Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

01.04.2010 ...

Trích blog của heobeo @DAN

Không biết trong một đời người có thể xảy ra bao nhiêu lần trùng hợp, giữa cõi mộng mong manh này ai đi ai ở, lầu hồng nào thoáng chốc bỗng đá nát tường nghiêng ... ? Bản thân tôi không có gì đặc biệt đáng để kể lể, đa số mọi việc xảy ra xung quanh cuộc sống vô cùng nhỏ nhặt và tầm thường, nhưng một số sự việc không rõ vì cơ duyên làm sao, bất giác đối diện nó và ngộ ra nhiều chuyện trong cõi đời phù du này dường như chỉ nước chảy, mây trôi, hay hoang đường, hay bí hiểm, hay mờ mịt, đau đớn, đáng sợ biết nhường nào ! Một trong những trùng hợp mang màu sắc hơi kỳ bí ấy là cái chết của những người nghệ sĩ tôi dành nhiều tình cảm yêu quý, hồn hồ điệp đều hoá thác mây ngàn vào đúng những ngày kỳ lạ, đem tới những thấm thía lạ kỳ. Mỗi khi nghĩ đến điều này tôi luôn mơ hồ cảm thấy họ dường như khác chúng ta, họ chính là "vật hiến tế" của Đấng sáng tạo, họ sinh ra để làm cống phẩm cho thế gian này và ngay cả đến cái chết cũng hòng như một chiếc gương phản chiếu những mơ mơ thực thực làm con người phải sợ hãi, nghĩ ngợi mông lung hay nhỏ lệ mà thương xót.

River Phoenix - con người có ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, người đầu tiên đã cho tôi nhận thức thế nào là ranh giới của "thiên thần" và "ác quỷ", thế nào gọi là diễn xuất, và thế nào mới là sức lay động thật sự của cái người đời vẫn nôm na gọi "một tác phẩm nghệ thuật". Sinh thời anh từng nói "Diễn xuất cũng giống như chiếc mặt nạ bạn đeo vào nhân dịp lễ Halloween". Và buổi bình minh Halloween năm ấy, chiếc mặt nạ của anh đã buông rơi, lần đầu tiên tôi thấm thía thế nào mới thực là ý nghĩa về một con người bằng xương bằng thịt, và những góc khuất yếu đuối trong tâm hồn có thể giết chết một trái tim vàng, giết chết một cuộc đời vàng ra sao. Anh vĩnh viễn ra đi ở cái tuổi đời hẵng còn xanh non ấy, còn nhỏ hơn cả tuổi của tôi bây giờ.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người con trai tài hoa của xứ sở Thừa Thiên không chỉ khiến tôi mà còn rất rất nhiều khán giả mộ điệu nhạc Việt say đắm. Ông là người lúc nào cũng như sống giữa hai cõi "có" và "không". Các giai điệu của ông lúc nào cũng như xa xôi hoài niệm về một cõi khác, cõi khác của cuộc đời. Nhẹ bẫng cực cùng, ám ảnh mê man ... Lặng lẽ cùng Khói trời mênh mông, ông ra đi vào một ngày 01.04, ngày Quốc tế Nói dối. Phải chăng tất cả với cuộc đời người nghệ sĩ "hát rong qua nhiều thế hệ" ấy cũng chỉ là tạm bợ, là để ông ở trọ và trả nợ trần gian để rồi thoáng chốc từ giã ảo mộng, quay lưng trở về với chốn  "trăm năm một cõi đi về" ?


Và ngày Cá tháng tư 2003, một ngày mưa u ám, dịch SARS rình rập báo hiệu một lễ tang cho Hong Kong. Có lẽ đến lúc đấy họ mới vỡ lẽ, hoá ra "Forever-young Leslie" chỉ là một cụm từ lừa dối. Sự quan tâm chăm sóc dành cho anh đôi khi chỉ là lừa dối. Thậm chí vẻ hào nhoáng, lộng lẫy kia cũng là lừa dối, sự lừa dối che đậy khéo léo của riêng bản thân anh. Có chăng chỉ duy nhất một điều ở đây là thật, và rằng sự thật thì lúc nào cũng tàn nhẫn, không êm ái hồng hào. Hay rằng cái sự thật ấy thực ra cũng chỉ là một trò đùa vui giữa "ở" và "đi", nó cười nhạo vào ranh giới của cái chết và ngạo nghễ chứng minh những giọt nước mắt, những phiền muộn đau thương ngày hôm qua đơn giản chỉ là một cơn ác mộng, và rằng khi tỉnh lại chúng ta vẫn nhận ra có một ánh lửa nhen nhóm trong tim dành cho con người ấy. Biết chứ có những thương tiếc thật và những lời ca thán chót lưỡi đầu môi ... Song dù là thật, dù là giả thì dẫu sao tôi vẫn muốn nói một câu rằng : Ca ca, mong anh mãi mãi bình yên trong vòng tay nâng niu của ký ức, và vẻ đẹp của anh không phai mờ cùng với những tác phẩm anh đã đem đến cho chúng tôi, những kẻ thật thà pha lẫn giả dối được một lần có cơ hội nhìn ngắm sự toàn bích đích chân cho dù họ có nhận ra nó hay là không.

01.04.2010

Viết cách đây đã 2 năm. 

Trích lời của loloxaxa 23.07.2010 ~ Ca ca là ngôi sao đã quay về với vũ trụ. Nhưng Ca ca là một ngôi sao cô đơn luôn cần ánh sáng và cái nóng của mặt trời. Vì người ta vẫn nhớ đến một Leslie, một Leslie xinh đẹp diễm lệ có trái tim ấm áp. Một Leslie có nụ cười như mùa xuân làm tan băng giá, như ngọn gió thoảng u buồn trong chiều thu. Tôi ghét cái gọi là vĩnh hằng, nó là sự im lặng cô đơn, nó là mặt đất lạnh lẽo và tê tái. Những thứ hiện diện quanh ta luôn có sức sống, có tình yêu. Đất trời tạo nên vạn vật chúng sinh, và tạo nên Leslie, giữa cái đẹp mênh mang và nỗi buồn vời vợi làm sao người ta có thể quên đi một người như thế ?! 

***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét