Người dịch: Do Hong Diep
A Phi Chính Truyện (Days of Being Wild) là một tác phẩm đẹp đẽ mê ly và lối kể chuyện khởi đầu cho phong cách đặc trưng Vương Gia Vệ (Wong Kar Wai) đã được phác họa mờ qua Vượng Giác Tạp Môn (As Tears Go By). Nó cũng đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Vương với người đạo diễn hình ảnh giỏi nhất của ông, Christopher Doyle.
A Phi Chính Truyện có thể đã dễ dàng giết chết sự nghiệp của Vương Gia Vệ, không chỉ vì doanh thu phòng vé ít ỏi, mà chủ yếu vì nó chế nhạo đặc tính của điện ảnh Hong Kong. Trong một bộ phim. Ông đi từ kẻ-tạo-hit thành một tác giả tự đam mê lạc thú của riêng mình. Phim của ông đầy tính nghệ thuật, không quan tâm tới khán giả, cách làm phim chậm và tốn kém, vô trách nhiệm với tiền của người khác.
Để cứu vãn sự nghiệp của mình, ông thành lập công ty riêng, Jet Tone, cùng với người bạn đạo diễn Lưu Trấn Vỹ (Jeff Lau) ... Điều Vương Gia Vệ mang đến cho công ty, ngoài tài năng của mình, còn là một tài sản không thể tranh cãi: Các ngôi sao đều muốn làm việc với ông dù cho quản lý của họ không muốn vậy. Trương Quốc Vinh (Leslie Cheung) hoàn toàn tự hào với thành quả của anh trong A Phi Chính Truyện - vai diễn đã mang lại giải Kim Tượng Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất, và cũng là vai diễn hay nhất của anh tính tới thời điểm đó. Sau đó anh đã tham gia vào bộ phim thiên sử thi võ thuật Đông Tà Tây Độc (Ashes of Time) cùng dàn siêu sao Lâm Thanh Hà (Brigitte Lin), Trương Mạn Ngọc (Maggie Cheung), Lương Gia Huy (Tony Leung Ka-fai), Trương Học Hữu (Jacky Cheung), Lương Triều Vỹ (Tony Leung Chiu-wai) ... Bất chấp tiếng tăm độc hại của Vương Gia Vệ, Jet Tone vẫn có khả năng gọi vốn cho bộ phim chính nhờ dàn diễn viên danh tiếng và lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Hong Kong này.
Điều gì khiến Vương thu hút được các diễn viên này ? ... Jude Law từng nói “Tôi đã được vui thỏa thích. Mỗi ngày đều mới lạ”. Các diễn viên cũng cảm thấy an toàn khi làm việc với ông. Ông nhận thức rõ một ngôi sao màn bạc cần và muốn gì. Và biết làm sao đảm bảo điều đó. Không đạo diễn nào có thể làm cho diễn viên của mình hấp dẫn hay có diễn xuất tự nhiên hơn Vương. Ông nói “Tôi luôn nói với diễn viên, tôi chính là chiếc lưới an toàn của họ. Đừng lo gì cả, cứ nhảy đi và tôi sẽ đỡ được họ” . Và họ tin tưởng ông.
6 đoạn đối thoại với Vương Gia Vệ:
A PHI CHÍNH TRUYỆN:
- Nhân vật của Leslie và Maggie và Carina và Tony đều giống những người tôi gặp khi còn rất trẻ. Trong khu nhà tôi, có một anh chàng giống nhân vật của Leslie, và một trong số bạn gái anh ta giống Maggie trong phim, luôn ngồi ngoài căn hộ, đôi khi đến sáng. Mẹ tôi lo lắng cho cô ấy, và cô ấy thì luôn nói “Tôi phải đợi anh ấy”.
Và anh ta cũng không có trái tim như Yuddy?
- Vâng. Anh ấy rất đẹp trai, rất nam nhi. Anh ta đã trở thành một gangster thành công ở Kong Kong ...
Rất nhiều những ký ức như vậy trong bộ phim này. Mọi người hỏi sao có quá nhiều màu xanh trong phim. Đó là bởi căn hộ của chúng tôi có màu xanh.
Và nhân vật Yuddy là theo kiểu phong cách Tây phương.
- Dĩ nhiên, cách ăn mặc, dáng vẻ bề ngoài - áo sơ mi và kiểu tóc. Điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy anh ta làm là mua Coca. Với chiếc túi Pan Am. Và cách anh ta bước đi - có một miếng kim loại ở gót giầy.
Hãy nói một chút về Leslie, người thật sự tuyệt vời trong phim trong vai một anh chàng sát gái khao khát tìm kiếm người mẹ đẻ của mình. Như các diễn viên trong Vượng Giác Tạp Môn, có vẻ mọi người ban đầu đã không nghĩ anh ấy là một diễn viên thực sự.
- Vào lúc đó, Leslie tập trung chính vào sự nghiệp ca nhạc. Anh ấy thực sự đã trải qua một quãng đường khó khăn. Khi anh ấy khởi nghiệp, bằng một cuộc thi hát, mọi người không thực sự thích anh. Họ nghĩ anh giả tạo và tự luyến. Trong buổi biểu diễn đầu tiên anh đội một chiếc mũ. Anh ném chiếc mũ về phía khán giả và họ ném trả lại. Anh ấy mất nhiều năm để vượt qua và trở thành một siêu sao trên sân khấu, và sau đó là trên màn ảnh rộng. Sau Anh Hùng Bản Sắc (A Better Tomorrow), sự nghiệp diễn viên của anh mới cất cánh.
Một tuần trước khi khởi quay, tôi thu xếp một buổi tập với các diễn viên và máy móc ở Cafe Queen, vì tôi biết việc thu âm trực tiếp lần đầu sẽ làm họ lo lắng. Khi anh dập bảng đá trước mặt họ thì họ sẽ sợ và mất tập trung. Tôi tưởng rằng một sự kiện hâm nóng thế này sẽ làm họ bớt căng thẳng. Nhưng ngược lại họ càng lo lắng hơn. Jacky tội nghiệp là nạn nhân đầu tiên. Anh ấy phải vừa nói vừa ăn một miếng bít tết lớn. Anh ấy đã không thể hoàn thành được lời thoại và phải từ bỏ sau 20 lần quay vì quá no không thể làm gì nữa. Leslie trông có vẻ bình tĩnh, nhưng khi anh ấy nói đoạn thoại, tay anh ấy rung hết cả.
Sau đó, tôi tổ chức bữa tối bình thường để làm mọi người dễ chịu hơn. Tôi đưa Leslie sang bên cạnh và nói “Với tôi, anh là một ngôi sao. Một ngôi sao khác một diễn viên. Một ngôi sao là ‘Tôi không quan tâm, một khi mà tôi ở đây, thì tôi cần tất cả sự chú ý. Tôi là trung tâm của vũ trụ’. Anh chưa cho tôi cảm giác đó, nhưng tôi biết đó là thứ anh tìm kiếm, và anh tự tin là anh có thể làm được. Vậy thì từ nay, mỗi khi anh đứng trước máy quay, anh phải cho tôi cái cảm giác đó. Anh phải có sự tự tin rằng anh là ngôi sao của buổi diễn”. Và anh trả lời “Tôi hiểu rồi”. Và anh ấy thực sự đã làm được điều đó.
So sánh anh ấy với Andy Lưu Đức Hoa thế nào?
- Hai người họ chưa từng làm việc với nhau trước đó. Nó giống như việc đưa Brad Pitt và Tom Cruise vào trong cùng một bức tranh vậy - với tất cả sự lộng lẫy của họ. Do vậy, họ rất lịch sự với nhau, nhưng bạn có thể cảm thấy sự căng thẳng. Trong vài tuần đầu tiên họ đều làm tốt, nhưng sau đó có thể thấy sự khác biệt. Đầu tiên, Leslie chỉ đóng một bộ phim trong một lúc. Anh ấy nói với Andy “Cậu làm việc chăm chỉ quá. Mình chỉ có thể tập trung vào một bộ phim thôi. Và mình tin đây là cách để có diễn xuất tốt nhất”. Nhưng Andy phải đóng 5 bộ phim một lúc vì anh ấy không thể từ chối ai. Nên chúng tôi có nhiều thời gian hơn với Leslie, và Andy có thể cảm thấy sự chú ý chuyển sang Leslie.
Leslie diễn tốt hơn.
- Anh ấy tập trung hơn. Nhưng anh ấy cũng có vấn đề tương tự. Anh ấy có nụ cười Leslie, bước đi Leslie, tính khí Leslie. Tôi nhớ ngày đầu quay cảnh mở màn, tôi bắt đầu với bước đi của anh ấy. Đó cũng là cách tôi thường bắt đầu với các diễn viên. Và họ thường hỏi “Tôi mất cả tuần để bước đi ! Tại sao chứ ?”, bởi vì “Anh phải tìm được đúng tâm trạng và đúng giai điệu. Anh phải thuyết phục tôi rằng chính nhân vật đó đang bước đi. Tôi không muốn thấy anh đi. Tôi muốn nhìn thấy con người này bước đi” ...
Đến buổi công chiếu. Anh đã ở đó. Và anh có thích bộ phim của anh.
- Vâng tôi thích. Nhưng tôi cũng cảm nhận được ngay những phản ứng.
Phản ứng ngay?
- Ngay lập tức. Mọi người trong tâm trạng rất tốt khi bộ phim bắt đầu. Đặc biệt trong 10’ đầu, vì bộ phim mở màn với Maggie và Leslie, họ trêu chọc nhau thật dễ thương. Và sau đó, bạn có thể thấy nhiệt độ tăng lên, mọi người bắt đầu căng thẳng. (Cười). Khi đèn bật lại, toàn bộ rạp yên lặng, và bạn biết đó không phải điều tốt đẹp gì. Khi tôi đi ra, tôi bước tới bên Mai Diễm Phương (Anita Mui) - người hát bài chủ đề của bộ phim, cô ấy chỉ tới vào mấy phút cuối của phim. Và cô ấy chỉ hỏi “Sao bài hát của em cuối phim mới có ?”. Chỉ có thế. Không ai thực sự nói gì với tôi. Họ không biết nói gì cả. Tôi đứng ngoài hút thuốc, và mọi thứ im lặng tuyệt đối. Mọi người cố tránh xa tôi. Cuối cùng, Ngô Vũ Sâm (John Woo) bước tới và nói “Tôi thích nó. Đó là bộ phim hay”. Tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn chứng tỏ sự ủng hộ của mình.
Ngày tiếp theo. Bộ phim là một scandal, Đặng Quang Vinh (Alan Tang - nhà sản xuất) không hề gọi điện. Tôi nghĩ anh bị sốc. Tôi cùng Esther tới nhà hàng và mọi người xung quanh đang nói về bộ phim và họ ghét nó thế nào. Chúng tôi rời đi mà không ăn gì.
Chuyện Là Như Vậy
- Ca khúc chủ đề phim do Mai Diễm Phương thể hiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét