Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Họ nói về Daffy Tong - Đường Hạc Đức

Leslie và Daffy

Theo Ông Y.F. Lee , bạn cùng lớp cũ của Daffy

Trong buổi khai trương bức tượng sáp của Caca, chính tay Tongtong đã kéo rèm phủ tại Bảo tàng Madame Toussauds.

Leslie Cheung đã ra đi. Sau bữa trưa tại Shonghuan vào ngày 7/4, tôi lang thang trên phố và đi qua khách sạn Mandarin Oriental. Trên vỉa hè có 2 chồng hoa tươi rất lớn. Bức tường thì phủ kín ảnh của Leslie. Khoảng 20, 30 người đứng xung quanh 1 góc tưởng niệm: có vài người chụp ảnh, vài người chỉ đứng để hồi tưởng; và phần đông thì giống như tôi, đi chầm chậm dọc phía bên kia của khách sạn, buồn bã và lặng im.

Trong cái thế giới đầy những tham vọng và tha hóa này, khuôn mặt ngây thơ đẹp đẽ của Leslie giống như một món quà của Chúa, một vẻ đẹp vượt xa phạm vi hiểu biết của con người. Như một con chim phượng hoàng giữa một bầy ngựa tàn nhẫn và thô thiển.

Có 4 người phụ nữ trong những bộ đồ ảm đạm, sau khi đứng ỏ đó chừng 5 phút, đã đặt những bó hoa tươi lên góc tưởng niệm, họ trầm ngâm, buồn bã. Tôi thấy ở ga, một cô gái trẻ đang mua một bó hoa ly, và cô nói với người bán hoa phải bó thật cẩn thận. Chúng hẳn là dành cho Leslie.

Về cái chết của Leslie, có vài người đã đồn rằng anh ấy chọn tự sát vì gặp rắc rối tình cảm. Mọi ánh mắt đều dồn về Daffy Tong. Câu trả lời của tôi là: Daffy không phải hạng người đó.

Khoảng 10 đến 20 năm trước, tôi làm trong ban biên tập báo của trường trung học cùng với Daffy. Khi ấy, tôi chưa có kinh nghiệm giảng dậy như bây giờ. Daffy là một trợ lý biên tập và chúng tôi làm việc cùng nhau một năm. Gương mặt thanh tú với vóc dáng rắn rỏi của anh ấy dường như chẳng ăn nhập gì với nhau. Anh ấy rất trong sáng và tốt bụng, nên người ta không nỡ giễu cợt anh. Vậy mà anh ấy lại rất thích môn bóng rổ, bề ngoài hơi rụt rè và cách cư xử nghiêm nghị dường như trái ngược với một môn thể thao như vậy. Anh Wu juanhua, là bạn cùng trường với chúng tôi, một nhà vô địch môn bóng rổ, anh ta thích nhất là kéo chân và trêu chọc Daffy.

Nếu như chỉ một đám mây trắng tinh khiết trôi về chân trời, thì hẳn nó mang theo cái tên Leslie, và Daffy sẽ là một con hạc trắng, bay trên đôi cánh của những đám mây, bay cao, bay xa, lên trên tất cả những nỗi lo âu phiền muộn của thế giới này. Leslie đã chọn đúng.

Mọi người đều có quyền chọn đi theo con đường mình muốn. Những người khác nên tôn trọng điều đó. Đừng cứ soi vào tài sản của Leslie và nghĩ xem Daffy sẽ được hưởng bao nhiêu trong đó. Trong tim tôi, Daffy đang và sẽ luôn là một người rụt rè và giàu lòng trắc ẩn với khuôn mặt rất trẻ thơ, không tỳ vết, không thay đổi.


Theo Ô.Lam Chiu Wing, bạn cùng lớp của Daffy

Tên tiếng anh của anh ấy là Daffy.


Anh ấy là một sinh viên hoàn hảo, và là một ngôi sao trong đội bóng rổ. Anh ấy cao 6 feet ( khoảng 1,8m). Anh ây trông rất đáng yêu với một khuôn mặt xinh trai và mái tóc vuốt cao trước trán. Khi anh ấy cười, trông anh ấy giống em gái của Tsu Feng ( Tsu Feng Từ Phong, là nhà sản xuất nổi tiếng của phim Bá vương biệt cơ) . Thường thì anh ấy rất ít nói, nhưng khi chơi bóng rổ, anh ấy chạy nhanh nhất và chơi tốt nhất. Trong số những tay bóng rổ có phần thô lỗ, anh ấy là người hiền lành nhất.
Thời gian đó, có lẽ Daffy rất cô đơn. Anh ấy có bạn bè nhưng không mấy người thật sự hiểu anh. Anh ấy luôn đứng tựa vào cái lan can tầng 2, phía bên ngoài thư viện để học bài, đôi mắt nhìn xa xăm.

Anh ấy là một người khá chỉn chu. Cái áo thun trắng, quần trắng và đôi giầy trắng của anh luôn được giữ rất sạch sẽ. Trong khi mồ hôi vã ra như tắm lúc chơi bóng rổ thì đôi giầy của anh luôn trắng tinh. Đầu những năm 80, anh ấy thuộc thế hệ đầu tiên mặc đồ của Adidas, Converse và Puma trong giờ thể dục. ( dân chơi quá! )

Sau khi tốt nghiệp, Daffy làm việc trong ngân hàng còn tôi làm ở một nhà xuất bản. Tôi bất ngờ gặp lại anh vào một ngày thứ 7. Anh ấy hỏi tôi đang đi đâu, tôi trả lời là trên đường đi xem phim. Tôi cũng hỏi anh câu hỏi đó, và anh nói rằng anh đến trung tâm thương mại Dragon seed ở trung tâm HK (nơi họ ( tớ đoán là chỉ Caca và Tongtong) đã gặp nhau) để mua một cái ca vát. Nói thật, tôi chưa bao giờ tới Dragon seed (một nơi khá cao cấp vào thời đó) để mua bất cứ cái gì. Vậy nên, bạn có thể thấy những khác biệt rất lớn giữa 2 chúng tôi : không chỉ ở chiều cao, không chỉ ở cân nặng, không chỉ ở tài chính mà còn cả ở gu thẩm mĩ nữa.



Nguồn: Lesliepillow
Dịch bởi: suck @dienanh.net

1 nhận xét:

  1. Mình đọc rất nhiều bài viết trong blog này của bạn, nhiều thứ về Leslie mình biết được cũng qua trang blog này. Có lẽ mình thành fan của anh quá muộn màng khi mà Leslie đã đi đến một thế giới khác yên bình hơn. Mình cũng rất hâm mộ hay nói đúng ra là khâm phục tình cảm của Leslie và Daffy, hạnh phúc có mà đau thương cũng có. Những Yên chi khâu, Happy together, Bá vương biệt cơ, Khi gió lại về, Ánh trăng nói hộ lòng tôi, ... là những dấu nối dài cho một người bình thường như mình đến và biết về Leslie như một người hâm mộ, như một fan nhỏ bé của Leslie. "Có lẽ được biết đến anh là một loại happy đối với em, Leslie à. Và có lẽ biết đến anh cũng là một loại nỗi buồn cho em, những tiếc thương trong em thật sự .... "
    Mình đọc blog này đã lâu đến hôm nay mới có cơ hội nói với bạn một lời "Cảm ơn !"

    Trả lờiXóa