Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Một phần dịch về World Tour năm 1997 của Leslie

Link: http://xoomer.virgilio.it/nguidett/bio06.htm 
V-trans: whitedaisy

RED

Leslie Trương Quốc Vinh phát hành album nhạc tiếng Quảng mới toanh “RED” trước sự trông đợi hào hứng của khán thính giả. Trong dáng vẻ xinh đẹp vẹn nguyên, Leslie vẫn là con người trình diễn quyến rũ đến nghẹt thở như anh đã từng trước đây, chỉ có điều đã chín mùi, xuất sắc và còn tân thời hơn. Album Red đậm đặc các sáng tạo cách tân, và nó bao gồm nhiều thể loại từ những giai điệu Jazz/ R&B êm ái cho đến những bản nhạc dance dồn dập sở trường, anh luôn nỗ lực để truyền tải đến người xem những xúc cảm mãnh liệt này qua mỗi lần anh biểu diễn. Những track nhạc mới sinh động như “Whisper of Love”, gợi cảm như “Love by Stealth” và lãng mạn như “Red”, tất cả đều đem tới cái nhìn mới, thứ âm nhạc nồng nàn đầy đam mê đã giúp Leslie tiếp tục mê hoặc mọi khán thính giả. Đây thực sự là một mùa tạ ơn thánh của âm nhạc.


Tháng 11 năm 1996, khi album được phát hành, Yee Chung Man và hãng Double X (Ellen Selbie và Wing Shya) đã đảm nhận việc thiết kế mỹ thuật. Bìa của album ngập đắm trong sắc đỏ, với dòng tên tiếng Hoa của Leslie được in bên góc. “Red” (Hồng) được đánh giá là một trong những album nhạc xuất sắc nhất của Leslie. Trong tiếng Trung, bên cạnh nghĩa thuần túy “màu đỏ” của từ “Hồng”, nó còn mang hàm nghĩa là “nổi tiếng”. Hai music video của “Red” và ”Love By Stealth” được đạo diễn bởi Derek Chang, cùng các ngôi sao khách mời Mạc Văn Úy và Jimmy Wong.


Kể từ năm 1995, sự trở lại của Leslie Trương Quốc Vinh đã được mọi người ủng hộ nhiệt tình, minh chứng cho sự thật rằng anh có lẽ là huyền thoại sống duy nhất tại Hong Kong - người sở hữu sức quyến rũ bất tận chưa lúc nào thôi khiến khán giả ái mộ khỏi bối rối, và cảm thán trước anh.


Cuối tháng 11 năm 1996, Leslie bắt đầu diễn tập cho đại nhạc hội cùng với các vũ công. Anh sử dụng một chai nước suối thay micro, và luyện tập hết sức nghiêm túc. Leslie quyết định sẽ hát lại ca khúc chủ đề phim “Farewell My Concubine”. Anh mời cô Zhang Man-ling, người thầy đã dạy anh các kỹ thuật biểu diễn tuồng cổ tại Bắc Kinh, tìm giúp anh tám học trò tại học viện nghệ thuật để sang Hong Kong biểu diễn màn nhào lộn và đồng ca cho buổi hòa nhạc như chúng ta đã thấy. Leslie cũng không quên mời vợ chồng cô Zhang Man-ling đến xem hòa nhạc của mình.


Brigitte Lin (Lâm Thanh Hà), nữ diễn viên đồng nghiệp và cũng là bạn của Leslie ở ngoài đời, đã mời vợ chồng cô Zhang đến thăm nhà mình khi hai người đến Hong Kong. Brigitte đã nắm lấy tay cô Zhang và nói, “Thầy Zhang, trong làng giải trí này không có mấy nghệ sĩ như Quốc Vinh đâu.” Cô Zhang đồng ý với cô. Leslie là một chàng trai có trái tim nhiều tình yêu và cảm xúc. Anh luôn đối xử tử tế và thân tình với mọi người, gần như trở thành đứa con trai hay anh trai của họ. Khi thầy Zhang và chồng cô đi ăn tối cùng Leslie và khi có ai đó muốn xin được chụp hình với anh, anh chắc chắn sẽ vui vẻ đáp ứng yêu cầu của họ từ người này sang người khác, bất kể đó là người phục vụ hay đầu bếp của nhà hàng. Anh không đánh bạn dựa trên uy thế và danh tiếng. Điều này là sự thật. Cô Zhang cho rằng với một người như thế, cho dù là xét theo góc độ nghệ thuật hay bản chất một con người, đều là một nhân cách chân thật và đáng quí.


WORLD TOUR 97
 

Hãy trở lại với tour diễn quốc tế năm 97 của huyền thoại Hong Kong: Các buổi hòa nhạc được tổ chức từ ngày 12 tháng 12 1996 cho đến tận ngày 4 tháng 1 1997, kéo dài 24 ngày và Leslie sẽ đi tour qua nhiều thành phố thủ đô trên thế giới.


Leslie là ca sĩ đầu tiên của Hong Kong tổ chức đại nhạc hội lần thứ 100 tại Hong Kong Coliseum (Hương Cảng Thế Dục Quán). Tour diễn quốc tế 97 của Leslie tuyệt đối là một quang cảnh tráng lệ ngay từ những giây phút đầu tiên, trên một sân khấu rộng lớn hình kim tự tháp vươn về phía bầu trời, mở ra không gian dành cho dàn nhạc và ca sĩ. Có rất nhiều trang phục được thay đổi trong suốt buổi hòa nhạc, bộ sau luôn táo bạo hơn bộ trước, và các vũ công thậm chí còn hỗ trợ ca sĩ chính trong việc thay đổi và cởi bỏ xiêm y – những bộ trang phục hoa mỹ được thiết kế tinh xảo nhằm mục đích trêu ngươi khán giả, với những đường cắt xẻ để lộ một phần thân thể, trong khi những phần còn lại thì để níu giữ những gì muốn che giấu. William Chang (Trương Thúc Bình) đã thiết kế một bộ vest đính cả thảy 70,000 viên kim cương (thực ra chúng chỉ là thủy tinh), và nặng ít nhất 10 pound. “Am I too hot to be handled ?” Leslie đã hỏi khán giả như vậy trên sân khấu. Khoảnh khắc phiêu lưu và táo bạo nhất xuất hiện vào gần cuối phần hạ màn khi Leslie, trên đôi cao gót đỏ hoàn toàn được đo ni đóng giày, đã thể hiện một điệu khiêu vũ đôi đầy khêu gợi cùng nam vũ sư Chu Wing Lun, rõ ràng phản chiếu cho câu trả lời vì sao anh có thể khắc họa vai diễn người ái thiếp tự nhiên đến vậy trong bộ phim trứ danh. Khi anh giả làm phụ nữ, từng bước nhảy và động tác của anh thật duyên dáng và yêu kiều.



Leslie biểu diễn Red (Hồng) tại World Tour 1997


Leslie đã chủ định ve vãn và gây choáng cho khán giả cùng show diễn mang đậm thông điệp ẩn ngầm về giới tính này. Một trong những ngôi sao khách mời ngày hôm đó là cô gái gợi cảm Đài Loan Thư Kỳ đã cùng trình bày với anh một ca khúc và ngồi trên đùi của Leslie, đã khiến cho tất cả mọi người, kể cả bản thân Leslie phải phản ứng lại trước sự dụ cảm đó. Ngay cả khi đại nhạc hội đã chấm dứt, và các ánh đèn trên sân vận động đều chìm vào bóng tối, gần 6,000 khán giả vẫn không chịu ra về, họ vẫn nán lại để cùng reo hò, và khẳng định chắc chắn với nhau rằng đây không phải là một giấc mộng, rằng thần tượng của họ đã thực sự trở lại và hát cho họ nghe.



Giới truyền thông đã điểm lại buổi hòa nhạc trên mặt báo cùng giọng điệu tiêu cực: “Trang phục của Leslie tại đại nhạc hội làm dấy lên lời chỉ trích”, “Một Đại Nhạc Hội Gây Tranh Cãi của Leslie Cheung”, “Một Show Diễn Cấp 3”. Một fan nọ đã quyết định không đọc các bài báo ấy. Đó là một quyết định sáng suốt. Anh đã đi xem hòa nhạc vào tối ngày 15 tháng 12 1996. Anh nhận thấy buổi hòa nhạc cảm động, nó đã thỏa mãn anh hoàn toàn, và Leslie thì lộng lẫy đến chết người . Nó không thể là một sản phẩm “Hạng 3”. Anh chưa từng được thưởng thức một đại nhạc hội nào xuất sắc hơn thế. Leslie rõ ràng là có đặt tay vào trong quần short của anh, nhưng đó chỉ là 1 hành động mang hình thức biểu diễn. Leslie khiêu vũ trên đôi giày cao gót đỏ ư ? Đó là một hình ảnh tuyệt mỹ chẳng thể nào quên. TUYỆT ! Chỉ có Leslie mới có thể biểu diễn ấn tượng đến nhường ấy, một đại nhạc hội mang đầy tính nghệ thuật. Không may thay, đại đa số công chúng lại dễ dàng tin vào những gì họ được đọc trên báo chí, những phê điểm được viết bởi các nhà phê bình mà chẳng màng muốn được chứng kiến tận mắt.


Bà Cheung, người đứng đầu Đài phát thanh radio Hong Kong, cũng suýt nữa bị lừa bởi giới truyền thông về cái gọi là show diễn “Hạng 3”. Bà cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi xem buổi hòa nhạc, và khẳng định nó không phải một show diễn “Hạng 3”. “Tôi biết nó không phải loại hạng 3”, bà Cheung nói.

Chị ấy gần như đã quyết định không đi xem nhạc hội của anh rồi. Nhưng sau khi xem xong, chị ấy đã khen là nó rất tuyệt đấy!”, một phóng viên đã kể cho Leslie nghe tại hậu trường sân khấu. “Vâng. Chị ấy có đến xem tôi diễn và chị nói là thích tour diễn này của tôi lắm!” “Vậy sao anh lại khóc vào đêm hôm đó ?” phóng viên hỏi. “Không … một fan nhỏ đã tặng cho tôi một mô hình xe hơi đồ chơi và tôi đột nhiên thấy xúc động … tôi không quan tâm gì tới lời họ nói đâu!” (Từ “họ” ở đây ám chỉ người đã cáo buộc Leslie đang diễn một nhạc hội “Cấp 3”) Các fan của tôi yêu thích tôi.” “Phải, anh không cần phải quan tâm đến lời của những người đó nói.” phóng viên trả lời. Và sau khi tự mình thưởng thức buổi hòa nhạc, người phóng viên đã cảm thấy rằng: Ca Ca vẫn đúng là Ca Ca. Anh có một sự tự tin hoàn hảo vào bản thân anh, và anh rất có uy tín.


Leslie cũng rất khôi hài khi ở trên sân khấu. Mỗi đêm anh đều xuống sân khấu và bắt tay với các fan, tay của anh lúc nào cũng bị sưng tấy lên bởi sự cuồng nhiệt của các fan. Đêm đó khi chuẩn bị chạy xuống sân khấu, Leslie đã hét lớn, “OK, giờ tôi sẽ bắt tay với các bạn đây, các nhóc quỉ sứ à!” Ha... rồi sau đấy một đám fan hỗn loạn chạy ùa tới chen lấn để được làm “quỉ sứ” và được bắt tay với anh. Trong một đêm khác, khi anh bước ra sân khấu anh đã hỏi, “Có bạn nào ở đây lần đầu xem show diễn này không ? Có hả ? Ha! Các bạn thật may mắn đó, có thể được xem một ông già như thế này đi hát lại sau 7 năm trời bặt tăm!” Một đêm khác, anh đã phô bày một bên chân của anh với một bác gái và hỏi “Chân con có đẹp không bác ?” Anh vẫn thường giỡn như vậy để tự đùa tếu về bản thân mình.



Sau buổi hòa nhạc, người phóng viên nọ lại trở vào hậu trường để tìm Leslie. Leslie đang ở trong một tâm trạng rất tốt và đã ôm lấy người phóng viên ấy. “Chúng ta cùng đi ăn tối nhé.” Người phóng viên đã để ý thấy bàn tay anh sưng đỏ, rõ ràng anh đã bị thương bởi những cái bắt tay quá cuồng nhiệt. Cheung Yiu Wing, nhà sản xuất của đại nhạc hội từng nói với Leslie “Tối mai cậu đeo găng tay vào đi.” Leslie chỉ đơn giản đáp, “Không đâu.” Người phóng viên cũng đồng tình với Leslie. Một người nghệ sĩ nên biết tôn trọng những người ủng hộ mình.

Về việc bị cáo buộc anh đang biểu diễn một show “Cấp 3”, Leslie nói, “Từ trước đây rất lâu, Madonna và Michael Jackson đã làm như vậy rồi. Lúc đó, đâu có ai buộc tội họ, và bây giờ thì họ lại đổ tội cho tôi. Họ thật là lỗi thời.



Trên đường đến nhà hàng, nữ phóng viên thấy Leslie thường xuyên hắt hơi. Cô nói, “Wow, anh bị cảm lạnh à ? Vậy ngày mai làm sao anh hát được ?” “Vâng, tôi bị cảm khi mặc bộ áo choàng tắm lúc hát đấy, trên sân khấu có một chiếc quạt lớn để thổi gió lên từ bên dưới. Chắc mai tôi phải đi gặp bác sĩ rồi.” Trong nhà hàng, anh tiếp tục hắt hơi. Nữ quản lý Florence Chan (Trần Thục Phân) nói, “Cậu thật phải đi khám bác sĩ thôi.


Leslie biểu diễn Love by Stealth (Thâu Tình) tại World Tour 1997

Leslie luôn tìm cách hoàn thiện show diễn của anh. Trên sân khấu diễn tập, anh nhắc nhở Mạc Văn Úy việc nên để kiểu tóc như thế nào, rồi anh lại nhắc Thư Kỳ nên hành động chậm lại khi diễn, anh cũng nói chuyện với Florence Chan về việc đẩy ống kính camera như thế nào để cho ra shot quay tốt nhất. Leslie đã nói với người phóng viên, “Mỗi một chi tiết, chúng tôi đều để tâm tới chúng.” Người phóng viên có cảm giác Leslie giống như một thống lĩnh của đội quân. Và khi họ xong việc thì cũng đã có một đống khăn giấy ở trên bàn, Leslie thực sự đã bị cảm lạnh bởi “Love by Stealth”. 





Leslie còn lập quỹ với mục đích từ thiện thông qua đại nhạc hội. Các fan có thể ủng hộ ý tưởng này của anh bằng việc mua các tấm thẻ “Red” đính kèm ảnh của Leslie, sản phẩm này được một người bạn học cũ của anh thiết kế. “R” cho từ Regain, “E” cho Extended, và “D” cho từ Dream. Leslie đã gây được khoản tiền 1 triệu đô HK (thực ra là $40,000; phần còn lại do nhà sản xuất, ông Cheung Yiu Ming, đóng góp) để ủng hộ Quỹ Chống Ung Thư Vì Trẻ Em. Leslie cũng gây được một “quỹ hoa” đáng giá 1 triệu đô HK từ các fan: Anh không nhận hoa của các fan, thay vào đó anh gợi ý cho họ để dành số tiền này cho công tác từ thiện. Cộng thêm phần góp riêng 1 triệu đô HK của mình, tổng cộng anh đã đóng góp 2 triệu đô cho Quỹ Chống Ung Thư Vì Trẻ Em từ đại nhạc hội.



Trong một đêm diễn, Leslie đã nói, “Tôi không phải là đứa con hiếu thảo, sau bao nhiêu năm làm ca sĩ, tôi chẳng mấy khi hát cho mẹ tôi.” Mẹ của Leslie cũng tham dự hòa nhạc cùng các con gái và con rể của bà. Leslie đùa thêm, “Mommy à, làm thế nào mà mẹ sinh được một đứa con đẹp trai và dễ thương như con thế này, lúc đó hẳn mẹ hạnh phúc với daddy lắm phải không mẹ.” Chị gái Ophelia của anh không thể nhịn được cười khi nghe anh nói thế. Mẹ của anh đã nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương và mỉm cười. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến anh Đường (Tong Tong ), người đã luôn hết lòng ủng hộ anh không điều kiện trong nhiều năm qua. Anh hát ca khúc “Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi” của Đặng Lệ Quân và tặng nó cho mẹ và anh Đường, hai con người yêu dấu nhất trong cuộc đời anh. Trong bộ tuxedo màu đen, anh trông tuyệt đẹp, giọng hát du dương tình cảm, hát bằng cả trái tim lẫn đẳng cấp của một ngôi sao.

Leslie hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi tại World Tour 1997


Đêm ngày 31 tháng 12 1996, Leslie đã cùng các khách mời và bạn bè đồng nghiệp của anh đứng trên sân khấu để đếm ngược từng giây trong thời khắc Giao Thừa. Anh đã rất quan tâm đến mọi người, sắc mặt tràn đầy niềm hoan hỉ và sinh khí. Họ nắm lấy tay nhau, nối thành một hàng dài cùng rồng rắn chạy trên sân khấu, hát mừng năm mới với hàng ngàn khán giả bên dưới. Trong những ngày cuối cùng của năm 1996 ấy, các buổi nhạc hội của Leslie đã kịp đóng một dấu son cho nền ca nhạc tiếng Quảng và mở ra một kỷ nguyên mới. Sự quay về của anh đã giúp hồi sinh lại bầu không khí cho thế giới âm nhạc Hong Kong. Khi Leslie hét lên Happy New Year”, đó cũng là lúc Hong Kong bắt đầu bước sang năm 1997, một năm mới, một khởi đầu mới cho mọi công dân của xứ Hương Cảng, vì đó sẽ là năm kết thúc quãng thời gian Hong Kong nằm dưới sự bảo hộ của Anh quốc, và nó sẽ trở về với Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7, 1997.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét