Tìm kiếm bài trong Blog này

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Christopher Doyle tại "Khu vườn của Leslie"

Photo Credit: Wmy Yvonne
Source: Leslie Cheung; Reflections of the Man and Artiste


Khoảnh khắc Christopher Doyle (tên tiếng Hoa là Đỗ Khả Phong), một nhà quay phim kiệt xuất của thế giới điện ảnh, xuất hiện đứng trầm ngâm trước những lẵng hoa tuyệt đẹp tại khu vực tưởng niệm Leslie bên dưới khách sạn Mandarin Hong Kong đầu tháng 4 năm nay khiến nhiều fan không khỏi bồi hồi xúc động. Lúc sinh thời, Leslie đã có một tình bạn cũng như tình cộng sự đẹp với ngài Doyle khi cả hai đồng hành cùng nhau qua 8 bộ phim, từ những tháng ngày non trẻ trong sự nghiệp điện ảnh. 





Christopher Doyle từng chia sẻ một câu chuyện thú vị của ông cùng Leslie trong quá trình quay bộ phim "A Phi Chính Truyện" (Days of being wild). Doyle kể rằng khi đó ông đang đứng đằng sau ống kính camera trong khi Leslie chuẩn bị lái một chiếc ôtô lao thẳng về phía ống kính, anh sẽ phải dừng nó lại ngay trước khi mui xe chạm tới giá đỡ camera. Leslie đã khẳng định với Doyle anh có thể dừng nó lại kịp thời, nhưng Doyle vẫn lo lắng vì sỏi đường có thể làm Leslie mất phán đoán. Rốt cuộc Leslie dừng được xe ngay trước mũi giá đỡ kiềng ba chân, nhưng Doyle lại cho hay, “Tôi gần như đã nhảy ra khỏi vị trí. Leslie lao ra khỏi xe trong giận dữ và đến trước mặt tôi, yêu cầu tôi cho anh biết vì sao tôi lại không tin anh có thể dừng chiếc xe kịp lúc. Anh ấy là như vậy đấy.” 

Xin cảm ơn Christopher Doyle, người đã tạo nên rất nhiều khoảnh khắc không-thể-quên cho Leslie trên màn ảnh rộng ! 




Clip: Doyle tưởng nhớ Leslie (kèm Engsub)





Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Trương Quốc Vinh và những mẩu chuyện nhỏ mà không phải ai cũng biết

Nguồn: Kênh 14


Chớp mắt đã 15 năm kể từ ngày biểu tượng Hồng Kông Trương Quốc Vinh mãi mãi ra đi. Từng ngạo nghễ hát lời ca: "Nếu có quên tôi, tôi cũng chẳng đau lòng", nhưng chữ "quên" đối với trái tim người dân Hồng Kông là một điều không thể làm được. Mỗi một năm qua đi, người yêu mến Ca Ca lại già thêm một tuổi, nhưng Ca Ca vẫn mãi mãi dừng chân ở tuổi 47 đẹp đẽ nhất nhưng cũng đau khổ nhất.

Nghệ sĩ nổi tiếng Lâm Tịch từng bộc bạch: "Năm trăm năm mới sản sinh được một Trương Quốc Vinh, vậy mà người ấy ra đi nhanh quá, đưa những con người bình thường như chúng ta rơi vào tình cảnh khó khăn, giống như bị bỏ lại một cách cô độc".


Những câu chuyện đẹp về Trương Quốc Vinh, dù nhỏ thôi, nhưng chắc chắn sẽ khiến những ai - đặc biệt là thế hệ sau này - hiểu rõ hơn về một tài tử có tâm hồn đẹp, phóng khoáng và lãng mạn nhất của Hồng Kông. 

1. 

Cánh paparazzi xứ Cảng Thơm năm ấy "rình rập" Trương Quốc Vinh bởi nghi vấn tình yêu đồng tính với người bạn thân Đường Hạc Đức. Đường Hạc Đức lúc nào cũng lo lắng và e ngại, để rồi, vào một buổi tối định mệnh năm ấy, khi Daffy còn ngại ngần ngoái trước quay sau, Leslie thản nhiên nắm chặt lấy bàn tay Daffy, tự tin và khảng khái đi về căn nhà của hai người. Bức ảnh ấy, mãi cho tới tận sau này, vẫn được người người ngợi ca "Đẹp hơn cả họa báo".


Trương Quốc Vinh không những sở hữu tài năng thiên bẩm, mà còn là một người vô cùng nỗ lực và chỉn chu. Lúc nào Trương Quốc Vinh cũng chuẩn bị đọc kịch bản thật tốt, chăm chút câu từ, nên chẳng mấy khi khiến đạo diễn phải quay đi quay lại nhiều lần. Thậm chí, yêu cầu quay phim, lời thoại của anh còn khắt khe hơn cả đạo diễn.

Anh ấy sẽ giúp những người bạn diễn mới các kỹ năng đóng phim, luôn tìm chuyện cười để kể với đồng nghiệp để giúp mọi người thoải mái nhất có thể, thậm chí còn tìm bác sĩ chữa bệnh cho nhân viên của mình khi biết họ ốm đau.


Năm tháng qua đi, xảy ra bao chuyện, người mới người cũ thay phiên nhau, vậy nhưng vì sao cho tới bây giờ, cả thế giới vẫn chẳng thể nào quên được Trương Quốc Vinh? Có lẽ là vì, thế gian này chẳng thiếu những người tốt, mà là thiếu những người chân thật. Trương Quốc Vinh chính là gã trai chân thật ấy. Ca Ca từng nói rằng: "Điều tôi tự hào nhất về mình chẳng phải là thành công hay danh tiếng, mà là vì Trương Quốc Vinh tôi đây từ đầu đến cuối vẫn là Trương Quốc Vinh".

2. 

Ca Ca khi mới chập chững bước vào nghề vô cùng khó khăn và chật vật, thường xuyên bị người khác mỉa mai, sỉ nhục. Thu âm ca khúc thì bị nhà sản xuất chửi rủa, lần đầu tiên bước lên sân khấu thì bị khán giả phía dưới la ó. Lúc đang biểu diễn cao hứng có ném mũ xuống dưới khán giả, không ngờ lại bị chính người này ném trả lại chiếc mũ thô bạo trên sân khấu. 


Những điều này là một sự đả kích rất lớn với Trương Quốc Vinh, thậm chí từng khiến Ca Ca nhiều lần muốn rút lui khỏi làng giải trí. Chỉ mãi đến khi tự có cho mình một concert âm nhạc riêng, thu hết can đảm của mình ném chiếc mũ về phía khán giả, biển người tranh nhau muốn được có chiếc mũ ấy, thời khắc đó, Trương Quốc Vinh mới thực sự khắc phục được tâm lý tự ti dằn vặt bấy lâu.

3. 

Ngày 8/3/2003, Trương Quốc Vinh xuất hiện lần cuối cùng trước khi quyết định quyên sinh vào ngày 1/4. Ngày ấy, anh tham gia một bữa tiệc từ thiện với tư cách khách mời, nhưng vì đang bị bệnh nặng nên không thể biểu diễn, chỉ có thể giao lưu với những câu nói rất đơn giản.

Tuy nhiên, những người may mắn có mặt tại sự kiện ngày hôm ấy chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy. Khi Ca Ca vừa xuất hiện, tất cả fan của Châu Kiệt Luân, Trần Quán Hy, Trần Dịch Tấn ... đều xếp thành hàng, đồng loạt hô to tên Trương Quốc Vinh vang dậy đến kinh thiên động địa.


Lúc ấy, tất cả mới hiểu được rằng, hoá ra sức ảnh hưởng của một đại minh tinh là như vậy. Nói Trương Quốc Vinh là đại minh tinh không phải là một lời nói khoa trương, bởi Ca Ca không chỉ sở hữu cả triệu fan khắp toàn châu Á và trên thế giới, mà bởi có rất nhiều nghệ sĩ của showbiz đều là fan của anh, coi anh là thần tượng số một: Trần Dịch Tấn, Chương Tử Di, Lâm Tâm Như, Cổ Cự Cơ, Lâm Phong, Hồ Ca, Song Hye Kyo, Kim Jae Joong, Jeon Ji Hyun ...

4. 

Một câu chuyện từng được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Có một fan đang đi trên đường, bỗng dưng vấp chân phải một người, ngẩng lên mới biết là Ca Ca (vâng, vấp phải Trương Quốc Vinh). Tay xách nách mang nhiều thứ nên mọi thứ rơi vung vãi, khiến Ca Ca có phần hơi giật mình: "Lúc đó tôi ngượng chín mặt, nhưng chả hiểu lấy đâu ra can đảm mà hỏi một câu rất bâng quơ: "Leslie, đôi giày của anh đẹp quá". 


Ca Ca bất ngờ, và rồi ngập ngừng một lúc mới nói: "Đôi giày này quả thật tôi không thể cho bạn được rồi". Bạn fan này tiếp tục nói thêm: "Bố của em cũng thích giày kiểu này lắm, còn có cả màu này nữa này". Bỗng dưng Ca Ca hỏi một câu: "Vậy anh sẽ chuyển phát nhanh cho nhé", và rồi hỏi xin địa chỉ và tên tuổi, một vài ngày sau quả thật nhận được một đôi giày, phía trên còn có chữ ký của Ca Ca.

5. 

Trương Quốc Vinh có một trí nhớ cực tốt. Có một fan nữ, những năm 80 có xin chữ ký của Ca Ca, yêu cầu Ca Ca viết dòng chữ "Gửi Monica" (Monica là tên tiếng Anh của fan nữ này, đồng thời cũng là tựa ca khúc hit của Ca Ca). Đến năm 1996, trong một buổi ký tặng, fan nữ này lại xuất hiện, nhưng giờ đây cô đã đổi sang một cái tên tiếng Anh khác. Lúc xin chữ ký của Ca Ca, fan nữ này nói tên của mình ra, và rồi sau khi ký xong, Ca Ca nở một nụ cười tinh nghịch và hỏi: "Thế bây giờ không còn tên là Monica nữa à?".


Và rồi, trí nhớ ấy đôi lúc khiến nhiều người phải phì cười.

Vào một ngày đẹp trời, phía studio làm việc của Trương Quốc Vinh bỗng nhận được một cú điện thoại của anh. Đầu dây bên kia ngập ngừng nói: "Tôi quên mất không mang về Hồng Kông chiếc quần bơi màu vàng phơi ở ban công khách sạn rồi. Cậu có thể lặng lặng lẽ lẽ tới khách sạn đó mang về cho tôi được không?".

6. 

Leslie tính tình rất vui vẻ và thích đùa, năm ấy, khi "Kim Chi Ngọc Diệp" vừa đóng máy, anh và Lưu Gia Linh cùng nhau chụp một bức ảnh vô cùng tình cảm, hệt như một cặp đôi. Anh nói với Lưu Gia Linh: "Này, mang về nhà mà treo đi, để tất cả người nhà em phải biết rằng: "Tôi Lưu Gia Linh đây không chỉ có một mình Lương Triều Vỹ mà còn có cả Trương Quốc Vinh". Leslie còn thì thầm rất đỗi chân thành, kiến nghị Lưu Gia Linh nên treo bức ảnh này ở đầu giường để bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy được".

Trương Quốc Vinh và Lưu Gia Linh




Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh tại giải thưởng Điện ảnh Kim Tượng 1998


Câu chuyện cảm động về Trương Quốc Vinh và một fan của anh ở bệnh viện United Christian

Credit: Medic Secrets
Nguồn dịch: FB Yêu Hương Cảng


Chuyện về "Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi'.

Năm 1988, bệnh viện United Christian tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân nam 19 tuổi mắc căn bệnh ung thư xương giai đoạn cuối, và dường như chỉ còn nằm lại để chờ đợi “cái chết”!

Cuộc sống của cậu bé rồi cũng sớm lụi tàn như ngọn nến trước gió. Cho đến một ngày, cậu nói với Y tá trưởng Hoàng Khiết Như điều ước cuối cùng của mình:”Tôi muốn được gặp Trương Quốc Vinh”...Và không lâu sau đó, Trương Quốc Vinh đã lặng lẽ đến thăm cậu. Không có phóng viên hay người hâm mộ, chỉ có những món quà nhỏ, anh hứa sẽ hằng ngày điện thoại trò chuyện với cậu bé. Với một điều kiện duy nhất:không được để cho cánh truyền thông biết đến việc này! Cùng nỗ lực của Hoàng Khiết Như, cậu bé cuối cùng cũng gặp được siêu sao Trương Quốc Vinh, được thần tượng chăm sóc và qua đời với nụ cười hạnh phúc.


Mới đây, bệnh viện United Christian vừa cho ra mắt ấn phẩm “Cùng nhau đi qua 35 năm” và chia sẻ những câu chuyện của mình ra “ánh sáng”. Y tá trưởng Hoàng Khiết Như chia sẻ: "Năm 1988, chúng tôi nhận một trường hợp bệnh nhân nam 19 tuổi. Bị ung thư xương giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã lan rộng ra toàn cơ thể, hoàn toàn vô phương cứu chữa, việc điều trị rơi vào bế tắc. Vậy nên mắt của cậu bé cũng bị mù một bên. Chỉ còn chờ ngày để ra đi”.

Vào những năm 1980, sự nghiệp của Trương Quốc Vinh chạm đỉnh ở thời kỳ hoàng kim nhất. Bệnh nhân trẻ tuổi kia cũng là một trong những Fans hâm mộ của anh, cậu rất yêu thích và thường thưởng thức ca khúc “Ngọn gió tự do”. Cho đến một ngày, cậu nói với Y tá Hoàng Khiết Như rằng: "Tôi muốn được gặp Trương Quốc Vinh”, và cuối cùng cậu cũng đã có thể toại nguyện. Với tất cả sự nỗ lực, những y tá đã làm điều ước của cậu trở thành sự thật. Lúc đó ở Hong Kong, một chương trình truyền hình có tên “Giấc mơ trở thành sự thật”. Mục tiêu của chương trình là phát sống để giúp cho mọi người có thể thực hiện được ước mơ của họ. Các y tá đã đem câu chuyện của cậu bé đến chương trình với mong muốn giúp cậu được vui vẻ. Năm đó Trương Quốc Vinh 32 tuổi, anh bí mật đồng ý tham gia với một điều kiện: Phải “nói khẽ”, không được nhiều chuyện tiết lộ cho nhiều người khác và truyền thông”. Chỉ thông báo cho những bác sĩ, y tá tham gia điều trị và một số ít người khác.

Vẫn như mọi ngày, mọi hoạt động của bệnh viện vẫn diễn ra như bình thường. Một người đàn ông đến hỏi thăm một y tá về phòng bệnh của một bệnh nhân nào đó, cô y tá ngẩng đầu lên, từ kinh ngạc đến vui mừng, cảm xúc của cô biến đổi không ngừng khi nhận ra người đứng trước mặt mình chính là: Trương Quốc Vinh!

“Lúc đó tôi nghe thấy một giọng nói khàn cất lên: Tôi muốn đến thăm bệnh nhân XXX ở phòng số 10”. Tôi ngẩng đầu nhìn lên và thấy anh ... Là Trương Quốc Vinh, khuôn mặt điển trai đó làm tôi bất động, anh ấy đến thăm bệnh một mình và không có ai bên cạnh, kể cả quản lý. 

Trương Quốc Vinh đi đến gần giường bệnh của cậu bé để gửi lời chia buồn, động viên và nhẹ nhàng an ủi: 

“Đừng từ bỏ” 

“Hãy nỗ lực đấu tranh, giành chiến thắng trong trận chiến này”. 

Rồi gửi cho cậu bé một đĩa CD và một bức ảnh kèm theo chữ ký. Trương Quốc Vinh đã ở lại khoảng hơn 10p để trò chuyện cùng cậu bé. Anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, ân cần hỏi về tình trạng của cậu. Anh hỏi cậu có đau không, có gặp khó khăn gì không, còn cậu bé thì cứ luôn miệng nói: Không đau, không có gì khó khăn”. Rồi lại hỏi cậu rằng: Thức ăn trong bệnh viện như thế nào? Ăn có thấy hợp miệng không?”. Trong khoảnh khắc đó, tất cả y tá đều có thể nhìn thấy được gương mặt hạnh phúc của cậu bé, và cứ thế họ trò chuyện với nhau như những người anh em thân thiết. Và Trương Quốc Vinh cũng đồng ý sẽ cùng cậu bé hằng ngày trò chuyện qua điện thoai, điều này khiến cậu bé cảm thấy rất vui, cậu cười mãi. Cậu bất đầu lạc quan hơn, thanh âm trong giọng nói cũng bất đầu vui vẻ hơn,. . .và cho đến khi cậu ra đi, gương mặt cậu vẫn giữ mãi một nụ cười hạnh phúc. 

Khi Trương Quốc Vinh đang quay phim tại Macau, mỗi ngày vẫn luôn gọi điện đến bệnh viện để hỏi thăm cậu bé, y tá dùng xe lăn di chuyển cậu để cậu có thể nói chuyện điện thoại cùng thần tượng của mình. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 ngày, khi Trương Quốc Vinh trở lại vào bệnh viện để thăm cậu bé, thì anh nhận được thông báo từ y tá rằng cậu bé đã qua đời. 

“Sau khi gặp Trương Quốc Vinh, cậu bé đã trở nên vui tươi hơn rất nhiều. Cho đến khi qua đời, gương mặt vẫn nở một nụ cười”. 

Sau đó, Trương Quốc Vinh đã gửi hoa đến đám tang của cậu. “Tôi thực lòng rất cám ơn Trương Quốc Vinh, anh ấy là một người đàn ông tốt, luôn là nguồn cảm hứng và năng lượng cho rất nhiều người. Cậu bé luôn miệng nói với mọi người rằng anh là một người rộng lượng. Người đã khiến cho cậu bé không còn thấy sợ hãi hay đau đớn trong suốt những ngày điều trị cuối đời. Mẹ của cậu cuối cùng cũng có thể an lòng khi thấy con trai mình ra đi trong hạnh phúc, ra đi khi không còn tiếc nuối gì. Những món quà mà Trương Quốc Vinh tặng cậu, cũng được gia đình cậu bé chôn theo cùng cậu”.