Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Trích từ cuốn “108 Good Fellows”, phần về Leslie (trang 58 - 74)


Tác giả và Ca Ca Leslie

Tác giả: Jealousy
Xuất bản tại Hồng Công năm 2006
Link bài dịch:
http://all-about-leslie.blogspot.com/2006/11/extract-from-book-108-good-fellows.html


Leslie Trương Quốc Vinh – Một hảo Ca Ca

Trong đầu tôi đã nghĩ ngay đến Trương Quốc Vinh khi tôi quyết định viết quyển sách này. Anh ấy là một người đã để lại rất nhiều mảnh ký ức trong cuộc đời tôi. Quá nhiều hồi ức, trong khi trang giấy lại chỉ có hạn, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải viết xuống đây một vài câu chuyện hay của tôi về anh.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất mê thích Leslie , và tôi luôn luôn cảm thấy rằng anh ấy là con người đặc biệt xứng đáng với tình yêu của chúng ta.

Tại sao ư ?

Bởi vì anh đẹp trai ! Tôi không thể kiềm giữ được, tôi cũng là phụ nữ mà! Nhưng hơn thế nữa, vẻ đẹp của Trương Quốc Vinh là vẻ đẹp tỏa sáng từ trong ra ngoài. Anh là dạng người chẳng chút kiểu cách kiêu căng, và luôn dám nói thẳng những gì anh muốn nói. Đây hẳn là một phẩm chất đáng quý, và cũng gần với con người tôi, một phẩm chất mà tôi luôn đánh giá cao.

Leslie là một anh bạn mà tôi luôn rất hòa hợp. Mặc dù chúng tôi không có nhiều thời gian cặp kè với nhau (trên thực tế là cũng có đấy), mỗi lần chúng tôi gặp gỡ, chúng tôi đều tán chuyện liên tu bất tận. Chúng tôi có rất nhiều quan điểm chung về con người và sự việc. Phòng chờ thư giãn tại Khách sạn Mandarine (vâng, là cái Mandarin đáng nhớ), tiệm Cafe và Khách sạn Grand Hyatt là những nơi yêu thích chúng tôi thường ghé đến. Bất kể là chúng tôi nói chuyện về điều gì, cuộc đối thoại bao giờ cũng kéo dài ít nhất là vài giờ, và trong nhiều dịp, nó kéo dài đến hơn 8 tiếng đồng hồ liền, gần như có thể phá vỡ Kỷ lục Guiness về cuộc tán gẫu dài nhất thế giới

Cho dù Leslie chẳng còn ở đây nữa, nhưng đây sẽ là dịp cho tôi sử dụng cuốn sách này để ghi lại một số kỷ niệm tôi đã có với anh trong quá khứ, để trong tương lai tôi có thể đọc lại chúng thêm nhiều lần nữa.

Tôi đã biết Trương Quốc Vinh từ nhiều năm trước. Ấn tượng anh đem lại cho tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh – từ một người mà ban đầu tôi không thích, anh đã trở thành một người mà tôi vô cùng quý trọng. Nói theo kiểu cổ điển thì mối quan hệ của chúng tôi được bắt đầu như một cái duyên tiền định …

Vào năm 1977, Trương Quốc Vinh và tôi là hàng xóm của nhau. Hai chúng tôi đều sống cùng đường Conduit tại quận Trung tâm. Anh sống tại căn nhà số 41, còn nhà của tôi số 62, ngay đối diện nhà anh. Tôi luôn vô tình gặp anh tại bể bơi trong khu nhà nơi anh ở. Vào lúc đó, chúng tôi chưa quen biết gì nhau. Và tôi cũng chỉ nhận ra anh là một trong những diễn viên trẻ của đài Rediffusion Television.

Thành thật mà nói, vào thời điểm đó, tôi không chú ý nhiều đến Trương Quốc Vinh. Tôi chỉ nghĩ rằng anh chàng này khá “đẹp trai”. Chẳng bao giờ tôi biết được rằng sau đó anh lại trở thành một trong những người bạn tốt không thể nào quên của tôi.

Lần làm quen thật sự đầu tiên của chúng tôi diễn ra trong bệnh viện. Lúc ấy cha của tôi bị bệnh nặng và phải nhập viện, nằm trong phòng giường-đôi của Bệnh viện & Khu điều dưỡng Hồng Công. Tôi thường xuyên vào viện thăm cha. Rồi một ngày, tôi gặp Trương Quốc Vinh khi biết cha anh tình cờ lại là người nằm cùng phòng bệnh với cha tôi. Chúng tôi bắt đầu nói “Hi” và “Bye”. Kể từ đó, ấn tượng của tôi về anh chàng “điển trai” này đã bắt đầu thay đổi. Anh thường xuyên đến bệnh viện để thăm cha, thường anh đến vào lúc sáng sớm và ở lại cho đến khi bình minh lên. Anh thực sự là một người con trai biết giữ đạo làm con, luôn nghe lời và đầy tận tụy.

Đến những năm 80, khi Trương Quốc Vinh đã tỏa sáng rực rỡ trong thế giới âm nhạc thì tôi đang làm việc cho Phòng Quan hệ Công chúng (PR) của đài Phát Thanh Thương Mại (Commercial Radio), hàng ngày tôi thường gặp gỡ luôn với các ca sĩ và các nghệ sĩ từ nhiều công ty giải trí khác nhau. Nhờ đặc thù nghề nghiệp như vậy, cuối cùng chúng tôi lại có dịp gặp nhau. Tuy nhiên, những lúc này tôi chỉ có thể “đánh cắp” chút sự chú ý của anh như với tư cách một “fan hâm mộ” mà thôi. Chúng tôi không đến gần để gợi chuyện với nhau vì suy cho cùng, lúc này Leslie đã là một siêu sao rồi. Tôi ngại bị người khác nói là tôi thấy người sang bắt quàng làm họ. Điều đó với tôi đáng xấu hổ lắm.

Cho đến một ngày, Leslie đến đài Phát Thanh Thương Mại để quảng bá cho đĩa nhạc của anh. Chúng tôi chỉ đơn giản nói “Hello” với nhau. Và sau khi tôi tự giới thiệu về mình, Leslie lại bị bao vây tứ phía bởi cánh phóng viên như thường lệ. Ngày hôm sau, Leslie lại có lịch đến đài để phỏng vấn. Và lần này, thật bất ngờ, Leslie đã chủ động tìm tôi, và điều này khiến tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng. Anh chàng siêu sao này thực sự rất thân thiện! Vào lúc đó tôi đã biết rằng anh rồi sẽ trở thành bạn của tôi.

Sau này khi chúng tôi gợi lại chuyện cũ, Leslie đã nói rằng anh đã nhận ra tôi từ rất lâu rồi, rằng tôi là cô hàng xóm của anh, và anh thậm chí còn nhớ cả những chuyện vặt liên quan đến cái hồ bơi và trong bệnh viện nữa. Để chọc ghẹo tôi, anh đã nói với một nụ cười, “Sao em lúc nào cũng đem theo cái đài radio xách tay to đùng đó ra bể bơi để tắm nắng vậy ? Em thiệt tình “lỗi thời” quá đi!

Ha ha, anh thật đã nhận ra tôi rồi, nếu như tôi không “lỗi thời” như vậy, thì sao tôi gây được sự chú ý với anh ?


Trương Quốc Vinh – Một quyết định buồn gây sốc

Năm 1989, Trương Quốc Vinh tuyên bố bỏ nghiệp hát!

Vào thời điểm đó, tôi đã chết trân khi nghe cái tin này, rằng anh, một siêu sao nổi danh đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp đến thế, lại quyết định bỏ nghề một cách bất ngờ như vậy. Ngoài cảm giác nuối tiếc, tôi cũng ngưỡng mộ sự can đảm của anh khi dám gạt bỏ qua mọi danh tiếng, hào quang và thành tựu để ra đi một cách nhẹ nhàng, tự do như vậy. Leslie thực sự là một con người lạ kỳ.

Vào thời điểm đó, quyết định của anh là một cú sốc lớn đối với tất cả bạn bè anh.

Tôi nhớ có một lần, Leslie đã đề cập với tôi rằng anh đang chuẩn bị rút lui khỏi làng âm nhạc. Nhưng khi đó tôi đơn thuần nghĩ anh chỉ đang đùa mà thôi. Tôi cảm thấy rất mơ hồ về chuyện này. Khi anh cho tôi hay lý do vì sao anh quyết định như vậy, tôi dĩ nhiên đã nói không nên lời và cảm xúc hoàn toàn lẫn lộn. Tuy vậy, sau đó tôi không theo đuổi vấn đề này xa hơn nữa.

Rồi nhiều tuần lễ sau đó, Michael Lai đã tổ chức một buổi tiệc tại Khách sạn Regent, khu Tiêm Sa Chủy. Khi Leslie đến và biết đài Phát Thanh Thương Mại cũng được mời dự, anh đã đến thẳng bàn của tôi và kéo tôi ra một góc riêng. Anh siết lấy bàn tay tôi và dịu dàng nói : “Anh sẽ tuyên bố việc giã từ âm nhạc vào tối nay!

Mặc dù anh đã chủ định hành động như thể anh đang thư giãn và thoải mái, nhưng biểu cảm căng thẳng trên gương mặt anh vẫn không che giấu nổi. Tôi ngồi ngay bên cạnh anh mà sững sờ cả người. Tôi đã ngờ vực rằng liệu có khi nào tôi đã không nghe được chính xác những gì anh nói. Tôi không thể tưởng tượng nổi Leslie rồi đây sẽ không hát nữa, sẽ không bao giờ còn đứng trên sân khấu nữa. Trái tim tôi chỉ muốn hét lớn lên “Có chuyện gì vậy hả Leslie ? Anh chỉ đang đùa thôi đúng không ?

Nhưng sau đó Leslie đã kết thúc màn biểu diễn của mình, và trước mặt tất cả các ký giả, anh đã tuyên bố rằng sẽ sớm thôi, anh sẽ từ bỏ sự nghiệp ca hát. Trái tim tôi ngay lập tức chùng xuống và tái tê.

Điều đó sao có thể xảy ra được. Trái tim tôi không ngừng tự hỏi “Tại sao?” Vậy là những gì anh nói trước đây với tôi là thật. Tôi thật là ngốc mà!

Sau khi tuyên bố xong, Leslie đi xuống sân khấu. Anh đi đến và ôm lấy tôi, tôi có thể cảm thấy đôi tay anh đang run rẩy. Tôi tin rằng đó là một quyết định rất quan trọng đối với anh. Và điều khó ngờ là Leslie đã kể cho tôi nghe bí mật ấy của anh từ một tháng trước đó.

Tôi còn nhớ thời điểm khi Leslie biết rằng anh được chọn diễn cho bộ phim “Farewell My Concubine” (Bá Vương Biệt Cơ), anh đã rất phấn chấn. Ngày anh nhận được tin, anh đã ngay lập tức đến chỗ tôi và báo cho tôi nghe tin vui trong khi tay anh nắm chặt lấy tay tôi. Bên cạnh cảm giác vui mừng cho Leslie, tôi còn thấy thật cảm động khi được anh tin cậy tôi nhiều đến thế, và điều này cũng khiến tôi cảm thấy thật tự hào.

Vì vậy, dù cho tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn với việc Leslie từ bỏ giới âm nhạc, nhưng với tư cách một người bạn, tôi tôn trọng quyết định của anh và sẽ mãi mãi ủng hộ anh!


Trương Quốc Vinh – Một Ca Ca thật khó gặp

Một vài người bạn đã tỏ ra ghen tỵ với tôi khi biết tôi làm việc cho đài Phát Thanh Thương Mại, và nhờ đó tôi thường xuyên được gặp gỡ rất nhiều ngôi sao, thậm chí tôi còn kết bạn với một vài ngôi sao tuyệt vời. Mặc dù họ không thể thấy những cơ khổ và nước mắt tôi đã phải trải qua, nhưng thẳng thắn mà nói tôi thực sự khá là hài lòng với “công việc được đặc ân” này.

Tuy nhiên, sau khi tôi ghé thăm nhà Leslie, tôi mới khám phá ra còn có một công việc còn tuyệt vời hơn “công việc được đặc ân” của tôi.

Có lẽ làm người giúp việc trong nhà của Leslie là công việc được đặc ân nhất trên thế giới này. Ai cũng nhận được đặc đãi hiếm có mà họ chẳng thể tìm thấy được ở bất cứ nơi nào khác. Chắc chắn là “làm việc cho anh (Leslie) còn tốt hơn nhiều việc mình được tự làm chủ ấy chứ”!

Leslie có nhiều căn hộ khác nhau, nhưng không cần phân biệt đó là căn nhà tại Hong Kong hay tại Vancover, tất cả chúng đều đồng bộ được trang hoàng bởi các nhà thiết kế nội thất danh tiếng. Từng chi tiết nhỏ của căn nhà cũng đủ để nói lên gu thẩm mỹ của người sở hữu nó.

Nhưng điều làm tôi thấy thú vị nhất lại là nơi nghỉ ngơi dành cho người giúp việc trong nhà anh. Các căn phòng đều được trang trí một cách hết sức tiện nghi và được sơn phết đẹp đẽ. Tôi có thể nói là chúng đã đặc biệt được thiết kế riêng, và phòng nghỉ của người giúp việc ở các nơi khác là không thể so sánh được. Thêm vào đó, các thiết bị điện của họ hầu hết còn đều là sản phẩm của hãng B&O. Trong khi đó trong nhà tôi, tôi chỉ có duy nhất một sản phẩm của B&O là cái điện thoại cố định! Tôi thật ghen tỵ với họ.

Chứng kiến những điều đó, ý nghĩ muốn được đổi công việc nảy sinh, tôi liền ngay lập tức hỏi Leslie: “Có điều gì em có thể làm được cho anh không ? Hay anh thuê em làm người giúp việc cho anh nhé!

Anh vỗ nhẹ lên mặt tôi và nói “Người giúp việc cũng giống người trong nhà, dĩ nhiên anh phải đối xử với họ như người nhà rồi.” Anh nói tiếp, “Anh đã tự tay thiết kế toàn bộ mọi ngôi nhà của anh, cho dù nó là ở đâu đi nữa, anh lên màu sắc và đặt mọi đồ gỗ trong nhà … và dĩ nhiên, các phòng nghỉ của người giúp việc anh cũng làm như vậy. Nhưng vì khi họ làm việc ở đây và đây trở thành nhà của họ, nên anh không tự quyết mà phải bàn bạc về việc thiết kế với họ ra sao. (Điều đó thực sự là cần thiết sao, bàn bạc và để người giúp việc có tiếng nói trong việc sang sửa nhà cửa của mình ? Tôi đã thực sự thấy bị cảm động) Sau khi việc trang trí đã xong, anh thường hỏi họ, “Anh/chị có thích không ?” để xem họ có ưng ý với căn phòng hay không.

Leslie thẳng thắn cho tôi biết rất nhiều người giúp việc nước ngoài thực ra là cử nhân đại học và có nền tảng văn hóa tốt, như một người đang làm việc cho nhà anh trước đây là một nha sĩ, nhưng vì nền kinh tế của đất nước bà gặp khủng hoảng, bà không thể tìm được việc làm thích hợp nên đành phải rời nhà, xuất ngoại đi lao động. Thực ra tất cả họ đều có những câu chuyện cay đắng mà ít người hay biết.

Cũng chính vì lý do đó, Leslie luôn đối tốt với người giúp việc trong nhà anh, đối xử với họ như những người thân trong gia đình, luôn cố gắng để họ có một không gian sống thoải mái, khiến họ cảm thấy vui vẻ với công việc, và nếu như họ không vui thì Leslie cũng cảm thấy tệ với chính bản thân mình. Anh thực lòng đối đãi họ với một sự tôn trọng chân thành.

Điều này nghe qua có vẻ khá khó tin khi một người như Trương Quốc Vinh, ngôi sao sáng chói được ái mộ nhất trên sân khấu lại có thể là mẫu người đầy quan tâm và chu đáo đến thế này; nhưng Trương Quốc Vinh ngoài sân khấu lại thực sự là con người như thế, anh chẳng bao giờ tỏ ra kiêu căng. Không cần biết đó là người thân, bạn bè, tài xế hay người giúp việc, anh đều đối xử với mọi người một cách công bằng. Ngay cả đối với các căn phòng của người giúp việc, một việc vốn chẳng mấy khi quan trọng trong mắt chúng ta, nhưng anh cũng quan tâm đến chúng nhiều như thế. Trong tâm trí của tôi, Leslie đơn giản là một “quái vật”, một quái vật đẹp đẽ nhường nào.


Trương Quốc Vinh – Một Ca Ca chân thật và tốt lành

Một ngày sau khi tôi sang Vancover định cư, tôi nhận được một cuộc gọi của Leslie từ Hồng Công. Từ đầu dây bên kia, với giọng nói nghiêm túc, anh chỉ hỏi tôi duy nhất một câu, “Em hẳn là biết về người này khá rõ đúng không ? Em nghĩ sao về anh ta ?

Người này là một người phía sau hậu trường mà Leslie quen biết. Tôi cũng biết anh ta và hiểu rõ cá tính con người ấy, tuy nhiên đó là một người tôi không muốn nói đến, nên tôi chỉ trả lời, “Em xin lỗi … nhưng em không ý kiến!”. Chưa đầy một giây sau, tôi hiểu ra vấn đề, thế là tôi vội hỏi anh, “Anh đã bị lừa mất bao nhiêu ?

Nhưng Leslie chỉ nói, “Tiền bạc không để đem ra đong mọi thứ. Cái anh vừa mới mất là “một người bạn” và “niềm tin””. Bởi vì sự tốt lành của anh, Leslie chẳng bao giờ nói điều gì xấu sau lưng người khác, không dù chỉ là một câu, anh cũng chưa bao giờ đem điều sai trái của người khác ra nói trước công luận. Anh chỉ nói một cách nhẹ nhàng, “Okay, anh hiểu rồi. Giờ điều duy nhất anh có thể làm là hiểu con người này theo một cách khác.

Hiểu con người này theo một cách khác ? Anh hẳn nên kết thúc mối quan hệ bạn bè này với con người đó càng sớm càng tốt. Còn cần phải hiểu anh ta theo một cách khác làm gì hả anh ?

Leslie, là anh quá tốt mà thôi!


Trương Quốc Vinh – Một Ca Ca trìu mến và quan tâm đến bạn bè

Leslie luôn là người hào phóng với bạn bè. Anh không bao giờ tính toán thiệt hơn. Trong ngần ấy năm trời, tôi đã nhờ anh giúp đỡ không biết bao nhiêu lần, và Leslie chưa bao giờ nói “không” vì những điều đó đều nằm trong khả năng của anh.

Vào năm 1994, tôi có trách nhiệm quản lý việc quảng bá cho bài hát thứ hai của Sandy Lâm Ức Liên “The Naked Secret”.

Sau khi tôi và Sandy đã có một cuộc tranh luận nảy lửa hơn bốn tiếng đồng hồ qua một cuộc điện thoại đường dài, cuối cùng tôi cố thuyết phục cô ấy thu diễn một vở kịch để lên sóng cho đài phát thanh. Khi tôi đang lo lắng để chọn lựa vai nam chính, một cái tên quen thuộc đã hiện lên trong tâm trí tôi: Trương Quốc Vinh!

Leslie có phải là ứng cử viên thích hợp nhất hay không ?

Và vào thời điểm đó, Leslie đã giã từ âm nhạc rồi, liệu điều này có thể thực hiện được chăng ?

Dù thế nào, tôi cũng cần phải thử!

Leslie rõ ràng lúc nào cũng yêu quý Sandy. Tôi nhớ có một lần Leslie đã có một chuyến ghé thăm Đài Bắc rất đặc biệt. Anh gọi tôi và Sandy từ hành lang khách sạn, nói rằng anh muốn lên phòng của chúng tôi để hỏi thăm về tình hình của Sandy sau khi nghe nói cô đang chán nản với công việc. Leslie đã ở lại gần nửa ngày trong phòng để nói chuyện về vấn đề này, vì thế, dựa vào tình bạn họ đã có, biết đâu Leslie sẽ đồng ý …

Vì thế tôi đã gọi cho Leslie ở Vancover và kể cho anh nghe về dự tính của tôi. Leslie đã nhận lời không chút do dự. Anh còn nói một cách ngọt ngào, “Không vấn đề gì đâu, vì là em đã hỏi anh mà.” Điều này thực sự đã khiến tôi rất vui. Để bắt kịp lịch thu âm của chúng tôi, trên đường sang Singapore, anh thậm chí đã ghé lại Hồng Công và qua đêm ở đó.

Leslie yêu cầu tôi đặt chỗ trước tại Phòng thu CBS, cũng như cho nhà ghi âm Ah Chuk. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, chỉ còn cần Leslie.

Vào buổi tối thu âm, Leslie đã đến đúng giờ, cũng như thường lệ.

Tôi hỏi anh, anh nhận xét thế nào về kịch bản. Leslie nói về căn bản với anh không có vấn đề gì. Anh không yêu cầu thay đổi, và anh coi trọng nỗ lực làm việc của nhà biên kịch. Tối đó, chúng tôi chỉ thu các đoạn thoại đơn của Leslie (vì Sandy vẫn đang ở Mỹ để chụp ảnh bìa cho bộ đĩa) và quá trình thu âm ấy đã diễn ra tốt đẹp.


Leslie và Sandy Lâm Ức Liên - bìa đĩa đơn "From Now On"

Nhận biết sự hiện diện tuyệt vời này của Leslie, Sandy dĩ nhiên cũng muốn cảm ơn sự giúp đỡ đầy thiện ý này của anh. Không ai biết rằng ngay sau khi Sandy kết thúc việc chụp ảnh cho bìa đĩa, cô đã không thể đợi được mà đã bay thẳng sang Vancover, trực tiếp đến gặp Leslie để cảm ơn. Chúng tôi gặp nhau trong buổi ăn tối tại Vancover, rồi trong một cơn bốc đồng, chúng tôi đã lái xe đến phòng thu của Lee Chung Sing (chồng cũ của Lâm Ức Liên), mượn một số thiết bị và thu âm lại toàn bộ ca khúc một lần nữa, và nó trở thành phiên bản sau cùng trong Album Medley của Sandy.

Leslie đã giúp đỡ rất nhiều người, và Sandy là một người trong số họ.

Việc này nghe có vẻ đơn giản để thu âm một băng nhạc, tuy nhiên, trong thực tế điều này lại gặp rất nhiều khó khăn một khi vào lúc ấy Leslie đã tuyên bố từ bỏ ca hát, vì vậy việc anh có chút dính líu nào đó với âm nhạc cũng có thể bị quy kết là một hành động đi ngược lại lời nói của anh. Hậu quả của việc này có thể sẽ khiến Leslie phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, Leslie thực sự rất yêu quý và quan tâm đến Sandy, anh không cần quan tâm đến việc người khác nghĩ sao về mình. Một lần nữa, anh vẫn là người sẵn sàng hy sinh!

Chỉ với nhiêu đó thôi, chúng ta cũng đủ cảm nhận được Leslie quan tâm đến bạn bè anh nhiều như thế nào!

Eng-trans: Daydreamer
Viet-trans: heobeo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét