Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Phỏng vấn của ATV năm 1988 (trích dịch)

Bài dịch của 108164 @dienanh.net

L: Leslie Cheung, J: James Wong, H: MC


L: Nói về bố tôi. Bố tôi đã qua đời rồi.

J: Các bạn đều biết ông Trương, bố của Leslie, là một thợ may nổi tiếng chứ?

L: Vâng ... bố tôi uống rượu nhiều lắm. Nhiều đến mức ... làm cho nửa người của ông gần như bị liệt. Lúc đó ông nghĩ mình sắp qua đời nên rất lo lắng và đã gọi tôi từ Anh về. May mắn là ông còn sống tới hơn 15 năm sau. Sau khi tôi từ Anh về, ông không muốn tôi về Anh nữa. Nên tôi thi vào đại học ở Hồng Kông. Kết quả là: tiếng Anh - xuất sắc, tiếng Hoa - đạt, toán - rớt.

H: Anh biết tại sao cần phải giỏi toán không? Anh phải tính toán tiền bạc kiếm được chớ.

L: Đúng và dĩ nhiên, cho nên tôi thường bị lừa hết tiền mà chẳng hiểu tại sao.

(mọi người cười lớn)

L: OK ... trở lại câu chuyện ... Tôi về Hồng Kông và không biết nên làm gì

H: Anh còn trẻ quá mà

L: Tôi mới 19 tuổi. Và tôi thử đi bán giày.

H: Tôi không hiểu. Gia đình anh rất giàu mà. Tại sao anh lại đi bán giày?

L: Ồ, khi tôi về, tôi muốn tự lập. Và tôi thực sự muốn tự kiếm tiền. Nhưng tôi nhận ra là kiếm tiền ở Hồng Kông thiệt khó quá.

Mọi người đều đồng ý là kiếm tiền ở Hồng Kông rất khó.

L: À, đi bán giày ... tôi kiếm được 800$ Hồng Kông 1 tháng. Đó là 14 năm trước. Và tôi làm được 2 tuần. Sau đó thử bán quần jeans và làm tiếp 2 tuần nữa.

H: Vẫn 800$ 1 tháng à?

L: Không, 1000$ 1 tháng

(Mọi người cười lớn)

L: 2 tuần sau tôi nghỉ làm vì tôi nhận ra là công việc đó không phải việc tôi muốn là. Rồi nhờ quan hệ của bố tôi, tôi đến phỏng vấn ở một công ty luật nhưng tôi lại học dệt may mà. Luật đâu phải lĩnh vực của tôi. Ban đầu, tôi từng nghĩ, vì bố tôi mở cửa hàng may đồ cho nam, nên tôi muốn học dệt may để mở một cửa hàng may đồ cho nữ. Sau đó chúng tôi có thể cùng xây dựng một công ty. Nhưng khi tôi về Hồng Kông, việc may mặc không còn thịnh hành nữa. Cửa hàng của bố tôi thu hẹp dần. Nên tôi mới đến công ty luật. Họ nói, vì tôi không có kinh nghiệm và không học Luật nên tôi phải bắt đầu làm một chân chạy việc. Tôi thực sự không muốn bắt đầu ở mức thấp nhất. Tôi muốn trở lại Anh học tiếp. Và tôi nghĩ tôi có thể làm được. Tôi học năm nhất đại học nhờ học bổng mà.

H: Không thành vấn đề, gia đình của anh khá giả mà. Sao phải băn khoăn?

L: Lúc đó tôi thực sự không băn khoăn. Ở trường tôi có 4 học kỳ, giữa đó có 1 tháng nghỉ. Tôi về Hồng Kông không phải lúc. Vé máy bay rất đắt. Tôi phải đến làm ở nhà hàng của nhà một người bạn.

H: Làm việc trong nhà bếp?

L: Không, tôi làm việc pha chế.

H: Người pha chế? Trẻ quá!

L: Không khó để làm pha chế ở Anh; nam thì uống ly lớn, nữ thì uống ly nhỏ. Lúc đó không có nhiều loại cocktail như vây giờ. À, tôi đã bắt đầu nghiệp ca hát thế nào à? Một người bạn của tôi tham gia một cuộc thi hát và muốn tôi đi chung. Lúc đó tôi nghèo lắm. Phải đóng 5$ Hồng Kông để tham gia. Phải cám ơn Luk Che ... tôi đã hỏi mượn tiền chị ấy. Chị ấy đưa cho tôi 20$ và nói "20$ để em đi lại"

J: Tiền taxi?

L: Taxi? Ai đi taxi nổi? Tôi đón xe điện rồi sau đó đi xe buýt. Bạn tôi rớt từ vòng đầu. Mọi chuyện cứ như được sắp đặt trước. Bạn tôi điền hết thông tin đăng ký cho tôi, tôi chỉ cần ký tên và nộp 5$ tiền phí. Khi tôi vào đến vòng chung kết, tôi nhận được cuộc gọi đáng nhớ từ Low Yik Mei.

J: Low Yik Mei!!!

L: Cô ấy là thư ký cuộc thi. Buồn cười lắm, tôi có bao giờ đi thi hát đâu. Nên tôi không biết khi thi bị giới hạn thời gian. Tôi đã chọn bài hát dài nhất ... "American Pie", dài tới 12 phút.

(mọi người cười lớn)

L: Nên tôi mới hát có 6, 7 từ là đã bị "dinged" (khi thi hát, ban giám khảo thường nhấn chuông để cắt ngang bài hát của thí sinh)

J: Ồ, vậy là khá lắm đó. Một số thí sinh bị "dinged" từ khi họ vừa mới mở miệng hát.

L: Vâng, tôi khá tự tin khi hát ở vòng chung kết vì tôi thấy có một giám khảo nhìn tôi cười thế nào ... (Leslie khoanh tay và làm giả), chắc là ông nghĩ ... "Cậu bé này khá đấy"

H: Vậy còn các giám khảo khác

L: Hầu hết ngồi im ... với khuôn mặt như tượng. Chẳng biết họ nghĩ gì. Suốt vòng chung kết chúng tôi hát trong trường quay ... giống như giờ. À, một người trong Ban tổ chức đến gặp tôi và nói: "Trương Quốc Vinh, anh phải cắt bài hát đi. Nó dài quá"

Tôi trả lời: "Tại sao phải cắt bài hát của tôi chớ, cắt rồi sẽ không có ý nghĩa nữa". Họ nói: "Chúng tôi cho anh 3 phút để quyết định, hoặc cắt bài hát, hoặc khỏi thi nữa"

L: Trời! Đó là lần đầu tiên tôi thấy những người trong giới showbiz đầy quyền lực. Dĩ nhiên, tôi cũng có quản lý khi bán quần jeans nhưng nó khác lắm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy “quyền lực thục sự”

L: Cuối cùng tôi cũng hát và đạt giải nhì.

H: Chỉ đạt giải nhì à? Vậy ai thắng giải nhất?

L: Một người nào đó. Tôi nghĩ anh ấy không hát nữa … đang làm cái gì đó khác. Tôi không bao giờ quên ngày đó. Vì ngay sau cuộc thi, ông chủ đã đến bắt tay tôi và nói “Tôi sẽ giúp anh trở thành một ngôi sao”. Tôi rất biết ơn ông Vương (ông chủ) đã cho tôi cơ hội đó. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi đến văn phòng để ký hợp đồng và nhận 1000$ tiền bồi dưỡng. Thật là sung sướng. Tôi thuê ngay một căn hộ 500$ ngay sau đó. Phải tìm một nơi ở gần ngay studio. Trong hợp đồng có ghi bây giờ tôi là nghệ sĩ, tôi không được đi xe buýt. Nên phải tìm một chỗ ở đối diện studio. Rồi họ bảo tôi đến Bang Bang để chọn đồ. Tôi rất vui. Được chọn đồ miễn phí. Nhưng nó không thực sự tuyệt vời như thế. Giống như đi xin vậy … bạn không được lấy đồ mới hay lấy đồ thời trang. Chỉ được lấy đồ tồn kho, đồ không ai mua hoặc bị lỗi. Và mỗi khi muốn lấy đồ, tôi phải đợi 45 phút vì họ luôn bảo bận lắm, bận lắm.

H: Vậy thì sao? Đừng đến lấy đồ nữa?

L: Quên đi à? Tôi phải trả 500$ tiền thuê nhà. Lấy gì mà ăn nữa? Làm sao đủ tiền mua đồ. Nhưng tôi không ăn mì suốt được. Tôi ăn ở nhà ăn của ATV. Và anh biết không … mỗi tháng tôi còn ráng đưa cho mẹ tôi 200$. Vậy còn bao nhiêu … 300$ cho mọi thứ khác.

(mọi người cười lớn)

L: Nhưng chỉ kéo dài có 9 tháng. Sau đó tôi được tăng lương. 2500$/tháng. Nên tôi chuyển đi và thuê căn hộ 1000$.

(mọi người cười lớn)

H: Bây giờ nhà anh to cỡ nào?

J: Ồ, nhà anh ấy bây giờ to lắm. 5 triệu đôla.

L: Khoảng 3500 feet. Phương châm sống của tôi là: ăn và ở tốt. Tôi rất coi trọng nơi ở của mình. Tôi biết nhiều người nghĩ đó chỉ là nơi để ngủ. Nhưng với tôi nơi đó rất quan trọng. Tôi thích ở nhà, tôi thích dành nhiều thời gian ở nhà.

H: Làm sao được khi anh bận đến thế.

H: Tôi đã đọc một bài phỏng vấn, anh ấy thực sự thích ở nhà.

(Đoạn tiếp theo nói về mối tình đầu của Ca Ca. Hồi này, Ca Ca chưa công bố mình là gay. Tớ tạm lược qua nhá)

H: Tôi nghe nói anh khá chật vật trong 10 năm đầu sự nghiệp. Đúng vậy không?

L: Không, khoảng 8 năm.

J: Tôi nhớ lúc đó. Lúc đó là lần thứ 10 Giải thưởn âm nhạc vàng. Và mọi người đều biết từ trước đó một tuần là ai đạt giải. Ai đạt giải sẽ không đến. Nhưng không phải anh ấy (chỉ Leslie), anh ấy muốn ủng hộ, nên đêm đó dù không đạt giải anh ấy cũng đến, chúng tôi đều thắc mắc tại sao anh ấy đến và tại sao lại ngồi ở hàng đầu?

L: Giống như ở giải thưởng điện ảnh. Lúc nào tôi đến dự là fan và mọi người đều nghĩ tôi sẽ đạt giải. Mà tôi biết là tôi không đạt giải.

J: Anh ấy muốn ủng hồ ngành âm nhạc. ủng hộ những người bạn. Nên đêm đó chúng tôi biết anh ấy thua cuộc nhưng anh ấy vẫn ngồi suốt lễ. Nhưng khi Roman Tam (La Văn) bắt đầu hát, anh ấy không kiềm chế được nữa và bắt đầu khóc.

L: Anh nói đúng, tôi biết tôi không đạt giải. Họ nói tôi là bài hát “Wind continues to blow” của tôi hạnh 11 hay 12, nên không có giải. Nhưng đêm đó khi tôi thấy Roman trên sản diễn. Roman là một ca sĩ rất tuyệt. Nhưng tôi biết anh ấy không vui. Roman nghĩ mình sẽ đạt 2 giải nhưng cuối cùng chỉ có 1 và .. tôi không kiềm được. Tôi nghĩ: “Tại sao? Nếu bạn có cơ hội đạt giải tại sao không nhận nó vui vẻ? Tại sao lại buồn bực và gần như muốn bỏ nó? Và tôi ngồi đây … nhìn Roman nhận giải thưởng của anh ấy thật miễn cưỡng … và tôi muốn có một giải thưởng nhưng không được (Chú thích của người viết: chỉ có Leslie mới thẳng thắn như thế. Tớ cũng nghĩ vậy). Có 3 sự kiện đã làm tôi tổn thương rất nhiều. Thứ nhất là buổi lễ trao giải đó. Thứ hai là trong 1 chương trình của ATV. Chúng tôi tham gia một show rất lớn. Tôi không có bài hát của riêng tôi nên đã hát bài của một người khác. Lúc đó tôi đang tham gia một bộ phim võ hiệp và tôi phải cạo đầu. Đêm đó mọi người đều mặc vest. Tôi cũng vậy và đội mũ. Khi tôi đang hát tôi đã tung nón về phía khán giả … và anh biết không … Tôi bị la ó khi đang diễn. Tôi bị la ó khi tôi tung nón. Và một vài giây sau họ ném nón trả lại tôi. Nhưng không chỉ có thế. Đêm đó, khi tôi về nhà, một vài khán giả có được số điện thoại của tôi và nhắn tin phản đối, họ nói: “Về nhà đi. Đồ tồi … Cậu tự làm mất thời gian của mình thôi”. Sự kiện thứ ba là ở một lễ trao giải Giải thưởng Âm nhạc Vàng khác. Alan Tam (Đàm Vịnh Lân) đã thông báo một vài ngày trước là anh ấy sẽ không đến. Anh ấy đang ở Úc. Và tôi đạt giải ca sĩ xuất sắc nhất năm đó. Và khi tôi lên nhận giải, một vài khán giả đã la ó bằng những từ ngữ mà tôi chưa bao giờ nghe. Khi tôi đứng đó, với giải thưởng trong tay, tôi nghĩ … tôi nên đứng đó, nén nhịn và nhận phần thưởng cho lịch sự hay tôi sẽ mắng lại. Tôi cảm thấy, mỗi lần tôi trình diễn một bài hát với tất cả tấm lòng của mình, tại sao các bạn lại đối xử với tôi như thế? Nhưng đêm đó tôi nhớ Micheal Lai đã bước ra và nói với người đã la lên “%@#$ Vinh”, Micheal nói: “Sao? Bạn la ó điều gì? Tôi không hiểu … Vinh nào”. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, thật biết ơn bạn tôi đã đứng bên cạnh ủng hộ tôi. Sau hôm đó họ còn bàn tán một thời gian, một số nói là fan của tôi đã hành động sai. Nhưng fan của tôi bị khiêu khích đó chứ. Họ cũng không la ó trong buổi diễn. Tôi không thể trách họ được.

H/J: Tại sao lại giữ những điều đó chứ Leslie. Bỏ nó đi. Đừng để nó làm tổn thương anh, người nổi tiếng nào cũng có những giờ phút khó khăn đó.

L: Đúng vậy, cuối cùng tôi nhận ra một ngày nào đó tôi phải bỏ việc ca hát vì tôi không chịu nổi nữa. Nhưng tôi không muốn vậy, tôi muốn nếu tôi bỏ nghề … chỉ vì tôi muốn vậy, tôi không muốn phải chịu áp lực từ bất cứ ai.


>>>> Bài phỏng vấn trọn vẹn: Kim Dạ Bất Thiết Phòng

***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét