Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Bảy năm. Không nguôi

Bài blog của 1 fan hâm mộ nam viết vào dịp hè năm ngoái, 2010.

Người viết trong một đêm không ngủ


Đêm nay tôi không tài nào ngủ được, vì tôi đang lắng nghe một chương trình phát thanh, tôi cũng không biết có phải đó là lý do không, nhưng đây là một chương trình tưởng nhớ ca ca, Leslie.



Trương Quốc Vinh là thần tượng của tôi, nhưng tôi thích gọi anh là anh Trương hơn hết thảy.


Cách đây bảy năm vào ngày 01 tháng 4, ngày Cá tháng Tư, anh Trương vì mắc chứng trầm cảm nặng và không thể kiểm soát bệnh tật nên từ trên hơn 20 tầng cao, anh đã nhảy xuống thành vũng máu đỏ… hồn hóa hồ điệp. Kể từ đó, với một số người, ngày nói dối đã không còn là dịp để trêu chọc mọi người xung quanh, mà đó là ngày để họ lắng đọng, để cùng thưởng thức bài hát đầu tiên anh Trương hát, nhấm nháp hương vị của từng lời ca, và tin rằng anh Trương không thể bị lãng quên, vì họ vẫn luôn nhớ về anh.


Tôi luôn có cảm giác là hình như tôi đã sinh nhầm thời. Nếu là tôi được sinh ra trong thập niên 80, tôi hẳn đã được chiêm ngưỡng mọi thứ về anh Trương.


Ờ. Có lẽ một số người nghĩ rằng tôi lỗi thời chăng. Nhưng bạn có biết không, anh Trương là người là thay đổi con người tôi rất nhiều, cùng với những ý tưởng và tình yêu anh để lại, những điều đó từ lâu đã trở nên rất có ý nghĩa với tôi, chúng quan trọng với tôi tựa như bạn bè vậy.


Tôi còn nhớ năm ngoái, ngày 04 tháng 4, một đài truyền hình đã phát sóng một bộ phim của anh Trương vào đêm khuya. Có thể một phần vì cái kết của phim rất buồn … buồn da diết hơn tất cả các bộ phim từng hiện hữu trong tâm trí tôi nên tôi đã bị ấn tượng mãnh liệt. Vì vậy tôi đã lao vào tìm thông tin về bộ phim, cố gắng tìm kiếm một “nhà vô địch” mới, chính là anh Trương! Vâng, trong số các đĩa CD của cha tôi tại nội các có rất nhiều album của anh nhưng tôi chưa bao giờ nghe chúng. Và sau khi tôi nghe liên tục ba bài hát của anh, tôi hoàn toàn trao niềm ngưỡng mộ của tôi dành cho anh Trương. Ba bài hát ấy là “Lương tâm”, “Trách em sao quá đẹp” và một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất “Đuổi bắt”. Cho đến giờ tôi vẫn thích cả ba bài này.


Ka là một cô bạn lớn hơn tôi hai tuổi, cô ấy cũng sống tại Hong Kong, và cô ấy cũng hơi lỗi thời như tôi (cười). Ka là một người bạn tốt, biết cách chịu đựng và thấu hiểu người khác, Nếu chúng tôi không gặp nhau sớm có lẽ mọi chuyện đã khác. Trước mắt cô ấy tôi luôn luôn chỉ là một đứa trẻ không minh bạch, và cô ấy đối xử với tôi như một vị cao niên với đứa con nít vậy (cười). Cách đây không lâu, tôi đi xem phim với Ka, tiếc là chúng tôi đã bị lỡ chuyến đi đó vì phải chờ đợi các anh em. Tôi thực sự muốn được đến Golden Harvest xem một bộ phim đặc biệt để tưởng nhớ anh Trương. Nếu không vì anh Trương, chắc tôi đã không nghĩ đến việc tôi bước chân vào một rạp chiếu phim Hong Kong cổ điển rồi. Tôi yêu thích anh, tôi có thể đi bộ hàng chục dặm đường, quay ngược thời gian trở về những năm 90 chỉ để thưởng thức các bộ phim Hong Kong thời kỳ đó, thậm chí là tôi sẽ có nhiều lý do hơn để được đi xem phim với Ka, ah! Sắp tới chúng tôi sẽ canh lịch chiếu phim của anh Trương và sẽ không bỏ lỡ dịp phát sóng ấy nữa!


Còn như với Gadamer… Đối với tôi, cô ấy là cuộc sống của đời tôi và cũng là niềm hối tiếc lớn nhất. Chúng tôi đã có kỷ niệm rất khó chịu, Gadamer rời khỏi diễn đàn sinh hoạt chung của các fan anh Trương, chặn off tất cả tin nhắn… Tôi không thể nào tìm được đường xuống Union gặp cô ấy. Bạn không biết được đâu, bạn không thể hiểu được Gad quan trọng như thế nào với tôi, ít nhất là cô ấy đã làm cho tôi, một thằng con trai, phải rơi lệ. Cô ấy ra đi nhưng tôi phải tìm ra cô ấy, và mong cô quay trở lại. Tôi biết có thể tôi sẽ lấy Gad, tôi biết là tôi có thể!


Ca ca, Leslie, anh nhìn xem, anh đã hiện diện trong cuộc sống của chúng tôi trong bảy năm qua, bảy năm là một quãng thời gian dài, nhưng tôi không muốn chỉ vỏn vẹn bảy năm này, tôi muốn làm fan hâm mộ của anh sớm hơn bảy năm đó. Nhưng anh à, chúng tôi không bức bối. Bảy năm, nhưng không nguôi, bởi vì anh đã luôn tồn tại và sống trong trái tim của chúng tôi. Không cần biết vì lý do gì, không cần biết tại sao, bởi vì chúng tôi yêu anh Leslie Cheung. Anh đã hát và diễn, tôi đang từ từ tìm hiểu những tri thức đó và đang ngày càng trân trọng cuộc sống ý nghĩa của tôi. Anh là một và là duy nhất.


Gió ngừng, mưa trôi, nhưng nhất định không bao giờ buông rơi.


Tình yêu trong thế giới này nảy nở là khi nó biến thành mảnh đất nuôi dưỡng tình yêu thương anh nhiều hơn.


Ca ca, anh là ai? Tôi muốn tìm hiểu anh.


Tôi biết anh vẫn còn đây, và tôi hiểu những gì anh nói, chỉ cần đeo tai nghe vào và lắng nghe, khoảng cách giữa anh và tôi đã trở nên thật gần.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét