Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Leslie Cheung – Chỉ có một trên cuộc đời

Chưa bao giờ từng có cụm từ “Tứ Đại Thiên Vương” hiện diện trong các kỷ nguyên hoàn toàn thuộc về Leslie bởi vì chỉ có một và duy nhất một “Vị Vua” độc tôn mà thôi.


Tháng 12, 1996 tại Hương Cảng Thể Dục Quán (Hong Kong Coliseum), ngôi sao tỏa sáng này lại xuất hiện trở lại trên sân khấu để làm nên cuộc cách mạng thầm lặng của riêng anh làm rúng động mọi trái tim người hâm mộ.

Chúng ta không cần phải mất thời gian để tìm hiểu vì sao anh lại muốn quay trở lại bối cảnh nền âm nhạc. Suy cho cùng, sẽ là một cuộc đấu tranh tư tưởng khó chịu biết nhường nào khi người nghệ sĩ tài năng và thu hút đến ám ảnh như thế lại phải sống phía sau những tràng pháo tay và bị lãng quên mãi mãi.

~ Bazaar (Đài Loan), tháng 5-1998
~ Leslie Cheung - The Only One In the World



Thượng Hải, Trung Quốc. Tiết trời lạnh. Một vài đám mây mưa băng giá đe dọa, lững lờ trôi trên bầu trời. Ye Da Yin, nhà đạo diễn người đại lục, đang thực hiện việc bấm máy cho bộ phim “A Time To Remember” (Hồng Sắc Luyến Nhân). Để hoàn thành một cảnh quay dài 3 phút, Leslie đã phải chịu đựng cơn đau do nước mưa giá buốt như băng trút xuống đầu và cơ thể anh. Sau một take quay, đầu anh đã bị nhức nhối và tê cóng. Chuyện cực khổ này không phải là lần đầu tiên đối với Leslie, anh đã phải chịu đựng điều tương tự trong quá trình quay tác phẩm "Happy Together" (Xuân Quang Xạ Tiết) của đạo diễn Wong Kar-wai (Vương Gia Vệ). Leslie bay đến xứ sở Argentina xa xôi, và ngay phân cảnh đầu tiên anh đã phải quay một cảnh khó, thể hiện đam mê nồng nhiệt với Tony Leung. Hậu quả của thực phẩm kém chất lượng ở đây đã khiến anh bị nhiễm khuẩn trong suốt thời gian dài. Nhưng anh vẫn tập trung tâm trạng vào mọi niềm vui và nỗi buồn của nhân vật, và nỗ lực khắc họa nên một chuyện tình đồng tính êm mượt nhất.

Nếu không phải vì nỗi ám ảnh của anh đối với phim ảnh, có lẽ anh đã chẳng bao giờ phải chịu đựng những công việc cực khổ như vậy. Anh mỉm cười với tôi bằng đôi mắt ướt át gợi tình, và nói “Công việc càng khó khăn, áp lực bạn phải chịu đựng là càng lớn.” Vậy là anh đã sẵn sàng để chịu thử thách cho mức hạn kế tiếp của Leslie. Năm tới anh có thể sẽ đến dãy Himalayas với một đạo diễn người Đức để làm một bộ phim tráng lệ (where, where, sao ko thấy ca ơi ? )


Việc Leslie quay trở lại làng âm nhạc không còn là tin tức mới mẻ. Chủ đề gần đây nhất về anh là album tiếng Quan Thoại vừa mới được phát hành. Tuy vậy, trong suốt buổi phỏng vấn hiển nhiên có thể thấy là anh muốn dành nhiều không gian hơn để nói về nghiệp diễn.

Bạn biết đấy, thời gian một người diễn viên có thể tồn tại trên màn bạc là có giới hạn. Tôi không hy vọng mình vẫn còn diễn khi tôi đã về già. Tôi chưa bao giờ phủ nhận tôi là người theo chủ nghĩa yêu bản thân cực đoan. Một con người sợ mình bị già đi là chuyện rất chi bình thường mà. Đối với tôi, nếu một ngày nào đó tôi già đi, phải phơi bày hình tượng già nua của mình trên màn ảnh, điều đó sẽ làm tôi cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, khi tôi quyết định theo đuổi nghiệp điện ảnh đến cùng, tôi nhắm tới cái đích tôi sẽ trở thành đạo diễn. Tôi hy vọng một ngày nào tôi có thể làm ra một vài thứ gì đó thuộc về riêng tôi.


Đấy không phải là những lời hứa suông. Khi Leslie còn trẻ anh đã học Thiết kế Thời trang tại Anh Quốc. Thế nên anh sở hữu một sự nhạy cảm tốt, đáng kinh nể về mỹ học. Điều này có thể được nhìn thấy qua phong cách ăn mặc thường ngày của anh. “Tôi đã qua thời kỳ chỉ ưa chuộng các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng rồi.” Anh chuyển hướng sang các bộ trang phục đen của Yohji Yamamoto. “Ngày trước, nếu tôi không dùng đồ của Giorgio Armani, Gianni Versace, Donna Karen, Ralph Lauren hay Prada được thiết kế bởi các nhà thiết kế hàng đầu, tôi sẽ cảm thấy như bị thiếu hụt khoản thời trang sành điệu. Bây giờ mọi sự đã dễ dàng hơn, vì tôi chỉ mặc đồ Esprit do chị Brigitte Lin đảm bảo thôi." Anh nhún vai và bẽn lẽn cười.


