Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Từ Phong : Ca Ca mãi mãi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời

====================

Bài phỏng vấn Từ Phong (Hsu Feng) nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Leslie
Nguồn:
http://xoomer.virgilio.it/nguidett/hsu.htm
Dịch bởi: heobeo @ DAN

====================

Lần đầu tiên Susanna và tôi (Qinglang – gọi tắt là “Q”), hai người của tờ Nhật báo Nanfeng, có dịp bước vào văn phòng của cô Từ Phong tọa lạc tại Cảng Causeway, chúng tôi đã hoàn toàn bất ngờ (và nhẹ nhõm) trước bầu không khí thân tình và gần gũi, bởi Ảnh hậu của Giải thưởng Điện ảnh Kim Mã lần thứ 13 và 17 này không hề phô trương về vầng hào quang chói lọi và những thành tích vinh quang của mình trong quá khứ, giam giữ những ấn chứng ấy trong gian phòng làm việc. Thay vào đó trên các bức tường của căn phòng chỉ treo các tấm poster của Ca Ca Leslie Trương Quốc Vinh và những món quà mà cô đã được anh em nghệ sĩ của dàn cast “Bá Vương Biệt Cơ” và đạo diễn Trần Khải Ca gửi tặng. Từ Phong nói rằng với cương vị nhà sản xuất của “Bá Vương Biệt Cơ” (Farewell My Concubine), cô cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, trong khi Ca Ca Trương Quốc Vinh – người diễn Trình Điệp Y trong phim – sẽ mãi mãi là ngôi sao sáng nhất trong trái tim của cô, bởi anh là người không thể thay thế.

***



Q: Thưa cô Từ Phong, trước hết xin phép cho tôi được cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho buổi nói chuyện này. Thực ra LLA đã tổ chức rất nhiều sự kiện cho Ca Ca trong mấy năm qua, nhưng vì năm nay là sinh nhật lần thứ 50 của Ca Ca, chúng tôi nghĩ phải tổ chức các chương trình lớn và vui vẻ hơn để chúc mừng sinh nhật anh. Cô đã quen biết với Ca Ca trong nhiều năm, hẳn là cô có rất nhiều hồi ức để chia sẻ với mọi người. Xin cho hỏi thực sự cô bắt đầu biết Ca Ca như thế nào ?

Từ Phong: Tôi biết cậu ấy từ rất lâu rồi, nhưng phải cho đến khi tôi đến thăm văn phòng làm việc của Thành Long và gặp cậu ở đấy tôi mới có dịp tiếp xúc gần gũi hơn. Quản lý của cậu ấy, Chan Chee Keong, đã đề cập đến việc Ca Ca muốn làm một bộ phim dựa theo một cuốn tiểu thuyết. Chan nói rằng nếu có ai đó có hứng thú quay bộ phim này, cậu ấy sẽ đầu tư một nửa kinh phí.

Q: Ca Ca muốn đầu tư một nửa kinh phí cho bộ phim sao, thưa cô ? Chuyện này diễn ra như thế nào ?

Từ Phong: Đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi … có lẽ là vào khoảng năm 1988. Chan Chee Keong đã nói với tôi, “Công ty chúng tôi không thể làm bộ phim như thế này được.” (Thời điểm đó anh còn trực thuộc hãng Golden Harvest) “Nhưng công ty của chị thì làm được.” Anh nói Ca Ca muốn đầu tư để làm kiểu phim này cho riêng mình bởi vì cậu ham muốn được diễn một vai như thế.

Q: Tên của cuốn tiểu thuyết đã mê hoặc Ca Ca là gì thưa cô ?

Từ Phong: Đó là cuốn tiểu thuyết “Bá Vương Biệt Cơ” của Lý Bích Hoa. Kể từ khi Ca Ca đọc cuốn tiểu thuyết này của cô Lý, cậu ấy đã thích nó vô cùng. Có một lần cậu đã nói với tôi như vậy. Tôi thậm chí còn đùa cậu, “Cậu có nghiêm túc hay không ? Cậu chắc là muốn đầu tư một nửa cho bộ phim này chứ ?” Theo lời giới thiệu của Ca Ca, tôi liền mua cuốn sách. Khi tôi vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết này, tôi đã ngay lập tức gọi điện cho chị Lý Bích Hoa. Sau đấy chúng tôi sắp xếp buổi gặp mặt để bàn thảo ngay tại khách sạn Mandarin. Cuộc bàn thảo này kéo dài trong ba tối. Mỗi tối chúng tôi đều bắt đầu nói chuyện từ lúc 11 khuya; và tiếp diễn cho đến tầm 3 hay 4 giờ sáng.

Q: Mọi người đã nói chuyện trong khoảng thời gian eo hẹp và mệt mỏi như vậy ư ?

Từ Phong: Vâng. Đó là lúc đấy chồng tôi và tôi đang chuẩn bị đi dự Liên hoan phim Cannes tại Pháp, mỗi tối tôi đều về nhà rất khuya. Chồng tôi nói với tôi, “Em có phải thật không vậy ? Anh đã ngủ rất ngon, rồi dậy mà vẫn chưa thấy em về nhà.” Tôi nói với anh tôi không có lựa chọn nào khác, bởi Lý Bích Hoa là người như loài cú sống về đêm, nên tôi chỉ có thể nói chuyện với chị vào lúc khuya. Chồng tôi luôn phàn nàn mỗi khi tôi làm một bộ phim nào là y như rằng lại dấn thân quá nhiều cho công việc, chẳng bao giờ xem nó là một công việc đầu tư bình thường . Sau khi đã có bản quyền chuyển thể của cuốn tiểu thuyết “Bá Vương Biệt Cơ”, tôi đã cảm thấy rằng Ca Ca là người duy nhất phù hợp với vai diễn. Thêm nữa là cậu ấy rất thích nhân vật này, hẳn nhiên cậu sẽ diễn rất tốt.




Q: Ồ vâng, chúng ta có thể thấy điều này qua diễn xuất của anh trong phim, vai diễn này đã được tác thành từ những xúc động đa cảm tinh tế và sâu sắc của Ca Ca.

Từ Phong: Chính xác ! Thế nên thời điểm đó tôi đã quyết định chọn cậu ấy cho vai diễn. Vài ngày sau đó tôi đến Cannes để giới thiệu và bán một số phim. Đấy cũng là lần đầu tiên một người gốc Hoa dựng một gian hàng tại đấy để bán các bộ phim Đài Loan. Và cũng tại Cannes tôi gặp Trần Khải Ca. Năm đó Trần Khải Ca đến Cannes cùng một tác phẩm của anh, “Hài Tử Vương” (King of the Children). Điều buồn cười là nhiều người tại đấy đã xem “Hài Tử Vương” là một bộ phim cực kỳ chán, thế nên nó đã được trao giải “Đồng Hồ Báo Thức Vàng” (Golden Alarm Clock).

Q: Giải Đồng Hồ Báo Thức Vàng ? Quả là một giải nghe buồn cười tại Cannes ?

Từ Phong: Có đấy! Nhưng nó không được liệt vào loại giải chính thức hay được xứng danh tại lễ trao giải. Mỗi năm có rất nhiều phim tham dự bị xem là “cực chán”, và nó khiến mọi người đều ngủ gục, vì thế họ cần đồng hồ để đánh thức họ dậy ; nên giới truyền thông đã đặt ra cái giải này.

Q: Vậy ra đây là giải được khởi xướng từ giới truyền thông ?

Từ Phong: Bên cạnh truyền thông, cũng có các nhà phê bình điện ảnh nữa. Thậm chí các nhà phê bình nhiều khi cũng bị làm cho ngủ gục và chán muốn chết, nhưng tôi biết Trần Khải Ca là con người cực kỳ tài năng, thế nên tôi đã giao phó “Bá Vương Biệt Cơ” cho anh. Tuy nhiên ban đầu anh không vui vì cho rằng nó là một tác phẩm bình thường, nhưng tôi lại có niềm tin rằng dạng “tiểu thuyết bình thường” như thế này nên được đạo diễn bởi một người như Trần Khải Ca, nó cũng giống như việc ta trộn cà phê với sữa vậy.

Q: Vậy là hai người đã liên lạc với nhau từ năm 1988, nhưng tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy trước khi thực sự bắt đầu ?

Từ Phong: Đó là bởi vì giữa lúc ấy, tôi phải mất một khoảng thời gian khá dài trước khi tôi hoàn toàn thuyết phục được Trần Khải Ca; vì ban đầu anh ấy không muốn làm phim này. Anh cảm thấy rằng cuốn tiểu thuyết quá nông; thực tế trong thâm tâm họ Trần, anh là người khá kiêu ngạo, và tôi phải thuyết phục anh qua rất nhiều bận. Chúng tôi đã phải tốn ít nhất 200 giờ để thảo luận về việc làm phim “Bá Vương Biệt Cơ”. Tôi phải mất ba năm để có thể giao tiếp thân tình cùng anh trước khi hai chúng tôi thực sự nhìn thấy một mục tiêu chung rõ ràng cho cả hai. Thực tế Trần Khải Ca lúc ấy đã hoàn thành một phim có tựa là “Life On A String”.


Một cảnh trong phim Rouge (Yên Chi Khấu) của đạo diễn Quan Cẩm Bằng


Q: Mạn phép cho tôi được ngắt lời ? Xin hỏi tại sao cô lại nghĩ Trần Khải Ca là đạo diễn phù hợp cho tác phẩm này ?

Từ Phong: Lý do rất đơn giản. Tôi tin rằng nếu là Trần Khải Ca chuyển thể cuốn tiểu thuyết này, kết quả sẽ không thể đoán trước được. Đây chỉ là trực giác của tôi, rất khó để diễn đạt, và cũng khó để giải thích là “tại sao”. Thực ra ban đầu tôi cũng từng nói chuyện cùng anh Stanley Quan Cẩm Bằng bởi vì tôi yêu bộ phim “Yên Chi Khấu” (Rouge) của anh . Tuy nhiên điểm cốt yếu là sau khi tôi xem “Hài Tử Vương”, tôi đã cảm thấy rằng Trần Khải Ca là sự lựa chọn tốt hơn. Thêm nữa là Quan Cẩm Bằng từng hợp tác với chị Lý Bích Hoa, nên có lẽ sự sáng chói họ đã làm nên sẽ không mang cường độ mạnh như sự kết hợp giữa Lý Bích Hoa và Trần Khải Ca. Rồi tôi nghĩ nếu Trần Khải Ca đạo diễn tiểu thuyết của Lý Bích Hoa, cùng với Trương Quốc Vinh trong đội ngũ diễn xuất, lại cộng thêm Củng Lợi cho vai diễn Cúc Tiên, nguồn năng lượng va chạm giữa ba con người này hẳn sẽ tỏa nhiệt thành những tràng pháo hoa lấp lánh ly kỳ. Thực sự là rất khó để lý giải những cảm giác này.




Q: Vào lúc đó Trần Khải Ca có biết Ca Ca không thưa cô ?

Từ Phong: Không, lúc đó Trần Khải Ca không biết Ca Ca, Ca Ca cũng không biết Trần Khải Ca. Sau đó tôi đã đưa cho anh ấy xem ba bộ phim của Ca Ca; đó là “Yên Chi Khấu”, “Anh Hùng Bản Sắc” và tôi nghĩ bộ phim thứ ba là “Thiến Nữ U Hồn”. Lần đầu tiên Trần Khải Ca gặp Ca Ca là vào năm 1991 khi cậu ấy đã tuyên bố giã từ làng giải trí. Thời điểm đó kịch bản gần như đã được hoàn thành. Khi chúng tôi gặp Ca Ca, cậu ấy đã hỏi, “Công việc thế nào rồi chị ? Khi nào thì chúng ta bắt đầu quay phim ?” Cậu ấy đã tỏ ra rất hào hứng. Cậu ấy đã chắc rằng mình sẽ được chọn cho bộ phim. Tuy là mặc dù ngay từ những ngày đầu chúng tôi đã cảm thấy rằng cậu là con người được dành cho vai diễn, song đã có một chút tình tiết có thể làm thay đổi câu chuyện.

Q: Đó hẳn là anh Tôn Long (John Lone) ?

Từ Phong: Đúng vậy! Ca Ca đã rất mong có được vai diễn. Chúng tôi cũng tin là cậu ấy sẽ làm cho nó hoàn hảo, nhưng nhà quản lý của cậu lúc đó đã đặt ra nhiều điều khoản khó khăn. Mọi người đều biết khi tôi điều hành một hãng phim và làm một nhà sản xuất, tôi thực sự không bao giờ lãng phí thời gian cho các vấn đề rắc rối về tiền bạc. Tôi chỉ dốc thời gian và năng lượng của tôi vào việc làm thế nào để chúng tôi có thể bấm máy một bộ phim theo cách tốt nhất, làm thế nào chúng tôi có thể hợp tác cùng nhau, làm thế nào để định hình nên một đội ngũ với một nhà đạo diễn giỏi, các diễn viên giỏi và đoàn nhân viên hậu trường để cùng cho ra đời một tác phẩm tốt. Tôi đã nghĩ rằng tôi phải chuyển hướng. Rồi sau đấy Tôn Long đã nhờ những người bạn đồng nghiệp quanh tôi đánh tiếng cho tôi hay rằng anh cũng đang có hứng thú với vai diễn. Thời điểm đó hợp đồng với Ca Ca vẫn chưa được ký, và tôi lấy làm lo ngại, tự hỏi không biết Ca Ca có thực sự bỏ nghề và không còn hứng thú với phim ảnh hay không; và tôi chỉ liên lạc được với nhà quản lý của cậu ấy mà thôi, không nói chuyện trực tiếp được cùng Ca Ca. Và vì thiện ý muốn tham gia đóng phim này của Tôn Long, chúng tôi bắt đầu thảo luận. Thế nên tin tức Tôn Long muốn nhận vai diễn rất mau chóng được lan ra ngoài.


 
Tôn Long trong phim M. Butterfly ...

... và Trương Quốc Vinh trong phim Farewell My Concubine


Q: Vậy điều gì đã làm thay đổi mọi chuyện thưa cô ?

Từ Phong: Đó là khi Ca Ca, Tôn Long và tôi, chúng tôi đều đến tham dự Liên Hoan Phim Châu Á và Giải thưởng Điện Ảnh Kim Mã tại Đài Loan. Các nhà tổ chức sự kiện đã sắp xếp Ca Ca trở thành khách mời trao giải, họ cũng sắp xếp để Tôn Long và tôi lên trao một giải thưởng cùng nhau. Trước đó tôi chỉ gặp Tôn Long một lần tại một beauty salon; rất ngắn ngủi, chưa đầy 2 phút nên tôi chưa có dịp được quan sát anh ở khoảng cách gần. Rồi tôi đi ăn tối với anh tại Đài Loan. Ngay khi nhìn thấy anh tôi đã thức tỉnh. Tôi đã tự nhủ với chính mình, thật tệ, tôi đã chọn sai người ! Mặc dù Tôn Long không nghi ngờ gì là rất đẹp trai, song đường nét của anh tạo nên một hình ảnh góc cạnh và cứng rắn và điều này hoàn toàn đi ngược lại với lời mô tả của tiểu thuyết. Ngày hôm sau tôi gặp Ca Ca. Sự tương phản này đã đem đến nỗi xúc động tuyệt vời . Đường nét của Ca Ca xinh đẹp, mềm mại và dịu dàng; anh thực sự là người phù hợp. Cuối cùng chúng tôi trở về Hồng Kông, công ty của tôi xúc tiến thương thảo với quản lý của Tôn Long về các vấn đề của bản hợp đồng. Anh ấy đã fax cho chúng tôi vài tờ giấy; tôi gần như té xỉu khi đọc tờ đầu tiên. Những điều khoản đưa ra cực kỳ khắc nghiệt ! Cùng lúc đó Trần Khải Ca tìm được một nam diễn viên Đại lục cho vai diễn Trình Điệp Y, song ngay tại buổi lên hình thử, tôi đã nói rằng anh ta chắc chắn không phù hợp. Sau này người diễn viên này (Lei Han) cũng nhận được một vai trong phim, đó là học trò của Trình Điệp Y, đứa trẻ mồ côi được Trình Điệp Y nhặt về nuôi dưỡng.

Q: Là Tiểu Sĩ ?

Từ Phong: Đúng. Không may thay, đường nét của anh ấy cũng khá cứng rắn, hoàn toàn không thể trở thành hiện thân cho nhân vật, chỉ có Ca Ca là người phù hợp nhất. Rồi khi chúng tôi đang quay phim “Bá Vương Biệt Cơ”, chị tôi và tôi đã đến thăm phim trường. Ngay khi chúng tôi nhìn thấy nàng Ngu Cơ của Ca Ca, chúng tôi đã đồng thanh la lớn, “Đẹp quá!”. Chúng tôi yêu cầu nghệ sĩ trang điểm hóa trang cho chúng tôi thành nàng Ngu Cơ cho vui, nhưng rốt cuộc thì trông chúng tôi vô cùng khủng khiếp! Thành thực mà nói, chúng tôi không thể sánh được với Ca Ca … Ca Ca đã diễn vai này tuyệt đẹp!



Q: Một sự lựa chọn hoàn hảo !

Từ Phong: Không chỉ thế; khi tôi nhìn vào những bộ trang phục được treo trên giá, bằng cách nào đó, rất lạ, tôi đã biết rằng “Bá Vương Biệt Cơ” nhất định sẽ thành công! Với một nhân vật như thế; với những diễn viên như thế, tôi đủ tự tin mà nói rằng đây sẽ trở thành một yến tiệc thị giác và thính giác dành cho bất cứ khán giả nào. So sánh với ngoại hình của Mai Lan Phương trong dáng vẻ của một dan trên sân khấu, tôi cảm thấy Ca Ca còn xinh đẹp hơn. Tôi chưa từng thấy một nghệ sĩ tuồng cổ nào xinh đẹp như Ca Ca. Tôi không nói rằng họ không giỏi nhưng Ca Ca cậu ấy mới thực sự là tuyệt phẩm nhất hạng; thế nên ngay vào lúc ấy tôi đã tin rằng mọi điều về bộ phim này đã được tiên định. Đời này rất lạ, số mệnh dường như đã sắp đặt cho mọi thứ tụ hợp lại để đi trên cùng một con đường, cho dù con đường ấy có thể có chút gió giông, nhưng thế nào đi chăng nữa …


Q: Vậy là con người nhiệt tình nhất với dự án này cuối cùng cũng nhận được điều anh ấy mong muốn, và hoàn thành nó.

Từ Phong: Điều này là thật. Vào cái năm Ca Ca tổ chức buổi hòa nhạc Final Encounter, tôi đã có mặt ở đó. Cậu ấy mời tôi đến xem hòa nhạc. Từ dưới sân khấu nhìn lên và quan sát cậu, tôi có thể cảm nhận được địa vị thống trị của Ca Ca trong làng nhạc; cậu hoàn toàn kiểm soát khán giả dưới ưu thế của mình, cậu ấy thực sự là một con người vĩ đại ! Cậu còn vượt qua cả vị thế của một ngôi sao màn bạc !


Final Encounter of The Legend - tour hòa nhạc giã từ sân khấu năm 1989


Q: Bên cạnh uy tín và sức hút quyến rũ trên sân khấu, cảm xúc của cô từ việc được tiếp xúc thường ngày với anh ấy là như thế nào ?

Từ Phong: Phía sau sân khấu cậu ấy là một người rất đáng yêu. Tôi là người hiếm khi chịu ghé thăm phim trường. Sau tám năm kinh nghiệm làm một nhà sản xuất phim, tôi đã nhận ra rằng nếu một nhà sản xuất gần gũi với đoàn trong suốt quá trình quay, nhiều việc sẽ không còn được nhìn nhận dưới góc độ khách quan nữa; bởi vì có quá nhiều máu, nước mắt và mồ hôi mà mọi người đã đổ vào cho bộ phim, thế nên nếu bộ phim tệ, bạn vẫn sẽ bị ảo giác là bộ phim này tốt. Đó là lý do vì sao khi quay phim “Cổn Cổn Hồng Trần” (Red Dust), tôi chưa bao giờ ghé thăm Lâm Thanh Hà, cô gái đã rất vất vả khi phải lăn lộn đến các tỉnh miền đông bắc của Trung Quốc để đóng phim, cho dù cô đã có nhã ý mời tôi ghé thăm cô. Như với “Bá Vương Biệt Cơ”, tôi cũng chỉ ghé thăm đoàn làm phim sau khi tác phẩm đã được bấm máy trong một tháng. Mỗi lần gặp tôi Ca Ca đều rất vui mừng. Cậu ấy luôn ngồi xuống để xem lại các cảnh mình vừa diễn qua màn hình máy chiếu. Sau khi xem xong, cậu đều cầm lấy tay tôi và hỏi. “Chị thấy thế nào ? Nó có tốt không ?”. Tôi trả lời, “Rất tốt !

Q: Ca Ca đã ở lại Bắc Kinh suốt thời gian quay phim ?

Từ Phong: Phải. Ngay cả khi cậu ấy không có phân cảnh nào phải thực hiện, cậu vẫn chọn ở lại Bắc Kinh cho đến khi mọi thứ kết thúc. Cậu không trở về Hồng Kông. Một người diễn viên bình thường trong trường hợp đó, khi được nghỉ ngơi một-hai ngày, thường sẽ chọn được trở về nhà, nhưng không phải là Ca Ca. Ngay cả khi trong 10 ngày liền không có một cảnh quay nào, cậu vẫn ở lại. Nhiều người không hiểu tại sao Ca Ca lại có thể làm nên những màn trình diễn lộng lẫy đến thế tại phim trường, họ nghĩ rằng cậu hẳn là một thiên tài, nhưng với tôi tôi biết, tôi tin cậu không chỉ là người có tài năng, cậu còn là một người làm việc rất chăm chỉ, vô cùng siêng năng.




Q: Có phải là khi không phải quay phim, anh ấy thường luyện tập một mình ?

Từ Phong: Đúng thế! Cậu ấy đã tự luyện tập rất chăm chỉ trong phòng khách sạn. Thế nên khi đến phim trường, cậu có thể ngay lập tức thể hiện những màn biểu diễn xuất chúng. Khi rảnh rỗi và không có cảnh quay, cậu cũng chưa bao giờ ra ngoài đi uống hay thư giãn. Chưa bao giờ … chẳng đi đâu ngoài việc ở lại trong phòng khách sạn cân nhắc để làm thế nào diễn cho thật tốt những phân cảnh tiếp theo.

Q: Vậy là anh đã không về Hồng Kông vì không muốn mình bị xao lãng chăng ?

Từ Phong: Vâng, cậu ấy không muốn bị xao lãng. Cậu dồn mọi năng lượng và nỗ lực của mình để cho ra những phần diễn tốt nhất. Tuy nhiên điều đáng tiếc nhất là tôi cảm thấy rằng cậu ấy hẳn nên là người diễn viên Trung Quốc đầu tiên được nhận giải thưởng của Cannes; nhưng bởi vì tôi đã tham dự Liên hoan phim Cannes từ năm 1975 nên tôi biết rất rõ luật chơi của ban giám khảo. Bởi vì “Bá Vương Biệt Cơ” là bộ phim đầu tiên của Ca Ca trình chiếu tại Cannes, nếu trước đấy cậu đã có 1 tác phẩm khác được đề cử tại liên hoan phim này thì nhiều người sẽ biết đến cậu hơn và cơ hội thắng giải diễn xuất cho “Bá Vương Biệt Cơ” sẽ là rất lớn. Như trước khi Lương Triều Vỹ thắng giải Nam diễn viên xuất sắc, anh ấy đã có một vài phim được đề cử và trình chiếu ở đây, điều này giúp anh ấy có nhiều cơ hội đoạt giải. Cũng như nhờ “Bá Vương Biệt Cơ” mà Cát Ưu bắt đầu được biết đến tại Cannes, sau này anh đã thắng giải Nam diễn viên xuất sắc cho bộ phim “Hoạt Trứ” (To Live).




Q: Dù sao đi nữa, sự thật vẫn là Ca Ca đã có một vai diễn xuất chúng; anh ấy hẳn là rất hạnh phúc với điều này.

Từ Phong: Dĩ nhiên rồi ! Cậu ấy đã vô cùng phấn khích ! Thật hiếm khi đối với một người diễn viên, hay một người chủ hãng phim, hay thậm chí là với một đạo diễn, để có cơ hội làm một bộ phim mà bạn hoàn toàn thỏa mãn trong cuộc đời ! Có rất nhiều diễn viên sau khi đã trải qua một đời làm phim vẫn không thể trả lời được (nếu bạn hỏi họ) liệu họ đã có một tác phẩm đại diện hay một thành tựu để đời hay chưa, phải không nào ? Thế nên một người diễn viên hay một nhà làm phim dĩ nhiên là sẽ rất hạnh phúc khi có thể làm nên một tác phẩm đáng nhớ một lần trong đời !




Q: Anh ấy làm nên bộ phim, và bộ phim cũng làm nên anh ấy ?

Từ Phong: Điều này là thực tế. Đây là một đặc quyền tương tác qua lại. Bên cạnh Ca Ca còn có Củng Lợi, Trương Phong Nghị, Cố Trường Vệ – anh Cố đã trở thành đạo diễn từ năm ngoái, kỹ năng về hình ảnh của anh ấy là nhất hạng; cũng như các nhân viên thu âm và ghi hình, các trợ lý đạo diễn, rồi cả những nhà thiết kế phục trang, các nghệ sĩ hóa trang và đạo diễn âm nhạc. Mỗi người đều là một hạt giống vàng của mùa bội thu này. Vì sau khi đã hoàn thành “Bá Vương Biệt Cơ” rất khó để làm được một tác phẩm tương tự. Để giữ được sự vượt trội của mình mà không có những dự án đột phá kế tiếp, đây thực sự là một con đường gian nan, không phải là một vấn đề dễ dàng tìm được câu trả lời. Đây là sự thực.

Q: Mọi người đều chạm tới đỉnh cao của tinh chất nghệ thuật độc đáo cùng với bộ phim này ..

Từ Phong: Tuy nhiên có một thoáng tiếc nuối ở trong lòng tôi. Thực tế là chúng tôi muốn đầu tư cho bộ phim đầu tay của Ca Ca; Ca Ca và tôi cũng như Lý Bích Hoa. Lý Bích Hoa là kịch tác gia. Chúng tôi đã thảo luận cùng nhau trong vòng nửa năm. Sau đó cậu ấy đã thổ lộ với tôi là một số người tại Bắc Kinh muốn đầu tư cho cậu để làm một bộ phim. Cậu nói với chúng tôi là cậu muốn làm bộ phim đó trước. Lý Bích Hoa đã nói trước hết là phải vạch định mọi việc cho xong đi đã. Nhưng tôi lại nói với chị Lý rằng, “Đừng bận tâm, cũng không phải vấn đề gì. Cứ để cậu ấy có cơ hội thực tập.




Q: Nhưng rồi dự án phim tại Bắc Kinh đó đã không thành ?

Từ Phong: Vâng, đúng vậy. Nhà đầu tư sau đó không còn muốn đầu tư nữa. Sau đấy tôi đã nói với Ca Ca, “Đừng bận tâm về bộ phim đó nữa, chúng ta vẫn sẽ làm bộ phim của chúng ta.” Nó cũng không phải là vấn đề gì lớn … nhưng sau đấy cậu ấy bị trầm cảm.

Một lần khi tôi vừa trở về Hồng Kông, cậu đã đến thăm và ngồi trên sofa trong nhà tôi; Lý Bích Hoa cũng có mặt ở đó. Lý Bích Hoa và tôi đều nhìn cậu, cậu ngồi một cách bất an trên sofa. Nên tôi nói, “Ca Ca, có chuyện gì vậy ?” Cậu đã nói hình như cậu đã bị ai đó nguyền rủa, vì cậu vừa từ Thái Lan về, trong người cảm thấy rất lạ thường. Tôi nói, “Chẳng phải đâu. Có lẽ cậu bị trầm cảm rồi. Cậu phải đi khám bác sĩ sớm thôi !

Q: Vậy là thời điểm đó, bệnh đã bắt đầu chớm … ?

Từ Phong: Sau đấy cậu đã không đi gặp bác sĩ. Sau khi cậu ra đi, tôi đã hối hận rất nhiều. Tôi đã bị trầm cảm trong hai năm bởi vì tôi luôn sống trong dằn vặt đáng lý ra tôi nên gọi điện và hỏi han cậu nhiều hơn những ngày ấy. Cậu từ chối các cuộc gọi; ngay cả khi đã để lại lời nhắn hoặc có ai khác trả lời điện thoại thay, nhưng ngay khi cậu biết là tôi thì cậu đều tìm cách liên lạc với tôi ngay. Tôi hỏi cậu có cảm thấy khá hơn chưa, cậu trả lời mình đang trong tình trạng khả quan. Giờ nghĩ lại tôi ước giá mà mình nói cho cậu ấy biết về sự nguy hiểm của căn bệnh trầm cảm cặn kẽ hơn. Cũng chính vì điều này, tôi đã suy sụp trong hai năm!




Q: Năm nay là sinh nhật lần thứ 50 của Ca Ca. Hẳn là cô được mời tham dự rất nhiều tiệc sinh nhật tổ chức cho anh ấy ?

Từ Phong: Sinh nhật Ca Ca luôn là một dịp vui vẻ. Ngày đó cậu thường mời 6 đến 7 bàn đầy khách để đãi tiệc tối. Nếu tôi đang ở Hồng Kông thì nhất định cậu sẽ mời tôi. Những ngày đó hai con trai tôi vẫn còn nhỏ, tôi thường dắt chúng tới dự tiệc sinh nhật của Ca Ca. Các khách mời nhân dịp này hầu hết đều là những người bạn tốt của cậu. Cậu không bao giờ mời quá nhiều người, và làm tiệc cũng không ồn ào. Theo ý tôi, cậu là người biết cách tận hưởng cuộc sống .

Q: Văn phòng làm việc của cô treo rất nhiều ảnh của Ca Ca.

Từ Phong: Đó là bởi vì tôi thích cậu ấy. Tôi rất thích cậu ! Hãy ngắm nhìn tất cả những hình ảnh này của cậu mà xem. Dù là cậu diễn nhân vật trong tích tuồng nào, dù đó là Dương Quí Phi say rượu, hay đang hát một khúc “Mẫu Đơn Đình”, hoặc đang diễn nàng “Ngu Cơ”, cậu đều trông tuyệt đẹp ! Mỗi hình ảnh đều là một sự lộng lẫy khác vời !




Q: Những điều gì về Ca Ca khiến cô nhớ anh ấy nhất ?

Từ Phong: Khoảng thời gian chúng tôi làm phim “Bá Vương Biệt Cơ”. Tôi nhớ có một lần khi chúng tôi trở về sau bữa ăn tối, lúc đó là năm 1992 – chưa có nhiều xe hơi cho thuê tại Bắc Kinh; và các chiếc xe đều thuộc loại cũ. Con trai của tôi và Ca Ca cùng ngồi ở băng ghế trước trong khi Trần Khải Ca và tôi và một số anh em khác ngồi ở băng ghế sau. Con trai tôi bắt đầu phàn nàn, “Sao chiếc xe này lại nhỏ và chật chội thế này ?” Ca Ca liền trả lời, “Con không được như vậy. Một cậu bé có được chỗ ngồi cho mình đã là điều may mắn rồi.” Cậu tiếp tục chỉ dạy cho con trai tôi; và nó bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Tôi nói với nó, “Ca Ca không phải người nhà mình, tại sao chú ấy lại nói những điều mà con không muốn nghe ? Đó là vì chú chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu một người lớn nói cho con nghe sự thật và chỉ ra lỗi sai của con, điều đó có nghĩa là chú thực sự quan tâm đến con. Con là con trai của sếp chú ấy, người đầu tư cho bộ phim này; vậy thì tại sao Ca Ca lại nói những chuyện con không thích nghe ? Đó là bởi vì chú thật lòng muốn dành điều tốt cho con.” Tôi không bao giờ quên được câu chuyện nhỏ này.

Q: Ca Ca là con người chân thành nhất.

Từ Phong: Phải, chắc chắn rồi, và cậu ấy cũng biết rằng tôi cũng là người rất thành thật. Mỗi khi có điều gì làm cậu không vui cậu đều tâm sự với tôi. Cậu sẽ nói cho tôi nghe cảm xúc của mình hoặc cho tôi biết người nào mà cậu không thích. Đó là điểm mà tôi thích nhất ở cậu. Đây là con người rất hiếm gặp trong thế giới phim ảnh.

Q: Một chương trình gây quỹ của Leslie Lagacy Association hợp tác cùng mop.com đã lập nên trang web “www.happybirthdaytoleslie.com”, tất cả số tiền quyên được đều để dành làm từ thiện dưới danh nghĩa của Ca Ca, có phải cô là người đã ủng hộ quỹ với số tiền 50,000 HK$ ?

Từ Phong: Phải, thực sự là tôi đã cực kỳ xúc động trước tấm lòng, sự quan tâm và tình cảm chân thành của mọi người trong fan club này. Họ đã làm rất nhiều việc vì Ca Ca, nên tôi đã cảm động và cũng góp vào một ít; phần góp của tôi chỉ là một nỗ lực nhỏ nhoi. Các fan của cậu mới là những người đã đóng góp nhiều công sức; thêm nữa là họ rất quan tâm đến người khác. Họ đều yêu quý Ca Ca và cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với tình yêu và sự ngưỡng mộ ấy; vô cùng xứng đáng.




Q: Nếu chỉ được miêu tả Ca Ca trong một câu thôi thì cô sẽ nói gì ?

Từ Phong: Thật khó. Tôi nghĩ để miêu tả được cậu ấy chỉ gói gọn trong một câu là điều vô cùng khó khăn. Nếu bạn thực sự muốn tôi làm vậy thì tôi sẽ nói rằng: có rất nhiều ngôi sao trong thế giới điện ảnh nhưng Ca Ca là ngôi sao sáng nhất và bắt mắt nhất trong tất cả. Hiện thời không có ai khác trong tâm trí tôi có thể thay thế được ngôi sao nhỏ của cậu ấy, và cũng không có ngôi sao nào tỏa sáng hơn cậu ấy, chẳng có ai; tại thời điểm này tôi không nghĩ ra được ai khác. Cậu ấy mãi mãi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời !


Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét