Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Trương Quốc Vinh – Niềm kiêu hãnh của Châu Á



Anh đến cùng cơn gió Xuân, tươi mới và thân thiện.

Anh khiến chúng tôi thư thái và bắt đầu cuộc phỏng vấn trong một tâm trạng hứng khởi như thể chúng tôi bị thôi miên. Đôi mắt ấm áp của anh ánh lên sự can đảm.

Tháng tư trước tại buổi biểu diễn cuối cùng của Pasion tour, anh đã nói có lẽ anh sẽ không tổ chức biểu diễn trong thời gian sắp tới. Anh muốn tự mình làm một bộ phim.

Lần này Pop Asia đã có một buổi phỏng vấn Leslie.
Chúng tôi đã hỏi anh về bộ phim đầu tay và về Inner Senses “Dị độ không gian”…

________________________________________


Pop Asia (P) Leslie (L)

P: Chúng tôi đang háo hức chờ phim của anh. Nó thế nào rồi?

L: À, bây giờ mới trong giai đoạn chuẩn bị.

P: Tại sao anh thích tự làm phim?

L: Thật ra hơn 10 năm trước, rất nhiều bạn bè trong giới giải trí Hong Kong hỏi tôi là: “Leslie, sao cậu không tự làm một bộ phim?”. Nhưng lúc đó tôi chưa sẵn sàng. 2 năm trước, tôi quay một MTV và làm một phim ngắn cho chiến dịch chống thuốc lá (phim From Ashes to Ashes).

Bây giờ tôi đã sẵn sàng cho công việc đạo diễn. Tôi thật sự muốn làm phim. Gần đây tôi thường nói mình thích làm một đạo diễn. Bởi nếu tôi bỏ qua cơ hội này tôi không thể làm phim được.

Tôi biết bây giờ tôi đã sẵn sàng, vì tôi yêu thích việc làm phim.

Thành đạo diễn rồi, tôi sẽ làm một phim thật hay để đáp lại những sự kỳ vọng.
Đó là ước mơ của tôi, nó rất quan trọng. Theo tôi, đạo diễn đóng vai trò quan trọng nhất trong việc sản xuất phim. Tôi đã xuất hiện trong hơn 70 phim. Tôi biết một bộ phim được quay như thế nào, nó được chỉnh sửa và hoàn thành ra sao.

P: Anh đã quyết định tên bộ phim, việc thử vai hay những thứ khác chưa?

L: Tôi đang nghĩ tựa đề, nhưng nó không hoàn toàn liên quan 100% tới nội dung. Vì thế tôi gọi nó là “Kế hoạch L” có nghĩa là “Kế hoạch của Leslie”. Diễn viên sẽ của Trung Quốc đại lục.

P: Vì sao anh lại thích chọn các diễn viên đại lục hơn Hong Kong?

L: Bởi vì cốt truyện xảy ra ở Đại Lục. Lời thoại được viết bằng tiếng Quan Thoại. Nó rất khó cho các diễn viên Hong Kong. Tôi thích được thảo luận. Tôi sẽ làm phim Trung Quốc ở Trung Quốc. Phim Trung Quốc cho người Trung Quốc, kể cả người Trung Quốc ở hải ngoại. Nó sẽ ăn khớp trong việc thu hình bởi vì tôi không thích lồng tiếng.

P: Sao anh chỉ làm cho người Trung Quốc?

L: Vì tôi là người Trung Quốc (^^) Tôi thích làm những phim điện ảnh ý nghĩa cho người Trung Quốc.

P: Chúng tôi, không phải người Trung Quốc, có xem nó được không?

L: Dĩ nhiên, không vấn đề gì. Điện ảnh là ngôn ngữ từ toàn cầu và mọi người đều có thể hiểu nó, dù nó được làm cho người Trung Quốc. Cũng giống như xem những bộ phim nổi tiếng. Chúng có thể mang những đặc trưng riêng của quốc gia nhưng bạn vẫn hiểu được chúng.

P: Anh vẫn không đồng ý với việc những diễn viên HK sang Hollywood?

L: Zettai zettai dame! (Anh ấy nói tiếng Nhật, nó có nghĩa là không hoàn toàn tốt). Hollywood đòi hỏi các diễn viên KH diễn xuất. Nhưng cơ bản họ không hiểu nền văn hóa Á Đông. Tôi cảm thấy xa lạ với người Châu Á trong phim Hollywood. Họ không hòa nhập với văn hóa Hollywood. Đó chính là sự khác biệt văn hóa. Tom Cruise ở HK hay phim của những Châu Á khác cũng không thể hòa hợp.

Tôi có chỗ đứng trong làng điện ảnh HK. Tôi không muốn đến Hollywood. Nếu tất cả các ngôi sao HK đều đến Hollywood, ai sẽ ở HK? Vì thế tôi nhấn mạnh tôi muốn làm phim Trung Quốc cho người Trung Quốc. Trung Quốc ở đây bao gồm cả Châu Á.

P: Hãy cho chúng tôi biết về “Dị độ không gian” và “Thanh gươm của San Xiaoye”

L: Tôi đã chính thức từ chối đóng “Thanh gươm của San Xiaoye”. Khi tôi bắt đầu làm phim của mình, tôi không còn đủ thời gian cho bộ phim này nữa.

Về “Dị độ không gian”, tôi có rất nhiều điều để kể. Đạo diễn của nó là La Chí Lương Tôi đã đóng ba phim của anh, “Sắc tình nam nữ”, “Thương Vương” và “Dị độ không gian”. Anh ấy là một trong những thế hệ đạo diễn mới của HK. Anh thật sự là người có tài và đáng tin cậy. Anh luôn giao cho tôi những vai diễn khác nhau. Những đạo diễn khác, có lẽ vì yêu cầu thị trường, luôn để tôi đóng một dạng vai. Tôi chẳng thích thú chút nào.

P: Vì vậy mà anh chọn phim thay vì chú trọng đến là diễn xuất, như phim “The Kid” hay “Thương Vương”?

L: Khi diễn, tôi không thể hiện mình là ngôi sao. Khán giả mới là người quyết định ngôi sao hay không, nhưng tôi nghĩ một khi đã được công nhận như một ngôi sao, anh phải là ngôi sao mãi mãi. Tôi sẽ thể hiện cảm xúc, tình cảm và tất cả những gì trong vai diễn của tôi. Một người diễn viên giỏi phải làm cho khán giả thấy được tính nghệ thuật. Không cần chú trọng quá đến trang phục lộng lẫy hay diễn xuất. Nhưng phải hiểu vai diễn và diễn bằng cả trái tim.

P: Là một diễn viên, có bao giờ anh cảm thấy thỏa mãn chưa?

L: Tôi đóng rất nhiều phim, một số vai được đánh giá tốt và một số thì không.
Diễn viên là những người rất phi thường. Có thể đi xuyên qua thời gian trong những phim lịch sử. Vì thế diễn xuất thật thú vị.

Thật ra, diễn viên là một công việc khó khăn. Đôi khi chúng tôi phải làm việc suốt mấy đêm liền. Vì thế được nhận giải thưởng là niềm vui lớn với tôi. Diễn xuất của tôi được ca ngợi! Nỗ lực của tôi được ghi nhận! Không ai hiểu được tôi hạnh phúc thế nào đâu. Tôi cảm thấy hạnh phúc tột cùng khi được tham gia Liên hoan Phim Quốc tế lần đầu tiên. Tôi nhận ra thế giới thật to lớn. Tôi đã làm quen được rất nhiều nhà làm phim ở đó.

Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời. Hơn thế nữa, khi là một diễn viên, tôi có thể đi khắp nơi miễn phí. Có rất nhiều nơi bạn không thể đi, dù bạn có rất nhiều tiền. Chẳng hạn tôi đến sa mạc để đóng phim “Cát bụi thời gian”. Tôi thật sự kích động!

Tại sao tôi muốn trở thành đạo diễn ư? Bởi vì diễn viễn thể hiện những số phận khác nhau và đạo diễn quyết định số phận của họ. Tôi muốn đổi vai trò ngược lại. Đạo diễn quyết định mọi thứ liên quan đến bộ phim. Nếu bộ phim được ca ngợi hay đoạt giải, đạo diễn là người hạnh phúc nhất.

Đạo diễn chịu trách nhiệm tất cả về bộ phim cũng như cộng sự của mình. Thật ra làm phim không chỉ để vui. Là một đạo diễn, tôi muốn mọi người tậm tâm với công việc. Tôi hy vọng tất cả thành viên hài lòng với bộ phim và nó trở thành những ký ức tốt đẹp.

Với tôi, hạnh phúc lớn nhất là khán giả cảm thấy thích thú và nghĩ về bộ phim với sự trân trọng. Vì thế tôi muốn trở thành đạo diễn.

Trong quá trình thực hiện, tôi buộc mình nghĩ rằng bộ phim này là cơ hội duy nhất. Không nên nói để phim sau. Đó chỉ là cái cớ! Chúng ta phải tập trung vào nó như thể cơ hội chỉ một lần.

Một đạo diễn giỏi nên giải thích cốt truyện cho diễn viên và cộng sự. Một đạo diễn giỏi là một người kể chuyện hay. Nếu cộng sự hoặc diễn viên không đồng ý với câu chuyện, chúng ta không thể đồng lòng. Tôi không thể tiếp tục nếu một ai dó liên quan đến bộ phim nói vậy

Tôi không thể giải quyết hết tất cả các vấn đề. Khán giả có thể xem cả nhưng vấn đề không giải quyết được.

Nhưng đừng viết rằng Leslie sẽ làm phim nghệ thuật. Tôi biết phim của tôi có thể là phim thương mại. Theo kinh nghiệm của tôi, tôi nghĩ ngay cả những phim thương mại cũng có những cảnh nghệ thuật. Tôi hy vọng phim thương mại với những cảnh nghệ thuật vẫn được đánh giá tốt. Vì vậy tôi không nói rằng tôi đang làm phim nghệ thuật. Nếu một đạo diễn nào nói thế, tôi không nghĩ ông ta là đạo diễn lớn đâu.

Dĩ nhiên tôi kỳ vọng nhiều về bộ phim đầu tay của mình. Cốt truyện được dẫn dắt tốt, dễ hiểu. Tôi sẽ thể hiện quan điểm của mình thông qua hình ảnh. Tôi muốn truyền tải cảm xúc của tôi và cảm xúc của câu chuyện đến khán giả.

P: Tháng tư trước, anh nói, “Tôi sẽ không tổ chức hòa nhạc trong thời gian dài tới”, anh không thay đổi ý định phải không?

L: Thật ra, nhà tổ chức ở Nhật Bản đã đặt hàng một buổi biểu diễn ở Nhật vào năm tới. Nhưng hiện nay tâm trí tôi đang hướng về điện ảnh, chứ không phải là âm nhạc (^^). Tôi biết tôi không thể làm nhiều việc cùng một lúc. Bây giờ tôi để mình tập trung vào việc đạo diễn.

Dĩ nhiên, tôi sẽ phát hành một album theo hợp đồng với Universal. Nhưng tôi không thể thực hiện nó trong lúc đang làm phim được. Bây giờ tôi không có cảm hứng âm nhạc nào cả.

P: Xin lỗi, nhưng anh có thể cho phép tôi hỏi về âm nhạc được không?
Tại mỗi buổi biểu diễn, anh luôn tạo một thế giới đẹp đẽ của riêng mình. Vậy cảm hứng cái đẹp đến từ đâu?

L: Tất cả chúng đến từ phim ảnh. Như bạn biết đó, tôi là người biên tập của buổi biểu diễn. Phim ảnh và vẻ đẹp trên sân khấu rất giống nhau. Tôi tạo ra những hiệu ứng thị giác trong buổi biểu diễn của mình.

Có hai kiểu ca sĩ, một chỉ là nghệ sĩ biểu diễn và một là những người biết làm thế nào để dàn dựng buổi biểu diễn. Dĩ nhiên, tôi thuộc loại sau. Bạn có thể đánh giá được chất giọng và tính cách của những nghệ sĩ biểu diễn rất dê dàng. Như bạn thấy, các buổi biểu diễn của tôi có rất nhiều điểm nhấn. Tóc dài hoặc những bộ trang phục của Jean Paul Gaultier hoặc giày cao gót đỏ và một số thứ khác. Tất cả chúng dùng để kích thích thị giác.

Những bộ trang phục của Jean Paul Gaultier cũng đến từ điện ảnh. Gaultier thích “Bá Vương biệt Cơ” và “Hạnh phúc bên nhau”, nhờ thế mà tôi có thể làm việc với một người nổi tiếng trong làng thời trang. Với tôi, âm nhạc và điện ảnh, cả hai đều quan trọng.

P: Anh có thể cho biết thể loại âm nhạc hoặc nghệ sĩ nào anh thích nhất?
L: Thực tế, CD kế tiếp là một sự kết hợp với Anthony Wong. EP với 6 bài hát. Sẽ được phát hành vào tháng 4 hoặc 5.

Mùa đông năm ngoái, Universal đã thu âm “Tong Bou Guo Tong”. Rất nhiều DJ thích nhạc của chúng tôi. Vì vậy mới có sự cộng tác này. Anthony và tôi đã thể hiện dòng nhạc của mình một cách nghiêm túc và có trên 10 năm kinh nghiệm. Hai chúng tôi có những tính cách riêng nên sự kết hợp của chúng tôi có thể gây ra những tranh cãi. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm được điều đặc biệt. Nó sẽ là một sản phẩm đặc sắc.

P: Cuối cùng, hãy chọn ra một số bài hát anh thích nhất trong tất cả các bản nhạc của anh?

L “Phong kế tục xúy" (Wind blows on) là bài hát của Momoe Yamaguchi. Tôi thường nghe bài hát này khi tôi còn là sinh viên. Vào lúc đó, nhạc Nhật ảnh hưởng rất lớn đến các ca sĩ HK. Trước 90, tôi phát hành “SALUTE”. Tôi đặc biệt thích “Đương Niên Tình” (nhạc nền trong phim “A Better Tomorrow 1”) và “Minh Tinh” (Sao sáng). “Red” là một album sáng tạo và đó là những bài tối thích.

Bài hát thứ 4 là nhạc nền của “Bạch Phát Ma Nữ”. Tôi đã học cách làm thế nào viết nhạc nền và sáng tác. Bản nhạc đã đoạt giải. Nói về nhạc nền, tôi rất thích bài “Truy" (Chase).

Tất cả chúng đều thuộc thể loại ballade. Với nhạc nhanh, tôi thích bài “Đại Nhiệt".

P: Thế còn nhạc của các ca sĩ khác?

L: “Ming Xing” in “SALUTE”. Mỗi lần nghe bài hát này, nó đều để lại cho tôi những dấu ấn khác nhau. Tôi rất thích hát bài này tại buổi biểu diễn. “Chase” cũng vậy. Mỗi lần hát, cảm xúc của tôi khác nhau. Tôi càng lúc càng thích bài này. Riêng về thị giác, tôi thích “Dai Yit”. Nó gây ấn tượng với khán giả cùng với mái tóc dài tung bay tại Passion Tour.

Tôi thích bài “Ánh Trăng nói hộ lòng tôi” của Đặng Lệ Quân. Tôi thích cảm xúc trong bài hát. Lệ Quân là một con chim sơn ca với phong cách hát rất riêng. Âm nhạc của cô mang bình yên đến cho người nghe.

Và “Sorry seems to be the hardest word” của Elton John. Bản nhạc này rất lãng mạn nhưng buồn. Elton John thể hiện rất tài ở thể loại này và là một nhà ca – nhạc sĩ vĩ đại.

------------

Lời kết

Chúng tôi biên tập lại lời của anh cho dễ hiểu vì đôi lúc câu trả lời của anh bị trùng lắp. Có lẽ anh muốn nhấn mạnh. Hoặc anh đã không trả lời câu hỏi của chúng tôi. Anh muốn biểu lộ suy nghĩ của anh theo cách khác. Khi nói đến sự say mê của mình đối với nghề đạo diễn, không gì có thể ngăn anh ngừng lại.

Anh là nghệ sĩ đầu tiên nói lên suy nghĩ của mình với một cảm xúc mãnh liệt. Anh là một nghệ sĩ hiếm hoi thật sự coi trọng điện ảnh, nghề đạo diễn và diễn viên. Chúng tôi đã lắng nghe anh quên cả thời gian.

Về Hollywood, chúng tôi có thể đoán được câu trả lời của anh. Tuy nhiên chúng tôi không dám hỏi.

Chúng tôi thích nghe anh nói về tình cảm của anh đối với HK và Châu Á. Khi anh nói Zettai Dame bằng tiếng Nhật, tôi hầu như xúc động đến rơi lệ.

Leslie yêu Hong Kong, yêu Trung Quốc và Châu Á. Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh) là niềm kiêu hãnh của Châu Á!


Pop Asia số 41 (2002)
V-trans: greendoor @DAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét