Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Tìm kiếm giá trị nghệ thuật hay sức ảnh hưởng của một ngôi sao trong cuốn sách?

Nguồn lesliepillow.com
Dịch Vô Sắc
Tiếp bài "Cuối mùa xuân năm 2000. Cuốn sách ảnh với niềm đam mê của anh dành cho Trung Quốc" 



Vào cuối tháng 2 , tôi nhận được thư nói rằng bản thảo đã xong vì vậy tôi đã bay tới Hong Kong để có một cuộc họp với Leslie. Đối với những ký ức của tôi về cuộc họp này , nơi tôi gặp Leslie là một trong những phòng họp trên tầng cao nhất của Island Shangri-La Hotel ở Hong Kong, nhưng tôi không thể nhớ nhiều các chi tiết. Tôi đã mong đợi để gặp ông Wing Shya nhưng ông không thể đến, bởi vì ông có công việc khẩn cấp ở nước ngoài. Vì vậy, Leslie và tôi đã thảo luận về cuốn sách trong khi xem qua bản thảo. Đây cũng là lần đầu tiên Leslie được xem bản thảo này, vì anh cũng mới nhận được vào ngày hôm đó. Thật ra tôi không thể không cảm thấy bối rối trong khi tôi nhìn thấy những trang đó. Cuốn sách bao gồm các tấm ảnh mà Leslie đã cho tôi xem trước đó , nhưng nói một cách thẳng thắn thì tất cả các hình ảnh khác không phải là hình chân dung mà chỉ là hình tài liệu.


Chúng ta có thể đoán được người đó là Leslie nhưng không thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh vì các tấm ảnh được chụp từ phía sau hoặc ngược sáng. Những tấm ảnh đẹp như ảnh nghệ thuật nhưng tôi nghĩ tôi hiểu các fan hâm mộ sẽ phản ứng ra sao với những tấm ảnh này. Mối quan tâm của tôi dành cho cuốn sách thực tế là " Leslie hiếm khi xuất hiện trong cuốn sách ", hình ảnh của Leslie chỉ chiếm khoảng 30% của tất cả hình ảnh trong cuốn sách. Tôi cảm thấy rằng cuốn sách đã không phản ánh đúng sự thật của một cuốn sách ảnh của Leslie Cheung, nhưng tôi phải thừa nhận các kỹ thuật chụp ảnh của Wing Shya thực sự rất tốt và hình ảnh của ông chụp rất nghệ thuật.





Leslie xem các bản thảo một cách lặng lẽ. Tôi không biết anh đang suy nghĩ gì, vì không có bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt anh và anh không nói gì cả. Tôi đoán rằng anh đang có vài sự mâu thuẫn trong đầu cũng như đang suy nghĩ nên phải nói những gì. Thật ra trong những cuộc trao đổi mail trước đấy của chúng tôi , anh đã nói : "Tôi không muốn cuốn sách này là một loại hàng hóa khi các trang sách tràn đầy hình ảnh chân dung của mình. Tôi muốn nó nghệ thuật hơn và tinh vi hơn." Tôi đã hoàn toàn đồng ý với anh về điều này.


Tất nhiên nó không phải là sai lầm nghệ thuật. Vâng, tôi cảm thấy là một fan hâm mộ của Leslie Cheung, ngay bản thân đã có sự theo đuổi điên cuồng của nghệ thuật. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ được tốt đẹp để làm cuốn sách thứ hai với một cảm giác "advent-garde". Có lẽ Wing Shya đã cố gắng để thực hiện một cuốn sách ảnh với tiêu chuẩn cao về nghệ thuật cùng với ý tưởng của Leslie, mặc dù tôi hiểu khái niệm của họ nhưng tôi vẫn cảm thấy cuốn sách sẽ được hoàn thành khác với các cuốn sách ảnh của một ngôi sao nếu chúng tôi sản xuất cuốn sách theo những bản thảo. Tôi tự hỏi phải nói gì đây lúc đó, và tôi quyết định rằng bình luận thẳng thắn sẽ tốt hơn là quanh co.





Vì vậy, tôi đã nói : "Tôi thừa nhận những tấm ảnh đẹp tuyệt vời, nhưng ... fan hâm mộ của anh sẽ mua cuốn sách này và tôi nghĩ người khác có thể sẽ không mua nó. Hầu như tất cả fan hâm mộ muốn ngắm hình ảnh của anh trong đó, họ không muốn ngắm một cuốn sách về nghệ thuật nhiếp ảnh của Wing Shya. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cuốn sách này sẽ không bán được nhiều nếu hình ảnh của anh ít xuất hiện trong cuốn sách ". Tôi sợ ý kiến của tôi có xu hướng xem trọng về mặt thương mại, trực tiếp gây mâu thuẫn với ý tưởng của Leslie và Wing Shya về 'một tác phẩm nghệ thuật'.. Tuy nhiên theo quan điểm của người đọc và xem xét đến cảm giác của người hâm mộ, tôi tin rằng tôi đã thay mặt mọi người để nói điều này. Lúc đó Leslie đã không nói bất cứ điều gì và cũng không phản ứng những lời bình luận của tôi. Anh chỉ gật đầu khi lắng nghe tôi nói. Tôi nghĩ nếu anh bị tổn thương bởi vì tôi đã dội một gáo nước lạnh về cuốn sách mà anh thích hoặc có lẽ anh đã quá chìm sâu  cùng một cảm giác chia sẻ mặc dù không nói một lời nào. Anh là khá kín đáo và ngay lập tức thay đổi chủ đề để tôi có thể không nhận thức được những gì anh thực sự đang suy nghĩ. Tôi tự hỏi tại sao anh đã không bày tỏ ý kiến của mình vào lúc đó như những sự tỉ mỉ chi tiết mà anh đã bày tỏ trong mail.


Dù sao thì chuyến đi của tôi đến Hong Kong là một sự vội vã và tôi đã không có đủ thời gian để thảo luận với Leslie vì tôi phải nhanh chóng bay về Nhật. Tôi không thể hiểu được sự thăm dò ý kiến của Leslie. Tôi đã lo lắng rất nhiều với một cảm giác nặng ở ngực từ khi tôi trở lại Nhật. Sau đó khoảng một tuần sau, tôi nhận được lá thư từ Leslie. Anh viết : "Cô Shima thân mến, tôi cảm thấy rất tiếc là tôi đã không có đủ thời gian để thảo luận về cuốn sách với chị sau khi chị đã đến Hong Kong. Tôi sợ rằng đã làm chị thất vọng hoặc tổn thương". Sau khi đọc được vài câu, tôi đã sửng sốt, vì Leslie là người không bao giờ bắt đầu mail của mình với phong cách trang trọng như vậy cũng như anh không bao giờ có một lời xin lỗi chân thành trước.




Tôi đã lo lắng về anh và nghĩ : "Chuyện gì đây? Có thể là sức khỏe của anh có gì đó bất ổn?". Nhưng may mắn là các câu sau đó được viết trong một phong cách bình thường của anh như trước đây, nội dung của mail thì rõ ràng và thú vị.


Anh nói anh đã có một cuộc gặp với Wing Shya vừa mới trở về Hồng Kông, và một nhà thiết kế. Anh đã thảo luận với họ về ý kiến thẳng thắn của tôi về bản thảo và cẩn thận đưa ra những sửa đổi thích hợp. Anh nói: "Những gì chị nói rất thẳng thắn và chính xác. Thật ra, tôi cũng đã tự hỏi bản thân mình. Tôi không thể hài lòng với điều này. Anh ấy đã chụp rất nhiều hình ảnh của tôi, cũng như không cho tôi biết là anh ấy chỉ sẽ sử dụng một số ít. Nhưng suy nghĩ lại tôi cảm thấy tôi phải chịu trách nhiệm về những gì anh ấy đã làm. Tôi cần phải thảo luận với anh ấy một cách chính xác, thay vì phàn nàn về công việc của họ. Tôi sẽ cho chị thấy bản phác thảo sau cuộc thảo luận. Tôi cảm thấy thật tiếc. Tất cả các hình ảnh của tôi được chụp bởi Wing Shya, tôi đã xem và tự lựa chọn thêm nhiều tấm ảnh của mình. Nhìn tôi rất đẹp trai trong những tấm ảnh đó và tôi nghĩ là chị cũng sẽ thích. Bây giờ thì hơn một nửa số trang của cuốn sách có hình ảnh của tôi rồi ". Tôi đã có một chút thất vọng và suy nghĩ ...., vâng... Vẫn còn các trang còn lại của cuốn sách.




Dù sao đi nữa thì đó cũng là sự thật biểu hiện chúng tôi đã có chút tiến triển và trên hết là cuối cùng tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết những suy nghĩ của anh khi anh xem xét bản thảo một cách lặng lẽ. Điều đó cũng làm cho tôi hạnh phúc vì Leslie hiểu những gì tôi nói và cố gắng để có một sự thỏa hiệp với tôi. Đến cuối mail của mình, anh cho biết : "Họ sẽ làm lại bản thảo và nó sẽ được hoàn thành vào đầu tháng 4. Ngày 16 tháng 4, buổi diễn cuối cùng của tôi sẽ được tổ chức tại Coliseum. Tôi muốn mời chị đến buổi diễn đó. Chị có thế đến Hong Kong trước ngày 15 tháng 4 không? Tôi sẽ giới thiệu chị với các nhà thiết kế. Có lẽ chị có thể liên hệ với họ trực tiếp sau đó ? Tôi mong sự hồi âm của chị."


Trong một lúc thì kế hoạch của cuốn sách dường như đã đi vào con đường mê cung, nhưng tôi đã an ủi để biết rằng bây giờ là một tương lai tươi sáng đang nằm ở phía trước cho cuốn sách có tiêu đề (Qing).(chúng tôi phát âm trong tiếng Nhật ' Kei ' nghĩa là "mang lại hạnh phúc").

 

Nguồn ảnh từ weibo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét