Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Một số ảnh close-up trong "A Phi chính truyện" & suy nghĩ về Húc Tử

Chính thức là cực nét, tuyệt đẹp. *Q*










"Bỏ bùa" Lệ Trân = câu nói về tình bạn một phút. Thẳng tuột ra thì đây là chiêu biến thái của ảnh để đi lừa gạt mấy em gái nhẹ dạ T.T, khổ nỗi đứng trước 1 cái tên có bộ mặt non choẹt mà gian và sexy đến thế này thì 10 em xêm xêm chắc cũng hết 9 đều tự nguyện biến thành thỏ non --> cao thủ !!!


Thích cái scene này :)


Húc Tử chải đầu trước gương -> thích cảnh này luôn :) !




Trường đoạn trên chuyến tàu hỏa ảm đảm, nhưng đây cũng là 1 trong những phân cảnh mình yêu thích trong phim (đb thích âm thanh va chạm trên đường sắt và tiếng còi tàu) ! Mà thiệt, tính ra thì có cảnh nào trong Days of Being Wild mà mình không thích đâu nhỉ ^^" (trừ 1 vài đoạn thoại ko ưng lòng lắm). Nói sao ta, chính cái bầu không khí hoài cổ lơ thơ ngọt ngào ấy, những âm vang mộc mạc có phần nghe xao xác trầm buồn cùng những giai điệu tuyệt đẹp gợi nhớ đến những cơn buồn bất chợt, những buổi sớm mai xanh biếc hay những thoáng mê trưa chập chờn qua cõi màu xanh mơ miền nhiệt đới của Days... đã khiến mình mê mẩn DOBW . Mình đã thưởng thức qua nhiều phim của đạo diễn Vương Gia Vệ "nhà thơ lãng mạn châu Âu giữa lòng Hương Cảng", các phim về sau này của họ Vương được trau chuốt gọt giũa hơn, ngôn ngữ điện ảnh cũng đc thể hiện tối ưu hơn, diễn xuất dàn cast đồng đều tương xứng với nhau hơn nhưng cảm giác tìm lại vẫn không "thơ", không được "xổ lồng" và sải cánh bay dịu dàng như khi thưởng thức Days.

Nhiều người (mình biết) từng coi qua Days nhận xét rằng họ không hiểu được anh chàng Húc Tử (Yuddy) tồn tại có ý nghĩa gì vì thực tế đây là loại người vô lại hoang đàng, đời sống tinh thần của anh ta vô nghĩa, u ám và tuyệt vọng, là 1 kẻ đã hết thuốc chữa. Nghe thì chỉ đành tặc lưỡi đồng ý thôi chứ biết sao, vì nói đúng mà, không sai ly nào . Ấy vậy mà vẻ đẹp của anh chàng bao nhiêu độc đáo mình lại cho là đều nằm ở điểm này. Ý nghĩa tồn tại đôi khi chỉ cần đc gói gọn một khoảnh khắc đẹp, một thoáng xúc động đẹp là đã trọn vẹn ! Và ai có thể nói nhân vật "không tốt" không có cái hấp dẫn của riêng họ, nhất là khi TQV lại duyên dáng đến chết người thế kia !

Vậy thật sự thì tinh thần Húc Tử có đẹp hay không ?
Theo mình thì là đẹp.
Nó đẹp ở chỗ vì nó thơ và đau đớn, trái tim của Húc Tử có quá nhiều mong mỏi. Húc Tử bí ẩn, trêu ngươi vì đó là một phần bản chất của anh ta: nhạy cảm, tinh tế và cay nghiệt. Anh ta có khả năng đọc thấu được những mối rung động sâu thẳm nhất trong trái tim của người phụ nữ, biết cách sử dụng ưu thế của mình đánh vào lòng họ, làm mơ màng rồi lôi cuốn họ vào nhịp điệu của anh, và cuối cùng thì anh luôn có được điều mình muốn - cho dù đó là cô gái nhảy ồn ã cá tính Mimi (hay Lulu ??) hay là một Tô Lệ Trân yếu đuối và trầm mặc. Tại sao Húc Tử hiểu được lòng của nữ nhân như vậy, mình cho đây cũng là một điểm đáng để suy ngẫm. Cả cuộc đời của Húc Tử dường như chỉ sống để yêu thương và thách thức hai người đàn bà, và cũng có lẽ vì hai người đàn bà này mà anh sụp đổ: là mẹ ruột và mẹ nuôi của anh ta - một phụ nữ Phillipines thuộc tầng lớp danh giá và một gái điếm hạng sang đã về già. Bản thân Húc Tử là con người mang trong mình rất nhiều mặt mâu thuẫn, anh khao khát quá nhiều nhưng lại nhu nhược, chẳng thể/chẳng dám bày tỏ mối nhu cầu ấy ra. Anh bị mắc kẹt trong đống hỗn độn giữa cái thi vị hư vinh của ước vọng và thực tế mục ruỗng uể oải thường phải tự biện minh cho chính mình, giam hãm sự dễ vỡ, tổn thương của bản thân trong một pháo đài gai thép tưởng như bất khả xâm phạm, để rồi rốt cuộc các hành động bộc phát ra ngoài đều thành tương phản với tâm hồn anh - anh vụn vỡ. Anh ngụy biện giỏi, anh che giấu giỏi, nhưng cũng là ngu ngốc, điên rồ khi đang dần đẩy mình rơi vào hố sâu hun hút. Chợt nhớ đến một câu đại loại người tàn nhẫn với tất cả thật ra là đang tàn nhẫn nhất với mình. Nhưng, mấy ai có thể xoa dịu vết thương bơ vơ cho một con người nhỉ ?

Mẫu người Húc Tử nói cho dễ hiểu là người chỉ có can đảm sống với một quan niệm cực đoan duy nhất "hoặc tôi có tất cả hoặc tôi không có gì", hơn nữa anh ta còn là một sự "mưu phản" bất cần của trái tim trẻ tuổi. Vậy nên một khi anh ta đã không có được cái đẹp cội rễ từ cuộc đời này (ở đây là hình ảnh của người mẹ, là tượng trưng nguồn cội làm nên thân phận, tồn tại của mỗi con người) thì cái phần "trong trắng, ngây thơ, lý tưởng hóa" của anh ta mất phương hướng, anh trưởng thành cùng với một bóng ma ám ảnh, rồi anh đập phá và tự biến đời mình thành địa ngục. Suy cho cùng một đứa con trai đa cảm đến thế, một kẻ cực đoan như thế, duyên dáng như thế, mong manh như thế, dữ dội như thế, nồng nàn như thế, thi sĩ như thế, hoang dã như thế, tàn nhẫn như thế, yếu đuối như thế ... thì dẫu có chỉ là một kẻ đứt đoạn bỏ rơi và bị bỏ rơi vẫn chăng là một tâm hồn ý thơ quyến rũ ?!

=> Từ trong hành động tự hủy hoại mình là chính Húc Tử đang tự dệt nên một áng văn thơ trữ tình đầy vấn điệu, có cái gì đó đã nâng bổng lên mênh mang thành một cánh chim lạc loài viễn xứ, có cái gì đó chập chùng chênh vênh, run rẩy bao la nơi đầu những con sóng dữ... Đẹp, phóng túng mà như một ảo ảnh không thể nắm giữ, bàng bạc xa xăm, tinh khiết một vẻ đẹp man dại hoàn toàn thuộc về một thời đại đã mất ! Tình thực mà nói phim ảnh lẩm cẩm và tẻ nhạt ngày nay khó lòng còn có thể sản sinh nên được những "cánh chim không chân", những tinh thần lạc lối tuyệt mỹ như Húc Tử , mà cho dù lạc quan vẽ nên được trên giấy mực thì cũng khó lòng còn kiếm đâu được một Trương Quốc Vinh thứ hai để cho nhân vật vay mượn thân xác và linh hồn.






6 nhận xét:

  1. Bài viết này hay không chịu nỏi à nha. Sáng thứ 7 cả người lâng lâng mơ màng như chân không chạm đất. Chạnh lòng khi thấy cánh chim vụt thoáng qua khung cửa. Thế là không ngăn nổi mình phải vực dậy vội vã tìm những thứ "cảm tác về anh". Nói có quá không nhỉ khi từ trước giờ mình luôn cho Heobeo là người hiểu Húc Tử nhất, hiểu hắn như thể hắn "đọc thấu được những mối rung động sâu thẳm nhất trong trái tim của người phụ nữ"! ^^. Mai mốt phải quay lại đọc tiếp những bài cảm tác khác mới được. <3

    Trả lờiXóa
  2. Bà woo sáng thứ 7 sao cao hứng tung tăng vô nhà Ca Ca chơi ? Đa tạ bà đã động viên tui. Tui tự nhận thấy tui hiểu tay Húc Tử này không bằng ai, chỉ là tui có chút lòng lãng mạn ngây ngô dành cho hắn thôi. Mấy dòng nguệch ngoạc dành cho hắn chỉ đủ để vẽ lờ mờ nên đường dáng hắn, đâu đã cày cuốc gì được nhiều vào trong mảnh tâm hồn phức tạp của tên này. Nhưng tui vô cùng thích mẫu nhân vật như Húc Tử ấy bà ạ, dù nhiều khi tui cũng chẳng lý giải được là tại sao. Có lẽ đấy là vấn đề thuộc về sở thích cá nhân.

    Trả lờiXóa
  3. Có những lúc tui đột ngột nhớ một ai đó đến mức ngay lập tức phóng mình như tên bắn đi tìm người ấy mới thỏa lòng. Như sáng thứ 7 đẹp trời tui nhớ anh Vinh và A Phi Chính Truyện đến nao lòng.

    A Phi Chính Truyện mang một không khí mà tui hay liên tưởng và gọi nó là "Không khí Perfidia - không gian của những giấc mơ", một trong những giấc mơ đẹp nhất màn bạc mà tui từng xem ^^.

    Chỉ gọi là "mấy dòng nguệch ngoạc" của bà mà có thể làm tui liêu xiêu ngày thứ 7, điêu đứng sáng thứ 2 :). Bà lại khiêm tốn rồi.>:)

    Trả lờiXóa
  4. Tui thì hay gọi cái bầu không khí của "A Phi chính truyện" là "Nỗi buồn miền nhiệt đới", giấc mơ mộng mị miền nhiệt đới của tui >:). Mấy phim sau của bác Vệ ko mang sắc thái "Đông Nam Á" thế này nữa mà giống với không khí châu Âu chập chờn hoa lệ (dĩ nhiên trừ Ashes) dù đều nói về Hong Kong :]].

    Có khiêm tốn đâu, tui "bá đạo" mà =]], chỉ là tui thấy thực mình chưa hiểu tay Húc Tử này bằng người ta thôi :"> . Đa tạ bà đã ủng hộ tui nha woo :P

    Trả lờiXóa
  5. Bà gọi "Giấc mơ miền nhiệt đới" là lập tức trong tôi hình dung ra một bóng chim bạc liệng cánh giữa một rừng dừa xanh mơ ngút ngát. Phải nói là không gì diễn tả nổi thứ cảm giác bồng bềnh của tui khi chứng kiến cả khu rừng đang chấm chậm lững lờ băng ngang màn ảnh. Càng không thể hiểu nổi thứ cảm giác gì đang xuyên qua tôi khi dóng tai nghe tiếng kim đồng hồ...Nói chung là nhiều thứ trở nên kỳ lạ như đến từ thế giới khác, mặc dù trước đây tui hoàn toàn nhìn nhận chúng như những thứ bình thường chẳng có gì đáng lưu ý.

    Trả lờiXóa
  6. Bài viết quá toẹt vời. Tui chưa coi phim nỳ mà nghe bạn tả là thấy hay rồi. Nhưng do cái tính cách là sợ coi phim buồn nên nấn ná hok dám vô xem. Sợ khóc mà hok có ai bên cạnh cho dựa nhờ. Mà đọc bài viết của bạn nhìu rồi bài nào cũng hay hết.

    Trả lờiXóa