Wong Kar-wai : đạo diễn Vương Gia Vệ
Leslie Cheung : Trương Quốc Vinh
Tony Leung Chiu Wai : Lương Triều Vỹ
Kaige : Khải Ca (tức đạo diễn Trần Khải Ca)
Andy Lau : Lưu Đức Hoa
Anthony Wong Yiu Ming : Huỳnh Diệu Minh
Ho Po Wing : nhân vật Hà Bảo Vinh
(Chú thích : Shu Kei là Giáo sư Chủ nhiệm khoa Trường Điện ảnh và Truyền hình của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong và là một nhà phê bình phim chuyên nghiệp)
Source: My Eternal Love for Leslie Cheung
Eng_trans: Daydreamer
Viet_trans: heobeo @dienanh.net
Với Wong Kar-wai, “Happy Together” là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp; với Tony Leung Chiu Wai, có thể nói đó là một cái lợi vì ít nhất nó cũng giúp anh giành được sự chú ý từ Cannes và thắng thêm một giải thưởng Điện ảnh Hong Kong; nhưng với Leslie, nó là một hối tiếc.
Một hối tiếc bởi vì màn trình diễn của anh đã bị đánh giá cẩu thả. Nói một cách chính xác hơn thì diễn xuất của anh bị phân biệt đối xử chứ không hẳn là đánh giá cẩu thả. Có lẽ bởi sự sai lầm và định kiến điển hình của các nhà phê bình/hội thẩm phim, họ chủ tâm lạnh nhạt và bỏ rơi anh. Leslie Cheung và Tony Leung đều được đề cử Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất. Leslie được đề cử là việc phù hợp với mong mỏi của mọi người bởi thái độ “Tôi cho đi tất cả những gì tôi có” trong diễn xuất, anh xứng đáng được nhận nhiều thêm các công nhận uy tín tuyệt đối từ giới hội thẩm, nhưng cũng vì thái độ ấy mà xuất hiện ý nghĩ anh đạt được gấp đôi kết quả chỉ bằng một nửa nỗ lực so với người khác; và rằng Cheung chỉ đang “diễn lại con người của anh”, rằng điều đó cũng thật tự nhiên cho anh diễn hay được đến thế (một nhân vật đồng tính), anh cũng đã có quá nhiều giải thưởng, mọi người có cảm giác rằng anh sẽ không quan tâm đến việc có thêm một cái nữa. Thực sự là rất nhiều người trong giới đã nghĩ như vậy. Khi Leslie Cheung bị đánh bại bởi Tse Kwan Ho 謝君豪 tại giải thưởng Kim Mã cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất, Clifton Chi-Sum KO高志森 đã nói, “Này, mọi người đều ý thức được rằng Leslie có tài diễn, nhưng với chàng trai mới này, anh ấy thật sự cần giải thưởng này để khích lệ và có thêm nhiều cơ hội trong tương lai. Leslie thì còn cần giải thưởng để làm gì ?”
Năm ngoái, khi Shu Kei, Giáo sư chủ nhiệm của Trường Điện ảnh và Truyền hình của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong và là một nhà phê bình phim chuyên nghiệp, được hỏi quan điểm của ông về bộ phim “Happy Together”, ông đã nói rằng với Leslie, đó là một sự lợi dụng, thậm chí là anh đã bị tổn thương. Anh là “sự đặt chỗ trước” tuyệt vời cho động cơ của Wong Kar-wai để làm phim “Happy Together”.
“Wong Kar-wai ban đầu đã hỏi tôi, “Anh có nghĩ sẽ là một ý kiến hay nếu làm phim về một chuyện đồng tính luyến ái không?” Ẩn ý của anh ta là khi cả thế giới này đều biết anh ta là một kẻ dị tính, là một đạo diễn với khuynh hướng dị tính tự nhiên, liệu sẽ quyến rũ chăng khi làm phim về một câu chuyện đồng tính luyến ái?” Shu Kei lại nghĩ rằng ngay tự câu hỏi của Wong bản thân nó đã ẩn chứa yếu tố lợi dụng. Thứ nhất, Wong Kar-wai đã nói với Shu Kei rằng ông muốn Andy Lau và Anthony Wong Yiu Ming tham gia các vai diễn, rồi sau đó ông chuyển sang Andy Lau và Leslie Cheung, và cuối cùng thì quyết định được đưa cho Tony Leung Chiu Wai và Leslie Cheung. Kể từ đấy, bất cứ ai cũng có thể hiểu con mắt nhìn và ý tưởng của Wong. Shu Kei cảm thấy Wong có một động cơ xấu, vì vậy ông không thích lắm.
Shu Kei đã nhấn mạnh nhiều lần về từ “lợi dụng”
“Nếu cách hiểu của tôi là đúng, một trong những lý do khiến Leslie không vui sau đấy là vì Wong Kar-wai đã lợi dụng anh. Ông đã lợi dụng từ kinh nghiệm cá nhân của Leslie và đưa nó vào bộ phim, và theo đấy bóc trần toàn bộ đời tư của anh (chuyện tình cảm của Leslie khi ấy đang là nghi án nóng bỏng). Leslie không cố bảo vệ bản thân, bởi anh chỉ nghĩ kinh nghiệm cá nhân của anh và nhân vật là hai vấn đề khác nhau, anh không tin anh là nhân vật trong bộ phim. Sau khi phát giác ra tất cả anh đã không vui, vì anh thấy Wong Kar-wai đã lợi dụng anh và bất chính với anh. Vì thế nên anh không thích bộ phim này; hoặc có lẽ sau đấy anh đã không còn muốn hợp tác với Wong Kar-wai nữa.”
Leslie Cheung có lần từng nói, “Wong Kar-wai đã rất thông minh khi biến một câu chuyện đồng tính và làm phim về nó như thể về bất cứ một câu chuyện bình thường nào khác; trong phương diện này, anh ấy đã thành công.”
Shu Kei phản ứng ngay, “Đầu tiên, vì có đến hai ngôi sao lớn trong bộ phim này, việc xác định giới tính đã không còn là một vấn đề lớn; Thứ hai, Wong Kar-wai đã tuyên bố vị thế của ông ngay từ đầu khi nói nó không phải là một câu chuyện về đồng tính, lời tuyên bố này đã gợn làm tiêu tan những cảm xúc bồn chồn nơi khán giả. Nhưng nếu nó không phải là một câu chuyện về đồng tính, vậy thì sao ông lại làm phim đồng tính? Rất đơn giản, đó là một lời ngụy biện. Sao ông không phủ nhận nó và làm rõ sự phân chia giữa hai thể loại ? Câu hỏi là liệu bạn có thật sự quan tâm đến các nhân vật hay không (hay là ... các diễn viên)."
Shu Kei cũng nói rằng, “Xem xét trong bối cảnh Hong Kong, thiện ý sẵn lòng đóng “Farewell To My Concubine” và “Happy Together” của Leslie đòi hỏi rất nhiều can đảm, nhưng tôi tin là anh ấy không thỏa mãn đâu. Là một nghệ sĩ, trong một chừng mực hiển nhiên, anh luôn khao khát được thể hiện mình qua các vai diễn, kể cả trong phim ảnh hay âm nhạc. Không may thay, cả hai nhà đạo diễn đó đều bị lạc lối về tri thức hiểu biết đối với đồng tính luyến ái, và trong phương diện này, Leslie đã không may liên lụy. Tôi tin anh hẳn hài lòng nhiều hơn khi tham gia “Farewell To My Concubine” bởi nó cho phép anh được đa dạng hóa diễn xuất, anh hẳn cảm thấy khá hơn khi diễn nó. Và Kaige cũng quan tâm và bảo vệ anh rất nhiều. Nhưng những gì Leslie có khi bấm máy “Happy Together” đã khiến anh cảm thấy bị làm tổn thương, bởi ngay từ đầu, đó đã là một sự lợi dụng. Anh đã làm tất cả những gì đạo diễn yêu cầu anh làm, nhưng tôi tin anh hẳn hoàn toàn không đồng ý với sự thấu hiểu của đạo diễn về nhân vật Ho Po Wing."
Khi bình luận về việc các nhà phê bình và khán giả một chiều yêu thích Tony Leung Chiu Wai và lạnh nhạt với Leslie Cheung, Shu Kei nói, “Có điều không thể phủ nhận rằng Leslie đã diễn vai đó xuất sắc, nhưng vì Wong Kar-wai đã thông minh lợi dụng sự tò mò của khán giả về đời sống riêng tư của Leslie nên điều này đã dẫn dắt họ tin rằng Leslie là chính bản thân vai diễn. Khán giả cảm rằng Leslie chỉ đang đóng lại bản thân anh, vì thế anh không cần bất cứ kỹ năng diễn xuất nào. Thật ra đây là một nhận định sai lầm. Khả năng biểu diễn và việc tái hiện lại bản thân của bất cứ ai là hai điều hòan tòan khác nhau. Nhân vật càng gần với bản thân thật sự thì người diễn viên càng khó diễn vì đó có nghĩa là anh ta phải phơi trần con người mình cho mọi người khác thấy, như thế, đó chỉ có thể là diễn xuất.” Vì định kiến và sai lầm này, khán giả nghĩ Tony Leung đã thể hiện kỹ năng diễn xuất tốt hơn khi phải đóng một vai đồng tính trong khi bản thân anh dị tính. Trái lại, Leslie nào phải trải qua độ khó khăn gì nhiều. Không chỉ khán giả có cùng quan điểm, thậm chí ngay cả các nhà phê bình phim luôn được xem là “có chuyên môn và chuyên nghiệp” cũng nghĩ như vậy! "
Khi Wong Kar-wai thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes, Shu Kei đã đánh giá kỹ thuật đạo diễn của ông như thế nào ? Ông ấy có bước tiến gì không ?
“Tôi cảm thấy là sau “Ashes of Time” và “Chungking Express”, Wong Kar-wai bắt đầu thoái lui. Thực sự, “Happy Together” không có những tuyến truyện đủ, chúng gần nhưng không thể dựng cùng nhau. Nếu bạn nhìn vào bộ phim sâu hơn, bạn có thể thấy chúng chỉ là một vài cảnh và ông ta đã lặp đi lặp lại chúng lần này đến lần khác. Một vài chỉ đơn thuần là bị chia cắt và sử dụng rời rạc. Nhưng ông đã ghi hình rất nhiều nhiều thứ, thí dụ như, cả tuyến vai diễn của Shirley Kwan đã bị cắt bỏ.
“Vấn đề là những thứ ấy chỉ giống như những mảnh ghép hình, chúng không rơi vào đúng chỗ.” Và vấn đề thật sự ở đây là, phương thức sáng tạo của ông rất nguy hiểm. “2046” không rơi đúng chỗ. “Happy Together” có thể xem là một tín hiệu bắt đầu cho cuộc khủng hoảng.
Sau khi trò chuyện với Shu Kei về “Happy Together”, tôi thay đổi chủ đề và yêu cầu ông so sánh khả năng diễn xuất của Leslie với các nam diễn viên khác.
“Rất khó để so sánh, nhưng sự ưu việt của Leslie là đến từ tinh thần diễn xuất rất nghiêm túc của anh, đặc biệt là khi kỹ năng diễn xuất của anh bắt đầu trưởng thành, anh đã chân thành tin rằng diễn xuất của anh là một dạng thức nghệ thuật.”
Kể từ bộ phim nào ?
“Tôi có thể nói là từ phim “Encore”. Có thể nó rất mơ hồ vào thời điểm đó, nhưng anh đã rất tiến bộ và có một niềm tin mạnh mẽ, thành thật tin bản thân anh là một người nghệ sĩ.”
“Vào những năm tuổi đời sân khấu non trẻ, anh diễn dựa trên trực giác; nhưng sau đó, kinh nghiệm cuộc sống của anh được tích tũy giàu thêm và hiểu biết nhiều hơn về phim ảnh, anh trở nên ngày càng nghiêm túc. Anh đã hoàn toàn thẩm thấu điện ảnh, anh chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi phim bấm máy, anh nỗ lực nghiên cứu và dành rất nhiều thời gian để thấu hiểu nhân vật. Tôi không thấy có nhiều nam diễn viên Hong Kong đổ nhiều tâm sức hay thậm chí ý thức được phải làm việc như vậy. Đa số các diễn viên Hong Kong chỉ sử dụng tài năng thuần túy của họ để diễn. Một số người giàu kỹ thuật diễn xuất hơn, họ có thể dễ dàng phát triển các biểu cảm cười, giận dữ, đau buồn và hạnh phúc, và họ là tự nhiên. Hầu hết các nam diễn viên đều thuộc loại sau. Không có quá nhiều nam diễn viên có khả năng và thiện chí cân nhắc về vai diễn để khiến nó sống động hơn. Hầu hết bọn họ đều không sẵn lòng làm việc ấy. Bạn có thể đếm được những người như thế bằng số ngón tay trên một bàn tay.
Đôi khi tôi cảm thấy vì Leslie đã đóng góp cho quá nhiều bộ phim, anh chắc hẳn mong được công nhận, nhưng nếu sự công nhận chỉ được tính bằng giải thưởng thì sự cho đi và nhận về của anh sẽ không bao giờ được ước lượng cân xứng đúng đắn.
Shu Kei nói, “Điều đó thực ra không có vấn đề gì, thời gian là bằng chứng tốt nhất. Kiếp sau và đời sau, vị thế của Leslie trong lịch sử điện ảnh Trung Hoa sẽ không bao giờ thay đổi.”
Tôi luôn cảm thấy rằng Leslie không được nhận một giải thưởng nào cho bộ phim “Happy Together” là một điều đáng tiếc và điều này đã khiến anh ấy không vui.
“Anh ấy có lẽ không cần phải buồn. Mặc dầu nhân vật của anh cần người khác công nhận, nhưng anh đã rất tinh tế; nếu bạn không công nhận anh, anh ấy biết cách chỉ bạn phải làm điều đó”, Shu Kei nói với một nụ cười.
Một hối tiếc bởi vì màn trình diễn của anh đã bị đánh giá cẩu thả. Nói một cách chính xác hơn thì diễn xuất của anh bị phân biệt đối xử chứ không hẳn là đánh giá cẩu thả. Có lẽ bởi sự sai lầm và định kiến điển hình của các nhà phê bình/hội thẩm phim, họ chủ tâm lạnh nhạt và bỏ rơi anh. Leslie Cheung và Tony Leung đều được đề cử Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất. Leslie được đề cử là việc phù hợp với mong mỏi của mọi người bởi thái độ “Tôi cho đi tất cả những gì tôi có” trong diễn xuất, anh xứng đáng được nhận nhiều thêm các công nhận uy tín tuyệt đối từ giới hội thẩm, nhưng cũng vì thái độ ấy mà xuất hiện ý nghĩ anh đạt được gấp đôi kết quả chỉ bằng một nửa nỗ lực so với người khác; và rằng Cheung chỉ đang “diễn lại con người của anh”, rằng điều đó cũng thật tự nhiên cho anh diễn hay được đến thế (một nhân vật đồng tính), anh cũng đã có quá nhiều giải thưởng, mọi người có cảm giác rằng anh sẽ không quan tâm đến việc có thêm một cái nữa. Thực sự là rất nhiều người trong giới đã nghĩ như vậy. Khi Leslie Cheung bị đánh bại bởi Tse Kwan Ho 謝君豪 tại giải thưởng Kim Mã cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất, Clifton Chi-Sum KO高志森 đã nói, “Này, mọi người đều ý thức được rằng Leslie có tài diễn, nhưng với chàng trai mới này, anh ấy thật sự cần giải thưởng này để khích lệ và có thêm nhiều cơ hội trong tương lai. Leslie thì còn cần giải thưởng để làm gì ?”
Năm ngoái, khi Shu Kei, Giáo sư chủ nhiệm của Trường Điện ảnh và Truyền hình của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong và là một nhà phê bình phim chuyên nghiệp, được hỏi quan điểm của ông về bộ phim “Happy Together”, ông đã nói rằng với Leslie, đó là một sự lợi dụng, thậm chí là anh đã bị tổn thương. Anh là “sự đặt chỗ trước” tuyệt vời cho động cơ của Wong Kar-wai để làm phim “Happy Together”.
“Wong Kar-wai ban đầu đã hỏi tôi, “Anh có nghĩ sẽ là một ý kiến hay nếu làm phim về một chuyện đồng tính luyến ái không?” Ẩn ý của anh ta là khi cả thế giới này đều biết anh ta là một kẻ dị tính, là một đạo diễn với khuynh hướng dị tính tự nhiên, liệu sẽ quyến rũ chăng khi làm phim về một câu chuyện đồng tính luyến ái?” Shu Kei lại nghĩ rằng ngay tự câu hỏi của Wong bản thân nó đã ẩn chứa yếu tố lợi dụng. Thứ nhất, Wong Kar-wai đã nói với Shu Kei rằng ông muốn Andy Lau và Anthony Wong Yiu Ming tham gia các vai diễn, rồi sau đó ông chuyển sang Andy Lau và Leslie Cheung, và cuối cùng thì quyết định được đưa cho Tony Leung Chiu Wai và Leslie Cheung. Kể từ đấy, bất cứ ai cũng có thể hiểu con mắt nhìn và ý tưởng của Wong. Shu Kei cảm thấy Wong có một động cơ xấu, vì vậy ông không thích lắm.
Shu Kei đã nhấn mạnh nhiều lần về từ “lợi dụng”
“Nếu cách hiểu của tôi là đúng, một trong những lý do khiến Leslie không vui sau đấy là vì Wong Kar-wai đã lợi dụng anh. Ông đã lợi dụng từ kinh nghiệm cá nhân của Leslie và đưa nó vào bộ phim, và theo đấy bóc trần toàn bộ đời tư của anh (chuyện tình cảm của Leslie khi ấy đang là nghi án nóng bỏng). Leslie không cố bảo vệ bản thân, bởi anh chỉ nghĩ kinh nghiệm cá nhân của anh và nhân vật là hai vấn đề khác nhau, anh không tin anh là nhân vật trong bộ phim. Sau khi phát giác ra tất cả anh đã không vui, vì anh thấy Wong Kar-wai đã lợi dụng anh và bất chính với anh. Vì thế nên anh không thích bộ phim này; hoặc có lẽ sau đấy anh đã không còn muốn hợp tác với Wong Kar-wai nữa.”
Leslie Cheung có lần từng nói, “Wong Kar-wai đã rất thông minh khi biến một câu chuyện đồng tính và làm phim về nó như thể về bất cứ một câu chuyện bình thường nào khác; trong phương diện này, anh ấy đã thành công.”
Shu Kei phản ứng ngay, “Đầu tiên, vì có đến hai ngôi sao lớn trong bộ phim này, việc xác định giới tính đã không còn là một vấn đề lớn; Thứ hai, Wong Kar-wai đã tuyên bố vị thế của ông ngay từ đầu khi nói nó không phải là một câu chuyện về đồng tính, lời tuyên bố này đã gợn làm tiêu tan những cảm xúc bồn chồn nơi khán giả. Nhưng nếu nó không phải là một câu chuyện về đồng tính, vậy thì sao ông lại làm phim đồng tính? Rất đơn giản, đó là một lời ngụy biện. Sao ông không phủ nhận nó và làm rõ sự phân chia giữa hai thể loại ? Câu hỏi là liệu bạn có thật sự quan tâm đến các nhân vật hay không (hay là ... các diễn viên)."
Shu Kei cũng nói rằng, “Xem xét trong bối cảnh Hong Kong, thiện ý sẵn lòng đóng “Farewell To My Concubine” và “Happy Together” của Leslie đòi hỏi rất nhiều can đảm, nhưng tôi tin là anh ấy không thỏa mãn đâu. Là một nghệ sĩ, trong một chừng mực hiển nhiên, anh luôn khao khát được thể hiện mình qua các vai diễn, kể cả trong phim ảnh hay âm nhạc. Không may thay, cả hai nhà đạo diễn đó đều bị lạc lối về tri thức hiểu biết đối với đồng tính luyến ái, và trong phương diện này, Leslie đã không may liên lụy. Tôi tin anh hẳn hài lòng nhiều hơn khi tham gia “Farewell To My Concubine” bởi nó cho phép anh được đa dạng hóa diễn xuất, anh hẳn cảm thấy khá hơn khi diễn nó. Và Kaige cũng quan tâm và bảo vệ anh rất nhiều. Nhưng những gì Leslie có khi bấm máy “Happy Together” đã khiến anh cảm thấy bị làm tổn thương, bởi ngay từ đầu, đó đã là một sự lợi dụng. Anh đã làm tất cả những gì đạo diễn yêu cầu anh làm, nhưng tôi tin anh hẳn hoàn toàn không đồng ý với sự thấu hiểu của đạo diễn về nhân vật Ho Po Wing."
Khi bình luận về việc các nhà phê bình và khán giả một chiều yêu thích Tony Leung Chiu Wai và lạnh nhạt với Leslie Cheung, Shu Kei nói, “Có điều không thể phủ nhận rằng Leslie đã diễn vai đó xuất sắc, nhưng vì Wong Kar-wai đã thông minh lợi dụng sự tò mò của khán giả về đời sống riêng tư của Leslie nên điều này đã dẫn dắt họ tin rằng Leslie là chính bản thân vai diễn. Khán giả cảm rằng Leslie chỉ đang đóng lại bản thân anh, vì thế anh không cần bất cứ kỹ năng diễn xuất nào. Thật ra đây là một nhận định sai lầm. Khả năng biểu diễn và việc tái hiện lại bản thân của bất cứ ai là hai điều hòan tòan khác nhau. Nhân vật càng gần với bản thân thật sự thì người diễn viên càng khó diễn vì đó có nghĩa là anh ta phải phơi trần con người mình cho mọi người khác thấy, như thế, đó chỉ có thể là diễn xuất.” Vì định kiến và sai lầm này, khán giả nghĩ Tony Leung đã thể hiện kỹ năng diễn xuất tốt hơn khi phải đóng một vai đồng tính trong khi bản thân anh dị tính. Trái lại, Leslie nào phải trải qua độ khó khăn gì nhiều. Không chỉ khán giả có cùng quan điểm, thậm chí ngay cả các nhà phê bình phim luôn được xem là “có chuyên môn và chuyên nghiệp” cũng nghĩ như vậy! "
Khi Wong Kar-wai thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes, Shu Kei đã đánh giá kỹ thuật đạo diễn của ông như thế nào ? Ông ấy có bước tiến gì không ?
“Tôi cảm thấy là sau “Ashes of Time” và “Chungking Express”, Wong Kar-wai bắt đầu thoái lui. Thực sự, “Happy Together” không có những tuyến truyện đủ, chúng gần nhưng không thể dựng cùng nhau. Nếu bạn nhìn vào bộ phim sâu hơn, bạn có thể thấy chúng chỉ là một vài cảnh và ông ta đã lặp đi lặp lại chúng lần này đến lần khác. Một vài chỉ đơn thuần là bị chia cắt và sử dụng rời rạc. Nhưng ông đã ghi hình rất nhiều nhiều thứ, thí dụ như, cả tuyến vai diễn của Shirley Kwan đã bị cắt bỏ.
“Vấn đề là những thứ ấy chỉ giống như những mảnh ghép hình, chúng không rơi vào đúng chỗ.” Và vấn đề thật sự ở đây là, phương thức sáng tạo của ông rất nguy hiểm. “2046” không rơi đúng chỗ. “Happy Together” có thể xem là một tín hiệu bắt đầu cho cuộc khủng hoảng.
Sau khi trò chuyện với Shu Kei về “Happy Together”, tôi thay đổi chủ đề và yêu cầu ông so sánh khả năng diễn xuất của Leslie với các nam diễn viên khác.
“Rất khó để so sánh, nhưng sự ưu việt của Leslie là đến từ tinh thần diễn xuất rất nghiêm túc của anh, đặc biệt là khi kỹ năng diễn xuất của anh bắt đầu trưởng thành, anh đã chân thành tin rằng diễn xuất của anh là một dạng thức nghệ thuật.”
Kể từ bộ phim nào ?
“Tôi có thể nói là từ phim “Encore”. Có thể nó rất mơ hồ vào thời điểm đó, nhưng anh đã rất tiến bộ và có một niềm tin mạnh mẽ, thành thật tin bản thân anh là một người nghệ sĩ.”
“Vào những năm tuổi đời sân khấu non trẻ, anh diễn dựa trên trực giác; nhưng sau đó, kinh nghiệm cuộc sống của anh được tích tũy giàu thêm và hiểu biết nhiều hơn về phim ảnh, anh trở nên ngày càng nghiêm túc. Anh đã hoàn toàn thẩm thấu điện ảnh, anh chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi phim bấm máy, anh nỗ lực nghiên cứu và dành rất nhiều thời gian để thấu hiểu nhân vật. Tôi không thấy có nhiều nam diễn viên Hong Kong đổ nhiều tâm sức hay thậm chí ý thức được phải làm việc như vậy. Đa số các diễn viên Hong Kong chỉ sử dụng tài năng thuần túy của họ để diễn. Một số người giàu kỹ thuật diễn xuất hơn, họ có thể dễ dàng phát triển các biểu cảm cười, giận dữ, đau buồn và hạnh phúc, và họ là tự nhiên. Hầu hết các nam diễn viên đều thuộc loại sau. Không có quá nhiều nam diễn viên có khả năng và thiện chí cân nhắc về vai diễn để khiến nó sống động hơn. Hầu hết bọn họ đều không sẵn lòng làm việc ấy. Bạn có thể đếm được những người như thế bằng số ngón tay trên một bàn tay.
Đôi khi tôi cảm thấy vì Leslie đã đóng góp cho quá nhiều bộ phim, anh chắc hẳn mong được công nhận, nhưng nếu sự công nhận chỉ được tính bằng giải thưởng thì sự cho đi và nhận về của anh sẽ không bao giờ được ước lượng cân xứng đúng đắn.
Shu Kei nói, “Điều đó thực ra không có vấn đề gì, thời gian là bằng chứng tốt nhất. Kiếp sau và đời sau, vị thế của Leslie trong lịch sử điện ảnh Trung Hoa sẽ không bao giờ thay đổi.”
Tôi luôn cảm thấy rằng Leslie không được nhận một giải thưởng nào cho bộ phim “Happy Together” là một điều đáng tiếc và điều này đã khiến anh ấy không vui.
“Anh ấy có lẽ không cần phải buồn. Mặc dầu nhân vật của anh cần người khác công nhận, nhưng anh đã rất tinh tế; nếu bạn không công nhận anh, anh ấy biết cách chỉ bạn phải làm điều đó”, Shu Kei nói với một nụ cười.
Hết .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét