Xuất thân từ một diễn viên cấp 3 và chưa bao giờ phủ nhận quá khứ đó, đến hôm nay, Thư Kỳ đã là ngôi sao lớn của làng nghệ thuật Trung Quốc. Xinh đẹp, gợi cảm và ngày càng mặn mà trong diễn xuất, Thư Kỳ luôn nhớ về những ngày xưa cũ đầy khó khăn của mình và cô tâm sự, cuộc đời cô có những người đàn ông mà không có họ, không có một Thư Kỳ hôm nay.
Không có Vương Tinh, không có Thư Kỳ
"Tôi biết Vương Tinh - đạo diễn nổi tiếng trong làng phim truyền hình là do Vương Tinh tình cờ bắt gặp những bức hình của tôi và muốn mời tôi sang Hồng Kông đóng phim. Nhưng đêm trước khi hẹn gặp những nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ như đạo diễn Lưu Vỹ Cường và đạo diễn Vương Tinh, tôi đã đến sàn nhảy, đã uống ruợu rất nhiều, nên sáng hôm sau, tôi đã dậy rất muộn, đầu óc mơ màng và... quên hẳn cuộc gặp. Chỉ đến khi ăn sáng xong và tỉnh táo hơn, tôi mới nhớ ra và nghĩ "Thế là xong!". Nhưng không ngờ, họ vẫn đợi tôi, và đợi 9 tiếng liền!
Vội vã đến công ty biểu diễn trong quần bò và áo sơ mi chuẩn bị vội vàng, tôi đã gặp những quý nhân đầu tiên trong đời. Và rồi, tôi lên đường đến Hồng Kông - mảnh đất của những ngôi sao, ánh đèn hoa lệ đầy hấp dẫn và cuốn hút với một cô gái tỉnh lẻ trên hòn đảo nhỏ ở Đài Loan như tôi.
Khi tôi đến Hồng Kông, lạ nước lạ cái, chỉ có một mình, hai vợ chồng đạo diễn Vương Tinh đã chăm sóc tôi rất nhiều. Có thể nói, không có Vương Tinh, không có một Thư Kỳ của ngày hôm nay."
Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền: Người dạy cho tôi biết tin tưởng
Hầu Hiếu Hiền là đạo diễn tiên tuổi của Đài Loan và là chủ nhân của những chiếc tượng Kim Mã dành cho đạo diễn xuất sắc nhất. Ông có công lớn trong việc tạo dựng nên tên tuổi cho một diễn viên thực lực Thư Kỳ.
"Tôi hợp tác với đạo diễn Hầu Hiếu Hiền qua hai bộ phim Millenium Mambo và Three Times. Chính đạo diễn đã cho tôi biết, thế nào là đóng phim. Từ lúc bắt đầu quay đến lúc ra sản phẩm là một quá trình dài và có sự khác biệt rất lớn. Đã dạy cho tôi biết thế nào là nhập vai, là quan sát thực tế và phân tích tính cách nhân vật.
Bộ phim điện ảnh đầu tiên, tôi ngố lắm, không biết gì, đến đứng sao cho thuận góc quay còn không biết huống chi là diễn sao cho tốt. Nhớ có lần tôi diễn, đạo diễn đứng ngoài lắc đầu liên tục khiến tôi lo đến phát khóc, nhưng ông nói: " Diễn viên diễn không tốt, phần nhiều do lỗi của đạo diễn" và đã an ủi, giúp tôi vững tin hơn rất nhiều. Đạo diễn Hầu từng nói, ông có thói quen chiếu theo tính cách của diễn viên và nhân vật để chọn sao cho phù hợp. Và tôi nhận ra rằng, để có thể hợp tác tốt, diễn viên và đạo diễn phải có niềm tin ở nhau và tin vào chính mình."
Thành Long: người anh lớn dạy tôi biết yêu nghề kính nghiệp
"Năm 1999, lần đầu tiên tôi được hợp tác với Thành Long qua bộ phim Chai pha lê. Trong mắt tôi, anh ấy là người hết sức vui tính và tếu táo và khiến người khác phải bật cười. Nhưng khi nhập vai, anh trở nên hoàn toàn khác. Nghiêm túc đến không ngờ. Khắp người anh ấy đâu cũng là vết thương, nhưng anh không hề kêu hay phàn nàn lấy một lời.
Có những khi anh muốn ngồi xuống rất khó. Tôi phát hiện, thấy anh đứng lên, ngồi xuống, đi... đều rất chậm vì những vết thương năm này qua năm khác. Nhưng anh luôn đích thân đóng những cảnh hành động nguy hiểm và lúc đó là một Thành Long khác hẳn. Có những diễn viên trẻ mà không xông pha, hăng hái bằng anh ấy. Và từ anh cả Thành Long, tôi biết thế nào là yêu nghề kinh nghiệp, là hết sức và nghiêm túc trong công việc của mình".
Trương Quốc Vinh: Mãi mãi là người anh kính yêu
Trương Quốc Vinh là nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc và được coi là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới công chúng trong giai đoạn 1990 - 2000. Đáng tiếc, anh đã từ giã cõi đời khi tự tử do những vấn đề về tâm lý tích tụ lâu ngày vào ngày 1/4/2003.
"Tôi quen biết anh Trương Quốc Vinh khi đóng bộ phim Sắc tình nam nữ (Viva Erotica). Còn nhớ lúc đó có một cảnh hồi tưởng rất cảm động, dường như lúc đó quá nhập vai nên tôi không thể kiềm chế được tình cảm của mình sau khi đã kết thúc cảnh. Tôi không nhớ lúc đó anh đã nói gì, nhưng anh đã đến bên cạnh và nhẹ nhàng nắm tay tôi. Tôi như một cô bé con nắm tay anh chùi nước mắt nhưng lại bật khóc. Anh ấy là vậy đó, luôn nồng ấm và dịu êm.
Anh ấy là người rất nhẫn nại. Hồi mới sang Hồng Kông, tiếng Quảng của tôi rất tệ nên phải quay đi quay lại rất nhiều, nhưng anh ấy rất kiên nhẫn chờ và hướng dẫn tôi, khi có những nhân viên nói những câu khó nghe. Điều này khiến tôi nhớ mãi.
Cái chết của anh ấy là một cú sốc lớn với tôi. Đến bây giờ khi nhớ đến anh, tôi vẫn khóc. Anh mãi là người anh tốt nhất trong lòng tôi".
Lương Triều Vỹ - người đàn ông trầm lặng
"Tôi và Lương Triều Vũ hợp tác qua tác phẩm Thương thành. Anh ấy là người ít nói, nhưng mỗi lần nói đều là những lời "đáng đồng tiền bát gạo". Có lần khi tôi đọc kịch bản, đã nói với anh "Những lời thoại này vô nghĩa quá, học mãi mà không nhớ", anh ấy chỉ đáp lại một câu: " Nếu như cô thực sự nhập tâm vào vai diễn, cô sẽ không nói như vậy đâu".
Có những lúc đóng phim, áp lực đè nặng, anh ấy khuyên: "Hãy coi những bộ phim là một trang giấy trắng, và ta sẽ vẽ lên đó bằng đôi tay của chính ta.
Cứ lặng lẽ như vậy, tôi học được rất nhiều điều từ Lương Triều Vỹ"
Cha - Người đàn ông số 1 trong đời
"Tôi không phải là người thông minh. Gia đình thì rất nghèo. Cha mẹ không có điều kiện cho tôi học tiếp mà chính bản thân tôi cũng không tự nỗ lực trong việc học. Khi còn nhỏ, tôi đã từng giận cha vì nhà nghèo, vì tôi không được đi học đàn, học hát... như chúng bạn, rồi cũng không lên được đại học.
Nhưng sau này, tôi hiểu được nỗi lòng của cha, nỗi lòng của người dường như bất lực trước mối lo cơm áo gạo tiền và chỉ biết sưởi ấm những đứa con của mình bằng tình thương vô hạn.
Dù đi đâu, về đâu, ông cũng là người đàn ông quan trọng nhất trong lòng tôi. Cũng phải mất khá lâu tôi mới nhận ra điều này, nhưng giờ đây, tôi biết trân trọng tình cảm gia đình".
Một Thư Kỳ nổi loạn của ngày xưa đã không còn nữa, thay vào đó là một diễn viên - nghệ sĩ Thư Kỳ ngày càng duyên dáng và mặn mà hơn trong diễn xuất cũng như lối sống. Trong đó, có những phần không nhỏ là do những người đàn ông đã "đi qua đời cô" - như Thư Kỳ đã bộc bạch.
Không có Vương Tinh, không có Thư Kỳ
"Tôi biết Vương Tinh - đạo diễn nổi tiếng trong làng phim truyền hình là do Vương Tinh tình cờ bắt gặp những bức hình của tôi và muốn mời tôi sang Hồng Kông đóng phim. Nhưng đêm trước khi hẹn gặp những nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ như đạo diễn Lưu Vỹ Cường và đạo diễn Vương Tinh, tôi đã đến sàn nhảy, đã uống ruợu rất nhiều, nên sáng hôm sau, tôi đã dậy rất muộn, đầu óc mơ màng và... quên hẳn cuộc gặp. Chỉ đến khi ăn sáng xong và tỉnh táo hơn, tôi mới nhớ ra và nghĩ "Thế là xong!". Nhưng không ngờ, họ vẫn đợi tôi, và đợi 9 tiếng liền!
Vội vã đến công ty biểu diễn trong quần bò và áo sơ mi chuẩn bị vội vàng, tôi đã gặp những quý nhân đầu tiên trong đời. Và rồi, tôi lên đường đến Hồng Kông - mảnh đất của những ngôi sao, ánh đèn hoa lệ đầy hấp dẫn và cuốn hút với một cô gái tỉnh lẻ trên hòn đảo nhỏ ở Đài Loan như tôi.
Khi tôi đến Hồng Kông, lạ nước lạ cái, chỉ có một mình, hai vợ chồng đạo diễn Vương Tinh đã chăm sóc tôi rất nhiều. Có thể nói, không có Vương Tinh, không có một Thư Kỳ của ngày hôm nay."
Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền: Người dạy cho tôi biết tin tưởng
Hầu Hiếu Hiền là đạo diễn tiên tuổi của Đài Loan và là chủ nhân của những chiếc tượng Kim Mã dành cho đạo diễn xuất sắc nhất. Ông có công lớn trong việc tạo dựng nên tên tuổi cho một diễn viên thực lực Thư Kỳ.
"Tôi hợp tác với đạo diễn Hầu Hiếu Hiền qua hai bộ phim Millenium Mambo và Three Times. Chính đạo diễn đã cho tôi biết, thế nào là đóng phim. Từ lúc bắt đầu quay đến lúc ra sản phẩm là một quá trình dài và có sự khác biệt rất lớn. Đã dạy cho tôi biết thế nào là nhập vai, là quan sát thực tế và phân tích tính cách nhân vật.
Bộ phim điện ảnh đầu tiên, tôi ngố lắm, không biết gì, đến đứng sao cho thuận góc quay còn không biết huống chi là diễn sao cho tốt. Nhớ có lần tôi diễn, đạo diễn đứng ngoài lắc đầu liên tục khiến tôi lo đến phát khóc, nhưng ông nói: " Diễn viên diễn không tốt, phần nhiều do lỗi của đạo diễn" và đã an ủi, giúp tôi vững tin hơn rất nhiều. Đạo diễn Hầu từng nói, ông có thói quen chiếu theo tính cách của diễn viên và nhân vật để chọn sao cho phù hợp. Và tôi nhận ra rằng, để có thể hợp tác tốt, diễn viên và đạo diễn phải có niềm tin ở nhau và tin vào chính mình."
Thành Long: người anh lớn dạy tôi biết yêu nghề kính nghiệp
"Năm 1999, lần đầu tiên tôi được hợp tác với Thành Long qua bộ phim Chai pha lê. Trong mắt tôi, anh ấy là người hết sức vui tính và tếu táo và khiến người khác phải bật cười. Nhưng khi nhập vai, anh trở nên hoàn toàn khác. Nghiêm túc đến không ngờ. Khắp người anh ấy đâu cũng là vết thương, nhưng anh không hề kêu hay phàn nàn lấy một lời.
Có những khi anh muốn ngồi xuống rất khó. Tôi phát hiện, thấy anh đứng lên, ngồi xuống, đi... đều rất chậm vì những vết thương năm này qua năm khác. Nhưng anh luôn đích thân đóng những cảnh hành động nguy hiểm và lúc đó là một Thành Long khác hẳn. Có những diễn viên trẻ mà không xông pha, hăng hái bằng anh ấy. Và từ anh cả Thành Long, tôi biết thế nào là yêu nghề kinh nghiệp, là hết sức và nghiêm túc trong công việc của mình".
Trương Quốc Vinh: Mãi mãi là người anh kính yêu
Trương Quốc Vinh là nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc và được coi là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới công chúng trong giai đoạn 1990 - 2000. Đáng tiếc, anh đã từ giã cõi đời khi tự tử do những vấn đề về tâm lý tích tụ lâu ngày vào ngày 1/4/2003.
"Tôi quen biết anh Trương Quốc Vinh khi đóng bộ phim Sắc tình nam nữ (Viva Erotica). Còn nhớ lúc đó có một cảnh hồi tưởng rất cảm động, dường như lúc đó quá nhập vai nên tôi không thể kiềm chế được tình cảm của mình sau khi đã kết thúc cảnh. Tôi không nhớ lúc đó anh đã nói gì, nhưng anh đã đến bên cạnh và nhẹ nhàng nắm tay tôi. Tôi như một cô bé con nắm tay anh chùi nước mắt nhưng lại bật khóc. Anh ấy là vậy đó, luôn nồng ấm và dịu êm.
Anh ấy là người rất nhẫn nại. Hồi mới sang Hồng Kông, tiếng Quảng của tôi rất tệ nên phải quay đi quay lại rất nhiều, nhưng anh ấy rất kiên nhẫn chờ và hướng dẫn tôi, khi có những nhân viên nói những câu khó nghe. Điều này khiến tôi nhớ mãi.
Cái chết của anh ấy là một cú sốc lớn với tôi. Đến bây giờ khi nhớ đến anh, tôi vẫn khóc. Anh mãi là người anh tốt nhất trong lòng tôi".
Lương Triều Vỹ - người đàn ông trầm lặng
"Tôi và Lương Triều Vũ hợp tác qua tác phẩm Thương thành. Anh ấy là người ít nói, nhưng mỗi lần nói đều là những lời "đáng đồng tiền bát gạo". Có lần khi tôi đọc kịch bản, đã nói với anh "Những lời thoại này vô nghĩa quá, học mãi mà không nhớ", anh ấy chỉ đáp lại một câu: " Nếu như cô thực sự nhập tâm vào vai diễn, cô sẽ không nói như vậy đâu".
Có những lúc đóng phim, áp lực đè nặng, anh ấy khuyên: "Hãy coi những bộ phim là một trang giấy trắng, và ta sẽ vẽ lên đó bằng đôi tay của chính ta.
Cứ lặng lẽ như vậy, tôi học được rất nhiều điều từ Lương Triều Vỹ"
Cha - Người đàn ông số 1 trong đời
"Tôi không phải là người thông minh. Gia đình thì rất nghèo. Cha mẹ không có điều kiện cho tôi học tiếp mà chính bản thân tôi cũng không tự nỗ lực trong việc học. Khi còn nhỏ, tôi đã từng giận cha vì nhà nghèo, vì tôi không được đi học đàn, học hát... như chúng bạn, rồi cũng không lên được đại học.
Nhưng sau này, tôi hiểu được nỗi lòng của cha, nỗi lòng của người dường như bất lực trước mối lo cơm áo gạo tiền và chỉ biết sưởi ấm những đứa con của mình bằng tình thương vô hạn.
Dù đi đâu, về đâu, ông cũng là người đàn ông quan trọng nhất trong lòng tôi. Cũng phải mất khá lâu tôi mới nhận ra điều này, nhưng giờ đây, tôi biết trân trọng tình cảm gia đình".
Một Thư Kỳ nổi loạn của ngày xưa đã không còn nữa, thay vào đó là một diễn viên - nghệ sĩ Thư Kỳ ngày càng duyên dáng và mặn mà hơn trong diễn xuất cũng như lối sống. Trong đó, có những phần không nhỏ là do những người đàn ông đã "đi qua đời cô" - như Thư Kỳ đã bộc bạch.
Nguồn: http://www.nguoimauquangcao.com/?Module=Content&Action=view&id=171
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét