Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Phân tích về nhân vật Âu Dương Phong - bài viết của halam0501


... Ở đầu film Ashes of Time, trong phần đấu kiếm giữa Âu Dương Phong và Cái Bang có một câu nói, nguyên văn nó là thế này : "Everyone can be very malicious if you've ever been jealous of someone . I don't care how others think of me . It's just that I don't want others to be happier than I ."

Vì sao phải là khi ganh tị với người khác ? Nếu nhìn rõ vào con người ADP ở đây , câu trả lời hoàn toàn đơn giản . Anh ta nghĩ rằng , mọi người không đáng có được thứ mà họ đang nắm giữ , anh ta ganh tị với tất cả mọi người . ADP thật sự không căm ghét ai cả , nhưng anh ta cũng không chấp nhận cho bất kì ai có một cuộc sống vui vẻ . Đơn giản vì "Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình , chỉ đơn thuần không muốn bất kì ai hạnh phúc hơn tôi ."

Nghe có vẻ rất ích kỷ . Nhưng có bao giờ có ai trong chúng ta tự hỏi vì sao một con người lại nghĩ đến điều như thế ? Bản chất anh ta là như vậy sao ? Em nghĩ là không . Vì người yêu của anh ta đã nói , anh ta đã ra đi , không màng đến cô , chỉ vì anh ta nghĩ cô sẽ mãi ở đó , chờ đợi và yêu thương anh ta . Cho đến một ngày , anh ta không kịp nhận ra , mình đã mất đi thứ lẽ ra mình nên trân trọng nhất như thế nào . Vì anh ta quá ngây thơ , quá tin tưởng . Anh ta đã nghĩ , "đôi chân" của mình lúc nào cũng ở đó , một cách hiển nhiên thuộc về mình , khi mệt mỏi chỉ việc quay về Bạch Đà Sơn , đôi chân ấy sẽ "chạm đất" , đưa anh ta đến vùng bình yên của riêng mình . ADP đã sai . “Đôi chân” kia không thể mãi trông mong , tin tưởng vào “con chim” có “đôi cánh” quá rộng , sải cánh quá rực rỡ là anh . Làm sao “đôi chân” ấy biết được bao giờ anh sẽ nhớ về nó , làm sao nó tin được rằng anh vì mải mê giữa bầu trờ bao la mà không quên nó . Anh là một con chim lạnh lùng và đẹp đẽ như thế dưới vòm trời , liệu anh sẽ quên đi “mặt đất” , quên đi “Bạch Đà Sơn” , và quên cả mình có một “đôi chân” . Vậy nên , cô rời bỏ anh , chỉ để anh biết rằng và phải nhận ra rằng , cô tồn tại , rằng anh có thể mất cô , đừng quá tự kiêu hãnh về bản thân như thế , đừng nghĩ mọi thứ mình cần chỉ với tay là có thể có được .


ADP đã từng nghĩ , anh ta có tất cả , có cả quá khứ , hiện tại và tương lai . Để rồi trong một phút chốc , anh ta nhận ra , rằng mình đã quá tự tin , bất kì lúc nào con người cũng có thể mất đi mọi thứ , bao gồm cả “bản thân mình” . Khi chính bản thân cũng không còn , người ta mới có thể nhận ra rằng “sau sa mạc này lại là một sa mạc khác” . Không dễ để có thể giác ngộ được điều đó trong đời người , trừ phi anh không còn gì trước mắt ngoài gió và những biển cát mông lung . Không còn tin tưởng , không còn trông mong , không kì vọng bản thân sẽ hạnh phúc . “Vấn đề của con người nằm ở ký ức” chính là như thế (em mạn phép nghĩ “man” ở đây là “loài người” chứ không chỉ là “đàn ông”) . Nếu người ta quên đi tất cả , quên đi chính mình là ai , nếu trước mắt ta chỉ là một vùng trắng xóa , ta có thể không cần quan tâm “hạnh phúc là gì” , “mình đã mất những gì” , “mình sẽ có những gì” , bởi đó là những suy nghĩ ám ảnh và dày vò con người , mãi mãi . Trong mắt ADP không còn hạnh phúc , cũng không có bi thương , trái tim anh ta chỉ có độc một điều : ký ức . Vì vậy mà anh ta tàn độc hơn bất cứ ai . Với ADP , con người sống chẳng để làm gì , anh ta không có khái niệm hạnh phúc , anh ta không biết hạnh phúc là gì , không rõ con người sống làm gì , họ vui vẻ vì cái gì , anh ta cũng không hiểu . Vậy nên kết thúc sinh mệnh của họ với anh ta là một việc làm không có gì phải day dứt . Trong tư duy của riêng mình , anh ta không nhìn thấy ý nghĩa của bất kì điều gì nữa . Người Trung Quốc có câu : “Người có thể tàn nhẫn với bản thân là kẻ tàn độc nhất thế gian .” - ADP cũng vậy , trong cuộc đời mình , kẻ mà anh ta đối xử tàn nhẫn nhất , không ai khác ngoài chính bản thân anh ta . Không níu giữ bất kì thứ gì cho riêng mình , hoặc không bao giờ có thể níu giữ , vứt bỏ mưu cầu cho bản thân , tự phá nát thế giới quan của bản thể … Những việc làm đó , ngoài ADP , còn có ai đau đớn bằng ? Nhưng anh ta quên mất nỗi đau , bởi trong tim anh ta chỉ còn sa mạc . Những sa mạc tiếp nối nhau không có điểm dừng …




Nếu hỏi rằng , bi kịch lớn nhất của ADP là đâu ? Theo em , đó là bởi anh ta quá tỉnh táo , quá tỉnh táo với chính bản thân nhưng lại hết sức ngây thơ với cuộc đời . Nhân gian này còn gì là hạnh phúc nếu ta có thể tỉnh táo nhìn thấu mọi điều ? Không gì cả , ngoài những vô chừng mãi lơ lửng giữa nhân thế của gió và bụi . Điểm “tỉnh táo” này có thể nhìn nhận qua hai điểm trong phim .

Thứ nhất là việc đề cập đến “thời gian” của phim : “Xuân – Hạ – Thu – Đông” . Một con người đi qua thời gian thế nào thì mới có thể nhìn nhận nó như một vòng tuần hoàn chán ngắt và hiển nhiên của bốn mùa luân phiên với những đặc tính không thay đổi như thế ? Hãy thử nhìn vào chính bản thân , ta sẽ hiểu ADP đã sống một cách tỉnh táo đến thế nào . “Thời gian” với anh ta không khác gì một khách qua đường kiểu như “Hoàng Dược Sư luôn đến vào mùa xuân và từ hướng Đông” vậy . Một người xem thời gian đi qua mình là “người lạ” , tức thời gian ở bên ngoài mình , vậy thì anh ta đã thôi hy vọng từ lâu , rất lâu rồi . Suy cho cùng , trong cuộc đời , không có một người để chờ đợi hoặc không không có một người chờ đợi mình thì phải chăng mọi thứ đề trở thành “khách thể” như thế cả .

Thứ hai , đầu và cuối phim đều đề cập đến loại rượu làm mất đi ký ức . Hoàng Dược Sư mang đến cho ADP một món quà từ tẩu tẩu của anh ta , đó là loại rượu đặc biệt này . Nhưng Hoàng Dược Sư uống và quên đi tất cả , riêng ADP thì không hề có tác dụng . Từ đầu đến cuối , ta nhận ra “ký ức” chính là mấu chốt của mọi vấn đề . Vì sao Hoàng Dược Sư phải uống loại rượu đó , vì sao Hoàng quên được còn ADP thì không ? Vì sao là “Đông tà Tây độc” ? Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong trong bộ phim này như tiêu biểu cho hai loại người khác nhau vậy . Một rất dễ để bản thân bị thương , một không bao giờ chấp nhận để ai làm đau mình ngoài chính bản thân . Một có thể quên đi ký ức , một việc quên đi bất cứ điều gì nghe cứ như một trò đùa . Đây chính là bi kịch lớn nhất của nhân vật này . Quá tỉnh táo , anh ta không quên được bất kỳ điều gì , nó mãi mãi đọng lại và bay lượn bên trong con người ADP như những sa mạc kia vậy , tiếp nối không ngừng nghỉ , và chính anh ta cũng không cho bản thân mình quên đi . Cuối phim có một câu nói mà ADP tự dành cho bản thân mình , cũng là câu nói đưa ta đến mọi nhận thức về ADP : “ If you have to lose something , the best way to keep it is keep it in your memory .” (Nếu ta phải mất đi điều gì đó , cách tốt nhất để giữ lại là hãy giữ nó trong ký ức .” ) .


Với ADP , từ đầu đến cuối cuộc đời đều chỉ là : “The flags are still , no wind blows . It's the heart of man that's in tumuit .” - Một tư duy bình lặng như những cơn bão cát trong sa mạc .


Bất chợt nghĩ đến một câu của Murachan : "Con người , đời người về bản chất là cô độc và bất lực ."



P/S : về diễn xuất của CC trong bộ phim này , em nghĩ , đây là bộ phim hiếm hoi có thể khiến em tỉnh táo nhìn nhận đến thế . Nhân vật Âu Dương Phong của CC hầu như chiếm hết mọi tâm trí của em sau khi xem . Mọi thứ trong đôi mắt của ADP Leslie trở nên chân thật đến ám ảnh . Có thể nói , đây là ADP “đẹp” nhất mà em từng biết .

... Em type nhảm dài quá giờ chưa biết nói thêm gì , nhưng mà quả thật "Ashes of time" là bộ film em rất thích cách diễn và con người của CC trong đó , cũng là bộ film em dễ hiểu vì sao thất thu phòng vé đến vậy .Vì có mấy ai chịu đi xem một "bi kịch tỉnh táo" bao giờ .

***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét