Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Là một fan hâm mộ: Bị mê hoặc bởi Vẻ Đẹp và Tài Hoa của Leslie Cheung

Tác giả: Marie Jost, nhà văn kiêm vũ công hiện đại; đăng ngày 06/09/2010
V-trans: heobeo@dienanh.net

Link: http://www.alivenotdead.com/mariejost/




Mục đích chuyến đi gần đây nhất của tôi tới Hong Kong là để tham gia các hoạt động tưởng nhớ Leslie Cheung nhân ngày đầu tiên của tháng Tư, kỷ niệm bảy năm ngày anh mất. Trên cái bề mặt tưởng chừng vẫn còn ngây thơ bình lặng ấy, nhưng một câu hỏi vụt qua rất nhanh đã hình thành, tại sao lại là Leslie Cheung, và tại sao lại là vào đúng thời điểm này trong cuộc đời của tôi?



Cách đây ba năm tôi chưa từng nghe đến cái tên Leslie Cheung và bây giờ, khi tôi đang đứng trong ngưỡng của năm 2010 đây, tôi đã trở thành giống như một kẻ hành hương tìm về Hong Kong mong mỏi được kết nối với cuộc đời và cái chết của Leslie. Khi Dick Gordon phỏng vấn tôi vào tháng 11 năm 2009, anh ta đã hỏi tôi cùng một câu hỏi: Tại sao lại là Leslie Cheung? Thành thật mà nói, lúc đó tôi chưa sẵn sàng cho câu hỏi này. Và giờ đây tôi đang tự vấn bản thân mình, sau khi đã suy nghĩ một cách nghiêm túc cho câu hỏi trong suốt 5 tháng qua. Điều gì ở Leslie Cheung đã lôi kéo tôi đến bên anh, và biến tôi thành một người hâm mộ trong khi tôi chưa từng hâm mộ bất kỳ nghệ sĩ trình diễn nào trong suốt 49 năm đầu cuộc đời tôi?


Tôi cho rằng nếu Leslie chỉ làm một nam diễn viên thôi thì có lẽ tôi đã không bị anh làm cho say đắm và quyến rũ dễ dàng đến vậy. Dù rằng tôi xem trọng điện ảnh là một hình thức nghệ thuật (hoặc ít nhất là một loại hình giải trí cao cấp với một vài đơn cử là những “lát” tác phẩm đậm tính nghệ thuật trải dài xuyên suốt lịch sử đã chứng minh là nó có khả năng trở thành một dạng thức nghệ thuật chân chính), nhưng đó không phải là thứ nghệ thuật mê hoặc được trí tưởng tưởng và truyền cảm hứng đến cho tôi với niềm đam mê bất tận. Đối với tôi, âm nhạc mới luôn luôn là dạng thức nghệ thuật tôi có thể chạm vào nó một cách mạnh mẽ nhất. Có lẽ là bởi những tầng sóng rung động của âm nhạc có thể kết nối sâu sắc hơn và ắt hẳn là khả năng biểu cảm phong phú của những tiếng vọng con người là chìa khóa mở cõi lòng tôi. Nhịp điệu cũng rất quan trọng, và trong trường hợp của Leslie là sự chuyển động. Anh đã kết nối âm nhạc và thanh tiếng, tiết nhịp và chuyển động của anh trong các buổi trình diễn trực tiếp theo những cách thức mê lực đã hoàn toàn thôi miên tôi. Cái khả năng này của anh có thể vươn ra rất xa và ôm chầm lấy một người thưởng lãm là hoàn toàn đáng kinh ngạc. Cảm xúc chân thành của anh trên sân khấu, sự can đảm ấy như bóc trần con người anh với mọi fan hâm mộ, cùng với sức biểu cảm đầy thiên tính nghệ thuật chất lượng cao đã làm bừng sáng con tim tôi hơn hết thảy những nghệ sĩ khác từng tác động.



Còn nhớ lần đó khi tôi được xem Leslie hát trong buổi hòa nhạc Passion Tour, thậm chí đó chỉ là những file dữ liệu bị cắt xén còn khoảng 6-7 phút trên Youtube, ngồi xem với đôi mắt mờ mịt vì cái màn hình cũ trong buổi tối muộn, trái tim tôi đã run rẩy và từ khoảnh khắc ấy tôi đã hoàn toàn thuộc về anh.


Cũng như rất nhiều fan trước tôi, tôi đã đầu hàng trước người đàn ông này, con người đã sở hữu một vẻ đẹp, âm nhạc, những điệu vũ, sự can đảm nồng nàn và tình yêu hoàn hảo đến nhường đấy. Những phẩm chất ấy cùng tụ hợp lại trong một con người, và kết nối tất cả theo một cách duyên dáng, quyến rũ đến khôn cưỡng. Bầu không khí mỏng nhẹ của tâm hồn dễ bị tổn thương bên trong Leslie cũng chưa bao giờ bị che giếm, và nó đã được đóng dấu như một độc dấu riêng. Một khi trúng phải bùa mê của Leslie, tôi tự hỏi liệu có ai có thể “phục hồi” được chăng?

Tình cảm này bắt đầu dào dạt khi tôi tìm xem một vài clip trên Youtube và “bị định đoạt số phận” khi bắt gặp diễn xuất của anh trong bộ phim Farewell, My Concubine (Bá Vương Biệt Cơ). Nỗi thôi thúc đã khiến tôi muốn biết mọi thứ, muốn biết tất cả về người đàn ông này và hiểu cho ra làm cách nào anh ta lại có thể tạo nên những chất lượng nghệ thuật thanh tú, tinh vi đến như vậy. Lục tìm tiểu sử của anh trên mạng, tôi mới phát hiện ra sự thật kinh khủng Leslie đã tự kết thúc sinh mạng mình vào ngày 1 tháng 4, 2003. Họ công bố nguyên nhân là căn bệnh trầm cảm, nhưng cũng có thêm một vài giả thuyết khác. Chuyện fan viết ra rõ ràng là không có cơ sở hay đáng tin cậy, nhất là với những lời nói ra ngay sau tấn thảm kịch. Bản thân tôi, cũng như họ, đã ngập chìm trong niềm đau thương vô hạn khi đọc những dòng sự kiện buồn bã, và rằng vì một lý do thật sự giản đơn - tôi đã phát hiện ra người nghệ sĩ tuyệt vời này quá muộn. Sự nghiệp của anh bây giờ đã ghi vào đá. Anh đã hoàn thành mọi việc anh có thể làm. Con đường duy nhất bây giờ tôi có thể gặp gỡ anh là thông qua những buổi trình diễn được ghi hình lại trên mặt đĩa CD và DVD. Sẽ chẳng còn gì hơn. Tôi chỉ có thể trải nghiệm từng khoảnh khắc cùng Leslie trong thì quá khứ và sẽ chẳng bao giờ được đồng hành với anh trên những chặng đường tiếp theo. Nhưng tôi vẫn không buông rơi. Khi bạn cho đi trái tim của mình tới một ai đó, dù họ không còn thì thực tế cũng không cách gì lấy nó trở lại. Nhưng tôi thuộc về nhóm người được họ gọi bằng cái biệt nhãn đáng buồn là “hậu fan”, nghĩa là những người trở thành fan của Leslie sau khi anh đã ra đi. Mãi cho đến trước chuyến đi kỳ này, tôi thật sự vẫn không biết gì về “thuật ngữ” kia. Thật đáng để buồn đôi chút khi bạn bị gọi là “hậu fan”, bởi vì điều đó có nghĩa là tôi không thể có sự hiểu biết trực tiếp nào đến từ Leslie, và rằng tôi chỉ là một tín đồ chạy theo những hiểu biết về anh thông qua những con người khác. Tôi sẽ chẳng thể biết được điều gì từ anh ngoại trừ những buổi trình diễn cũ, hoặc thông qua bộ sưu tập của một ai đó đã có công thu thập và điểm lại trong thời anh vẫn còn đây.


Dòng mệnh đề yêu một ai đó ngay cả khi họ đã qua đời và sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua cả cái chết, thực tế, là nội dung của một trong những vở kịch nổi tiếng nhất của Trung Hoa: vở Mẫu Đơn Đình. Tôi chỉ phát hiện ra điều này trong dịp đi tìm mua đĩa DVD tại Hong Kong. Người con gái mất sớm ngay từ phần đầu của vở kịch, sau khi tự mình họa một bức chân dung. Người anh hùng bắt gặp được bức họa và đã đem lòng yêu người trong tranh, mặc cho sự thật là cô gái kia đã chết. Bằng sức mạnh tình yêu, cô gái trẻ hồi sinh và từ cõi chết quay trở về dương thế, trải qua bao phen sóng gió, cuối cùng đôi trai gái chân thành cũng đoàn tụ và sống hạnh phúc kiếp kiếp đời đời bên nhau. Câu chuyện này mới phù hợp làm sao để hình dung về tình yêu của các hậu fan dành cho Leslie, họ đã giúp anh tiếp tục sống trong nhiều trái tim mới và điều này dường như đã chiến thắng được cả cái chết. Bản thân tôi là một bằng chứng sống không chỉ minh chứng cho sức mạnh ấy mà còn là bằng chứng cho khả năng có thể đạt thành hiện tượng trở thành một hậu fan.

Với tình yêu mãnh liệt dành cho Leslie tôi, cũng như rất nhiều fan hâm mộ khác, đã tiêu tốn hàng trăm (hay hàng ngàn?) đồng đô-la để mua mọi đĩa DVD và CD đang hiện hành của Leslie. Tôi đã mua những cuốn sách ảnh và thậm chí một bản học bạ viết bằng tiếng Trung của anh (dù tôi không thể đọc nó)! Hai năm trước tôi bắt đầu tự học tiếng Quảng và lên kế hoạch học viết và học đọc tiếng Trung trong những năm sắp tới, tất cả chỉ vì một mục đích vén mở thêm nhiều thông tin hơn về Leslie, những thứ chỉ được lưu hành qua tiếng Trung bản ngữ. Tôi thưởng thức các bộ phim và những màn trình diễn của anh trên sân khấu với một cường độ tập trung say mê, và thậm chí tôi còn viết thơ và viết blog để bộc lộ và khám phá những khía cạnh của Leslie, những cảm xúc, những suy nghĩ anh đã gieo vào lòng tôi thậm chí sau bao nhiêu năm trời anh mất.



Có điều gì đó về Leslie là thuộc về một “thần tượng” đúng nghĩa. Anh biểu hiện từng phần trên thân thể anh theo một cách hoàn mỹ hơn tất cả những gì tôi hy vọng mình có thể đạt thành. Anh xinh đẹp hơn, tài năng hơn, tinh tế hơn, và mong manh hơn bất kỳ thời khắc nào của thân tôi. Trong khi đó anh vẫn luôn khiêm tốn về năng khiếu và tài hoa của mình, luôn lo lắng cho người khác trước khi chịu chú ý đến nhu cầu bản thân. Nhưng đến hồi kết thúc, tất cả những điều này vẫn là chưa đủ, và cuộc đời của người đàn ông thanh tú, tinh tụ này, người đã được yêu thương cuồng nhiệt bởi biết bao kẻ ái mộ cuối cùng vẫn kết thúc trong bi kịch trầm cảm và tự sát. Nhưng điều mỉa mai ở đây là khối lượng fan của Leslie vẫn tiếp tục tăng lên và nhân rộng. Mỗi năm anh ngày càng có thêm nhiều fan từ Đại lục, và tốt đẹp thay trong số đó có khá nhiều người trẻ tuổi. Họ đang du nhập Leslie vào nền văn hóa đại chúng của Đại lục theo cái cách mà có lẽ Leslie đã mong chờ trong suốt cuộc đời, nhưng vẫn chưa có đủ thời gian để đạt được. Leslie là nghệ sĩ tiên phong cho việc làm phim tại Đại lục trước bất kỳ diễn viên Hong Kong nào khác và anh cũng là ngôi sao Cantopop đầu tiên tổ chức đi tour xuyên Đại lục. Phản ứng của fan Trung Quốc, đặc biệt là cho tour diễn Passion (Nhiệt Tình) của anh, đã vượt xa hình dung người ta có thể tưởng tượng, và rằng sự đồng điệu này vẫn đang không ngừng phát triển.

Vượt ra khỏi bờ châu Á và ngoài những người Á châu sống tại hải ngoại, Leslie cũng đã tự tạo cho mình một lượng fan không ngừng gia tăng. Tôi chính là bằng chứng sống cho điều đó. Khi tôi còn ở Hong Kong, tôi đã nghe về các fan-phi-châu-Á của Leslie đến từ Vương quốc Anh và Pháp. Tôi biết các fan đến từ Ý, Đức, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Có điều lạ là có lẽ có fan phi-châu-Á của Leslie tại Bắc Mỹ, nhưng tôi chưa quen biết một ai. Toàn bộ fan hâm mộ Bắc Mỹ tôi biết đều là người gốc Hoa.

Các “hậu fan” thường xuyên có nhiều tình cảm gắn bó khác nhau dành cho Leslie hơn hẳn những người đã trở thành fan khi anh còn sống. Rõ ràng chúng tôi có thể đã bị thu hút bởi sức hấp dẫn nông nổi bề ngoài, nhưng điều lưu giữ lại tình cảm của chúng tôi trong miền đất thống trị của Leslie là vì những phẩm chất bên trong mà hết lần này đến lần khác Leslie đã chứng tỏ xuyên suốt quãng đời và sự nghiệp của anh. Phẩm chất nghệ thuật toàn vẹn của Leslie và sự truy lùng cầu toàn không ngơi nghỉ dành cho những tinh túy nghệ thuật đã tuyệt vời lại càng tuyệt vời hơn, tâm hồn cao rộng ở cả hai mặt nghệ sĩ và con người nguyên bản của anh, tình yêu bền bỉ anh dành cho đồng nghiệp, những tình bạn gắn bó sâu sắc và dài lâu, tất cả những điều này đã khiến Leslie trở nên thật khác biệt so với những người làm trong ngành giải trí cũng như đa số mọi con người chúng ta có thể bắt gặp hay đi ngang qua trên đường đời. Có một điều gì xinh đẹp thuần khiết tồn tại trong con người Leslie, một điều gì đó không thể mảy may suy chuyển và ngây thơ như đứa trẻ, đã lôi cuốn thế giới không chút cưỡng buộc và thu hút chúng ta hoàn toàn trong vô thức.



Anh hoàn toàn ý thức được tài năng và những năng lực của mình, năng lực có thể giao tiếp với bất kỳ ai, cho dù cuộc đời họ có dừng lại ở những “trạm sân ga” nào chăng nữa. Anh được yêu thương bởi muôn triệu người, nhưng sự khát khao tình yêu của anh lại chưa lúc nào được thỏa mãn. Anh là tác phẩm do chính anh dựng lên, trong khi vẫn dựa vào sự phê chuẩn của người khác để biết điều anh tạo nên có tốt đẹp hay không. Khi tài năng anh phát tiết và chẳng có gì có thể đánh bại Leslie, và rõ ràng là trong những năm cuối cùng sau khi trải qua một loạt những chuyện không toại ý trong cả sự nghiệp và đời sống cá nhân, niềm tin và sự tự tin vào bản thân ấy của anh đã bị lung lay. Trong những tháng cuối cùng bị kìm kẹp bởi căn bệnh trầm cảm, Leslie đã mất đi niềm vui thích với cuộc đời và vì vậy, thay vì tiếp tục sống trong nỗi tuyệt vọng, anh đã chọn lựa cho mình quyết định khó khăn nhất đời người, chọn cách kết thúc tất cả với một hành động sau chót đầy bi kịch.


Những diễn dịch trên đều xuất phát từ các trải nghiệm bề mặt tôi có được với Leslie, nhưng còn những xúc cảm bên trong thì là gì đây? Leslie đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bài thơ, nhiều lời phê bình, nhiều bài văn luận, anh đã truyền cảm hứng cho các mối quan hệ bạn bè và bây giờ là một chuyến hành trình cách nửa vòng trái đất. Có lẽ bởi chăng bản thân Leslie đã không còn trực tiếp hiện hữu, nên việc bức thiết cần được giao tiếp và đồng điệu giữa các fan của anh lại ngày một tăng. Mỗi khi fan hâm mộ ở bất cứ nơi đâu được tụ họp và cùng nhau chia sẻ những xúc cảm của họ về Leslie, bạn sẽ có một ấn tượng mạnh mẽ rằng sự hiện diện của anh đang sống động trong từng mẩu đối thoại sẻ chia đó, những cảm xúc và tình bạn. Khi bạn gặp một ai đó cũng ái mộ Leslie như bạn, bạn sẽ cảm thấy như đã thân quen họ từ lâu: không có ngại ngùng, cũng không cần nói chuyện màu mè để làm thân. Khi hai hay nhiều fan hơn họp mặt, hoàn toàn tự nhiên chủ đề sẽ được chuyển sang Leslie một cách nhẹ nhàng, cùng chia sẻ những mẩu chuyện và giai thoại về cuộc đời anh, về những màn trình diễn hay những lễ hội tưởng nhớ năm nao.

Mặc dù điều khiến chúng tôi yêu Leslie là khác biệt nhau trên nhiều mức độ, tôi vẫn tìm ra được điểm trung tâm bất biến từ đường nét cá tính của con người Leslie là điều mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ, và cả những sự kiện trong cuộc đời anh luôn làm rung động chúng tôi. Có một vài trải nghiệm là vô cùng sâu đậm. Tôi từng nghe những câu chuyện về người ta được gặp anh trong giấc mơ. Tôi, dĩ nhiên, cũng từng trải qua chuyện đó. Sau khi rời Hong Kong, tôi đã nằm mơ về thành phố và rất nhiều bạn bè tôi đêm này sang đêm khác trong nhiều tháng trời. Có một vài lần, thậm chí giấc mơ còn rõ rệt hơn cả những cơn mộng ngày và những lúc tỉnh táo của tôi. Sau chuyến đi lần này, không chỉ tôi có được cơ hội trải nghiệm về Leslie một cách sâu sắc hơn, mà bây giờ trong tôi còn có một tình yêu dành cho thành phố đó, thành phố quê hương anh, thẳm sâu trong lòng tôi, trải đầy trong những giấc mơ với phần linh hồn và những hương vị tràn đầy của nó. Trong khi việc khám phá ra Leslie đã thay đổi đường đi quỹ đạo của tôi, chuyện này ai cũng có thể đoán được, thì việc ghé thăm Hong Kong và tích lũy đầy mình những trải nghiệm của một fan hâm mộ đã làm biến đổi vài điều gì đó bên trong sâu thẳm con người tôi theo cái cách tôi chưa bao giờ hình dung nổi. Nếu ba năm trước đây có ai nói với tôi rằng việc bắt gặp bức chân dung sau khi mất của người đàn ông đẹp đẽ này sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi nhiều đến thế nào, hẳn tôi chẳng bao giờ tin lời họ. Bản thân Leslie từng nói anh không tin vào số mệnh, nhưng còn cách lý giải nào hơn cho những tình cảm yêu thương đã biến đổi cả cuộc đời này cùng với một tinh thần và tâm hồn nghệ thuật của một con người bằng xương bằng thịt vẫn có thể tiếp tục chạm vào nhiều cá nhân khác vòng quanh địa cầu bất chấp sự thật là sự tồn tại thể xác của anh ta đã chấm dứt cách đây hơn bảy năm trời?



Có lẽ mỗi một “hậu fan” đều có những câu chuyện riêng, khác với câu chuyện của tôi. Đó là ấn tượng của tôi từ buổi trò chuyện cùng một nhóm “hậu fan”. Mỗi người trong số chúng tôi đều sở hữu một trải nghiệm cùng với Leslie cũng như mỗi di sản nghệ thuật anh để lại đều mang trong mình một câu chuyện, một lịch sử của cá nhân người ấy. Mỗi fan hâm mộ đều có sở thích về những bài ca, những lần xuất hiện trên sân khấu và những vai diễn điện ảnh của anh theo danh sách khác nhau. Cách nhanh nhất để tập hợp những trải nghiệm đó lại là tụ họp bên nhau trong một nhóm fan đồng chí hướng và ngồi lắng nghe họ kể về Leslie. Có rất nhiều khía cạnh từ Leslie được bày mở thông qua những buổi chuyện trò như thế này. Như thể là Leslie đã ghi khắc một dấu ấn độc nhất trong trái tim mỗi người hâm mộ, được đảm bảo rằng phần khía cạnh đó sẽ tiếp tục sống thông qua cuộc đời của cá nhân ấy. Như thể là di sản nghệ thuật và dấu ấn của Leslie trên thế gian này vẫn không ngừng khúc xạ, tán sắc và chạm vào nhiều con người, đem tới nhiều trải nghiệm hơn cho các fan của anh, giúp tầm tay anh trải xa hơn, thậm chí tác động còn lớn hơn cả khi anh còn sống, dù rằng điều này sẽ không tránh khỏi việc khuếch tán đồn đãi sai lầm. Có lẽ chúng ta không cần phải đóng khung sức nhiệm màu ấy vào một tình yêu hoàn hảo héo hon để mong người tình sống lại, như vị công tử trẻ trong vở Mẫu Đơn Đình. Nhưng làm một fan hâm mộ là có ý nghĩa thắp sáng một đốm lửa cho người bạn yêu thương, và là giữ gìn tình yêu ấy tiếp tục tồn tại trong thế giới này cho dù con người bạn cảm phục cuối cùng đã từ bỏ sân khấu, sân khấu cuộc đời. Làm một fan hâm mộ là có nghĩa như bước vào lãnh địa sở hữu một đặc biệt quyền năng, gần như một phép màu không quen thuộc, và có lẽ đó cũng chính là thứ quyền năng khiến chúng ta tin vào các câu chuyện cổ tích, và những cái kết có hậu. Đây vẫn là thế giới của chúng ta, chỉ cần nhìn mọi việc với đôi mắt trong không vẩn chút mây như trẻ nhỏ, tin rằng thế giới này vẫn là nơi được lấp đầy bởi những điều kỳ diệu thì mọi việc đều có thể xảy ra, miễn đơn giản bạn có một niềm tin.



1 nhận xét:

  1. Khi bạn cho đi trái tim của mình tới một ai đó, dù họ không còn thì thực tế cũng không cách gì lấy nó trở lại.
    Miss LESLIE & 💖 PASSION TOUR

    Trả lờiXóa