Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Những câu chuyện từ fan Trung Quốc

Trang Leslie's Pillow: http://xoomer.virgilio.it/nguidett/fans.htm

Trên xe taxi

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đài Beijing Jiaotong Radio vì sự chu đáo của họ.

Beijing Jiaotong Radio là đài phát thanh có tỷ suất nghe đài cao nhất tại Bắc Kinh. Vào đầu năm 2004, họ phát sóng một chương trình mới - “Âm nhạc dành cho các tài xế”- chương trình được phát vào mỗi ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần từ 2 đến 4:30h chiều. Hôm nay chủ đề của chương trình là tỏ lòng đến Leslie!

Tinh thần rệu rã do chiếc taxi của tôi đang bị kẹt giữa trùng vây tắc nghẽn của giao thông thành phố, tôi đã gần như chỉ muốn bước ra khỏi xe để đón xe buýt, tự giải cứu mình thoát khỏi tình trạng ứ đọng chán chường. Thế rồi đột nhiên, một âm thanh nhè nhẹ bắt lấy tai tôi. Nó quá quen thuộc và rất đỗi ấm áp. Đó là một bài hát của Leslie! Ngay lập tức tôi yêu cầu bác tài taxi vặn lớn volume hơn. Tôi thở dài, “Là bài hát của Leslie...”





Vào lúc đó, ban đầu tôi không xác định được đó là bài hát nào của Leslie. Này các bạn fan, đừng la rầy tôi nhé! Ngay đến tôi cũng không tin nổi mình lúc đó mà. Nhưng khi âm thanh của tiếng cồng và trống đặc trưng của tuồng cổ Bắc Kinh vang lên, cuối cùng thì tôi cũng vỡ lẽ, chị tôi đã lập tức la lên, “Bá Vương Biệt Cơ !” Tôi cảm thấy thật phấn khích. Tôi lại nhờ bác tài mở lớn volume thêm một lần nữa. Tôi không còn sợ những ùn tắc giao thông ở ngoài kia. Tôi đã mong chuyến xe này chẳng bao giờ đến điểm đích ! Tôi chỉ muốn ngồi đây và được nghe mãi …

Vị khách mời của chương trình ngày hôm đó là anh Ye Da-ying, đạo diễn của bộ phim “A Time to Remember” (Hồng Sắc Luyến Nhân). Anh đã kể về Leslie giữa các bài hát. Chị gái và tôi gần như chồm người lên hàng ghế đầu, chỉ sợ chúng tôi bỏ sót một lời nào đó!

Đạo diễn Ye kể rằng trước khi bấm máy bộ phim, anh đã muốn tìm kiếm một nam diễn viên hải ngoại, một người có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, phải có sức lôi cuốn thật đặc biệt và phù hợp với hình tượng một nhà cách mạng để diễn vai Yin - một chiến sĩ cộng sản đầy nhiệt huyết. Thời điểm đó ấn tượng duy nhất anh có được về Leslie là qua vai diễn Trình Điệp Y trong phim “Bá Vương Biệt Cơ”, một con người quá nữ tính nên anh không có chút ý định nào mời Leslie đóng vai Yin. Tuy nhiên những người bạn của anh Ye đã thúc giục anh nói chuyện với Leslie. Và vì thế, anh đi gặp Leslie …





Trước buổi gặp mặt, Ye đã nói anh không bao giờ có thể ngờ được rằng Leslie, với những đường nét êm dịu như thế, trên thực tế lại là con người có chí khí và nam tính đến vậy. “Ồ ! Anh ấy chính là người tôi cần tìm.” Ye nghĩ thầm

Ye đã lưu ý đến một điểm là Leslie hầu như không có kiến thức gì về lịch sử cách mạng, và vì thế ban đầu anh không biết cần phải làm thế nào để thể hiện cho được hình tượng của một nhà cách mạng. Và khi Ye bắt đầu giảng giải về lịch sử đấu tranh của giai cấp cộng sản cho Leslie, Leslie đã biểu hiện thật đặc biệt và hiếm có, anh mở to đôi mắt trẻ thơ của mình mải miết nhìn Ye. Anh Ye cũng cười và nói rằng đã có rất nhiều người đến dự buổi công chiếu của “A Time to Remember” và nhiều người trong số họ thực tế đều là fan của Leslie.





Thế rồi khi tôi nghe anh Ye lặp đi lặp lại lời khẳng định Lesle là một chàng trai tốt, và rằng đấy là một điều quá đáng tiếc khi anh bỏ chúng ta đi quá sớm … Rồi người chủ trì bắt đầu phát sóng bài hát “Eyes and brows wet” (Mắt ướt hoen mi). Mắt tôi cũng rưng rưng, chực trào tuôn lệ...

Khi bài hát kết thúc cũng là lúc chiếc xe đến nơi tôi cần đến. Tôi đã nói với bác tài rằng tôi không muốn ra khỏi xe của ông một chút nào !


- Một fan của Leslie tại Trung Quốc Đại Lục



Gặp Leslie ở Thượng Hải

Có một cô gái từ Trung Quốc Đại Lục đã có lần được gặp Leslie trong chuyến công du của cô đến Thượng Hải.

Cô đã thúc dậy sớm vào 6:30 sáng, và xuống phố đi dạo quanh khu khách sạn cô ở. Khi cô tình cờ ghé vào một hàng ăn ở bên lề đường, cô đã nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi dùng điểm tâm, và dáng lưng của một người quen thuộc đến lạ lùng. Cô đã mở to mắt để nhìn. Phải rồi, người đó là Leslie, thần tượng của cô, con người cô chỉ mới có cơ hội được chiêm ngưỡng trên màn bạc và trong các nhạc hội. Nhưng giờ đây anh ấy lại đang ở ngay trước mặt cô. Cô không thể tin vào mắt mình và ngờ rằng liệu đây có phải là giấc mơ. Nhưng đấy lại là sự thực, và anh ấy là Leslie. Anh đang mặc một chiếc áo len màu kem và quần jeans xanh. Cô tiến đến nơi anh ngồi như một kẻ mộng du và gọi khẽ “Ca Ca” bằng một giọng trầm nhỏ. Ca Ca ngước mắt nhìn lên và trông thấy cô. Cô xưa nay chưa bao giờ được ở gần anh đến thế, và cô đã tận mắt nhìn gương mặt ấy, ở bên ngoài trông anh còn đẹp trai hơn trong mọi bộ phim mà cô đã từng xem. Đôi mắt của anh sáng ngời và trong trẻo, và anh thậm chí trông còn trẻ hơn khi ở trên sân khấu. Cô đã đứng đó không nói được nên lời và có lẽ trông như một kẻ ngốc





Ca Ca đã mỉm cười và hỏi cô có muốn anh ký tặng cô không. Anh nói chuyện với cô bằng tiếng Quan Thoại hoàn hảo, cùng với một chất giọng khàn khàn vô cùng gợi cảm. Cô đã rất hồi hộp và bối rối, song ngay lập tức vẫn đủ tỉnh táo để lấy từ trong ví ra một tấm hình của anh (bức ảnh của anh trên sân khấu tại đại nhạc hội Passion Tour, khi anh đang hát ca khúc “Red”). Cô đưa tấm hình cho anh cùng một cây bút bằng bàn tay run rẩy của mình. Leslie đã không ký ngay lập tức mà anh còn nhìn ngắm bức ảnh. “Đây là bức ảnh em đã chụp anh tại nhạc hội Passion Tour”, cô nói. “Thật sao ? Không tồi chút nào”, anh nhấn nhá cụm từ “Không tồi chút nào”. Khi nghe anh nói thế, cô đã rất lấy làm hãnh diện . Khi anh chuẩn bị đặt bức hình lên bàn để ký tên thì cô vội la lên, “Đợi một chút !”. Cô lấy một chiếc khăn tay ra và trải nó lên mặt bàn. Mặc dù bàn lúc đó rất sạch, nhưng cô vẫn không muốn tấm ảnh đặt trực tiếp lên đó. Khi Leslie ký tên tặng cô, cô đã không thể rời mắt khỏi gương mặt anh. Cô mê mệt trước các đường nét xinh đẹp đó, và cô cảm thấy mặt mình đang đỏ dần lên khi anh trao lại cho cô bức ảnh. Cô đã chạy biến đi như điên ngay sau khi nói “Cảm ơn anh !” bằng tiếng Quảng. Hẳn là lúc đó trông cô rất kỳ quặc, và cô đã nghĩ thể nào Ca Ca cũng cười cô.

Sau khi chạy được một quãng qua rất nhiều dãy phố cô mới dừng lại và nhìn vào bức hình. Chúa ơi! Cô không thấy chữ ký của anh trên bức hình ! Cô đã bị chấn động ! “Tại sao vậy ??” Cô gần như muốn bật khóc ! Không, anh có ký chứ, anh đã ký cả tên Hán tự và tên tiếng Anh của anh cho cô, nhưng anh lại ký nó ở mặt sau của bức hình. Cho đến giờ cô vẫn không hiểu được tại sao anh lại chọn ký ở mặt sau. Sau đấy cô đã lang thang qua rất nhiều tiệm lưu niệm và tìm mua được một khung ảnh kết thủy tinh rất đẹp để lồng bức ảnh vào một cách hết sức cẩn thận. Cô đã bỏ cả buổi chiều ở trong phòng khách sạn chỉ để ngắm nhìn nó với một niềm vui sướng tràn dâng.





Câu chuyện này không dừng lại ở đây! Vào ngày hôm sau, cô chợt nhớ ra chiếc khăn tay của cô. Chiếc khăn mà Ca Ca đã đặt tay lên khi ký tặng, đáng lý ra cô không nên quên nó. Vì vậy cô quyết định trở lại hàng ăn đó, nhưng trong lòng mãi thấp thỏm lo âu, biết đâu chừng chiếc khăn đã không còn ở đó, và biết đâu chừng hàng ăn cũng không còn ở đó thì sao. May mắn thay, hàng ăn vẫn ở đó, và ông chủ cũng đang ở đó. Cô đã cất lời hỏi ông “Ông có thấy chiếc khăn tay của cháu bỏ quên ở đây hôm qua không ?” Ông chủ đã bật cười, “Cô quả nhiên sẽ trở lại tìm cái khăn !” Cô không hiểu ý ông muốn nói gì. Ông chủ hàng ăn đã trao cái khăn cho cô và nói, “Anh ấy (Trương Quốc Vinh) đã nói cô chắc sẽ quay trở lại để lấy nó. Anh ấy đã gấp nó lại gọn gàng và nhờ tôi giữ nó dùm cho cô.” Cô đã hết sức ngạc nhiên và vui mừng.

Ca Ca yêu dấu của chúng ta, anh ấy thực sự hiểu các fan của anh nghĩ gì ! Họ sẽ chẳng bỏ qua bất cứ vật gì mà ngón tay anh đã lướt qua . Ông chủ hàng ăn cũng hỏi cô gái tại sao cô lại yêu Leslie nhiều đến thế, và cô đã trả lời vì cô không thể tìm được thần tượng nào tốt hơn anh. Trên thực tế cô cũng không hiểu rõ lý do tại vì đâu. Mà có cần phải có lý do gì không nhỉ ? Ông chủ còn hỏi cô: “Tôi đoán cái anh ngồi bên cạnh anh ấy là vệ sĩ, phải không nhỉ ? Tôi thấy anh chăm sóc cho anh ta chu đáo lắm.” Trời ! Cô đã không để ý gì đến người đàn ông ngồi bên cạnh Leslie lúc đó, chỉ nhớ mang máng anh ấy có mái tóc cắt ngắn mà thôi. Liệu đó có phải là Daffy không ? Cô cảm thấy hối hận và trách mình quá ngốc khi để lỡ mất cơ hội được ngắm người đó thật gần.


- Một fan của Leslie tại Trung Quốc Đại Lục



***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét