Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Sẽ không bao lâu cho chúng ta gặp lại nhau

Tác giả : Zhao Rong (趙榮)
Nguồn : 'Movie Stories' 1995
Được post tại Leslie Cheung Artist Studies ngày 17 tháng 8, 1994
Eng-trans : Daydreamer
Viet-trans : heobeo @dienanh.net



7 giờ tối trong khách sạn Red Maison tại Songjiang, căn phòng sáng trưng và âm thanh xôn xao của mọi người nghe như tiếng nước nổi tăm trong nồi vạc. Đạo diễn Trần Khải Ca bước lên sân khấu, cầm micro lên và nói, “Sáng nay, Quốc Vinh nói với tôi là anh ấy muốn mời cả đoàn chúng ta đi ăn tối nay, và rồi tôi chợt nhận ra một điều – anh sắp sửa rời xa chúng ta rồi. Tất cả các phần của Quốc Vinh trong “Phong Nguyệt” đã hoàn thành. Được làm việc cùng anh qua hai bộ phim, tôi nghĩ điều tốt ở chàng trai này là … anh ấy để cho tôi được nói tiếng Bắc Kinh thoải mái”, “Anh ấy là một người đặc biệt thân thiện, ân cần và quan tâm đến người khác …” Trần Khải Ca không thể nói dứt lời bởi tràng pháo tay lớn vang dội căn phòng. Tiếp theo đó, Quốc Vinh và Khải Ca đã sửa soạn một bữa tiệc rượu gồm 10 bàn với đầy đủ các nhân viên của đoàn làm phim.


Tôi nâng chiếc máy ảnh lên. Ánh đèn flash chớp tắt không ngừng từ khắp gian phòng. Không cần biết đến các món sơn hào hải vị được trang trí tươi đẹp, ngon lành ra sao trên bàn, dường như chẳng ai quan tâm. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Trương Quốc Vinh. Khi bữa tiệc bắt đầu, chỉ có những ai đủ can đảm mới chạy đến bàn của Trương Quốc Vinh với một lời xin lỗi lịch sự, đề nghị được nâng ly cùng anh, mà thật ra điều họ muốn là được chụp hình với anh. Rồi sau đó, Quốc Vinh đã bị kéo ra khỏi chỗ ngồi. Không hề gì nếu đó là một thành viên trong nhóm hóa trang hay tổ dụng cụ cho bối cảnh, giám đốc khách sạn hay nhân viên ánh sáng, nhân công bày trí bối cảnh hay lái xe, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá được chụp hình với anh. Trong suốt quá trình một năm ròng bấm máy, Quốc Vinh chưa bao giờ tỏ ra mình ưu thế vượt trội hay có chút thái độ kiêu căng. Anh đặc biệt cảm thông với sự vất vả của đoàn làm phim. Mọi người đều cảm nhận được sức ảnh hưởng dịu dàng từ anh.


Trong khoảnh khắc này đây, bức màn buông trước sân khấu bất ngờ chơi bản nhạc “When Will You Return 何日君在來”. Cô Sun Huizhuan của công ty Thomson Film bắt đầu cất chất giọng ngọt ngào của mình và hát, “Hoa đẹp không thường nở, ngày vui cũng chóng tàn …” Bài hát này khiến tất cả mọi người, vốn đang ồn ào huyên náo, bỗng chuyển sang một trạng thái khác. Sau khi bài hát kết thúc, cô Sun nói, “Tôi không phải là một ca sĩ giỏi. Tôi hát bài này là vì anh Trương đã yêu cầu tôi hát tặng cho anh ấy, vì vậy tôi chọn bài hát này. Bây giờ, tôi xin yêu cầu anh Trương sẽ hát cho chúng ta nghe.” “Tuyệt…!” Không để cho Quốc Vinh suy nghĩ, mọi người đều đồng thanh trả lời như vậy thay anh. Những tràng pháo tay nổ ra khắp nơi. Và rồi một âm điệu đồng thanh dần dần hình thành “Trương Quốc Vinh, hát một bài đi !” Âm thanh này ồn đến mức có thể làm đổ cả mái phòng. Nếu được chụp hình với Quốc Vinh là niềm khoái lạc đầu tiên, thì được nghe anh hát là niềm vui thứ hai.


Trương Quốc Vinh lắc đầu bất lực, thở dài và nói, “Đều là lỗi của tôi, tôi đã bày ra chuyện này!” Dĩ nhiên bây giờ đến lượt Quốc Vinh nợ cô Sun một ơn huệ, nhưng quan trọng nhất là, là người chủ bữa tiệc hôm nay, sao anh có thể từ chối lời đề nghị hào hứng đến vậy của các thực khách ? Cuối cùng, Trương Quốc Vinh đi lên sân khấu với một nụ cười và hát bài “Blessing 祝福” cho chúng tôi. Anh cầm micro lên và nói, “Các bạn, những lời chúc tốt lành nhất của tôi dành cho các bạn …” Wow, những tràng pháo tay như vây kín cả bài hát. Tse Yin, nam diễn viên lớn tuổi nhất, người đóng vai Xian Xie (hay Dai Dai) trong “Phong Nguyệt” cũng có mặt tối nay, anh bước lên sân khấu và tặng một đóa hoa cho Trương Quốc Vinh. Điều này lại làm dậy lên một làn sóng pháo tay và những tràng cười lớn khiến bầu không khí dâng lên đến đỉnh điểm.


Đừng hỏi, xin đừng nói,
Mọi thứ đều thấu hiểu cần chi nói thành lời.
Giây phút này đây dưới ánh nến, hãy để thời gian trôi yên lặng bên nhau…


Một giọng hát tràn đầy tình cảm và giàu sức tác động vang dội trong khán phòng, như một sức hút nam châm đã lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, đám đông khán giả bỗng trầm mình trong yên lặng, dường như không ai dám cả thở mạnh, họ đang cố tận hưởng những xúc cảm trong vài phút quý giá đó một cách trọn vẹn … “Xin đành tạm biệt, nhưng sẽ không bao lâu cho chúng ta gặp lại nhau …” Bài hát của Trương Quốc Vinh đã chấm dứt, nhưng mọi người dường như vẫn đang hoàn toàn chìm đắm trong bầu tâm trạng đó của ca từ, và vẫn chưa quay về được với thực tại.


“Nhìn mặt của Lin Jian-hua kìa …” Cô Sun nói, cố gắng làm cho bầu không khí nhẹ hơn. Vào lúc đó, mọi người đều nhận ra Lin Jian-hua, lúc này đang đứng một góc đằng sau sân khấu, đã bắt đầu khóc nhiều đến nỗi nước mắt thấm ướt cả áo vét của anh. Anh xấu hổ, vội vàng quay đi và lẩn vào trong đám người gần đó. Lin Jian-hua đã tham gia vào đoạn làm phim “Phong Nguyệt” được gần một năm trời. Vào dịp này năm ngoài, để đóng tốt vai “Duanwu”, anh đã theo học khóa học diễn xuất trong hai tháng tại trường Central Drama. Tôi cũng khám phá ra cậu diễn viên nhỏ, người đóng vai Zhongliang lúc nhỏ ngồi cạnh Trương Quốc Vinh cũng đang khóc rất chân thành. Trương Quốc Vinh đành lau khô nước mắt của anh và an ủi cậu nhỏ. Trong suốt năm qua, Zhongliang nhỏ đã lớn lên nhiều, cậu ấy gần như cao hơn hẳn một cái đầu so với Zhongliang trường thành (Quốc Vinh). Zhongliang nhỏ đã học được rất nhiều từ tổ diễn viên. Cậu và Trương Quốc Vinh đã trở thành bạn tốt của nhau mặc kệ tuổi tác chênh lệch.


Mọi người cố buộc Lin Jian-hua lên hát cho chúng tôi nghe. Lin Jian-hua chọn một bài có tên “'Why Did You Make Me So Sad 你怎麼舍得我難過”. Tiếp theo đấy, đến lượt Chân Tấn lên hát. Chân Tấn vốn là một vũ công, cô đóng vai một phụ nữ sống ở khu đường Zephur trong “Phong Nguyệt”. Mặc dù đấy là vai diễn nhỏ, cô ấy yêu vai diễn này lắm vì cô nhận ra nó rất sống động và nhiều màu sắc. Cô nói với tôi rằng thật đáng hào hứng khi được diễn cùng Trương Quốc Vinh, và cô cũng rất khâm phục Trần Khải Ca nữa. Và mặc dù bình thường cô là người rất sinh động, trong tối nay sau khi Trương Quốc Vinh ca xong bài hát, cô ấy hầu như chỉ ngồi tại đấy lặng im. Vào lúc này, mọi người đều cố thuyết phục cô lên sân khấu nhưng cô chỉ dùng hai tay lên che mặt. Chúng tôi nghĩ rằng cô đang đùa thôi, nhưng cô đã không bỏ tay xuống trong một lúc lâu; và khi nhìn kỹ, chúng tôi phát hiện ra những giọt lệ đang chảy dài qua khẽ ngón tay của cô. Gương mặt cô đỏ lựng và đẫm nước mắt vẫn tiếp tục cúi gằm xuống. Có lẽ, giây phút này đây đã để lại một ấn tượng thật đặc biệt cho Chân Tấn.


Và điều này đúng là sự thật, khi tất cả mọi nhân viên đoàn phim đã cùng trải qua những giây phút vui vẻ, những nỗi buồn và cay đắng kể từ khi chiếc camera bắt đầu lăn tròn một năm trước đây. Ai lại không thở dài với xúc cảm hay ai lại không thấy hào hứng và rung động tâm can ? Mặc dù cô Sun vẫn liên tục nhắc mọi người rằng, “Đừng biến bữa tối chia tay của Quốc Vinh thành bữa tiệc đóng máy …”, mọi người vẫn không thể giũ bỏ được tâm trạng buồn bã chia xa này. Thời khắc này đây, mọi người đều nghĩ, trong nhất trí, về Củng Lợi đang phải vắng mặt vài ngày đến dự Liên hoan phim Cannes cho bộ phim “Shanghai Triad”. Mọi người đều cảm thấy tiếc và nói, “Tối này sẽ còn hoàn hảo và ly kỳ hơn nữa nếu có Củng Lợi ở đây.”


Và kết thúc, Trương Quốc Vinh đã lặng lẽ rời khỏi đám đông. Khi một ai đó phát hiện ra là anh đang rời đi và cố gọi anh, anh chỉ vẫy tay ra dấu im lặng, giống hệt như lời của ca khúc :


Đừng vẫy tay anh, đừng nhìn lại...
Sẽ không bao lâu đâu cho chúng ta gặp lại nhau.
Nếu có định mệnh chúng ta có lẽ sum họp mai này, bạn và tôi sẽ gặp nhau trong một mùa tươi sáng.