Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

Tác Giả nổi tiếng Lý Bích Hoa viết một lá thư gửi đến Leslie

Source: goodbyeleslie.com & lesliecheung.cc
English translation: Kelly Kwong
Viet translation: Mai , edit: beforsure
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tác Giả nổi tiếng Lý Bích Hoa viết một lá thư gửi đến Leslie


Ngày 1 tháng 4: Vào ngày Cá tháng tư ấy chúng ta không còn có nụ cười.

Ngày 5 tháng 4: “Tsing Ming Jit” (ngày lễ Tsing Ming) – thành phố của người thiêng liêng đón nhận một linh hồn mới với sự thật phi lí.

Ngày 8 tháng 4: Cậu trở thành một nắm tay của đống lửa. Một sự góp lại từ tro tàn. Cậu thực sự ra đi: không ngoảnh lại.

Tôi cầu mong cho cậu giải thoát được tâm hồn. Quên đi tất cả điều phiền toái và đau khổ. Tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhớ rằng uống 3 cốc “meng po chai” (chè để quên đi), và bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù những người thân yêu của cậu, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ … hay dù chỉ là một người xa lạ đi ngang qua sẽ nhớ nhung cậu nhưng cậu đã quyết định. Chúng tôi còn có thể nói điều gì?

Thật không giống cậu chút nào!

Tôi không thể tin điều này.

Cậu sợ cái chết, sợ độ cao, yêu cái đẹp, chăm sóc cho sức khỏe. Lúc nào cũng đi tập thể thao, chơi cầu lông, chơi mạc chược, đi du lịch, thưởng thức rượu, thưởng thức cuộc sống.

Tôi không thể tưởng tượng được cậu đã dũng cảm đến mức nào và xác định rõ ràng thế nào khi chọn việc nhảy xuống từ tầng thứ 24.

Bởi vì. Chúng ta – tất cả - đều hiểu hậu quả của hành động này – chân tay và óc não khắp nơi, đi kèm xác thịt và máu … Tôi ghét nhất là đứng trước khách sạn Mandarin hôm nay, dưới những hàng rào bị hỏng – thân thể của cậu hẳn đã đập xuống thanh sắt đó. Một người nào đó đã dùng vòi nước rửa xóa đi máu của cậu. Với một trận nước đỏ tung tóe – mọi thứ được xóa rửa đi. Cậu đi theo nước và biến mất.

Tôi ghét hành động đó. Cậu: mặc một bộ đồ màu mơ với máu tràn khắp người. Máu rò rỉ ra như một ánh phấn hồng. Như rằng khuôn mặt của cậu đã thoa lên nhiều trang điểm.

Sau đấy, cậu được trùm lại bởi một lớp mền bằng tre. Và rồi cậu được đưa từ bệnh viện tới nhà tang lễ. Và sau đấy cậu đã đi cùng đóm lửa. Tôi đọc những bài viết từ trang điện tử và một số bài báo tuyên bố “Trương Quốc Vinh “đã qua đời”. Với hai từ đơn giản “qua đời” viết trong mở ngoặc – nó khiến người ta đau lòng.

Cậu – một người đã được sinh ra, lớn lên, thử sức, cố gắng làm tốt nhất, được ngưỡng mộ bởi nhiều người, với danh tiếng và của cải, đủ mọi cảm xúc và tình yêu … Sau hơn 40 năm của sự gian nan, nó được xem là một cuộc hành trình dài. Nhưng chỉ cần một tuần, hay một giây phút để khiến mọi thứ trở thành “quá khứ”. Cuộc đời cũng tương tự như gió, sương , mưa, và tuyết, những người trẻ và cuộc sống từng trải, sắc đẹp hồng hào và người già.

Cậu quá quả quyết. Không ai trên đời này còn được nhìn thấy mái tóc cậu bạc trắng. Còn tất cả mọi người sẽ già nua và xấu xí. Cậu giữ lại là một trong những người đáng yêu nhất. Một huyền thoại. Người có một vẻ đẹp u sầu và tình yêu sâu sắc, nhưng muốn tránh né vết sẹo thường niên.

Khi mọi người ở HK đang chịu phải bệnh SARS. Khi ai nấy cũng đeo một cái bịt mặt trên phố. Khi mọi người suy nghĩ về cuộc đời và giá trị của nó. Chỉ có cậu mới có thể ra đi không ngoảnh lại.

Một đọc giả khóc lóc gửi email cho tôi, viết “Đẹp trai và đáng yêu ‘Anh Mười hai’ đã ra đi. Các vị cần chăm sóc đến người đang buồn thảm nhất là ‘Như Hoa’ (nhân vật của Mai Diễm Phương)! Hãy có trách nhiệm và đừng để tôi lo lắng”. Anita Mui từng nói “Caca là người thân thiết duy nhất trong cuộc đời của tôi”.

Cậu không thích mọi người gọi cậu bằng Leslie hay Trương Quốc Vinh. Cậu yêu thích được gọi bằng “Ca Ca”. Một ảnh hưởng từ việc cậu lớn lên trong một gia cảnh mà bố mẹ có quan hệ xa cách. Cậu muốn được yêu mến chứ không phải bị lờ đi. Vì thế biệt danh “Ca ca” cho cậu một “cảm tưởng thân mật”. Với ‘Ah Mui’ (Em gái/ Anita Mui) đây là những gì có ý nghĩa nhất.

Khi tôi gọi cho Anita Mui, cô ấy đang đọc kinh để phù hộ cho cậu có một cuộc đời thứ hai. Cô ấy bình tĩnh hơn, trước đó cô ấy khóc như điên dại. Chị gái và những người bạn thân nhất của Anita đều nối bước nhau bỏ đi, và bây giờ người thân thiết nhất của cô, người bạn, người anh cũng ra đi không một lời. Như một bộ phim. Cậu có biết mình tàn nhẫn thế nào không ?

Tôi nói với Ah Mui: “Hãy kiên cường lên, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bởi đây là quyết định của Leslie”.

Giọng của cô ấy trống rỗng: “Tôi không hiểu nổi, không thể chấp nhận nổi, chúng ta đều yêu mến anh ấy, nhưng anh không trả lời, không liên lạc được anh qua điện thoại, ngay cả số điện thoại cũng thay đổi”.

“Đôi khi cả một toán người đang ngồi ăn, anh ấy tự dưng bỏ đi. Trong lúc đó, anh như một người khác…”

Cậu luôn tự hỏi mình “Tôi không làm điều gì sai trái trong cuộc đời. Tại sao lại trở nên thế này?”
Ah Mui và tôi đã nghe câu nói ấy nhiều lần. Bây giờ tất cả những ai ở cạnh cậu đều ghét bản thân mình tại vì “Chúng tôi đã không làm đủ sức”.

Ước mong của cậu là trở thành một đạo diễn. Lúc đấy lại không ai muốn tài trợ bởi vì kịch bản không đủ sức thương mại. sau đấy, một nhà thương gia giàu có từ đại lục hứa hẹn sẽ ủng hộ cậu. Cậu rất phấn khởi. Nhưng có ai biết được, thương gia ấy bị bắt tội và phải vào tù. Vào thời điểm ấy cảm xúc của cậu quá rối bời. Người ta nói cậu bị phiền muộn bởi những hành vi xấu xa. Không phải và không nên liên quan đến bộ phim “Inner Sense” mà cậu đã tham gia. Cậu là một diễn viên chuyên nghiệp và bộ phim đó đã kết thúc từ lâu.

Bởi vì cậu nhắc đến “Siu-see” (giáo sư Lo Wai Luen) và “Sin-Jie”(Bak Suet Sin) rằng cậu rất thích ca kịch có tên “Một người đàn bà trong gia đình tôi”. Được quay hơn 20 năm trước, cậu muốn khởi quay lại nó. Lần đầu chúng ta làm việc chung – chúng ta đã nhận được tiếng ca tụng quốc tế. Thế nên ngày 1 tháng 5 năm ngoái, tôi đã cố gắng mọi cách để mời cậu có cuộc gặp gỡ tại nhà của Từ Phong.

Bà ấy rất tự nguyện ủng hộ chúng ta. Tôi đề cập nên viết lại kịch bản. Sự khát khao tình ái có thể đẩy lên hàng đầu. Cậu muốn tuyển Trương Bá Chi vì ngoại hình và diễn xuất. Cô ấy và nhân vật chính là một cặp đôi tuyệt vời bởi sự thuần khiết và trong sáng.

Từ Phong là người ‘chúa tổ’ về bệnh phiền uất. Bà ấy biết rằng cậu không được khỏe, và hỏi cậu nên tìm đến một bác sĩ và phải uống thuốc, hơn là chú ý đến việc bài trừ tà ma. Tôi đã động viên cậu:”Nếu cậu không tổn thương đến ai, chưa từng làm điều gì xấu, còn người mà muốn ám ma quỉ lên cậu sẽ phải trả giá cho việc làm ấy, và đó sẽ là một điều thuận nghịch gấp đôi với người đó. Xấu xa không thể thắng được cái tốt.”

Tôi cố ý chọn ngày 1 tháng 5 bởi đó là ngày Lao động. Tôi nói đùa “Ai cũng phải dựa vào bản thân để hồi phục. Là một đạo diễn thì phải làm việc siêng năng hơn. Chúng ta phải nghĩ đến kịch bản. Chúng tôi chỉ có thể ủng hộ cậu từ phía sau. Này, cậu sẽ không cần đến hơn một năm để hồi phục đâu, phải không? Tôi sẽ chờ cậu vào ngày Lao động 1 tháng 5 năm sau.”

Nhưng cậu vẫn phiền não, buồn rầu, và thứ axit đường ruột lại trở bệnh. Cậu không có động cơ thúc đầy nào. Cậu cũng không muốn gặp mọi người. Cho dù đến ngày 1 tháng 5, nhưng cậu đã ra đi ngày 1 tháng 4. Đạo diễn Chan Hoi Gor đã sốc khi nghe tin về việc cậu tự sát: “Quá đỗi sốc, quá đỗi buồn! Đây như là một Trình Điệp Y khác, phải không?”

Vào mùa Xuân, thời tiết ở HK bất thường nhiều mây và mưa. Nhiệt độ hạ xuống và hơi lạnh lẽo. “Siu-see” người bạn tốt và thầy giáo nói với tôi là cậu đã để lại một gói kỷ vật ở chỗ của bà. Đó là một số đồ trân trọng, bao gồm ảnh chụp khi cậu đóng vai “Ngu Cơ” chưa từng được nhìn thấy, và một lá thư.

Một lá thư?

Một lá thư cảm tạ về sự đóng góp của cậu, được gửi bởi khoa đại diện chương trình “Giáo dục sân khấu”.

Trở lại tháng 2 năm 2002, Đại học HK khoa “tiếng Hoa và văn học” và “Trung tâm nghiên cứu văn học” đã mở chung một buổi thuyết trình về “So sánh giữa văn học và phim ảnh” tại khoa ngôn ngữ tiếng Hán. Vì “Siu-see” sắp về hưu, cậu đã hứa với bà sẽ thuyết trình một bài về “Làm sao để suy luận nhân vật trong tiểu thuyết của Lý Bích Hoa” (Tôi thực sự cảm tạ cậu nhiều lắm!). Buổi Xemina hôm đó rất đông. Tất cả những giáo sư của các khoa đều đến và rất đông người.

Cậu tôn trọng trụ sở cao vọng đó. Vì thế không thu hình, hay bất cứ quảng bá nào được phép. Trong phần phỏng vấn cậu đã nói đến cái chết của Trình Điệp Y, một nhân vật trong phim và trong truyện của tôi.

Và cậu nêu lên ba lý do vì sao “Ngu Cơ” đã chọn lấy cái chết.

Cậu đã nói, thứ nhất vì tính cách cứng đầu, thế nên phải chết trước mặt Bá Vương. Thứ hai là Điệp Y muốn dùng cái chết để kết thúc câu chuyện gốc. Thứ ba – một thần tượng được hâm mộ không thể chấp nhận mình già úa đi.

Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi hoàn toàn sốc. Ngày hôm đó là ngày rực rỡ và lôi cuốn nhất trước khi cậu thực sự đau bệnh vào tháng ba năm đó. Đấy không phải chỉ là một cơ hội duy nhất mà một nghệ sĩ thuyết trình tại một Đại học, cậu còn cực kỳ hòa nhã và hóm hỉnh. Đối với các sinh viên hôm đó thật là đáng ghi nhớ. Họ đều lặng lẽ lấy sổ ghi chú.

Đối với những người yêu mến cậu, không chỉ những người ở tuổi 30 hay 40 đã lớn lên cùng Leslie, có cả những thế hệ trẻ tuổi. Tôi hy vọng bên cạnh sự yêu thích lối ca hát, lối diễn xuất, khuôn mặt của cậu, họ còn có thể học những giá trị ở cậu:

Cậu: Có một lối làm việc nghiêm túc, luôn luôn đúng hẹn, kính trọng người lớn tuổi, nhanh nhạy và nhiều cảm xúc, can đảm và luôn đi vào những cái mới, tốt bụng và nhã nhặn, thật lòng trong tình yêu, thật lòng trong giới tính và luôn hướng tới sự cầu toàn. Cậu luôn đem đến sự hạnh phúc cho mọi người xung quanh và giữ lại những nỗi buồn cho bản thân. Tôi biết – cậu đã cô đơn.

Cậu thích đọc.

Có một lần khi chúng ta ở nhà của Bak Suet Sin, giáo sư ‘Siu-see’ nhắc đến một bài báo của Bak Sin Yong (một nhà văn nổi tiếng) rất cảm động. Cậu lập tức thu mình vào một góc và đọc bài báo đó. Cậu thật lỗi lạc và nhanh trí. Những thần tượng khác trong giới giải trí chỉ có thể hy vọng đạt tới trình độ đó.

Cậu có thể đã là một đạo diễn tuyệt vời. Chúng tôi có thể nhận thấy qua video ca nhạc “Fung Wah Zue Dua” (Phương Hoa Tuyệt Đại).
Quả là một điều đáng tiếc …

Bài báo này là một món quà dành cho một người bạn giờ đã ra đi. Và tôi cảm thấy quá bực bội.

Cậu vẫn còn nợ tôi một bộ phim, và tôi còn nợ cậu một kịch bản …

Đến khi nào cậu mới đáp lại?



::::::::::::

Ghi chú: Nhà văn Lý Bích Hoa là tác giả được yêu thích ở HK với những cuốn sách nổi tiếng: Bá vương biệt cơ, Yên chi khâu, Thanh xà Bạch xà v.v.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét