Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Từ Khắc: Những ngày tháng cuối của Leslie

The Days Of Leslie's Last Month

Dòng hồi ức của đạo diễn Từ Khắc dành cho Trương Quốc Vinh.

Trong những ngày tháng cuối của Leslie, cậu dường như trông đặc biệt yên tĩnh và thanh bình. Thật là một hồi ức đem lại khôn xiết buồn phiền cho tôi.

Nếu như vào lúc đấy cậu đã quyết định nói những lời cuối cùng với cuộc đời, thì cậu hẳn là vẫn muốn dành những lời động viên sau cùng đến cho bạn bè. Hong Kong lúc đó đang đối mặt với trận dịch SARS. Thành phố đang ở trong thời kỳ đen tối nhất. Một cô bạn đã không chịu rời nhà suốt hai tuần liền, thường xuyên rửa tay với cồn, và tự giam mình sống trong nỗi sợ thường trực với bệnh SARS. Leslie đã gọi điện cho cô ấy gần như mọi lúc, cho cô lời an ủi, tìm cách xoa dịu nỗi sợ của cô và nói với cô rằng cậu sẽ lo lắng đến thế nào nếu cô không tự vực bản thân mình dậy. Và rồi, chỉ vài tiếng sau khi cậu nói chuyện với cô ấy, cậu rời bỏ chúng ta.


Trong những ngày tháng cuối của Leslie, chúng tôi có gặp nhau vài lần. Mỗi lần như vậy cậu đều trông thật thanh thản với bản thân khiến tôi có cảm tưởng đó là những ngày êm dịu, hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu. Tôi đã nói với cậu rằng anh chàng Leslie tôi biết giờ đây có một chút thay đổi, khác với anh chàng Leslie tôi đã từng quen biết. Cậu hỏi tôi, “Tôi khác như thế nào ?” Tôi đã nói với cậu, trước lúc đấy tôi chưa từng có cảm giác gần gũi với cậu nhiều như thế. Đó có lẽ là một lời kỳ lạ để nói ra vì Leslie luôn được biết đến là một con người rất thân thiện và dễ gần – đôi khi còn nhiệt tình hơi thái quá. Ví như khi tôi đang trải qua tâm trạng không mấy vui vẻ thì cậu sẽ gọi điện cho tôi, gọi điện đường dài, bất kể là tôi đang ở đâu, cậu sẽ gửi lời động viên tôi với một giọng điệu thật hào hứng và với cả sự dịu dàng.

Trong những ngày tháng cuối của Leslie, tôi đang chuẩn bị một bộ phim cho cậu. Và điều cuối cùng tôi không trù bị được là bộ phim ấy sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành, và rằng cậu trở thành một phần trong ký ức của tôi. Cậu khiến tôi cảm thấy “cuộc đời” có thể ngắn ngủi chỉ thoáng qua vỏn vẹn trong một tháng như thế nào. Sau “một tháng” đó, chúng tôi đã chẳng bao giờ còn nhận được những cú điện thoại đường dài đáng yêu của cậu, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười xinh như trẻ con của cậu.


Đen tối, đen tối tháng Tư trôi qua nhanh như một ánh chớp. Sao mà tôi luôn ước ngày tháng Tư tàn nhẫn nhất của năm 2003 ấy đã không bao giờ tồn tại. Nếu điều đó có thể xảy ra, thì có lẽ tôi vẫn được gọi điện cho Leslie, và tôi vẫn được nghe giọng nói phấn khởi thường trực của cậu, lúc nào cũng ăm ắp sự sống của đời này. Rồi sau đó, có lẽ tôi sẽ lại than phiền với cậu rằng tôi không vui, và rồi cậu sẽ lại tìm cách để an ủi tôi. Nhưng điều này không xảy ra, giờ thì tôi hiểu, Leslie bây giờ đã là vĩnh cửu.

Tsui Hark (Từ Khắc)
Trích tuyển tập của ACMI
Dịch bởi heobeo@ dienanh.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét