Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

“Thời đại đó” và “A Better Tomorrow”


1 bài dịch chôm từ forum của Red Mission
V-trans: heobeo@dienanh.net


Hôm nay, “Liên Hoan Phim Quốc Tế Hong Kong” trình chiếu lại bộ phim thời kỳ đầu của anh “A Better Tomorrow” (Anh Hùng Bản Sắc). Đây là lần đầu tiên tôi đối diện với ca ca trước màn ảnh lớn, trong khi anh thì đã đi lâu rồi, ra đi không chạm một gợn mây, nhưng đã để lại ngàn nỗi tiếc thương đau đớn nhất.


Hôm nay tôi xuống khỏi xe buýt, cùng lúc trời đổ cơn mưa, và rồi những giọt nước băng giá cuối cùng liên tục rắc lên mặt tôi. Tôi không mang theo dù, đành vội vàng đi nhanh đến Bảo tàng Khoa Học, địa điểm chiếu “A Better Tomorrow”. Đã hơn 20 phút kể từ lúc khai màn, tôi tụ tập cùng một nhóm người ngay phía bên ngoài cổng, giữa những vị khách nước ngoài, người Nhật và người Đại lục, tất cả đều đến đây để thăm viếng ca ca… Tất cả những người này đều là bạn, phải không? Hy vọng anh trai tôi biết rằng chúng tôi đã thực sự không bao giờ quên anh.


Bộ phim bắt đầu trên màn bạc, phản chiếu dòng chữ “A Better Tomorrow”, thật đúng với phong cách của thập niên 80. Cũng đúng thôi, năm 1986, đó là năm tôi ra đời còn gì. Vào thời điểm đó, anh trai chỉ mới chiếm được cảm tình của giới mộ điệu, kỹ năng diễn xuất chưa được mài giũa, nhưng đôi mắt của anh – ánh nhìn của sự tự tin hay cái tôi không thể nhầm lẫn – trải qua hơn một thập kỷ cho đến tận bộ phim “Double Tap” (Thương Vương), đã không hề thay đổi.

Sự đổi thay là ánh sáng của thế giới bên ngoài.

Ca ca, có lẽ anh cũng biết rồi: sau 23 năm, anh Dillon của anh tham gia vào bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách 3”, mà nó là phần sau cuối của 1 bộ TVseries nổi tiếng đã đến thời vụt tắt; nhay Ngô Vũ Sâm vừa hoàn thành bộ phim đình đám gần đây nhất của ông, hài hước đến phải bật cười: bộ tác phẩm “Red Cliff” (Xích Bích). Hát theo bài “Đương Niên Tình” (In The Sentimental Past), ca khúc chủ đề anh đã hát cho bộ phim cùng phần lyric của “chú James” (James Wong - Hoàng Triêm), cũng giống như anh, những ca từ đó đã trở thành bất hủ. Nói cho cùng, anh hợp tác với họ thật ăn ý, phải không anh? Chú James có vẻ là người yêu quý anh nhất. Anh có nghĩ thế không?

“Những chuyện của quá khứ, xin đừng nên nhắc lại”

Trong quá khứ. Vào độ đang tuổi trẻ xuân thì, anh đã muốn vất bỏ quá khứ, bộ phim như đồng ca hát cùng anh “Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn”, cũng như cái tựa phim bằng tiếng Anh - “A Better Tomorrow” vậy. Nhưng, khi “ngày mai” của anh biến thành “quá khứ”, thế giới không có gì là tốt đẹp hơn, liệu chúng tôi có thể trông chờ vào tương lai nữa không?


Trong rạp chiếu, có hai khán giả nam ngồi ở hàng ghế phía sau, ngồi xem Tử Kiệt dốc lòng hiến dâng cho công lý, và anh Hào lặng lẽ hy sinh vì gia đình, họ đã cất tiếng cười lớn và nói: “Điên rồi! Sao lại có người ngu xuẩn như vậy!” Tôi quay sang nhìn họ chằm chằm với một trái tim bất bình: Trên đời này có mấy bộ phim được xem là hoàn hảo, nhưng ít ra, từ cái vòng thảm kịch “trong bóng tối” ấy cũng đã minh chứng cho trách nhiệm của con người khao khát được kiếm tìm cho riêng mình một lý tưởng để cống sinh và tôn thờ. Thật sự là một bộ phim giàu tình cảm và truyền nguồn cảm hứng cao cả. Tôi buồn bã mà suy nghĩ rằng – trong xã hội của ngày hôm nay chúng tôi không cần máu và sống hết mình như thế nữa, có chăng cho rằng những con người đó chỉ là những tên “ngốc” hay những kẻ “ngu xuẩn” mà thôi, phải chăng chỉ còn lại những hình thái đẹp đẽ từ lời hùng biện chót lưỡi đầu môi về thế nào là “Các Anh Hùng”?

“Thời đại đó” thực sự đã qua đi rồi.

Tôi đột nhiên chợt hiểu ra rằng: Thời đại của các biểu tượng nào phải đâu như một hiện tượng thời tiết , không chỉ thoáng qua, không biểu hiện trong một người, hay một số người, mà nó phải thể hiện trong toàn bộ chỉnh thể của chất lượng văn hóa và từ trong tinh thần của cuộc sống. Vì vậy, “A Better Tomorrow” với ý nghĩa đó là đặc biệt mang nhiều giá trị.

Tôi gần như rạn vỡ vào kết thúc của bộ phim, rạp chiếu bóng bừng sáng một các chậm chạp xua tan bóng tối cùng hai tiếng “thực tại” trong giai điệu bài hát, được mang đến bằng chất giọng của anh đang ngân vang khắp gian phòng… chúng tôi đã có một khoảnh khắc tĩnh lặng như tờ, gần như quên mất mình phải vỗ tay. Và rồi khi tôi nhìn sang những người bạn xung quanh, họ đã khóc đến đỏ sưng cả mắt.

“Hôm nay tôi đứng đây, vai kề vai bên bạn và cố gắng, tình trạng thực tại, rồi sẽ tươi sáng hơn…”


Bước chân rời khỏi Bảo tàng Khoa Học, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Tôi bước đi trên đường phố, con phố đông người qua lại xung quanh một chiếc ô thật lớn. Không khí có chút lạnh lẽo hơn. Tôi trùm chiếc mũ áo lên đầu, trong cơn mưa và gió tìm đường quay trở về.

Ngày 28 tháng 3 năm 2009.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét