Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Leslie Cheung - Một ngôi sao và tâm hồn nghệ thuật của anh

Source : Leslie Cheung cyberworld
Eng-trans : Sako
Viet-trans : heobeo @dienanh.net


Phỏng vấn với Wada Emi

Chị có thể kể về lần gặp mặt đầu tiên của chị với Leslie trong “The Bride with White Hair” (Bạch Phát Ma Nữ) năm 93 khi chị phụ trách phần phục trang cho phim không ?

Đến giờ tôi vẫn cảm thấy khó lòng xem lại được bộ phim này. Bởi vì trường cảnh cuối cùng của bộ phim luôn gợi nhắc tôi về lần gặp gỡ đầu tiên đó của tôi với cậu … Cậu ấy trông rất giống Mori Masahiro (1 diễn viên Nhật). Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy. Cậu mặc một chiếc áo len cũ với quần jean, cũng không phải là đồ mới, khoanh tay lại và đứng tại góc phòng. Cậu ấy đã rất thích các trang phục tôi thiết kế cho mình. Sau đấy cậu hỏi tôi, “Vậy còn kiểu tóc của em thì sao ?" và tôi đề nghị sẽ che bớt các đường nét khuôn mặt cậu bằng tóc. Cả cậu và đạo diễn Ronny Yu đều thích đề nghị này và thực hiện ngay. Kiểu tóc che bớt khuôn mặt của cậu ấy có hai mục đích chính, một là để xóa đi hình tượng cũ của Leslie, và điều thứ hai là để tăng tính tò mò cho khán giả, khiến họ trông chờ được nhìn ngắm gương mặt của cậu ấy nhiều hơn. Thực tế, tại buổi công chiếu, các khán giả đã náo động hết cả lên, và họ gào to “Cho tôi thấy mặt của anh đi ! Leslie”. Từ lúc đấy, Leslie thường đến hỏi ý kiến tôi về các vai diễn và các buổi hòa nhạc. Thỉnh thoảng, cậu ấy mời tôi đến buổi biểu diễn và tặng tôi đĩa CD nữa, cứ dần dà như thế, cậu ấy liên lạc với tôi thường xuyên hơn và chúng tôi trở nên thân thiết với nhau lúc nào không hay. Chúng tôi thường tán gẫu và đi ăn cùng nhau mỗi khi gặp nhau ngoài hải ngoại hay đã hẹn trước. Cậu ấy luôn trông rất thư giãn và luôn nói ra cảm xúc thật của mình. Cậu ấy cũng có vẻ thích tán gẫu với tôi. Tôi nghĩ cậu ấy đã tự dựng nên cái gọi là “Ngôi sao Leslie Cheung”.

Thêm nữa là, “cái khe hở” giữa bản thân cậu ấy và Ngôi sao Leslie ngày càng có vẻ rộng ra cho đến khi không kiềm chế được nữa. Cậu ấy đã nói là cậu sẽ bỏ nghiệp diễn viên, sẽ không xuất hiện nhiều trước công chúng nữa. Leslie là một con người luôn sống vì mục đích nghệ thuật, bản chất của cậu ấy là như vậy. Cậu rất kính trọng đạo diễn Peter Greenaway. Nhưng cậu không thể nào giống như ông ấy được. (ko hiểu ý này lắm ... :/)


Chị đã được đề nghị làm nhà thiết kế trang phục cho bộ phim đầu tay do anh ấy đạo diễn, đáng lý đã được khởi quay vào năm ngoái, có đúng không ?

Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều nhân viên và diễn viên sẽ cảm thấy vô cùng hào hứng khi được cộng tác trong bộ phim đầu tay của Leslie. Mặc dầu vậy, vẫn có nhiều nhà sản xuất muốn cậu ấy xuất hiện với tư cách là diễn viên và ca sĩ hơn. Và sự thật là hầu như không có ai ủng hộ cậu trở thành đạo diễn tại Hong Kong. Khi Leslie lên quyết định làm phim, cậu ấy đã phải đấu tranh tư tưởng một mình. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều chạy qua bên này, lao về bên nọ nhưng vẫn rất chu đáo ân cần với mọi nhân viên và diễn viên. Bộ phim được lên lịch quay tại đại lục. Cả dàn đội ngũ nhân viên và cast đến từ Trung Quốc, Hàn, Đài Loan và Nhật. Những người này đều đã từng cộng tác với Leslie trước đó nên đã ủng hộ cậu hết lòng, và thế là dự án được bắt đầu. Tiếc thay, không có ai đến từ Hong Kong cả. Cá nhân tôi đoán là cậu ấy đã thương thảo với một nhà điện ảnh Hong Kong, nhưng họ không dàn xếp thỏa hiệp được với nhau.


Chị có tham gia vào bộ phim với tư cách là nhà sản xuất không ?

Có chứ, tôi đặt cược vào bản thân Leslie dù rằng tôi chưa hề biết gì về khả năng đạo diễn của cậu. Tôi đã sẵn sàng bắt tay vào việc vẽ thiết kế trang phục. Cũng khó để vận động tiền cho bộ phim vì Leslie không xuất hiện với tư cách là diễn viên trong phim. Anh Zhong Usong từ Hàn Quốc được chỉ định đóng vai chính. Tựa đề phim vẫn chưa được quyết. Kịch bản là một câu chuyện nguyên bản. Nền bối cảnh của câu chuyện sẽ cũng thời điểm với bộ phim “Springtime in a Small Town” (Tiểu thành chi xuân) của Điền Tráng Tráng. Cậu ấy cho tôi xem hơn mười cuốn phim miêu tả về giai đoạn này để cùng lấy thêm dữ liệu. Với tư cách là diễn viên, ca sĩ và là một ngôi sao giải trí, tôi tin tưởng Leslie sở hữu một tài năng rực rỡ. Tôi nghĩ Leslie đã góp phần tạo nên thành công và danh tiếng cho Trần Khải Ca và Vương Gia Vệ. Dĩ nhiên tôi đánh giá cao các vai diễn của cậu ấy. Tuy cậu ấy không nói ra nhưng tôi đoán là cậu luôn muốn giành được thật nhiều giải Nam diễn viên xuất sắc đấy.

Kể từ “Days of being wild” (A Phi chính truyện), cậu chẳng nhận được thêm giải nào từ Viện phim Hong Kong nữa, mặc dù có rất nhiều đề cử. Cậu ấy cũng hay lận đận về đường giải thưởng !!


Tôi được nghe rằng Leslie là một diễn viên chăm chỉ. Ví dụ như anh ấy thường nỗ lực rất nhiều trong việc học phát âm và sử dụng ngôn ngữ để hoàn thiện cho vai diễn của mình trở nên hoàn hảo. Chị nghĩ sao ?

Vâng, cậu ấy thực sự là một người rất nghiêm túc. Nếu cậu ấy là người vô trách nhiệm dù chỉ là một chút thôi thì tôi đã có thể nói với cậu rằng cậu không cần phải để ý đến các giải thưởng làm gì, nó là duyên phận và cứ thế. Nhưng tôi lại không thể nói thế được … Bởi vì tôi biết rõ là cậu ấy đã luôn cố gắng làm tốt hết sức mình như thế nào. Tôi không biết phải giải thích như thế nào về Leslie, nhưng cậu ấy dường như giống một cậu học trò luôn thích làm hài lòng giáo viên cho cậu bài tập về nhà vậy. Thành thực mà nói, thật tàn nhẫn cho một người tốt lành khi người ấy làm công việc về sáng tạo nguyên bản (tức ý chỉ công việc sáng tạo mới mẻ hoàn toàn, ko copy, theo lối mòn của bất kỳ ai). Leslie đôi khi hay hỏi ý tôi về công việc của cậu ấy một cách bẽn lẽn “Thế cái này thì sao hả chị ?”. Tôi thường khá rộng rãi trong việc đánh giá cậu. Nhưng có một lần, tôi đã cho cậu một ý kiến khắt khe không hề nương tay … Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được là cậu ấy đã đi mất rồi !


Có rất nhiều lời đồn đãi về nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của anh ấy. Tôi nghĩ độ tuổi 46 là đã quá đủ chín chắn để có thể chết vì tình. Chị nghĩ như thế nào ?

Cậu ấy lúc nào cũng y hệt như thế, như con người cậu ấy vẫn vậy, và hẳn là điều này đã vượt qua rào cản tuổi tác thật của Leslie. Tôi đã gặp cậu ấy lần cuối … Cậu ấy sẽ xuất hiện trong phim “Sayonara Tsuka” của đạo diễn Yukisada Isao. Tôi cũng là nhà thiết kế của phim. Tôi đo kích cỡ người của cậu ấy, lần đầu tiên sau bộ phim The Bride with White Hair. Và tôi bất ngờ làm sao khi thấy các số đo của cậu không hề thay đổi một cm nào kể từ lúc đó, một thời gian dài như thế. Cậu vẫn cứ trẻ trung như vậy kể cả khi cậu quyết định sẽ trở thành đạo diễn. Cậu ấy cười nhẹ với tôi, và rằng kể cả bây giờ cậu vẫn có thể đóng cảnh phim khỏa thân được đấy, và cậu chỉ mỉm cười vào đúng khoảnh khắc ấy thôi. Thực tế, cậu ấy đã 46 tuổi rồi. Nhưng cậu ấy lại chẳng thay đổi gì cả từ cảm xúc cho đến số đo cơ thể của mình, vẫn cứ y như ngày cậu mới đôi mươi .


Tôi nghe nói là đạo diễn Từ Khắc muốn làm phim với Leslie.

Dù có rất nhiều lời mời cậu ấy đóng phim, nhưng cậu ấy đều từ chối hết thảy để chuẩn bị cho bộ phim của riêng mình kể từ tháng 3 năm ngoái. Nhưng kế hoạch làm phim của cậu gặp nhiều trở ngại. Cậu ấy nói với tôi là cậu không ngủ được vì cơ thể đau đớn do căng thẳng và stress quá độ gây ra. Tôi từng nhận được một cú điện từ cậu vào lúc nửa đêm, và nói rằng cậu không tài nào chợp mắt được. Leslie chuẩn bị cho ngôi nhà của cậu từ 2 năm trước sao cho giống với nhà của một đạo diễn. Cậu ấy muốn khoe nó với tôi. Tôi được mời đến đó lần cuối là vào dịp Tết Nguyên Đán. Vào lúc đó tôi đã nói “Leslie, ở trong nhà này, cậu không thành đạo diễn được đâu. Đây không phải là nhà của các tay sáng tác làm nên một bộ phim, tuy nhiên, nó lại là nhà của một diễn viên đang đóng vai đạo diễn đó.” Ngôi nhà của một người làm phim là phải bừa bãi với đủ các mẩu giấy ghi chú. Các hồ sơ tiến hành công việc và các tập tài liệu cũ phải chồng đống lên nhau như mớ bòng bong ở đây và ở kia trong căn nhà. Nó không bao giờ trật tự ngăn nắp, như nhà của cậu được. Căn nhà dường như là của một người đang viết lại các hồi ức. Theo lời của cậu ấy thì căn nhà được thiết kế bởi William Chang.

Tôi không muốn nghe và tôi cũng không muốn hỏi tại sao cậu ấy đến khách sạn Mandarin, tại sao cửa sổ trong cái khách sạn đó lại mở. Khi chúng tôi gặp nhau tại Khu trung tâm, chúng tôi từng gặp nhau tại khách sạn Conrad. Cửa sổ của khách sạn này không mở … Với bất cứ giá nào … Tôi vẫn sẽ vui nếu được thấy cậu có thể hoàn thành bộ phim đấy dù nó có thành công hay không. Tôi thực sự muốn nói với cậu ấy rằng “Leslie à, cậu làm được rồi !"


Kinema thực hiện

Tựa bài gốc : Leslie Cheung as a Star and his Art-mind.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét