Mùa này Sài Gòn đã bước vào độ tháng Năm. Nắng tháng Năm rất nhạt, trời tháng Năm vẩn bạc âm u. Mưa tháng Năm rả rích, không nhẹ và trong như hạt nước xuân, nhưng cũng chưa đủ dai dẳng để làm cho tối trời tối đất. Sài Gòn không giống như miền Trung, mảnh đất nghèo quanh năm hứng chịu những điều khắc nghiệt nhất của khí hậu phương Nam. Sài Gòn như cô gái đẹp được ưu đãi, nuông chiều. Nắng Sài Gòn thơ thẩn, mưa Sài Gòn hiu hiu, âm thanh của Sài Gòn mơ hồ nghe xa vắng. Giữa thời tiết đáng yêu và êm ả như ru này, chỉ cần vài trận mưa nhỏ mùa hạ dịu dàng trút xuống, vườn cây lá như được gội rửa, những tàng xanh ngọc khép nép lại mở ra tươi tắn mỡ màng. Ấy vậy mà lạ lùng thay, đây lại là mùa vắng bóng những bông hoa.
Mình thường gọi đùa khu vườn nhỏ trước sân nhà vào mùa này là “Khu vườn tháng Năm”, khu vườn của những sắc xanh đậm đà căng mướt, chen lẫn với những nụ hoa bé dại biêng biếc li ti. Hoa đậu biếc đã khép mắt, hoa thiên hương thơm heo hắt đang phơi xác trắng đầy tảng sân, hoa ban tím chưa tới, cánh mỏng tường vi hồng hồng thì đã khô quắt tự khi nào … Khu vườn tháng Năm xinh đẹp nhưng thiếu đi phần nên thơ lộng lẫy, lắng nghe sức sống của cây được đong đầy bên trong dòng nhựa chát đang chảy liên hồi qua từng mạch gỗ thớ xơ nhưng hoa thì đã vắng, hương hoa thì đã phai. “Khu vườn tháng Năm” hay “khu vườn của năm tháng”, gợi nhớ đến tháng năm hoa nở và phai tàn... Nhìn màu xanh chạnh lòng, nghĩ tới vòng xoáy của cuộc sống, của thời gian hanh hao; để rồi mình lại một mình ngồi thẫn thờ ôm ấp một nỗi hoài niệm cùng sắc hoa.
Người ta vẫn bảo chỉ những bông hoa lạ, đẹp và mong manh như được sinh ra từ nước mới về sau cơn mưa. Có những loài đến độ là nở, có những loài thì tươi thắm quanh năm, nhưng cũng có những bông hoa chỉ bung rộ sau một trận mưa tươi mát - như để đáp đền cái ơn ngọt lành của đất trời, thoắt cái trổ ào đầy sân, đầy cành, đầy ngõ, nô đùa cùng với gió, cho bướm lượn ong si để rồi sau đó mau thôi, xao xác bay bay, rũ bỏ cuộc chơi rụng về bên nguồn cội.
Cái dáng vẻ thanh tao buồn thương man mác, nhưng lại ấp ủ nụ cười trong vắt, rạng rỡ tựa một tia sáng nắng mai. Có điều gì đó quen thuộc như hình ảnh một làn mưa dịu dàng giăng móc níu đậu trên ô cửa sổ. Phải rồi, là đôi mắt của anh! Đôi mắt đẹp diệu vợi gợi nhớ đến một cơn mưa yên ả chiều thu, nắng vàng mơ còn ngấn đọng trên mi và đôi mày xanh mềm như hai hàng liễu. Có lẽ anh cũng giống loài hoa lạ, bóng hoa chỉ về sau những cơn mưa. Sau cơn mưa tháng Năm, anh bỗng trổ tràn khắp mọi nẻo ngách tâm hồn em, nở bung thơm ngào ngạt trong tim và ra đi ngỡ ngàng cũng nhanh như một trận mưa hoa trắng xóa. Khiến em cứ mải bối rối, ngơ ngác, tiếc nuối, kiếm tìm… Em thơ thẩn theo nắng, em hiu hiu theo mưa và mọi âm thanh cuộc sống quanh em trong chốc lát nghe xa vắng mơ hồ...
Nào phải chăng vì anh mà em quên tất cả, phải chăng vì anh mà em bị choáng ngợp trước sự tinh tế, duyên dáng, yêu kiều, mộng mị, đắm say mà lãng đãng quên đi những miền cảm xúc khác ! Em nghiêng đảo, chìm vào trạng thái say say... Em cũng có lúc thấy mình hồi tỉnh chứ... Thế nhưng trong một thoáng mộng mơ khoái lục hôm nay, mọi thứ làm em lại nhớ đến anh, khi em đang tìm về hương sắc xưa của những loài hoa cỏ. Hoa qua mùa nhưng gốc hoa còn đấy thì mỗi năm còn rộ, mỗi năm mưa lại về để đánh thức một nhành hoa mới. Nhưng có cơn mưa nào đánh thức được một bóng hình có nỗi buồn giăng mắc mưa thu trở về không ?
Hình như luôn có một mối dây liên kết giữa cái đẹp tuyệt đỉnh và sự sống mong manh trên đời này. Có lẽ thế. Bởi cái đẹp không cần bám chặt lấy cuộc sống, nó chỉ cần tạo nên những khoảnh khắc vấn vương, xuất hiện như hào quang hư ảo, như một vùng trời rực rỡ pháo hoa, rồi chết đi ở đỉnh điểm của sự huy hoàng. Như một người bạn (ss vancosau) đã viết: “Người đẹp không già vì cái đẹp không bao giờ già, người đẹp không chết vì cái đẹp không bao giờ biến mất. Vẻ đẹp ở buổi xuân sắc đã lưu dấu trong tiềm thức người khác thì đó là vĩnh cửu rồi.” Vẻ đẹp xuân sắc còn đương vĩnh viễn ở lại thì càng xui khiến người ta mơ hoài đến một giấc mộng qua những cánh hoa và những cơn mưa mà thôi.
Cảm xúc của mình nhập nhằng không rõ nên gọi tên là gì, chỉ biết là viết nhân một ngày có nắng, có mưa, và thiếu vắng bóng hoa - dành cho Leslie Cheung ở nơi xa vời vợi !!
Mình thường gọi đùa khu vườn nhỏ trước sân nhà vào mùa này là “Khu vườn tháng Năm”, khu vườn của những sắc xanh đậm đà căng mướt, chen lẫn với những nụ hoa bé dại biêng biếc li ti. Hoa đậu biếc đã khép mắt, hoa thiên hương thơm heo hắt đang phơi xác trắng đầy tảng sân, hoa ban tím chưa tới, cánh mỏng tường vi hồng hồng thì đã khô quắt tự khi nào … Khu vườn tháng Năm xinh đẹp nhưng thiếu đi phần nên thơ lộng lẫy, lắng nghe sức sống của cây được đong đầy bên trong dòng nhựa chát đang chảy liên hồi qua từng mạch gỗ thớ xơ nhưng hoa thì đã vắng, hương hoa thì đã phai. “Khu vườn tháng Năm” hay “khu vườn của năm tháng”, gợi nhớ đến tháng năm hoa nở và phai tàn... Nhìn màu xanh chạnh lòng, nghĩ tới vòng xoáy của cuộc sống, của thời gian hanh hao; để rồi mình lại một mình ngồi thẫn thờ ôm ấp một nỗi hoài niệm cùng sắc hoa.
Người ta vẫn bảo chỉ những bông hoa lạ, đẹp và mong manh như được sinh ra từ nước mới về sau cơn mưa. Có những loài đến độ là nở, có những loài thì tươi thắm quanh năm, nhưng cũng có những bông hoa chỉ bung rộ sau một trận mưa tươi mát - như để đáp đền cái ơn ngọt lành của đất trời, thoắt cái trổ ào đầy sân, đầy cành, đầy ngõ, nô đùa cùng với gió, cho bướm lượn ong si để rồi sau đó mau thôi, xao xác bay bay, rũ bỏ cuộc chơi rụng về bên nguồn cội.
Cái dáng vẻ thanh tao buồn thương man mác, nhưng lại ấp ủ nụ cười trong vắt, rạng rỡ tựa một tia sáng nắng mai. Có điều gì đó quen thuộc như hình ảnh một làn mưa dịu dàng giăng móc níu đậu trên ô cửa sổ. Phải rồi, là đôi mắt của anh! Đôi mắt đẹp diệu vợi gợi nhớ đến một cơn mưa yên ả chiều thu, nắng vàng mơ còn ngấn đọng trên mi và đôi mày xanh mềm như hai hàng liễu. Có lẽ anh cũng giống loài hoa lạ, bóng hoa chỉ về sau những cơn mưa. Sau cơn mưa tháng Năm, anh bỗng trổ tràn khắp mọi nẻo ngách tâm hồn em, nở bung thơm ngào ngạt trong tim và ra đi ngỡ ngàng cũng nhanh như một trận mưa hoa trắng xóa. Khiến em cứ mải bối rối, ngơ ngác, tiếc nuối, kiếm tìm… Em thơ thẩn theo nắng, em hiu hiu theo mưa và mọi âm thanh cuộc sống quanh em trong chốc lát nghe xa vắng mơ hồ...
Nào phải chăng vì anh mà em quên tất cả, phải chăng vì anh mà em bị choáng ngợp trước sự tinh tế, duyên dáng, yêu kiều, mộng mị, đắm say mà lãng đãng quên đi những miền cảm xúc khác ! Em nghiêng đảo, chìm vào trạng thái say say... Em cũng có lúc thấy mình hồi tỉnh chứ... Thế nhưng trong một thoáng mộng mơ khoái lục hôm nay, mọi thứ làm em lại nhớ đến anh, khi em đang tìm về hương sắc xưa của những loài hoa cỏ. Hoa qua mùa nhưng gốc hoa còn đấy thì mỗi năm còn rộ, mỗi năm mưa lại về để đánh thức một nhành hoa mới. Nhưng có cơn mưa nào đánh thức được một bóng hình có nỗi buồn giăng mắc mưa thu trở về không ?
Hình như luôn có một mối dây liên kết giữa cái đẹp tuyệt đỉnh và sự sống mong manh trên đời này. Có lẽ thế. Bởi cái đẹp không cần bám chặt lấy cuộc sống, nó chỉ cần tạo nên những khoảnh khắc vấn vương, xuất hiện như hào quang hư ảo, như một vùng trời rực rỡ pháo hoa, rồi chết đi ở đỉnh điểm của sự huy hoàng. Như một người bạn (ss vancosau) đã viết: “Người đẹp không già vì cái đẹp không bao giờ già, người đẹp không chết vì cái đẹp không bao giờ biến mất. Vẻ đẹp ở buổi xuân sắc đã lưu dấu trong tiềm thức người khác thì đó là vĩnh cửu rồi.” Vẻ đẹp xuân sắc còn đương vĩnh viễn ở lại thì càng xui khiến người ta mơ hoài đến một giấc mộng qua những cánh hoa và những cơn mưa mà thôi.
Cảm xúc của mình nhập nhằng không rõ nên gọi tên là gì, chỉ biết là viết nhân một ngày có nắng, có mưa, và thiếu vắng bóng hoa - dành cho Leslie Cheung ở nơi xa vời vợi !!
-Tháng Năm năm 2011
whitedaisy @DAN
whitedaisy @DAN
Đọc lại bài bạn Cúc vẫn nhiều cảm xúc quá :D
Trả lờiXóa