Tìm kiếm bài trong Blog này

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Tưởng nhớ Leslie - Days of Being Wild hay A Phi Chính Truyện

Xin cảm ơn nguồn tài liệu của Boulevard_of_Broken_Dreams
Xem phần tiếp tại đây: "Tưởng nhớ Trương Quốc Vinh"

Trích tuyển tập ACMI
Nguồn: lesliecheung.cc
Phỏng dịch: heobeo

Lời của Elizabeth Wright

Anh có thể duyên dáng và đáng tởm trong cùng một khoảnh khắc. Thực tế, thứ phẩm chất đưa đẩy như con lắc này là một phần của sức hấp dẫn vô tận của anh.

Luôn quyến rũ và đầy bí ẩn, Leslie Cheung có một sức mạnh hiện hữu trên màn bạc không thể nào phủ nhận. Các màn biểu diễn của anh là không thể đo lường bằng những thuật ngữ đơn giản. Anh sở hữu một sự cô đơn và chân thật đã nâng nhân vật anh diễn vượt qua khỏi ngưỡng giới của vật chất và hình hài. Anh có thể duyên dáng và đáng tởm trong cùng một khoảnh khắc. Thực tế, thứ phẩm chất đưa đẩy như con lắc này là một phần của sức hấp dẫn vô tận của anh. Độ rộng của cảm xúc và cái nhìn sâu vào bên trong thế giới nội tâm của anh đã đảm bảo cho những bất ngờ không thể tiên đoán được.

Là Yuddy của Days of Being Wild - đạo diễn Wong Kar Wai, một cách tinh xảo và khéo léo, anh đã trở thành hiện thân cho “cuộc khủng hoảng về nhận dạng bản thân” đã không chỉ thâm nhập khắp thế giới của Yuddy mà còn trong linh hồn đa văn hóa của Hong Kong. Anh bước ngang qua các ngôn từ, không cần nỗ lực vẫn dễ dàng bóng gió nên sự tách ly và cả ý thức về sự hoang tàn được thành hình từ những đặc tính bị phân mảnh ấy. Cuộc đấu tranh nội tâm và sự thất bại trong việc gìn giữ các mối quan hệ của anh đã giúp vẽ nên những truy cầu mà Yuddy luôn muốn được làm rõ. Anh đã diễn dịch thành công nét nội tâm mong manh đang bấp bênh trên một bờ vực của những u tối và buồn nản. Bên trong anh ta, khát khao, ký ức và tình cảm đã xung đột với nhau. Những sắc màu thấm đẫm và sự lộng lẫy về mặt thị giác của Days of Being Wild đã giúp nhấn trọng tâm vào tính nghiêm trọng và nỗi đau đang bị kiềm nén bên dưới bề mặt của nhân vật. Vẻ đẹp phù dung sớm nở tối tàn cùng nét diễn gợi nhiều liên tưởng của Cheung sẽ vẫn luôn là quyến rũ và những di sản anh để lại sẽ tiếp tục được phổ biến rộng rãi. Phong cách bền vững vĩnh viễn và sự tao nhã của anh sẽ không bao giờ bị lãng quên, cũng như không bao giờ sao chép được. Anh mãi mãi sẽ vẫn là một trong những người đàn ông đáng yêu và tài năng rực rỡ hàng đầu của Hong Kong.


Lời của Adrian Martin

Leslie là bậc thầy của điệu nhảy quyến rũ khả thi, lôi cuốn mê hoặc và cũng làm họ phải quằn quại trong đau khổ.

Leslie Cheung là một bóng ma. Wong Kar Wai, nhà đạo diễn ăn ý nhất của anh, đã nhận ra điều này từ sớm. Ông đã cho Cheung món quá quý giá nhất mà một người đạo diễn có thể đem tới cho một người diễn viên: một hình hài điện ảnh, một sự hóa thân mới mẻ trong ánh sáng, bóng đổ, chuyển động, một hiện thân hình thành từ tam giác giữa các điệu bộ của người diễn viên, sự di chuyển của máy quay và tác động của nhịp điệu hình ảnh từ công việc dựng. Mặc dù trong trường hợp của Cheung, nó giống như là một sự trục xuất, tước bỏ đi vị ngọt ngào vốn có của con người anh. Cheung được sinh ra cho điện ảnh dường như để làm một kẻ phù du chóng tàn, mãi mãi trôi giạt trong khuôn hình, hòa vào cùng bóng tối, bất động và phai đi trong một tư thế tuyệt đẹp, hoặc qua một cái liếc nhìn bất ngờ, sắc lẻm.

Trong cảnh trước khi hiện tiêu đề của Days of Being Wild (1990), Wong đã làm phép phù thủy, quanh co trong mười shot quay để chiêu hồn nên bóng ma này. Chiếc máy quay theo dõi anh từ phía sau lưng khi anh tiến tới thùng nước giải khát một cách kiêu mạn. Chúng ta được nhìn thấy anh từ phía sau nhiều hơn từ phía trước: hiển nhiên đó là dấu hiệu của một bí ẩn. Anh cuộn mình lại một cách lười biếng trong một vài phân cảnh, và luôn luôn phải tự uể oải chống đỡ bản thân ngồi dậy cũng như tìm được động lực để cử động tiếp.

Anh lướt vào trong cái viễn cảnh mà chúng ta những tưởng là địa hạt ảo mộng của riêng anh một cách đầy bất ngờ, rồi lại lướt ra với cùng một cách thức cũng khó ngờ không kém. Rốt cuộc anh chỉ là một âm thanh mà thôi: âm thanh của tiếng bước chân anh tiến đến, rồi lại bỏ đi. Bên cạnh anh, Maggie Cheung là một hình dáng rõ ràng: đủ ánh sáng, đủ để nhìn thấy, tay lục lọi trong ngăn kéo đựng tiền, đang xếp các thùng hàng nước ngọt. Leslie là bậc thầy của điệu nhảy quyến rũ khả thi, lôi cuốn mê hoặc và cũng làm họ phải quằn quại trong đau khổ. Nhưng, than ôi, anh ấy thật vừa vặn ở đây: ngay cả khi bìa đĩa video ghi nhân vật của anh là “một người đàn ông tuyệt vọng đang truy tìm lại nguồn gốc của mình”. Và phần còn lại của bộ phim sẽ cho chúng ta thấy những cực độ mà bóng ma này có thể làm nên: những uể oải chán ghét và xa lánh (sự vui vẻ của anh ta chỉ kéo dài trong vỏn vẹn có một phút) xen kẽ cùng những cơn bùng nổ đầy bạo lực – và luôn luôn, cũng như tay trùm của thế giới ngầm Bugsy Siegel, có cái hành động chải chuốt tự mãn trước gương như để trấn an bản thân mình rằng, sau tất cả, anh vẫn tồn tại, rằng anh vẫn có nơi nào đó để đi, một nguồn gốc và một mục tiêu để theo đuổi. Nhưng thực khó để có thể làm một ai đó trong phim của Wong Kar Wai: mọi người đàn ông và mọi người đàn bà đều trông như thể quá giống nhau, và các vai diễn của họ, những vai trò và lời thoại đều có thể bị lu mờ và hòa tan vào nhau thật dễ dàng, thật vô chứng cứ. Tốt hơn là hãy làm một bóng ma. Leslie Cheung đã nói gì khi anh lướt ra khỏi cảnh quay này? “Cô sẽ mơ thấy tôi đêm nay”.


Lời của Jimmy Ngai

Tôi từng nghe về sự tồn tại của một loài chim không chân… Một khi được sinh ra, loài chim không chân cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời, và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời… Đó là khi chết đi. Nhưng thật ra cánh chim ấy chưa bao giờ bay đến đâu...

Đó là một buổi sớm. Âm thanh trong phòng thu. Leslie đã ở đấy từ nửa đêm để ghi lại những lời độc thoại của mình. Buổi chiếu ra mắt vì mục đích từ thiện của Days of Being Wild được dự kiến sẽ diễn ra vào tối hôm đó. Wong Kar Wai đã hoàn toàn kiệt sức sau những giờ phút đắn đo về nghệ thuật cuối cùng, từ vài ngày trước ông đã chưa thể nghĩ ra hoàn chỉnh lời độc thoại trung tâm này. Người đạo diễn tỷ mỷ này luôn biết rõ mình muốn gì. Chỉ là vấn đề làm thế nào để thể hiện ra cho đúng ý đồ của ông mà thôi. Leslie đang ở trong một tâm trạng tốt. Bản năng của người diễn viên đã mách bảo cho anh biết điều gì là sẽ được dành cho anh. Leslie có thể chờ đợi. Chúng tôi chờ đợi. Đó là buổi sáng mà các câu chuyện truyền thuyết về loài chim không chân đã được bắt đầu.

Ngày nay, chúng ta biết rằng Days, cùng với Ashes of Time và Happy Together, là bộ ba tác phẩm của Leslie Cheung, loài chim không chân. Cá tính của người diễn viên thường bện chặt với bản chất con người thật đằng sau ống kính. Bầu năng lượng đang chực chờ vỡ bung được bọc khéo léo bên trong nỗi thất vọng, tỏa sáng, sôi sục và cuối cùng khiến khán giả phải sững sờ trước sự tinh vi đa màu sắc, đa kết cấu của nó.

Cánh chim không chân ấy không trình diễn cho chúng ta xem. Bởi nó là chính anh ấy.

---------------------

** Leslie Cheung : Trương Quốc Vinh
** Wong Kar Wai : Vương Gia Vệ
** Maggie Cheung : Trương Mạn Ngọc

** Elizabeth Wright : Cử nhân Nghệ thuật của Đại học Monash (Úc).
** Adrian Martin : Nhà phê bình phim của nhật báo The Age (Úc).
** Jimmy Ngai : Một nhà phê bình phim và kịch bản gia. Các tác phẩm của anh gồm có: Lan Yu, Island Tales, Hold You Tight.


Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Năm 2006 - Leslie đứng đầu các bảng bình chọn

Cái mặt nỳ sao mà ku-te quá, chịu hông nổi >3

Nguồn tin: xoomer.virgilio.it

- ENorth, 1 site chuyên về giải trí của Trung Quốc năm 2006 đã chọn ra 19 ngôi sao nam có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á, những gương mặt đó là: Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì, Trương Học Hữu, Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Lương Gia Huy, Ngô Ngạn Tổ, Tạ Đình Phong, Takeshi Kaneshiro Kim Thành Vũ, Bae Yong Joon, Song Seung Hun, Rain, Takuya Kimura, Yutaka Takenouchi, và Takashi Sorimachi.

(ENorth, an entertainment site in China, recently chose the 19 most charismatic and influential male stars in Asia. They are: Leslie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Andy Lau, Chow Yun-Fat, Stephen Chow, Jacky Cheung, the late Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Tony Leung Ka-Fai, Daniel Wu, Nicholas Tse, Takeshi Kaneshiro, Bae Yong Joon, Song Seung Hun, Rain, Takuya Kimura, Yutaka Takenouchi, and Takashi Sorimachi. - Source: ENorth from Leslie-Cheung.net.)


- 2006: Kỷ niệm 10 năm thành lập, hãng Go East Entertainment thuộc Universial, tiến hành lập poll bình chọn '10x10 - My Most Favourite Albums", các fan cùng chọn ra 10 album nhạc yêu thích nhất của họ.

Kết quả: Leslie Cheung - Summer Romance 87, Leslie Cheung - Hot Summer , Eason Chan - U87, Faye Wong - No Regrets, Andy Hui - Mud, Miriam Yeung - Miriam, Kelly Chen - Paisley Galaxy, Beyond - Secret Police, Sam Hui - The Most Important Thing Is Fun, Anthony Wong - The Night Is More Beautiful.

Album Summer Romance 87 của Gor Gor cùng hit single "Sleepless Night" đã đứng đầu bảng bình chọn và bỏ xa số phiếu của các thứ hạng còn lại.

***

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Phim kinh điển của Trương Quốc Vinh được phát hành lại

Tin ngày: 21/04/2011
Nguồn: China.org.cn
Người dịch: Tetehaykhoc25@DienAnh.Net



“Thiện Nữ U Hồn”, bộ phim liêu trai lãng mạn kinh điển năm 1987 với sự tham gia của Vương Tổ Hiền và huyền thoại của làng giải trí Hồng Kông Trương Quốc Vinh sẽ được công chiếu lại trên các rạp toàn quốc vào ngày 30 tháng Tư.

Tham dự buổi công chiếu ở Bắc Kinh có các tên tuổi như đạo diễn Trình Tiểu Đông, người hiện đang làm lại một bộ phim kinh điển khác là “Thanh Xà, Bạch Xà”, Ngô Tư Viễn, chủ tịch hiệp hội Các nhà làm phim Hồng Kông và các ngôi sao đã tham gia bộ phim này, trong đó có Ngọ Mã và Lưu Triệu Minh.

Tuy nhiên, Vương Tổ Hiền hiện đang sống ở Canada vẫn chưa xác nhận rằng liệu cô có tham dự buổi công chiếu hay không.

Nguồn tin cho biết bản gốc của phim đã trải qua một cuộc tân trang với công nghệ kỹ thuật số phức tạp để có thể phát hành lại.

Một phiên bản làm lại của “Thiện Nữ U Hồn” với sự tham gia của Cổ Thiên Lạc, Lưu Diệc Phi và Dư Thiếu Quần cũng đã lên lịch công chiếu trong tháng Tư này.

***

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Thăm Danny Chan tại bệnh viện cùng Leslie

Người tường thuật : Siu-yan Cha
Nguồn : lesliecheungcyberworld
Dịch bởi : heobeo@dienanh.net

Danny Chan (Trần Bách Cường) đã phải nhập viện hơn 10 tháng qua khi anh bị lâm vào chứng hôn mê sâu. Nhiều bạn bè đến thăm anh nhưng không có Leslie. Vì thế đã làm nảy sinh các suy đoán về mối quan hệ của họ không còn được tốt đẹp.

Chúng tôi tình cờ gặp Leslie vào một ngày. Anh ấy trông tràn đầy năng lượng. “Tôi vừa ăn Tết Nguyên Đán ở Canada, vừa mới về hôm qua thôi”, Leslie nói. Tôi hỏi anh liệu anh có muốn đến thăm Danny không. Anh trả lời có, nhưng với điều kiện sẽ không có bài tường thuật hay chụp hình.



Danny Chan và Leslie


Chúng tôi đi vào buổi tối. Tôi đưa cho anh mấy bông hoa và nói, “Tôi biết anh chắc sẽ quên mua hoa, nên tôi mua nó cho anh”. Anh đã cảm ơn tôi. Sau đấy tôi mới phát hiện ra là tôi đã nhầm.

Chúng tôi đi lên cầu thang … Người y tá nhận hoa của tôi và cảm ơn tôi. Anh quay sang Leslie và nói, “Xin cảm ơn vì các bông hoa của anh, anh Trương à. Chúng rất đẹp”. Leslie đã nhờ ai đó gửi hoa đến trước rồi. Những ngày này anh càng ngày càng trở nên tinh tế hơn.


Leslie nhìn chăm chú vào gương mặt của Danny, gần như không lộ cảm xúc. Anh nghiêng người tới, ghé rất gần vào gương mặt của Danny. Tôi khẽ khàng vào tai, “Danny à, Leslie ở đây này”. Leslie nhìn Danny một lúc lâu không nói gì. Anh nhìn vào chiếc máy y khoa ở bên cạnh anh ấy và hỏi, “Anh có nghĩ anh ấy nghe được tiếng của tôi không ?” “Khó nói được lắm”, người y tá đáp lời. Anh quay qua và nói với tôi, “Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Nhớ cho tôi biết nếu có bất kỳ phản ứng nào nhé”. “Danny, Danny, Danny, Leslie đây !” Không có hồi đáp. Nhịp tim của anh ấy vẫn ở mức 94, không thay đổi. Anh hỏi tôi, “Tin nói là chân và tay của anh ấy bị teo lại, có thật không ?” Tôi cho anh xem tay của Danny, “Dĩ nhiên là không”. “Anh ấy mập lên phải không ?” “Phải”, người y tá trả lời. “Anh phải giảm cân khi tỉnh lại đấy nhé”, Leslie pha trò với Danny. Tôi biết anh đang muốn làm dịu bầu không khí. Anh hỏi người y tá thêm lần nữa, “Liệu anh ấy sẽ mập lên nữa không ?” Anh dường như rất quan tâm đến cân nặng của Danny. “Không đâu, vì chúng tôi có chuyên gia dinh dưỡng coi sóc lượng calo trong bữa ăn cho anh ấy rồi”.


Sau một hồi Leslie nói anh phải đi. Anh chào tạm biệt Danny. Chúng tôi đứng đợi thang máy ở hành làng. Leslie không nói gì. Tôi nhận ra anh đang cọ các ngón tay của anh vào nhau, trông có vẻ lo lắng và không được thoải mái. Sau một khoảng im lặng dài anh nói, “Tôi thật sự rất buồn khi thấy anh ấy như thế này !” Anh lặp lại lần nữa, “Thật buồn ! Sao anh ấy lại tự hại mình như thế ? Nếu anh không yêu bản thân mình thì ai sẽ yêu anh ? Anh ấy lúc nào cũng thấy không vui. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi mà anh không nghe.”


Một sự im lặng dài. Anh vẫn trông rất bứt rứt. Nhìn lên bầu trời mây u ám anh nói, “Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm nhìn thấy mặt trời, hôm nay thật buồn thảm !” Lời của anh dường như có hai nghĩa. Khi tôi nhìn trộm qua chiếc kính râm của anh, tôi thấy mắt anh đỏ hoe. “Anh muốn khóc à ?” “Không, tôi chỉ thấy buồn quá. Tôi dạo gần đây đã nhìn thấy quá nhiều điều không hay, quá nhiều.”




“Anh biết Danny được bao lâu rồi ?” “15 năm. Anh ấy là nam diễn viên chính trong phim “Encore” vai của tôi chỉ là một vai phụ”. Cả ba chàng trai trẻ đẹp đẽ này – Leslie, Danny và Paul đều từng có chung một nhà quản lý. Mười lăm năm sau, chỉ còn lại Leslie vẫn sống hạnh phúc và yêu mến cuộc sống của anh*. Tôi thở dài. Leslie và Danny có tính cách khác nhau. Người trước cứng rắn và lạc quan trong khi người sau mỏng manh và nhạy cảm. “Phải, tôi cứng rắn đấy”, Leslie thừa nhận. “Sao anh không đi thăm Danny sớm hơn ?” “Tôi không thể. Năm ngoái là Năm con Khỉ. Người tuổi Thân không được đi đến bệnh viện**. “Tôi đến sớm sau Năm mới”, anh nói. Anh nghe tin xấu tại Bắc Kinh khi đang đóng phim “Farewell to My Concubine”. Tôi nói cho anh nghe về suy đoán của một số người (không đến viện thăm Danny). Anh trông hơi bối rối một chút và nói, “Mấy người này kinh khủng. Sao họ luôn đồn đãi về người khác như vậy ?”


Trước khi rời đi anh đã hỏi tôi, “Tôi phải trả tiền hoa cho anh, hết bao nhiêu vậy ?” Làm sao tôi có thể lấy tiền của anh ! Nhưng anh cứ khăng khăng mời tôi đi uống trà để bù vào. Từ đầu mối nhỏ này chúng ta có thể thấy phong cách làm việc của anh.

oOo

* Danny Chan mất một năm sau đó. Paul Chung tự tử chết tại gia cư của anh vào năm 1989. Lý do được tường thuật vì anh bị lừa gạt, nợ hàng triệu đô la.
** Theo bói toán Trung Quốc, trong năm con Khỉ, người tuổi Thân phải kiêng kỵ làm một số điều.

Từ trái qua: Danny Chan, Leslie Cheung và Paul Chung


Leslie và Danny Chan Pak Keung

Nguồn : loveleslie.info Viết bởi : mol

Danny Chan Pak Keung (陳百強 - Trần Bách Cường) sinh ngày 7-9-1958, là một thần tượng trong làng Cantopop vào thập niên 1980. Danny Chan là một trong những người bạn thân nhất của Leslie, ngay từ khi cả hai còn chưa nổi tiếng.


Những ngày cũ

Một buổi tối năm 1979, Leslie theo Cheung Mei Lin và Sung Ho Fai đến Câu lạc bộ Bang Bang ở Tsim Tsa Tsui. Bất ngờ có một thanh niên vỗ vai anh từ phía sau và lên tiếng: "Chào, tôi tên Danny, còn cậu ?" Danny Chan Pak Keung, con trai của một triệu phú Hồng Kông, cũng từng học ở Anh như Leslie và đang trên chặn đường thực hiện ước mơ âm nhạc của mình - một chàng trai trẻ với khuôn mặt thân thiện. Leslie đã trở thành bạn thân với một người như vậy. Họ làm việc, vui chơi, và ở bên nhau suốt những năm tháng cũ. Cùng với Anita Mui, Danny Chan là một trong những người bạn được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc đời Leslie Cheung.


Danny Chan nổi tiếng trước Leslie. Họ đã cùng tham gia một số bộ phim, trong đó Danny luôn vào những vai "chàng trai tốt", còn Leslie thì nhận vai "người xấu" - điều này khiến nhiều khán giả đâm "ghét" Leslie. Nhưng thật sự, với những vai diễn như vậy, tài năng điện ảnh của Leslie sớm được bộc lộ, điều này dẫn đến nhiều sự so sánh giữa anh và Danny - một "vai phụ" nổi trội hơn cả "vai chính", phần nào khiến tình bạn giữa Leslie và Danny bị ảnh hướng bởi giới báo chí. Khi Leslie bắt đầu nổi tiếng, có một điều không hay là danh tiếng của Danny cũng bắt đầu lung lay. Vậy là tin đồn về mối quan hệ của họ đang bị rạn nứt được tung ra, nhưng cả hai luôn phủ định điều này. Thực tế chứng mình, tình bạn giữa họ vẫn tốt đẹp mãi đến khi Danny qua đời. Trong buổi nhạc hội đầu tiên của mình, Leslie đã thốt lên "Thật giống một buổi sum họp" bởi Luk Che - người vú nuôi lớn tuổi mà anh vô cùng yêu quý - đã đến dự, trong khi Anita Mui - cô em gái thân thiết - là khách mời đặc biệt, và Danny Chan - người bạn thân từ lâu của mình - đã bất ngờ xuất hiện và bước lên sân khấu cùng với anh.

Trái hẳn với những gì người ta nói về anh - "Một người may mắn", Danny Chan đã mất vào ngày 25-10-1993 sau 17 tháng hôn mê, khi chỉ mới 32 tuổi. Cái chết của anh để lại sự tiếc nuối to lớn cho người hâm mộ và bạn bè, đồng thời cũng làm những tin đồn về việc anh sử dụng ma túy, bị nghiện rượu, có các mối quan hệ đồng giới... được dấy lên hơn bao giờ hết.


Cuộc viếng thăm

Câu truyện dưới đây được kể lại bởi Cha Siu Yan, một nhà báo Hồng Kông, là bạn của Leslie và Danny.


Vào năm 1993, khi Danny đang hôn mê vì dùng thuốc quá liều, anh nằm tại bệnh viện Queen Mary, những người bạn đều lần lượt đến thăm anh, trừ Leslie. Những tờ báo lá cải vịnh vào đó và bắt đầu khơi lại những tin đồn. Nhưng thật sự, khi ấy Leslie chỉ mới trở về từ Canada được một ngày - trước đó anh chỉ có thể hỏi thăm tình hình của Danny qua mẹ Danny bằng điện thoại. Trước khi đến thăm Danny, Leslie yêu cầu Cha Siu Yan rằng "Làm ơn đừng để bất cứ phóng viên nào biết, và đừng chụp ảnh".

Đó là một ngày nhiều mây. Leslie đến thăm Danny.

Cha Siu Yan đã nghĩ Leslie sẽ không để ý đến chuyện mua hoa, nên cô mua giúp anh một bó. "Cảm ơn", Leslie nói và nhận bó hoa từ cô. Nhưng khi vào đến phòng bệnh, Cha Siu Yan mới biết là cô đã nhầm. "Cảm ơn anh Trương, hoa anh gởi tới rất đẹp", người y tá nói - Leslie đã lặng lẽ gởi hoa đến trước đó.

Danny nằm trên giường bệnh, phía đầu giường là những thứ máy móc giúp anh duy trì sự sống. Leslie nhìn bạn mình một lát, rồi cúi xuống gần hơn. Cha Siu Yan đứng sau anh và nói với Danny, "Danny, Leslie đến thăm anh đó". Không một âm thanh nào được thốt ra. Thấy Leslie nhìn chiếc máy cạnh giường Danny, người y tá nói: "Chúng tôi vừa mới thay máy mới, cũng giống như cái cũ, nhưng nhỏ hơn."

"Cậu ấy có thể cảm nhận được gì không?" - "Rất khó nói" -"Tôi sẽ thử gọi tên cậu ấy, nếu cậu ấy có phản ứng gì..." Nói rồi Leslie cúi xuống gần tai Danny và gọi, "Danny, Danny, Danny, tôi đây, Leslie đây..." Nhịp tim Danny vẫn ở mức 94, không có gì thay đổi.


Trước khi đến thăm bạn, Leslie đã hỏi Cha Siu Yan liệu tay chân Danny có bị co rút không (những người lâm vào trạng thái hôn mê lâu ngày thường gặp trường hợp này), "Xem này, tay chân cậu ấy đâu bị co lại đúng không?", Cha Siu Yan nói với Leslie. "Đúng vậy, cậu ấy có vẻ mập lên... Ha, lúc thức dậy, bảo đảm cậu ta phải lo mà giảm cân", Leslie nói, anh cố làm bầu không khí bớt buồn bã. "Liệu cậu ấy có mập lên quá không?", anh lại hỏi. "Không đâu, chúng tôi luôn kiểm soát lượng thức ăn và calorie cẩn thận. Anh ấy sẽ không quá mập đâu."

Tất cả ngồi yên một lát, sau đó Leslie cùng Cha Siu Yan ra về, họ bước vào thang máy, Leslie không nói một lời nhưng những ngón tay thì đang run rẩy. Sau một lúc, anh nói nhỏ, "Thật khủng khiếp khi nhìn cậu ấy nằm đó... Sao lại đối xử với bản thân mình như vậy ? Nếu chính cậu cũng không yêu bản thân mình, thì ai sẽ yêu cậu ?... Cậu ta luôn không hạnh phúc, những lời khuyên của tôi,... dù thế nào vẫn vô ích..." Anh lại yên lặng với những ngón tay đang cử động khó khăn.

"Mặt trời làm ơn ló dạng. Kiểu thời tiết này chỉ khiến người ta thêm sầu não", ngước nhìn bầu trời xám bên ngoài, Leslie nói. Và Cha Siu Yan có thể thấy đôi mắt của anh đang đỏ lên. "Anh có muốn khóc không ?" - "Không", Leslie nói, "Tôi phải chứng kiến quá nhiều chuyện trong năm nay,... Thật sự tồi tệ...".

"Anh quen Danny bao lâu rồi ?"

"15 năm. Chúng tôi cùng đóng Encore, cậu ấy là vai chính."

15 năm trước, Leslie, Danny, và Paul Chong (Paul Chong cũng là một DJ nổi tiếng lúc bấy giờ, anh đã tự sát vì mắc phải một món nợ lớn) - ba chàng trai trẻ với tài năng và một tương lai rộng mở, vốn là bạn thân của nhau. Nhưng giờ đây, chỉ còn mỗi Leslie đang đứng đây tận hưởng cuộc đời mình...


***

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Blog của Anita Viên Vịnh Nghi ngày 01/04/2011

Ngày: 01/04/2011
Nguồn: Anita's blog
Phỏng dịch: Ynes @dienanh.net

Chỉnh sửa: sandy_kt_23 @dienanh.net



Leslie Cheung


Ngày một tháng tư mỗi năm, mỗi chúng ta đều nhớ về một siêu sao, người anh Trương Quốc Vinh, Leslie Cheung.
Mỗi khi nghĩ về Gor Gor, trong tâm trí tôi hiện lên những hình ảnh, câu chuyện, tôi lặng lẽ hồi tưởng lại từng đoạn một, nhưng lần này tôi sẽ cố gắng dùng câu chữ để bày tỏ.

Lần đầu gặp anh, nhìn ngũ quan đẹp đẽ, tao nhã, khóe miệng điểm ánh cười thực tuấn tú.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi bắt đầu nói thì trở nên lắp bắp, biểu hiện thật ngốc!
Gor Gor nhìn tôi mỉm cười và nói: Đừng quá hồi hộp!
Sau đó anh nói với tôi một vài điều, khiến cho không khí trở nên thoải mái.
Trong thời gian đóng bộ phim “He's a Woman, She's a Man” (Kim chi ngọc diệp), tôi thực sự không hiểu đóng phim thật ra là như thế nào (Đóng phim cần phải phối hợp với bạn diễn, nhiếp ảnh, nhân viên hậu trường)
Đôi khi tôi diễn hơi quá, vẫn là anh Gor Gor dùng thời điểm thích hợp kéo tôi trở lại.
Đôi khi anh cùng tôi tung hứng, cùng ‘điên’, rất hạnh phúc, rất vui!
Chúng tôi cũng có những lúc tĩnh lặng, khi chúng tôi trò chuyện về những tin đồn, những bộ phim.
Chúng tôi cũng nói về ai trông ưa nhìn, ai sẽ cưới ai, anh cũng phân tích cho tôi cách diễn trong các dòng phim khác nhau.
Tôi nhớ nhất khi chúng tôi dùng chung headphone để nghe bản Chase.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội đóng chung với anh trong nhiều bộ phim,
Ở anh có thể học rất nhiều, có thể dùng cả đời.
Tin rằng nhiều người cùng lứa tuổi với tôi thực may mắn, vì có thể được chiêm ngưỡng anh trên sân khấu, những bộ phim chói sáng xuất hiện, tất cả sẽ không thể nào quên.

Gor Gor! Nhớ anh!


***

Elvis Presley vs Leslie Cheung

Đừng để ý cái tựa giật gân mần chi :))

(bài viết bởi fan)
Viết bởi kendy-85
Ngày: 29-01-2008

Nguồn bài tiếng Anh: My eternal love for Leslie Cheung
Link bài gốc: http://bbs.ent.163.com/bbs/zhangguorong/45704126.html

Eng-trans: Daydreamer 02-2008
Viet-trans: heobeo 01-2010



Năm 1977, Elvis Presley mất đã đặt dấu kết thúc cho quãng thời gian sự nghiệp 22 năm biểu diễn của anh; cùng năm đó, Leslie Cheung bước vào làng giải trí sau khi tham gia một cuộc thi hát. Hai mươi sáu năm sau, người ta định nghĩa Leslie theo một ước lượng họ đã dành cho Elvis Presley : Huyền Thoại Bất Tử.

Khó lòng mà nói rằng Leslie đã làm nên sức ảnh hưởng như Elvis đã đạt được trong nền âm nhạc thế giới; tuy nhiên, chắc chắn Leslie đã qua mặt Elvis trên phương diện phim ảnh, khi mà những bộ phim của Elvis đều nhận về sự đánh giá là nghèo nàn thô tục. Elvis có đời sống riêng hỗn loạn, một nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự sáng tạo và trình diễn âm nhạc của anh trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Leslie, trái lại, là người nổi tiếng sống kỷ luật. Anh chưa bao giờ ngừng thúc đẩy bản thân vượt qua chính mình cho đến tận cuối đời. Tuy nhiên, trong ước định biểu tượng văn hóa, người Mỹ tự hào đặt Elvis ở vị trí thứ ba. Tại Trung Quốc, Leslie được xếp hạng 7 *, chưa kể kết quả này đã làm khuấy động nên biết bao cuộc tranh cãi, dẫn đến những trận bút chiến khổng lồ trên các forum; thậm chí phần lớn giới truyền thông cũng tham gia và biến nó thành đề tài nóng bỏng nhất trong ngày. Với Elvis và Leslie - hai người đến từ hai nền văn hóa khác nhau, ai là người may mắn hơn ?


Leslie có phẩm chất quý tộc bẩm sinh, trong khi Elvis nổi lên từ thành công hát nhạc Phi-Mỹ của người da đen. Điều tương đồng duy nhất là cả hai đều sở hữu một chất giọng êm dịu có sức lôi cuốn mãnh liệt và một hình tượng gợi cảm trên sân khấu, đây cũng là dạng phẩm chất dễ gây tranh cãi nhất. Nhà viết lời nhạc giá trị nhất Hong Kong Lam Chik trong lần trả lời câu hỏi phóng viên đã nói lý do ông viết được những lời ca đa cảm đến thế dành cho Leslie là vì Leslie sở hữu chất giọng giống như Elvis Presley vậy. Trong suốt tám năm dài phấn đấu, Leslie chỉ lên kế hoạch bắt chước Elvis một lần. Tại màn trình diễn Expo năm 1986, chúng ta có thể nhìn thấy bóng dáng của Elvis qua Leslie khi anh hát “Stand Up” : giọng hát của anh, hành động của anh trên sân khấu và đặc biệt là biểu cảm đôi mắt thật sự rất giống Elvis. Đầu tiên anh lắc hông và hất đầu, rồi cầm lấy micro và ném cây giá đỡ đi, theo ngay là một vòng xoay người 360 độ. Không may thay, anh bất cẩn ngã khỏi sân khấu khi định lui vào hậu trường sau khi vẫy tay với khán giả; nhưng Leslie mà chúng ta thấy từ video clip đó mới đáng yêu làm sao, với một bầu không khí trẻ thơ chỉ có anh mới có.


Elvis và Leslie trẻ tuổi rất giống nhau : tỏa sáng, đẹp trai, và gợi cảm như một chàng trai trẻ đẹp được tìm thấy trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ. Tuy nhiên, Elvis tuổi trung niên, với thói nghiện thuốc bừa bãi, đã thành ra ăn uống rượu chè quá độ, và sống một đời sống riêng cực thiếu chừng mực. Ở tuổi 42, anh hoàn toàn gục ngã và qua đời. Trái lại, dường như năm tháng không để lại dấu vết nào trên khuôn mặt của Leslie. Thêm nữa, cùng với dòng thời gian, chúng ta vẫn nhìn thấy nét thần thánh và thanh khiết trên gương mặt anh, anh giống như một thiên thần. Sự duyên dáng quyến rũ của Leslie có thể khiến người ta sợ phải nhìn anh một cách quá trực tiếp. Nhưng hai con người này dẫu sao vẫn gặp gỡ nhau một điểm, đó là sức lôi cuốn chết người, đặc biệt là với phái nữ. Khi họ ở trên sân khấu, họ khiến khán giả quên mất cả bản thân mình. Người phương Tây thói thường hay biểu lộ cảm xúc mạnh dạn hơn, rất thường xuyên họ đã nhào lên sân khấu như kẻ điên khùng như thể họ muốn xé tan Elvis thành từng mảnh và nuốt sống anh (ak). Trong các buổi hòa nhạc của Leslie giữa năm 1985 cho đến 1989, các khán giả của anh cũng thể hiện ra sự cuồng nhiệt và niềm đam mê to lớn. Mỗi khi Leslie bắt tay họ, bàn tay anh sẽ bị sưng tấy lên khắp nơi vì những vết móng tay cào xước. Đôi khi khán giả thậm chí còn cố lôi kéo cho anh rơi khỏi sân khấu.

Leslie sinh năm 1956, năm mà Elvis đã được nhà quản lý riêng Colonel Parker phát hiện, từ đấy bắt đầu cuộc hành trình của anh đi đến đích trở thành một siêu sao. Elvis đã trải qua tuổi thơ trong nghèo đói. Sự thấm thía âm nhạc của anh bắt nguồn từ những trải nghiệm có được trong những năm đầu tiên hát cho dàn đồng ca nhà thờ. Còn Leslie, anh đi du học Anh quốc trong bảy năm liền. Thời gian đó cũng là kỷ nguyên vàng của nền âm nhạc Anh. Leslie, người đã được tác động sâu sắc bởi âm nhạc, anh không bao giờ quên được những nghệ sĩ như Elton John. Trong 22 năm trong thế giới âm nhạc của mình, Elvis đã đem đến cho chúng ta rất nhiều niềm vui thưởng thức âm nhạc. Và thú vị thay là không tính 4-5 năm Leslie rút lui khỏi làng nhạc, anh cũng tham gia vào thế giới âm nhạc trong gần 22 năm.


Và bây giờ hãy nói về những điểm khác biệt giữa họ.


Elvis là một chàng trai mắt xanh thật sự. Xuyên suốt cuộc đời anh, anh bị điều khiển và bảo bọc bởi hãng ghi âm. Anh kiếm được cả núi tiền cho công ty và cho bản thân anh, và là một thần tượng siêu sao trong suốt cuộc đời. Thậm chí ngay khi anh trở nên béo bệu và hình hài méo mó đi, mọi người vẫn tin tưởng rằng miễn Elvis chỉnh trang lại con người và trở lại phòng thu âm, anh sẽ hát thêm những ca khúc đẹp nâng bổng cho tâm hồn và tinh thần của con người bay lên cao. Thậm chí nửa thế kỷ sau cái chết của anh, hình ảnh của anh vẫn xuất hiện trên nhiều loại sản phẩm. Cho đến ngày nay, anh và Marilyn Monroe vẫn là những biểu tượng gợi cảm không thể cưỡng lại trong nền phim ảnh và âm nhạc của châu Âu và Mỹ quốc. Về phần đời sống riêng, Elvis gần như tách biệt hẳn với bên ngoài, nhưng trong thế giới riêng ấy, anh hoàn toàn không có chút cẩn trọng nào. Từ thuở rất sớm ban đầu, anh đã không đặt ra quá nhiều nỗ lực. Ca từ và giai điệu bài hát của anh tương đối đơn giản, cùng lúc hay và ngoại lệ, chúng cũng rất đặc thù, và sở hữu một thứ sức mạnh ma thuật rất đặc biệt, đặc biệt chiếu theo khuynh hướng cá tính nổi loạn của lớp người trẻ tuổi. Cả thế giới đã thật sự “rock ‘n’ roll” cùng với âm nhạc của anh.

Bởi điều trên, anh hiển nhiên trở thành một mặt hàng vô giá. Trong âm nhạc của anh và đặc biệt là trong các bộ phim lớn của Hollywood, anh không ngừng “nhân đôi sao bản” bản thân mình để đảm bảo doanh thu, cho đến một ngày anh nhận ra anh mệt mỏi làm việc này như thế nào. Trong giai đoạn sau của sự nghiệp, anh nỗ lực tạo nên vài thay đổi, nhưng đều không quá thành công, như một hệ lụy anh quay trở về với con đường cũ của chính mình. Khi anh không đóng phim, anh xuất hiện trên truyền hình. Thậm chí là vậy, mọi người vẫn tràn đầy hy vọng và mong chờ anh, cho đến khi cuối cùng họ phải đối mặt với sự ra đi của anh trong đau buồn.



Leslie khác thế. Gương mặt điển trai mong manh cùng với tài năng âm nhạc của anh không thật sự đem về thành công ngay lập tức. Anh đã phấn đấu trong tám năm liền trước khi tổ chức được buổi hòa nhạc cá nhân đầu tiên. Một điểm khác biệt lớn nữa là ngay từ rất sớm buổi đầu, Leslie đã kháng cự lại việc bị lợi dụng và điều khiển bởi người khác. Trước năm 1989, anh bị thúc quản bởi công ty ghi âm. Đa số mọi người không tin anh sẽ từ bỏ mọi thứ, lui về sống ẩn dật khi anh đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng anh đã thực sự làm thế. Lý do anh quay lại showbiz sau đó không phải là để mưu sinh hay làm thêm lợi nhuận như các nghệ sĩ biểu diễn bình thường vẫn làm.

Bất kể là loạt hòa nhạc chia tay cuối cùng năm 1989, hay sự trở về năm 1995, Leslie chỉ có duy nhất một mục tiêu, anh muốn được là chính mình, được làm những điều anh thích làm, trở thành một “nghệ sĩ giỏi thật giỏi”. Anh thật ra đã giành được thành quả mục tiêu ấy tự việc dùng quyền năng và sức mạnh của chính anh. Áp lực anh phải đối mặt khác với của Elvis, dù chúng đều trầm trọng. Áp lực của Elvis đến từ số lượng bao nhiêu đĩa của anh được bán ra và doanh thu phòng vé các bộ phim của anh tốt đến chừng nào. Trong khi với Leslie, anh phải đối mặt với hình ảnh của mình bị bẻ xoắn và bôi nhọ từ giới truyền thông. Xuyên suốt sự nghiệp, anh luôn tự lập và cô lập, một cá nhân cô độc đối mặt với những tranh luận và đánh giá từ thế giới bên ngoài.


Một lý do rất quan trọng để so sánh Leslie với Elvis là về khái niệm, cả hai đều là những thần tượng có tầm ảnh hưởng rất lớn. Cả hai đều là nhân vật tạo nên và dẫn đầu cho khuynh hướng âm nhạc. Trong vòng 20 năm sự nghiệp, âm nhạc tuyệt vời của họ đã không ngừng tự làm nổi bật. Tuy nhiên, chính sức quyến rũ và uy tín thu hút riêng của họ ngay từ buổi ban đầu cho đến khi kết thúc mới luôn là yếu tố gây mê đắm, cám dỗ hơn cả bản chất của âm nhạc. Không cần biết thể loại nhạc nào bạn đang nghe của Elvis, nhanh hay chậm, động tác lắc hông nổi tiếng cũng như biểu cảm đôi mắt ám ảnh – hay tinh ranh – của anh sẽ tự động hiện lên ngay lên trong tâm trí bạn. Leslie còn hơn cả thế, không cần biết bạn thỏa lòng với các ca khúc ra sao, sân khấu được trang hoàng đẹp đẽ thế nào, chúng cũng không tài nào vượt mặt được sức lôi cuốn trứ danh của anh, đã tác động mãnh liệt lên cảm xúc của khán giả và làm tan chảy trái tim họ. Đặc biệt, khi Leslie hát lại các ca khúc của người khác, cảm xúc đó thậm chí còn bộc phát dữ dội hơn.

Thật khó để có thể nói chính xác cá tính hay phẩm chất nào ở hai con người này đã chạm được vào những tầng lớp xúc cảm và rung động sâu thẳm nhất trong tâm hồn của khán giả. Các nhân tố bên ngoài như một vẻ ngoài hoàn hảo, tính khí không kiềm giữ, hay giọng hát như được ban tặng, etc., các nghệ sĩ giải trí khác cũng đều sở hữu, nhưng chỉ riêng có Elvis và Leslie là có thể không ngừng điều khiển chúng ta, với những đòi hỏi và khẩn cầu khác biệt đã đưa chúng ta vào trạng thái bị mê hoặc. Thêm nữa là, không cần hát hay nói một lời, đơn giản họ chỉ cần làm một điều gì đó bình thường thôi, và khán giả sẽ lại lập tức bị cả hai đưa vào trạng thái kích thích, sẽ tự động dõi theo từng động thái của họ mà không hề có chút nhận thức nào.


Tuy nhiên, hiển nhiên Leslie có ý thức bản thân đối với việc sáng tạo và đổi mới lại âm nhạc cao hơn Elvis. Giới truyền thông từng đặt nghi vấn với tour diễn 1997 của anh bởi không ai có thể quên được hình ảnh của Leslie vào năm 1989. Căn bản mà nói anh không cần phải thêm bất cứ thủ thuật hay nhân tố mới nào vào tour diễn hòa nhạc năm 1997 ấy, tất cả những gì anh cần đơn giản là hát lại những bài hát cũ và vẫn làm cho khán giả thỏa lòng. Thêm nhân tố mới vào các buổi hòa nhạc có thể thành công cũng có thể thất bại, vậy thì tại sao phải làm thế ? Cho đến bây giờ, người ta vẫn tiếp tục thở dài và tự hỏi điều gì đã khiến Leslie quay trở lại khi nghĩ đến những thử thách ko rõ định hình anh đã phải chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì anh hiểu rõ một nghệ sĩ là nên rút lui khi anh ta còn ở đỉnh cao rực rỡ nhất của mình như thế nào, vậy thì tại sao sau đấy anh lại không thể tự nhiên và quyết đoán như anh đã từng vào năm 1989 ? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Chỉ như một người bạn trên mạng đã nói, “Con người đích thực của Leslie đã để lại rất nhiều câu đố cho chúng ta giải đáp. Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho chúng, hay có lẽ những câu trả lời cho các câu hỏi ấy tự thân chúng đã nằm sẵn rất sâu, rất mảnh ở trong tim của chúng ta rồi.”


Có lẽ Elvis rốt cuộc cũng chẳng quá hạnh phúc, nhưng anh chưa bao giờ phải kiềm chế cuộc sống riêng tư; điều này có thể nói là anh ắt hẳn có rất nhiều cách để trút cảm xúc mà không sợ bất cứ ảnh hưởng nào lên hình tượng của mình. Mặc dù anh có lẽ phải đối mặt với sự trống rỗng đáng sợ và nỗi cô đơn sau hàng loạt những hành động và thái độ ngu ngốc, nó vẫn không thể bì được với sự suy sụp mà Leslie đã phải chịu đựng trong hơn 20 năm dài. Từ viễn cảnh quan trọng, căn bệnh trầm cảm của Leslie có thể xem là thủ phạm lớn nhất đã khiến anh từ bỏ cuộc sống, tuy nhiên, nó cũng có thể xem là một dạng minh chứng cho tâm hồn phong phú dành cho anh. Căn bệnh trầm cảm, hay nói đúng hơn là chất chứa biết bao tổn thương và thống khổ thật ra là một minh chứng cho sự điềm tĩnh, tỉnh táo hiểu biết, một minh chứng cho sự nhạy cảm tuyệt đối với bản chất tự nhiên của con người, một dạng của những thâm trầm suy nghĩ thấu đáo dành cho ý nghĩa của cuộc đời ... Leslie đã từng nói rằng một diễn viên ắt cần phải hiểu bản chất tự nhiên của sự tồn tại loài người, rằng chỉ với cách ấy anh mới có thể làm nên những vai diễn đủ thuyết phục như thể anh đã đưa cuộc đời anh vào trong các nhân vật ấy. Tuy nhiên, nếu một diễn viên quá nhập vai vào với các nhân vật, anh ta chắc chắn sẽ bị ma quỷ ám ảnh, như điều chúng ta vẫn thường nói là “trong tim có quỷ”. Có lẽ đấy là lý do tại sao bất cứ ai sở hữu trí tuệ lớn cuối cùng đều thường gắn mình vào một dạng đức tin nào đó. Nhìn Leslie khổ sở trong đau đớn cực độ vào khỏang thời gian cuối đời, bạn thân của anh là Alan Tang đã cố giúp anh nhìn theo mặt tích cực của cuộc sống, nhưng khi Tang ngừng nói, Leslie đã nói với anh, “Cậu nghĩ cậu hiểu được tất cả chúng sao ?”

Dĩ nhiên, tôi chỉ làm một số quan sát để nhìn nhận sự việc, bởi đâu cần phải biết anh là ai, anh tồn tại bao lâu trong thế giới này thì anh cũng chỉ là một cá nhân bình thường như bao người khác, cũng chịu sự chi phối của thất tình lục dục mà thôi. Nếu anh có thể tìm được chút kẽ thoát, có lẽ nó cũng không quá khó cho anh tìm lại được trạng thái cân bằng, và anh cũng đã không cần đẩy bi kịch lên đến đỉnh điểm ...

***

Chú thích : * Leslie Cheung xếp hạng 7 trong " Top 10 thần tượng văn hóa Trung Hoa thế kỷ 20 " bên cạnh những tên tuổi như nhà văn Lỗ Tấn, Kim Dung, diễn viên Kinh kịch Mai Lan Phương, kết quả do 140.000 người TQ bình chọn.

Link dẫn: http://lesliecheung4vn.blogspot.com/2010/07/top-10-than-tuong-van-hoa-trung-hoa-ky.html

Bài tham khảo thêm: Leslie Cheung lọt vào "Top 5 biểu tượng âm nhạc toàn cầu"

Link dẫn: http://lesliecheung4vn.blogspot.com/2010/08/truong-quoc-vinh-uoc-cnn-binh-chon-vao.html

Đây sẽ là lần phỏng vấn cuối cùng của tôi

Nguồn lesliecheung.cc
Dịch Vô sắc

Người phỏng vấn : Tina Lau , 1 người quen cũ của Leslie.


Buổi phỏng vấn được diễn ra tại nhà Leslie ở Repulse Bay và 1 nhà hàng Nhật bên trong Peninsular Hotel.

Khi Tina đến nơi là 7 giờ tối thì Leslie đã đứng đợi sẵn nơi cửa chờ đón cô. Vẫn là 1 Leslie như ngày nào , thân thiện và chân tình , cô vừa nói chuyện điện thoại với anh vào sáng nay. Anh dẫn cô đi tham quan ngôi nhà , 1 ngôi nhà hiện đại và kiểu cách . Đó là 1 ngôi nhà 4 tầng khoảng 3000 ft được trang trí hiện đại phong cách Ý với 1 balcon nhìn ra Repulse Bay . Có 1 tấm hình lúc nhỏ của Leslie chụp cùng người chị được đặt trên đầu giường , ngoài ra cô không thấy được bất cứ tấm hình nào của anh ở trong nhà . Dọc theo hành lang có 1 bức tranh điêu khắc , 1 món quà chia tay của các vũ công tặng anh sau buổi diễn cuối cùng . Bước vào một phòng nhỏ khác giống như 1 cửa hiệu bán quần áo , nơi ấy tất cả quần áo của anh được sắp xếp một cách thứ tự , và ngay góc là 1 phòng nhỏ đọc sách.

Họ đã tham quan ngôi nhà hết 10 phút và sau đó đến Peninsular dùng cơm tối . Tina nói rằng cô luôn nghĩ Leslie là 1 người thông minh , thực tế và nhạy bén , có 1 kế hoạch cho tương lai . Leslie đồng tình và nói rằng anh luôn biết mình muốn làm gì và có những hành động cần thiết .


+ Tại sao anh ngừng hát ?

* Tôi nghĩ là suy nghĩ của người HK luôn thiển cận .Họ thường trộn lẫn công việc và cuợc sống riêng của bạn . Nó thật là bình thường nếu xảy ra ở Mỹ và Châu Âu. Nếu bạn 1 là 1 nghệ sĩ ghita , mọi người sẽ không quan tâm đến bạn có hay không có sử dụng ma túy mà họ sẽ ủng hộ bạn nếu bạn là 1 nghệ sĩ có tài . Nhưng ở đây thì không giống như thế . Trong 13 năm nay tôi đã hát những bài tình ca và tôi không biết là tôi có thể làm gì khác nữa . Nhưng tôi biết là có những việc khác dành cho tôi từ đây đến cuối cuộc đời . Thế giới showbiz có quá nhiều định kiến . Có 1 mối quan hệ phức tạp giữa công ty thu âm , radio , DJ , khán thính giả , đài truyền hình và các phương tiện truyền thông khác . Tôi nghĩ là tôi sẽ trở nên giả dối nếu ở trong thế giới ấy lâu dài . Tôi không thích như vậy . Đó là tại sao tôi muốn ngừng lại . Thật ra , 5 năm trước tôi đã có kế hoạch bỏ nghề và 3 năm trước đây tôi đã có bàn với Florence Chan về chuyện này .
Yamaguchi đã ủng hộ tôi nhiều về quyết định này . Tôi đang đối mặt với khán thính giả trước tuổi 33 và sau đó tôi sẽ phải đối mặt với bản thân mình .

+ Còn về lời đồn của phim " Days of being wild " thì sao , có người nói anh đã không giữ lời hứa ( lời hứa rời bỏ showbiz ) ?

*Tôi đã ký hợp đồng này vào thời gian trước đây rất lâu rồi và đã tốn nhiều thời gian để hoàn thành kịch bản .Vâng , tôi có nghe lời đồn này trước khi quay cũng như sau khi tôi đi nghĩ về . Tôi không thể ngăn được và tôi không muốn giải thích hơn nữa . Dù sao đi nữa tôi phải giữ đúng lời hứa của mình . Tôi cũng phải giữ lời hứa đóng thêm 1 phim cho Alan Tang ( John Woo ??) bên cạnh phim " Days of being wild " . Đây cũng là 1 lời hứa trong quá khứ .


+Anh có suy nghĩ là bản thân anh may mắn không ??

*Cũng có sơ sơ . Mọi người luôn chỉ trích tôi . Sự nghiệp của tôi không bao giờ bằng phẳng và luôn có những trở ngại từ lúc này đến lúc khác . Tôi hiểu tài năng của mình . Tôi từng là 1 thành viên năng động , tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường khi tôi học tiểu học , tham dự đại hội âm nhạc và đọc diễn văn trên sân khấu . Ca hát là niềm đam mê bẩm sinh . Cũng như diễn xuất vậy , tôi sớm tìm được niềm đam mê diễn xuất khi tôi bước vào thế giới nghệ thuật . Tôi muốn hoàn hảo trên mọi mặt . Tôi sẽ không hài lòng nếu tôi chỉ là 1 ca sĩ giỏi .

+Anh khiêu vũ cũng rất đẹp .

*Tôi thích khiêu vũ nhưng tôi không có năng khiếu . Đó chỉ là vài ngón nghề khéo léo thôi . Tôi biết làm thế nào để tránh những bước nhảy khó . Haha .

Tina tiếp tục hỏi Leslie về thị trường Nhật , có chăng anh ấy có tham vọng ở Nhật ( Cô nhớ trước đây đôi lần cô có nhiệm vụ trang điểm cho anh lên sân khấu , cô đã ngắm nhìn khuôn mặt đẹp thanh nhã ấy và cô đã không ngăn được suy nghĩ đó thật sự là 1 món quà của ông Trời ban tặng . Bên cạnh 1 vẻ đẹp bắt mắt cộng thêm tài năng diễn xuất và ca hát , cô nghĩ rằng thị trường nội địa không thể thỏa mãn được anh ).

* Nhiều người đã đặt vấn đề với tôi về chuyện thâu âm ở Nhật sau Tokyo Music Festival nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị đó . Tôi không muốn bắt đầu lại tất cả , phải đến tham dự show trên truyền hình vv..vv và phải thích ứng môi trường mới . Đối với tôi HK là tốt rồi .

Nói về mối quan hệ trong tình yêu. Leslie nói : " Trước đây tôi là người có tính chiếm hữu nhưng bây giờ tôi đã học cách dàn xếp . Khi bạn yêu ai đó bạn phải đối xử với cô ấy ( anh ấy ) một cách độc lập riêng lẽ. Bạn phải tôn trọng cảm giác của cô ấy ( anh ấy ) và để cô ấy ( anh ấy ) tự do làm những gì cô ấy (anh ấy ) thích . Trong quá khứ tôi thường nghĩ phải làm theo tôi hoặc là chia tay .Nhưng bây giờ tôi đã khác.

Tina nói : " Mối quan hệ là 1 trò chơi giữa cho và nhận , anh nghĩ anh là người cho hay nhận ?"

Leslie trả lời : " 85 % là người cho ".

Tiếp đến cô hỏi vài vấn đề về sự kiện bất ngờ xảy ra vào ( ngày 4 tháng 6 ) " Anh đã không tham gia bất cứ hoạt động để tưởng niệm ngày ấy , tại sao ? ".

" Đêm ấy ( 4 tháng 6 ) . Tôi đã bật khóc trước tv . Vậy thì chúng ta có thể làm được gì ? Tôi đã không tham gia cùng đám đông hay thắp nến tưởng niệm nhưng ở nhà tôi đã mặc áo trắng để bày tỏ sự chia buồn của tôi . Tôi chỉ có thể làm thế theo cách của tôi . Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao trước đây những người ở tuổi 20 đến 30 không có cảm giác về chính trị , lần này họ lại có phản ứng mạnh như vậy ?"

+ Có thể sự kiện này quá kích động và điều đó đã đánh thức cảm xúc bên trong của họ .

*Vâng, có thể vậy . Tôi ghét chính trị và tôi cũng ghét những nhà chính trị .


+Dự định tương lai của anh là gì ?

*Sau buổi diễn ở Nhật , tôi sẽ đi du lịch và nghỉ ngơi nửa năm . Sau đó tôi quay về , thỉnh thoảng thì chơi mạt chược với bạn bè . Tôi cảm thấy thư giãn vô cùng . Bây giờ tôi phải chuẩn bị rèn bản thân mình cho phim " Days of being wild " , tập thể dục ( bơi lội ) để giảm vài cân . Đây là lần đầu tiên tôi có nhiều sự chuẩn bị để tham gia 1 phim . Chị biết không , Tina . Có một lần tôi suy nghĩ là tôi sẽ trở lại với vai trò là 1 đạo diễn , sau khi tôi hoàn thành xong chương trình học ở LA nhưng bây giờ tôi đã thay đổi ý định đó . Tôi sẽ không quay lại .

+ Cái gì ?

*Đúng vậy . Tôi sẽ đi học làm phim ở UCLA .Tôi thật sự là muốn tận hưởng cuộc sống ở trường học và học hỏi nhiều hơn nhưng tôi sẽ không trở lại màn ảnh hay sống ở đây dài lâu . Vì thế , có thể đây là sẽ là lần phỏng vấn cuối cùng của tôi .

+ Vậy anh sẽ làm gì sau khi học xong ?

* Tôi sẽ vào đại học bởi vì tôi nghĩ tôi nông cạn .Tôi muốn nâng cao kiến thức của mình .Sau đó tôi muốn làm công việc có liên quan đến nghệ thuật hay thiết kế , giống như trang trí nội thất . Tôi muốn đạt được một kiến thức tốt hơn nữa trong hội họa , âm nhạc cổ điển vv..vv... Lúc trước vì công việc nên tôi thường nghe nhạc pop nhưng bây giờ tôi bắt đầu thích nhạc cổ điển .Tôi thích nhạc của Mozart , nó thật là lãng mạng , nhưng mà Tchaikovsky thì quá nặng với tôi .

+ Vậy nhà của anh thì sao ?

*Tôi có nhà ở Vancourver , London và HK .Tôi nghĩ là sẽ mua 1 căn ở Toronto . Tôi không biết gì về lĩnh vực bất động sản và tôi chỉ tin tưởng khi cầm tiền mặt trong tay . Tôi mua nhà đơn giản chỉ là tôi cần 1 chỗ ở khác biệt những chỗ khác , 1 nơi sẽ đem đến cho tôi 1 cuộc sống tiện nghi .

Kết thúc buổi nói chuyện .Tina hỏi Leslie ai là " người ưu tú " trong suy nghĩ của anh. Đó là :

FOR SINGING & LYRICS WRITING -----BILLY JOEL

GOOD LOOKS -----ALAIN DELON

ACTING-----ROBERT DE NIRO

DIRECTING-----GEORGE LUCAS

FAME----JAMES DEAN

ART----BOREK SIPEK

What about QUALITY WOMEN﹖

FOR SINGING-----BARBARA STREISAND

GOOD LOOKS-----尤敏VƯU MẪN & VIVIAN LEIGH

ACTING-----JULIE CHRISTIE

DIRECTING-----YET TO BE FOUND

ART-----EILEEN GREY

Others ﹕

FURNITURE-----ITALIAN CONTEMPORARY

CLOTHINGS-----ROMEO GIGLI﹑KRIZIA (shirt), GIRBAUD (Jeans), VERSACE (Shoes), ARMANI's FABRIC and CUTTING MUGLER SUIT(ONLY FOR SHOW, ANGELO TARLAZZI, MISSONI SUMMER KNIT (two years' ago)

( Magazine 1990)


Click để xem ảnh size gốc!!!

Songs behind the door

Songs behind the door
Những bài ca để lại sau khung cửa


Link: http://lesliecheung.cc/memories/songs_behind_the_door.htm
Dịch: heobeo @dienanh.net

Vào một chiều ẩm ướt khi các đoá hoa đã được dọn đi, tôi đi ngang khách sạn và thấy nước còn đọng trên mặt đất, tạo thành một vũng tròn lớn, giống một giọt nước mắt khổng lồ tình cờ rơi xuống từ phía trên cao, qua màn nước phản chiếu vẫn sừng sững đứng toà kiến trúc cổ tao nhã này.

Tôi nhìn từ phía bên kia đường, cũng như rất nhiều người đang nhớ đến cậu, tôi im lặng đếm, một hai ba bốn năm sáu bảy … cho đến hai mươi bốn, rồi tôi dừng lại.

Tôi thực sự chẳng bao giờ hiểu nổi làm sao khi có ai đó nhảy, sao họ có thể cùng lúc rướn xa đến vậy ? Trong cái hành động được gọi là rơi xuống đó, thực sự cùng lúc còn bao gồm tiến về phía trước nữa chăng ?

Tôi tưởng tượng ra thân thể cậu, đầu tiên chạm vào nền bên ngoài quán cà phê, rồi sau đó là cái cổng vòm bên ngoài khách sạn, cuối cùng đáp xuống bên dưới con đường hối hả của Quận Trung Tâm. Một cú, hai cú, ba cú; một vệt máu, hai vệt máu, ba vệt máu. Cú chạm nào đã khiến cậu mất đi hết mọi ý thức về thế giới này ?

Tất cả sự thật tàn bạo này, trong ngày hôm đó, đã gây choáng và bùng nổ lớn chẳng khác gì một tiếng sấm rền vang, nhưng hôm nay đây khi tôi băng qua con đường ẩm ướt, dường như mọi thứ lại trở nên quá im lặng, chẳng có lấy một tiếng động nào để lắng nghe. Thực tế, lúc này đây tôi đang hồi tưởng lại một chuyện về cậu, một chuyện đã xảy ra cách đây hai năm tại câu lạc bộ Banana tại Bắc Kinh, ban đầu cũng hào hứng ầm ầm như dông bão, rồi đột ngột trở buồn, hoàn toàn chìm vào không gian yên tịch.

Buổi tối đó tại Banana, căn phòng đông đúc đầy những người, Shek Shuk, Hung, Mo Ling đều ở đó, Chương Tử Di (Zhang Ziyi) đang ở bên ngoài trong bể bơi khiêu vũ nước nóng, cậu cũng có trong phòng, đang chán nản với bản thân, tự mình hát hết bài này sang bài khác, một số là bài của cậu và một số thì không phải, cậu hát mà tâm trí như đang để ở một nơi nào khác.

Nhưng mỗi khi có một ai đó bước vào hoặc đi ra khỏi cánh cửa, tôi đều thấy đó là những gã trai trẻ có ánh mắt lấp lánh như sao giống cậu, họ liếc nhanh vào căn phòng trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi khi đang mở cánh cửa đó, một vài người trong vài giây có lẽ đã nghe được tiếng hát của cậu, đang hát một bản nhạc vui vẻ; một số khác trong vài giây đã nghe được giai điệu buồn, nhưng không ai nghe trọn vẹn ca khúc mà cậu đã hát.

Sau đó, cũng như tâm trạng của cậu trong hai năm vừa qua, cậu bất thần ngừng hát, rồi quăng chiếc microphone đi một cách buồn bã. Tất cả mọi người đều trở nên im lặng, dù rằng tất cả chúng tôi ai mà chẳng từng quen với kiểu cảm xúc thay đổi như thế này, chúng tôi vẫn tiếp tục uống trong lặng lẽ, chỉ trừ Chương Tử Di cô ấy vừa mới từ hồ bơi nước nóng bước vào, người ướt đẫm, hay một cậu nhóc ngồi ngay góc phòng phía đằng sau cánh cửa, cậu bé dường như đang bối rối trước tình trạng của cậu, nên đã quay sang hỏi bạn bè, “cái người đang ngồi đằng kia trông sao mà trơ trọi, có phải thật sự là anh ấy không ?”

Dĩ nhiên cậu nhóc ấy không hiểu, con người cô đơn tuyệt vọng đó đâu phải là con người thật của cậu. Và bây giờ thì, mọi chuyện đã chẳng bao giờ còn như xưa. Sự thật đã không còn tách ly khỏi lừa dối. Shek Shuk đang ở trong tù, Hung vừa cưới một ông chủ nhà băng, Mo Ling bị đâm, Chương Tử Di thì vẫn ướt đẫm trong cái bể bơi khiêu vũ đó, nhưng cậu thì đã rời đi rồi, bỏ lại những bài ca không ai hát phía sau khung cửa, và để lại tháng Tư đau buồn này.

Law Kai-yui, đạo diễn.
Theo Mingpao Weekly.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Ngôi nhà của Leslie và những người xung quanh anh

Nguồn lesliepillow.com
Dịch Vô Sắc

Trích từ bài viết về quá trình thực hiện cuốn sách ảnh năm 1999 "All about Leslie"

...

Các cuộc phỏng vấn và chụp hình mất hết 3 tuần. Cùng lúc đó Leslie cũng đang có một dự án thực hiện bộ phim "The Kid", vì vậy chúng tôi cũng đã đi đến phim trường để thực hiện cuộc phỏng vấn và chụp ảnh.

Sự thay đổi lớn nhất của kế hoạch này là một chương mới trong , " Leslie on Holiday". Lúc đầu, anh nói :"Tôi không muốn tiết lộ đời sống riêng tư của tôi với công chúng, do đó, không chụp ảnh ở trong nhà của tôi" . Tuy nhiên sau khi làm việc cùng nhau trong nhiều ngày, anh đã đổi ý và đề nghị chúng tôi : "Hãy chụp ảnh trong nhà của tôi!"

Nhà của anh ở gần Kowloon Station và ở trong một khu riêng biệt . Khu vực này thuộc sở hữu của một người giàu có nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Nhà của Lưu Đức Hòa và đạo diễn Từ Khắc cũng ở trong khu này , Mạc Văn Úy thì ở trong căn hộ gần nhà của anh .


Khi chúng tôi đến thăm nhà anh lần đầu tiên, anh cùng với con chó Bingo ra chào đón chúng tôi . Sau đó, đã có một sự cố bất ngờ xảy ra. Tôi vẫn còn nhớ nó rất rõ ràng.

Mặc dù tôi không thích chó, tôi cũng chưa bao giờ nuôi chó làm thú cưng của mình và cũng ít khi tiếp xúc với dạng này. Khi Leslie giới thiệu Bingo với tôi "Đây là con chó con vật cưng của tôi, tên của nó là Bingo" .Trong khi vỗ đầu nó, tôi cũng đã cố gắng để tiếp cận với nó bằng lời chào "Xin chào, Bingo!" một cách cẩn thận .. Đột nhiên Bingo bắt đầu sủa vào tôi và cắn tay tôi. Nó cắn o sâu lắm, do đó, cổ tay của tôi chỉ có 1 vòng tròn màu đỏ nhạt. Tuy nhiên, Leslie đã rất nghiêm trọng và khó chịu kinh khủng. Anh hỏi tôi " Chị có sao không ?? Ồ, tôi nên làm gì đây !? "anh ấy hỏi tôi một lần nữa và lần nữa trong khi lo lắng vuốt tay tôi.
Ca Ca tại một Dog-show

Sau đó, anh mắng Bingo và gõ vào đầu nó mấy cái. Tôi cảm thấy ái ngại cho Leslie và Bingo, vì vậy tôi đã cố gắng bình tĩnh nói với Leslie : "Tôi không sao , tôi hết đau rồi" Tuy nhiên Leslie gọi một người giúp việc đến dẫn Bingo đi!. Anh không cho phép Bingo vào phòng cho đến nửa đêm . Tôi phải thừa nhận rằng cuộc gặp gỡ giữa Bingo và tôi không được suôn sẻ lắm.


Trong nhà Leslie, có hai người giúp việc và một tài xế đều sống chung với Leslie. Những người giúp việc này đến từ Philippines, một người khoảng 50 , người kia khoảng 30. Điều này là rất phổ biến cho các nhà giàu có tại Hồng Kông để thuê người giúp việc. Cả hai người giúp việc trong nhà của Leslie rất là siêng năng. Tôi ấn tượng bởi cách cư xử tốt và sự chăm sóc lo lắng của họ . Tuy nhiên điều làm tôi ngạc nhiên nhất là thái độ của Leslie đối với người giúp việc. Khi họ không hiểu tiếng Quảng Đông, Leslie luôn luôn nói với họ bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của anh luôn luôn rất là lịch sự. Khi nghe họ nói chuyện, cuộc trò chuyện của họ không có vẻ gì là của một người chủ và người giúp việc. Tiếng Anh của Leslie là của Hoàng Gia Anh học được ở nước Anh. Cách phát âm của anh là rất đẹp và cách sử dụng các từ rất là tinh tế. Tuy nhiên, trong cách đùa giỡn thân thiện, anh lại nói chuyện một cách thân mật bằng cách sử dụng từ ngữ giản dị. Tuy nhiên khi anh nói chuyện với người giúp việc của mình, anh luôn luôn sử dụng “Gentleman’s English”.

Tôi muốn hỏi anh lý do, nhưng đã không có cơ hội. Tôi đoán, để cho thấy người giúp việc của mình nói chuyện một cách tế nhị , Leslie là chủ nhân , cố gắng sử dụng tiếng Anh một cách lịch sự và tao nhã , vì anh thường mời rất nhiều khách quan trọng đến nhà mình.

Tài xế là một người đàn ông lớn tuổi. Ông luôn ở trong nhà rửa xe (vào thời gian đó Leslie đã có 2 xe ô tô, một Range Rover và một chiếc Mercedes lớn), chăm sóc Bingo hoặc làm một số công việc nghề mộc trong nhà xe. Tôi không chắc chắn là ông ấy có ở trong nhà Leslie hay o ?? . Có lẽ ông chỉ đến để làm việc mỗi ngày.


Leslie sử dụng xe tùy thuộc vào mỗi dịp. Anh có quy tắc là khi đi một mình thì anh lái chiếc Rover và sử dụng Mercedes khi được tài xế lái xe. Khi chúng tôi gặp nhau tại một số nhà hàng hoặc khách sạn, anh sẽ lái xe Rover của mình đến nơi họp mặt. Nếu anh có uống chút rượu, anh sẽ gọi tài xế của anh đến đón . Tôi nghĩ rằng người tài xế cũng sẽ quay lại lái chiếc Rover về . . Leslie đã lái xe chở tôi đi vài lần . Anh có tiếng là người lái xe rất cẩn thận và an toàn . Tôi nói với anh: "Tôi có nghe là anh lái xe rất dữ dội ."

"Vô lý! Tôi là một tài xế giỏi! Tay lái của tôi là an toàn hơn và thoải mái hơn so với taxi "! Anh đã trả lời nửa đùa nửa thật.


Có một người thanh niên trẻ tuổi đến nhà của Leslie làm việc mỗi ngày. Tên của anh ấy là Man Chai. Vào lúc đó anh ấy khoảng 20 tuổi. Anh ấy đã làm việc cho một công ty điện ảnh như là một trợ lý làm phim bán thời gian . Sau khi thời hạn hợp đồng của anh ấy kết thúc, Leslie đã thuê anh ấy làm trợ lý riêng của mình. Mặc dù Mai Chai là một cậu bé dễ thương và vui tính, nhưng anh ấy vẫn còn rất trẻ con và không có cách cư xử đúng mực. Leslie đã phải để ý đến anh ấy suốt. Leslie đã phải uốn nắn dạy bảo mỗi một hành động của Chai Mai . Vì vậy, tôi đã trêu chọc anh: "Cả hai người trông giống như cha con vậy ", Sau đó Leslie cười và trả lời hóm hỉnh rằng , "Đúng vậy, để tôi cho chị biết sự thật, nó là con trai ngoài giá thú của tôi khi tôi 20 tuổi đó!! ".

Trước khi thuê Man Chai, Leslie đã có một số trợ lý và anh đã nói với tôi về họ. Anh nói, "Với nghề trợ lý, tôi nghĩ rằng một nữ trợ lý là tốt hơn. Thực sự người trợ lý đầu tiên của tôi là một phụ nữ. Cô ấy là một trợ lý giỏi và tôi rất thích cô ấy . Tuy nhiên các phương tiện thông tin đại chúng đã bắt đầu tạo ra rất nhiều tin đồn (giả câu chuyện) về chúng tôi và và tôi đã o thể giữ cô ấy làm nhân viên của mình nữa vì cô là một phụ nữ độc thân . Tôi đã có đủ tin đồn rồi!! Vì vậy, tôi quyết định sử dụng một nam trợ lý nhưng sau đó họ lại bắt đầu dựng lên những câu chuyện tai tiếng về chúng tôi một lần nữa. Sau tất cả những chuyện đó là họ muốn viết một cái gì đó về tôi bất chấp vào giới tính của người trợ lý của tôi! Tôi chịu thua luôn " . Leslie nói một cách khinh miệt cùng nụ cười gượng .

Về việc Man Chai, anh ấy thực sự không phải là mục tiêu của các phương tiện thông đại chúng, thay vào đó anh ấy dường như là một lá chắn rất an toàn đối với các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng trong mắt của tôi, Man Chai không đáng tin cậy để trở thành một trợ lý cho Leslie, người có công việc lan tỏa ra quốc tế .

Khi tôi thấy Leslie dịch các menu từng chút một cho Man Chai,người không thể hiểu tiếng Anh, nó làm cho tôi tự hỏi người trợ lý là vậy sao . Leslie có thể cảm thấy như là Man Chai là một em trai hoặc là con trai và muốn dạy bảo cho anh ấy làm thế nào để cư xử tốt hơn .


Tiếp tục với chủ đề về nơi ở của Leslie.

Leslie đặc biệt thận trọng và cực kỳ nhạy cảm về sự riêng tư của anh bị tiết lộ nhưng điều đó đã không làm phiền anh một chút nào khi có những hình ảnh của căn nhà trước đây của anh được xuất bản. Nói theo cách của Leslie, "Nó không phải là nhà của tôi nữa nên điều đó không quan trọng." Ang ấy rất thích dọn nhà . Sau cuộc phỏng vấn này khoảng hai năm sau, anh sẽ chuyển đến nhà khác nữa, vì vậy tôi nghĩ rằng Leslie sẽ cho phép tôi nói về chi tiết của ngôi nhà, nơi mà anh đang sống khi chúng ta thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Như tôi đã viết trước đây, toàn bộ diện tích ở khu vực này tài sản của một người giàu có và tất cả các ngôi nhà ở khu vực đó thuộc về anh ta. Vì vậy, Leslie thuê nhà từ người chủ này. Ngôi nhà có 3 tầng lầu và cách bố trí của ngôi nhà có chút phức tạp. Nhìn từ cửa trước, các phòng có lối ra vào là ở tầng trệt(ở Mỹ là tầng 1) , nhưng một khi bạn bước vào nhà, đi lên cầu thang vào phòng khách, bạn sẽ thấy rằng căn phòng đối diện sân và bạn đã được trên tầng trệt. Dường như chiều cao của con đường có cấp độ khác nhau giữa mặt trước và mặt sau của căn nhà. Nhưng tôi không chắc chắn, vì tôi đã không nhìn thấy nhà của anh khi quay lại con đường để xác nhận lại . Có lối vào, nhà để xe, và những phòng dành cho việc nhà thì ở tầng trệt .


Trên tầng một, có một phòng khách, một phòng ăn để đãi khách, một phòng ăn nhỏ riêng cho Leslie, một nhà bếp và một nhà vệ sinh . Phòng ăn chính là khá lớn. Đó là một phòng rất ấm cúng với sự phối hợp màu sắc giống nhau từ đầu đến cuối một và trần nhà là cửa sổ bằng kính đối diện với phía nam. Sân lớn đối diện với phía nam được bao quanh bởi một hàng rào cao và nhiều cây cối. Trong sân có một cái ao nhỏ với một số cá chép bơi lội trong đó. Leslie nói rằng anh trai của mình ,một thầy phong thủy, đã đề nghị anh nên nuôi chúng .

Trên tầng hai, có một phòng ngủ , một phòng tắm và một phòng đọc sách của Leslie. Những hình ảnh riêng tư của Leslie khi thức dậy trong “Leslie’s Holiday” được chụp trong phòng này. Những tấm hình này được chụp vào sáng sớm , vì vậy các tấm hình Leslie đánh răng, cạo râu hoặc ăn sáng thì hoàn toàn giống như cuộc sống thật của anh .


Một loạt các hình ảnh, được đặt tên là "Kitty Leslie" rất được fan hâm mộ Nhật Bản yêu thích, cũng đã được thực hiện trong phòng ngủ của anh. Kế hoạch đầu tiên của chúng tôi là chỉ chụp ảnh của Leslie lúc thức dậy. Chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào khác nhưng khi chụp tiếp, với một tâm trạng thân thiết thì Leslie đã đề nghị "Hãy chụp hình trên giường của tôi" Leslie đã đi vào giường của mình với độc nhất trên người là cái quần lót . Anh bắt đầu tạo nhiều kiểu với tấm chăn , quá là quyến rũ và khêu gợi , tim tôi bắt đầu đập một cách dữ dội quyết liệt.


Trong thời gian thực hiện bộ ảnh này, đã có thêm một sự kiện đáng nhớ về cái ngày mà tôi không thể nào quên được , đó là Leslie bộc lộ kĩ năng ẩm thực của mình bằng cách nấu ăn cho chúng tôi.

Nói một cách chính xác, thì người giúp việc đã chuẩn bị sẵn tất cả những món ăn với sự giúp đỡ của Leslie và theo sự hướng dẫn của anh . Hôm đó chụp hình được bắt đầu vào sáng sớm. Leslie đã quyết định mời chúng ta ăn trưa tại nhà mình. Anh nói, "Tôi sẽ nấu một bữa ăn trưa nhẹ, vì vậy hãy ăn trưa với nhau! Đó chỉ là những món ăn thông thường mà tôi thường làm. Nó có tiện cho mọi người không ?" Sau đó anh đã đi vào trong bếp và bắt đầu nấu bữa ăn trưa với người giúp việc.

Anh đi ra đi vào phòng khách trong khi nấu ăn, nhưng dường như anh quan tâm về món ăn nên lại đi vào bếp . Sau khoảng một giờ, Leslie và những người giúp việc vui vẻ đưa đồ ăn vào phòng ăn. Thực đơn gồm có cháo nấu với thịt gà và sò điệp, mien chow và một số món ăn khác mà đáng tiếc là tôi không thể nhớ. Để cho bạn biết sự thật, món Cháo gạo rất ngon vì thế tôi thường nhờ nấu giùm để ăn , khi mà những món khác làm tôi ngán .


Khi tôi nói với Leslie, "Đây là món cháo gạo ngon nhất mà tôi đã từng ăn" .Leslie đã rất hài lòng và anh đã đích thân múc đầy chén của tôi ngay lập tức mỗi khi anh thấy chén của tôi hết.



Tôi không phải là một người sành ăn, vì vậy tôi không tự tin vào cảm giác của mình với hương vị của món Cháo này. Tuy nhiên, thợ làm tóc và thợ make up nổi tiếng của HK cũng như nhà quay phim Mr.Shimuzu, tất cả bọn họ đều muốn được thưởng thức lần nữa và hết lời khen ngợi món Cháo này vì vậy tôi nghĩ rằng món ăn này thật sự rất ngon ! Leslie đã rất vui và anh đã nói chuyện rất nhiều về nấu ăn trong khi ăn .


Leslie đã đi du học bên Anh khi còn rất trẻ , vì vậy anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong nấu ăn. Anh nói, "Tôi có thể nấu hầu hết các món ăn và Cháo gạo là một trong những niềm tự hào của tôi! Khi tôi thuê người giúp việc, tôi đã trực tiếp dạy cho họ công thức này từ đầu đến cuối. Tuy nhiên tôi vẫn lo lắng khi giao cho họ . Tôi nhẹ nhõm hơn nếu tôi là người nêm gia vị cuối cùng " Leslie nói một cách vui vẻ!.

Tôi đã ăn cháo gạo nhiều lần kể từ sau đó, nhưng đối với tôi cháo gạo của Leslie vẫn là số 1 .



Thêm một số hình ảnh trong nhà Ca Ca:


Và ngôi biệt thự nhìn từ bên ngoài:
 
 

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Leslie đứng đầu danh sách khảo sát của The WIPlist

Tin từ lesliepillow
Vô sắc và heobeo tường thuật
Tính đến ngày 4/04/2011

Một lần nữa Leslie đứng đầu danh sách trong một trang web của Mỹ có tên là The WIPlist, trang web này thường dựa trên sự điều tra khảo sát các thông tin của các nhân vật trên thế giới được tìm kiếm nhiều nhất bởi người dùng web, bao gồm cả Trung Quốc và không phải là người Trung Quốc. Anh đã dẫn đầu danh sách "Các nhân vật âm nhạc của Trung Quốc"

Link: http://www.thewiplist.com/top-100/?lista=cat__Music-loc__China

Danh sách trên bao gồm các tên tuổi "hot" nhất trong làng nhạc Trung Quốc, hai vị trí xếp sau Leslie là ca sĩ Andy Lau và thiên tài piano Lang Lang.

Leslie cũng ở vị trí thứ 6 trong danh sách các nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc với một kỷ lục 2.055.778 người sử dụng web tìm kiếm thông tin của mình. Một số người trước anh là các nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả Hồ Cẩm Đào - Chủ tịch Trung Quốc. Trong thực tế, anh đứng thứ 1 trong danh sách các diễn viên Trung Quốc, vì như Jackie Chan và Jet Li được coi là những võ sư kung fu TQ hơn là diễn viên.

Link: http://www.thewiplist.com/top-100/?lista=loc__China&page=1




Các fan tưởng nhớ Trương Quốc Vinh trong biển hoa

Tin ngày: 04/04/2011
Nguồn: Hongkongmorning
Người dịch: Tetehaykhoc25@DienAnh.Net



Lễ kỷ niệm tám năm ngày mất của Trương Quốc Vinh đã trôi qua nhưng các fan hâm mộ vẫn thương nhớ anh bất chấp thời gian. Người hâm mộ từ các khu vực khác nhau như thường lệ lại đến đặt hoa trước nhà cũ và khách sạn nơi anh qua đời. Buổi tối một sự kiện tưởng niệm đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa.


Bên ngoài nhà cũ của Ca ca tràn ngập hoa, búp bê và sách. Một fan từ Nhật Bản cho biết cô là fan của Ca Ca từ mười năm trước. Kể từ khi Ca Ca qua đời, mỗi năm cô đều đến Hồng Kông để bày tỏ niềm tiếc thương đối với anh. Giờ đây, cô vẫn nhớ Ca Ca rất nhiều, cô tiết lộ rằng các fan của Ca Ca ở Tokyo mỗi tháng đều họp mặt. Lượng fan của Ca Ca ngày một tăng.



Khách sạn Mandarin Oriental ngập trong biển hoa của các fan đến từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản và Đại Lục, mỗi một bông hoa tượng trưng cho nỗi nhớ của họ dành cho Ca Ca. Cô Trần, một fan Hồng Kông luôn đến khách sạn Mandarin Oriental tặng hoa mỗi năm chia sẻ: “Tôi đã rất thích Ca Ca vào những năm 80. Phong cách và sức mạnh của anh không ai có thể thay thế được. Tôi đã viết những suy nghĩ của mình trên các bông hoa.” Cô sẽ đến Trung tâm Văn hóa để tưởng niệm Ca Ca chứ? Cô trả lời: “Khách sạn Madanrin Oriental là nơi yêu thích của Ca Ca vì vậy mà tôi đến đến để tặng hoa.” Mỗi năm, để đến đây tặng hoa, cô phải gửi con cho người khác. Sau khi tặng hoa cô phải trở về nhà ngay. Vào lúc 8 giờ 30 phút tối, fan club của Ca Ca là Red Mission đã tổ chức chương trình “Leslie Cheung in Asia” tại Trung tâm Văn hóa để tưởng nhớ anh, hơn 1.500 fan đã cầm gậy phát sáng và chiêm ngưỡng Ca Ca trên màn ảnh. Họ thậm chí còn ngạc nhiên trước sự hiện diện vô song của Ca Ca trên sân khấu. Buổi phỏng vấn của ngôi sao Hàn Quốc Jun Ji Hyun về Ca Ca cũng được trình chiếu. Cuối cùng, các phiên bản khác nhau của “Together Passing Over” được chiếu lên để tưởng nhớ anh.


Bên cạnh đó, rất nhiều nghệ sỹ tưởng nhớ Ca Ca qua mạng. Lưu Gia Linh viết: “Mọi thứ trên thiên đường đều tốt… mùa hè năm ấy… anh thật khó quên… tấm ảnh kinh điển, em nhớ anh Ca Ca!” La Gia Anh viết: “Hôm nay là ngày 01/04, ngày để nhớ về Trương Quốc Vinh. Thượng đế ghen tỵ với tài năng của anh và không cho phép chúng ta nhìn thấy hào quang. Dù anh ấy đã ra đi nhưng chúng ta mãi mãi nhớ về anh. Ca Ca, hãy an nghỉ nơi thiên đường.” Lương Vịnh Kỳ viết: “Mãi mãi thần tượng anh!” Cổ Cự Cơ viết: “Đêm khuya, tôi xem lại buổi phỏng vấn của mình và Ca Ca, khi ấy tôi chỉ mới vào nghề. Nhìn nụ cười của anh khi nói chuyện với tôi, trái tim tôi như bay bổng. Lại một ngày 01/04 nữa, một ngày Cá tháng Tư mà tôi không muốn trêu đùa. Tôi chỉ nhớ Ca Ca Trương Quốc Vinh.”



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VnExpress.net

Sao Hong Kong tưởng nhớ Trương Quốc Vinh

Hôm nay 1/4, tròn 8 năm sau ngày diễn viên ‘Bá Vương Biệt Cơ’ từ giã cuộc đời, các bạn bè thân thiết Lưu Gia Linh hay Trương Trí Lâm đều gửi thông điệp bày tỏ lòng thương nhớ một tài năng bạc mệnh.

Tưởng nhớ “Ca Ca” (biệt danh của Trương Quốc Vinh), Lưu Gia Linh (Carina Lau) nói qua trang 163: “Anh trai à, em nhớ anh rất nhiều”. Trong những năm 1990, Trương Quốc Vinh và Lưu Gia Linh từng sống trong cùng một tòa nhà nhưng khác tầng. Anh vẫn thường đến chơi nhà cô em gái và ở lại dùng bữa. Có nhiều hôm Trương Quốc Vinh mời Lưu Gia Linh tới nhà ăn cơm để đáp lễ. Lúc đó, nữ diễn viên vẫn chưa kết hôn với tài tử Lương Triều Vỹ (Tony Leung).

Một điều trùng hợp là, Lương Triều Vỹ, người tình lâu năm và chồng của Gia Linh sau này, cũng chính là bạn diễn của Trương Quốc Vinh trong Happy Together, bộ phim mà hai tài tử vào vai đôi tình nhân đồng tính.

Trương Quốc Vinh và Lưu Gia Linh.

Trên blog của mình, Trương Trí Lâm (Julian Cheung) viết những dòng điểm lại sự nghiệp âm nhạc của “Ca Ca”. Còn ca sĩ Đàm Vịnh Lân (Alan Tam) nói đầy xúc động: “Cứ tới dịp kỷ niệm ngày anh qua đời là những ký ức cũ lại ùa về”.

Đạo diễn Hoàng Bách Minh (Raymond Wong) nói về Trương Quốc Vinh: “Anh ấy là một nghệ sĩ và nhân vật giải trí hoàn hảo, không ai có thể thay thế được”. Tối nay 1/4, một buổi hòa nhạc lớn sẽ được tổ chức ở Tsim Sha Tsui, Hong Kong để tưởng nhớ 8 năm ngày Trương Quốc Vinh qua đời.

Trương Quốc Vinh trong Bá Vương Biệt Cơ, một tác phẩm điện ảnh kinh điển của Trung Quốc. Ảnh: LeslieTong.

......