Nói về phong vị thường ngày, có một ngôi sao Hong Kong nổi tiếng từng nói rằng anh ta muốn một ngày nào đó có thể được sống một cuộc đời như của Leslie. Cuộc đời đó là như thế nào? Ngay cả Leslie cũng không thể trả lời. Trong buổi hòa nhạc năm 96, Leslie đã hát tặng bản “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” để thể hiện lòng biết ơn của mình với người bạn lâu năm, anh Tong. Chưa bao giờ có một ai khác giữa rừng nghệ sĩ Trung Hoa lại có thể làm cho khán giả cảm động bằng bầu không khí tao nhã chân thật như anh. Anh, con người thật Leslie, vẫn hoàn toàn tỏa sáng và sinh động ngay cả trong đời thực, một con người chân thành, đam mê và không biết sợ. Sau sự kiện đó càng có thêm nhiều đàn ông và phụ nữ phải điên lên vì anh.


Leslie nói anh không thể ngừng tự đặt bản thân vào thế chịu nhiều áp lực và bị trầm cảm trong công việc. Vì vậy anh luôn cố gắng hết sức để có thể thư giãn và sống cuộc sống thanh thản bên ngoài công việc. Leslie không có nhiều bạn bè trong ngành giải trí. Những người nổi tiếng, như Gong Li (Củng Lợi), Maggie Cheung (Trương Mạn Ngọc), Anita Yuan (Viên Vịnh Nghi) và Brigitte Lin (Lâm Thanh Hà) là những người bạn thân nhất của anh. Tony Leung (Lương Triều Vỹ) và Carina Lau (Lưu Gia Linh), đôi uyên ương này là những người bạn hợp cạ nhất trên bàn mạt chược . Thường xuyên tập thể dục trong phòng tập cá nhân của riêng anh, anh chưa bao giờ phá nguyên tắc để ra ngoài và thử sử dụng các liệu pháp “giữ mãi tuổi thanh xuân”. “Hiện giờ tôi không cần lo lắng về tiền bạc, tôi có đủ tự do để chọn lựa cách sống mà tôi thích. Nhiều người hỏi rằng, làm sao trông tôi vẫn quá trẻ trong khi đã lớn tuổi như thế này ? Ngoài tính di truyền (cô chị gái 60 tuổi của anh trông chỉ như mới 40), yếu tố quan trọng nhất là một liệu pháp cân bằng và thanh thản cho tinh thần."


Sưu tầm đồ cổ là một trong những sở thích của anh. Điều này bắt đầu từ khoảng thời gian anh quay “He’s A Woman, She’s A Man” (Kim Chi Ngọc Diệp). Tòa nhà trong bộ phim được trang hoàng theo phong cách cổ điển Pháp của những năm 30. Ảnh hưởng từ nhà chỉ đạo nghệ thuật nổi tiếng William Chang, anh bắt đầu chú ý đến các vật dụng trang trí và họa phẩm kiểu cổ phương Tây. Sau khi quay bộ phim "Farewell My Concubine" (Bá Vương Biệt Cơ), anh chuyển sang hứng thú với các đồ cổ Trung Hoa. “Người Trung Quốc nên biết quý trọng hơn về những gì thuộc về đất nước và dân tộc mình.” Vì vậy khi có thời gian anh hay đến các cuộc đấu giá hoặc lân la tới các tiệm bán đồ cổ để bắt chuyện và làm quen với các ông chủ và chuyên gia. Tình gia khách càng thắm đượm trong hương vị của trà. “Sau đó, thường tôi luôn được giảm giá ít nhất 50%!” Anh lén thể hiện một biểu cảm rất hiếm gặp ở anh. Anh đang hài lòng rằng anh đã học được nguồn tri thức dồi dào về lịch sử trước khi anh nhận ra điều đó. Ít nhất bây giờ anh cũng có thể nhìn ra sự khác biệt giữa một bức tranh trị giá $1,000 và bức trị giá $10,000.


Leslie nói rằng một ngôi sao thành công thực sự là người học được cách thưởng thức cuộc sống tràn đầy phong vị, và biết phán xét khi nào nên nắm bắt và khi nào nên từ bỏ. Tôi có thể nhận thấy rõ là anh liên tục kiểm tra và thử dụng trên mọi chi tiết cũng như đường nét ánh sáng trong suốt buổi quay video ca nhạc MTV của anh để bảo đảm về chất lượng hình ảnh. Công việc được tiếp diễn từ tối cho đến sáng. Cởi bỏ chiếc mặt nạ tại nơi làm việc, anh có thể để ngực trần, tán gẫu với mọi người trong khi hóa trang, hay tranh giành vài chai nước ngọt, rau quả với người khác và đùa giỡn với họ trong khi đôi chân anh thư thái để trên mặt bàn . Trước khi rời đi, anh đã tặng cho cô gái trẻ làm công việc lau dọn phim trường một quả trứng khủng long được nhập khẩu từ Nhật Bản, như một món quà để cảm ơn cho sự chăm chỉ của cô bé.


Không cần biết Leslie yêu đàn ông hay phụ nữ, ít nhất, đối với chúng tôi - những người đắm chìm trong thế giới tài năng nghệ thuật tuyệt vời của anh, chỉ cần được ngồi cùng nhau và thậm chí thành người “bị hút thuốc lá thụ động” trong cùng một căn phòng với anh cũng đã là một niềm vui lớn.

./.

Source

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét