Người viết: JustafanofAnita @DAN
Những câu như "Fate is for losers." (Doug Coupland) hay là "Fate is written in the face." (Federico Fellini) nghe thật dễ sợ và cay đắng; chúng chi phối con người và khiến chúng ta phải suy nghĩ. Ở đây "fate" hay "thiên mệnh, số phận" mang nghĩa quá nặng nề, lại có phần bao quát và triết học. Không, khi nhắc đến từ "fate", cái tôi muốn ám chỉ là "duyên phận": duyên bạn bè, duyên thầy trò, duyên tình yêu, duyên phu phụ, etc. Đó là những cái duyên có thể xảy ra hàng ngày, ý nghĩa của nó không quá phức tạp, sâu xa.
Như thế chuyện Ah Mui và Gorgor gặp nhau, quen nhau, và trở thành tri âm tri kỷ có được gọi là "duyên phận" hay không? Bắt đầu từ năm 1983 đến năm 2003 nghiệt ngã, quan hệ bằng hữu-huynh muội suốt hai mươi năm dài đằng đẵng của hai người ngay giữa làng giải trí phồn hoa đầy cạm bẫy thật đáng để chúng ta - những người yêu quý họ nồng nhiệt - ngưỡng mộ và học tập theo. Nếu như cả hai không rời xa thế gian này sớm, chắc chắn họ vẫn là hảo bằng hữu, hay như theo cách Ah Mui nói "thân như người trong gia đình" đến tận bây giờ.
Vừa rồi ghé qua BAIDU ngắm hình mới của Trương Mạn Ngọc, nàng vẫn quý phái kiều diễm dù thời gian đã làm tàn phai ít nhiều nét ngọc và vẻ tươi mát vốn có. Nhìn lại loạt hình ảnh của nàng năm xưa quả là thấy sự khác biệt. Những ca sĩ, diễn viên mà tôi yêu thích ai nấy hầu như đều bước qua hoặc ngấp nghé tuổi năm mươi. Chính bản thân của tôi cũng thay đổi chứ đâu riêng gì thần tượng của mình. Thời gian muôn đời vẫn công bằng nhưng tàn nhẫn lắm thay.
Nhan sắc như cánh hoa, đầu tiên sẽ nở bung rạng rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, sau đó sẽ nhanh chóng lụi tàn theo ngày tháng, đến nỗi một cơn gió thoảng cũng vùi dập được cánh hoa tàn. Hoa tàn, hoa tan theo cát bụi, rồi nụ hoa khác sẽ chớm nở và một chu kỳ mới bắt đầu. Mấy ai nhớ đến cánh hoa xưa?
Nhìn hình cũ của Mạn Ngọc tôi liên tưởng đến thời hoàng kim của nàng khi xưa. Nhớ làm sao những năm 80, 90 điện ảnh HK có biết bao nhiêu là anh tài, toàn nam thanh nữ tú với đẳng cấp thật sự, những người đã góp phần làm nên các bộ phim mà tôi từng say mê đến quên ăn quên ngủ.
Mấy hôm trước bị mẫu thân ép phải xem chung phim On His Majesty's Secret Service. Nội dung phim sao chép từ Forbidden City Cop của Châu Tinh Trì song làm sao có thể sánh nổi với bản phim 1996 khi phiên bản mới cực kỳ lố lăng, hài thô thiển và gượng ép, diễn xuất của lớp diễn viên trẻ thì quá sức yếu kém lại vô duyên kinh khủng (Barbie Hsu can't act).
Xem xong thấy vừa tiếc thời gian quý báu của mình (ngay cả Louis Koo và Sandra Ng cũng không làm phim khá hơn) vừa nhận ra bản thân mình chỉ tìm được hứng thú và cảm xúc ở các phim xưa mà giới trẻ ngày nay quy là "lỗi thời". Tôi mong được trở ngược thời gian để quay lại với thời hoa mộng năm xưa, chốc lát thôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Nơi đó có hàng ngũ diễn viên mà tôi ái mộ, có Anita, Leslie, và Maggie.
Năm 1984, Shaw Brothers (SB) sản xuất bộ phim Behind the Yellow Line (aka Fate, Duyên Phận) dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Taylor Wong. Qua rồi cái thời mà SB làm mưa làm gió với các phim võ hiệp nổi tiếng như Come Drink with Me (hay Đại Túy Hiệp, 1966) với Trịnh Phối Phối, The One-Armed Swordsman (hay Độc Tý Đao, 1967) với Jimmy Vương Vũ, Blood Brothers (hay Thích Mã, 1973) với Địch Long, Khương Đại Vệ, Duyên Phận không phải phim võ hiệp kỳ tình, càng không phải tình cảm lãng mạn hấp dẫn, nội dung của nó vô vị, nhạt nhẽo, rất dễ bị quên lãng. May mắn thay, khán giả trung thành vẫn dành tình cảm cho bộ phim, đơn giản vì Duyên Phận có Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Trương Mạn Ngọc trước khi cả ba trở thành ngôi sao danh giá của HK. Phim thì không hay rồi đó, tuy nhiên cảm giác nhìn lại thần tượng của mình lúc trẻ thật thú vị. Leslie đóng vai Paul, một anh chàng si tình hậu đậu; Maggie vai Monica, cô bé xinh như mộng nhưng thiếu chủ kiến; Anita trong phim cũng tên Anita, cô tiểu thư nhà giàu ngổ ngáo với thời trang đặc sệt thập niên 80. Duyên phận đưa đẩy cả ba gặp gỡ nhau trên xe điện ngầm và xảy ra mối tình tay ba (mà chẳng chút éo le gay cấn). Paul bị trúng "tiếng sét ái tình" với Monica, nàng thì chưa dứt khỏi tình xưa nhưng dần dà cũng chấp nhận Paul, còn Anita thì gần như ép uổng Paul phải thích cô nàng. Nội dung phim chỉ có bấy nhiêu, vậy mà tôi vẫn ghé mắt đến nó, tình nguyện xem phim bằng tiếng Hoa. Lúc đó Anita, Leslie, Maggie đều chẳng biết diễn xuất thật sự là cái chi, nhưng cả ba đều dễ thương lại rất có duyên, làm tôi ngắm họ mà mát lòng mát dạ. Hơn nữa, bài hát chủ đề "Duyên Phận" trình bày bởi chính Anita và Leslie nghe êm ái vô cùng. Chính vì lòng ưu ái đến Phương Vinh, tôi cố tình vớt vát cho Duyên Phận vài điểm.
Đối với tôi, thập niên 80 thật huy hoàng và đáng nhớ vì Phương Vinh nổi như cồn thời điểm đó. Còn Maggie, nàng đoạt giải Á Hậu 1 của HK năm 1983 rồi lập tức tham gia đóng phim, dần dần cũng trở nên nổi tiếng. Những năm 80, cả ba đều còn rất trẻ, ôm ấp nhiều hoài bão và khát vọng. Leslie không khác gì một hoàng tử thời hiện đại, chàng khôi ngô tuấn tú, tràn đầy nhiệt huyết và hăng say. Anita nổi loạn giống một "con ngựa bất kham", thích ngông cuồng kiểu nào tùy ý, song lại rất sôi nổi năng động. Maggie thì xinh như búp bê, khuôn mặt khả ái hơn mật ngọt, nàng lấy điểm khán giả nhờ mắt nai ngơ ngác cùng vẻ trong sáng nhu mì. Gã con trai nào không yêu Maggie, nàng phơi phới như ngọn gió xuân, cái vẻ hồn nhiên của nàng khó mà tìm được nơi Anita. Anita cũng có lúc trẻ con nghịch ngợm nhưng vẻ ngoài của nàng lại quá ngang tàng xa cách. Ngoại hình cứng cỏi và dáng điệu lạnh lùng của nàng không cho phép Anita làm một thiên sứ tình yêu hạnh phúc. Trong Duyên Phận, Paul chọn Monica làm người yêu, điều đó quả dễ hiểu; Anita chỉ là người đến sau, đơn độc và lẻ loi.
Lẽ ra Duyên Phận không nên ra đời vào năm 1984. Nó nên được thực hiện vào cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 thì hay hơn, mối tình tay ba [năm 1984] ắt không tẻ nhạt mà sẽ kịch tính lôi cuốn. Anita, Leslie, và Maggie diễn xuất dĩ nhiên cứng tay hơn, không chập chững như em bé mới tập đi nữa. Đó chẳng phải là một ý kiến tuyệt vời sao? Khoảng thời gian này, cả ba lột xác như "sâu hóa bướm", trở nên chững chạc và đẹp khó tả. Leslie khuôn mặt vẫn như cậu bé nhưng rõ ràng chàng phổng phao rắn rỏi hẳn lên, đôi mắt ướt phảng phất chút u buồn, và khóe miệng vẫn đáng yêu chết người. Còn Anita hừng hực sức sống, gương mặt phai hẳn nét hoang dại mà thay vào đó là vẻ quyến rũ rất đàn bà. Maggie thì rực rỡ như hoa, diễm lệ như ngọc. Cái độ tuổi chín muồi quả thật "mát tay", khiến ai trông cũng bắt mắt, tôi nhìn họ mà ngẩn ngơ, người nhũn ra như tan vào mật ngọt đê mê.
Nếu Duyên Phận được thực hiện vào đầu năm 2000 thì sao? Nó sẽ hay hơn, hẳn nhiên rồi, nhưng chắc buồn hơn. Kịch bản cần phải chỉnh sửa lại cho hợp thời, hợp tuổi. Nếu với kịch bản mới thì liệu Paul có đoái hoài đến Anita hay chăng? Hay là Anita vẫn cô đơn dõi theo hình bóng của chàng và Monica như ngày xưa? Năm tháng qua đi, Anita, Leslie, và Maggie không còn là những cô cậu bé mà đã là người trung niên, nhân dáng nhuốm phong sương bụi trần. Họ có thể diêm dúa, sang trọng hơn trước, song gương mặt đã lưu lại dấu ấn của thời gian, hẳn mất đi vẻ thanh xuân ngây thơ. Không hiểu sao mỗi lần tôi nhìn lại hình ảnh xưa của cả ba, tôi thấy mình như chìm vào hồi ức của một thời non dại, ở đó hiện ra đôi mắt mơ mộng của Leslie, nụ cười chất phác của Anita, và hai chiếc răng thỏ của Maggie. Chẳng lẽ không có gì địch nổi thời gian hay sao?
Phim đóng chung: Behind the Yellow Line (1984), Last Song in Paris (1986), Rouge (1987), Who's the Woman, Who's the Man (1996), From Ashes to Ashes (2000)
Anita và Leslie là hai thái cực khác nhau, một cương một nhu. Chính sự trái ngược này kết hợp họ thành cặp đôi đặc biệt, quyến rũ và chấn động không sao tả nổi trên sân khấu và màn ảnh. Trong Yên Chi Khâu, Như Hoa và Thập Nhị Thiếu Gia yêu nhau không thành nên quyết định cùng nhau sang bên kia thế giới. Kết quả là chàng nửa chừng bỏ cuộc, để nàng bơ vơ ở cõi âm hơn 50 năm. Khi gặp lại, nàng xanh xao héo rũ như hoa tàn, còn chàng chẳng phải là cậu công tử hào hoa phong nhã của hôm xưa. Mối tình năm cũ vẫn không trọn vẹn, nàng đành quay bước bỏ đi, chàng chạy theo van xin trong vô vọng, khung cảnh ấy sao buồn não ruột. Trong Kim Chi Ngọc Diệp II, Sam và Fan-Fan trong lúc say sưa đã xảy ra chuyện tình một đêm nhưng cả hai nhận ra đối phương không phải là người mà mình chờ đợi. Chàng yêu Wing còn Fan-Fan thì mải miết tìm kiếm "tiểu bạch thố" của nàng. Mối quan hệ của họ chớp nhoáng, không đi đến đâu. Lần nào trên màn ảnh Anita và Leslie cũng có duyên không phận, đoạn kết bao giờ cũng buồn hiu hắt.
Phim đóng chung: Behind the Yellow Line (1984), The Fallen Family (TVB, 1985), Days of Being Wild (1991), The Eagle-Shooting Heroes (1993), Ashes of Time (1994)
Ngược lại, Leslie và Maggie phải nói là "Kim Đồng Ngọc Nữ" trên phim. Trong Võ Lâm Thế Gia, họ trông thật xứng đôi, cả hai đều ăn ảnh và làm đắm say lòng người. Sang đến A Phi Chính Truyện thì mối quan hệ giữa Húc Tử và Tô Lệ Trân có được gọi là một chuyện tình? Lệ Trân chân chất ngây thơ hy vọng sẽ trói buộc được Húc Tử. Đáng tiếc Húc Tử thản nhiên đạp qua cuộc đời của nàng, làm trái tim nàng rỉ máu. Đáp lại những câu hỏi gần như van lơn của Lệ Trân là những từ trả lời bình thản nhưng tàn nhẫn của Húc Tử. "Would you marry me?" -No. Chỉ với chữ "không" từ miệng của chàng, trò chơi đến đó là chấm dứt. Ôi Húc Tử đáng ghét, chàng ác độc lắm, chàng thực tế đến thế sao? Húc Tử lang bạt như "con chim không chân" - nó mãi mãi không đậu lại chỉ trừ phi nó chết. Lệ Trân làm sao gởi gắm mơ ước tình yêu của nàng vào một cánh chim như thế? Tuy mối tình trên phim chưa hẳn là đơm hoa kết trái, nhưng đứng cạnh Leslie, Maggie cho tôi cảm giác nàng là người tình lí tưởng của chàng trên màn ảnh. Điều đó có lẽ không sai.
Phim đóng chung: Behind the Yellow Line (1984), Moon Warriors (1992), The Heroic Trio (1993), Executioners (1993)
Maggie từng phát biểu rằng trong số các diễn viên (nữ), nàng thích nhất là hợp tác với Anita vì Anita tính cách phóng khoáng không mang lòng đố kị. Quả thật Anita và Maggie rất ăn ý khi sánh vai bên nhau cả trong phim lẫn ngoài đời. Ngoài Duyên Phận, cả ba bộ phim còn lại mà họ hợp tác chung cả hai đều gần như đổi vai cho nhau. Trong Chiến Thần Truyền Thuyết, Anita đóng vai một công chúa bướng bỉnh thích được nuông chìu còn Maggie sắm vai một nữ cận vệ chưa bao giờ nở nụ cười. Rõ ràng đây là cuộc "hoán đổi vai diễn" khá thú vị. Trong Đông Phương Tam Hiệp, Anita là nữ phi hiệp bề ngoài sắt đá song lại giàu tình cảm, Maggie lại là kẻ chém thuê ương bướng bốc đồng. Một lần nữa, cách diễn "against type" này thật ngoạn mục, vì cả hai đều diễn rất đạt vai diễn của họ. Ở bên cạnh Anita, Maggie nũng nịu như một cô em gái, còn Anita thì hay trêu ghẹo Maggie. Giọng của Maggie lúc gọi "Ah Mui" nghe ngọt ngào hết sức; Anita thì một hai cứ kêu "Makee" ("Maggie" đọc trại theo tiếng Quảng Đông). Anita và Maggie, mỗi người mỗi vẻ, nhưng tôi không so sánh họ, tôi chọn cả hai.
Tôi ngồi viết về Phương Vinh, về người bạn thân của họ là Mạn Ngọc mà có cảm giác mình đang trôi bồng bềnh giữa làn sương mỏng. Lần này, tôi không quá bi lụy hay sầu muộn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thoát được nỗi u hoài muôn thuở. Tôi vẫn bùi ngùi nhớ đến Phương Vinh, cả hai là sự buồn thương dai dẳng trong trái tim tôi. Có lẽ tôi nên xem lại những bộ phim của họ, tôi muốn tìm hiểu kĩ càng hơn, nhận thức của tôi biết đâu sẽ được cải thiện, và trên tất cả, tôi lại có dịp ngắm Phương Vinh chuyển động trên màn hình. Vâng, tôi thà chọn sự di chuyển sống động của người thật hơn sự yên tĩnh của những tấm hình vô tri, mặc dù lòng tôi cuồn cuộn những đợt sóng tình khi gặm nhấm cái "thú đau thương" của mình. Nhớ làm sao lúc Leslie thấm mềm màn ảnh với đôi mắt u uẩn và vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt gần như hoàn hảo của chàng, hay lúc Anita làm tôi điên dại bởi những hành động lí thú cùng nét mặt ngạo mạn đến "phát ghét", hoặc khi Maggie đau khổ rơi lệ sầu trông nàng còn đẹp hơn tranh vẽ. Đã từ lâu những hình ảnh đó không còn tồn tại, chúng chỉ xuất hiện trên màn hình lạnh lẽo hay thuộc về giấc mơ của riêng tôi. Duyên phận là hư hay thực? Phương Vinh đã đi rồi, song tôi mong một ngày nào đó Mạn Ngọc sẽ trở về.
Những câu như "Fate is for losers." (Doug Coupland) hay là "Fate is written in the face." (Federico Fellini) nghe thật dễ sợ và cay đắng; chúng chi phối con người và khiến chúng ta phải suy nghĩ. Ở đây "fate" hay "thiên mệnh, số phận" mang nghĩa quá nặng nề, lại có phần bao quát và triết học. Không, khi nhắc đến từ "fate", cái tôi muốn ám chỉ là "duyên phận": duyên bạn bè, duyên thầy trò, duyên tình yêu, duyên phu phụ, etc. Đó là những cái duyên có thể xảy ra hàng ngày, ý nghĩa của nó không quá phức tạp, sâu xa.
Như thế chuyện Ah Mui và Gorgor gặp nhau, quen nhau, và trở thành tri âm tri kỷ có được gọi là "duyên phận" hay không? Bắt đầu từ năm 1983 đến năm 2003 nghiệt ngã, quan hệ bằng hữu-huynh muội suốt hai mươi năm dài đằng đẵng của hai người ngay giữa làng giải trí phồn hoa đầy cạm bẫy thật đáng để chúng ta - những người yêu quý họ nồng nhiệt - ngưỡng mộ và học tập theo. Nếu như cả hai không rời xa thế gian này sớm, chắc chắn họ vẫn là hảo bằng hữu, hay như theo cách Ah Mui nói "thân như người trong gia đình" đến tận bây giờ.
Vừa rồi ghé qua BAIDU ngắm hình mới của Trương Mạn Ngọc, nàng vẫn quý phái kiều diễm dù thời gian đã làm tàn phai ít nhiều nét ngọc và vẻ tươi mát vốn có. Nhìn lại loạt hình ảnh của nàng năm xưa quả là thấy sự khác biệt. Những ca sĩ, diễn viên mà tôi yêu thích ai nấy hầu như đều bước qua hoặc ngấp nghé tuổi năm mươi. Chính bản thân của tôi cũng thay đổi chứ đâu riêng gì thần tượng của mình. Thời gian muôn đời vẫn công bằng nhưng tàn nhẫn lắm thay.
Nhan sắc như cánh hoa, đầu tiên sẽ nở bung rạng rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, sau đó sẽ nhanh chóng lụi tàn theo ngày tháng, đến nỗi một cơn gió thoảng cũng vùi dập được cánh hoa tàn. Hoa tàn, hoa tan theo cát bụi, rồi nụ hoa khác sẽ chớm nở và một chu kỳ mới bắt đầu. Mấy ai nhớ đến cánh hoa xưa?
Nhìn hình cũ của Mạn Ngọc tôi liên tưởng đến thời hoàng kim của nàng khi xưa. Nhớ làm sao những năm 80, 90 điện ảnh HK có biết bao nhiêu là anh tài, toàn nam thanh nữ tú với đẳng cấp thật sự, những người đã góp phần làm nên các bộ phim mà tôi từng say mê đến quên ăn quên ngủ.
Mấy hôm trước bị mẫu thân ép phải xem chung phim On His Majesty's Secret Service. Nội dung phim sao chép từ Forbidden City Cop của Châu Tinh Trì song làm sao có thể sánh nổi với bản phim 1996 khi phiên bản mới cực kỳ lố lăng, hài thô thiển và gượng ép, diễn xuất của lớp diễn viên trẻ thì quá sức yếu kém lại vô duyên kinh khủng (Barbie Hsu can't act).
Xem xong thấy vừa tiếc thời gian quý báu của mình (ngay cả Louis Koo và Sandra Ng cũng không làm phim khá hơn) vừa nhận ra bản thân mình chỉ tìm được hứng thú và cảm xúc ở các phim xưa mà giới trẻ ngày nay quy là "lỗi thời". Tôi mong được trở ngược thời gian để quay lại với thời hoa mộng năm xưa, chốc lát thôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Nơi đó có hàng ngũ diễn viên mà tôi ái mộ, có Anita, Leslie, và Maggie.
Năm 1984, Shaw Brothers (SB) sản xuất bộ phim Behind the Yellow Line (aka Fate, Duyên Phận) dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Taylor Wong. Qua rồi cái thời mà SB làm mưa làm gió với các phim võ hiệp nổi tiếng như Come Drink with Me (hay Đại Túy Hiệp, 1966) với Trịnh Phối Phối, The One-Armed Swordsman (hay Độc Tý Đao, 1967) với Jimmy Vương Vũ, Blood Brothers (hay Thích Mã, 1973) với Địch Long, Khương Đại Vệ, Duyên Phận không phải phim võ hiệp kỳ tình, càng không phải tình cảm lãng mạn hấp dẫn, nội dung của nó vô vị, nhạt nhẽo, rất dễ bị quên lãng. May mắn thay, khán giả trung thành vẫn dành tình cảm cho bộ phim, đơn giản vì Duyên Phận có Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Trương Mạn Ngọc trước khi cả ba trở thành ngôi sao danh giá của HK. Phim thì không hay rồi đó, tuy nhiên cảm giác nhìn lại thần tượng của mình lúc trẻ thật thú vị. Leslie đóng vai Paul, một anh chàng si tình hậu đậu; Maggie vai Monica, cô bé xinh như mộng nhưng thiếu chủ kiến; Anita trong phim cũng tên Anita, cô tiểu thư nhà giàu ngổ ngáo với thời trang đặc sệt thập niên 80. Duyên phận đưa đẩy cả ba gặp gỡ nhau trên xe điện ngầm và xảy ra mối tình tay ba (mà chẳng chút éo le gay cấn). Paul bị trúng "tiếng sét ái tình" với Monica, nàng thì chưa dứt khỏi tình xưa nhưng dần dà cũng chấp nhận Paul, còn Anita thì gần như ép uổng Paul phải thích cô nàng. Nội dung phim chỉ có bấy nhiêu, vậy mà tôi vẫn ghé mắt đến nó, tình nguyện xem phim bằng tiếng Hoa. Lúc đó Anita, Leslie, Maggie đều chẳng biết diễn xuất thật sự là cái chi, nhưng cả ba đều dễ thương lại rất có duyên, làm tôi ngắm họ mà mát lòng mát dạ. Hơn nữa, bài hát chủ đề "Duyên Phận" trình bày bởi chính Anita và Leslie nghe êm ái vô cùng. Chính vì lòng ưu ái đến Phương Vinh, tôi cố tình vớt vát cho Duyên Phận vài điểm.
Đối với tôi, thập niên 80 thật huy hoàng và đáng nhớ vì Phương Vinh nổi như cồn thời điểm đó. Còn Maggie, nàng đoạt giải Á Hậu 1 của HK năm 1983 rồi lập tức tham gia đóng phim, dần dần cũng trở nên nổi tiếng. Những năm 80, cả ba đều còn rất trẻ, ôm ấp nhiều hoài bão và khát vọng. Leslie không khác gì một hoàng tử thời hiện đại, chàng khôi ngô tuấn tú, tràn đầy nhiệt huyết và hăng say. Anita nổi loạn giống một "con ngựa bất kham", thích ngông cuồng kiểu nào tùy ý, song lại rất sôi nổi năng động. Maggie thì xinh như búp bê, khuôn mặt khả ái hơn mật ngọt, nàng lấy điểm khán giả nhờ mắt nai ngơ ngác cùng vẻ trong sáng nhu mì. Gã con trai nào không yêu Maggie, nàng phơi phới như ngọn gió xuân, cái vẻ hồn nhiên của nàng khó mà tìm được nơi Anita. Anita cũng có lúc trẻ con nghịch ngợm nhưng vẻ ngoài của nàng lại quá ngang tàng xa cách. Ngoại hình cứng cỏi và dáng điệu lạnh lùng của nàng không cho phép Anita làm một thiên sứ tình yêu hạnh phúc. Trong Duyên Phận, Paul chọn Monica làm người yêu, điều đó quả dễ hiểu; Anita chỉ là người đến sau, đơn độc và lẻ loi.
Lẽ ra Duyên Phận không nên ra đời vào năm 1984. Nó nên được thực hiện vào cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 thì hay hơn, mối tình tay ba [năm 1984] ắt không tẻ nhạt mà sẽ kịch tính lôi cuốn. Anita, Leslie, và Maggie diễn xuất dĩ nhiên cứng tay hơn, không chập chững như em bé mới tập đi nữa. Đó chẳng phải là một ý kiến tuyệt vời sao? Khoảng thời gian này, cả ba lột xác như "sâu hóa bướm", trở nên chững chạc và đẹp khó tả. Leslie khuôn mặt vẫn như cậu bé nhưng rõ ràng chàng phổng phao rắn rỏi hẳn lên, đôi mắt ướt phảng phất chút u buồn, và khóe miệng vẫn đáng yêu chết người. Còn Anita hừng hực sức sống, gương mặt phai hẳn nét hoang dại mà thay vào đó là vẻ quyến rũ rất đàn bà. Maggie thì rực rỡ như hoa, diễm lệ như ngọc. Cái độ tuổi chín muồi quả thật "mát tay", khiến ai trông cũng bắt mắt, tôi nhìn họ mà ngẩn ngơ, người nhũn ra như tan vào mật ngọt đê mê.
Nếu Duyên Phận được thực hiện vào đầu năm 2000 thì sao? Nó sẽ hay hơn, hẳn nhiên rồi, nhưng chắc buồn hơn. Kịch bản cần phải chỉnh sửa lại cho hợp thời, hợp tuổi. Nếu với kịch bản mới thì liệu Paul có đoái hoài đến Anita hay chăng? Hay là Anita vẫn cô đơn dõi theo hình bóng của chàng và Monica như ngày xưa? Năm tháng qua đi, Anita, Leslie, và Maggie không còn là những cô cậu bé mà đã là người trung niên, nhân dáng nhuốm phong sương bụi trần. Họ có thể diêm dúa, sang trọng hơn trước, song gương mặt đã lưu lại dấu ấn của thời gian, hẳn mất đi vẻ thanh xuân ngây thơ. Không hiểu sao mỗi lần tôi nhìn lại hình ảnh xưa của cả ba, tôi thấy mình như chìm vào hồi ức của một thời non dại, ở đó hiện ra đôi mắt mơ mộng của Leslie, nụ cười chất phác của Anita, và hai chiếc răng thỏ của Maggie. Chẳng lẽ không có gì địch nổi thời gian hay sao?
Phim đóng chung: Behind the Yellow Line (1984), Last Song in Paris (1986), Rouge (1987), Who's the Woman, Who's the Man (1996), From Ashes to Ashes (2000)
Anita và Leslie là hai thái cực khác nhau, một cương một nhu. Chính sự trái ngược này kết hợp họ thành cặp đôi đặc biệt, quyến rũ và chấn động không sao tả nổi trên sân khấu và màn ảnh. Trong Yên Chi Khâu, Như Hoa và Thập Nhị Thiếu Gia yêu nhau không thành nên quyết định cùng nhau sang bên kia thế giới. Kết quả là chàng nửa chừng bỏ cuộc, để nàng bơ vơ ở cõi âm hơn 50 năm. Khi gặp lại, nàng xanh xao héo rũ như hoa tàn, còn chàng chẳng phải là cậu công tử hào hoa phong nhã của hôm xưa. Mối tình năm cũ vẫn không trọn vẹn, nàng đành quay bước bỏ đi, chàng chạy theo van xin trong vô vọng, khung cảnh ấy sao buồn não ruột. Trong Kim Chi Ngọc Diệp II, Sam và Fan-Fan trong lúc say sưa đã xảy ra chuyện tình một đêm nhưng cả hai nhận ra đối phương không phải là người mà mình chờ đợi. Chàng yêu Wing còn Fan-Fan thì mải miết tìm kiếm "tiểu bạch thố" của nàng. Mối quan hệ của họ chớp nhoáng, không đi đến đâu. Lần nào trên màn ảnh Anita và Leslie cũng có duyên không phận, đoạn kết bao giờ cũng buồn hiu hắt.
Phim đóng chung: Behind the Yellow Line (1984), The Fallen Family (TVB, 1985), Days of Being Wild (1991), The Eagle-Shooting Heroes (1993), Ashes of Time (1994)
Ngược lại, Leslie và Maggie phải nói là "Kim Đồng Ngọc Nữ" trên phim. Trong Võ Lâm Thế Gia, họ trông thật xứng đôi, cả hai đều ăn ảnh và làm đắm say lòng người. Sang đến A Phi Chính Truyện thì mối quan hệ giữa Húc Tử và Tô Lệ Trân có được gọi là một chuyện tình? Lệ Trân chân chất ngây thơ hy vọng sẽ trói buộc được Húc Tử. Đáng tiếc Húc Tử thản nhiên đạp qua cuộc đời của nàng, làm trái tim nàng rỉ máu. Đáp lại những câu hỏi gần như van lơn của Lệ Trân là những từ trả lời bình thản nhưng tàn nhẫn của Húc Tử. "Would you marry me?" -No. Chỉ với chữ "không" từ miệng của chàng, trò chơi đến đó là chấm dứt. Ôi Húc Tử đáng ghét, chàng ác độc lắm, chàng thực tế đến thế sao? Húc Tử lang bạt như "con chim không chân" - nó mãi mãi không đậu lại chỉ trừ phi nó chết. Lệ Trân làm sao gởi gắm mơ ước tình yêu của nàng vào một cánh chim như thế? Tuy mối tình trên phim chưa hẳn là đơm hoa kết trái, nhưng đứng cạnh Leslie, Maggie cho tôi cảm giác nàng là người tình lí tưởng của chàng trên màn ảnh. Điều đó có lẽ không sai.
Phim đóng chung: Behind the Yellow Line (1984), Moon Warriors (1992), The Heroic Trio (1993), Executioners (1993)
Maggie từng phát biểu rằng trong số các diễn viên (nữ), nàng thích nhất là hợp tác với Anita vì Anita tính cách phóng khoáng không mang lòng đố kị. Quả thật Anita và Maggie rất ăn ý khi sánh vai bên nhau cả trong phim lẫn ngoài đời. Ngoài Duyên Phận, cả ba bộ phim còn lại mà họ hợp tác chung cả hai đều gần như đổi vai cho nhau. Trong Chiến Thần Truyền Thuyết, Anita đóng vai một công chúa bướng bỉnh thích được nuông chìu còn Maggie sắm vai một nữ cận vệ chưa bao giờ nở nụ cười. Rõ ràng đây là cuộc "hoán đổi vai diễn" khá thú vị. Trong Đông Phương Tam Hiệp, Anita là nữ phi hiệp bề ngoài sắt đá song lại giàu tình cảm, Maggie lại là kẻ chém thuê ương bướng bốc đồng. Một lần nữa, cách diễn "against type" này thật ngoạn mục, vì cả hai đều diễn rất đạt vai diễn của họ. Ở bên cạnh Anita, Maggie nũng nịu như một cô em gái, còn Anita thì hay trêu ghẹo Maggie. Giọng của Maggie lúc gọi "Ah Mui" nghe ngọt ngào hết sức; Anita thì một hai cứ kêu "Makee" ("Maggie" đọc trại theo tiếng Quảng Đông). Anita và Maggie, mỗi người mỗi vẻ, nhưng tôi không so sánh họ, tôi chọn cả hai.
Tôi ngồi viết về Phương Vinh, về người bạn thân của họ là Mạn Ngọc mà có cảm giác mình đang trôi bồng bềnh giữa làn sương mỏng. Lần này, tôi không quá bi lụy hay sầu muộn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thoát được nỗi u hoài muôn thuở. Tôi vẫn bùi ngùi nhớ đến Phương Vinh, cả hai là sự buồn thương dai dẳng trong trái tim tôi. Có lẽ tôi nên xem lại những bộ phim của họ, tôi muốn tìm hiểu kĩ càng hơn, nhận thức của tôi biết đâu sẽ được cải thiện, và trên tất cả, tôi lại có dịp ngắm Phương Vinh chuyển động trên màn hình. Vâng, tôi thà chọn sự di chuyển sống động của người thật hơn sự yên tĩnh của những tấm hình vô tri, mặc dù lòng tôi cuồn cuộn những đợt sóng tình khi gặm nhấm cái "thú đau thương" của mình. Nhớ làm sao lúc Leslie thấm mềm màn ảnh với đôi mắt u uẩn và vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt gần như hoàn hảo của chàng, hay lúc Anita làm tôi điên dại bởi những hành động lí thú cùng nét mặt ngạo mạn đến "phát ghét", hoặc khi Maggie đau khổ rơi lệ sầu trông nàng còn đẹp hơn tranh vẽ. Đã từ lâu những hình ảnh đó không còn tồn tại, chúng chỉ xuất hiện trên màn hình lạnh lẽo hay thuộc về giấc mơ của riêng tôi. Duyên phận là hư hay thực? Phương Vinh đã đi rồi, song tôi mong một ngày nào đó Mạn Ngọc sẽ trở về.
June 18, 2010
"Nhớ làm sao lúc Leslie thấm mềm màn ảnh với đôi mắt u uẩn và vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt gần như hoàn hảo của chàng" - Kết câu này của THT quá đi thôi <3. Như một lời thảng thốt hoài niệm về những vẻ đẹp hoàn toàn bị mất mác giữa đời thực. Nếu chỉ đọc mà không tận mắc chứng kiến Phương - Vinh - Ngọc thì nào có ai mường tượng được những con người tuyệt thế vô song. <3<3<3
Trả lờiXóaHôm nay vô đây đọc những bài viết của nàng, cảm ơn nàng lắm lắm... ko có nàng và những bài viết thế này, những hậu fan như tui chả bao giờ hiểu được những ngôi sao của 1 thời...
Trả lờiXóaTui cũng rất thích Lương Triều Vỹ nữa. Nhưng với Quốc Vinh tôi có tình cảm đặc biệt hơn, có lẽ là tình thương, ko hiểu sao tui lại thương ảnh, thấy mình như thằng cha Lê Diệu Huy trong HT vậy... Ý tui là, tui đã luôn tự hỏi mình, tại sao anh ấy lại chọn cách đau lòng thế để ra đi? Người như Vinh hơn ai hết, anh xứng đáng được sống những tháng ngày cuối cùng, bình yên và đẹp đẽ bên chú Đường...
Anita thì thôi, vì dù cuộc đời ngắn ngủi, nhưng cô ấy đã ra đi tự nhiên như là định mệnh. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải họ đã từng hẹn họ ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng sẽ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày?
Tôi mong Mạn Ngọc và Triều Vỹ, hai người họ có những tháng ngày hạnh phúc nhất, hôm nay và ngày mai.
Bài này là của bạn mình viết chứ không phải mình đâu. Mình thích quá nên xin bạn ấy cho đem về blog thôi. HK ngày xưa nhiều ngôi sao tài năng xinh đẹp, cá tính con người lại hấp dẫn. Nói thiệt với bạn Giang HN mình trước nay coi phim Âu Mỹ không à nhưng từ khi "chuyển về Hong Kong" thì phát hiện mảnh đất này có nhiều người mình vô cùng yêu mến, không chỉ là đánh giá cao hay ngưỡng mộ thôi đâu mà là si mê ngơ ngẩn luôn ấy :"> . Trong số đó ngoài Vinh - Vỹ - Ngọc còn có Mai Diễm Phương, Lâm Thanh Hà, Chung Sở Hồng ...
XóaBạn nói đúng. Nhiều lúc mình thấy đời sao mà bất công quá. Một người tốt như Ca Ca tại sao lại không được hưởng hạnh phúc ? Một người như Anita tại sao lại không thể thỏa nguyện ước vọng vô cùng nhỏ nhoi là tìm được một điểm tựa trong đời ? Cứ nghĩ đến là mình lại thấy đau lòng. Cuộc đời tựa giấc mộng mong manh.
Thể nào năm sau cũng có Nhất Đại Tôn Sư của Vệ-Vỹ để xem rồi. Giờ mình chỉ hóng chờ tin của Ngọc và Hà thôi :">
Nếu Gor và Jei còn sống chưa chắc mình đã gặp họ ngoài đời, nhưng nghĩ đến chuyện cả hai đi xa thì không chịu đc.
Trả lờiXóa