Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Nhớ về anh – Leslie Cheung


Dịch : heobeo @dienanh.net

Buổi sáng hôm đấy, khi tôi nhìn thấy hoa Lily trắng rũ héo bên ngoài nhà tang lễ mà cứ ngỡ như hoa tuyết phủ ngập đường, tôi tự nhủ mình sẽ viết một bài báo về Leslie. Dù cho các bạn đã đọc/nghe thật nhiều tin đài/tivi/báo chí đặc biệt được đăng tải trong suốt nhiều tuần qua để tưởng nhớ Leslie thiếu điều sắp trở nên vô cảm thì tôi vẫn cho rằng đây là cách duy nhất để giữ tình yêu dành cho anh ở lại mãi mãi trong trái tim chúng ta, cũng như để cho những đóa Lily trắng kia luôn mãi được tươi đẹp trong tâm trí.

Trong suốt cả tháng qua, tôi tin rằng đã có rất nhiều người cảm nhận được nỗi đau khôn cùng và thương tiếc cho sự ra đi của Leslie. Một vài người dù không phải fan cứng của anh cũng đã phải bật khóc vì bi kịch này. Và điều này cũng nhắc nhở chúng ta, cuộc đời là không thể tiên đoán trước được – đặc biệt là trong thời đại này, khi cuộc sống trở nên mong manh và tâm hồn chúng ta thì xáo động.

Thẳng thắn mà nói tôi không phải fan của Leslie. Nhưng nhờ quan hệ công việc với tạp chí “Esquire” trong 7 năm liền, tôi đã 2 lần có cơ hội được gặp mặt Leslie. Mặc dù không thể nói 2 lần đấy là những kỷ niệm khó quên, mỗi khi nhớ lại, tôi đều nhận ra từng cử chỉ và lời nói bình thường của anh đã gieo trồng nên hai hạt mầm thật đẹp trong trái tim của tôi.

Chúng tôi đã có một buổi chụp hình vào tháng 11, 1999 cho số đặc biệt mừng kỷ niệm tròn 11 năm ra mắt của tạp chí Esquire. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Leslie. Phòng chụp nằm đối diện trước sân vận động Southorn tại Wanchai. Leslie xuất hiện trong bộ com-lê kinh doanh được cắt may thon thả, áo vét lông, áo len trong dài tay polo và xoay chỉnh nhiều tư thế để cho ra một bộ ảnh trắng đen tuyệt đẹp cho độc giả của chúng tôi. Ấn tượng cho lần đầu tiên gặp mặt Leslie đó chính là anh thật tuyệt (). Anh đã không nói hay cười gì trong suốt quá trình trang điểm, làm tóc và chuẩn bị trong buổi chụp hình. Điều này khiến chúng tôi có phần cảm thấy áp lực. Nhưng khi máy chụp hình vừa khởi động và trong suốt buổi phỏng vấn, anh đã cống hiến 100% con người anh. Tôi nghĩ lời miêu tả chuẩn xác nhất về Leslie đó chính là anh có một tư chất rất “Nghệ Sĩ”, anh yêu ghét phân minh, diễn cảm theo điều anh muốn nói; anh cũng rất nhạy cảm về con người và mọi việc xung quanh, và anh có một niềm đam mê mãnh liệt cho công việc của anh.

Người phụ trách chụp hình cho ngày đặc biệt hôm đấy là Siu-hark, một người rất cầu toàn. Dưới sức ảnh hưởng của Leslie, anh đã làm việc thậm chí còn sinh động hơn bình thường và cuối cùng cho ra đời bộ ảnh đen trắng đẹp đẽ này. Siu-hark và tôi không gặp lại nhau sau nhiều năm vì cả hai đều bận rộn. Chỉ đến đầu tháng này chúng tôi mới gặp lại khi cả hai có cùng cơ hội được làm việc chung cho việc làm bưu thiếp. Cả hai đều thấy đau xót và thở dài khi chúng tôi nghĩ về thời gian đã có với Leslie.

Cuộc gặp gỡ lần thứ hai của tôi với Leslie rơi đúng vào ngày chúng tôi sẽ làm hình bìa cho bản số tháng 4, 2001 của tạp chí Esquire. Ngày hôm đấy, anh đến studio với một đôi mắt hơi mệt mỏi. Anh ngồi lặng im trước bàn gương trang điểm và uể ỏai tự nhìn chính bản thân mình ở trong gương, dường như có điều gì đang làm anh bận trí. Đã hai năm trôi qua kể từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Gương mặt anh vẫn điển trai như thường thấy, nhưng đôi mắt anh lại mỏi mệt và đầy u sầu.

Chúng tôi đã gặp phải một số vấn đề trục trặc với đồ dùng sân khấu trước giờ bấm máy. Buổi chụp hình bị trì hõan nhưng Leslie không phàn nàn gì. Anh chỉ ngồi và chờ đợi trong im lặng; im lặng đến mức có thể đóng băng cả bầu không gian. Điều ấn tượng với tôi nhất đấy chính là khoảnh khắc khi tất cả đã sẵn sàng và Leslie đến đứng trước ống kính, bầu không khí dường như đã được sống lại theo nhịp chuyển động của thân thể anh. Chúng tôi muốn anh tạo dáng cho bìa tạp chí với một tấm chăn hiệu Hermes dày màu cam. Trong khi chúng tôi đang phân vân làm cách nào để có thể cho ra hiệu quả tốt nhất, Leslie đã dịu dàng nói “Để tôi thử xem”. Ngay sau đó, anh vung vẩy cái chăn một cách nhẹ nhàng và cho ra nhiều tư thế thật đẹp, như thể tấm chăn đã trở thành một phần của con người anh vậy. Kể từ giây phút ấy, tôi đã sớm nhận ra tại sao người ta vẫn bảo Leslie thuộc về sân khấu, và rằng anh là một nghệ sĩ trình diễn bẩm sinh dưới ánh đèn.

Và bây giờ, người nghệ sĩ sân khấu có-lẽ là tài năng và duyên dáng nhất của chúng ta đã ra đi. Khi ngồi xem TV thấy từng dòng người bước đi, những con người khác nhau đang đau buồn cực độ về cái chết của anh, tôi không thể kiềm chế được và cảm thấy vô cùng phiền não hết lần này đến lần khác, đặc biệt là khi tôi thấy Ngô Vũ Sâm, nhà đạo diễn dẻo dai như thế (vẫn gọi Leslie là “Kiệt” – tên nhân vật anh đóng trong A Better Tomorrow), cũng không cầm được nước mắt khi ông nói về mối quan hệ thân mật giữa họ trong cuộc phỏng vấn từ hải ngoại. Hình ảnh này thực sự gây xúc động cho tôi.

Chúng ta đã mất đi cả hai siêu sao quyến rũ nhất Hong Kong Roman và Leslie chỉ trong vòng 1 năm, một tổn thất quá to lớn là điều tôi có thể nói bây giờ. Điều này đã khiến tôi cảm giác rằng đột nhiên chúng ta mới nhận ra con người này là quan trọng biết chừng nào cho đến khi chúng ta mất anh ấy. Nếu những ai yêu quý Leslie có thể học được một bài học nào, thì đó là hãy biết trân trọng những người xung quanh bạn khi họ vẫn còn đang sống, có như vậy thì ở trên cao tận đỉnh những tầng mây kia, Leslie mới có thể mỉm cười vui vẻ khi nhìn xuống chúng ta đang khóc thương cho anh.


Esquire (2003)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét