Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

“Nguyên nhân Trương Quốc Vinh khó có một giấc ngủ an lành”

Viết bởi Tra Tiểu Hân - nhà báo, người chủ trì chương trình phát thanh nổi tiếng của HK, một người bạn của Leslie lúc sinh thời.


Trong sự chờ đợi của muôn người, vào lúc mở màn nhạc hội tưởng niệm Trương Quốc Vinh “Say mê không dứt. 10 năm”, Trần Thục Phân dùng cách thu âm lời mình, đau xót công bố lời nhắn cuối cùng của Leslie: “Chị ơi cuối cùng em đã có thể ngủ một giấc an ổn rồi.”

Một tin nhắn tưởng như đơn giản, nhưng ngẫm nghĩ kỹ một chút hoàn toàn có thể hiểu được Trương Quốc Vinh đã bị căn bệnh trầm cảm giày vò khổ sở đến thế nào, ngay cả một giấc ngủ thoải mái cũng là khát vọng xa xỉ. Anh có một chiếc giường êm ái, ở trong một căn phòng yên tĩnh, nhưng anh không thể ngon giấc, vì anh thường xuyên giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mộng mị, bệnh trầm cảm khiến anh mất ngủ một thời gian dài, thể xác và tinh thần đều rã rời.

Được biết Leslie bị bệnh trầm cảm hành hạ, chỉ ngủ được hơn một giờ là gặp ác mộng choàng tỉnh, nét mặt kinh hoàng, khó mà ngủ tiếp, thử đủ mọi cách khác nhau cũng không thể ngủ yên. Không phải là anh không có tâm trạng để ngủ, mà là không tài nào ngủ được.

Ngoài việc bị chứng mất ngủ hành hạ, anh còn thường xuyên nghe thấy một âm thanh thúc giục bên tai: “Nhảy xuống! Nhảy xuống!”

Anh đã miệt mài phấn đấu bao nhiêu năm, chinh phục mọi thử thách đi lên vị trí thiên vương, sóng gió nào, gian truân nào anh cũng đã trải qua, nhưng trước căn bệnh trầm cảm anh chỉ có thể khoanh tay bất lực. Anh không thể hiểu được tại sao mình lại có thể mắc căn bệnh này. Xã hội 10 năm trước chưa hề có nhận thức về bệnh trầm cảm, mắc bệnh này phải đến bác sĩ tâm lý điều trị, có thể bị hiểu nhầm là mắc bệnh tâm thần. Leslie hoàn toàn không dám nói với bất cứ ai, ngay cả gặp bác sĩ cũng phải hẹn gặp ở nhà chị gái Trương Lục Bình. Anh sợ truyền thông biết được sẽ thêu dệt, thổi phồng sự việc để câu khách, nhân ngôn khả úy.

Đau đớn thay nhất đại minh tinh là anh, bị bệnh trầm cảm giày vò, về mặt tâm lý còn chưa thể chấp nhận, đến bác sĩ cũng không dám gặp. Ngay cả với bạn bè anh cũng cật lực che giấu, cả Trần Thục Phân kề vai chiến đấu cùng anh bao nhiêu năm mãi đến giai đoạn cuối mới biết. Leslie chỉ để người nhà biết bệnh tình của mình, có thể tưởng tượng được ngoài chính bản thân anh phải chịu áp lực vô cùng to lớn, sức ép đè lên vai Daffy (anh Đường) không hề nhỏ. Anh phải giữ bí mật cho “Ah Jai” (biệt danh anh gọi Leslie), tận mắt chứng kiến muôn vàn thống khổ của Leslie, nhưng lại không thể san sẻ đau đớn cùng anh ấy, bất lực cùng cực. Việc anh có thể làm là hết lòng chăm sóc Leslie, Leslie không chịu uống thuốc, anh phải kết hợp cả nhu lẫn cương, thuyết phục anh ấy uống thuốc đúng giờ.

Mười năm sinh tử đôi nơi, anh Đường vẫn đau đớn không dứt, nhưng anh lạc quan nói anh phải sống tốt mỗi ngày.

Trong đêm nhạc hội, Tô Thi Hoàng truyền đạt một giấc mộng từ một vị chuyên gia giải mộng không quen biết Leslie: “Trương Quốc Vinh đứng trên sân khấu tắt đèn, mặc một bộ âu phục màu đen, nét cười trên mặt, ôn tồn nói: Nhờ anh chuyển lời của tôi tới bạn bè tôi, là đừng đau lòng vì tôi nữa.” Mọi người hãy làm theo lời anh nói nhé.

Leslie không chỉ là thiên thần của giới nghệ thuật, anh còn là thiên thần của những người mắc bệnh trầm cảm, anh đã khiến cả xã hội nhận thức sâu hơn về bệnh trầm cảm, không còn sự phân biệt với bệnh nhân trầm cảm.



Ảnh chưa từng công bố: Trương Quốc Vinh chụp cùng Tra Tiểu Hân tại nhà chị gái Trương Lục Bình.



Đường tiên sinh vô cùng kín tiếng năm ngoái tham dự hôn lễ của Mạc Văn Úy - một trong những hậu bối mà Trương Quốc Vinh thương yêu nhất, tôi chụp một tấm với anh, đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi sau hơn 20 năm quen biết.


~01/04/2013~

Trans by Sayuri Cassiopeia
Source: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4949b3d50102e56z.html

"Nhân ngôn khả úy": thành ngữ ý nói lời gièm pha của thiên hạ thật đáng sợ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét