Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Giấc mơ của đạo diễn - Ác mộng của diễn viên

Bài viết này của một nhà báo từng rong ruổi hiện trường cùng đoàn làm phim Đông Tà Tây Độc (Ashes of Time) ghi chép lại.



Giấc mơ của đạo diễn
Ác mộng của diễn viên

Đạo diễn Vương Gia Vệ (Wong Kar-wai) đang thực hiện kiệt tác : Đông Tà Tây Độc (Dong Xie Xi Du – Ashes Of Time). Nhưng với thời gian bị kéo dài và các phân cảnh phải viết lại, các diễn viên đang phải trải qua trạng thái căng thẳng. – Scarlet Cheung tường thuật.

Người thực hiện : Scarlet Cheung - Biên tập Asian Art News
Ngày đăng bài : 15.8.1993
Dịch bởi : heobeo @dienanh.net
Link bài gốc : http://lesliecheung.cc/News/1993/15.8.93/15.8.93.htm




NGHÊ THUẬT là lâu dài, nhưng thời gian làm phim lại ngắn. Đặc biệt là tại Hong Kong, nơi cường độ áp lực thương mại quá lớn buộc các bộ phim phải được bấm máy và hoàn thành trong tốc độ quay cuồng đến chóng mặt – năm ngoái bộ phim Once Upon a Time in China II của Từ Khắc (Tsui Hark) đã khiến mọi người sững sốt vì được “đóng gói” chỉ trong vòng một tháng.

Điều này để lại cho các “đạo diễn nghệ thuật” không gian quá nhỏ để phát triển, tuy vậy với Vương Gia Vệ, người làm nên Days of Being Wild (1990_ A Phi chính truyện) một tác phẩm không những được yêu thích mà còn được tôn sùng, hiện đang trên đà tiến mạnh mẽ - dù có lẽ đang chần chừ trước sức nặng của vầng hào quang mới nhất, vẫn ấp ủ một kế họach táo bạo đầy tham vọng, Đông Tà Tây Độc. Và đây cũng có lẽ là thể hiện cho việc theo đuổi chủ nghĩa cầu toàn của riêng anh.

Vượt quá thời gian biểu lẫn ngân sách làm phim, Vương vẫn đang bấm máy tại Yu Lin, một miền đất xa xôi xinh đẹp thuộc tỉnh Shaanxi. Các nhân viên sản xuất đã từ Hong Kong đến đây cách đây hai tháng.




“Nhờ vào” sự thay đổi liên tục về việc định hình câu chuyện và kịch bản của Vương, các phân cảnh đã được quay từ trước đầu năm nay giờ đều trở thành vô dụng. “Câu chuyện nói về điều gì?” là một câu hỏi thường trực hiện nay dành cho đoàn làm phim. Rất ít người nắm được thông tin chính xác, và họ đều không tiết lộ. Khi được hỏi, giám đốc sản xuất Chen Pwei-hwa chỉ cười.

Về căn bản, bộ phim có vẻ sẽ là một phim kiếm hiệp với khuynh hướng thiên về các khoảng lặng tâm lý – có lẽ sẽ là một Yojimbo gặp gỡ với Three Faces of Eve – với các phân cảnh thê lệ đầy xúc cảm của Vương và kỹ năng chỉ đạo võ thuật cho các pha hành động đến từ bàn tay của Hồng Kim Bảo (Sammo Hung Kam-bo).

Để hoàn thành các cảnh quay chính, các siêu sao Lâm Thanh Hà (Lin Ching-hsia), Trương Quốc Vinh và cả hai Tony Leung – Lương Gia Huy và Lương Triều Vỹ – đều đã bay đến đây từ đầu tháng. Họ đến mà không được biết nhân vật họ diễn hay các câu chuyện của họ sẽ kết nối với nhau như thế nào.




Chỉ đạo nghệ thuật William Chang phát biểu một cách đơn giản : “Đây là câu chuyện về tình yêu; những kiểu tình yêu khác nhau.”

Hmm. Không phải tình yêu lành mạnh đâu, khi mọi nhân vật trong phim đều muốn kéo một người khác vào bên trong thế giới tâm hồn của họ. Lấy Lâm, làm ví dụ, cô ấy sẽ đóng vai một kẻ tâm thần phân liệt người luôn tưởng rằng mình cũng chính là anh trai của mình. Cô muốn giết hắn bởi vì hắn là kẻ chiếm hữu điên khùng, trong khi hắn lại muốn giết người cô yêu. Rối quá hả ?

Thông tin đó dù có giúp ích được gì hay không, vẫn là tác phong làm việc quen thuộc của Hong Kong, cô ấy và các diễn viên đồng nghiệp chỉ được nhận kịch bản để đọc một ngày trước khi họ ra đứng trước ống kính máy quay.


Hôm nay là thứ hai, và chúng tôi đến một vị trí địa thế với hệ thống hang hốc ăn vào các mỏm đá tại một khúc rẽ của sông. Bên trong một gian phòng nhỏ làm bằng đá vàng, 20 đến 30 người chen chúc nhau trong suốt buổi ghi hình, một nửa trong số họ đều hút thuốc. Bắt dẫn âm thanh, ghi hình và thực hiện hết take quay này sang take quay khác, bầu không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng. “Ah Jin!” “Im lặng xem nào!”




Tại buổi ghi hình, diện T-shirt và quần jean, Vương trông cao ráo, gầy lêu nghêu và nói năng chậm rãi.

Đúng như tiếng tăm của anh – và đúng với định nghĩa điện ảnh là một nghệ thuật – Vương nảy ra ý tưởng khi đang bấm máy, thay đổi các chuyển động và góc độ của máy quay, liên tục điều chỉnh các phản ứng và biểu cảm của diễn viên. So sánh với các đạo diễn khác của Hong Kong, anh làm việc chậm đến mức … đau lòng.

Thêm vào nữa, anh ấy vừa viết vừa tiến hành, đôi khi viết phân cảnh ngày hôm qua để quay lại cho ngày hôm nay – giấc mơ của người đạo diễn nhưng là ác mộng của người diễn viên. Leslie Trương Quốc Vinh bị trầm cảm đến mức gần một tháng trước khi bấm máy anh gần như muốn nhảy ra ngoài cửa sổ cho xong chuyện. (ak)

“Chúng tôi chắc sẽ mua lại các cảnh phim bị bỏ và dựng chúng thành hẳn một bộ phim khác”, Lâm đùa.

Bộ phim, được chiêm ngưỡng từ các take quay ghi hình trong băng video và từ hiện trường vẫn đang quay bởi các nhà quay phim, trông tuyệt vời. Days of Being Wild trông cũng tuyệt vời, nhưng các đoạn thoại có quá nhiều uẩn khúc thổn thức. Một vài chỗ mơ hồ đáng lý nên được giải đáp ở phần kế tiếp, nhưng Vương đã quay quá nhiều và quá lâu, anh bị cạn túi và không thể tiếp tục thực hiện nó. **

Vào thứ ba, cả đoàn phim bao gồm diễn viên và nhân viên đi đến một địa vùng bùn đất bị bỏ hoang và dựng bối cảnh trên một ngọn đồi nhỏ trong sa mạc. Trương Quốc Vinh và Lương Gia Huy sẽ lĩnh diễn trên nền cảnh trong phân đoạn này, tuy nhiên mưa bụi lạnh lẽo bắt đầu rơi từ ban chiều ngày càng tồi tệ hơn. Lương Gia Huy da bị phát ban vì mưa lạnh trên sa mạc, tình trạng của anh trở nên vô cùng đau đớn và việc quay phim buộc phải ngừng lại.

Ngồi trong xe hơi, Trương, Lương Gia Huy và Lâm ái ngại cho nhau khi phải làm việc trong điều kiện suốt ngày đêm như thế này, và rồi họ lên tinh thần sẽ quay lại các shot cảnh hoàn hảo khi nhà đạo diễn quyết định viết lại kịch bản. “Tốt hơn là họ nên kết thúc các phân cảnh của mình trước khi mình đi,” Lương Gia Huy nói, năm nay anh đang bấm máy cho 15, 16 bộ phim. “Mình thật sự không còn thời gian nữa.”




Vào thứ tư, trời mưa mù mịt và việc quay phim vẫn tạm ngưng; các con đường dẫn xuống các vị trí đều bị nước rửa trôi hết sạch.

Cuối cùng, vào buổi chiều, cơn mưa đã tạnh và các con đường đều quang trở lại. Tối hôm đó, cả đoàn vẫn ở lại trong hang đá cho đến 3 a.m, và không một ai biết nổi cảnh quay sẽ còn kéo dài thêm trong bao lâu. Bất thình lình, Trương Quốc Vinh bị một con bò cạp đâm vào cổ. Việc ghi hình lại phải ngừng đột ngột khi người diễn viên được đưa nhanh đến trạm y tế trong thị trấn. Họ chật vật đánh thức một bác sĩ địa phương dậy và nhận được hồi đáp, trong cơn hốt hoảng của họ, rằng “Chúng tôi không có thuốc cho trường hợp này”. :P

Trương Quốc Vinh sống sót sau một đêm trắng không ngủ. “Tôi biết nó không phải là bò cạp độc đâu mà,” người nào đó nói. Sau đó, bên bờ sông nơi xây dựng đập nước, Trương thở dài và nói: “Ôi ngành công nghiệp phim Hong Kong ! Ba ngày trời đùa giỡn với lịch quay thế này sẽ phá hủy ba tháng được nghỉ ngơi !”




Mặc dù Lâm Thanh Hà và Lương Gia Huy đang nhận thêm một tá phim trong năm, Trương chỉ tập trung vào một số phim nhất định và anh đang lên kế hoạch đi nghỉ tại Italy. Năm tới có lẽ anh sẽ chỉ đóng một phim – anh bóng gió đó là một dự án của Mỹ. (??)

Lâm vẫn đang phân vân về vai diễn của cô. Ăn vận như người anh trai và đứng bên bãi sông, cô lặp lại yêu cầu của cô với Trương, trong vai một kiếm khách ám sát thuê, : “Ta muốn ngươi giết một người cho ta …”

Vương và nhà quay phim Chris Doyle, người đã làm nên những khuôn hình đẹp say đắm cho Days of Being Wild , cả hai đều chưa bao giờ hài lòng với một vài take quay đầu – và mỗi phân cảnh họ đều lấy khuôn hình từ rất nhiều góc độ khác nhau. Giữa chừng Lâm đột ngột hỏi : “Những dòng thoại này rốt cuộc có ý nghĩa gì ? Tại sao tôi phải nói những điều này ?” Không ai trả lời cô.

Thêm nữa, trong khi đang đi quanh quẩn xung quanh, Vương đã bị những dòng thác quyến rũ, liền quyết định Lâm thực hiện một cảnh quay điên rồ trên đỉnh núi đá giữa sương mờ trắng xóa của dòng nước. Lâm đồng ý cho ý tưởng bất chợt này. Lúc đó trời đã sang hoàng hôn, màn đêm buông xuống rất nhanh, để ghi hình họ đã dựng lên một dàn đèn chiếu khổng lồ.

Men theo một đường dây xích dẫn Lâm đến tảng đá ở giữa làn nước mù mịt đang gầm gào, cô đứng đó với mái tóc xõa dài. Từng trận nước trút xuống người cô gái. Sau đoạn đấy, cô hỏi : “Cái đó khá nguy hiểm hả, phải không ?” Ngày hôm sau cô bắt Vương phải cam đoan, đảm bảo là cảnh quay đó sẽ được sử dụng : theo cách này hay cách khác (hik, vậy mà cuối cùng cũng có được xài đâu, thật vất vả cho cô Lâm !)




Sau đó, cho đến Chủ nhật, tất cả mọi người vẫn miệt mài vận hành guồng máy làm việc và làm việc nhiều hơn với những khoảng thời gian hạn hẹp. Cảnh quay khó nhất của Lâm được để dành cho đến ngày cuối cùng, một phân đoạn đầy kịch tính cùng Trương – và sau 15 take, Vương gọi vọng sang cho cô : “Có thể cho đôi mắt biểu cảm thêm một chút gì đó nữa được không ?”. Lâm gần như phát bực.

Điều mỉa mai ở đây là, bất chấp tình trạng sắp kiệt sức của cô – có lẽ vì cách làm việc này – chứng hoang tưởng đầy giận dữ của nhân vật như hiển hiện ra trước mắt hết sức rõ ràng. Một luồng khí câm bặt "đổ ập" lên đoàn phim, họ sững sờ chiêm ngưỡng một màn trình diễn mạnh mẽ đến mức tưởng như nó là sự thật vậy.

Việc quay tại địa thế này đã được lên lịch sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Điều duy nhất có thể chắc chắn là : khi hoàn tất, Đông Tà Tây Độc sẽ khác hẳn các bộ phim võ thuật kiếm hiệp từ trước đến nay, từ hình thức cho đến các xúc cảm. Liệu điều này có ý nghĩa gì không lại là một câu hỏi khác.

Scarlet Cheung – 15.8.93 SCMP

Chú thích :

** : Days of Being Wild vốn đạo diễn Vương Gia Vệ dự định sẽ quay bộ phim thành 2 phần. Phần 1 do Trương Quốc Vinh đóng vai chính, và phần 2 nhân vật chính sẽ do Lương Triều Vỹ đảm nhận. Tuy vậy do sự thất bại về mặt doanh thu của phần 1 nên phần 2 không tìm được nguồn kinh phí tài trợ và chưa bao giờ có cơ hội hoàn thành. Thật tiếc thay, vì phần 1 của nó đã là một tác phẩm tuyệt vời !

1 nhận xét:

  1. Mình coi phim nỳ rùi, coi mà cái đầu muốn quay như chong chóng lun. Chả hiểu phim muốn nói cái gì nữa, chỉ có hiểu được vài khúc như cảnh Trương Mạn Ngọc đang tương tư đau khổ vì tình thui.

    Trả lờiXóa