Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

2005, với Âm thanh của Gió và dưới Bóng của Trăng, thương nhớ trìu mến về Leslie Cheung

Nguồn : http://all-about-leslie.blogspot.com/
Dịch bởi : heobeo @dienanh.net
Tác giả : Huang Lo - Nữ diễn viên trong phim Phong Nguyệt (Temptress Moon)

Bài viết này mình đã lược bỏ phần đầu, nói về việc Huang Lo hay tin về ngày 1-04 năm 2003 và cô đã choáng váng như thế nào, thấy ko quan trọng lắm nên heobeo ko dịch .

***


Nếu phải dùng lượng từ giới hạn để miêu tả về anh, thì Leslie sẽ là vẻ đẹp hiếm hoi của thế giới này .

Anh ấy huyền ảo và phi giới tính

Anh ấy có thể yêu đàn ông và có thể yêu đàn bà

Đàn ông yêu anh ấy, và phụ nữ cũng vậy.

Anh ấy là đại diện cho điều gì ?

Anh ấy đại diện cho vẻ đẹp lộng lẫy, sự tao nhã và duyên dáng, nỗi thất vọng và buồn đau … và nhiều nhiều nhiều điều khác nữa . Chúng ta có thể tìm thấy tất cả trong con người của anh.

Cái chết của anh không nghi ngờ gì đã đem đến thật nhiều nỗi đau cho mọi người, nhưng lựa chọn lối đi kết thúc ấy, bằng cách lao thẳng xuống khỏi bầu trời và ra đi, dường như lại trở thành một dấu chấm kết hoàn hảo cho cuộc đời huyền thoại của anh. Siêu sao luôn như vậy, chẳng phải thế hay sao ? Elvis Presley, Marilyn Monroe, Teresa Teng, Công nương Diana … Sự ra đi của các siêu sao này chẳng phải luôn khiến người ta thấy tiếc nuối và đau lòng sao .


Trần Khải Ca, Huang Lo và caca tại phim trường Temptress Moon

Leslie và tôi có cơ hội làm việc chung vào cuối năm 1994 . Vào lúc đó tôi được Trần Khải Ca tuyển chọn vào vai bà Lưu, một phụ nữ phong lưu giàu có, trong bộ phim Temptress Moon (Phong Nguyệt) . Trong phim, Leslie Cheung và Gong Li (Củng Lợi) đóng 2 vai chính . Trong đoàn phim lúc bấy giờ còn có cả Zhou Xun (Châu Tấn – hiện là một nữ diễn viên rất nổi tiếng), lúc ấy cô ấy chưa có tiếng tăm gì, và cũng đóng một vai tương tự như của tôi . Vai diễn của tôi trong phim này khá đơn giản và chỉ đóng chung với Leslie trong một vài cảnh mà thôi . Bà Lưu là 1 phụ nữ giàu có cô đơn có địa vị cao trong xã hội, và vai diễn của Leslie là một kẻ lừa đảo làm việc dưới trướng của một tổ chức xã hội đen tại Thượng Hải, họ dụng anh ta vào việc quyến rũ các quý bà giàu có để lừa tiền.



Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Leslie, anh có vẻ gầy và cảm giác anh ấy rất dễ vỡ mong manh, nhưng ở anh cũng thoát lên một bầu không khí đầy tính trí tuệ . Anh rất lặng lẽ, lặng lẽ đến mức bạn thậm chí còn không nhận thấy được sự hiện hữu của anh trong không gian nữa. Sau khi cảnh quay của anh hoàn thành, anh luôn ngồi vào một góc để lặng lẽ hút thuốc, và đọc lại các lời thoại cho phân cảnh tiếp theo. Lúc ấy tôi cảm thấy như cách anh hút thuốc giống một hình ảnh bất diệt nào đó, hoàn toàn không thực và viển vông, như thể nó cứ thế nhẹ nhàng xa xăm trôi lơ lửng giữa thinh không và khiến bạn sợ được ở bên anh quá gần; bạn sẽ chỉ dám đứng sang một bên, giữ một khoảng cách từ xa và ngắm nhìn anh thôi. Đôi khi anh ấy sẽ bắt chuyện với bạn, hỏi bạn một vài câu nào đó thật nhẹ nhàng hoặc thật sắc bén. Anh ấy đã nói rằng tôi có thể vuốt ve mái tóc của anh, và rằng nếu tóc anh có rối bời lên một chút thì cũng không sao.


Ấn tượng sâu đậm nhất anh để lại cho tôi là vào một lần khi chúng tôi đều đang dùng bữa, chỉ có mình anh không ăn, thay vào đấy anh cứ lặp đi lặp lại động tác chạy lên và xuống các bậc thềm tại hiện trường ít nhất là hai mươi lần, tạo nên những âm thanh “tung” “tung” “tung”. Đó là bởi vì trong phân cảnh kế tiếp, anh sẽ ghi hình một cảnh bước vào gian nhà khách và chạy lên các bậc cầu thang. Anh đã sử dụng thời gian ấy để luyện tập trong khi mọi người khác đều đang ăn. Một ngôi sao lớn như anh với thái độ nghiêm túc với công việc của mình như thế là một hình ảnh mà chúng tôi, các diễn viên trẻ, cần phải học tập.



Phân cảnh tôi và Leslie âu yếm nhau là một cảnh đòi hỏi phải thúc đẩy nên những xúc cảm và một bầu đam mê mãnh liệt. Trước khi bấm máy, tôi đã rất lo là tôi có thể sẽ trở nên hào hứng và diễn thái quá. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu, mọi lo lắng trước đấy của tôi đều trở thành không cần thiết. Leslie đã rất quan tâm và kiên nhẫn. Một điều đáng đề cập nữa là có một cảnh quay cận cảnh nét mặt ngoảnh lại của tôi trong phim. Leslie không cần phải tham gia vào cảnh quay nên anh có thể nghỉ một lát. Trần Khải Ca đã sắp đặt một nhân viên thế chỗ Leslie để tôi có thể dựa vào hình bóng của anh ta mường tượng nên hình ảnh diễn xuất của mình. Nhưng cũng vì người nhân viên đó chỉ cho tôi thấy một hình bóng chỉ vẽ vô thưởng vô phạt, đơn giản đứng đấy với một gương mặt cứng đơ. Và vì vậy khi tôi quay đầu lại nhìn anh ta với tình cảm dào dạt, tôi cảm thấy như tôi đang thể hiện bản thân với một khúc gỗ. Tôi không tài nào hài lòng với shot quay đó được, và đã sẵn sàng để quay lại lần hai. Leslie đến đẩy người nhân viên sang một bên và nói, “Để tôi làm cho”. Khi tôi quay đầu lại nhìn lần thứ hai và bắt gặp ánh mắt yêu thương đầy não nùng của Leslie hướng về phía mình, tôi như thức tỉnh và ngay lập tức tôi bắt được tín hiệu mà đối phương của tôi đang nỗ lực tạo ra để khơi gợi cho tôi. Một siêu sao quốc tế như anh, người luôn xem trọng mọi cảnh quay và luôn tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp của anh một cách nhiệt tình như vậy, tôi chỉ có thể dùng một từ để miêu tả về anh thôi, đó là “chuyên nghiệp” (professionalism).


Leslie đã đi rồi, nhưng mỗi khi tôi nghe một ca khúc của anh hay thưởng thức một vai diễn của anh, tôi có linh cảm như anh vẫn còn đang sống trong thế giới này, vẫn đang nhảy và hát một cách đầy duyên dáng tại một nơi nào đó trên trái đất.



Huang Lo viết ngày 1-04, 2005 tại Los Angeles.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét