Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Cảm xúc về Trình Điệp Y của halam0501

Bài viết của halam0501


Đó là đêm trăng tròn của tháng trước . Ngày 1/12/2009 .

Khoảng thời gian này là lúc em đang dần mất đi mọi điều . Tất cả cứ như trôi tuột khỏi tầm tay mà không cách nào níu giữ . Tìm mọi cách huỷ hoại bản thân nhưng đều nhận ra mình không đủ nhẫn tâm . Dần dần , quãng thời gian ấy tự thân lại rút rỗng mình và nhìn thời gian trôi qua mà không rõ mình phải làm gì . Dù có tát thẳng vào mặt , bản thân cũng chẳng còn đủ sức để kêu đau . Lúc ấy , chính em đã phá huỷ mọi ràng buộc của mình với thế giới ảo ảnh mà mình dưỡng nuôi , vun đắp suốt hai năm dài với biết bao nước mắt , nụ cười . Mọi nỗ lực trong một phút chốc đều tự tay mình đập tan tành cả . Chỉ vì một hôm chợt nhận ra thứ mình trân trọng hóa ra chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi . Cảm giác xa lạ với bản thân , với cả điều mình tin tưởng và ký vọng nhất . Suốt một quãng thời gian dài , hầu như không thể ăn ngủ cho giống một còn người nữa . Và đêm bật “Bá Vương biệt cơ” lên xem ấy là ngày thứ bảy liên tiếp không ngủ . Đêm ấy , dường như là định mệnh …


Hôm ấy chợt nhớ một câu trong quyển sách bản thân khá thích , nhân vật nam nói rằng “Trước đây rất lâu , tôi đã xem bộ phim này , nhưng tôi chẳng thích thú gì , bởi không khí trong phim quá nặng nề , u uất khiến người ta ngạt thở . Nhưng lúc này , tôi cần chính là thứ nặng nề , u uất như vậy ...” - Thật ra , vì câu nói này , tôi đã download bộ phim kia vào máy từ khá lâu , nó nằm trong máy lâu đến nỗi không hiểu vì sao biết bao lần HDD báo động mà vẫn không thể nào nhấn shift+del được . Âu là cái duyên …

Đêm ấy , tôi nghĩ , nếu cái u uất và nghẹt thở ấy có thể bóp chết con người mệt mỏi của mình lúc này thì tốt , cái cảm giác không động lực sống , không niềm tin chết mệt mỏi quá . Thế là giữa đêm lại bắt đầu bật phim lên xem .


Đây cũng không phải lần đầu bản thân xem “Bá Vương biệt cơ” . Thời còn học cấp ba , tôi có một cô giáo dạy sử rất giỏi , khi giảng về “Cách mạng văn hóa Trung Quốc” , cô đã chiếu một đoạn ngắn của bộ phim này và giới thiệu sơ qua về diễn viên Trương Quốc Vinh . Và , lần đó chính là lúc tôi tìm kiếm bộ phim này , chỉ đơn thuần vì đôi mắt người diễn viên trong đoạn clip kia đẹp quá , màu đỏ rực loang lổ của vệt trang điểm kia đã mấy năm rồi vẫn in đậm trong tâm trí tôi .

Ngày còn trẻ con , rất sợ những điều bi thương , sợ nó ảnh hưởng đến mình , sợ nó kéo mình xuống vũng lầy xúc cảm . Đến khi chính mình tự bước vào biển mênh mông của thất vọng nhân thế mới nhận ra rằng , nếu chút bi thương kia đủ đau đến làm mình tỉnh dậy thì cũng đáng giá biết nhường nào . “Bá Vương biệt cơ” và Trình Điệp Y của đêm định mệnh ấy là loại bi thương đó , ít nhất với tôi , ít nhất trong thời điểm “trắng” nhất đời mình .


Còn nhớ cảnh đầu tiên CC xuất hiện trong phim , ấy là phân cảnh Điệp Y và Tiểu Lâu chụp hình cho đoàn kịch . Con người ấy có lẽ không thể xem là vẻ đẹp tỏa sáng lung linh kiểu mấy cậu bé uke thời nay , nhưng từ anh ta toát lên khí chất dịu dàng ấm áp . Nhìn anh ta , bỗng thấy tim mình ấm lại . Thái độ , dáng điệu nhỏ nhẹ mơ hồ ấy làm tôi nhớ đến một fic chính mình từng viết về một shite kịch Noh đam mê sân khấu đến độ quên đi chính mình là ai . Để rồi càng xem về sau càng ngỡ ngàng khi nhìn thấy con người từ trong tưởng tượng của chính mình bước ra đời thực . Mình đã mơ về một shite đẹp thoát trần , đẹp vượt mọi ranh giới con người , giới tính , thực-ảo , đẹp đến độ người ta không dám nghĩ đến dục vọng … Rồi trước mắt mình đây , Trình Điệp Y của CC diễm lệ , rực rỡ , đẹp một cách hoang đường hiển hiện . Giấc mơ về vẻ đẹp vô biên , xóa nhòa mọi khái niệm của mình phút chốc bước vào thực tại . Ánh mắt ấy , nụ cười ấy , bước đi ấy , cái nhíu mày ấy … tất cả , tất cả khiến tôi rôi vào cõi mộng của sắc đỏ huy hoàng trong bộ trang phục Ngu Cơ .


Để rồi chính cái lộng lẫy ấy rơi vào bi kịch tự huỷ đau thương ngàn đời không thoát của vẻ đẹp . Người ta nói rằng thế gian này không ai hoàn hảo . Thế nên những vẻ đẹp hoang đường thế này đều buộc phải rơi vào bi kịch . Vì nếu không , thế gian sẽ tồn tại cái đẹp hoàn hảo , thế thì không còn là nhân gian nữa rồi . Bi kịch tình yêu của Điệp Y , của Ngu Cơ tôi đã viết , thế nên bây giờ cũng không cần dài dòng thêm . Thế nên chỉ nói vài điểm nhìn khác đã gây dấu ấn sâu đậm không dứt ra của tôi vào đêm đó .


Điệp Y chìm trong làn khói thuốc phiện , cảnh tượng ấy mới thật gợi cảm làm sao . Khung cảnh ấy , cái cách một vẻ đẹp phi nhân kia tự đọa đày mình , tự huỷ hoại mình , phút chốc trở nên mê màng kì lạ . Anh ta phả những làn hơi mơ ảo như nhả đi nỗi buồn của mình vậy . Trong làn khói ấy có cả thản nhiên , có cả tình yêu , có cả tỉnh mộng , có cả lãng quên … Đủ cả , tất cả chúng thật chậm , thật nhẹ phảng phất trên gương mặt đẹp và buồn tuyệt thế của CC . Gương mặt chìm trong làn khói xám buồn nhất em từng được thấy .


Và cảnh Điệp Y ôm thanh kiếm trở về với đôi môi nhòe nhoẹt sắc đỏ ghê người . Cảnh ấy ám ảnh làm sao . Có người bảo thứ đáng sợ đến như vậy sao lại khiến tôi xúc động run cả người . Không , làm sao ghê sợ được đôi mắt ấy , làm sao ghê sợ được sắc đỏ sâu tận tâm can kia . Đẹp như một đoạn solo violin thật sâu , thật dài của Paganini vậy . Cái cảm giác cả người run lên bần bật khi cây vĩ cứa trên dây đàn gào thét , xé nát tâm can người nghe . Vẻ đẹp của Điệp Y trong phân cảnh đó với em là như vậy .


Xem bộ phim này vào đêm ấy , em có được ba câu trả lời cho những câu hỏi em đã tự vấn mình nhiều , rất nhiều năm tháng trên cõi đời này .


Đầu tiên là khi Điệp Y cai thuốc phiện , anh ta điên cuồng đập nát mọi thứ , điên cuồng huỷ hoại tất cả . Khi ấy , Củng Lợi ôm choàng lấy anh ta dỗ dành như một người mẹ . Bất giác thấy lòng nhẹ nhõm . Hóa ra , biết bao năm kiếm tìm , cuối cùng trong cuộc đời , người ta cũng chỉ cần một phút chốc có ai đó cho vay đôi chút hơi ấm con người . Dù đó là một kẻ xa lạ , dù đó là người ta căm ghét , dù đó chỉ là chút thương hại mủi lòng … Không sao cả , ở hố sâu đen tối nhất cuộc đời mỗi người , chỉ cần 1 chút thôi , sự ấm áp , một mẩu nhỏ thôi , lòng thương , thì ít ra , vẫn đủ sức gượng dậy . Hóa ra , con người yếu đuối quá …


“Tại sao người ta phản bội nhau ?” - Câu hỏi này , tôi đã liên tiếp vấn mình trong suốt bao năm tháng dài vô vọng . Chỉ để nhận ra câu trả lời giản đơn trong phút chốc của phân cảnh đấu tố . Chẳng vì sao cả . Chúng ta phản bội nhau vì chúng ta là con người , thế thôi . Biện hộ rằng vì bảo vệ bản thân , vì áp lực của xã hội , vì sự ngu dốt của số đông ép ta đến con đường ấy … đều là ngụy biện và hèn nhát cả . Nhìn thẳng vào chính mình xem . Lúc nào cũng thế , trên bước đường của đời người , luôn có sẵn những ngã rẽ mà ở đó người ta buộc phải quay lưng với nhau để bước nhanh hơn , hay đơn thuần là để bước đi về một miền vô vọng không ai hiểu về đâu . “Phản bội” thì ra chỉ đến như vậy thôi …



Cảnh cuối cùng của phim , Điệp Y mỉm cười chọn lưỡi gươm kết thúc mọi điều . Biết bao lời nói đều sẽ không đủ để diễn tả xúc cảm của tôi khi xem phân cảnh ấy , nhưng chỉ một đoạn ngắn , rất ngắn thôi , Trình Điệp Y , con người từ giấc mơ của tôi đã cho tôi nhận thức trọn vẹn về một câu nói cứ mãi bâng khuâng : “Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng , vì lỡ nơi đây nặng tình , từ đó , tôi chìm dưới mênh mông …”



Và , đêm rằm ấy , trăng soi vào giữa phòng , ngồi thinh lặng ngắm nhìn thứ ánh sáng bàng bạc mơ hồ lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời nhuộm màu bóng tối , bất giác nghĩ đêm nay thật đẹp . Mọi thứ đều hư ảo đến kì quái : sắc đỏ bi thương , nét rạng rỡ u buồn , đôi mắt sâu như một niềm tuyệt vọng , con người tên Trình Điệp Y kia , và giấc mơ của chính bản thân về một vẻ đẹp không ranh giới … Tất cả , như một định mệnh sâu xa nào đó đã định sẵn từ trong quá khứ để rồi bước đến bên tôi khi tôi sắp chìm hoàn toàn vào bãi mông lung của riêng mình .








Leslie ah , cảm ơn anh nhiều lắm , vì đã xuất hiện vào thời điểm ấy trong cuộc đời em .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét