Bởi : STEPHEN SHORT
Nguồn : http://hi.baidu.com/%BF%C9%B0%AE%B5%...494ca6bff.html
Dịch : heobeo @dienanh.net
Thứ ba, 3 tháng 5, 2001.
Leslie Cheung Trương Quốc Vinh là chàng nam diva vĩ đại của Hong Kong. Chàng diễn viên và ca sĩ chói lọi này đã có một buổi trò chuyện thẳng thắn cùng với Stephen Short của tờ tạp chí TIME, nói về phim ảnh, vinh quang và sự trưởng thành.
TIME : Anh thỉnh thoảng vẫn được gọi là “one-take Leslie” (Leslie một-take-quay, caca nổi tiếng là diễn viên có rất nhiều phân cảnh chỉ cần quay một lần là đạt), bởi vì các đạo diễn có được ngay những gì họ muốn. Có phải như vậy không ?
Cheung : Cảnh quay dài nhất tôi từng ghi hình là với Vương Gia Vệ trong “Days of Being Wild”. Maggie Cheung (Trương Mạn Ngọc) và tôi có một đoạn đối thoại trên giường, nói về người chị họ của cô ấy hay ai đấy tương tự. Dù gì đi nữa, cảnh quay đó đã tốn mất hai ngày và 39 take quay. Vương không cho chúng tôi chút manh mối gì về nhân vật anh ấy muốn chúng tôi diễn là như thế nào cả. Thậm chí khi Maggie và tôi hỏi có vấn đề gì với 38 take trước, anh ta cũng không nói cho chúng tôi nghe.
TIME : Anh đã từng bỏ dự án nào với Vương Gia Vệ chưa ?
Cheung : Tôi thường là lựa chọn đầu tiên của Vương Gia Vệ. Tôi là nhân vật anh ta ưa thích. Thậm chí với “Chungking Express” anh ấy cũng liên lạc với tôi đầu tiên, trước Tony Leung (Lương Triều Vỹ). Nhưng như anh biết đấy, lúc đó tôi quá bận. Tôi đang làm cái “Shanghai Grand”. Tôi cũng đang làm việc với Peter Chan trong “He’s a Woman, She’s a Man.” Thế nên Gia Vệ gọi cho tôi và nói, “Leslie, tôi có câu chuyện này tuyệt lắm. Anh có muốn hợp tác diễn cùng Faye Wong (Vương Phi) không ?” Lúc đó tôi có chút nghi ngờ. Tôi đã nói với anh, “Gia Vệ, cô ấy có thật sự biết diễn không ?”. Tôi nói với anh rằng được làm việc với anh rất vui, nhưng buồn thay vào lúc đó tôi quá bận. Thế nên anh đã liên lạc với Tony Leung. Anh cũng hỏi tôi tham gia “Fallen Angels”, với vai diễn mà Leon Lai (Lê Minh) đã được chọn. Sau này Gia Vệ lại gọi tôi cho “Happy Together”. Andy Lau (Lưu Đức Hòa) căn bản muốn tham gia phim đó, nhưng tôi không chắc chuyện gì đã diễn ra. Lúc đó tôi đang thực hiện “Viva Erotica”. Vì thế tôi đã nói chuyện lại với Gia Vệ và nghĩ lời đề nghị của anh khá hợp lý, mặc dù tôi cũng thuyết phục anh đôi chút. Chúng tôi đã bàn về thời khóa biểu, các giai đoạn, thời hạn ... Gia Vệ là một người rất thông minh. Anh ta luôn biết cách làm chủ vấn đề.
TIME : Mọi người tôi gặp đều muốn làm việc với anh. Vậy anh muốn làm việc chung với ai ?
Cheung : Tôi hy vọng có cơ hội làm việc chung với Zhang Ziyi (Chương Tử Di) vào năm tới. Tôi nghĩ Karen Mok (Mạc Văn Úy) và cô ấy mà đóng chung một phim thì tuyệt vời. Tôi sẽ thu xếp. Bộ phim sẽ giống như tác phẩm “Beaches”, một phim của Bette Midler. Rất thú vị. Anh có nghĩ vậy không ?
TIME : Anh có thể cho Karen và Ziyi vào chung một mẩu quảng cáo Nescafe và tôi sẽ trả bộn tiền để được xem nó đấy. Anh đã là một ngôi sao nhạc Canto khổng lồ từ những năm 80. Có thay đổi gì kể từ đó không ?
Cheung : Mọi thứ đều trở nên bảo thủ hơn nhiều rồi. Và những đúng đắn thuộc về chính trị. Tôi may mắn vì tôi vẫn có thể sống sót và giữ vững ngôi vị đỉnh cao của mình. Có rất nhiều thứ phải đối mặt với họ, với giới truyền thông. Cách đây một vài năm họ không bao giờ đưa tin gì tốt lên mặt báo. Lấy Tony Leung, làm ví dụ. Anh ấy thắng giải Nam diễn viên xuất sắc tại Cannes Cành cọ vàng. Trong bối cảnh hiện tại cần nên có những tin lớn như thế cho Hong Kong, nhưng tất cả những gì bạn thấy chỉ là một mẩu thông báo nhỏ xíu ở góc tờ giấy về giải thưởng của anh , và chủ đề chính được quan tâm lại là về Carina Lau (Lưu Gia Linh) và đoán già đoán non xem ai là người cô ấy đang hẹn hò. Giới truyền thông chỉ cung cấp toàn tin lá cải mua vui.
TIME : Anh ắt là luôn bị hỏi về “Happy Together” ?
Cheung : Vâng, mặc dù giờ thì tôi quen rồi. Nó gần như là một “lộ trình hằng ngày” vậy. Nhưng nếu giờ có ai đó thử hỏi tôi một câu hỏi sâu sắc, trí tuệ về Hong Kong thì chắc tôi sẽ bí mất. Mà thế thì không nên chút nào.
TIME : Anh có thích khoảng thời gian anh học ở Anh không ?
Cheung : Tôi đã phải học cách thích nghi với rất nhiều. Có một số vấn đề liên quan đến chủng tộc tại đó, nạn phân biệt chủng tộc. Nhưng điều đó giúp tôi nhìn ra nhiều thứ. Tôi có thể bắt một chuyến tàu đến Luân Đôn, ví dụ vậy. Vì thế nên tôi không thấy cô đơn. Ba tháng đầu tiên tôi hầu như không thấy nhớ nhà. Tôi từng viết thư cho ba mẹ và gia đình mỗi tuần. Tôi nghĩ điều này đã bắt đầu khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Trong suốt các tuần lễ tôi từng đi đến khu quận biển Southend-on-Sea để thăm họ hàng, họ có một nhà hàng ở đó, và tôi đã làm một bartender (người pha chế). Tôi cũng bắt đầu đi diễn. Tôi chỉ mới có 13 tuổi, nhưng tôi đã bắt đầu đi hát nghiệp dư mỗi tuần. **
TIME : Anh có thích Hong Kong không ?
Cheung : Hong Kong quá ngông cuồng ... quá đắt đỏ. Tôi lại là người có vẻ như quá ôn nhu đối với Hong Kong. Tôi không luôn nghĩ tôi là “một người trong số họ”. Và tôi còn không thể đổ rác ngoài nhà nữa vì người ta cứ cố lục lọi các thứ và tìm cách bán chúng hay làm gì đó. Thậm chí khi tôi đi ra Vịnh Causeway, các phóng viên cũng đi theo tôi. Họ biết biển số xe của tôi, nên mỗi khi tôi ghé tiệm cà phê tại Mandarin Oriental hay Propaganda (một câu lạc bộ gay nổi tiếng) tôi đều bị theo dõi.
TIME : Anh gần như là thúc bá của nhiều nữ diễn viên Trung Quốc, có phải không ?
Cheung : Tôi yêu tất cả họ nhiều lắm. Cách đây 20 năm tôi chỉ là một thằng nhóc tân binh, vì vậy nên tôi thích dìu dắt cho các cô gái, chỉ bảo họ về những lý luận thuận và chống (của nghề nghiệp). Tôi từng mắng Karen Mok vì cô ấy diễn chưa tốt cho các buổi diễn gần đây. Nhưng anh có thấy tôi đã hôn cô ấy trên sân khấu không. Cô ấy đã cảm ơn tôi như với một người chú vì đã cho cô ấy cơ hội đầu tiên.
TIME : Anh thỉnh thoảng vẫn được gọi là “one-take Leslie” (Leslie một-take-quay, caca nổi tiếng là diễn viên có rất nhiều phân cảnh chỉ cần quay một lần là đạt), bởi vì các đạo diễn có được ngay những gì họ muốn. Có phải như vậy không ?
Cheung : Cảnh quay dài nhất tôi từng ghi hình là với Vương Gia Vệ trong “Days of Being Wild”. Maggie Cheung (Trương Mạn Ngọc) và tôi có một đoạn đối thoại trên giường, nói về người chị họ của cô ấy hay ai đấy tương tự. Dù gì đi nữa, cảnh quay đó đã tốn mất hai ngày và 39 take quay. Vương không cho chúng tôi chút manh mối gì về nhân vật anh ấy muốn chúng tôi diễn là như thế nào cả. Thậm chí khi Maggie và tôi hỏi có vấn đề gì với 38 take trước, anh ta cũng không nói cho chúng tôi nghe.
TIME : Anh đã từng bỏ dự án nào với Vương Gia Vệ chưa ?
Cheung : Tôi thường là lựa chọn đầu tiên của Vương Gia Vệ. Tôi là nhân vật anh ta ưa thích. Thậm chí với “Chungking Express” anh ấy cũng liên lạc với tôi đầu tiên, trước Tony Leung (Lương Triều Vỹ). Nhưng như anh biết đấy, lúc đó tôi quá bận. Tôi đang làm cái “Shanghai Grand”. Tôi cũng đang làm việc với Peter Chan trong “He’s a Woman, She’s a Man.” Thế nên Gia Vệ gọi cho tôi và nói, “Leslie, tôi có câu chuyện này tuyệt lắm. Anh có muốn hợp tác diễn cùng Faye Wong (Vương Phi) không ?” Lúc đó tôi có chút nghi ngờ. Tôi đã nói với anh, “Gia Vệ, cô ấy có thật sự biết diễn không ?”. Tôi nói với anh rằng được làm việc với anh rất vui, nhưng buồn thay vào lúc đó tôi quá bận. Thế nên anh đã liên lạc với Tony Leung. Anh cũng hỏi tôi tham gia “Fallen Angels”, với vai diễn mà Leon Lai (Lê Minh) đã được chọn. Sau này Gia Vệ lại gọi tôi cho “Happy Together”. Andy Lau (Lưu Đức Hòa) căn bản muốn tham gia phim đó, nhưng tôi không chắc chuyện gì đã diễn ra. Lúc đó tôi đang thực hiện “Viva Erotica”. Vì thế tôi đã nói chuyện lại với Gia Vệ và nghĩ lời đề nghị của anh khá hợp lý, mặc dù tôi cũng thuyết phục anh đôi chút. Chúng tôi đã bàn về thời khóa biểu, các giai đoạn, thời hạn ... Gia Vệ là một người rất thông minh. Anh ta luôn biết cách làm chủ vấn đề.
TIME : Mọi người tôi gặp đều muốn làm việc với anh. Vậy anh muốn làm việc chung với ai ?
Cheung : Tôi hy vọng có cơ hội làm việc chung với Zhang Ziyi (Chương Tử Di) vào năm tới. Tôi nghĩ Karen Mok (Mạc Văn Úy) và cô ấy mà đóng chung một phim thì tuyệt vời. Tôi sẽ thu xếp. Bộ phim sẽ giống như tác phẩm “Beaches”, một phim của Bette Midler. Rất thú vị. Anh có nghĩ vậy không ?
TIME : Anh có thể cho Karen và Ziyi vào chung một mẩu quảng cáo Nescafe và tôi sẽ trả bộn tiền để được xem nó đấy. Anh đã là một ngôi sao nhạc Canto khổng lồ từ những năm 80. Có thay đổi gì kể từ đó không ?
Cheung : Mọi thứ đều trở nên bảo thủ hơn nhiều rồi. Và những đúng đắn thuộc về chính trị. Tôi may mắn vì tôi vẫn có thể sống sót và giữ vững ngôi vị đỉnh cao của mình. Có rất nhiều thứ phải đối mặt với họ, với giới truyền thông. Cách đây một vài năm họ không bao giờ đưa tin gì tốt lên mặt báo. Lấy Tony Leung, làm ví dụ. Anh ấy thắng giải Nam diễn viên xuất sắc tại Cannes Cành cọ vàng. Trong bối cảnh hiện tại cần nên có những tin lớn như thế cho Hong Kong, nhưng tất cả những gì bạn thấy chỉ là một mẩu thông báo nhỏ xíu ở góc tờ giấy về giải thưởng của anh , và chủ đề chính được quan tâm lại là về Carina Lau (Lưu Gia Linh) và đoán già đoán non xem ai là người cô ấy đang hẹn hò. Giới truyền thông chỉ cung cấp toàn tin lá cải mua vui.
TIME : Anh ắt là luôn bị hỏi về “Happy Together” ?
Cheung : Vâng, mặc dù giờ thì tôi quen rồi. Nó gần như là một “lộ trình hằng ngày” vậy. Nhưng nếu giờ có ai đó thử hỏi tôi một câu hỏi sâu sắc, trí tuệ về Hong Kong thì chắc tôi sẽ bí mất. Mà thế thì không nên chút nào.
TIME : Anh có thích khoảng thời gian anh học ở Anh không ?
Cheung : Tôi đã phải học cách thích nghi với rất nhiều. Có một số vấn đề liên quan đến chủng tộc tại đó, nạn phân biệt chủng tộc. Nhưng điều đó giúp tôi nhìn ra nhiều thứ. Tôi có thể bắt một chuyến tàu đến Luân Đôn, ví dụ vậy. Vì thế nên tôi không thấy cô đơn. Ba tháng đầu tiên tôi hầu như không thấy nhớ nhà. Tôi từng viết thư cho ba mẹ và gia đình mỗi tuần. Tôi nghĩ điều này đã bắt đầu khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Trong suốt các tuần lễ tôi từng đi đến khu quận biển Southend-on-Sea để thăm họ hàng, họ có một nhà hàng ở đó, và tôi đã làm một bartender (người pha chế). Tôi cũng bắt đầu đi diễn. Tôi chỉ mới có 13 tuổi, nhưng tôi đã bắt đầu đi hát nghiệp dư mỗi tuần. **
TIME : Anh có thích Hong Kong không ?
Cheung : Hong Kong quá ngông cuồng ... quá đắt đỏ. Tôi lại là người có vẻ như quá ôn nhu đối với Hong Kong. Tôi không luôn nghĩ tôi là “một người trong số họ”. Và tôi còn không thể đổ rác ngoài nhà nữa vì người ta cứ cố lục lọi các thứ và tìm cách bán chúng hay làm gì đó. Thậm chí khi tôi đi ra Vịnh Causeway, các phóng viên cũng đi theo tôi. Họ biết biển số xe của tôi, nên mỗi khi tôi ghé tiệm cà phê tại Mandarin Oriental hay Propaganda (một câu lạc bộ gay nổi tiếng) tôi đều bị theo dõi.
TIME : Anh gần như là thúc bá của nhiều nữ diễn viên Trung Quốc, có phải không ?
Cheung : Tôi yêu tất cả họ nhiều lắm. Cách đây 20 năm tôi chỉ là một thằng nhóc tân binh, vì vậy nên tôi thích dìu dắt cho các cô gái, chỉ bảo họ về những lý luận thuận và chống (của nghề nghiệp). Tôi từng mắng Karen Mok vì cô ấy diễn chưa tốt cho các buổi diễn gần đây. Nhưng anh có thấy tôi đã hôn cô ấy trên sân khấu không. Cô ấy đã cảm ơn tôi như với một người chú vì đã cho cô ấy cơ hội đầu tiên.
------
Chú thích :
** : Nhiều tư liệu nói ca ca chỉ du học Anh được một năm thì phải quay trở về Hong Kong, nhưng thực ra không phải vậy. Ca ca đi du học Anh từ năm 13 tuổi, học tại đó trong 7 năm và vào Đại học học được 1 năm. Vì bệnh tình của ông Trương nên anh đành bỏ dở việc học để trở về Hong Kong và bắt đầu bước chân vào làng giải trí .
* : Bản thân tui từng shock trước sự thẳng thắn của ca ca trong bài báo. Giờ thì thấy bình thường, ha !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét