Tác giả: Emma Kim
Nguồn: Emmakim.net
Hãy cùng làm một chuyến hành trình nhỏ về với Hong Kong. Bởi đây chính là cái nơi mà mọi niềm đam mê của tôi đã thực sự bắt đầu. Và hay thay, tất cả đều nhờ vào những bộ phim.
Tôi là thuộc tuýp người có thể dành cả ngày chỉ để xem phim. Đây là cách giúp tôi có thể tạo nên một vỏ kén và chìm mình vào trong đó, quên đi cuộc sống thường nhật và bắt đầu ngao du khám phá.
Khi tôi còn học trung học, tôi thường đi bộ hàng ngày, trong suốt dịp hè, tới một câu lạc bộ video ngay bên cạnh căn hộ của tôi tại Montpellier để thuê mọi bộ phim nào tôi cảm thấy hứng thú. Và rồi tại đó, người giữ băng video đã khuyên tôi nên tìm xem một số phim của HK và Trung Quốc.
Tôi vẫn thường bị lôi cuốn bởi châu Á khi tôi còn trẻ hơn thế, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự làm điều gì đó để thỏa mãn nét cuốn hút kia. Vì vậy, vì tò mò, tôi bắt đầu thuê các bộ phim của HK đã nổi tiếng tại Pháp, những tác phẩm đến từ những con người như: Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong), John Woo (Ngô Vũ Sâm) và Tsui Hark (Từ Khắc). Và trong một lúc muốn tạm ngưng xem phim hành động, tôi cuối cùng đã thuê nó “Farewell My Concubine” (Bá Vương Biệt Cơ) của Chen Kaige (Trần Khải Ca)… và đấy chính là thời khắc tôi nhìn thấy anh: Leslie Cheung.
Dĩ nhiên khi xem các bộ phim khác, tôi cũng luôn bị quyến rũ bởi tất cả những ngôi sao châu Á tuyệt đẹp, nhưng Leslie Cheung lại là trường hợp đặc biệt. Tôi không tài nào rời mắt khỏi anh. Nét nữ tính anh tạo nên trong bộ phim này, sóng mắt của anh và tài năng dưới tư cách một diễn viên đã mê hoặc tôi.
“Farewell My Concubine” cũng là một kiệt tác và là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất từng được làm nên trong lịch sử điện ảnh (nó đã thắng một giải tại LHP Cannes năm 1993). Sự kỳ vĩ của nó không chỉ đến từ tài năng của các diễn viên và đạo diễn, mà nó còn thoát ra từ chủ đề của bộ phim: Làm thế nào để giữ gìn tình yêu nghệ thuật khi bối cảnh đất nước đang biến động và trải qua những thăng trầm thay đổi chế độ đảo điên (Nhật xâm lược, Đảng Cộng Hòa của Chủ tịch Mao, và cuộc Cách mạng Văn hóa). Đó là câu chuyện kể về những con người không có gì ngoài niềm đam mê và tài hoa, và bàn tay chính trị đã can thiệp thô bạo vào từng ngõ ngách cuộc đời họ ra sao.
Bộ phim này bạo lực, u buồn và tàn nhẫn. Nhưng nó lại kể về Tình Yêu theo một cách cao thượng nhất. Và Leslie Cheung lúc ấy đang ở trên ngưỡng nghệ thuật đỉnh cao của anh. Anh là và sẽ mãi mãi là một trong những nghệ sĩ tuyệt vời nhất mà HK từng có. Anh cũng là người đã khơi mào cuộc cách mạng cải tổ nền âm nhạc Canto-pop và làm việc với những đạo diễn giỏi nhất của Trung Quốc và HK. (Không may thay anh mất trong tháng 4 năm 2003).
Từ miền nam nước Pháp, người ca sĩ tuyệt vời và người diễn viên xuất chúng này đã cho tôi một cái nhìn về phương Đông và khiến tôi yêu nó.
Tôi là thuộc tuýp người có thể dành cả ngày chỉ để xem phim. Đây là cách giúp tôi có thể tạo nên một vỏ kén và chìm mình vào trong đó, quên đi cuộc sống thường nhật và bắt đầu ngao du khám phá.
Khi tôi còn học trung học, tôi thường đi bộ hàng ngày, trong suốt dịp hè, tới một câu lạc bộ video ngay bên cạnh căn hộ của tôi tại Montpellier để thuê mọi bộ phim nào tôi cảm thấy hứng thú. Và rồi tại đó, người giữ băng video đã khuyên tôi nên tìm xem một số phim của HK và Trung Quốc.
Tôi vẫn thường bị lôi cuốn bởi châu Á khi tôi còn trẻ hơn thế, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự làm điều gì đó để thỏa mãn nét cuốn hút kia. Vì vậy, vì tò mò, tôi bắt đầu thuê các bộ phim của HK đã nổi tiếng tại Pháp, những tác phẩm đến từ những con người như: Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong), John Woo (Ngô Vũ Sâm) và Tsui Hark (Từ Khắc). Và trong một lúc muốn tạm ngưng xem phim hành động, tôi cuối cùng đã thuê nó “Farewell My Concubine” (Bá Vương Biệt Cơ) của Chen Kaige (Trần Khải Ca)… và đấy chính là thời khắc tôi nhìn thấy anh: Leslie Cheung.
Dĩ nhiên khi xem các bộ phim khác, tôi cũng luôn bị quyến rũ bởi tất cả những ngôi sao châu Á tuyệt đẹp, nhưng Leslie Cheung lại là trường hợp đặc biệt. Tôi không tài nào rời mắt khỏi anh. Nét nữ tính anh tạo nên trong bộ phim này, sóng mắt của anh và tài năng dưới tư cách một diễn viên đã mê hoặc tôi.
“Farewell My Concubine” cũng là một kiệt tác và là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất từng được làm nên trong lịch sử điện ảnh (nó đã thắng một giải tại LHP Cannes năm 1993). Sự kỳ vĩ của nó không chỉ đến từ tài năng của các diễn viên và đạo diễn, mà nó còn thoát ra từ chủ đề của bộ phim: Làm thế nào để giữ gìn tình yêu nghệ thuật khi bối cảnh đất nước đang biến động và trải qua những thăng trầm thay đổi chế độ đảo điên (Nhật xâm lược, Đảng Cộng Hòa của Chủ tịch Mao, và cuộc Cách mạng Văn hóa). Đó là câu chuyện kể về những con người không có gì ngoài niềm đam mê và tài hoa, và bàn tay chính trị đã can thiệp thô bạo vào từng ngõ ngách cuộc đời họ ra sao.
Bộ phim này bạo lực, u buồn và tàn nhẫn. Nhưng nó lại kể về Tình Yêu theo một cách cao thượng nhất. Và Leslie Cheung lúc ấy đang ở trên ngưỡng nghệ thuật đỉnh cao của anh. Anh là và sẽ mãi mãi là một trong những nghệ sĩ tuyệt vời nhất mà HK từng có. Anh cũng là người đã khơi mào cuộc cách mạng cải tổ nền âm nhạc Canto-pop và làm việc với những đạo diễn giỏi nhất của Trung Quốc và HK. (Không may thay anh mất trong tháng 4 năm 2003).
Từ miền nam nước Pháp, người ca sĩ tuyệt vời và người diễn viên xuất chúng này đã cho tôi một cái nhìn về phương Đông và khiến tôi yêu nó.
./.
You were born to be loved, Leslie
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét