Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Trương Quốc Vinh trong cảm nhận của Vương Lực Hoành


Bài post của yenle2203


Đây là một dòng tâm sự của ca sỹ Vương Lực Hoành dành cho Leslie...Có thể mọi người đã đọc qua cũng có thể chưa ... Nhưng qua đó mình cảm nhận được tấm lòng của anh dành cho Leslie ,những suy nghĩ sâu sắc của anh...
Chắc mọi người ít nhiều đều biết tên tuổi của Vương Lực Hoành nên mình không cần giới thiệu... Với mình anh là ca sỹ, nhạc sỹ nhà chế tác âm nhạc trẻ tuổi xuất sắc của Đài Loan. Thành công của anh vang dội trong khu vực châu Á.Thành tích của anh trong nhạc đàn Hoa ngữ thì khỏi phải nói anh được xem là Kỳ phùng địch thủ với Jay Chou. Anh còn đóng trong phim tuyên truyền chống hút thuốc lá From Ashes to Ashes của Leslie và phim Sắc giới...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Thứ 6, ngày 2 tháng 5 , 2003

Những người bạn yêu quý,

Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi viết cho các bạn. Có rất nhiều điều đã xảy ra,mà cũng chẳng có gì nhiều đã xảy ra, nhưng ngay giờ đây, tôi đang cảm thấy sốc bởi tin về người bạn tốt của tôi, Leslie. Tôi không rõ mình nên làm gì, nên nói chuyện với ai lúc này,do đó tôi viết lá thư này cho nhật kí của tôi.

Nói cho ai đó biết rằng chúng ta yêu thương họ nhiều đến thế nào là một rất điều quan trọng. Mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời là một cơ hội tình cờ nhưng cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh. Mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời là một người đang sống, đang thở , đang yêu. Chúng ta thường quên mất điều đó , đúng không? Thật dễ dàng khi chúng ta đặt người khác vào 1 phạm trù và chỉ nhìn vào mặt ngoài của họ , như những người quản lí, những nhân viên của công ty thu âm, những người hâm mộ,những ngôi sao, những người Mỹ và người I rắc. Tất cả chúng ta đều như nhau. Tất cả chúng ta đều yếu đuối, dễ bị tổn thương, cô đơn và buồn bã. Tất cả chúng ta đều quằn quại, bệnh tật, bị hiểu lẩm và đau đớn. Nhưng chúng ta sống là để cho những giây phút hạnh phúc và những nụ cười ấm áp. Tôi tin rằng mỗi cuộc gặp gỡ một con người trong cuộc đời là để tạo nên những phút giây ấy, và tôi tin tưởng hơn bất cứ khi nào rằng để sự kết thân và quên đi thù hận vẫn đi đồng hành với nỗi sợ hãi và sự cô đơn của con người là chiếc chìa khóa giúp chúng ta cân bằng cuộc sống. Tất cả chúng ta có thể vừa là chính mình vừa cùng với nhau. Leslie đẹp, giàu có, tài năng, thành công...tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ ông. Tôi không thể tưởng tưởng làm sao ông hay bất kì ai có thể cảm thấy muốn kết thúc cuộc đời mình. Nhưng cùng lúc, tôi có thể hiểu. Thật dễ rơi một cách nhẹ nhàng vào cái hố đen ấy, bị phá hủy bởi bóng tối trước khi bạn nhận ra điều gì đã diễn ra thì bạn đã bị giam giữ bên trong nó. Tất cả chúng ta đều biết bóng đen ấy. Khi nó đến và chiếm giữ bạn như bạn không hề có quyền quyết định. Nó điều khiển bạn.Mỗi khi tôi như vậy, tôi được kéo thoát 1 cách may mắn bởi 1 thứ gì đó, bất cứ cái gì và nhìn thấy, mình như tỉnh dậy khỏi 1 giấc mơ. Bóng đen ấy biến đi không dấu tích và tôi tự do.

Hồi tưởng lại, tôi luôn cảm thấy buồn cười khi nhận ra bóng đen ấy biến đi đơn giản và dễ dàng đến thế nào. Thật giản đơn, giản đơn vô cùng, khi bạn có một ai đó trong cuộc đời mình. Tôi không định chỉ nói về vợ hay bạn gái, đó còn là anh bạn làm việc nơi quầy thu ngân cửa hàng 7-11, là người lái taxi, là người đứng sau tôi khi xếp hàng mua đồ. Mỗi sự gặp gỡ đều là cơ hội giúp đỡ nhau sống tốt và liên kết cùng nhau nuôi nấng sự sống, hơi thở và tình yêu con người bên trong những vỏ sò vô hình của mỗi chúng ta .Mỗi sự liên kết đều là cơ hội cho niềm vui. Chúng ta đến thế giới này một mình. Chúng ta ra đi một mình. Nhưng bằng 1 ý nghĩa, chúng ta ở đây cùng nhau nơi này. Hãy thử và tạo dựng những thứ như những mối liên kết, nhóm, gia đình và giao tiếp với người khác, bởi mỗi chúng ta là một phần của tổng thể. Đó là những suy nghĩ của tôi sau ngày Leslie tự lấy đi sinh mạng mình
Leehom

Ngày 4 tháng 5 , 2003

Tưởng nhớ đến Leslie Cheung

Khi còn học trung học, tôi làm việc trong 1 tiệm cho thuê đĩa ở Rochester, New york. Công việc của tôi là ghi nhớ tất cả bộ phim có trong cửa hàng để giới thiệu với khách và trả lời những câu hỏi của họ.
Tôi yêu công việc này nhất ở điểm tôi có thể xem phim miễn phí và thậm chí mang phim về nhà ban đêm sau khi cửa hàng đóng cửa.Tôi nhớ lần đầu tiên mình xem "Vĩnh biệt ái phi" trong phòng khách và từ khi đó tôi thần tượng Leslie Cheung.

Tôi gặp Leslie lần đầu ở Hồng Kông trong pub " Green Spot" sau lễ trao giải năm 1999. Mọi thứ đều mới mẻ với tôi, album đầu tiên của tôi ở Hồng Kông. Tôi đang trong một buổi tối tuyệt vời và đó là Leslie, tiến thẳng về phía tôi. Ông nói và tôi há mồm. Đầu tiên là bởi tôi không hề biết tiếng Anh của ông thật hoàn hảo. Ông có giọng nói của một người Anh thanh lịch, nó thật phù hợp với phong thái của ông. Thứ hai là bởi vì ổng rủ tôi lên sân khấu của quán Green Spot hát cùng ông ca khúc " Don't Let The Sun Go Down On Me". Tôi chơi piano và hát phần của Elton John còn ông hát phần của George Michael. Tôi còn nhớ mọi khoảng khắc của lần biểu diễn ấy như nó vừa mới diễn ra ngày hôm qua ,cách Leslie bước lên sân khấu thật ung dung, ông nhìn tôi và khán giả, thoải mái và tự chủ dù chúng tôi chưa hề diễn thử và thảo luận gì với nhau về bài hát, thậm chí chưa từng gặp nhau. Chúng tôi ăn ý một kì lạ, dù là hai người hoàn toàn xa lạ và khoảng khắc ấy khiến cả hai tin chắc đó là khởi đầu của một tình bạn đẹp.Tối đó, Ông bảo tôi hãy gọi ông là chú Leslie, và đó là cách tôi nghĩ về ông cho đến ngày nay.

Trên sân khấu , tài năng của chú Leslie thật kinh khủng. Cách ông hát, nhảy, diễn xuất toát ra một phong cách hoàn toàn riêng biệt. Ông là một trong số ít những nghệ sĩ Châu Á làm tôi khâm phục bởi tài năng thật sự, cùng với trí tuệ, lòng tốt và niềm đam mê . Ông đặt ra tiêu chuẩn cho những nghệ sĩ trẻ Châu Á bởi ông là hình mẫu của chúng tôi, là thần tượng của chúng tôi và chúng tôi ngưỡng mộ ông.
Dưới sân khấu, tài năng của ông thậm chí còn gây ấn tượng hơn nữa. Tính cách của ông cũng vậy. Ông là người ít bạn bè nhất mà tôi từng biết. Bất cứ khi nào tôi ở Hồng kông , ông luôn làm tôi cảm thấy như đang ở nhà." Nếu con cảm thấy mệt mỏi vì những bữa cơm phần hay vì nghỉ tại khách sạn , con luôn được chào đón ở nhà chú", ông đã nói với tôi điều đó rất nhiều lần. " Chú có thể là mẹ của con ở Hồng Kông", ông đùa với tôi 1 cách hiền hậu.

Ông là 1 kiểu bạn hiếm có với tôi, một cách đăc biệt vì rất nhiều điều tôi trải qua , ông từng trải qua. Cân bằng giữa âm nhạc và nghề diễn viên, tổ chức concert ở Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Mỹ, Nhật bản, quay quảng cáo, sống trong những khách sạn, cảm thấy cô độc, bị theo dõi bởi paparazzi, bị lợi dụng và phản bội, luôn cố gắng nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật, được tán thưởng và bác bỏ, thương lượng những hợp đồng, mọi khía cạnh trong công việc của tôi ông đều có thể liên hệ tới và hiểu.

Năm 2000, chú Leslie mời tôi đóng vai cháu ông trong "From Ashes to Ashes" bộ phim đầu tay ông đạo diễn. Góp phần vào bộ phim thật vui, mỗi cảnh quay, được nhìn thấy qua ống kính con người " vĩ đại hơn cả cuộc đời" này trong môi trường của chính ông. Ngay cả sau khi bộ phim kết thúc phần quay, đi cùng ông đến studio làm hậu kì tôi bị xúc động bởi sự chú tâm lớn của ông trong công việc hậu kì. Ông tự điều khiển các thiết bị và tự mình làm mọi việc chỉnh sửa.
Chú Leslie đã dạy cho tôi biết điều quan trọng với người nghệ sĩ là phải biết nâng niu chính tác phẩm của anh ta. Tôi nhận ra vì ông nâng niu sáng tạo nghệ thuật của chính mình, điều đó đã trở thành tấm gương cho mọi người xung quanh ông.Tôi yêu cách ông tự hào và tự tin thỉnh thoảng thậm chí còn hơi tự phụ trong công việc. Khi chú hỏi tôi,"Cháu đã xem "Vĩnh biệt ái phi" chưa?" Tôi cảm thấy trả lời "Có" là không đủ. Thay vào đó tôi nói "THAT was a fucking good movie" (Bộ phim chết tiệt ấy thật là hay). Chú gật gù " Ừ, cái phim chết tiệt ấy hay thật". Thật hiếm khi có một người nghệ sĩ không bao giờ giả tạo và không bao giờ thấy có lỗi khi là chính mình. " Tôi là chính tôi" là câu châm ngôn của chú Leslie, cũng là tên bài hát chú yêu thích.

Có hàng triệu thứ khác tôi có thể nói để chứng minh con người ấy đáng kinh ngạc như thế nào. Nhưng dường như những ví dụ củ thể đều là vô dụng vì chúng có quá nhiều.Cho tất cả những ai chưa từng gặp ông , chỉ cần biết điều này. Ông là một con người đặc biệt. Tôi biết ơn những nỗ lực của ông. Chú Leslie có ảnh hưởng lớn trong nền Công nghiệp giải trí và trong cuộc đời tôi. Kì lạ làm sao khi giờ đây tôi vẫn còn nói về ông ở thì hiện tại.

Có lẽ bởi vì ông là một huyền thoại, và một huyền thoại theo định nghĩa, luôn sống mãi!
LeeHom

Đây là bài hát Don't Let The Sun Go Down On Me của George Michael & Elton John
YouTube Video


Elton John cũng là ca sỹ mà Leslie yêu thích! Ông cũng có điểm chung với anh đều là nghệ sỹ tài năng và trung thực với giới tính , hết mình với nghệ thuật ! Hôm Y coi đĩa concert của EJ cách ông hát những bài hát trữ tình truyền cảm làm Y nhớ đến cách xử lý bài hát thiên về cảm xúc hơn là kỹ thuật của Leslie ...Có lẽ anh hâm mộ EJ và phần nào ảnh hưởng từ ông ...Nhưng cách ảnh hưởng ấy được thể hiện rất khéo léo và tự nhiên chứ không hề bắt chước gượng ép! Có lẽ cái tiêu chuẩn nghệ thuật hoặc sự cầu toàn của Leslie dường như là không có biên giới và giới hạn !


Bài dịch trên được đăng tại webside fanclub của Vương Lực Hoành. Y thấy hay quá nên post về đây mà chưa xin phép .
Tham khảo nguồn:
Credit: Cira@Ourhomevietnam
Source: Ourhomevietnam/www.ourhomevn.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét