Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Bước đi trong những cái bóng – Bey Logan tỏ lòng đến Leslie Trương Quốc Vinh


Walking in the Shadows - Tribute to Leslie Cheung by Bey Logan

Bey Logan: Là 1 chuyên gia người Anh nghiên cứu về điện ảnh Đông Á, ông đặc biệt chuyên về dòng phim hành động của Hong Kong. Phần nói chuyện này của ông từng có trên Youtube nhưng đã bị xóa, mình vẫn chưa đi tìm lại.

Source: hi.baidu.com
V-trans: heobeo


Đầu tiên là xin đề cập đến nơi tôi đang ngồi hôm nay, chính là tại đây, khách sạn Văn Hoa Mandarin Hong Kong, nơi thảm kịch đã xảy ra vào ngày 1 tháng tư, 2003, khi Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh) rời khỏi ban công và rơi xuống. Đây là điều khó, thật sự khó, để có thể lý giải hết cho những ai sống ngoài Hong Kong có thể thấu hiểu trọn vẹn nỗi mất mát và cú sốc lớn mà nơi đây đã phải chịu đựng, khi mất đi một biểu tượng trứ danh, một con người đã trở thành trung tâm giữa bối cảnh làng giải trí trong suốt bao nhiêu năm trời. Tất cả những điều này trong một phút đột nhiên đều biến mất. Tôi bước đi và nhìn ra mảnh trăng khuya đang lửng lơ bên ngoài khung cửa khách sạn, dường như đang thức và cầu nguyện cho anh. Hôm nay, xin hãy để cho tôi có đôi chút vinh dự được thuật lại cho các bạn về sức ảnh hưởng của Leslie Cheung trong nền công nghiệp và cũng như là ấn tượng của riêng tôi về một con người đã gắn liền sâu đậm với phim ảnh Hong Kong, điều đã làm cho anh trở thành một hình ảnh độc nhất vô nhị và đặc biệt như thế nào. Tôi đang cố gắng để truyền tải đến cho các bạn sống ngoài Hong Kong hiểu được cảm giác vì sao nỗi mất mát này lại trở thành điều quan trọng như vậy với tất cả chúng tôi ở nơi đây.



Leslie Cheung trong suy nghĩ của tôi thực sự là phi thường trong cái cách anh đã vượt ra khỏi gần như mọi rào cản, mọi lồng cũi vô hình trói buộc diễn viên giữa bối cảnh nền Điện ảnh Hong Kong. Anh là thế hệ ca sĩ đầu tiên tiên phong trở thành diễn viên. Thực ra trước đấy đã có rất nhiều người tìm cách trở thành một minh tinh màn bạc trước hoặc sau sự nghiệp ca hát của họ, nhưng tất cả đều không có triển vọng mãi cho đến khi anh xuất hiện, bước vào cuộc chơi và thành công đồng đều trong cả hai lĩnh vực: một nghệ sĩ ghi âm và một nam diễn viên điện ảnh. Điều thú vị ở đây là nó không giống như việc một ca sĩ đi đóng phim hay một nhà làm phim thích liên quan tới công nghiệp âm nhạc. Trong trường hợp của Leslie, anh có đủ phẩm chất và vị thế tồn tại bền vững tương xứng trong cả hai lĩnh vực. Và cũng là điều thú vị khi nghĩ như thế này, tại Hong Kong mọi người dồn sự chú ý vào anh dưới tư cách một nghệ sĩ ghi âm trong khi với khán giả hải ngoại và phương Tây, mọi người lại thưởng thức anh qua các bộ phim, đặc biệt là những tác phẩm mang tầm quốc tế, như “Happy Together” (Xuân quang xạ tiết) và ‘Farewell My Concubine” (Bá vương biệt cơ), có người còn hoàn toàn không biết anh còn là một ca sĩ. Anh là kẻ đã vượt qua định mức dù rằng nó đã từng luôn là định kiến khó khuất phục cho bất cứ ai, thậm chí với cả nền giải trí phương Tây, nơi các ca sĩ cũng tập tọe đi đóng phim và các ngôi sao màn bạc cũng tìm cách ra album và hát. Trong khi Leslie lại có tất cả, và điều đó thực sự khá đặc biệt.


Điều kế đến trong tâm trí tôi, đó là tôi nghĩ mình nên đề cập đến một sự thật rằng mặc dù anh chưa bao giờ trực tiếp công nhận anh là người đồng tính, anh là một con người chỉ muốn sống một cuộc sống cá nhân riêng tư của anh, theo phong cách anh muốn và theo con đường anh đã chọn, thì điều này cũng đã được bóng gió rất nhiều lần trong các bài phỏng vấn và đối thoại của anh trong quá khứ, còn nhiều hơn cả thời gian về sau này. Và điều này với tôi thật sự là câu chuyện kỳ thú, khi một con người đã đạt đến tầm uy tín và mức thuyết phục khán giả đến như thế, anh có thể đóng vai dị tính hay đồng tính, hóa thân vào vai diễn mang tố chất nữ hay những người hùng võ hiệp giỏi ngang nhau. Và điều này thực sự là đáng kinh ngạc. Tại phương Tây, thông lệ rằng nếu như anh có một hình tượng, ví dụ như kiểu của Rubert Everett, nếu anh là một nam diễn viên cởi mở về giới tính, điều đó sẽ trói buộc anh, và trong một vài phương diện, khán giả chỉ ủng hộ anh trong một số dạng vai nhất định. Nhưng với Leslie Cheung, đời sống riêng tư của anh đã trở thành một bí mật mở, và anh đã thật tài hoa, thật khéo léo làm cho khán giả phải chấp nhận anh trong bất cứ dạng vai nào anh muốn diễn. Cả hai khả năng này đây, những khả năng tự mình nắm quyền chi phối và vượt thoát ra ngoài những rào cản lạnh lùng, đã biến anh thành một nhà trình diễn độc đáo phi thường.



Cũng như rất nhiều người, tôi chú ý đến anh lần đầu tiên là qua bộ phim “A Better Tomorrow” (Anh hùng bản sắc), và cũng như với mọi fan hâm mộ điện ảnh Hong Kong, điều đầu tiên phải nhớ đến đó là các bộ phim về võ thuật kung fu. Nhưng anh không hề giống một nam diễn viên kung fu chút nào, nên phải chăng chúng tôi đã có thể sẽ không bao giờ được biết đến anh trên màn ảnh? Nhưng sau đó làn sóng mới đã tràn về sau làn sóng phim kung fu, đó là những bộ phim hành động xã hội đen của John Woo (Ngô Vũ Sâm), và tác phẩm đầu tiên lọt vào mắt tôi chính là “A Better Tomorrow”. Bộ phim có 3 vai nam chính: Chow Yun-fat (Châu Nhuận Phát), Ti Long (Địch Long) và Leslie Cheung. Tôi bắt đầu để ý đến anh, và anh thực sự đã làm rất tốt trong bộ phim đó.



A Chinese Ghost Story” (Thiện Nữ U Hồn) là một bộ phim khác lọt vào mắt tôi, vì bộ phim này do Cheng SuDong (Trình Tiểu Đông) đạo diễn và Tsui Hark (Từ Khắc) sản xuất. Một lần nữa lại là một câu chuyện ẩn chứa đầy đủ các yếu tố phục vụ cho dòng chủ lưu hành động, một bộ phim đậm chất hành động của Hong Kong, hiển nhiên ai cũng muốn được xem nó. Và ngay giữa trung tâm của câu chuyện, bạn lại tìm thấy anh: anh không phải là tuyến nhân vật hành động, vai diễn của anh bình thường như hình ảnh của bất kỳ người đàn ông nào, nhưng chàng trai này còn sở hữu một đôi mắt dường như thâu tóm hết thảy vạn vật trên thế gian, từ những điều quái lạ cho đến những thứ tuyệt vời, có sức mạnh lay động và phản chiếu vào tâm hồn người khác, chàng trai đó là Leslie Cheung. Anh đã thật tuyệt vời trong vai diễn này. Tôi cho rằng việc diễn xuất trên màn ảnh luôn là một công việc thú vị, mọi người thường thích nói về những màn bi kịch lớn, những vai diễn thiên nặng về tính kịch và đó cũng là những vai diễn dễ gây ấn tượng nhất. Nhưng tôi lại cho việc diễn xuất hài, cũng như cho một bộ phim thơ mộng là điều khó khăn không thua kém gì những vai diễn tầm vóc lớn, bạn thấy đó, khi anh chỉ có một mẩu nhân vật mà không có hoàn toàn một số phận, anh phải tự dựng thêm. Thế nên tôi thực lòng ngưỡng mộ toàn bộ những gì Leslie Cheung đã thể hiện cho chúng ta. Và anh còn thực sự có khả năng cho những dạng vai tâm trạng và đặc biệt u tối, như “Days of Being Wild” (A Phi chính truyện) chẳng hạn, với tất cả những biến hóa như vậy, và cả những dạng vai phù phiếm bông phèn như “All’s Well Ends Well” (Hoa Điền Hỷ Sự), tất cả đều linh động chuyển dịch, dường như kết nối mà cũng dường như chẳng kết nối với nhau. Anh thực sự là một gã trai sở hữu tài năng như thế, một nam diễn viên dành cho cả bốn mùa.


Đôi khi các diễn viên giỏi thường cho ta cảm giác rằng anh/cô ta đang có một khoảng thời gian vui vẻ, đang dạo chơi và vừa làm việc. Ý tôi không phải muốn nói việc cầm máy quay phim lên và bấm máy là một công việc chơi đùa, nhưng hẳn làm ra một bộ phim cũng có nhiều điều thú vị. Như khi bạn nhìn vào phim “Once A Thief” (Tung hoành tứ hải), với một đội ngũ những con người tuyệt vời xếp thành hàng ngang: Chow Yun-Fat (Châu Nhuận Phát), Cherie Cheung (Chung Sở Hồng), và Leslie Cheung. Cả ba người họ, cho dù nhìn dưới góc độ nào, vẫn đều là những nghệ sĩ rực rỡ tuyệt vời. Bạn chỉ cần để họ đứng trước bối cảnh, và tất cả sẽ đều hiển hiện trước mắt. Họ không cần nỗ lực để lấy lòng khán giả, nhưng rất tự nhiên chúng ta đều cảm nhận họ đã có một khoảng thời gian sôi nổi vui vầy bên nhau.



Bộ phim khá quái lạ, nhưng tôi nghĩ là nó quái lạ theo một cách hay, tôi đã rất thích thú khi được thưởng thức nó. Bản thân tôi ưa thích những hành động như thế, thể loại phim như thế. Tôi ưa thích việc nghiên cứu các bộ phim Âu châu và các người hùng Âu Mỹ, như là Cary Grant trong “To Catch a Thief. Tôi cũng thích Chow Yun-Fat, nhưng tôi muốn thay đổi không khí các bộ phim về đề tài xã hội đen nghiêm trọng của anh. Tôi ưa thích được nhìn thấy anh trong các bộ phim lãng mạn, các bộ phim hài nên thơ. Nhưng dĩ nhiên nó cũng sẽ có đôi ba cảnh hành động. Và tôi ưa thích Leslie Cheung, nhưng cũng không muốn thấy anh trong bộ dạng của người tình ngọt ngào với tâm hồn bị giày vò đau đớn nữa, cũng không phải là một chàng trai ngây thơ như trong “A Chinese Ghost Story”. Anh ấy sẽ vào vai một tên siêu trộm có nghề, hah. Tôi ưa thích được ngắm nhìn anh chơi súng và đi quyền. Tôi nghĩ điều này cũng dễ cảm một khi các bạn đã thưởng thức anh qua nhiều dạng vai, xem anh qua nhiều bộ phim, nắm bắt được anh qua phong cách của anh… Hãy thử tìm xem “Rouge” (Yên chi khâu), hãy thử tìm xem “Ashes of Time” (Đông Tà Tây Độc), những bầu không khí trầm tư mặc tưởng về cuộc đời và cái chết được đặt vào các bối cảnh phim. Và sẽ là điều thú vị khi nghĩ thế này: một người như Leslie Cheung có thể bỏ qua phong cách thường thấy của anh và tham gia vào bộ phim như “Once A Thief”, cùng bạn diễn tán dương và tận hưởng niềm hứng khởi, dòng sinh khí rực rỡ nhất đang chảy qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời họ, trong ánh nắng của mùa hè xinh tươi. Đó cũng là những ký ức tưởng nhớ tuyệt vời nhất dành cho anh, tốt hơn nhiều việc chỉ ngồi đấy, nghiền ngẫm cùng các bộ phim tối tăm ưu phiền rồi bật khóc và trầm cảm. Khi tôi xem “Once A Thief” tôi tin rằng thật sự hay khi chúng ta có thể nắm bắt, … không phải nói về việc Leslie đã ra đi thế nào nữa, mà trong “Once A Thief” bạn sẽ thấy anh ấy đã sống như thế nào, và điều đó tôi cho là còn quan trọng hơn.




Có đôi ba khoảnh khắc trong bộ phim “Once A Thief” đã in sâu vào trí nhớ của tôi và tôi thật sự yêu chúng. Như trong phân cảnh cuối của vụ trộm, khi Chow Yun-Fat điều khiển cơ thể trên một chiếc xe lăn, anh ấy giống như đang đóng một tập phim Mission Impossible (Điệp vụ bất khả thi), hay khi anh chỉ đạo trực tiếp cho Leslie Cheung đột nhập qua các cạm bẫy để đánh cắp bức tranh. Đoạn phim khi Leslie Cheung đang trong bộ lễ phục, anh bước đi loanh quanh như thể đang trình diễn một màn thời trang. Nó thực sự là một khoảnh khắc tỏa sáng. Tôi còn nhớ rõ cảm xúc lúc đó khi tôi nhìn ngắm lên màn bạc, anh là một người đàn ông rất đẹp trai, và anh trông cũng tuyệt vời như thế trong suốt cả bộ phim. Trong một vài phân cảnh đặc biệt, nếu bạn có thể quay lại và nhìn ngắm lại, tôi nghĩ bạn sẽ nhận ra rằng anh lộng lẫy tuyệt vời. Tôi ghi khắc từng phân cảnh nhỏ đó, và mặc dù chúng không hề là những màn đại bi kịch, chỉ cần nhìn Leslie thôi tôi đã đủ hiểu “như thế nào là nhìn thấy một màn bạc minh tinh” .




Và dĩ nhiên, tôi cũng yêu cảnh khi họ lái đi trên chiếc xe hơi sành điệu màu đỏ, lái dọc theo dòng Riviera, cả Chow Yun-Fat, Cherie Chung và Leslie Cheung. Cả ba người họ đến nay vì những lý do khác nhau đều đã không còn đóng phim cho Hong Kong nữa. Và vì thế hình ảnh của cái kỷ nguyên ấy, khi cả ba ngôi sao tuyệt vời vẫn cùng ngồi chung trong một chiếc xe màu đỏ tuyệt đẹp, dạo chơi dọc theo bờ Riviera, đùa nghịch tếu táo và cười giòn rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời thực sự là một ký ức quý báu. Với bản thân tôi, hình ảnh ấy không gói gọn cuộc đời của Leslie Cheung, hay sự nghiệp của Chow Yun-Fat và Cherie Chung, nhưng nó là hình ảnh sau cùng cho kết thúc của một kỷ nguyên.




Bạn chẳng thể lừa dối ống kính camera được lâu và được nhiều đến thế. Từ thẳm sâu con tim của những trái tim, đó, là con người ấy ngọt ngào, duyên dáng, tử tế, thanh tao, trong lành và tốt đẹp, ống kính đều nhìn thấy tất cả. Và thậm chí khi anh hóa thân vào một nhân vật khó tìm được sự đồng cảm thì chiếc camera vẫn nhìn ra và xuyên thấu qua lớp vỏ bọc ấy. Rất nhiều lần nhiều người đã hỏi tôi, một ngôi sao thật sự sẽ là như thế nào? Và tôi đã nói rằng, hãy xem phim của họ đi, hãy thưởng thức thật sự và nếu bạn tìm thấy ai đó bạn cảm nhận được nguồn năng lượng của anh/cô ta thoát ra từ màn ảnh, bạn sẽ có được ý niệm anh/cô ta là như thế nào. Hoàn toàn có thể nói rằng với Leslie Cheung, anh tỏa ra sức sống và nguồn năng lượng tuyệt đẹp, và đó là sự thật, một nguồn năng lượng tươi sáng đi xuyên qua màn bạc khi bạn nhìn vào anh, và điều đó nói cho bạn biết anh đã là ai, và anh mãi mãi là ai. Đó là điều đã ở lại cùng tâm trí tôi, khi nhìn thấy một con người tràn trề sinh khí sáng ngời, sở hữu sức mạnh tinh thần đã thực sự bước ra khỏi bức màn ngăn, cho dù đó là một MTV, một live show trên TV hay một bộ phim, cho dù anh ta có đang làm gì thì vẫn là một nguồn năng lượng tích cực nhường nào được tỏa ra ấm áp từ anh. Chúng ta sẽ có thêm vài nghệ sĩ nữa có kiểu lối tương tự như anh nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ còn có thêm một Leslie Cheung.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét