Tìm kiếm bài trong Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn bạn bè nói về anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bạn bè nói về anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Ký ức cũ ở Trường Châu - Trương Quốc Vinh "Đương Niên Tình" ở Trường Châu

Link bài gốc:
https://www.facebook.com/685921241762263/posts/822588808095505
Dịch bởi: Hang Vu


Buổi tối hôm đó, tôi lái xe về nhà, ngồi trong xe ô tô mở radio, đang phát bài 《Đương Niên Tình》, sau đó là 《Gió Tiếp Tục Thổi》, từng bài từng bài hát nổi tiếng của Ca Ca. Người dẫn chương trình không nói gì, rất khác so với thường ngày. Có điều gì đó bất thường, trong lòng đã biết là không ổn! Trong lòng thầm cầu nguyện chỉ là phản ứng quá mẫn cảm của bản thân, hy vọng không có chuyện gì xảy ra.

Đến khi phát bản tin tối, nữ phát thanh viên đọc đến "Trương Quốc Vinh tại Khách Sạn Văn Hoa...". Lòng tôi lặng đi, thở dài sao mà bi thảm. Chính là anh ấy đang ở thời thịnh niên, lại là ca sĩ nổi tiếng của cả một thế hệ, mất đi anh nhạc đàn Hồng Kông sao mà bất hạnh! Tài mạo của anh xuất chúng, ca nhạc phim ảnh đều ưu tú, là Ca Ca danh tiếng của Hồng Kông nhưng lại chọn con đường tuyệt lộ đó, lại còn chọn đúng buổi tối ngày Cá Tháng Tư, không biết có phải anh cố ý trong khoảnh khắc cuối cùng muốn thể hiện tính hài hước của anh với người đời, hay là vì ...

Chớp mắt một cái, anh ra đi đã mười mấy năm rồi, hôm nay lại là một ngày 1/4, đài truyền hình lại phát 《Gió Tiếp Tục Thổi》, tôi lại chạm vào những ký ức hoài niệm về anh (Anh dùng âm mũi khi hát, tình cảm ngập tràn, đến bây giờ anh đã thành tuyệt xướng, khó tìm người thứ hai). Lại gợi nên một chuyện cũ khi anh từng ở Trường Châu mà tôi biết.

Năm đó Ca Ca học Trung học ở trường Wellington, trong lớp có một người bạn đến từ Trường Châu, hai người nói chuyện rất hợp ý, vừa là đồng môn, vừa là hảo bằng hữu.

Sau khi tốt nghiệp ở Anh quốc và về lại Hồng Kông, Ca Ca vẫn chưa tìm được việc làm, cũng chưa gia nhập giới giải trí, buồn chán muốn chết, anh bạn kia liền rủ anh về Trường Châu ở, hưởng thụ một chút cuộc sống rời xa hòn đảo này.

Ca Ca đến Trường Châu là ở liền mấy chục ngày. Nơi này hấp dẫn anh ấy lâu đến thế, có lẽ cũng do anh đang nhàm chán vì chưa tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp (Thiên Vương cũng khó tránh phải trải qua giai đoạn này trong cuộc đời).

Cha mẹ anh bạn Trường Châu trồng rau nuôi lợn, Ca Ca đến ở nhà họ cũng giống như ở nông trại, anh ấy cũng giúp đỡ họ chăm rau nuôi lợn, mỗi công việc nhà nông với anh ấy mà nói như trò chơi mới mẻ kỳ thú vậy. Gia đình anh bạn rất hiếu khách, nhiệt tình chỉ bảo Ca Ca, ba bữa cơm ăn uống tá túc đầy đủ. Phải biết rằng lúc đó anh vẫn chỉ là một cậu bé vô danh tiểu tốt, họ đối đãi anh như vậy đơn thuần là vì tấm lòng nhiệt tình của người Trường Châu chứ không có tâm địa gì khác. Họ cũng lệnh cho anh phải thoải mái như đang ở nhà.

Huống hồ, ngày ngày ở Trường Châu được ngắm cảnh non nước hữu tình xinh đẹp cũng làm Ca Ca rất vui, không nghĩ về Hồng Kông nữa. Năm đó anh từng đi qua Đông Loan và bơi lội ở Quan Âm Loan, đến nhà hàng Trương Ký nổi tiếng ăn mì trứng cá, cùng trò chuyện và nhận sự tiếp đãi của "công chúa trứng cá" (chắc là biệt danh của bà chủ hoặc người phát minh ra món này), cũng đi đến Alan's Ice House uống trà sữa nhiều lần. Nếu như năm đó bạn cũng ở Trường Châu, nói không chừng là đã cùng Ca Ca đi bơi, cùng ăn mì trứng cá, uống trà sữa cạnh anh ấy.

Sau đó vì cuộc sống, Ca Ca phải rời Trường Châu về Hồng Kông. Lịch sử sau đó thì mọi người đều biết, không cần phải nhắc lại nữa. Chuyện Ca Ca năm đó ở Trường Châu, trước giờ tôi chưa từng biết. Mãi cho đến khi có một anh bạn cũ (anh ấy cũng có họ hàng với anh bạn Trường Châu kia) nói với tôi chuyện này, tôi mới biết được.

Vì để chứng minh đây là chuyện thật, bạn tôi đưa mấy tấm ảnh đen trắng cho tôi xem. Có bức Ca Ca cày ruộng một mình, có bức chụp chung với người khác, cũng có bức chụp riêng gương mặt ngây thơ của anh, nhưng Trương Quốc Vinh rất đẹp trai, lại còn quàng tay qua vai anh bạn Trường Châu. Sở dĩ bạn tôi nói với tôi chuyện này là vì đó là chuyện thật, tuyệt đối không phải thành phần tuyên truyền khoác lác vớ vẩn.

Ca Ca và anh bạn Trường Châu từ đó về sau từ biệt nhau, hai người đi hai đường phát triển riêng. Sau đó Ca Ca gia nhập làng giải trí, hai người cũng ít liên lạc. Đến khi sự việc đau lòng ngày 1/4, anh bạn Trường Châu nặng tình nghĩa cũ đã đáp thuyền từ Trường Châu lên Bắc Giác đưa tiễn Ca Ca đoạn đường cuối cùng. Nhưng làm sao biết được đến nơi thì biển núi biển người đông nghìn nghịt, đường cũng bị niêm phong, ngay cả cửa Khách sạn Văn Hoa anh ấy cũng không nhìn thấy, cuối cùng chỉ có thể đứng sau lưng đám người đông đúc, đứng bên đường khom lưng về hướng Khách sạn Văn Hoa vái vọng bạn học cũ ba vái, rồi mới buồn bã lên thuyền trở về Trường Châu.

Năm tháng trôi đi lặng lẽ, chuyện cũ Trường Châu như bụi pháo hoa tan biến, nhưng những bài hát tuyệt vời của anh ấy sẽ mãi mãi ở trong tim chúng ta.


Chú thích: Vì mình không tìm được ảnh của Leslie và người bạn tại Trường Châu năm đó, nên đành lấy ảnh chụp lúc Leslie đang du học bên Anh để minh họa tạm.


Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Đạo diễn Từ Khắc: "Mọi thứ thay đổi, riêng anh ấy không đổi. Đó vẫn là Leslie"


Đạo diễn Từ Khắc từng viết một kịch bản dành riêng cho Leslie Trương Quốc Vinh. Ông ấy và Leslie đã nói chuyện với nhau về kịch bản này nhiều lần. Vào cái hôm Leslie ra đi, là Từ Khắc đã có lịch hẹn gặp anh ấy lúc 10pm. Hôm ấy cũng chỉ còn cách ngày bấm máy bộ phim kể trên có hai tuần lễ thôi.

Sau đó thì vài người đã hỏi Từ Khắc nên xử lý thế nào với kịch bản này, nhưng Từ Khắc trả lời là không làm phim nữa bởi vì ông không thể tìm được ai thay thế Leslie. Ông chia sẻ rằng có lẽ vì tình cảm của ông đối với nhân vật cũng chính là tình cảm dành cho Leslie, thế nên không cách nào tìm được người có thể thay thế.

Vậy trong số các bộ phim của Leslie, có tác phẩm nào Từ Khắc thưởng thức nhất, và đâu là nhân vật ông cho là Leslie diễn xuất sắc nhất ?

Từ Khắc đã trả lời: "Tôi nghĩ hẳn là 《Đông Tà Tây Độc》. Một kẻ cô đơn ở tại sa mạc, cả ngày chỉ hết rửa cốc lại rửa đĩa, hoặc đứng nhìn ngắm mông lung những dãy núi trước mặt, vậy mà vẫn khiến khán giả phải dõi theo. Thực sự rất khó ! Anh ấy ở trong bộ phim này đã thử đem đến một trải nghiệm khác biệt. Nếu như hỏi hình tượng điện ảnh nào của Leslie khắc sâu ấn tượng với tôi nhất, tôi sẽ lập tức nghĩ ngay đến thứ cảm giác khi mình nhìn thấy anh ấy đứng tại sa mạc ngắm những ngọn núi."

"《Bá Vương Biệt Cơ》 có thể được xếp là tác phẩm hay thứ nhì. Tôi cảm thấy anh ấy hoàn toàn khống chế được tâm lý nhân vật. Nhưng vai diễn trong 《Đông Tà Tây Độc》 có độ khó cần vượt qua hơn."

Từ Khắc đồng thời cảm thấy 《A Phi Chính Truyện》 có phần quen mắt quen miệng đối với ông, và rằng Leslie còn có thể diễn nổi loạn hơn nữa. Còn 《Xuân Quang Xạ Tiết》 thực ra là một phiên bản khác của 《A Phi Chính Truyện》, chỉ khác là cảnh mở đầu khá gây shock mà thôi. Leslie luôn có đủ sự táo bạo để diễn hai vai này.

Ngoài việc hợp tác làm phim, ở ngoài đời Từ Khắc cũng kết giao với Leslie khá thân thiết, có nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn. Có quãng thời gian Leslie bị chứng mất ngủ, thường xuyên gọi điện tâm sự thâu đêm với Từ Khắc. Đó là thời gian Leslie đang bị trầm cảm hành hạ, sau đó thì anh ấy đi mất.

Từ Khắc nhớ lại: "Chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau, có cả Hoàng Triêm, Lâm Thanh Hà ... Anh ấy và Lâm Thanh Hà rất hợp tính nhau, rất friend, cứ cười toe toét hi ha không ngừng, chúng tôi đã cùng ngồi bên nhau đón chào nhiều Năm Mới. Nãy giờ nói qua cái gì là trong đầu tôi hiện lên cảnh đó rất rõ, tôi vẫn nhớ kỹ mà."

Khi hỏi Từ Khắc rằng mỗi khi nhắc đến Leslie thì ông nghĩ đến điều gì trước tiên, Từ Khắc trả lời: "Tôi cảm thấy Leslie dường như dừng lại ở trong một không gian thời gian, anh ấy mãi mãi giống như ban đầu. Đây là điểm đặc biệt nhất của anh ấy. Leslie cùng với Sylvia (Trương Ngải Gia) , hai người họ một nam một nữ, chính là luôn cho người ta cái cảm giác thời gian không hề biến đổi."

Từ Khắc và Leslie tại hiện trường quay phim Đại Tam Nguyên

Từ Khắc, Leslie và đoàn phim Anh Hùng Bản Sắc

_________

Dịch bởi: Heobeo



Trần Thục Phân day dứt về thời điểm Trương Quốc Vinh muốn rời Hương Cảng


Trương Quốc Vinh ( Ca Ca ) ra đi đã 16 năm. Trần Thục Phân ( cô Trần ) – người quản lý của anh lúc sinh thời, gần đây đã nhận lời tham gia talkshow địa phương mang tên [ Có Hẹn Với Lỗ Dự ], khi nói đến Ca Ca và người bạn cũ Thẩm Điện Hà, cô Trần đã không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Mặc dù Ca Ca đã ra đi 16 năm, nhưng cô Trần nói tình cảm của cô không cách nào bình phục được, cứ nói đến anh là cô lại than thở rơi lệ.

Cô nói : "Mất đi một người bạn như vậy, thực ra lúc đó tôi với căn bệnh này có thể là không hiểu rõ, tôi đã cố gắng hết sức để làm, cố gắng hết sức giúp đỡ, cố gắng hết sức trò chuyện cùng cậu ấy, nhưng lúc đó tôi phải giúp Mai Diễm Phương và Trương Học Hữu làm tour diễn. Thời gian dành cho cậu ấy có thể không đủ nhiều nhưng tôi không ngờ bệnh tình nghiêm trọng đến vậy. Sau khi sự việc xảy ra, thực ra có một thời gian rất dài nước mắt tôi cứ không dừng lại được, chỉ cần tôi ở một mình là sẽ khóc rất giỏi .

Thực ra lúc khổ sở nhất với tôi là sau khi Ca Ca đi rồi. Bởi vì trước đây chúng tôi có một người bạn đã biết Trương Quốc Vinh không thoải mái, nói muốn đưa cậu ấy đi lên vùng thâm sơn ở Thành Đô để hít thở linh khí cây cỏ. Ca Ca nói được, tôi cũng đồng ý để cậu ấy đi, nhưng vì lúc đó trời rất lạnh, tôi sợ thân thể cậu ấy không khỏe, sợ chịu không nổi nên tôi nói nên dời trễ lại một chút, khi trời ấm lên rồi chúng ta sẽ đi. Cậu ấy nói cũng được, cậu ấy đồng ý rồi, nhưng sau khi Ca Ca đi, người nhà cậu ấy hỏi tôi : 'Sao lại thành ra thế này ?' Cậu ấy đã nói hai ngày nữa muốn cùng tôi đi Thành Đô, tôi nghĩ cậu ấy rất hy vọng rời khỏi Hương Cảng, nhưng cậu ấy lại không nói là muốn đi ngay lập tức. Trong lòng tôi thật sự vô cùng vô cùng áy náy."

Cô Trần còn cho hay Ca Ca là một người vô cùng kỷ luật : "Có thời điểm bệnh Ca Ca trở nặng thường bị trào ngược dạ dày, bình thường cậu ấy không hay uống rượu nhưng có lúc cũng thích uống chút rượu vang đỏ. Khi bác sĩ nói bệnh trào ngược dạ dày thì không được uống rượu, cậu ấy thật sự một ngụm cũng không đụng tới nữa. Cậu ấy vô cùng kỷ luật, là người vô cùng yêu quý cuộc sống của mình. Nhưng là tại căn bệnh, lúc đó tôi thật sự hiểu về nó quá ít. Nếu như Ca Ca không mắc phải căn bệnh này, kỳ thực sự truy cầu hoàn mỹ của cậu ấy không có vấn đề gì cả."

Từ trái qua: Ngô Quân Như, Ca Ca, Mai Diễm Phương, Trần Thục Phân và Thẩm Điện Hà

- - - - - -

Link báo:

Người dịch: Hang Vu 


Christopher Doyle nói về Trương Quốc Vinh



💖 “Điều vinh dự nhất trong cuộc đời tôi, chính là với tư cách một nhà quay phim, làm cầu nối cho Leslie Trương Quốc Vinh với các khán giả”. Khi nói những lời này, bàn tay đang cầm ly bia của Doyle run bắn lên. 

💖 "Tôi không thể không yêu anh ấy... Leslie vĩnh viễn ở trong trái tim tôi” 

💖 "Anh ấy dựa vào tình yêu và tinh thần cổ vũ mà sống. Cho nên anh ấy cần điện ảnh, anh ấy cần khán giả. Để đưa ra quyết định đó, có lẽ là anh cảm thấy khổ sở quá mà muốn được nghỉ ngơi, nhưng tôi nghĩ anh ấy biết - rằng tất cả chúng ta đều yêu quý anh ấy”. 

💖 "Tôi yêu Trương Quốc Vinh, trước nay lời tôi nói đều là nghiêm túc, từ quá khứ đến bây giờ cho đến tương lai, tôi nhất định không thay đổi. Leslie sẽ tái sinh, và lại tiếp tục tái sinh". 

💖 "Nam nhân duy nhất tôi quan tâm chính là Trương Quốc Vinh, những người khác tôi mặc kệ". 

💖 "How fucking beautiful man. I love him". Chris Doyle đã khóc trong một bài phát biểu tại The Chinese University of Hong Kong. 

* Thông tin thêm: Christopher Doyle từng hợp tác với Trương Quốc Vinh qua 5 bộ phim 《A Phi Chính Truyện》, 《Đông Tà Tây Độc》, 《Xuân Quang Xạ Tiết》, 《Phong Nguyệt》, và 《Nam Sanh Nữ Tương: Trung Quốc Điện Ảnh chi Tính Biệt》. Tên tuổi của Doyle thường được quốc tế tôn vinh là một trong những nhà quay phim xuất sắc và quan trọng nhất của điện ảnh thế giới đương đại.
_______

Nguồn bài: https://www.facebook.com/groups/lcifc/permalink/1099499393594483/
Dịch bởi: Leslie Sara



Nhà thiết kế Trương Thúc Bình chia sẻ về Leslie qua hai vai diễn Hà Bảo Vinh và Húc Tử




* Hà Bảo Vinh = Trương Quốc Vinh ?

- Trương Thúc Bình: "Leslie trong phim chiếm thời lượng ít hơn, nhưng anh đã biểu hiện đầy đủ cá tính của nhân vật Hà Bảo Vinh. Có lẽ bởi vì kỹ năng diễn xuất của anh ấy quá xuất sắc, cho nên có không ít người đã nghĩ nhầm rằng Leslie ở ngoài đời tính cách cũng tương tự vai diễn trong phim, tùy hứng phóng đãng. Bản thân Leslie từng chia sẻ anh đã cần rất nhiều thời gian và tâm sức để thấu hiểu trọn vẹn nhân vật này.

Bên ngoài Leslie là một người có lối sinh hoạt rất qui củ, hết thảy mọi thứ đều muốn chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng anh lại diễn vai Hà Bảo Vinh có lối sống bản năng tùy hứng, thích gì là làm nấy, so với cá tính thật của anh ấy hoàn toàn không giống. Ngược lại, nhân vật Lê Diệu Huy mới là tương đối giống với bản thân Leslie, tôi muốn làm cái này làm cái kia, tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn trở về Hồng Kông, mọi thứ đều rất có trật tự.

Thực sự việc nắm bắt để hiểu rõ tâm tính của loại người luôn chọc cho người ta phát điên lên như Hà Bảo Vinh là khá khó khăn đối với Leslie. Căn bản anh không phải dạng người này, nhưng từng chút một anh ấy đã diễn dịch nên vai diễn. Đây mới gọi là phần thú vị của câu chuyện! "

-----

* Húc Tử = Trương Quốc Vinh ?

- Trương Thúc Bình: "Hình tượng nhân vật gần với con người anh ấy nhất luôn là trong《A Phi Chính Truyện》. Hồi tưởng lại nhân vật Húc Tử này, nếu như không phải do anh ấy diễn thì chẳng ai khác có thể diễn được.

Leslie rất thích hợp với nhân vật. Tại thời điểm đó, từ dáng hình, ánh mắt, làn da, mọi thứ của anh ấy đều phù hợp với nhân vật. Nửa chính nửa tà, rất thích hợp tùy ý cho anh ấy diễn.

Mặc dù Leslie tâm ứng trời sinh đặc biệt thích hợp với dạng nhân vật ở giữa ranh giới chính - tà như thế, nhưng cùng một chi tiết anh ấy đều diễn đi diễn lại nhiều lần, anh ấy luôn muốn thử cho nhân vật những khía cạnh khác biệt. Anh ấy rất thông minh và sắc sảo, hiểu rõ việc chịu khó linh hoạt biến đổi sẽ đem lại lợi ích như thế nào đối với một diễn viên."

________

Chú thích: William Chang Trương Thúc Bình là nhà thiết kế mỹ thuật (chỉ đạo nghệ thuật) bậc thầy của làng nghệ Hồng Kông. Đa số các bộ phim điện ảnh nổi bật nhất của Leslie đều có bàn tay sáng tạo của William, từ Thiến Nữ U Hồn cho đến các phim của Vương Gia Vệ. Hai người họ còn hợp tác ăn ý trong lĩnh vực âm nhạc (các bộ phục trang mê hoặc của Leslie trong World Tour 1997 đều là thiết kế của William)



Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Vĩnh viễn thiên sứ!


Vĩnh viễn thiên sứ!

Chúng ta có thể thưởng thức dung mạo của Leslie, thưởng thức tài năng của Leslie ở hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh. Song chúng ta cũng có thể yêu mến cả cách sống của anh.

💕 Trong concert World Tour 1997, Leslie không mời các ngôi sao lớn như lệ thường. Anh chỉ mời các gương mặt trẻ hậu bối vừa bước chân vào làng nghệ lúc bấy giờ là Tân Hiểu Kỳ, Mạc Văn Uý và Thư Kỳ. Thực ra là anh ấy muốn tạo cơ hội cho các cô gái được biểu diễn ở Hồng Quán. Để thưởng cho họ, Leslie đã tặng mỗi người một chiếc nhẫn kim cương 12 carat đắt đỏ. Anh còn nói đùa “ Hình Lý Nguyên tặng nhẫn cho Lâm Thanh Hà cũng chỉ có 8 carat thôi đấy nha ”.

💕 Cát Ưu: Có một chuyện này làm tôi đặc biệt cảm động. Năm xưa ở LHP Cannes, Leslie không thắng giải Ảnh Đế. Sang năm tiếp theo thì tôi được giải Ảnh Đế. Khi tôi về qua ngôi nhà ở Hồng Kông, Leslie đã tự lái xe đến đón tôi đi dùng cơm để ăn mừng. Chẳng những không hề có sự đố kỵ nào như vẫn thường thấy trong giới nghệ sỹ, Leslie còn rất thành thật chúc mừng cho thành công của tôi. Lúc đó anh ấy nói rằng anh sẽ tiếp tục cố gắng diễn tốt, nhất định sẽ có ngày cũng giành được giải Ảnh Đế tại LHP Cannes. Đáng tiếc là giờ người đã không còn ở đây ...

💕 Địch Long: Leslie là một diễn viên không có chút ích kỷ. Khi quay phim 《Lưu Tinh Ngữ》, anh ấy đã chủ động yêu cầu giám chế sửa lại kịch bản để cho nhân vật của tôi có nhiều đất diễn hơn.

(Thông tin thêm: Khi biết đoàn phim 《Lưu Tinh Ngữ》 gặp áp lực tài chính quá lớn, Leslie cũng đã góp toàn bộ cát-xê để bộ phim có thể tiếp tục quay, anh chỉ nhận 1 đô la làm tượng trưng)

💕 Chung Chấn Đào: Leslie đã từng giúp đỡ sự nghiệp của tôi. Lúc đó tôi không biết, tới tận hai năm gần đây mới biết. Phim 《Cửu Tinh Báo Hỷ》 nghe Huỳnh Bách Minh kể thì lúc đầu chỉ mời 8 ngôi sao, là 《Bát Tinh》. Ca Ca biết tình trạng tài chính của tôi đang rất khó khăn nên đã thuyết phục anh Huỳnh mời tôi, mới thành ra 《Cửu Tinh Báo Hỷ》. Thế mà anh ấy nhất định không hé lộ nửa lời với tôi. Khi đó anh đang sáng chói như mặt trời giữa ban trưa, còn tôi thì chính là đang rơi vào thời điểm bất đắc ý nhất.

💕 Huỳnh Bách Minh:Người nghệ sĩ tôi ngưỡng mộ nhất trong 30 năm qua là Trương Quốc Vinh, vì anh sống có tình có nghĩa. Năm đó tôi, Leslie và Tinh Gia cùng hợp tác trong 《Gia Hữu Hỷ Sự》. Bẵng đi mấy năm, bên tôi muốn làm phần tiếp theo 《Gia Hữu Hỷ Sự '97》. Tinh Gia yêu cầu thù lao tương đối cao nên phải giảm thiểu mọi chi phí khác xuống, không còn cách nào có thể mời tiếp Trương Quốc Vinh. Ai ngờ trong ngày bấm máy, anh ấy gọi điện đến nói rằng anh muốn tham gia với tư cách khách mời. Kết quả anh ấy đã thực sự xuất hiện vào cảnh quay cuối, một đồng bạc thù lao cũng không lấy. Lúc ấy tôi cảm thấy mình thật không có ý tứ. Bất cứ ai trong tình huống đó đều sẽ không vui, sẽ hỏi " Tại sao không mời tôi ?", nhưng là Trương Quốc Vinh thì chỉ nói " Chúc mừng ". Con người này thật sự không có lời nào miêu tả đủ !


Dịch bởi : Leslie Sara & Heobeo


Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Hoàng Triêm: Trương Quốc Vinh nhân lúc nổi tiếng nhất thì về hưu

Nguồn: https://www.douban.com/group/topic/6429008/

Muốn cải biến vận mệnh không may của mình
Trương Quốc Vinh nhân lúc nổi tiếng nhất thì về hưu

Đông Chu san, chuyên mục của Hoàng Triêm (1993)





“Woa !”, tôi có lần trông thấy Leslie để tóc dài, trên mặt còn để râu rất ra dáng, liền phải thốt lên rằng: “Cậu đẹp như Chúa Jesus !” 

Thần thái cực giống tranh minh họa trong Kinh Thánh ! 

Trương Quốc Vinh thật là một người đàn ông xinh đẹp, khó trách Nghê Khuông cùng Lý Bích Hoa đều trăm miệng một lời, khen ngợi anh “mắt mày như tranh vẽ” ! Mà ngoài khuôn mặt tuấn tú, còn có kỹ năng diễn xuất, ngoài kỹ năng diễn còn có giọng hát. Thanh, sắc, nghệ toàn tập một thân. Được trời ưu ái đến nhường này, cũng là nhân gian hiếm có.


Vận mệnh không tốt là khiếm khuyết, mặt đẹp đã nhiều lần rơi lệ

Chí ít Trương Quốc Vinh đã phải chống chọi để vượt qua một chặng đường gian khổ. Nghe nói, lúc anh âu sầu cảm thấy thất bại nhất là trong một buổi diễn tại hội đường có nhiều ca sĩ tham gia, anh quăng chiếc nón đang đội xuống khán đài, nhưng khán giả không giữ lấy đem về mà lại ném trả lên sân khấu. Việc này diễn ra trước mặt bao người, tình hình khi ấy hẳn thương tâm muốn khóc. Tôi có tận mắt chứng kiến qua một lần. Tối hôm đó là lễ trao giải của giới ca nhạc, anh cũng có mặt. Ngồi tại hàng ghế đầu tiên, từng người từng người một thay phiên nhau lên sân khấu nhận giải thưởng. Chỉ riêng mình Leslie không có giải ! Nhìn anh mới cô độc tiều tụy làm sao, thật là mệnh không tốt !

Trương Quốc Vinh rất có tinh thần thể thao. Anh cảm thấy rằng điển lễ của giới ca nhạc tất nhiên bản thân mình nên ủng hộ, vì vậy vừa được mời là sửa soạn trang phục tham dự liền. Không như những người khác, hễ biết không đoạt giải sẽ nhất định không đi. Lễ trao giải hoàn tất, ai nấy đều đã có phần, cùng vui vẻ ngồi nghe La Văn hát. Tiếng nhạc vang lên, bỗng nhiên Trương Quốc Vinh nhịn không được nữa, nước mắt không ngừng lăn xuống gương mặt xinh đẹp. Chúng tôi đều không biết phải an ủi anh thế nào, mặc dù mọi người đối với anh vẫn rất có lòng tin, thế nhưng khi đó anh quả thật kém may mắn. May là, cuối cùng anh cũng đạt nên thành tựu như ngày nay !

(Lời nói thêm: Ở Hồng Kông, giải thưởng ca nhạc luôn báo trước kết quả cho các nghệ sỹ đoạt giải chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Vì vậy, những người biết mình không có giải thì không mấy khi chịu đi dự lễ. Nhưng Leslie lại khác, anh vẫn đến mặc dù biết mình 100% trắng tay. Về việc anh khóc tại buổi lễ năm đó, sau này anh có thổ lộ là khi ấy không phải khóc vì không có giải, mà vì anh thấy La Văn đã có một giải nhưng tâm trạng vẫn không vui do nghĩ rằng mình xứng đáng có hai giải. La Văn thậm chí không muốn đến dự lễ. Nhìn La Văn lên sân khấu hát, Leslie thầm nghĩ anh ấy có giải nhưng sao lại không vui, giả như mình có giải thì chắc chắn mình sẽ rất vui mừng. Thế nên bất giác nhịn không được mà rơi nước mắt.)


Giọng hát lọt vào tai nghe dễ chịu như rượu nồng năm cũ

Ông trời trước kia thử thách chẳng cho anh cái gì, nay đều đền bù cho gấp bội. Thành công trong phim ảnh, ca hát, các đại nhạc hội hết thảy tràn dâng như nước sông mùa xuân, chỉ trong nháy mắt vinh quang gõ cửa. Mọi danh dự và địa vị, thù lao và giải thưởng anh xứng đáng được nhận cùng một lúc đều được nhận đầy đủ cả. Chúng tôi ai nấy như trút được sức nặng, đều thở phào nhẹ nhõm và cùng vui vẻ vỗ tay mừng cho anh. Mà Trương Quốc Vinh nổi tiếng rồi cũng không hề thay đổi! Anh vẫn y nguyên là một Quốc Vinh thuần chân thẳng thắn, vẫn rất thích chơi đùa. Đồng thời, anh cũng bắt đầu nhìn thấu giới giải trí. Cho nên tại thời điểm đang nổi tiếng nhất, anh tuyên bố rời bỏ ca đàn, không còn muốn cạnh tranh nữa. Gần đây, nhân dịp cùng tham gia quay bộ phim 《Đại Phú Chi Gia》 của công ty Đông Phương Viện Tuyến, tôi và anh ngồi nói chuyện phiếm ngay tại hiện trường. Tôi không nhịn được mà bảo anh rằng “Tôi rất nhớ giọng hát của anh đó !”. Anh không chút nghĩ ngợi đáp “Giờ để cho người khác hát thôi !”. Thật sự hoài niệm giọng hát của anh. Cho đến nay, trong số các ca sĩ Hồng Kông và Đài Loan, không ai có được cái phong vị đẹp như anh. Chất giọng trầm của anh quá hay, hùng hồn, tròn và dày, lọt vào tai nghe thật dễ chịu, giống như một loại rượu nồng năm cũ, từ từ chảy qua yết hầu, ấm ran người mà còn mang theo mấy phần trêu chọc, 100% “Tuyệt !”.


Hàng năm đều tụ hợp bạn bè vào dịp Giáng Sinh

《Chạy Về Hướng Mặt Trời》 - ca khúc chủ đề của phim《Anh Hùng Bản Sắc 2》- được anh thể hiện hết sức tuyệt vời, vừa hàm súc vừa đong đầy nỗi tang thương. Trừ Trương Quốc Vinh ra, còn ai khác có thể xử lý và truyền tải bài hát hay như vậy ? Cùng anh thu âm mới là một loại trải nghiệm sướng khoái vĩnh viễn. Hình như anh luyện hát nhuần nhuyễn rồi mới tới thu âm. Take 1 đã rất tốt, take 2 tưởng là thu xong luôn rồi ! Sau đó vẫn thu thêm, take 3 hoàn mỹ ! Nhanh mà chuẩn ! Không giống như một số ngôi sao ca nhạc, dạy họ tới nôn ra máu mà hát vẫn không đạt nổi yêu cầu. 

Trương Quốc Vinh cũng rất thích tiệc tùng. Mỗi năm vào đêm trước Giáng Sinh, anh đều chọn rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất mời bạn bè tới cùng tụ hợp. “Anh chưa đến bao giờ nha !” , có lần anh ấy trách tôi. Anh không biết là gần đây Hoàng Triêm tôi đã hạ quyết tâm từ biệt tiệc tùng. “Năm nay nhất định phải đến đó !”, anh nói. “Thật xin lỗi nha ! Tôi phải rời Hồng Kông ba ngày; Giao thừa mới trở về, đã sớm có hẹn không thay đổi được”. Nhưng cùng Trương Quốc Vinh uống rượu và vui đùa cũng đã ghiền lắm. Anh ở trước mặt hát cho nghe, gần trong gang tấc, chính là được hưởng thụ không gì có thể sánh bằng. Giáng Sinh năm nay anh lại đãi tiệc, chắc chắn sẽ lại hát cho quan khách nghe. Đáng tiếc là tôi đã hẹn người khác rồi. Giáng Sinh năm nay lịch lại kín mít, nếu không thì cũng muốn phá lệ, cùng anh làm chủ nhân của bữa tiệc! Chỉ cần được nghe anh hát 《Chung Tình Vì Em》 thì có phá hết lệ đi cũng đáng mà.



Nhạc sỹ Hoàng Triêm và Trương Quốc Vinh tại một buổi thu âm



Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Lược dịch "Nghệ thuật điện ảnh của Vương Gia Vệ", phần riêng về Trương Quốc Vinh

Trích cuốn "The Cinema of Wong Kar Wai" (2016)
Người dịch: Do Hong Diep


Đoạn đối thoại với Vương Gia Vệ:

Xuân Quang Xạ Tiết là bộ phim cuối cùng của anh với Leslie Trương Quốc Vinh, người đã diễn vai chính trong ba trong số những phim hay nhất của anh.

- Tôi ước tôi có nhiều thời gian hơn nữa làm việc cùng anh ấy. Sự hợp tác của chúng tôi đã rất tốt đẹp. Không có anh ấy, bộ phim này đã không thể thực hiện.





Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để nói về cảm nhận tổng quan của anh về Leslie. Những người tôi biết luôn tò mò về anh ấy. Anh nghĩ thế nào về anh ấy ?

- Điều gây ấn tượng nhất với tôi về Leslie là kể từ lần đầu tôi gặp anh ấy, anh ấy đã luôn tự cho mình là một Truyền Kỳ. “Gia Vệ," anh ấy hỏi, "anh có nghĩ rằng tôi là một Truyền Kỳ không ?”. Lúc đầu tôi tưởng anh ấy nói đùa, sau đó mới nhận ra anh ấy thực sự nghĩ vậy. Anh ấy bảo “Đừng gọi tôi là Leslie, hãy gọi tôi là Truyền Kỳ.” (Phá lên cười). Và anh ấy thật sự bị ám ảnh với ý tưởng này. "Tôi sẽ là một Truyền Kỳ," anh ấy nói, "Tôi phải là một Truyền Kỳ". Tôi đã không biết rằng anh ấy sẽ đi xa như vậy khi tự tước đoạt cuộc sống của mình.


Tại sao anh ấy lại muốn trở thành truyền kỳ ?

- Anh ấy luôn muốn mình được mọi người ghi nhớ. Anh ấy bảo với tôi rằng thần tượng lớn nhất của anh là Momoe Yamaguchi. Cô ấy khởi đầu là một thần tượng thiếu niên, và gần như luôn xuất hiện trong các câu chuyện tình yêu lãng mạn. Trong các bộ phim, cô đóng vai nàng Juliet, còn chồng của cô ấy (Tomokazu Miura) là chàng Romeo. Nhưng cô ấy là đại minh tinh, nổi tiếng hơn anh ấy rất nhiều. Rồi khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, cô ấy kết hôn, giải nghệ và không bao giờ quay trở lại - không bao giờ xuất hiện lần nữa trước công chúng. Cô trở thành một người nội trợ và chỉ lo chăm sóc gia đình. Đối với Leslie, đó chính là ý nghĩa của một truyền kỳ. Anh ấy nói, “Tôi sẽ giải nghệ khi ở trên đỉnh cao. Tôi không muốn ở bên kia triền dốc. Tôi không muốn bị già đi.”


Anh ấy vốn đã nổi tiếng khủng khiếp rồi. Tại sao điều đó lại quan trọng với anh ấy đến thế ?

- Leslie không phải người luôn có cảm giác an toàn. Anh ấy cần được yêu thương, cần được chú ý, cần được tán thưởng. Anh ấy cần được ở trong ánh sáng tâm điểm. Anh ấy không có tuổi thơ vất vả, nhưng những năm đầu khởi nghiệp rất khó khăn. Anh ấy đã luôn bị chế giễu và bị từ chối. Anh ấy đã rất buồn vào thời điểm đó.


Nhìn từ bên ngoài, Leslie hiển nhiên là một minh tinh, điều này rõ ràng đến mức không ai là không nhận thấy.

- Anh ấy là người đi trước thời đại của mình một chút. Với công chúng nói chung, thỉnh thoảng họ cho rằng "Anh hơi làm quá rồi đấy". Anh ấy vượt quá giới hạn của họ. Tôi quen biết anh khi anh còn chưa quá nổi tiếng. Hồi ấy anh chủ yếu diễn trong TV show. Như Maggie Trương Mạn Ngọc, anh có thể vừa hiện đại vừa cổ điển. Đó là lý do mà các màn trình diễn của anh lại đa dạng và có dải độ rộng như thế, từ Đông Tà Tây Độc cho tới Bá Vương Biệt Cơ.


Và anh đã tuyển anh ấy vào vai chàng thanh niên Tây hóa trong phim A Phi Chính Truyện - Anh ấy thực sự hoàn hảo cho vai diễn.
Anh ấy rất xuất sắc khi diễn các nhân vật phi luân lý.

- Anh ấy là một người lãng mạn. Nhưng anh ấy cũng suy nghĩ hết sức thấu đáo và luôn quan tâm tới người khác. Thế nên chúng tôi đều rất đau buồn vào cái đêm anh ấy rời bỏ. Tại thời điểm thấp nhất trong sự nghiệp của tôi, sau A Phi Chính Truyện, anh ấy đã luôn ở bên ủng hộ tôi. Được làm việc với anh ấy là một trong những điểm sáng nhất trong sự nghiệp của tôi.









Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Trương Quốc Vinh và Viên Vịnh Nghi

Dịch bởi: Hang Vu




Trong làng giải trí Hồng Kông, với nhân duyên tốt, Leslie Trương Quốc Vinh có hẳn một tập đoàn các cô em gái xinh đẹp, nổi tiếng được anh tận tình chỉ bảo, cưng chiều. Và một trong những cô em thân thiết bá đạo nhất, mà cũng thương "anh hai" nhất ấy là nàng Anita Yuen - Viên Vịnh Nghi ^^ 

Sau khi giành vương miện Hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990, Anita bắt đầu bước vào giới giải trí, lập tức có cơ hội đóng phim điện ảnh, cho đến nay vẫn là người duy nhất có cả hai danh hiệu Hoa hậu và Ảnh hậu. Tuy nhiên, dù giành vương miện Hoa hậu và trở thành một IT Girl của Hồng Kông, nhiều người vẫn cho rằng nàng không đẹp, thậm chí còn chê là xấu. Nhưng mặc kệ người khác nói gì, Leslie vẫn vô cùng yêu quý và rất cưng chiều Anita.

《Kim Chi Ngọc Diệp》 là bộ phim đầu tiên hai người họ hợp tác chung. Anita đã hơn một lần nói với truyền thông rằng diễn chung với Leslie thiệt vô cùng đã ghiền :]]] , trên phim ảnh họ là một cặp đôi khiến người khác phải ghen tị. Ở bên ngoài, Leslie lại là một Ca Ca rất có trách nhiệm, chỉ dạy Anita rất nghiêm khắc. Đến đây thì mọi người đã hiểu tính cách bộc trực táo bạo của Anita là từ đâu mà có rồi ha !




Anita và Leslie đã hợp tác với nhau qua 6 bộ phim, 4 trong số đó là đóng vai tình nhân. Khi nói về diễn xuất, Anita nói rằng khi cô diễn với Ca Ca Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương là thời điểm ăn ý và ngầm hiểu nhau nhất. 

Mỗi khi nhắc đến Ca Ca, nàng đều nói thao thao bất tuyệt: "Trương Quốc Vinh không chỉ mang cho tôi cảm xúc khi quay phim, quan trọng nhất vẫn là cho tôi một ảnh hưởng rất lớn. Một ngày nọ, tôi đến trường quay rất sớm, lúc đó trời vẫn chưa sáng hẳn, chúng tôi thấy ở cửa có một người đầu bù tóc rối, râu còn chưa cạo, họ nói đó là Trương Quốc Vinh, tôi còn không tin. Nhưng đúng thật là Trương Quốc Vinh, đó chính là phong cách của anh ấy, ngoài đời là một người rất bình thường, nhưng khi hóa trang lên lại biến thành một siêu cấp cự tinh." 

Anita chịu ảnh hưởng từ Leslie, ra đường không cần trang điểm, làm một người vô cùng vô cùng bình thường cũng tốt. Đây là ảnh hưởng lớn mà Leslie đã mang đến cho nàng ấy. Chúng ta trong lúc lơ đãng sẽ chợt nhìn thấy bóng dáng của Ca Ca ở Anita.





Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Nhạc sỹ Hoàng Triêm nói về Leslie Trương Quốc Vinh

Nhạc sỹ Hoàng Triêm (James Wong - 黃霑) không chỉ giỏi sáng tác nhạc mà còn nổi tiếng có cái "miệng độc". Ông là một người cá tính cương trực, hay nói thẳng và phê bình không kiêng nể. Ấy vậy mà với Leslie Trương Quốc Vinh, từ đầu chí cuối Hoàng Triêm chỉ luôn ca ngợi anh, có thể xem như là fan số 1 của anh :D . Ông đã từng nhận xét về Leslie như sau:


💕 Phiên phiên thế tục giai công tử (ý khen chàng trai đẹp, phong thái nhẹ nhàng văn nhã bất phàm) 

💕 Anh ấy thực sự mắt mày như tranh vẽ, mặt đẹp như quan ngọc. Khuôn mặt anh như được chạm khắc tô vẽ tỉ mỉ từ tâm lực dụng công của họa sỹ tài ba. Quả thực là tạo vật vinh quang của Đấng tạo hóa, là kiệt tác của thiên giới. 

💕 Trương Quốc Vinh không chỉ ngoại hình đẹp mà tính cách cũng đẹp. Anh ấy là người đẹp 200%. 

💕 Trương Quốc Vinh tính cách tĩnh tại chân thật, anh ấy đích thị là một con người thật lòng. Trong ngành giải trí này, mọi người đều nói năng thận trọng, thường giữ lại ba phần. Nhưng riêng Trương Quốc Vinh hễ nói chuyện là sẽ nói hết, do tâm đáo khẩu (trong tâm nghĩ gì thì miệng nói ra thế ấy), không hề giữ kẽ hay chọn lọc. 

💕 Chỉ có người không hiểu rõ Trương Quốc Vinh. Mà không hiểu rõ nên mới không thích anh ấy. Chỉ cần dành ra một buổi tối nghe nhạc anh ấy hát, xem phim anh ấy đóng, bạn sẽ liền sáng tỏ là anh ấy tuyệt vời như thế nào. 

- - - - - - - - -

黃霑是有名的「毒舌」,從來都是快人快語,對於不對不好的人和事,從來能言、敢言。他獨對Leslie至始至終都讚賞有加,可以算是Leslie的頭號「迷叔」。他這樣形容Leslie ~ 

💕 翩翩俗世佳公子。 

💕 他真是眉目如畫,面如冠玉,一張臉好像是由造詣精深的工筆畫家精心刻劃出來的一樣,簡直是造物者的光榮,上天的精心傑作。 

💕 張國榮不僅人長得靚,連性格也很靚,是個两百分的靚人! 

💕 張國榮性格靚在他真,他是一個好真的人。娛樂圈,人人講事,都留三分,但是張國榮有話講盡,由心到口,無過濾。 

💕 只有不了解張國榮的人,而沒有了解他又不喜歡他的人,只要抽出一個晚上的時間,聽聽他的歌,看看他的電影,你就會明白,他究竟是哪裡好。


James Wong was famous of his "poison tongue". He was a straight person who always spoke up for people and things that were not good. He however had always appreciated Leslie from beginning to end, and could be regarded as Leslie's #1 fan. He described Leslie as follows ~ 

💕 He is a man with grace and elegance.

💕 He is as pretty as a picture. His face is like jade. It seems to be carefully carved out by the ingenious meticulous painter. It is simply the glory of the creator, and the masterpiece of heaven.

💕 Leslie is not just beautiful in appearance. His character is also very beautiful. He is a 200% beautiful person!

💕 Leslie is very veracious. In the entertainment industry, everyone speaks with reservation. Leslie is however hundred percent honest about what he says, without reservation and filtering.

💕 There are people who don’t understand Leslie. There is however no one who understands him but doesn't like him. Just take a night to listen to his songs and watch his films. You will find out how good he is. 

- - - - - - - - - 

Nguồn: Gladys Wong @ 張國榮國際歌迷會 Leslie Cheung International Fans Club 










Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Christopher Doyle tại "Khu vườn của Leslie"

Photo Credit: Wmy Yvonne
Source: Leslie Cheung; Reflections of the Man and Artiste


Khoảnh khắc Christopher Doyle (tên tiếng Hoa là Đỗ Khả Phong), một nhà quay phim kiệt xuất của thế giới điện ảnh, xuất hiện đứng trầm ngâm trước những lẵng hoa tuyệt đẹp tại khu vực tưởng niệm Leslie bên dưới khách sạn Mandarin Hong Kong đầu tháng 4 năm nay khiến nhiều fan không khỏi bồi hồi xúc động. Lúc sinh thời, Leslie đã có một tình bạn cũng như tình cộng sự đẹp với ngài Doyle khi cả hai đồng hành cùng nhau qua 8 bộ phim, từ những tháng ngày non trẻ trong sự nghiệp điện ảnh. 





Christopher Doyle từng chia sẻ một câu chuyện thú vị của ông cùng Leslie trong quá trình quay bộ phim "A Phi Chính Truyện" (Days of being wild). Doyle kể rằng khi đó ông đang đứng đằng sau ống kính camera trong khi Leslie chuẩn bị lái một chiếc ôtô lao thẳng về phía ống kính, anh sẽ phải dừng nó lại ngay trước khi mui xe chạm tới giá đỡ camera. Leslie đã khẳng định với Doyle anh có thể dừng nó lại kịp thời, nhưng Doyle vẫn lo lắng vì sỏi đường có thể làm Leslie mất phán đoán. Rốt cuộc Leslie dừng được xe ngay trước mũi giá đỡ kiềng ba chân, nhưng Doyle lại cho hay, “Tôi gần như đã nhảy ra khỏi vị trí. Leslie lao ra khỏi xe trong giận dữ và đến trước mặt tôi, yêu cầu tôi cho anh biết vì sao tôi lại không tin anh có thể dừng chiếc xe kịp lúc. Anh ấy là như vậy đấy.” 

Xin cảm ơn Christopher Doyle, người đã tạo nên rất nhiều khoảnh khắc không-thể-quên cho Leslie trên màn ảnh rộng ! 




Clip: Doyle tưởng nhớ Leslie (kèm Engsub)





Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Lâm Thanh Hà: Sủng Ái Trương Quốc Vinh

Trích tự truyện Song Lý Song Ngoại của Lâm Thanh Hà 



Những người lo việc hậu đài thường hay gọi tôi là tỷ tỷ, gọi Trương Quốc Vinh là ca ca, tôi trộm nghĩ có lẽ họ cho rằng hai chúng tôi là những người cần đặc biệt được sủng ái nhất.

Vào năm 1993 khi cùng đóng Đông Tà Tây Độc và Đông Thành Tây Tựu chúng tôi đều ở cùng một dãy trọ, mỗi sáng cả hai cùng đến phim trường bằng xe buýt của công ty. Có lần, cậu ấy hỏi tôi khi đang ngồi xe rằng cuộc sống của tôi hiện như thế nào, tôi chưa nói gì đột nhiên nước mắt đã rơi, sau vài phút trầm mặc, Vinh quàng lấy vai tôi mà rằng: “Em sẽ đối tốt với chị mà.”

Từ giây phút ấy chúng tôi nên duyên bạn bè.

---

Vào một đêm tháng 3 năm 2003, sau khi dùng bữa tối tôi có hẹn bạn đi xem chiếu bóng, cô ấy bảo rằng cũng đã hẹn Vinh cùng xem và phải đánh điện hỏi cậu ấy trước hẵng trả lời tôi. Tôi thấy hơi phiền lòng, việc gì phải rắc rối thế, cứ mua thêm tấm vé là xong.

Chúng tôi hẹn gặp ở cổng rạp chiếu bóng nằm trong khu trung tâm mua sắm Hựu Nhất , tôi thấy Vinh đứng nơi cầu thang, lưng tựa vào tường và nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ấy trông thật như thiên sứ, tôi buột miệng: “Cậu đẹp trai quá!”, Vinh cũng vừa cắt tóc không lâu.

Chúng tôi xem phim Phong Vân Nữu Ước, phim này thật tàn nhẫn và bạo lực quá, tôi xem mà cảm thấy khó chịu. Xong phim chúng tôi ra khỏi rạp, Vinh quàng vai tôi hỏi xem phim có thích không? Tôi nhẹ lắc, và khi bàn tay cậu ấy đang run rẩy đặt lên vai đã khiến tôi hết hồn vía. Vinh rất lễ độ giúp chúng tôi mở cửa xe, tiễn tôi lên xe. Tôi ngồi nơi ghế sau, tự nghĩ cảm thấy nghi hoặc phong cách khác thường của Vinh, nhưng chưa kịp nói gì Vinh đã đóng cửa xe. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy Vinh cùng Đường tiên sinh đang đứng cùng nhau, phía sau là bạn tôi với chiếc áo khoác màu đen đang bị gió thổi tung, nhìn cô ấy như vẻ là thiên thần bảo hộ cho hai người họ. 

Trong lòng tôi vẫn bồn chồn không yên, sau khi đến nhà bèn gọi điện cho bạn, hỏi Leslie (tên tiếng Anh của Trương Quốc Vinh) ra sao rồi, cô ấy bảo: “Chuyện nghiêm trọng lắm.” 

Sau khi hiểu rõ sự tình, đoán chừng Vinh bị mắc bệnh trầm cảm, bạn tôi bảo rằng nhiều người quen/bạn bè của Vinh đã thử qua rất nhiều cách, đổi rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn vô dụng. Tôi nghe nói ở đại lục có một vị bác sĩ dù bạn có bệnh gì cũng không quan trọng, chỉ cần cho ông ấy hoặc tiêm hoặc mổ đều sẽ trị khỏi, hy vọng có thể thuyết phục Vinh đến xem thử. Khoảng thời gian ấy đang là lúc dịch SARS hoành hành ghê gớm nhất, nên sự việc này phần nào đã bị quên lãng. 

Không nghĩ được rằng sau lần đó, trừ phi ở trong mộng, còn ngoài ra tôi không còn cách nào gặp được Vinh. 

Ngày 1 tháng 4 sau khi dùng cơm tối với bạn, cô ấy mới báo hung tin cho tôi, lúc ấy lồng ngực như muốn vỡ tung, tôi lớn tiếng rằng: “Sao không giúp cậu ấy hẹn vị bác sĩ kia? Sao không giúp cậu ấy?” Thật ra cũng không rõ liệu bác sĩ đó có giúp ích được gì cho Vinh không, nhưng từ đó đến nay tôi vẫn luôn tự trách bản thân. 

Sau khi Vinh đi, hầu như mỗi người bạn của cậu ấy đều khổ não vì sơ hở của bản thân mà không quan tâm nhiều hơn khi Vinh còn sống. Vinh được mọi người sủng ái, cậu ấy cũng yêu thương tất cả mọi người. 

Thời gian trôi vùn vụt, chớp mắt Vinh đã đi được sáu năm, hôm nay nhấc bút viết về Vinh, trong tâm trí tôi tràn đầy nụ cười thiên sứ năm nào cậu ấy đã trao tặng. 

31/03/2009 

---

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Đạo diễn Vu Nhân Thái nhớ về Trương Quốc Vinh - ngày 01/04/2013

Chuyển ngữ bởi Gem Nguyen @DAN



Tôi là Ronny Yu - Vu Nhân Thái. Hôm nay tôi rất vui khi có dịp được hồi tưởng lại về Leslie Trương Quốc Vinh. Tôi và anh ấy đã có dịp được làm việc cùng nhau trong hai phim Bạch phát ma nữ truyện (The bride with white hair 1993) và Dạ bán ca thanh (The phantom lover 1995). Tuy ko làm việc nhiều cùng nhau nhưng chúng tôi vẫn trở thành những người bạn rất tốt.

Bạch phát ma nữ truyện (The bride with white hair 1993) - Bộ phim này được sản xuất vào năm 1993, cách đây đã 20 năm. Vào thời gian đó, đạo diễn Từ Khắc đã làm một vài phim kiếm hiệp - võ thuật, vì thế ai nấy đều nghĩ rằng không nên sản xuất thêm bộ phim nào cùng đề tài/thể loại như vậy nữa. Nhưng tôi đã đọc qua tiểu thuyết Bạch phát ma nữ của Lương Vũ Sinh, và khi đó nhà sản xuất Huỳnh Bách Minh còn giới thiệu cho tôi phiên bản phim Bạch phát ma nữ do Nina Bào Khởi Tịnh (Paw Hee Ching) đóng vai chính. Điều cuốn hút tôi không phải là yếu tố võ thuật, mà chính là câu chuyện tình giống như Romeo và Juliet đã làm tôi cảm động. Tôi đã nói với Huỳnh Bách Minh rằng chúng tôi có thể làm bộ phim này. Tất nhiên rất nhiều người khuyên tôi rằng không nên, nhưng tôi sẽ làm lại bộ phim dưới một góc nhìn rất khác. Chúng tôi cần một nam chính điển trai nhất và một nữ chính xinh đẹp nhất, và thế là Huỳnh Bách Minh liền gợi ý tôi nên mời Trương Quốc Vinh và Lâm Thanh Hà. Vào thời điểm đó, Huỳnh Bách Minh đã làm việc với Leslie qua một vài bộ phim, thế nên chúng tôi thỉnh thoảng vẫn có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện. Tôi vẫn nhớ cái lần tôi đến khách sạn Park Hyatt để thảo luận với Leslie về bộ phim này.

Ronny: Anh có thích James Dean ko?
Leslie: Có chứ, tôi thật sự rất thích ông ấy.
Ronny: Tôi cảm thấy rằng Trác Nhất Hàng (trong phim) rất giống với ông ta.
Leslie: (ngay lập tức trả lời) Ah, tuyệt!
Ronny: Tôi cảm thấy bộ phim này nên được làm mới, khán giả sẽ có một cảm nhận mới khi xem phim. Cảnh quay, trang phục và bối cảnh sẽ được làm khác (so với những phiên bản trước)
Leslie: Rất tốt!
Ronny: Nhưng mà anh sẽ phải sáng tác ca khúc chủ đề đó.
Leslie: Một bài hả?
Ronny: Hai thì sao?
Leslie: Tôi e rằng khá khó đấy.
Ronny: Đừng lo, tôi sẽ ko thúc giục anh đâu. Chúng ta hãy cứ bắt tay vào làm bộ phim và khi nào anh có cảm xúc anh có thể sáng tác ca khúc chủ đề cho nó.

Và cuối cùng, đó là cách mà mọi thứ được thực hiện. Leslie là một cá nhân, một diễn viên hết sức thông minh và chuyên nghiệp. Một khi anh ấy đã nhận vai, thì anh sẽ đắm chìm hoàn toàn vào nó. Leslie thường gọi cho tôi mỗi khi anh ấy nảy ra ý tưởng mới, về việc anh ấy nên diễn xuất thế nào, thiết kế nên như thế nào, chuyện tình giữa nhân vật của anh và nhân vật của Lâm Thanh Hà nên ra sao. Anh ấy lo liệu mọi chuyện hệt như một đạo diễn. Anh ấy thực sự có năng lực của một đạo diễn, có thể nhìn bao quát tổng thể bộ phim, và đó là lý do chúng tôi thêm tên của anh vào trong mục Nhà sản xuất, bởi vì Leslie đã có một tầm nhìn toàn bộ cho dự án phim đó. Trước hết, anh ấy đồng ý với tôi rằng bộ phim nên được làm theo một cách khác để khán giả có thể có đc những cảm xúc mới mẻ khi xem. Anh ấy muốn ca khúc chủ đề phải biểu đạt được nội dung của phim, không phải chỉ bởi vì anh ấy là Trương Quốc Vinh - người sáng tác ca khúc, mà còn vì anh ấy muốn có những bài hát mà khi khán giả nghe nó, họ sẽ hiểu những gì bộ phim truyền đạt. Tôi rất vui khi được hợp tác cùng Leslie, bởi vì tôi là một người rất cầu toàn và luôn đặt tiêu chuẩn cao cho mọi việc, thật mừng khi tôi có được một cộng sự cùng chia sẻ những cảm xúc, quan điểm đó với mình.



Dạ bán ca thanh (The phantom lover 1995) - Dạ bán ca thanh (Tiếng hát lúc nửa đêm) được sản xuất vào năm 1995. Toàn bộ phim được quay tại Bắc Kinh - Trung Quốc, bởi lẽ chỉ có ở Bắc Kinh chúng tôi mới tìm được một phim trường và những địa điểm phù hợp với bối cảnh câu chuyện xảy ra vào những năm 1930. Một lần nữa, lại chính là Raymond Huỳnh Bách Minh là người đã đưa tôi xem Dạ bán ca thanh phiên bản cũ từ những năm 1930 và gợi ý liệu chúng tôi có thể làm lại phim này. Ngay lập tức tôi đã trả lời rằng có, nên mời Leslie Trương Quốc Vinh tham gia diễn xuất và viết nhạc chủ đề cho phim. Chúng tôi đã có cơ hội hợp tác với Leslie trước đây và rất mừng nếu có thể tiếp tục làm việc cùng anh. Tôi nghĩ Leslie cũng cảm thấy như vậy.Tôi vẫn còn nhớ khi tôi tới thăm nhà Leslie tại Vancouver và mang cho anh xem bản gốc của bộ phim Dạ bán ca thanh.

Leslie: A, nó khá giống phim "Bóng ma trong nhà hát opera".
Ronny: Ừ, gần như vậy, nhưng mà mặt anh sẽ phải làm biến dạng đi chút ít.
Leslie: Tốt, càng biến dạng nhiều càng tốt. Nếu ko khán giả sẽ khó tin (khi xem phim) lắm.

Leslie ko thích những diễn viên điển trai luôn cố gắng sao cho trông mình ít "xấu xí" nhất khi lên phim ngay cả khi vai diễn yêu cầu. Leslie thấy rằng nếu vai diễn của anh là một nhân vật bị huỷ hoại bởi acid, thì phải làm sao cho thật giống như vậy. Đó là lý do tại sao tôi thích làm việc với Leslie. Anh rất chuyên nghiệp và toàn tâm toàn ý với bộ phim. Anh ấy ko chỉ hết mình cho âm nhạc, mà còn có cảm quan điện ảnh rất tốt. Leslie thực sự biết phân tích và cảm thụ điện ảnh, anh ấy xem rất nhiều phim. Tôi nhớ rất rõ rằng tôi đã xúc động ra sao khi nghe tin anh nhận vai trong "Bá vương biệt cơ" (Farewell my concubine) và dành ra 8 tháng trời chỉ để chuyên tâm học tiếng Bắc Kinh. Một diễn viên thuộc hàng ngôi sao như anh ấy mà vẫn cống hiến hết mình và dành rất nhiều thời gian để cố gắng làm nên thành công, đó là điều khiến tôi thêm vô cùng ngưỡng mộ. Dạ bán ca thanh đều khiến cả hai chúng tôi liên tưởng tới "Bóng ma trong nhà hát opera", bởi thế nên chúng tôi biết rằng giai điệu của ca khúc chủ đề cũng phải truyền tải được điều đó. Leslie đã nghĩ ra giai điệu cho bài hát rất nhanh. Anh ấy nói tôi hãy cho anh ấy 2 ngày, sau đó chúng tôi sẽ cùng nghe giai điệu và nếu có chỗ nào chưa ổn thoả, chúng tôi có thể cùng thay đổi nó. Leslie rất cởi mở, anh ấy ko phải tuýp người sẽ nói rằng "Đừng có đòi hỏi tôi, khi nào đến lúc thì tôi sẽ làm", anh ấy không bao giờ làm như vậy. Vấn đề duy nhất chúng tôi phải thảo luận với nhau là lời bài hát nên dùng tiếng Phổ thông hay tiếng Quảng. Tôi nghĩ rằng ca khúc này nên được hát bằng tiếng Phổ thông bởi vì bối cảnh câu chuyện diễn ra ở Trung Quốc, dĩ nhiên cũng có vài người cho rằng nên dùng tiếng Quảng nhưng cuối cùng thì tiếng Phổ thông vẫn được chọn. Leslie cũng đồng ý rằng tiếng Phổ thông là lựa chọn thích hợp hơn, đó là lý do tôi rất thích làm việc với Leslie, anh ấy hiểu rất rõ ràng mọi chuyện. Leslie cũng thường giới thiệu cho tôi nghe những bài hát hay. Thường thì tôi chỉ nghe The beatles hoặc Rolling Stones chứ hiếm khi nghe nhạc Hoa. Leslie đã khuyên tôi nên nghe thử nhạc của Hứa Quán Kiệt (Sam Hui) và Lâm Tử Tường (George Lam). Anh ấy là người đã "dẫn dắt" tôi đến với âm nhạc Hoa ngữ. 

Leslie và tôi ở cùng một khách sạn trong quá trình quay phim Dạ bán ca thanh, vì thế chúng tôi có rất nhiều cơ hội dùng bữa cùng nhau. Chúng tôi đều thường chọn món cơm gà Hải Nam vì đó là món ngon nhất ở nhà hàng. Thật tốt (cho bộ phim) khi đạo diễn và diễn viên chính có nhiều cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với nhau, bởi vì chúng tôi sẽ có nhiều thời gian thảo luận, trao đổi ý kiến với nhau hơn trước khi làm việc và vì thế nên tiến trình của bộ phim được đẩy nhanh lên rất nhiều. Leslie thực sự tin tưởng vào đạo diễn, trừ khi có vấn đề gì thì anh ấy sẽ thẳng thắn nêu ra, còn phần lớn thời gian Leslie làm theo chỉ dẫn của tôi. Anh ấy rất tôn trọng người khác. Ví dụ như mặc dù nữ chính của bộ phim - cô Ngô Thanh Liên đã từng tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim Hongkong trước đó, nhưng tiếng Quảng của cô ấy vẫn ko thực sự tốt. Leslie đã giúp phiên dịch giữa cô ấy và đoàn làm phim, bởi vì một nửa đoàn làm phim nói tiếng Phổ thông, nửa còn lại nói tiếng Quảng. Leslie thảo luận cùng Ngô Thanh Liên về "Bóng ma trong nhà hát opera" và bản gốc của Dạ bán ca thanh, cũng như những cảm xúc, trạng thái tình cảm của một người khiếm thị (vai diễn của cô là một cô gái khiếm thị). Leslie gợi ý rằng nếu cô ấy tới trường học của người khiếm thị để quan sát thì khi diễn xuất cô ấy sẽ có thể diễn thật hơn. Leslie rất quan tâm tới mọi người xung quanh và đối xử với các thành viên trong đoàn làm phim rất tốt. Anh ấy ko bao giờ mất bình tĩnh và mỗi khi tôi thấy thất vọng với Ngô Thanh Liên thì anh thường an ủi tôi rằng "Thôi nào, có gì mà vội, cứ từ từ thôi, hãy thử làm lại thêm vài takes nữa nhé". Đó chính là Leslie, anh ấy rất nhạy cảm và quan tâm tới người khác, vì thế khi tôi đang ở Mỹ và nghe được tin dữ về anh, tôi cảm thấy điều đó là không thể. Bởi lẽ anh luôn là một người lạc quan, không bao giờ nhìn nhận mọi thứ theo hướng tiêu cực. Anh ấy rất dễ cười , (khi có chuyện gì xảy ra) thường là chỉ sau vài điếu thuốc anh ấy sẽ bỏ qua và quên đi tất cả. Đó là Leslie mà tôi biết, nên tôi tự hỏi làm sao mà điều đó lại có thể xảy ra được chứ.

Tôi nhớ rõ thời gian khi tôi ở Vancouver để thảo luận về Dạ bán ca thanh với Leslie. Tôi rất thích đến thăm anh bởi vì nhà của anh rất đẹp và vô cùng độc đáo. Tôi còn nhớ cái sườn dốc lối vào gara của nhà anh ấy, khi tôi đến, đó là mùa đông và Leslie nói với tôi "Ronny, hãy ra khỏi xe đi, ra khỏi xe đi nào" - Tôi hỏi lại "Ủa sao vậy ?" - Leslie đáp "Nhanh nào, cởi giày và tất của anh ra, xem cái lối vào gara nhà tôi này!". Cái lối đó rất dốc và khi trời đổ tuyết, nó rất trơn trượt. Leslie đã cho làm một hệ thống sưởi ở lối vào và nó trở nên thật ấm. Anh ấy nói "Nhanh nào, thử (đi) mà xem, chúng ta ko có cái này ở Hongkong đâu". Chúng tôi đã có một thời gian vô cùng vui vẻ khi ấy.

Chúng tôi thường lái chiếc Porsche của anh ấy đi ăn tối. Wow, tôi ngồi cạnh Leslie, trên chiếc mui trần của anh và mọi người sẽ nhìn theo chúng tôi nhất là khi chúng tôi đến khu Chinatown. Nhưng điều đặc sắc hơn nữa là Leslie có một dàn âm thanh stereo tuyệt vời trong xe. Đó là vào khoảng năm 1994, Leslie rất khoái nghe nhạc, anh ấy muốn mở nhạc cho tôi nghe. Ở Vancouver chúng tôi thường phải lái xe đi khá xa để ăn tối, ít nhất phải mất khoảng 45 phút, lúc đó trên radio thường hay phát chương trình "Những bài ca đi cùng năm tháng" (nguyên gốc: golden oldies). Có hai ca khúc mà mỗi khi chúng được phát, Leslie đều nói với tôi hãy im lặng để lắng nghe. Một trong hai ca khúc đó mà "My way" - ko phải bản do Frank Sinatra hát mà là bản của Paul Anka. Leslie nói với tôi rằng Paul Anka chính là người sáng tác ra ca khúc đó. Sau khi Leslie ra đi, tôi nhớ lại ngày hôm đó và nhận ra rằng, lời bài hát của Paul Anka như hoàn toàn dành cho Leslie. Anh ấy làm mọi thứ theo cách của mình, chứ khôngcần phải mua vui hay lấy lòng một ai khác. Khi anh ấy cảm thấy tự tin trong một việc gì đó, anh ấy sẽ làm nó theo cách của anh, dù là với vai trò một diễn viên, một ca sĩ hay một người hát nhạc kịch. Giờ tôi hiểu ra rằng ngày hôm đó, khi Leslie nói tôi hãy lắng nghe ca từ của bài hát ấy, đó chính là một (lời nhắn nhủ), một mối liên hệ (giữa anh và bài hát).

Imagine cũng là một ca khúc mà chúng tôi đã nghe trong chương trình Những bài ca đi cùng năm tháng. Mỗi lần Imagine được phát, Leslie thường nói "Ronny, Ronny, anh phải nghe và để ý lời ca khúc nhé". Leslie nói rằng "John Lennon là một người vô cùng tài năng. Thông điệp trong những bài hát của anh ấy, lòng nhân ái của anh ấy, anh phải nghe những sáng tác của John đi và chắc chắn anh sẽ thấy thích chúng". Sau đó tôi có nghe Imagine và một số ca khúc khác của John, và quả như lời Leslie đã nói. Tôi nhận thấy Leslie có một năng lực tưởng tưởng hết sức mạnh mẽ, anh ấy suy ngẫm về mọi chuyện và có lẽ đôi khi anh ấy đã nghĩ quá nhiều. Sau khi Leslie ra đi, tôi thường tự vấn bản thân mình rằng, liệu có khi nào một con người nhạy cảm, biết quan tâm mọi người như anhcó thể đã che giấu rất nhiều vấn đề phức tạp mà một mình anh ko thể nào giải quyết được, anh không thể kể với ai, anh giữ mọi thứ trong lòng. Và nếu bản thân anh không thể tìm ra câu trả lời (cho những thứ anh trăn trở) thì điều đó hẳn phải đau đớn lắm! Vì thế cứ mỗi khi cái ngày 1/4 đến, tôi lại rơm rớm nước mắt nghĩ rằng Leslie đã làm quá nhiều điều tốt đẹp cho mọi người, tôi có lẽ là một người cứng rắn, nhưng tôi rất nhớ cái cảm giác khi bên tôi có người bạn này, người mà tôi có thể thoải mái nói chuyện, người mà đã từng bảo tôi cởi giày và tất ra để đi chân trần trên lối vào gara nhà anh ấy. Anh ấy là một người vô cùng thẳng thắn và thành thật. Ngay cả khi anh la rầy người khác, anh cũng rất chân thành.

Tôi còn nhớ một lần có một diễn viên phụ đã ko làm tốt nhiệm vụ của mình. Anh ấy bám theo Leslie để xin chứ kí. Vài lần đầu Leslie đều kí cho anh ta. Cho đến một ngày khi anh chàng quên mất nhiệm vụ của mình là gì, khi tôi hô "Diễn !" thì anh chàng lại chạy đến chỗ Leslie xin chữ kí, lúc đó Leslie đã mắng anh ấy rất lâu, và chàng trai trẻ thì luôn miệng nói rằng xin lỗi. Leslie ko cảm thấy khó chịu vì anh cứ bị làm phiền mãi để xin chữ kí, mà anh khó chịu bởi vì ở đây có một tập thể hàng tá con người đang hết sức cố gắng vì mục tiêu chung, vì thế bạn cần phải tôn trọng điều đó. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy Leslie giận. Mỗi lần tôi thấy Leslie mất bình tĩnh, nguyên nhân đều ko phải là do một điều gì đó đã ảnh hưởng tới cá nhân anh, mà là do điều đó đã ảnh hưởng tới cả tập thể. Anh ấy là một người hết sức chân thành

./.