Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Trương Quốc Vinh chi tử đích mỹ lệ ai sầu


Nguồn: lesliecheung.cc
Dịch: heobeo @dienanh.net
Tác giả: 尹麗川 - Doãn Lệ Xuyên



Nhận được tin “Trương Quốc Vinh khiêu lâu tự sát”, hơi thở tiêu tan vào đúng ngày “Ngu nhân”. Tất cả nào cùng một lý lẽ. Tôi chỉ cảm thấy hơi lạ, vì rằng đã lâu tôi không nghe đến cái tên ấy. Tôi không phải chờ đợi lâu cho lần thứ hai, vẫn là ngày Ngu nhân, chỉ sau đó một vài tiếng, một bằng hữu biên tập đã gọi điện đến cho tôi, như ca thán về một bóng hồng nhan vừa tạ thế, và cố gắng thâu chuỗi lại câu chuyện qua bản thảo nháp một cách khó khăn. Bốn tháng một ngày dưới một trời, bỗng dưng hôm nay kinh thành mưa lạnh rơi lả tả. Trước ngày buồn, anh tỷ đọ được với trời cao kia mà. Dưới ánh trời quang xán lạn, cỏ tranh xanh ngắt này làm gì đến nỗi ngộ thích thân vong, cùng đường quay đầu một đi không trở lại. Giữa muôn trùng nỗi thê mê ớn lạnh và cả sự cười đùa mỉa mai này tất cả đều trùng với cảm giác của tôi về anh. Phảng phất mơ hồ giữa những thực hư không cách gì phân biệt được, giữa cõi thế gian hồ lý hồ đồ, sinh tử bất quá chỉ như một phút giây lơ đãng, rồi chỉ trong nháy mắt đã thành nên sự.


Bằng hữu biên tập nọ tuy cũng gần như là bạn bè, nhưng chúng tôi thật ra không thân mật lắm, mối quan hệ thường ngày đôi bên chủ yếu vẫn bàn về công việc, tuyệt nhiên chưa từng đề cập đến Trương Quốc Vinh một lần nào. Vậy mà nay vì chuyện này, cùng tất cả những điều kinh khủng khác đang tự dưng đổ ập xuống, họ lại lập tức nghĩ ngay đến tôi, lôi tôi ra để cho tôi nghiên cứu, vì sự việc nào cũng phải có nguyên do - và vì rằng những người bạn này biết tôi sẽ thích một người như Trương Quốc Vinh.


Vậy mọi người thích gì đây? Một gã si ngốc khốn khổ vì tình, một người đàn ông gợi cảm và nữ tính, hay một diễn viên không thể phân biệt với vở kịch anh diễn, cuối cùng nhập thân vào một con người tự hủy… Đâu mới là điều khả dĩ, mặc dầu vậy, có thể nói rằng đừng nói gì đến bất kỳ ai dù đứng ngoài hay cùng tham gia trong bộ phim anh đóng, không ai có thể thấu hiểu trọn vẹn trái tim của Quốc Vinh, suy nghĩ của anh, câu chuyện của anh, vì như chúng ta biết, những đồn thổi thị phi đều là không đáng tin cậy. Nhưng chúng ta bị lôi cuốn: về một nam diễn viên, đã tận tậm phí sức dệt nên rất nhiều sắc màu và góc cạnh, nhập thân vào một vai diễn vì những nỗi đau, nhưng lại không thể giải thoát bản thân anh ta và cuối cùng chất chồng cùng với vai diễn, thay đổi (hay tìm thấy) khuynh hướng giới tính, dùng trí tuệ chỉnh đổi cả tư dung, tinh thần và hình dáng, tựa hồ đã thoát thai hoán cốt để hoàn thành một công việc không mấy ai làm được. Câu chuyện mỹ lệ này, ngay cả trong trí tưởng tượng bản năng của chúng tôi, dẫu có tự mình thêu dệt nên cũng khó lòng bì kịp, nghĩ theo hướng tốt đẹp, chính là sự khởi đầu cho hai tiếng “Huyền thoại” (truyền kỳ).


Nghệ sĩ tuồng cổ vốn không phải loại người hiếm gặp, nhưng điều lạ thường ở đây là thân thể họ như có tri giác, có thể biến hóa thành muôn dạng người khác nhau. Trương Quốc Vinh trong “Bá Vương Biệt Cơ” dường như đã nhập trường hí kịch, dường như anh có nhân duyên với bầu không khí và câu chuyện nơi đây, không chỉ đắm chìm vào vai diễn, mà người diễn viên này đã tiến gần hơn đến cái ranh giới tiến nhập sáng tạo nên vai diễn, tinh thần anh biến thành linh hồn của nhân vật, thể xác anh đồng hòa vào cơ thể của nhân vật. Sự hợp nhất này đã tác tạo nên một vẻ đẹp thê lệ chưa từng thấy trước nay, tựa hồ như bóng dáng tự cổ xưa vừa được chiêu hồn quay trở về cùng nhân thế vậy.


Nhân vật Trình Điệp Y của “Bá Vương Biệt Cơ” đích thị được gói gọn trong một câu nói: một con đường duy nhất sẽ phải dẫn đến cái kết tận chung. Điều này còn hơn cả một lời tiên tri. Số mệnh đâu phải được viết nên để dành riêng cho bất kỳ ai ngay từ lúc ban đầu, nhưng cái kết tận chung đó dần dần sẽ trở thành tâm tư, thành dự cảm và nỗi ám ảnh trong tim khán giả, hàm ẩn một khúc điệu bi thương không cách gì khuây khỏa. Kết thúc đau lòng - oan trái thay không hẹn mà gặp đã hiển hiện thành sự thật ngay trước mắt chúng ta. Tôi chắc chắn không có ý chỉ trích cảm xúc thực tế của mọi người, tôi hiểu tình yêu chỉ có thể trỗi dậy mãnh liệt trong một khoảng thời gian và một không gian cụ thể, còn lại thông thường chúng cũng tầm thường thôi, bị hạn chế bởi thân xác phàm tục và thế giới vật chất hữu hạn của chúng ta, không quá rực rỡ, nhưng trung trực và chân thành. Vì vậy, chứng kiến cảnh Điệp Y xuôi theo con đường đó, dần dần dẫn đến cuộc tự sát quyết liệt là đã ôm ấp biết bao vẻ thê diễm, một hành trình tuyệt đối diễm lệ và thê lương.


Với “Xuân Quang Xạ Tiết”, là khi Trương Quốc Vinh được hoàn toàn đắm chìm trong một “mưu đồ” nghệ thuật và thế giới đầy cảm xúc của cá nhân. Khi anh đang được tình nhân yêu thương và chăm sóc, anh đã thật yếu đuối, tham luyến, hư vinh, và cũng rất mực si tình; rồi khi sinh chuyện lại làm cho người ta thấy xót thương, vừa đáng ghét quấy phiền lại vừa như trong trẻo vô tội mà xinh đẹp quá đỗi. Cả thế gian trôi qua trong đôi mắt của Lương Triều Vỹ như có luồng điện, trong khi một cử động ngón tay của Trương Quốc Vinh thôi cũng đủ đẹp và buồn, chưa kể đến tự trong đáy mắt con người ấy đã ẩn chứa một biển tình bi thương.


Chỉ có duy một nam nhân sở hữu nét quyến rũ âm nhu và gợi cảm chân chính mà thôi. Anh ta đã tổ chức buổi nhạc hội với các bộ váy lấp lánh, tóc dài đến vai, ánh nhìn mộng mị tình cảm đẹp như ảo ảnh, đứng chính giữa trung tâm sân khấu thực ngạo mạn và đáng yêu, một con người mới lôi cuốn làm sao, làm cho hết thảy nam nhân và nữ nhân đã vì anh mà cuồng nhiệt nhảy múa. Nhưng cảm giác lạnh – cái lạnh xuất phát tự vẻ đẹp lộng lẫy ấy cũng dường như đã vượt quá khỏi sức sống bình thường, nó quá siêu nhiên, và vì thế lại thành nên quá lạnh, như thuộc về vùng đất hoang mạc xa xôi miên viễn nào đó. Trên thực tế, ngay từ buổi ban đầu của “A Phi Chính Truyện” ta đã có thể nhìn thấy số mệnh điêu tàn về sau của Quốc Vinh, A Phi bạc tình ôm ấp một “hoa tâm” (yêu đương lăng nhăng), nhưng có điều gì đang rơi vỡ trong tâm hồn và tình cảm của anh ta, qua thái độ chủ động tìm đến sự tự hoại sau cùng. Phụ tình người cũng đẹp, đa tình cũng đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn vì tình mà khốn khổ, chấp nhất u mê không thể tỉnh ngộ được.


Tôi không biết liệu khổ ải gì đã khiến anh hành động như vậy, tôi cũng không biết liệu trong thực tế anh có thực sự khả ái như anh vẫn thường hay không. Tôi không biết và tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng anh là nam diễn viên Trung Hoa nhạy cảm nhất và gợi tình nhất, tôi chỉ biết rằng anh là người đàn ông u sầu nhất và xinh đẹp nhất, tôi chỉ biết rằng nhất vẻ phương hoa tuyệt đại của một con người đã vừa mới tiêu tan, một lần nữa ấn chứng cho cuộc đời này thật đáng buồn và ảm đạm, sau mọi phồn hoa gấm vóc rốt ra cũng chỉ là hư không. Nói về chuyện sinh tử của một con người là điều tàn nhẫn, mọi lời chỉ trích, hồ nghi đưa ra đều là quá trễ. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là hoài niệm về anh, bày tỏ với anh bằng những ký ức và lời văn, bao gồm cả bài viết của tôi, để kể về câu chuyện của một “Cái Đẹp” bi lương giữa cõi hồng trần, thân thể tiêu vong nhưng tinh thần đã hóa tuyệt mỹ, khiến bao người quanh đi quẩn lại cũng phải vì anh mà hát khúc trường hu đoản thán. Cũng chỉ có thể làm được đến chừng đó mà thôi.




Doãn Lệ Xuyên, đã sống 70 năm, tác giả, nhà thơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét