Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Bài blog của Hàn Hàn gửi Trương Quốc Vinh, 01/04/2012

Hàn Hàn là nhà văn trẻ và blogger nổi tiếng nhất của Trung Quốc hiện nay, được người ta gọi là "cây bút nổi loạn", mỗi lời văn của anh đều được xem là tiếng nói đại diện cho lớp trẻ TQ. Năm 2009 anh ấy từng lọt vào danh sách "100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới" của tạp chí Time, Mỹ. Năm 2010 Hàn Hàn đóng cửa micro-blog của anh trên Sina. Cho đến ngày 01/04 năm nay anh ấy mới mở lại blog, và bài blog đầu tiên sau 2 năm ngừng hoạt động anh đã dành cho vị thần tượng của mình: Ca Ca Trương Quốc Vinh. Theo tin trên báo điện tử từ Trung Quốc, chỉ sau 6 tiếng đăng tải bài blog đã thu hút được 230,000 lượt đọc cùng với rất nhiều phản hồi.

Bài blog của Hàn Hàn: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4701280b0102e3nr.html
Chuyển ngữ (hên xui ^^) : heobeo @ DienAnh.Net





Viết gửi Trương Quốc Vinh.

Đông thiên hoa bại, xuân noãn hoa khai
Hữu nhân ly khứ, hữu nhân quy lai


Đông lạnh hoa tàn, xuân ấm hoa trổ, có kẻ ra đi, có người trở lại.
@Hàn Hàn 韩寒, http://weibo.com/hanhan. Bài viết đầu tiên xin dành tặng cho thần tượng của tôi.


Ngày 1 tháng 4 năm 2003, hôm đó tôi đang từ Bắc Kinh xa xôi lái xe về Thượng Hải. Trước đấy tôi chưa từng say mê âm nhạc của anh, tôi chỉ biết anh là người đã hát ca khúc trong phim “Thiến Nữ U Hồn”, thậm chí tôi còn nghĩ anh được yêu mến chỉ do duy nhất một tác phẩm này rồi thôi, tan biến vào hơi mây làn gió.

Trải dọc con đường cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải thuộc tỉnh Sơn Đông là những dải núi đầy đá sỏi và rất hiếm màu xanh. Tôi đi qua Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô rồi bắt đầu mở đài phát thanh đang giới thiệu một loại xuân dược, người chủ trì đã nói không ngừng nghỉ và tôi nghĩ có khối người tin những lời đó. Thế giới này thật sự lắm viển vông u mê. Trong chuyến hành trình ấy tôi đã chuyển tần sóng một lần, và tôi bắt gặp họ đang giới thiệu về tiểu sử của anh, đương nhiên là có cả những bài ca. Tôi đã phát hiện ra rằng ngẫu nhiên mà đâu đấy tôi từng lẩm nhẩm giai điệu của một số bài ca không rõ tựa, hóa ra chúng là các ca khúc của anh. Lâm Nghi, phát thanh viên của chương trình thậm chí đã tự ý khởi động bằng bài hát “Bôn Hướng Vị Lai Nhật Tử” (奔向未来日子 - Run Towards the Future, themesong Anh Hùng Bản Sắc 2).




Đối với anh ngày hôm ấy không phải là để chạy về hướng mặt trời mới, anh chạy về hướng vĩnh viễn mặt trời không còn lên ngôi. Nhớ lại những năm tháng đó tôi hẵng còn là một cậu thiếu niên khinh cuồng khí ngạo chẳng buồn bận tâm và thường chế giễu cái-gọi-là “các ngôi sao lớn của Hương Cảng và Đài Loan”, tôi trách tôi sai lầm đã bỏ qua anh. Những năm sống ở Bắc Kinh tôi mờ mịt trong sương mù, các tay lái trên đường cao tốc quốc gia dù chỉ cách một mét cũng nhìn không ra, còn may mắn là tôi đã không đi vào làn đường ngược chiều. Tôi ước chi có lại được một cơ hội để có thể đến xem nhạc hội của anh. Tôi hồi tưởng, nếu được như thế, bất luận là giá nào tôi cũng sẽ mua cho kỳ được tấm vé gần mình nhất.

Không còn lời nào để cho tôi ca ngợi anh. Tôi thậm chí tưởng tượng nếu anh vẫn còn đây, có thể có duyên gặp gỡ tôi và anh cùng dùng bữa và anh sẽ nói với tôi vài lời. Con đường từ Bắc Kinh về Thượng Hải qua cây cầu lớn trên dòng Trường Giang thật sự là một lữ trình kỳ diệu, tôi nghỉ chân ở trạm dừng, ăn một bát mỳ ăn liền, bên tai như vẫn văng vẳng tiếng nước reo. Tôi đã mua hai đĩa lậu của anh Trương. Không thể đổ lỗi cho tôi được, vì trên đường cao tốc làm gì có bán băng đĩa chính bản. Tôi tiếp tục cuộc hành trình và cho đĩa nhạc vào máy.

Không may thay lúc ấy tôi chưa được nghe anh hát vì đĩa nhạc tôi mua là VCD. Nhà của tôi cũng càng lúc càng gần. Suốt dặm trường 1.200 km, tôi đã không khóc cho anh. Nhưng anh phải hiểu, tôi chỉ vừa mới biết anh thôi mà. Khi về tới Thượng Hải, bạn bè tôi thường xuyên nói về anh, họ than khóc thương tâm rằng, ôi, anh ấy rất giàu có tại sao anh ấy lại tự sát, họ đau tiếc cho anh. Và rồi còn tồn tại những suy đoán ác ý – ngay cả khi ủng hộ tôi, một số người vẫn tin rằng anh đã mắc phải chứng bệnh nan y hoặc vướng mắc vào chuyện tình cảm nào đấy, mỗi lần như vậy bất đắc dĩ tôi đều tranh cãi với họ. Nhưng chỉ hai tuần sau đó, những câu chuyện về anh vãng dần. Một tháng sau đến ngày Quốc tế Lao động, chúng tôi vẫn chẳng yêu lao động hơn. Hai tháng sau ngày Quốc tế Thiếu nhi, trẻ em vẫn hồn nhiên hát cười. Ba tháng sau, bốn tháng sau lễ kỷ niệm, rồi bây giờ là chín năm … thế giới này vẫn không có gì thay đổi. Trong chín năm ấy, anh đã bầu bạn cùng tôi qua nhiều thời khắc khó khăn, những bài ca chúng ta cùng hát, anh đã khích lệ tôi theo một nghĩa nào đó, nhưng buồn thay sự khích lệ ấy cũng là một nỗi khiến tôi muộn phiền.

Bởi vì tôi nghĩ tôi đã hiểu anh rồi, Leslie à. Thế giới trước mắt tôi không tươi đẹp như tôi hằng tưởng tượng. Anh không thay đổi được nó. Tôi không thay đổi được nó. Nay tôi đã ba mươi tuổi, chẳng có tác phẩm gì nhiều, anh ra đi nhưng các ca khúc của anh vẫn sẽ được người khác hát lại trong năm mươi năm, một trăm năm tới, nếu tôi chết lời văn của tôi cũng chỉ được người ta nhớ đến trong năm năm, hay mười năm nữa. Có khi còn ngắn hơn. Tôi có thể sống lâu hơn anh, mà cũng có thể không. Tôi có thể trở thành một “lão ngoan đồng”, tôi cũng có thể thành tự kỷ vì không chịu đựng được lão hóa tuổi già. Ai mà biết được.

Anh Leslie, dù sao thì trải qua bao nhiêu năm chăng nữa, cuối cùng rồi hai chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Thành tựu của tôi không thể bì được với anh, nhưng cũng đã gây ra rất nhiều tranh cãi, và tôi biết họ tiếp tục bình luận trong những cuộc trò chuyện riêng tư. Cũng như anh, sẽ có rất nhiều tranh cãi sau cái chết của tôi, tài năng sẽ bị đem ra mổ xẻ, có thể được bình yên đôi chút, có thể bị vùi dập hoặc còn được ca ngợi nhiều hơn. Tương lai ngày tôi gặp anh, nếu anh không thấy hiềm, tôi xin tặng anh một đoạn ca từ tôi đã viết. Nó không tồi đâu, nhưng chắc sẽ cực cho anh vì anh phải hát bằng tiếng Phổ thông. Anh nói cuộc đời anh chưa từng làm việc gì sai, tại sao mọi sự lại thành ra như thế. Tôi nghĩ tôi có thể cho anh biết lý do tại sao. Bởi vì cả đời anh chưa làm việc gì sai, cho nên, nó mới thành ra như vậy đấy.

01/04/2012





2 nhận xét: