm) trên nền nhạc California Dreaming ... phim cũng của đạo diễn họ Vương! Quá cool, quá quyến rũ, tớ đổ cái rầm không lăn tăn chi hết. Cả bộ phim này cũng đặc sệt cái khí chất mà tớ thích nhất ở LTV.


**** Những phim của anh ấy tớ thích xem: Chungking Express, Happy Together, In The Mood for Love, Ashes of Time, A City of Sadness, The Eagle Shooting Heroes ...


* TONY LEUNG KA-FAI - LƯƠNG GIA HUY: Tony nhỏ yêu rồi, tớ còn nhảy sang yêu luôn Tony lớn

** Điểm gì ở anh ấy tớ cho là thú vị: Cặp mắt ti hí của anh ý, cái mặt xương xương thiếu tinh tế nhưng càng nhìn càng đẹp của anh ý, cái điệu bộ nghệ sĩ lúc nào cũng kênh kênh khi nói chuyện của anh ý ... hehe.

*** Đổ anh ấy từ khi nào: Tớ ấn tượng với Tony lớn qua vai Hoàng Dược Sư trong phim Ashes of Time (Đông Tà Tây Độc) của ... lão VGV. Tony lớn trong phim này đã chỉ ra cho tớ thấy là ngoài Quốc Vinh và Triều Vỹ, anh chính là người đàn ông sexy nhất trên màn ảnh HK đối với tớ (hự, máu mê trai của tớ đang phát huy kịch liệt). Nhưng để có thể nói là đổ thì tớ mê cái màn ... giả gái nhảy múa đến muốn ói của big Tony trong phim hài nhảm kinh điển The Eagle Shooting Heroes (Đông Thành Tây Tựu) hơn. Ôi, tớ yêu anh Tony vì là thế này đây


P/S: Những khuôn hình đen trắng cận mặt big Tony trong phim Center Stage (Nguyễn Linh Ngọc) của đạo diễn Quan Cẩm Bằng thực sự là tuyệt đẹp, giống một bức tranh ai vẽ nên, ra đúng chất "kép đẹp" của Lương Gia Huy nhất! Gần đây big Tony trở lại màn bạc có vẻ nhạt nhòa đi nhiều so với thời oanh liệt: tớ vừa xem Địch Nhân Kiệt xong, hoàn toàn không thấy chút gì của một LGH tớ mê mẩn T^T

**** Những phim của anh ấy tớ thích xem: Ashes of Time, The Eagle Shooting Heroes, L'amant ...


* CHOW YUN FAT - CHÂU NHUẬN PHÁT: Ban đầu tớ ghét cái mặt xôi thịt của đại ca này cực kỳ luôn. Mới nhìn đã ghét, cộng thêm mấy cái vai diễn của đại ca tại Hollywood làm tớ nản hẳn nên một thời gian tớ đã cự tuyệt, cho ổng vào trong sọt rác. Thế rồi đến một hôm ...

** Điểm gì ở anh ấy tớ cho là thú vị: Cái kiểu không biết ngượng là gì của ổng . Đó là thô thiển ra thì nói vậy. Châu Nhuận Phát đối với tớ không phải nam diễn viên vĩ đại nhất (diễn nhiều khi hơi bị thái quá à), nhưng là một tài năng trời đã ban cho Ngô Vũ Sâm. Một nam diễn viên đầy uy dũng, nếu ví điện ảnh là chiến trường thì hẳn họ Châu có phong thái để làm một chủ soái nào đó : Tỏa sáng từ phong cách đặc biệt không trùng lẫn, luôn tràn đầy tự tin, sức phóng khoáng truyền cảm hứng mạnh mẽ, nụ cười đầy thu hút cùng một khổ người hoàn toàn nổi bật ... Đó là những gì giúp làm nên tên tuổi cho họ Châu.

*** Đổ anh ấy từ khi nào: Từ phim A Better Tomorrow (Anh hùng bản sắc), cái bộ mà Hàn Quốc vừa remake lại ấy *.* . Ban đầu xem phim chỉ là vì Leslie thôi, nhưng xem xong thì hoàn toàn ấn tượng với đại ca, không ngoa để nói rằng cách anh diễn trong bộ phim này hoàn toàn đã tạo nên một hình tượng kinh điển. Tớ cho rằng một ngôi sao có diện mạo phong cách như CNP đây nền điện ảnh nào cũng đều nên có một vài anh


Phim An Autumn's Tale (Đồng Thoại Mùa Thu) anh đóng chung với Chung Sở Hồng - tình cảm nhẹ nhàng mà anh cũng hợp ra phết đấy!

**** Những phim của anh ấy tớ thích xem: A Better Tomorrow, An Autumn's Tale ...


Phần 2: Các nữ diễn viên Hong Kong

...

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Phỏng vấn Photobook 1999 (phần 1)

All About Leslie

Trích PhotoBook 1999
Người dịch: suck
Nguồn bài: lesliepillow
Xem phần còn lại: LINK


*Phỏng vấn Leslie*

Gia đình

"Trước tiên, tôi muốn hỏi anh vài điều về tiểu sử gia đình anh."

"Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu. Cha tôi là một thợ may nổi tiếng và có thời gian đã trở nên rất giàu có. Có lẽ vì ông là người Đại Lục nên ông không tin tưởng vùng đất Hong Kong lắm. Ông đã mang tiền của mình về Trung Quốc nhưng thật không may tiền đã mất hết trong cuộc Cách mạng Văn hóa."

"Anh có thể nói gì về cha mình ?"

"Tôi chỉ có những kí ức hết sức mờ nhạt về cha. Tôi không thường được ở cùng cha mẹ vì họ quá bận bịu nên không thể chăm sóc chúng tôi. Họ thuê một căn hộ ở gần trung tâm cho các con và anh em chúng tôi sống cùng bà ngoại."

"Vậy bà ngoại đã chăm sóc anh đúng không ?"

"Không. Bà ngoại đã già, nên tôi được bà vú Luk Che chăm sóc."

"Anh nghĩ gì về bà vú của mình ?"

"Luk Che là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Bà ấy chăm sóc tất cả chúng tôi một cách vô điều kiện. Bà rất yêu tôi. Tôi không bao giờ còn gặp một người phụ nữ nào giống như Luk Che nữa."

"Lúc về già bà ấy sống ra sao ?"

"Khi vú đã già, tôi mua cho bà một căn nhà và bà sống ở đó cho tới lúc mất khi được 80 tuổi vào năm 1990.":

"Trong những kí ức về tuổi thơ của mình, có điều gì làm anh không bao giờ có thể quên được ?"

"Tôi vẫn còn nhớ cái ngày bà ngoại tôi mất. Tôi mới chỉ 6 tuổi. Hôm ấy, khi đi học về, tôi nhìn thấy bà ngoại ngồi trên chiếc ghế bành như thường ngày, đã ra đi một cách thanh thản. Bà ngoại đã bị liệt từ vài năm trước khi mất."

"Vậy còn về các anh chị của anh ?"

"Tôi là út trong 10 anh chị em. Anh ba, chị tư và anh chín của tôi đều mất khi còn nhỏ, nên tôi chỉ còn có 6 anh và chị. Anh chín của tôi và tôi sinh cùng ngày cùng tháng, nên mọi người luôn nghĩ tôi là hình ảnh đầu thai của anh chín. Cha mẹ tôi rất bận bịu nên chẳng bao giờ để chúng tôi bên cạnh. Thật sự không có gì đặc biệt mà tôi có thể nhớ về tuổi thơ của mình."

"Anh miêu tả mình hồi bé thế nào ?"

"Hơi kì lạ, không thật sự giống như những đứa trẻ khác. Tôi rất ít nói và sự thật là chẳng có ai nói chuyện với tôi. Đôi khi tôi thấy tôi bị bỏ rơi, rất cô đơn."

"Thế anh có hay chơi với bọn trẻ hàng xóm không ?"

"Cha mẹ rất nghiêm khắc với tôi. Tôi không được phép chơi với những đứa trẻ hàng xóm vì cha mẹ tôi không muốn tôi bị đối xử như một đứa trẻ con nhà hạ đẳng."

"Có vẻ như là anh không có bất kì một kí ức sâu đậm nào với cha mẹ mình."

"Có thể đó là số phận của chúng tôi. Cha và tôi chỉ ở cùng nhau có 5 ngày vào mỗi dịp Tết nhưng ông lại say tới 3 ngày. Tình cảm gia đinh và sự ấm cúng là một cái gì đó rất xa vời với tôi. Với tôi, họ giống như những người bạn hơn là cha mẹ."

"Cha anh mất khi nào ?"

"Vào năm 1989, là năm tôi tuyên bố từ giã làng giải trí, ông mất khi tôi đang trên đường thực hiện chuyến lưu diễn chia tay."

"Vậy còn mẹ anh ?" (Bà mất vào ngày 18/10/98)

"Khi so sánh với cha tôi, tôi thấy mình gần gũi mẹ nhiều hơn. Bà có sống với tôi nửa năm tại căn hộ ở Repules Bay. Đó là vào năm 1988. Nhưng, anh biết đấy, chúng tôi đã xa cách trong một thời gian quá dài, khó mà thân thiết ngay được. Tôi đã cố gắng hết sức đề hàn gắn lại sự xa cách ấy, nhưng sau cùng tôi đã thất bại. Thời điểm đó mẹ tôi vừa chia tay cha, bà rất buồn và tâm lý luôn bất ổn. Bà sống quá phụ thuộc vào cha tôi. Không có gì mà tôi có thể làm để khiến bà hạnh phúc."

"Nhưng so với cha, anh dường như có tình cảm với mẹ anh hơn ?"

"Vâng, đúng thế. Tôi cứ nghĩ rằng chính cha là người muốn đưa tôi đi ra nước ngoài học, cho tới sau ngày mẹ tôi qua đời, chú tôi mới nói vói tôi rằng mẹ đã đề nghị điều ấy với cha và thuyết phục ông ấy nhiều lần để đưa tôi sang Anh học. Tôi rất biết ơn bà về điều đó."

"Sự ra đi của mẹ anh có gợi lại cho anh nhiều kỉ niệm không ?"

"Thực ra đó không chỉ là kỉ niệm. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ trải qua chuyện này rất nhanh thôi, nhưng sự thật là tôi đã không thể. Tôi nhận ra bà thật sự rất quan trọng với tôi."

"Anh có bao giờ hối tiếc là đã không làm điều gì tốt hơn không ?"

(Sau một lúc im lặng)
"Tôi đã làm tất cả những gì có thể, và tôi tin mẹ tôi cũng cảm thấy như vậy. Có thể tôi là một người hơi cổ hủ. Tôi tin vào số mệnh. Mẹ và tôi đều cảm thấy cần đến nhau từ vài năm trước khi bà mất. Nhưng đã quá muộn. Đó là số mệnh của chúng tôi, không ai có thể thay đổi được."


Mối tình đầu

"Anh có thể nói về mối tình đầu của anh không, cô ấy trông như thế nào ?"

"Khi tôi 13 tuổi, thực ra tôi không biết liệu có thể gọi đó là mối tình đầu hay không. Cô ấy thật sự rất xinh, nhỏ nhắn, khỏe khoắn, hơi kiêu một chút. Tôi thích cô gái có vẻ ngoài như thế. Chúng tôi biết nhau một thời gian ngắn rồi sau đấy tôi sang Anh học. Chúng tôi gặp lại nhau tại Hong Kong 3 năm sau đó, rồi cùng nhau sang Macao du lịch. Trong chuyến đi đó, tôi đã có kinh nghiệm đầu tiên về "chuyện ấy", ở tuổi 16." (ớ ớ)

"Anh có nghĩ thế là sớm quá không ?"

"Có thể. Nhưng khi ấy, chúng tôi quá yêu nhau. Điều đó rất tự nhiên mà."

"Có phải ý anh là 2 người không còn yêu nhau nữa ?"

"Có lẽ tôi nên để mọi chuyện diễn ra như vậy. Chúng tôi có quá nhiều khác biệt, khác biệt trong suy nghĩ, khác biệt trong cách nhìn nhận giá trị cuộc sống. Giờ cô ấy đã cưới bạn cùng lớp của tôi và họ cũng đã có con rồi. Chúng tôi đã gặp nhau năm ngoái, có nói chuyện một chút, chỉ vậy thôi."

"Anh còn nghĩ về cô ấy không ?"

"Không, không đâu. Cô ấy giờ hình như là đang sống ở nước ngoài thì phải."

"Tôi nghĩ anh hẳn là được nhiều cô gái trong trường ái mộ." ( câu này mà cũng phải hỏi)

"Không, tôi không nghĩ thế. (anh ấy nói một cách đoan chắc) Trong khi các cậu bạn khác ra ngoài để đi chơi với bạn gái, tôi chỉ ra ngoài để chơi thể thao, như chơi tennis chẳng hạn …"

"Ý anh là anh là một anh chàng nhút nhát ?"

"Có thể. Ít ra thì cũng không phải là một anh chàng dạn dĩ ( cười)."


Ước mơ nghề nghiệp

Anh ấy có ước mơ là trở thành bác sĩ hoặc phi công. Nhưng vì bệnh run tay ( di truyền từ cha anh) và sự thật là anh ấy mắc chứng sợ độ cao nên ước mơ thưở bé của anh được làm bác sĩ hay phi công đều không thể thành hiện thực.

"Trong trường hợp đó, nếu tôi lại hỏi lại anh, thì anh muốn làm gì ?"

"Một nhà trang trí nội thất hoặc phê bình nghệ thuật. Và tôi cũng rất hi vọng có thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Tôi nghĩ dương cầm là một phát minh vĩ đại. Khi chơi dương cầm, nó có thể giúp anh xua tan đi căng thẳng."

"Anh có còn học chơi dương cầm không ? Vẫn chưa muộn đâu."

"Không, không. Tôi quên không nói với cô một điều. Khi tôi 22 tuổi, tôi đã phải mổ để lấy đi u lành trên tay trái. Có 2 khối u gần xương cổ tay trái của tôi. Tay này của tôi trở nên ngắn hơn và yếu hơn trước. Phải mất một thời gian dài chữa bằng vật lý trị liệu để giúp 2 tay tôi cân bằng trở lại."

... còn tiếp (xem link ở trên)


Dù anh có chọn đi theo con đường nào, thì điểm dừng chân của anh tôI tin cũng sẽ là vinh quang. Nhưng nếu anh là một bác sĩ, hay phi công, chúng ta chẳng thể nào được biết và yêu mến anh. Nhưng cũng biết đâu nếu không phải là một đại minh tinh anh sẽ chẳng quay trở lại thiên đàng sớm như vậy. Mà ... Anh nói đúng, đó là số phận và không ai có thể thay đổi nó ~ yenle2203.


Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Photos: Leslie & Anita (part 5)











































Ca ca Trương Quốc Vinh và Anita Mai Diễm Phương cùng nhau đến dự buổi công chiếu siêu phẩm "Ngọa Hổ Tàng Long" năm 2000 của đạo diễn Lý An, diễn viên Châu Nhuận Phát, Chương Tử Di







Cái nắm tay rõ tình củm <3





Nguồn ảnh: weibo.com