Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Leslie phát biểu tại lễ trao giải Mingpao Weekly năm 2000

Giải Thưởng Nổi Bật dành cho Nghệ Thuật Trình Diễn của Tuần San Minh Báo, năm 2000 Được trao cho Leslie Trương Quốc Vinh cho các buổi diễn hòa nhạc “Passion Tour”

Nguồn link: http://lesliecheung.cc/English/ming_pao_weekly_outstanding_awar.htm
Dịch: heobeo @dienanh.net


Sau đây là lời phát biểu khi lên nhận giải thưởng "Grand Salute" Minh Báo của ca ca.

Leslie:

Xin cảm ơn Tuần San Minh Báo vì giải thưởng này. Trước và trong suốt show diễn, người chịu nhiều áp lực lo lắng nhất chính là anh giám đốc của chúng tôi. Sau các đêm diễn đầu tiên, chúng tôi thường tổ chức “tiệc cắt bánh” phía sau hậu trường, và các phóng viên cũng được mời dự. Lần này tôi chú ý là có rất nhiều các phóng viên trẻ, có lẽ vì họ quá trẻ, nên họ đã ngọt ngào nói dối tôi, họ nói “Ca ca, show diễn này thực sự là thượng hạng!” những điều như vậy đó … Tuy nhiên, khi tôi đọc báo vào ngày hôm sau thì mọi thứ lại gần như đi ngược lại: Làm Cách Nào Trương Quốc Vinh Nhại Lại Hiện Thân Đời Xưa của Ching Che... Anh ấy giả trang làm phụ nữ … vv. Tất cả những gì tôi có thể nói ở đây là những điều này chỉ cho thấy phần mặt hời hợt và thiển cận của giới truyền thông Hong Kong.


Lần này tôi thực sự phải cảm ơn chị Florence Chan Trần Thục Phấn vì sự ủng hộ của chị, vì đã có một số hoài nghi từ phía các đồng nghiệp băn khoăn rằng liệu việc này có đáng làm không khi phải bỏ ra quá nhiều tiền cho một show diễn trong khi nó lại nhận về quá nhiều lời phản hồi trái ngược cũng như làm nảy ra nhiều cuộc tranh cãi. Tuy vậy, tôi thường không để tâm đến những hoài nghi, bởi vì điều tôi tin tưởng chỉ là phần bản lĩnh nghệ sĩ có ở trong tôi, và điều duy nhất tôi muốn làm là tạo ra xu hướng.

Điều tôi muốn nói là, trong tour diễn năm 1997, nếu các bạn nói rằng tôi mang giày cao gót lên sân khấu để giả thành phụ nữ vào đúng cái khoảnh khắc đặc biệt đó thì tôi có thể hiểu tại sao các bạn lại muốn nói như vậy. Nhưng lần này, thậm chí không có lấy một giây tích tắc nào về việc giả làm phụ nữ xuất hiện trong tâm trí tôi. Thêm nữa, nếu tôi phải dựa vào bộ tóc dài để gây sự chú ý lớn đến vậy, thì các khán giả ắt là đã nhận ra “người phụ nữ” này có râu! (Anh cười, và có những tiếng cười phá lên từ phía khán giả)


Thêm vào đó, vào ngày thứ ba của show diễn, khi tôi nhận được một bức e-mail tại gia từ Jean Paul Gaultier, tôi theo đúng nghĩa đen đã té ngửa ra sàn nhà! Bởi vì thiện ý của ông ấy là trong buổi hòa nhạc cuối cùng, ông ấy sẽ … (dừng lại một chút) Ông ấy là một người rất lịch thiệp, ông đã gửi cho tôi bó hoa lớn nhất vào đêm diễn đầu tiên. Tin nhắn của ông ấy nói thế này, “Các bạn, những người Hong Kong hoàn toàn lố bịch! Từ bây giờ, các nhà thiết kế thời trang quốc tế sẽ không bao giờ hợp tác với Hong Kong thêm một lần nào nữa!” Từ những điều đó, tôi cảm thấy rằng truyền thông Hong Kong cần phải tự vấn lại chính bản thân mình. Đối với một vài người trong chúng tôi, những nghệ sĩ cũng như tôi đây, những người đã đạt tới trình độ quốc tế khi tại Nhật Bản đã tạo nên một thành công chưa từng có, tổ chức liền 10 buổi hòa nhạc, và nhận về sự khen ngợi xuyên suốt Nhật Bản. Các nhà phê bình đã gọi nó là “một show diễn tuyệt đối tuyệt vời!”. Các nhà phê bình Nhật Bản cũng bộc lộ sự bối rối và có hỏi, “Tại sao giới truyền thông Hong Kong lại chỉ muốn tiêu diệt các nghệ sĩ của họ như vậy ?” Nếu điều này là thật, thì tôi thực sự nghĩ rằng đây là một bài học lớn cho truyền thông Hong Kong cần học hỏi từ kinh nghiệm lần này. Mặt khác, với tư cách nghệ sĩ nếu tất cả những gì chúng tôi được làm chỉ là với các nghệ sĩ nữ thì họ phải biết “nghe lời” và tỏ ra “nữ tính thướt tha”; hay với nghệ sĩ nam, họ chỉ được mặc tuxedo và đeo nơ cà vạt trên sân khấu. Ngành công nghiệp của chúng ta vì vậy sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được.


Tôi cảm thấy sức nặng của giải thưởng này. Xin cảm ơn các bạn vì đã trao cho tôi một giải thưởng “nặng” như thế này bởi vì tôi nhìn vào sức nặng của nó như là một biểu tượng của “chất lượng”. Ngày hôm nay, nhiều thành viên trong ban nhạc của tôi cũng có mặt ở đây, bao gồm cả nhà sản xuất chính của tôi, anh Alvin Leong. Đó, anh ấy đang ở đó; bạn đồng nghiệp chung phần của tôi Chan Wing Ho cũng ở đây. Hiện tour diễn đã xong, đã kết thúc tại Hong Kong, quản lý của tôi chị Florence Chan muốn “tổ chức lại” một buổi hòa nhạc, vì chị ấy muốn đưa ra một “lời bác bỏ” với các nhà phê bình Hong Kong, nhưng tôi thấy không cần thiết làm vậy.


Tất cả những gì tôi nghĩ là, nếu nó là một show diễn tốt, thì ắt hẳn mọi người đã cảm nhận được. Đặc biệt, với tour này, nếu bạn căn cứ vào lượng 8,000 khán giả có mặt cho một đêm diễn, nếu nó có thể khiến 7,000 khán giả phải rời khỏi ghế, đứng lên nhảy và hát cùng nhau, từ việc này mà phán đoán, nó hẳn không thể là một show diễn quá tệ.

Tôi không thể nói đây là show diễn hoàn toàn vừa ý tôi, tất cả những gì tôi có thể nói là, cho đến thời điểm này, xuyên suốt 13 ngày đó, các buổi hòa nhạc của Trương Quốc Vinh tổ chức tại Hong Kong là những đêm diễn tôi đã nỗ lực và hoàn thành tốt nhất. Kể từ bây giờ, cho dù là tôi còn được xuất hiện trên sân khấu Hồng Quán nữa hay không hoặc là một ai khác, tôi vẫn sẽ chỉ mang theo mình một mục tiêu duy nhất không thay đổi, đó là tôi sẽ làm hết sức mình để tôi sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Cho dù đó là trong phim ảnh, âm nhạc, trên sân khấu hay phía sau hậu trường, mục tiêu của tôi vẫn sẽ là như vậy. Xin cảm ơn.

(Tràng pháo tay)




1 nhận xét:

  1. Leslie là number one.
    Mà công nhận mấy giới truyền thông hong kong thời ấy bộ bị điên hết rùi hả. Nước người ta thì khen lấy khen để show diễn của GG, còn trong khi người mình thì chê lên chê xuống. 1 đám thiển cận, ngu dốt,.... Hết từ ngữ để diễn tả đám giới truyền thông của hong kong lun. Bộ tụi nó muốn các nghệ sỹ phải lun theo ý tụi nó để tụi nó hài lòng mà viết 1 bài hay hay sao.
    Ngưỡng mộ GG của tui quớ đi, nói thẳng hok cần phải che dấu gì xấc. Nói cho tụi nó nhục cái mặt lun.

    Trả lờiXóa