Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Nước mắt trên Thiên đàng

Tears in Heaven

Viết bởi: atlantica94 ngày 4 tháng 3, năm 2010
Link: http://dommeblogs.com/atlantica94/20...ars-of-heaven/
Dịch bởi: heobeo @dienanh.net



**

Ngày 1 tháng 4, 2003. Một ngày dài mai mỉa, Ngày Cá tháng Tư vui vẻ và xả láng nhất của phương Tây bỗng chốc băng hoại, biến thành cái ngày than khóc đau buồn nhất, làm choáng váng cả thế giới Trung Hoa, đã quá trễ để cho ta ngạc nhiên hay kịp bàng hoàng, giới truyền thông vẫn khai thác cơ hội được biết, được đoán về một cuộc đời vĩ đại chưa bao giờ mất đi cùng những niềm tin hão huyền và sự tiếc thương vô hạn.

Còn nhớ khi tôi nhận được tin Leslie mất, tôi đang nằm dài trên giường đọc sách, đó là một buổi tối rất lạ thường, tiếng đạn pháo từ cuộc chiến tranh Iraq nổ giòn qua tivi, từng đợt từng đợt tạo thành tiếng gầm rú, và tất cả dường như được kết nối với nhau, giữa mảnh đất xa xôi và nơi thực tại, thật khác thường; chỉ vài giây sau tiếng thét của bố tôi vang lên, ông lao vào phòng tôi, nhìn tôi, một cái nhìn xanh xao tím tái và báo hung tin: “Leslie Cheung đã qua đời.”


Leslie Cheung đã qua đời, ra đi nhanh như một cơn bão, chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy tuyệt mệnh và vài dòng như oán than, cả cuộc đời của anh đã chắt chiu từng chút một, và cuối cùng cái chết nguyên sơ nhất dường như đã tẩy nhòa đi tất cả, những nỗi đau và niềm thương, thành công và thất bại, danh dự và tủi nhục, sau cùng cái chết làm cho tất cả tan biến, tự do bay vào cõi thinh không. Chuyện kể và tin đồn về các mối quan hệ yêu-hận của Leslie Cheung cuồn cuộn dấy lên bởi giới truyền thông Hong Kong, và giờ đây mọi người yêu quý anh đều than van, chỉ còn là những mảnh linh hồn chết đang chìm ngập trong dòng hoài niệm xót thương về những hồi ức người diễn viên nổi danh của cả một thế hệ. Cái chết của Leslie Cheung, phần lớn được đổ trách nhiệm lên các paparazzi cùng bằng cớ trong suốt nhiều năm liền cuộc sống riêng của Leslie đã bị biến thành đề tài nóng bỏng, thành mỏ vàng siêu lợi nhuận cho các “đồng nghiệp” của anh, rằng nó là nguyên nhân chính dẫn đến sự căng thẳng ngày càng tăng, dẫn đến gần hai năm cuối đời, Leslie Cheung đã luôn bị suy sụp, trầm cảm, ủ dột; và nghe đâu anh cũng đã từng tự tử sau khi phải chịu đựng những đau đớn khủng khiếp kéo dài, nếu điều này là thật, hiển nhiên người ta sẽ đổ lỗi cho paparazzi.

Tôi mạn phép tin tưởng rằng các ngôi sao cũng đều là người, họ cũng phải trải qua vòng sinh, tử, tình ái như chúng ta và giới truyền thông thì không thể thông cảm với từng lời nói, nhất cử nhất động của họ, các bài báo là thứ tạo nên công luận; Thêm vào đó, có rất nhiều tin đồn vốn không phải là sự thật, nhưng vì để giật tít và thu được lợi nhuận các báo đã không ngần ngại lan rộng tin đồn, điều này khiến những ai vốn ghét lại càng ghét giới truyền thông. Chưa kể đến việc tập trung khai thác vào đề tài bạo lực, luật pháp và các nghệ sĩ – những đề tài thu hút công chúng đã ảnh hưởng không ít đến quyền được biết sự thật của mọi người, xâm phạm nghiêm trọng đến luật cúa báo giới là chống lại những điều giả dối.

Leslie là một nhân cách có đạo đức, anh ấy không mâu thuẫn với các chuẩn mực của chúng ta; và chừng nào anh và anh Đường vẫn mãn nguyện bên nhau, cuộc sống riêng của anh vẫn nằm dưới tầm kiểm soát tốt, Leslie không gây cản trở hay khó chịu cho bất cứ ai, rất tự nhiên và vô cùng dễ hiểu vì sao chẳng có tác động nào có thể ảnh hưởng được đến sự nghiệp diễn xuất và cầm ca của anh. Có rất nhiều điểm tốt trong con người chàng trai này, nhưng cũng giống mọi người, đến một lúc nào đó, gót chân Asin của anh sẽ lộ ra và họ sẽ xâm hại anh. Không phải chỉ vì Leslie Cheung mà chúng ta cần phải tháo bỏ chuyện này, bởi hành động trên cũng chẳng khác nào hành động coi nhẹ cuộc sống của người khác. Nói một cách gay gắt, giới paparazzi trong hai năm vừa qua đã bị xem là những kẻ tội đồ gây nên hàng loạt sự ra đi của các nghệ sĩ, trách nhiệm trực tiếp thuộc về họ chính là nguyên cớ đã gây nên “cuộc thảm sát” này.


Nhưng tất cả còn có ý nghĩa gì đâu. Khi một ngôi sao băng đã rời khỏi bầu trời, rơi vào dải Ngân Hà, để lại chút tia tỏa đủ làm bừng sáng mọi vật trên thế gian; rốt cuộc nó vẫn luôn luôn là đặc biệt, là ánh hào quang lộng lẫy huy hoàng, muôn đời cùng trời và đất này, cùng không gian và thời gian trôi, mãi mãi là một truyền kỳ, một huyền thoại, một hình ảnh kinh điển đặc biệt. Mặc dù Leslie đã đi xa, rất xa, anh vẫn được ghi nhớ và thực sự đã có được sự sống bất tử, bởi vì anh đã dẫn đầu thời đại khi anh sống và anh đã chết trước thời điểm anh cần ra đi. Một tinh thần cao quý sẽ tồn tại vô giới hạn. Người ta đã ước chi nó chỉ là một trò đùa của Ngày Cá, đơn giản chỉ là một cơn ác mộng tưởng tượng, một ảo ảnh đánh lừa, không thể và cũng không muốn đối diện với sự thật tàn nhẫn, đối diện với vết máu loang trên mặt đường.

Đó là một tối trời lạnh lẽo mưa đêm rơi, trên đài radio giọng nói của phát thanh viên Youyan văng vẳng bên tai, nhẹ nhàng ôn lại những kỷ niệm về Leslie Cheung cùng bạn bè, bầu không khí dường như lắng đọng khi Sanzhao nói về nỗi sầu muộn một cách bóng gió, cô ngập ngừng trong một khoảng thời gian dài, trong khi bên ngoài khung cửa sổ phòng tôi, cơn mưa nhỏ vẫn không ngừng vần vũ; tôi đã ngồi nghe tiếng Jing Xiang khóc như một đứa trẻ, liệu nó có cảm động được trời xanh, liệu đó có phải là nước mắt của trời già đang khóc thương chăng, khóc thương cho sự ra đi của Leslie Cheung?


Người chết nay đã ra đi, nhưng người sống thì vẫn tiếp tục sống, dũng cảm đối diện với đau thương để rồi bước tiếp. Trong tâm trạng đầy cảm xúc chiều nay, một mình tôi đứng giữa mênh mông đất trời chạng vạng, gió thổi vi vu qua ngọn bờ mi, trước áng hoàng hôn tĩnh lặng, ngước mặt nhìn lên bầu trời, đối diện với các đám mây lững thững trôi về phía xa nơi chân trời, tôi hét lớn: “Ca ca, anh ở trên đó có ổn không?”


**

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét