"Tôi thích các tiểu thuyết võ hiệp, vì vậy tôi nghĩ có lẽ mình nên chuyển thể bộ “Anh Hùng Xạ Điêu” của nhà văn Kim Dung. Nhưng điều làm tôi hứng thú nhất lại là hai nhân vật Đông Tà và Tây Độc. Đông Tà phong tư tiêu sái, lạnh lùng cay nghiệt. Người ta thường nghĩ ông là một nhân vật tuyệt mỹ. Nhưng tôi lại cho ông ta là kẻ cực kỳ ích kỷ. Với Tây Độc, tôi thích ông ta vì đây là một nhân vật đậm bi kịch. Ban đầu, tôi muốn liên lạc với Kim Dung vì hẳn là ông có một số ý tưởng về quá khứ của các nhân vật mà ông không viết vào trong tiểu thuyết. Nhưng không may thay tôi không thể liên lạc được với ông. Thế nên tôi đành tự mình mường tượng ra câu chuyện. Điều này hóa ra đã cho tôi nhiều không gian sáng tạo hơn. Tôi hình dung Đông Tà, Tây Độc và Hồng Thất là những kiếm sĩ trẻ, và bắt đầu phát triển các đường dây.
Tôi chưa từng làm phim cổ trang. Tôi luôn cho rằng làm phim cổ trang sẽ rất vui, bạn có thể tung hoành và chẳng cần kiềm hãm. Nhưng trên thực tế việc này lại vô cùng vất vả. Vì thế tôi tìm ra một cách đơn giản hơn: tôi làm cho mọi thứ giống với thời hiện đại, và phân chia đường dây theo từng cấp bậc. Thực ra các bộ phim cổ trang đều thiên về hình thức. Mỗi thời đại luôn có những nghi thức, tục lệ, lề lối, và cách sống khác nhau. Song nó quả là kỳ quặc nếu quá khổ công vào việc nghiên cứu từng chi tiết lịch sử. Bởi vì cho dù là anh hành xử theo kiểu lạ lùng nào chăng nữa, cuối cùng hiệu quả cũng là như nhau mà thôi. Ngay cả khi anh biết cách nhấp trà và ăn cơm kỹ lưỡng từng ly, thì đã sao ? Chúng ta vẫn không thể biết được những điều đó có đúng thật hay là không.
Tôi đã muốn thực hiện bộ phim như một chuyến hành trình. Tôi muốn nó bắt đầu từ Qinghai, cửa con sông Hoàng Hà, rồi sau đó đi xuôi xuống Hukou. Nhưng chuyện này quá khó. Chúng tôi cũng không đủ kinh phí để làm. Thêm nữa, bạn không thể đòi hỏi những diễn viên như Trương Quốc Vinh và Lâm Thanh Hà theo đuổi một bộ phim hành trình (road movie). Thế nên tôi đành chọn bấm máy ở yên một địa điểm.
Cơ bản thì bộ phim này là về những xúc cảm. Đó là chuyện tình yêu giữa Đông Tà, Tây Độc và một người phụ nữ trải dài qua nửa đời người. Những cảm xúc thiên thu. Khi bộ phim sắp sửa đến hồi kết thúc tôi rốt cuộc mới vỡ lẽ Ashes of Time là nói về điều gì, và nó kết nối với các bộ phim trước của tôi ra sao. Chúng đều nói về sự khước từ và nỗi sợ bị từ chối. Mọi nhân vật trong Days of Being Wild đều bị khước từ. Họ trở nên sợ hãi lời từ chối, vì thế họ từ chối người khác trước để người khác không có cơ hội từ chối họ, làm tổn thương họ. Phim Chungking Express cũng y vậy thôi. Nhưng tôi đã thay đổi một chút nên bộ phim có một kết thúc mở. Lương Triều Vỹ và Vương Phi thật sự không biết họ nên ở bên nhau như thế nào, nhưng cả hai biết rằng họ có thể chấp nhận nhau. Ashes là tác phẩm chí mạng nhất. Nó thâu gọn cả ba bộ phim trước đấy. Bạn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình ra sao sau khi bị từ chối ? Và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy sợ việc bị chối từ. Thế nên Lâm Thanh Hà trở thành kẻ bị tâm thần phân liệt, Lương Triều Vỹ chọn con đường hủy diệt nhất để giải quyết vấn đề của anh; Trương Quốc Vinh giấu nỗi đau giữa lòng hoang mạc; Lương Gia Huy uống rượu để lãng quên. Chỉ có Hồng Thất là ngoại lệ. Anh ấy không cho việc bị từ chối là vấn đề lớn. Anh đơn giản cứ tiến tới và làm theo những gì anh cho là đúng."
Tôi chưa từng làm phim cổ trang. Tôi luôn cho rằng làm phim cổ trang sẽ rất vui, bạn có thể tung hoành và chẳng cần kiềm hãm. Nhưng trên thực tế việc này lại vô cùng vất vả. Vì thế tôi tìm ra một cách đơn giản hơn: tôi làm cho mọi thứ giống với thời hiện đại, và phân chia đường dây theo từng cấp bậc. Thực ra các bộ phim cổ trang đều thiên về hình thức. Mỗi thời đại luôn có những nghi thức, tục lệ, lề lối, và cách sống khác nhau. Song nó quả là kỳ quặc nếu quá khổ công vào việc nghiên cứu từng chi tiết lịch sử. Bởi vì cho dù là anh hành xử theo kiểu lạ lùng nào chăng nữa, cuối cùng hiệu quả cũng là như nhau mà thôi. Ngay cả khi anh biết cách nhấp trà và ăn cơm kỹ lưỡng từng ly, thì đã sao ? Chúng ta vẫn không thể biết được những điều đó có đúng thật hay là không.
Tôi đã muốn thực hiện bộ phim như một chuyến hành trình. Tôi muốn nó bắt đầu từ Qinghai, cửa con sông Hoàng Hà, rồi sau đó đi xuôi xuống Hukou. Nhưng chuyện này quá khó. Chúng tôi cũng không đủ kinh phí để làm. Thêm nữa, bạn không thể đòi hỏi những diễn viên như Trương Quốc Vinh và Lâm Thanh Hà theo đuổi một bộ phim hành trình (road movie). Thế nên tôi đành chọn bấm máy ở yên một địa điểm.
Cơ bản thì bộ phim này là về những xúc cảm. Đó là chuyện tình yêu giữa Đông Tà, Tây Độc và một người phụ nữ trải dài qua nửa đời người. Những cảm xúc thiên thu. Khi bộ phim sắp sửa đến hồi kết thúc tôi rốt cuộc mới vỡ lẽ Ashes of Time là nói về điều gì, và nó kết nối với các bộ phim trước của tôi ra sao. Chúng đều nói về sự khước từ và nỗi sợ bị từ chối. Mọi nhân vật trong Days of Being Wild đều bị khước từ. Họ trở nên sợ hãi lời từ chối, vì thế họ từ chối người khác trước để người khác không có cơ hội từ chối họ, làm tổn thương họ. Phim Chungking Express cũng y vậy thôi. Nhưng tôi đã thay đổi một chút nên bộ phim có một kết thúc mở. Lương Triều Vỹ và Vương Phi thật sự không biết họ nên ở bên nhau như thế nào, nhưng cả hai biết rằng họ có thể chấp nhận nhau. Ashes là tác phẩm chí mạng nhất. Nó thâu gọn cả ba bộ phim trước đấy. Bạn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình ra sao sau khi bị từ chối ? Và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy sợ việc bị chối từ. Thế nên Lâm Thanh Hà trở thành kẻ bị tâm thần phân liệt, Lương Triều Vỹ chọn con đường hủy diệt nhất để giải quyết vấn đề của anh; Trương Quốc Vinh giấu nỗi đau giữa lòng hoang mạc; Lương Gia Huy uống rượu để lãng quên. Chỉ có Hồng Thất là ngoại lệ. Anh ấy không cho việc bị từ chối là vấn đề lớn. Anh đơn giản cứ tiến tới và làm theo những gì anh cho là đúng."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét