Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Một sự thay đổi ở Leslie Trương Quốc Vinh

Ngày: 25/2/1989
Nguồn: Shirley Chan (Buzz, HK Standard), www.lesliecheung.cc
Dịch: [D]uck@dienanh.net



Vào tháng Năm Leslie bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cuối cùng của mình. Sau đó, ngôi sao điện ảnh kiêm ca sĩ kỉ lục này sẽ rút ra phía hậu trường để đạo diễn các bộ phim. Nhà báo Shirley Chan đã có cuộc trò chuyện với Leslie về sự đổi hướng này.



May mắn thay cho hàng ngàn người hâm mộ của Leslie là chứng cận thị đã làm tiêu tan ước mơ thời thơ ấu của anh sau này sẽ trở thành phi công hoặc phi đội trưởng. Song sự nghiệp trong làng giải trí thực ra vẫn làm hài lòng niềm khát khao những chuyến du hành của anh. “Tôi yêu thích du lịch nhưng tôi vẫn thường xuyên làm việc ở nước ngoài, hoặc đi làm phim hoặc đi biểu diễn nên tôi vẫn có thể đi thăm các quốc gia khác. Tôi rất thích có thể dành nhiều thời gian hơn để đến các quốc gia khác nhau khi tôi nhiều tuổi hơn. Những cuộc du lịch hoàn toàn thoải mái mà không có bất cứ áp lực nào”, “Và tôi cũng muốn được sống ở một nơi nào đó một thời gian để khám phá thêm về văn hoá ở đó. Còn rất nhiều nơi mà tôi chưa được đến như Nga, Hy Lạp và Trung Quốc đại lục”.


Leslie, 32 tuổi, vừa trở về sau hai tuần đi nghỉ đón năm mới ở Mỹ. “Tôi không thể nhận thêm một chương trình biểu diễn hay buổi hoà nhạc nào nữa vì mọi thứ đã được lên lịch kín hết cả nhưng rồi tôi đã trải qua toàn bộ thời gian của mình ở San Francisco do bất ngờ có một cơn bão tuyết”. Song thời gian nghỉ đó rõ ràng đã thật tốt với Leslie. Anh đã tăng cân được một chút và được thoải mái đi chơi ở Mỹ. Giống như một kẻ muốn săn tìm cho vốn văn hoá non nớt của mình, điều thú vị nhất mà Leslie thu được trong kì nghỉ của mình là một bức tranh sơn dầu cũ mà anh đã mua với giá 20000$. “Đó là một sự đầu tư có lợi, giống như là mua bất động sản vậy!”, anh giải thích.


Hành trình mùa hè với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cuối cùng của siêu sao này đã trải dài ra một cách hợp lý. “Tôi đã có 20 ngày ở Malaysia, Australia và Singapore trong tháng Năm. Sau đó tôi trở về và có 10 ngày nghỉ ngơi”. “Trong tháng Sáu chúng tôi sẽ đi diễn ở Mỹ và Canada rồi đến châu Âu vào tháng Bảy. Các buổi biểu diễn sẽ được hát bằng tíêng Quảng Đông. Những điểm đặt chân cuối cùng là Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Trung Quốc đại lục vào tháng Tám”. “Tôi sẽ quyên tặng 30% lợi nhuận thu được từ mỗi buổi biểu diễn cho tổ chức từ thiện vì trẻ em ở mỗi quốc gia đó”, Leslie nói. Cũng có một điều đặc biệt nữa, đó là bài hát được anh viết cho các sự kiện này. “Các em nhỏ và tôi có thể cùng hát vào phần kết của mỗi buổi diễn. Tôi gọi bài hát đó là The Children’s Song”. (Năm 1989, trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Leslie, 30% doanh thu bán vé đã được phân bổ để tặng cho các trẻ em ở các quốc gia với mục đích từ thiện. Và đặc biệt, bài hát “The Children’s Song” đã được cất lên vào cuối mỗi buổi biểu diễn tại mỗi quốc gia)


Trước chuyến lưu diễn thế giới, Leslie đã có 10 ngày ở Đài Loan để quảng bá cùng với người phụ trách quảng cáo Ann Bridgewater và người quản lý của họ Florence Chan. Sau đó, Leslie quay về và đến Paris để quay chương trình TV đặc biệt của mình cho TVB cùng với Maggie Trương Mạn Ngọc và cùng Cherie Chung Sở Hồng quay bộ phim của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Buổi biễu diễn có lẽ sẽ được tung lên các màn ảnh vào cuối tháng Tư. Sau chuyến lưu diễn thế giới, anh lại bắt đầu quay một bộ phim với George Lâm Tử Tường vào tháng Chín và bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình nhân dịp Giáng Sinh hàng năm tại Hồng Kông.




Ước mơ trở thành một đạo diễn phim của anh sẽ trở thành hiện thực vào đầu năm tới khi anh sẽ làm một bộ phim với Ngô Vũ Sâm. Các chi tiết của bộ phim được giữ bí mật một cách cẩn thận nhưng Leslie đã hé lộ rằng bộ phim được lấy mẫu từ một câu chuyện tình yêu giật gân thời hiện đại. Anh cũng dự kiến sẽ gửi một thông điệp đặc biệt tới các khán giả, “một định nghĩa mới về tình yêu” – anh giải thích. Đế thấy được những điều chủ quan hơn, Leslie sẽ không tham gia trong phim mà chỉ làm đạo diễn. “Nam diễn viên chính mà tôi ưa thích nhất cho bộ phim đầu tay của mình là Vương Kiệt. Tôi đã tìm thấy nét u sầu của anh ấy đáp ứng được những yêu cầu của một bộ phim là một câu chuyện buồn. Nó cũng sẽ có một kết thúc buồn”.


“Công việc trong làng giải trí có thể là sự nghiệp cả đời đối với tôi nhưng tôi cũng có thể làm việc ở hậu trường, không cần thiết lúc nào cũng phải phô trương bộ mặt của mình ra. Tôi thực sự ngưỡng mộ Sylvia Trương Ngải Gia (một nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ, kiêm đạo diễn và diễn viên phim Đài Loan). Bà ấy là một người tài năng, có thể điều khiển kết hợp cả công việc trên màn ảnh lẫn bên ngoài màn ảnh của mình”. Đã có lúc Leslie từng nói với mọi người: “Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm một siêu sao. Tôi không có quá nhiều tham vọng”“Tôi có thể không bao giờ trở thành một đạo diễn”. Không biết khi đó anh ấy đang cảm thấy thế nào? “Điều đó không có nghĩa là tôi nói gì sai sự thật. Đó chỉ là mỗi lúc mỗi khác. Con người luôn suy nghĩ khác nhau ở mỗi thời điểm khác nhau. Tôi tự coi mình đã thành công trong suốt hai năm qua nhưng không phải vì tôi đã vượt qua được Alan Đàm Vịnh Lân hay đối thủ cạnh tranh của mình là Danny Trần Bách Cường. Thực tế, tôi chưa bao giờ mong mỏi vượt qua bất kì ai. Tôi chỉ so sánh công việc hiện tại của mình với những gì mà tôi đã làm trong quá khứ”. “Khi tôi bước chân vào làng giải trí, không ai (bao gồm cả tôi) biết trước được rằng có một ngày tôi sẽ trở thành một siêu sao hay không. Tôi đã cố gắng rất gian khổ và tôi nghĩ sự nỗ lực mà tôi phải trả đó có giá trị nhiều hơn so với các nhân tố khác”. “Tôi cũng rất cảm kích những người mà tôi đã từng làm việc cùng. Không có sự giúp đỡ của họ, ngày hôm nay có thể tôi đã chẳng là cái gì cả”

Leslie cũng tự tin nghĩ rằng có thể làm điều gì đó với số phận của mình. “Bạn không bao giờ biết được bạn sẽ làm gì tiếp theo. Chẳng hạn như gần đây tôi đã giúp Ann Bridgewater chỉnh lại những bức ảnh của cô ấy. Nhiều người nghĩ tôi đã được làm một việc tuyệt vời nhưng tôi chưa từng bao giờ nghĩ tôi có thể làm được điều đó cho đến khi tôi thử làm. Tôi không bao giờ biết tôi có thể viết được những bài hát của chính mình cho đến khi tôi viết chúng”.


Leslie thừa nhận có những thời điểm rất tệ trong sự nghiệp giải trí của anh nhưng trên tất cả, anh rất thích nó. “Không có gì liều lĩnh, không có gì thu được”, anh nói một cách chua cay. “Bây giờ tôi đã có danh tiếng và sự giàu có, cuộc sống của tôi cũng trở nên phẳng lặng hơn. Mọi thứ thoải mái hơn so với trước nhưng điều đó chỉ mới xảy ra trong hai hoặc ba năm qua”.


Leslie tin rằng điều quan trọng nhất là phải biết được những ưu điểm và khuyết điểm của chính mình. “Lấy Anita Mai Diễm Phương làm ví dụ, cô ấy biết cánh tay của cô ấy quá gầy nên trông không đẹp nên cô ấy đơn giản chỉ giấu chúng đi bằng cách thiết kế những bộ trang phục có tay áo dài. Cô ấy biết chân của cô ấy dài rất hấp dẫn nên cô ấy mặc những chiếc váy ngắn. Cô ấy biết mình nhảy rất tốt nên cô ấy thường xuyên nhảy trên sân khấu”. “Tuy nhiên để hiểu được bản thân mình một cách thực sự thì cần phải có những người phân tích cho chúng ta xem cái gì ở ta là tốt hay xấu”


Và Leslie hy vọng điều gì khi anh về già? “Tôi hy vọng tôi vẫn sẽ được hạnh phúc và trẻ ở trong tim. Tôi cũng không muốn mình trông quá già”. Anh sẽ sống với người mình yêu chứ? “Không cần thiết như vậy. Dù khi đó tôi có rời khỏi lòng giải trí nhưng không có nghĩa tôi sẽ hoàn toàn nghỉ hưu. Vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp để làm như quản lý một quán cà phê hay mở một xưởng thiết kế nội thất cùng với cộng sự của tôi”


Thế nhưng anh sẽ không trở lại trường học. “Tương lai của một ai đó không chỉ đơn thuần nằm ở tờ phiếu thành tích học tập”, anh giải thích và mặc dù anh đã không hoàn thành việc học tập của mình ở Đại học Leeds (Anh quốc) nhưng anh không cảm thấy hối tiếc.


“Nếu như tôi không đi theo con đường mà tôi đã đi, tôi không thể trưởng thành hay kiếm được nhiều tiền như tôi đang kiếm được bây giờ. Cuộc sống trong làng giải trí của tôi đã giúp đánh bóng tôi”.

Leslie thường giữ khoảng cách khá lớn với giới báo chí vì “Tôi ghét người ta mớm lời cho tôi. Tôi biết một vài người trong số họ rất chuyên nghiệp nhưng các phóng viên với nhiều bút danh thích bịa đặt ra các câu chuyện, đặc biệt là những chuyện liên quan đến vấn đề tình yêu của tôi”. “Tôi đang không nói mình sợ những câu chuyện mà họ bịa đặt nên, nhưng nhiều người lại tin vào những điều ngớ ngẩn đó khi nói rằng “không có lửa làm sao có khói”. Tôi thích người ta nói với tôi rằng họ không thích tôi hơn là việc họ chỉ trích tôi sau lưng tôi, đặc biệt khi đó lại không phải là sự thật. Nếu như họ thẳng thắn với tôi, tôi cũng sẽ thẳng thắn lại”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét