Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Thế giới âm nhạc Trương Quốc Vinh của tôi – Tối hôm ấy rực rỡ pháo hoa

Tên gốc: My Musical World of Cheung Kwok Wing - The Sparkle Of Fireworks On That Night
Link bài gốc (Eng): http://xoomer.virgilio.it/nguidett/sparkle.htm
Người dịch: heobeo @ DienAnh.Net





Tôi đã sớm quyết định tôi phải viết điều gì đó về anh. Tôi không làm thế ngay sau ngày Ngu nhân, mà tôi đợi 5 tháng sau, vào dịp tết Trung Thu trăng sáng.

Tin đồn rằng dịch SARS sẽ trở lại khi thời tiết trở lạnh tại Bắc Kinh. Tôi không biết liệu nó có đánh gục chúng ta đau đớn như cái lần cuối cùng nó xuất hiện hay không. Tôi đang ở Quảng Châu vào cái đêm hôm đó, khi mà virus bệnh dịch đang từ từ lan truyền khắp nơi. Kwok Leung gửi đến cho tôi một bức điện tín, vỏn vẹn chỉ để báo cho tôi biết anh đã kết thúc cuộc đời mình. Dĩ nhiên tôi nào tin anh ấy. Đó là ngày Ngu nhân mà.
Tôi không trả lời bức điện tín đó, bởi vì anh ấy đã lừa tôi từ trước hôm ấy. Tôi cho đó là một lời đùa giỡn tồi tệ. Hẳn là anh ấy đã uống say. Rồi thì Wong Lui gọi điện yêu cầu một cuộc phỏng vấn khẩn cấp. Tôi vẫn nói là điều ấy không thể nào xảy ra. Wong Lui nói tin này đã được xác định bởi Thông tấn xã Xinhua rồi. Tôi chết lặng người.


Vào một buổi tối cách đây nhiều năm, lúc đó tôi vẫn còn là một gã trai trẻ ngây thơ, và tôi vẫn chưa bị trục xuất khỏi trường Đại học Bắc Kinh. Tôi yêu ca khúc “Monica”. Nó thật mê ly và đó dường như là thứ âm nhạc đến từ thiên đường. Tôi vừa chia tay bạn gái và đốt cháy bản thân tôi trong khói thuốc xì-gà và bản “Monica” rộn rã. Tôi đã nghe đi nghe lại ca khúc này rất nhiều lần. Tôi đã nghĩ rằng cái anh chàng tên Trương Quốc Vinh này thật hoang dại và buồn. Bài hát đã giúp tôi nhìn thấy sự thật, và cho tôi một lý do để biết nâng niu nỗi đau.
Tôi muốn kể ra điều này vì tôi muốn anh biết tôi từng là fan của anh. Tôi không chối điều đó. Và cho đến ngày hôm nay tôi vẫn ái mộ anh. Anh là một kỳ tích, một cách huyền bí anh đã giúp tôi nhìn ra sự thật vào cái đêm thu lạnh lẽo năm ấy. Lúc đó anh đang ở trên đỉnh vinh quang, và mối tình của tôi thì mới vừa chấm dứt.


Đã 7 năm trôi qua kể từ cái ngày tôi rời trường Đại học Bắc Kinh, một buổi tối nọ tôi đã tổ chức tiệc mừng Trung Thu cùng một nhóm bạn tại nhà chị Lưu. Đại tỉ Lưu là một phụ nữ đến từ Đài Loan và chị ấy quen biết rất nhiều người trong ngành giải trí tại Hồng Kông và Đài Loan. Chúng tôi thường thích tụ tập trong khuôn viên nhà chị để trò chuyện và cười đùa cùng nhau. Chị nói với tôi rằng chị đã mời Leslie đến dự tiệc. Chị cho tôi hay anh vừa quay trở lại và đĩa ghi âm của anh nóng bỏng như một ngọn lửa tham tàn. Tôi đã rất phấn khích.

Họ đưa món cua ra và bữa tiệc tối đã được sẵn sàng. Vừa lúc đó thì Leslie xuất hiện. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy bóng anh. Tôi nhớ một trong những cô bạn gái của tôi đã yêu Leslie đến điên cuồng, cô miêu tả anh dịu dàng như một cơn gió và đẹp trai tuyệt vời. Cô sẽ lịm đi trong mộng tưởng ngây ngất nếu có một ngày Leslie đến và chiếm hữu lấy cô. Thế là tôi nói, vậy thì tôi sẽ nhường cô cho Leslie.

Cách đấy một vài năm tôi có đi xem phim “Anh Hùng Bản Sắc” (A better tomorrow) với một cô gái tại một rạp chiếu bóng nhỏ ở Giang Tây. Chúng tôi thấy Leslie bước tới đối mặt với kẻ thù. Đột nhiên tôi chợt nhận ra mình đã xem bộ phim này một vài lần. Trái tim của chúng tôi nhói đau bởi vì sau đó anh ấy sẽ bị quân cường bạo giết chết. Diễn xuất của anh êm mượt, diễn thật tốt. Chúng tôi đã bị rung động sâu sắc bởi cái lối anh cười, cái cách anh quay đầu nhìn lại – tuyệt vọng mà dấu yêu.

Anh có bùa mê, sức quyến rũ, và gợi cảm tự nhiên. Các fan ái mộ của anh bị anh thôi miên và làm cho khuynh đảo. Tôi cũng là một người trong số họ.

Một vài bộ phim của anh đã chạm vào cõi lòng tôi sâu sắc. Những ngày đó anh trông giống như một thiên sứ hay cười, dõi theo nhất cử nhất động của tôi từ trên cao thiên giới. Anh có một sức hút bền vững, chậm rãi nhấm nháp qua suốt những tháng ngày tuyệt vọng của tôi. Sau đó tôi xem anh diễn trong “Bá Vương Biệt Cơ” (Farewell my concubine) và tôi nhận ra anh đã đi lên một tầng cao mới. Anh là ánh sáng của bộ phim, mỏng manh và êm mềm, quyến rũ hết thảy mọi người bằng nụ cười và tiếng cười của anh. Chẳng ngạc nhiên sao Trần Khải Ca bật khóc khi hay tin dữ của anh; ông ấy nói sẽ chẳng có một “Bá Vương Biệt Cơ” nếu đó không phải là anh. Tôi xem nhiều phim anh diễn, và có một số phim tôi đã quên tựa đề. Tôi không cần ghi nhớ tất cả những nhân vật anh đóng. Anh ở trong trái tim tôi và từ trong đó anh vươn ra, chạm vào các giác quan cảm xúc. Anh hiện diện ở mọi nơi mỗi khi tôi cần một phút giây âu yếm và êm ái vỗ về. Tôi thích cảm giác đó. Anh chết trong phim những sống mãi trong trái tim của chúng tôi.




Sắc đẹp của đại tỉ Lưu đã thắp sáng gian phòng, nhưng đằng sau chị là Leslie, một vẻ đẹp còn có phần gây sửng sốt và sáng chói hơn. Chị giới thiệu chúng tôi với nhau rồi ngồi sang bên quan sát các nhà âm nhạc Đại lục trao đổi ý kiến với các nhà âm nhạc của Hồng Kông. Chị nói, “Nhìn Leslie kìa! Một người đàn ông đã ngoài 40 mà vẫn đẹp cám dỗ đến nhường ấy, thật duyên dáng làm sao!”. Và chị nói đúng.

Có một người đàn ông luôn ngồi cạnh anh, đi theo từng bước chân anh một cách lặng lẽ. Chúng tôi đều biết chuyện tình của anh và tôn trọng điều đó, chấp nhận sự lựa chọn của anh như một sự việc bình thường.

Bữa tối được bắt đầu và sau một vài tuần rượu chúng tôi đã trở nên cởi mở thân thiết hơn. Từ trong phòng khách vang lên các ca khúc của phim “Bá Vương Biệt Cơ”. Leslie muốn chúng tôi bình luận. Chúng tôi đã đưa ra một vài tư ý theo cách dè dặt. Tất cả chúng tôi đều thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã thể hiện vai diễn này thật thanh nhã và xuất sắc. Nụ cười của anh nơi dịu tinh thần và khiến chúng tôi thấy người lâng lâng. Chúng tôi đã gặp qua nhiều ngôi sao lớn, rất nhiều người trong số họ đòi hỏi được cư xử theo thứ hạng và cuối cùng chỉ để lại những cảm xúc xấu.


“Không đâu, là anh chị quá tử tế, anh chị phải thành thật với tôi chứ. Các anh chị đều là các chuyên gia.” Leslie đã nói với giọng khiêm nhường và ôn dịu.

Chúng tôi cười to và nói với anh rằng vẫn còn khoảng cách giữa chúng tôi và Hồng Công và Đài Loan.

Leslie nói, “Thành tựu của các anh chị trong một số lĩnh vực là tuyệt vời. Nhạc Rock 'n' roll của chúng tôi không cách gì bằng các anh chị.”

“Âm nhạc của anh rất tinh luyện” tôi nói, “mượt mà, như mặt gương hồ giữa trời thu, như tơ lụa căng bóng lên nước ngọc, thật thanh thoát và êm mềm”.

Ánh mắt của Leslie sáng lên. Không chủ định, anh quàng tay qua vai tôi, và tôi mơ hồ cảm nhận sức mê hoặc cám dỗ đang thoát ra từ con người anh. “Anh thực giàu chất thơ, anh Bing!” anh đã nói thế. Tôi chưa từng thích một người đàn ông nào nhiều như tôi thích anh vào đúng khoảnh khắc đó.


Tôi luôn khoe mẽ rằng tôi chưa hề ngủ với đàn ông sau 11 năm trời. Điều này thực sự là rất bất tiện, dĩ nhiên rồi, sau khi tôi khám phá ra thế nào là giới tính thứ ba. Nhưng trên thực tế tôi có quan hệ đồng giới kể từ khi gia nhập vòng tròn giải trí. Tôi không biết họ thiên về giới nào hơn, và không có gì bối rối giữa chúng tôi khi màn đêm buông xuống. Nhưng khi mặt trời lên và bình minh đến, họ vẫn thường quàng tay quanh lưng ôm lấy tôi. Tôi tỉnh dậy trong sợ hãi và hy vọng những gì đã diễn ra chỉ là một sự hiểu lầm. Nó nên là dấu hiệu của một cái gì khác. Nếu tôi không chống cự nổi sự cám dỗ đó, một trang đời mới của tôi sẽ mở ra. Nhưng đó không phải là thứ đời mà tôi mong muốn.


Nếu tôi gặp Leslie sớm hơn và thêm một vài lần nữa, tôi không biết liệu rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ biết rằng hiện giờ tôi yêu anh ấy, và tình yêu của tôi thăng hoa thành tình huynh đệ giữa những người đàn ông. Tôi luôn cho bản chất tôi là một con người gai góc và quyết đoán, gần như tôi sở hữu tinh thần thép của đàn ông. Dĩ nhiên, tôi không sợ những dị nghị, nhạo báng và chê cười. Và thực tế là, đồng tính là khuynh hướng của làng giải trí. Nhưng tôi ghét những gã trai lòe loẹt và thô bỉ. Leslie thì khác. Bên cạnh sức quyến rũ đầy mê hoặc, anh còn phô bày một vầng hào quang uy tín khác thường và điều này mang tới một ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Anh là nhật nhật, niên niên của tôi. Chất giọng của anh, hình ảnh của anh và ngôn ngữ anh nói ghi lại một thời quá khứ đã xa tôi từng trót quên lãng. Giờ tôi đang ngồi đối diện với anh, ôm anh, chụp hình cùng anh, cười với anh, nâng ly và trò chuyện, đột nhiên tôi khích động và đi đến quyết định: Những năm sau này tôi phải làm việc hăng hái hơn, chăm chỉ hơn, các fan ái mộ sẽ tìm đến tôi và trong cơn lay động của họ, họ sẽ thổ lộ với tôi rằng “ngày tháng của tôi được thêu dệt từ những ca khúc của anh”.


Sau đấy tôi đã làm một vài khảo cứu về nền nhạc pop tại Hồng Kông và Đài Loan. Tôi đi đến kết luận kỷ nguyên của Trương Quốc Vinh và Đàm Vịnh Lân là những năm tháng vàng của Hồng Kông. Kể từ đó mọi thứ đều theo đà xuống dốc. Tôi nghĩ họ là những siêu sao bền vững. Họ gây ảnh hưởng lên tôi và tôi ghen tị với những ai được soạn nhạc cho họ. Những con người đó đã được làm việc trong một môi trường tuyệt vời với một hệ thống tốt và các siêu sao xuất chúng.


Tối hôm đó Leslie và tôi đã nói chuyện thật nhiều.

“Làm thế nào anh có thể vượt trội trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất ?” tôi hỏi.

“Chúng đều như nhau thôi” Leslie trả lời.

“Tại sao ?” tôi hỏi, và Leslie đáp, “Bởi vì chúng đều giống nhau.”

Cả hai chúng tôi phá lên cười. “Tôi chưa xem nhiều phim hay nghe nhiều ca khúc của anh”. Tôi nói với anh một cách chân thật.

“Điều đó không vấn đề gì. Tôi xem nó như một thành quả nếu các tác phẩm của tôi có thể gây ấn tượng với anh dù chỉ một chút.” Tôi nói với anh tôi sẽ ghi nhớ điều ấy.


Món cua có hương vị thực hấp dẫn. Chúng tôi thưởng thức chúng trong niềm hoan hỉ và say mê. Chúng tôi, cũng như món cua ngon, theo lối của riêng mình cũng đều bị sở hữu, cắn xé, nhai nuốt, và cảm thấy vô vọng. Chúng tôi cũng đều bị hoang phí. Tôi nói cho Leslie nghe cảm xúc của tôi và anh chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào. Anh chỉ cười một cách mệt mỏi và nói, “Tôi có một vài cảm xúc từ nhiều năm trước đây. Rồi anh đôi khi cũng sẽ nếm trải chúng.”

“Tại sao ?” tôi hỏi.

“Khi anh trở nên nổi tiếng, anh sẽ hiểu. Sau khi nếm trải thêm nhiều việc nữa, anh sẽ càng thấu hiểu hơn.”

“Làm sao anh biết được tôi sẽ trở nên nổi tiếng ?”

“Mọi người hiện diện tối nay đều sẽ nổi tiếng, anh không thấy điều đó sao ?”

Tôi lắc đầu không tin.

“Tôi đang già đi. Các anh, trẻ trung, rồi sẽ vượt qua.” Leslie nói với một nụ cười.

Một lần nữa tôi lại cảm thấy sức quyến rũ cám dỗ choáng ngợp đang gieo rắc lên khắp chúng tôi.

“Nhưng anh vừa mới trở lại, và đĩa ghi âm mới của anh quá là thành công”.

Leslie phá lên cười và nói, “Anh vẫn là người trẻ.”


“Rồi đây !” chị Lưu nói một cách nồng nàn với các vị khách. “Hãy lại đây cùng ăn bánh mì nướng ! Bánh nướng dành cho Leslie của chúng ta, cầu mong anh ấy sẽ mãi mãi trẻ trung và xinh đẹp thế này !”

“Tôi có thể viết nhạc cho anh không ?” tôi hỏi Leslie. Anh không nghe câu hỏi của tôi. Tôi lặp lại câu hỏi và nhận ra anh đã rời bữa tiệc rồi.


Trương Quốc Vinh không hát ca khúc nào của tôi. Cơ hội đã không đến. Mười ca khúc tôi viết dành cho Leslie bây giờ đã thành lưu vật của dĩ vãng, và công chúng sẽ chẳng bao giờ được thấy hay được nghe chúng.

SARS, Iraq và Trương Quốc Vinh: đó là thời điểm của chết chóc và qua đời. Cuộc đời ý nghĩa tìm thấy trong nỗi sợ và thất vọng đớn đau. Tôi đã không thể và không muốn viết về anh vào lúc đó. Nhưng bây giờ rằm Trung Thu lại đến, Leslie, tôi phải trao anh kỷ vật quí giá nhất theo cách của riêng tôi.

Chúng tôi đã dự tiệc tới khuya trong khuôn viên đó, nơi tôi được hạnh phúc. Leslie dễ tính. Tiếng cười và chất giọng trầm đầy quyến rũ của anh vang vọng khắp sân vườn. Tôi biết tôi không phải dạng người theo đuổi các ngôi sao, nhưng tối hôm đó tôi đã thấy tiềm tàng khả năng bị lôi cuốn đó trong bản thân. Rồi tôi nhận ra tôi sẽ chẳng bao giờ vươn tới được hình tượng mà anh đã đạt tới.

Tôi đã uống nhiều nhưng không biến mình thành trò ngốc. Tôi biết tôi đang trong trạng thái nghiêng ngả hơi men, có lẽ là biết trước cả khi tôi bắt đầu nâng ly nhấp rượu. Tối hôm đó bầu trời đầy ánh sao, các bạn thân của tôi cũng ở đó, và Leslie bùa mê lãng mạn cũng ở đó. Tôi thấy chúng tôi vui vẻ, chúng tôi cười đùa, và chúng tôi nơi lỏng tự do. Leslie đã hát thật đắm say và giọng hát của anh bốc lên mặt trăng như một làn khói. Tôi thấy pháo hoa bung lên không trung từ vai của Leslie, nhấn chìm chúng tôi, thơ thẩn vờn quanh trói lấy trái tim chúng tôi. Đời pháo hoa ngắn ngủi, nhưng là để dành cho một khoảnh khắc rực rỡ và phi thường, tôi tìm ra niềm an ủi. Đó là một cảm giác hạnh phúc cực kỳ tráng lệ và nhất thời sự tuyệt diệu của nó đã xâm lấn cả sự vô tận của bóng đêm.




Công trình xây dựng ngoài kia ngừng làm việc vào ngày lễ Trung Thu. Tôi không quen thuộc với sự tĩnh mịch này và tôi không thể ngủ. Tôi trở dậy, ra khỏi giường và viết cho anh. Tôi nhớ anh, Leslie. Cách anh hát và hình ảnh của anh vẫn ở lại với tôi, và giờ tôi hiểu cuộc đời và tình yêu cũng giống như pháo hoa, sức tỏa sáng của nó là thứ gì đó chúng ta tạo nên để vỗ về và bảo vệ cho chúng ta. Leslie, trái tim tôi rồi sẽ lại giăng đầy bởi mịt mùng đêm tối, cũng như bóng tối sẽ trở về cùng vũ trụ sau khi một vì sao băng đã lướt qua.

Chúng tôi đang già đi, còn anh thì vẫn thế. Leslie, tối hôm đó anh đã nói với tôi chúng ta cần phải nỗ lực hết sức mình cho mọi điều chúng ta làm. Tôi ghi nhớ và tôi nghe theo điều đó. Tôi chưa từng viết một bài viết nào như thế này. Leslie, anh đã kết thúc những tháng ngày đen tối và để lại một vùng trời lấp lánh đầy pháo hoa. Anh đang bắt đầu lại cuộc sống ở nơi nào ? Anh tự do tự tại khỏi những lo phiền, và trong khoảnh khắc pháo hoa lộng lẫy át trời sao, anh đang nhìn xuống chúng tôi lặng lẽ từ trên cao thiên giới. Cho dù chúng tôi đã hiểu ra tất cả hay vẫn còn lạc lối trong mất mát, hạnh phúc hay khổ đau, anh chưa bao giờ đòi hỏi lời hồi đáp từ chúng tôi.


2003.04.01 – 2003.09.08
- Lok Bing (nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, nhà soạn lời)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét