Nguồn : http://www.lesliecheung.cc/Magazine/.../interview.htm
Dịch : heobeo@dienanh.net
Mr. Leslie Cheung
Dịch : heobeo@dienanh.net
Mr. Leslie Cheung
Buổi phỏng vấn này diễn ra và sử dụng toàn bộ tiếng Hoa phổ thông, thay vì tiếng Quảng Đông của Hong Kong. Đây chính là vì Leslie cứ khăng khăng sẽ nói thứ tiếng anh đã dùng tại Đại lục. “Tôi tự hào là một người Trung Hoa.”
“Đừng hỏi Leslie Cheung về Trung Quốc Đại lục. Gia đình anh ấy đã phải chịu quá nhiều khổ sở trong các cuộc cách mạng rồi.” Tôi đã được nhắc nhở như thế trước buổi phỏng vấn, rằng tôi không nên hỏi về bất cứ điều gì khiến Leslie đề cập đến vấn đề chính trị tại Bắc Kinh, bởi vì hậu quả của nó sẽ thật khó lường. Tuy vậy, tôi vẫn không thể cầm lòng được.
“Bạn biết điều gì đã xảy ra với ông nội của tôi mà.” Anh ấy trả lời bằng một chất giọng trầm tĩnh khàn khàn, uốn và lồng các ngón tay trắng, thon mảnh của anh vào nhau rồi tựa cằm lên chúng. “Phải, ông nội tôi từng là một địa chủ giàu có. Những người giàu luôn là người bị đấu tố đầu tiên trong cách mạng. Vì vậy những gì ông đã trải qua thực sự là một trải nghiệm …” Im lặng. Anh nhắm đôi mắt dịu dàng của anh lại dưới ánh sáng mùa xuân. Trương Quốc Vinh nữ tính và duyên dáng đang ngồi ngay trước tôi đây thật sự khác xa so với hình tượng của anh trên phim- một người đàn ông hung hăng biết xả súng.
Chỉ duy nhất một lần trong suốt buổi phỏng vấn Leslie đã nói với một giọng khá gay gắt khi anh nói “… nhưng tất cả những điều đó đều đã là lịch sử của quá khứ rồi. Chẳng có ích gì khi chúng ta cứ ngồi nghĩ lại chuyện phía sau nữa cả. Bây giờ là thời gian để nhìn về phía trước.” Thật là một lời nói khiến tôi bất ngờ, bởi vì khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua, anh vẫn còn sợ đến cứng cả người kia mà. “Những người cộng sản đang đến. Tôi buộc phải rời khỏi đất nước bằng bất cứ giá nào.” Và anh đã thừa nhận đó là lý do tại sao anh phải di cư sang Canada, bỏ lại sau lưng danh tiếng và hào quang của một ngôi sao sáng giá. “Vậy chuyện gì đã xảy ra ?” – “Tôi cứ nghĩ mặt trăng tại hải ngoại có lẽ sẽ rất tròn và đẹp. Nhưng tôi chỉ nhận ra mặt trăng ở đây cũng giống như tại Trung Quốc mà thôi.”
Trong thời gian anh đang sống tại Canada, lời mời tham gia bộ phim “Farewell My Concubine” được gửi đến Leslie từ chính Trần Khải Ca – một nhà đạo diễn sống tại Bắc Kinh. Đó là câu chuyện kể về cuộc đời và bi kịch tình yêu của một nam diễn viên chuyên hóa thân vào các vai nữ trên sân khấu Kinh kịch Trung Quốc, câu chuyện diễn ra xuyên suốt một loạt sự kiện hỗn loạn của lịch sử : quân Nhật chiếm đóng, cuộc Cách mạng Cộng sản và cả Đại Cách mạng Văn hóa. “Tôi bước chân lên mảnh đất Trung Quốc Đại lục lần đầu tiên vào độ tuổi 36. Thành thật mà nói, đó là một trải nghiệm đáng sợ vì đến bây giờ tôi vẫn còn sợ các tổ chức Cộng sản.” Tuy vậy, anh là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, và vì thế Leslie cũng không dễ dàng gì buông xuôi hay bị chế ngự. Anh theo học tại Học viện Hí kịch Trung Quốc khi anh đến Bắc Kinh, và hòa nhập vào đời sống bình thường như tất cả mọi người Trung Hoa khác để học hỏi kinh nghiệm. Cũng trong suốt thời gian này, Leslie phải rèn luyện khả năng ngôn ngữ tiếng phổ thông của anh cho vai diễn sắp tới, vì nó đòi hỏi được thu thanh trực tiếp.
Sau nửa năm trời sống tại Bắc Kinh những sợ hãi thù địch của anh đã lắng dịu đi mất. “Khác với người ở Hong Kong, người Trung Quốc có phần thuần chất hơn. Tôi đã kết bạn với rất nhiều người tương đắc, với các thầy giáo và bạn học tại Học viện Hí kịch cũng như các đạo diễn và các bạn diễn viên đồng nghiệp. Tôi thấy rất vui vì mình đã đến đây.” “Nói cho cùng tôi là một người Trung Quốc – cuối cùng tôi cũng biết được nguồn cội nơi mình thuộc về, điều này đã đem đến bình an trong tâm tôi.” Sau khi nói những lời này, anh nhìn ra cửa sổ, đôi mắt như thể đang nhớ lại khuôn mặt của từng người bạn, từng người anh quen tại Bắc Kinh xa xôi. “Gần đây họ thường xuyên hỏi tôi “Sao cậu không tấn công vào Hollywood đi ?” Nhưng tôi không bao giờ còn muốn ra hải ngoại nữa. Huyết mạch chảy trong con người tôi thuần túy Trung Hoa.” “Nhưng vẫn còn một nơi tôi có lẽ muốn đến đó sống đấy.” Anh nói tiếp. “Rốt cuộc tôi nghĩ Trung Quốc Đại lục cũng không quá tệ. Giá cả tại Hong Kong đắt đỏ quá.” Anh cười ranh mãnh.
“Xin cảm ơn bạn đã hỏi tôi về Trung Quốc. Các câu hỏi của bạn thật sự rất sâu sắc.” - Gương mặt Leslie có chút ửng hồng. Một người đàn ông ôn hòa, trông như trẻ con đang ngồi trước mặt tôi đây sau chuyến đi dài tìm kiếm, cuối cùng cũng đã quay trở về được nhà.
“Đừng hỏi Leslie Cheung về Trung Quốc Đại lục. Gia đình anh ấy đã phải chịu quá nhiều khổ sở trong các cuộc cách mạng rồi.” Tôi đã được nhắc nhở như thế trước buổi phỏng vấn, rằng tôi không nên hỏi về bất cứ điều gì khiến Leslie đề cập đến vấn đề chính trị tại Bắc Kinh, bởi vì hậu quả của nó sẽ thật khó lường. Tuy vậy, tôi vẫn không thể cầm lòng được.
“Bạn biết điều gì đã xảy ra với ông nội của tôi mà.” Anh ấy trả lời bằng một chất giọng trầm tĩnh khàn khàn, uốn và lồng các ngón tay trắng, thon mảnh của anh vào nhau rồi tựa cằm lên chúng. “Phải, ông nội tôi từng là một địa chủ giàu có. Những người giàu luôn là người bị đấu tố đầu tiên trong cách mạng. Vì vậy những gì ông đã trải qua thực sự là một trải nghiệm …” Im lặng. Anh nhắm đôi mắt dịu dàng của anh lại dưới ánh sáng mùa xuân. Trương Quốc Vinh nữ tính và duyên dáng đang ngồi ngay trước tôi đây thật sự khác xa so với hình tượng của anh trên phim- một người đàn ông hung hăng biết xả súng.
Chỉ duy nhất một lần trong suốt buổi phỏng vấn Leslie đã nói với một giọng khá gay gắt khi anh nói “… nhưng tất cả những điều đó đều đã là lịch sử của quá khứ rồi. Chẳng có ích gì khi chúng ta cứ ngồi nghĩ lại chuyện phía sau nữa cả. Bây giờ là thời gian để nhìn về phía trước.” Thật là một lời nói khiến tôi bất ngờ, bởi vì khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua, anh vẫn còn sợ đến cứng cả người kia mà. “Những người cộng sản đang đến. Tôi buộc phải rời khỏi đất nước bằng bất cứ giá nào.” Và anh đã thừa nhận đó là lý do tại sao anh phải di cư sang Canada, bỏ lại sau lưng danh tiếng và hào quang của một ngôi sao sáng giá. “Vậy chuyện gì đã xảy ra ?” – “Tôi cứ nghĩ mặt trăng tại hải ngoại có lẽ sẽ rất tròn và đẹp. Nhưng tôi chỉ nhận ra mặt trăng ở đây cũng giống như tại Trung Quốc mà thôi.”
Trong thời gian anh đang sống tại Canada, lời mời tham gia bộ phim “Farewell My Concubine” được gửi đến Leslie từ chính Trần Khải Ca – một nhà đạo diễn sống tại Bắc Kinh. Đó là câu chuyện kể về cuộc đời và bi kịch tình yêu của một nam diễn viên chuyên hóa thân vào các vai nữ trên sân khấu Kinh kịch Trung Quốc, câu chuyện diễn ra xuyên suốt một loạt sự kiện hỗn loạn của lịch sử : quân Nhật chiếm đóng, cuộc Cách mạng Cộng sản và cả Đại Cách mạng Văn hóa. “Tôi bước chân lên mảnh đất Trung Quốc Đại lục lần đầu tiên vào độ tuổi 36. Thành thật mà nói, đó là một trải nghiệm đáng sợ vì đến bây giờ tôi vẫn còn sợ các tổ chức Cộng sản.” Tuy vậy, anh là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, và vì thế Leslie cũng không dễ dàng gì buông xuôi hay bị chế ngự. Anh theo học tại Học viện Hí kịch Trung Quốc khi anh đến Bắc Kinh, và hòa nhập vào đời sống bình thường như tất cả mọi người Trung Hoa khác để học hỏi kinh nghiệm. Cũng trong suốt thời gian này, Leslie phải rèn luyện khả năng ngôn ngữ tiếng phổ thông của anh cho vai diễn sắp tới, vì nó đòi hỏi được thu thanh trực tiếp.
Sau nửa năm trời sống tại Bắc Kinh những sợ hãi thù địch của anh đã lắng dịu đi mất. “Khác với người ở Hong Kong, người Trung Quốc có phần thuần chất hơn. Tôi đã kết bạn với rất nhiều người tương đắc, với các thầy giáo và bạn học tại Học viện Hí kịch cũng như các đạo diễn và các bạn diễn viên đồng nghiệp. Tôi thấy rất vui vì mình đã đến đây.” “Nói cho cùng tôi là một người Trung Quốc – cuối cùng tôi cũng biết được nguồn cội nơi mình thuộc về, điều này đã đem đến bình an trong tâm tôi.” Sau khi nói những lời này, anh nhìn ra cửa sổ, đôi mắt như thể đang nhớ lại khuôn mặt của từng người bạn, từng người anh quen tại Bắc Kinh xa xôi. “Gần đây họ thường xuyên hỏi tôi “Sao cậu không tấn công vào Hollywood đi ?” Nhưng tôi không bao giờ còn muốn ra hải ngoại nữa. Huyết mạch chảy trong con người tôi thuần túy Trung Hoa.” “Nhưng vẫn còn một nơi tôi có lẽ muốn đến đó sống đấy.” Anh nói tiếp. “Rốt cuộc tôi nghĩ Trung Quốc Đại lục cũng không quá tệ. Giá cả tại Hong Kong đắt đỏ quá.” Anh cười ranh mãnh.
“Xin cảm ơn bạn đã hỏi tôi về Trung Quốc. Các câu hỏi của bạn thật sự rất sâu sắc.” - Gương mặt Leslie có chút ửng hồng. Một người đàn ông ôn hòa, trông như trẻ con đang ngồi trước mặt tôi đây sau chuyến đi dài tìm kiếm, cuối cùng cũng đã quay trở về được nhà.
AERA Magazine, 1998.
Hiro Ugaya
Hiro Ugaya
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét